Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Sân Dương_ShenYang ] 17 Độ Nắng.

1.

_
Buổi chiều tan học, bầu rời sắp nhuộm màu hồng đỏ rực của hoàng hôn.
Tại khối 11( lớp A5).
Giữa lúc Cao Minh Dương đang cẩn thận dọn dẹp tập sách sau giờ học, tiếng bước chân đều đều bỗng vang lên từ phía sau, càng lúc càng gần.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Chiều nay đi xem bóng rổ không?
Cao Minh Dương không ngẩng đầu nhìn, tay vẫn đang dọn tập sách.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Không đi đâu.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Chán cậu ghê, đi đi xem vui lắm.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Về trễ ba tớ lại la nữa.
Cậu đeo balo, đứng dậy bước ra khỏi cửa lớp. Hàn Nhất Kha vẫn lẽo đẽo theo sau, miệng lải nhải không ngừng, như thể chỉ cần cậu còn bước thì cậu ấy còn nói.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Có sao?
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Tớ sẽ nói đỡ cho cậu, yên tâm.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Tớ xem cũng chả hiểu đâu.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Thì?
Cao Minh Dương bất lực.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Thì là không muốn xem.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Hôm nay cậu không đi xem thì tớ sẽ...
Cao Minh Dương dừng bước, quay lại nhìn Hàn Nhất Kha.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Lải nhải hết nguyên đoạn đường này.
Cậu cười bất lực, không thể làm gì hơn.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Mệt cậu ghê, nhưng chỉ đi hôm nay thôi đó.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Lần sau cậu kiếm ai khác đi cùng đi.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Được được.
Cả hai sau đó đi đến sân bóng rổ của trường, ở đây rất đông người, kể cả người chơi và người đến xem. Hoàng hôn hôm nay lại còn rất đẹp, mang lại chút không khí của tuổi trẻ.
Trước khi đến sân bóng, cả hai đã ghé qua căn tin mua vài chai nước. Sau đó, Hàn Nhất Kha và Cao Minh Dương chọn một chiếc ghế đá gần sân rồi ngồi xuống. Hàn Nhất Kha nhanh chóng bị cuốn vào trận đấu, ánh mắt dõi theo từng đường bóng trên sân. Trái lại, Cao Minh Dương chẳng hiểu mấy về bóng rổ, nhìn một lúc cũng thấy chán. Cậu khẽ thở dài, lấy sách từ trong balo ra, dựa vào ánh chiều dịu nhẹ của buổi hoàng hôn để lặng lẽ ôn bài.
Đúng lúc Cao Minh Dương vừa mở nắp chai nước, chuẩn bị đưa lên miệng uống thì một quả bóng rổ bất ngờ từ đâu bay tới. "Bốp!" Một tiếng va chạm vang lên, chai nước trong tay cậu bị hất văng, nước bắn tung tóe, thấm ướt gần nửa chiếc áo đồng phục.
Hàn Nhất Kha hốt hoảng nhìn cậu.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Cậu có bị thương ở đâu không?
Cao Minh Dương đơ người, nghe tiếng Hàn Nhất Kha hỏi cậu mới bừng tỉnh.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Không sao, chỉ ước áo thôi.
Từ phía sân bóng, một chàng trai chậm rãi bước lại. Cậu mặc bộ đồng phục bóng rổ của trường, mái tóc hơi rối sau trận đấu, gương mặt góc cạnh và sáng sủa dưới ánh hoàng hôn. Từng bước chân đều toát lên vẻ tự tin, thu hút không ít ánh nhìn xung quanh.
Trần Sân
Trần Sân
Xin lỗi, cậu không sao chứ?
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Ước hết áo cậu ấy rồi còn gì nữa.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Mai còn phải mặc đồng phục nữa.
Giọng nói kêu ngạo cất lên.
Trần Sân
Trần Sân
Thì đưa wechat đây, tôi chuyển tiền cho là được chứ gì?
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Cậu làm ước đồ người khác còn nói giọng điệu đó à?
Trần Sân
Trần Sân
Chứ cậu muốn tôi giải quyết như nào?
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Làm sao cho sạch sẽ là được.
Trần Sân
Trần Sân
Được.
Trần Sân
Trần Sân
Cậu đưa áo đây, tôi đem ra tiệm, mai đến trường trả cho cậu.
Cao Minh Dương cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài đưa cho Trần Sân.
Trần Sân
Trần Sân
À, cậu học lớp nào?
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
khối 11 lớp A5.
Trần Sân
Trần Sân
Tên?
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Cậu hỏi chi vậy?
Trần Sân
Trần Sân
Biết đường mai đến trả, chứ muốn tôi lấy luôn à?
Nói xong Trần Sân nhanh chóng rời đi. Hàn Nhất Kha quay qua tiếp tục hỏi than cậu.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Tay cậu không bị trầy xước chứ?
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Không sao, tớ xem rồi, không bị xước gì đâu.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Xem cái tên đó kêu ngạo, ngông cuồng thật chứ.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Thôi không sao, bỏ qua đi.

