Sự Ưu Tiên Của Cuộc Đời Anh [DuongHung]
1.
Lê Quang Hùng-em-Phone
Trần Đăng Dương-anh-Bống
Em là Lê Quang Hùng, năm nay em 21 tuổi, em hiện tại chưa có công việc gì cả. Tính cách em vui vẻ, hoà đồng, dễ gần, dễ mến nên ai cũng thích em cả
Anh là Trần Đăng Dương, năm nay anh 25 tuổi, anh hiện tại đang là một chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất trong thành phố. Tính các anh, khó gần, khó chịu, cáu gắt, lạnh lùng. Không ai dám lại gần anh nhiều ngoài gia đình
Và sẽ còn nhiều nhân vật khác ở các phần tiếp theo.
Hôm nay là ngày đầu tiên em đi phỏng vấn, em đã dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ cho nó chỉnh chu để đi phỏng vấn cho nó đàng hoàng và lịch sự
Lê Chi Hàn (mẹ em)
Hùng này, vào ăn sáng nè con
Hiện tại đang là bảy giờ ba mươi phút sáng, đến chín giờ bốn mươi lăm phút mới đến giờ phỏng vấn nên bây giờ em vẫn còn nhiều thời gian lắm, không có gấp gì cả
Lê Quang Hùng
Vâng ạ// ngồi vào ghế//
Lê Quang Hùng
//ăn// đồ ăn mẹ làm vẫn là số một
Lê Chi Hàn (mẹ em)
Nịnh hoài đi ông nhỏ, ăn đi
Lê Quang Hùng
Con nói thiệt mò
Sau khi em ăn sáng xong, thì em ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi một chút rồi mới đi
Lê Chi Hàn (mẹ em)
//bước từ trong bếp ra// con chưa đi à Phone
Lê Quang Hùng
Dạ còn sớm mà mẹ, chín giờ bốn mươi lăm mới phỏng vấn, giờ mới có tám giờ rưỡi, con ngồi chút nữa con mới đi
Lê Chi Hàn (mẹ em)
Ừm, nay phỏng vấn tốt nghe chưa, mẹ đi công việc đó, tối mẹ mới về, có gì con về sớm thì cứ đi ăn hoặc mua gì ăn đi nhá//xoa đầu em// mẹ đi nha
Lê Quang Hùng
Vâng, bai mẹ
Lê Chi Hàn (mẹ em)
Ừm bai con//vẫy tay rồi rời đi//
Bây giờ đã là chín giờ hai mươi, từ đây lên công ty đó em cũng không xa, em chỉ cần đi mười phút là cũng đến
Khi đến công ty, em vừa bước xuống xe thì đập vào mắt em là toà nhà cao chót vót, em tưởng đi nhầm qua chung cư hay căn hộ nào, ai dè đây là công ty mà nay em đi phỏng vấn
Vừa bước vào sảnh, em có thể há hốc mồm ra vì nó quá rộng. Cái sảnh nó có thể bằng một công viên luôn ấy chứ đùa, em đang đứng ngơ ra đó thì có một chị nhân viên đi lại, vỗ nhẹ lên vai em làm em giật mình
Nữ phụ
QL; à em gì ơi, em tìm ai hả
Lê Quang Hùng
Dạ em tới đây để phỏng vấn ấy ạ
Lê Quang Hùng
Cho em hỏi phòng phỏng vấn ở đâu thế ạ
Nữ phụ
QL: à đi theo chị nhé
Em đi theo sau lưng cô, khi bước vào thang máy, lòng em vừa sợ mà vừa hồi hộp nó cứ len lỏi qua lại mãi. Đến tầng, cánh cửa thang máy mở ra, tầng này chỉ có đúng một phòng, trên cửa có một bảng nhỏ ghi chữ “Phòng chủ tịch”. Cô mở cửa phòng của anh ra, mời em bước vào trong
Nữ phụ
QL: thưa chủ tịch, cậu này đến phỏng vấn ạ
Trần Đăng Dương
Ừ, cho cậu ấy đi vào đây
Lê Quang Hùng
Vâng//bước vào//
Trần Đăng Dương
Mời cậu ngồi//đưa tay hướng về ghế trước mặt mình//
