[H1h404 X Hiha Glitch] Phản.
Chap 1
Nhiều năm về trước, tại làng XXX, có một cậu bé kỳ quái luôn lảng vảng quanh làng và chỉ đứng nhìn người khác mà chẳng nói gì. Vì có một chút yếu điểm về ngoại hình nên ai cũng ghét bỏ cậu trai ấy.
???
:Aaaaa!! Đồ quái vật..Huhu..Ba ơi cứu con với. Đáng sợ quá! //Khóc lóc om sòm//
H1h404
...//Đứng nhìn cô bé//
?
//Ném đá// Đồ quái vật! Thằng quái thai tránh xa con gái tao ra!
H1h404
//Đầu bị đập dần sưng tím lên//
?
:Con gái ngoan, thằng dị hợm đó đi rồi. Đừng khóc nữa
H1h404
//Ngồi trong con hẻm vắng, lẳng lặng nhìn từng viên đá//
Bỗng dưng, có một hình bóng lớn đứng che khuất tầm nhìn của cậu chàng mới lớn này.
Hiha Glitch
Cậu...có đau không?
Hiha Glitch
//Chỉ vào đầu mình// Lúc nãy bị ném, cậu có đau lắm không?
H1h404
//Mắt cụp xuống, lắc đầu//
Hiha Glitch
//Chìa ra vài viên kẹo// Cho cậu nè. Mẹ tớ bảo, mỗi khi bị thương, chỉ cần vài viên kẹo thì sẽ hết đau luôn đấy!
Hiha Glitch
Đừng buồn nữa nhé! Cứ kệ bọn họ mà sống. Mình đâu cần phải làm hài lòng mọi người đâu...Hì hì.
H1h404
//Không cầm lấy viên kẹo cũng không gạt ra//
Hiha Glitch
Tớ để đây cho cậu nhé! Tớ phải về quét nhà rồi. Tạm biệt! //Lon ton chạy đi//
H1h404
//Nhìn bóng hình cậu rời đi rồi cầm lấy mấy viên kẹo nhỏ bỏ vào túi//
Tưởng chừng cuộc gặp mặt của cả hai chỉ là thoáng qua. Nhưng định mệnh lại để họ gặp nhau một lần nữa, trong tình cảnh khá khó nói.
???
Hahah! Thằng yếu đuối, mày dậy nói cho tao nghe nữa xem nào? //Dùng chân ghì đầu hắn xuống//
H1h404
...//Nằm im lìm không phản kháng//
???
Xùy..Yếu nhớt, chẳng có gì thú vị cả //Đá hắn ra//
Người con trai ấy bị đá bầm dập đầy người nhưng lại chẳng phản ứng gì. Mặc cho lời khó nghe luôn ở bên tai.
Trong lòng hắn cũng không mong đợi sẽ có điều tốt gì xảy ra, nhưng có lẽ hôm nay hắn may mắn.
Hình bóng lớn ngày trước lại xuất hiện. Như một anh hùng đem lại ánh sáng vậy. Cậu cầm trên tay một chậu nước nặng. Dùng sức tạt thẳng nước vào người thằng trai kia.
???
Áa! Mẹ cái thằng kia! Mày thích tạt nước bố mày không?
Hiha Glitch
Thích cứng mồm không? Tin tao vứt nốt cái chậu này vào mặt chó của mày không hả? //Dơ chậu lên dọa dẫm//
???
M-Mà-...Mày đứng im đấy! Tao về mách anh tao! //Chân trước vấp chân sau, khập khiễng chạy đi//
Hiha Glitch
Cút luôn đi cũng được!//Hét về phía nó//
Hiha Glitch
Cậu có sao không?
H1h404
..C-Cậu...Tại sao lại giúp tôi?//Giọng khàn khàn//
Hắn vốn không thích nói chuyện. Mà cũng chẳng có ai muốn nói chuyện với hắn. Lâu ngày thành quen, nên ai cũng tưởng cậu ta bị câm luôn. Giờ mở mồm ra, thật sự có chút không quen.
Hiha Glitch
Hể..?//Bất ngờ//
Hiha Glitch
Cậu nói chuyện được à. Tớ tưởng cậu không nói được. Mà giọng cậu hay thật á nha. Sao lại không chịu nói vậy?//Nói liên tục//
H1h404
Chỉ là không thích..