2.

_
Cao Minh Dương mặt chiếc áo sơ mi trắng trở về nhà.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Chào ba.
Ba cậu ngồi trên sofa tay cầm sắp tài lại, không ngẩng đầu nhìn cậu.
Ba Gmy
Ba Gmy
Ừm, về rồi thì tắm rửa rồi làm bài tập đi.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Con biết rồi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu thay một bộ quần áo thoải mái rồi ngồi ngay ngắn trước bàn học, kiên nhẫn hoàn thành từng bài tập còn dang dở.
Được một lúc thì có người gọi, cậu đành cất tập sách đi xuống nhà.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Mẹ gọi con à.
Mẹ Gmy
Mẹ Gmy
Ừm.
Mẹ Gmy
Mẹ Gmy
Con rảnh thì ra cửa hàng tiện lợi mua giùm mẹ ít đồ đi.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Vâng.
Nghe mẹ dặn mua thêm vài món đồ dùng trong nhà, Cao Minh Dương cầm ví rồi đi đến cửa hàng tiện lợi gần khu phố. Sau khi thanh toán xong, cậu chợt nhớ đến chiếc áo vest đồng phục bị làm bẩn lúc chiều.
Quanh trường chỉ có duy nhất một tiệm giặt ủi, mà người kia đã hứa sẽ mang áo đi giặt. Nghĩ ngợi một lát, cậu đổi hướng, quyết định ghé qua xem thử. Biết đâu chiếc áo đã được gửi đến đó, tiện thể cậu có thể lấy về luôn.
Vừa đến trước cửa tiệm giặt ủi, Cao Minh Dương đã trông thấy chàng trai gặp ở sân bóng chiều nay. Cậu ta lười biếng dựa lưng vào bức tường bên cạnh, một tay đút túi quần, tay còn lại lướt điện thoại đầy thản nhiên.
Dưới ánh đèn đường vừa lên, dáng người cao ráo cùng bộ đồng phục bóng rổ càng trở nên nổi bật. Chỉ đứng từ xa nhìn thôi, Cao Minh Dương cũng có thể cảm nhận được vẻ ngông nghênh và tự tin toát ra từ người kia, như thể chẳng có điều gì trên đời khiến cậu ta phải bận tâm.
Như cảm nhận được có người đang đến gần, Trần Sân khẽ ngước mắt khỏi màn hình điện thoại. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong chốc lát. Cao Minh Dương vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi bước đến trước mặt cậu ta.
Trần Sân
Trần Sân
Sao cậu biết tôi sẽ để áo cậu ở đây?
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Gần trường chỉ có duy nhất tiệm giặt ủi này, không để đây thì để đâu được chứ.
Trần Sân
Trần Sân
Ừm...
Trần Sân
Trần Sân
Cậu không tin tưởng tôi à?
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
?
Trần Sân
Trần Sân
Tôi đã nói mai sẽ mang đến trả, nhưng tối thì cậu lại tìm nơi lấy áo.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Ừm, đúng rồi, tôi sợ cậu quên.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Nhưng cũng không rảnh đến nỗi vậy đâu.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Tại sẵn mua đồ thôi.
Trần Sân
Trần Sân
Ồ.
Trần Sân
Trần Sân
Ừm....
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Đồ chưa giặt xong à?
Trần Sân
Trần Sân
Xong rồi nhưng quần áo nhiều quá, chưa sấy khô.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Ừm.
Trần Sân
Trần Sân
Cậu không hỏi tôi tên gì? lớp mấy à?
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Ồ...vậy cậu tên gì?
Trần Sân
Trần Sân
Tôi tên Trần Sân khối 11 lớp A1.
Cao Minh Dương ngạc nhiên, vì từ lớp A1 đến lớp A4 đều là những bạn học sinh có thành tích tốt.
Cậu vào được lớp A5 xem như may mắn lắm rồi, cứ tưởng tên này kêu ngạo học hành không ra gì, ai ngờ...đúng là.
Trần Sân
Trần Sân
Xem ra tôi với cậu cách nhau một dãy trường lận đấy.
* Những lớp có hành tích tốt từ khối 10 tới khối 12 sẽ học một dãy riêng, còn những lớp còn lại thì cũng dãy khác.
Trần Sân
Trần Sân
Xem ra nếu cậu không tự đến đây thì...
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
?
Trần Sân
Trần Sân
Có lẽ nếu không quên lấy áo của cậu thì tôi cũng sẽ lười đến lớp để đưa cho cậu luôn đấy.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
....