Lê Quang Hùng
//bước lại ghế, ngồi xuống//
Trần Đăng Dương
Đưa hồ sơ của cậu đây cho tôi xem
Lê Quang Hùng
À dạ//đưa hồ sơ cho anh//
Trần Đăng Dương
//nhận lấy//
Trần Đăng Dương
Ừm… không biết cậu muốn ứng tuyển chức vụ gì nhỉ
Lê Quang Hùng
Dạ nhân viên bình thường thôi ạ
Trần Đăng Dương
Vậy thì may quá, có một phòng dưới đang thiếu một nhân viên, cậu chịu làm không
Lê Quang Hùng
Dạ sao cũng được miễn có việc làm là được rồi ạ
Trần Đăng Dương
Rồi, cậu được nhận vào làm, mời cậu đi theo quản lý của tôi để cô ấy dẫn cậu xuống phòng nhé
Lê Quang Hùng
//cười tươi// dạ vâng ạ
Lê Quang Hùng
//đứng dậy đi ra ngoài//
Thật sự lúc này em rất là vui ấy chứ, em tưởng vào một công ty nổi tiếng như này rất là khó vào, nhưng không, nó rất là dễ. Nhưng không biết những việc làm ở đây nó sẽ như thế nào nữa
Cô dẫn em đi đến phòng làm việc của em, mở cửa cho em bước vào, cô nói chuyện này kia với trưởng phòng để trưởng phòng biết em là ai
Trường An (trưởng phòng)
Mọi người, đây là nhân viên mới của phòng mình nhé
Lê Quang Hùng
Dạ chào mọi người, em tên là Lê Quang Hùng, em là nhân viên mới, nếu trong thời gian làm việc em có làm gì sai sót thì mọi người thông cảm và bỏ qua cho em ạ
Trường An (trưởng phòng)
Mời cậu qua kia ngồi nhé
Lê Quang Hùng
Vâng//bước lại bàn làm việc của mình//
Nữ phụ
18: hello bé, em là nhân viên mới hả, sao mà xinh zai thế này
Nữ phụ
47: trời ơi, da gì mà trắng mịn như em bé thế này hả, cho chị xin vía nha
18 và 47 hai người là hai nhân viên ngồi kế bên em, hai người này có rất nhiều kinh nghiệm trong công việc rồi
Lê Quang Hùng
Hai chị quá khen rồi ạ//cười xinh//
Do em là nhân viên mới nên chẳng có công việc gì nhiều cả, chỉ có mấy cái cơ bản để cho em làm quen trước thôi chứ chẳng có gì khó lắm
2.
Trưởng phòng đi vào phòng của em rồi nói
Trường An (trưởng phòng)
Nhân dịp có nhân viên mới thì hôm nay anh bao mọi người một chầu đi ăn nhé
Tại quán ăn, em bước vào với một bộ đồ cũng đơn giản bình thường, nhưng khi em mặc vào nó lại đẹp đến lạ thường. Em bước vào rồi đi tìm bàn của mọi người, em nhìn xung quanh, khi nào em thấy rồi em mới đi tới
Lê Quang Hùng
//cúi đầu// em chào mọi người ạ
Trường An (trưởng phòng)
Ừm, em vào ngồi đi nhé
Lê Quang Hùng
Vâng//kéo ghế rồi ngồi xuống//
Đồ ăn đã được gọi trước, nên ra món rất nhanh và còn rất là nóng hổi, An không quên kêu vài chai rượu. An đứng dậy rồi rót rượu vào từng ly của từng người
Trường An (trưởng phòng)
//nâng ly lên// đêm nay không say là không về nhá
Tất cả toàn bộ nhân viên đang có mặt ở đó nâng ly lên rồi cụng ly với nhau. Nhìn trưởng phòng vậy thôi chứ cũng hài với hay rủ đi chơi lắm nên chẳng ai sợ gì cả
<có vẻ hơi lãng xẹt nhỉ:)))>