H1h404
Nhưng tôi chỉ là một kẻ kì quặc.. Tại sao cậu lại bận tâm đến tôi như vậy?
Hiha Glitch
...Này! Đối với tớ, ai cũng như nhau cả. Đều không xứng bị xa lánh và bắt nạt. Vậy nên cậu đừng suy nghĩ về việc đó nữa. Nếu không có ai muốn quen cậu thì để tớ! Tớ sẵn sàng làm bạn với cậu.
Tình bạn của họ đơn giản thế đấy, bằng một vài lời nói và câu đồng ý rồi nên duyên.
Cậu - Hiha Glitch lúc ấy cũng từng tin rằng sự chân thành này sẽ kéo dài mãi mãi, mà quên mất rằng lòng người là thứ dễ lung lay nhất trước giông bão.
Kbt nựa. Lười viết quớ hjhj
Đọc dở góp ý nhẹ nhàng vui vẻ th nha ạ. Hoan hỉ hoan hỉ
Ve cai gi linh tinh vay troi😞
Chap 2
H1h404 và Hiha Glitch cứ thế làm bạn với nhau được đến 7 năm thì biến cố xảy ra.
7 năm sau, tức năm họ 14 tuổi, ngôi làng mà họ sinh sống đột nhiên bị cháy. Thiêu rụi hầu như toàn bộ nhà cửa. Thiệt hại về tài sản và người nhiều vô kể.
Lúc ấy, cậu vì mải chơi nên thoát được một kiếp nạn. Nhưng gia đình cậu thì không may mắn như thế.
Từ hồi còn nhỏ, bố cậu đã lâm bệnh nặng mà mất. Nhà chỉ có mẹ và cậu ngày ngày sống tạm bợ. Giờ đây, mẹ cậu cũng không còn, chỉ còn lại mỗi cậu bơ vơ.
Glitch đứng trước đám cháy. Chân tay cậu bủn rủn không cử động được, cả người mềm nhũn khuỵu xuống, cổ họng nghẹn ứ không thốt nổi lời. Nước mắt cứ thế chảy xuống. Vậy là chỉ còn cậu trên đời này thôi.
Hiha Glitch
M-..MẸ!!//Gào khóc//
Hiha Glitch
//Lao vào ngôi nhà đang bị cháy// MẸ!! MẸ ƠI! MẸ ĐÂU RỒI? CON CỨU MẸ.
Hiha Glitch
//Chạy vào nhà bếp//M-...//Khựng lại//
H1h404 hắn đang cầm một con dao làm bếp trên tay, con dao ấy dính đầy chất lỏng màu đỏ. Có lẽ là máu?
Dưới chân hắn là một người phụ nữ trông khá cao tuổi. Người bà ấy đầy máu, nhất là ở vùng bụng.
Hiha Glitch
H1h404...//Sững người//
Hiha Glitch
C-cậu đang làm gì vậy hả!?
Hiha Glitch
...//Mặt mày trắng bệch// Đừng gọi tên tôi nữa... Ghê tởm...
Hiha Glitch
H-ah không ngờ đấy. Người tôi cưu mang, giúp đỡ ngày nào. Giờ lại đi đâm sau lưng tôi.//Bật cười vì tức//
Hiha Glitch
Vui lắm à? Đồ phản bội. Đồ chó!
Hiha Glitch
Tại sao lại làm vậy với tôi? Tôi hận c-//Ngất đi vì ngạt khói//
Tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt cậu là một bầu trời xanh với những đám mây bồng bềnh. Những chú chim vui vẻ bay lượn trong gió. Nó mang cảm giác bình yên đến lạ, hoàn toàn trái ngược với tình cảnh cậu lúc này.
Cậu ngồi bật dậy nhưng đầu cậu đau như búa bổ, choáng váng lại nằm bệt xuống.
Hiha Glitch
*Ngôi làng cháy thành tro hết rồi...*//Nằm vắt tay lên trán//
Hiha Glitch
*Tên đấy thật sự khốn nạn.*
Hiha Glitch
*Hah...Nghĩ lại hồi đấy cũng ngơ*
Hiha Glitch
*Dẫn một con sói mắt trắng vào nhà*
Hiha Glitch
*Nhưng giờ mình đâu còn nơi để về...*
Hiha Glitch
*Mục tiêu để sống cũng không có...*
Hiha Glitch
//Siết chặt tay//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play