3.

_
Cao Minh Dương cầm chiếc áo vest đồng phục đã được giặt sạch rời khỏi tiệm. Cậu chậm rãi bước về nhà trong màn đêm đang dần buông xuống.
Sáng hôm sau, Cao Minh Dương thức dậy như mọi ngày. Cậu thay đồng phục, chỉnh tề khoác chiếc áo vest đã được giặt sạch, rồi xuống nhà dùng bữa sáng cùng gia đình. Ăn xong, cậu đeo balo lên vai, rời khỏi nhà và thong thả bước đến trường trong bầu không khí mát mẻ của buổi sớm.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Cậu làm bài tập về nhà chưa?
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Làm rồi.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Dương Dương tớ biết cậu dễ thương mà...
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Không cho cậu chép đâu.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Tự làm đi.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Cậu thấy bạn bè khó khăn cũng không giúp nữa.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Tớ giảng cho cậu thì được.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Còn chép thì không.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Sắp vào học rồi, cậu giảng còn có ý nghĩa gì nữa.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Tớ đi chép người khác.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Không cần cậu nữa.
Cao Minh Dương chẳng buồn để tâm đến Hàn Nhất Kha. Cậu bình thản mở sách vở ra, cúi đầu tiếp tục giải những bài tập mới.
Hôm nay là thứ Tư. Theo quy định của trường, tất cả học sinh đều phải mặc đầy đủ đồng phục, từ áo sơ mi, áo vest đến bảng tên. Trước giờ vào học, ban kỷ luật sẽ lần lượt kiểm tra từng lớp.
Ban kỷ luật của trường có hơn hai mươi thành viên. Đến mỗi đợt kiểm tra đồng phục, họ sẽ tách thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm hai hoặc ba người phụ trách một dãy hành lang để kiểm tra.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Ủa sao áo vest của cậu ở đây từ lúc nào vậy?
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Tớ nhớ có ai đến lớp mình để trả cho cậu đâu?
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Tối hôm qua tớ lấy về rồi.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
?
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Tớ mua đồ giúp mẹ sẵn nên lấy luôn.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Ồ.
Ngoài hành lang, học sinh đã xếp thành từng hàng ngay ngắn. Tiếng đọc tên, tiếng đáp lại xen lẫn tiếng bước chân tạo nên bầu không khí nhộn nhịp của đầu buổi sáng. Chỉ khi được ban kỷ luật kiểm tra xong đồng phục và tác phong, từng người mới lần lượt bước vào lớp.
Trần Sân
Trần Sân
Số 171, Cao Minh Dương lớp A5.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Có.
Trần Sân
Trần Sân
Bảng tên?
Cao Minh Dương đưa tay vén nhẹ vạt áo vest, để lộ chiếc bảng tên trước ngực. Cậu đứng thẳng người, lặng lẽ chờ người của ban kỷ luật xác nhận.
Trần Sân
Trần Sân
Ừm.
Không mất quá nhiều thời gian, việc kiểm tra đồng phục cũng nhanh chóng hoàn tất. Học sinh lần lượt trở về lớp, tiếng chuông vào học vang lên, mở đầu cho tiết học đầu tiên của ngày mới.
Chẳng mấy chốc, tiếng chuông báo giờ giải lao lại ngân lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong lớp. Ngay lập tức, cả dãy hành lang trở nên nhộn nhịp bởi tiếng cười nói của học sinh.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Ê người hồi sáng là người làm ước áo cậu hôm qua?
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Ừm, đúng rồi.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Tớ thấy bảng tên để cậu ấy tên Trần Sân lớp A1 đấy.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Không ngờ luôn đó.
Cao Minh Dương
Cao Minh Dương
Tớ biết rồi.
Hàn Nhất Kha
Hàn Nhất Kha
Đã học lớp giỏi còn là người ban kỷ luật, đúng là tớ nhìn sai người rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play