đến gần cuối bữa tiệc, mọi người dần tản ra để đi về hết rồi, vì họ đã quá say. Bây giờ trên bàn chỉ còn em, An và 2 nhân viên khác thôi. Lúc này đã mười hai giờ đêm, đã đến giờ chủ tịch của chúng ta đi ăn chơi. Anh bước vào quán bar cùng với mấy người bạn, anh nhìn xung quanh thì anh thấy An đang ngồi trên ghế, mà ngồi không yên, tay còn chỉ trỏ lung tung hướng nữa
Anh liền bước lại bàn, khi vừa bước lại thì anh thấy em, người mà hồi sáng anh phỏng vấn. Anh nhìn em một hồi rồi quay qua nhìn An
Trần Đăng Dương
Haiz, trưởng phòng gì mà chưa làm việc xong nữa mà còn rủ nhân viên phòng mình đi zô bar
Trần Đăng Dương
Coi bộ cũng rảnh rỗi quá rồi nhỉ
Em lúc này mơ màng, không biết người đang đứng kế bên mình là ai. Em liền đứng dậy, lấy hai bàn tay của mình ôm hai bên má của anh
Lê Quang Hùng
Ha… trời ơi ức~ người gì mà đẹp trai thế này vậy trời
Trần Đăng Dương
Này Hùng, cậu làm gì đấy
Lê Quang Hùng
Anh đẹp trai quá à, cho em hôn một cái được không
Trần Đăng Dương
Trời ơi Hùng ơi, cậu say quá rồi đấy
Lê Quang Hùng
Hùng hong có say, Hùng tỉnh táo lắm, Hùng vẫn tỉnh táo để hôn anh đẹp trai được nè
Lê Quang Hùng
//nhón chân lên hôn nhẹ lên má anh//
Anh khựng lại nhìn em một chút
Và rồi, em vòng tay qua ôm eo anh. Anh bất lực đứng yên cho em ôm, rồi một lúc sau anh thấy em không nhúc nhích, anh liền cúi xuống nhìn mặt em thì đã thấy em nhắm mắt ngủ mất tiêu rồi. Giờ không còn cách gì nữa nên anh đã bế em lên, rồi đưa em ra xe của mình
Trần Đăng Dương
Giờ cũng chẳng biết nhà cậu ở đâu nên tôi đưa đại về nhà tôi
Trần Đăng Dương
Đừng phá nhà tôi nha trời
Anh liền bế em lên, rồi đưa em đi lên phòng của mình. Anh bước lại, đặt em xuống giường. Còn mình thì đi vào nhà vệ sinh thay bộ đồ khác
Nắng len lỏi đi qua chiếc rèm, rồi chiếu lên mặt em. Em cảm thấy chói mắt quá thì em từ từ mở mắt ra, em nhìn xung quanh rồi em ngạc nhiên một lúc
Lê Quang Hùng
Ơ, đây có phải là nhà mình đâu
Trần Đăng Dương
//bước từ trong nhà vs ra// nhà tôi đấy được chưa
3.
Lê Quang Hùng
Tại sao em lại ở nhà của Chủ Tịch ạ
Trần Đăng Dương
Ừm thì… tối hôm qua, cậu nhậu say, rồi cậu gục ở đấy luôn, mà chẳng có ai chở cậu về nhà, nên tôi đành phải đưa cậu về thôi
Lê Quang Hùng
Nhưng sao Chủ Tịch không đưa em về nhà của em mà lại đưa em về nhà Chủ Tịch
Trần Đăng Dương
Thì lúc đó cậu gục rồi, tôi hỏi thì cậu cũng có nghe đâu, lúc đó chỉ có đúng một cách cuối là phải đưa cậu về đây, chứ không là tôi cho cậu ở ngoài đường rồi
Trần Đăng Dương
Đừng có kêu tôi là Chủ Tịch chi cho nó ngượng, kêu bằng anh thôi là được rồi
Trần Đăng Dương
Cậu đi vào vệ sinh cá nhân đi rồi tôi chở cậu lên công ty
Lê Quang Hùng
Thôi ạ, em tự bắt xe đi lên công ty được, phiền anh lắm, với lại em sợ mọi người lại nói ra nói vào nữa thì công ty mình lại có chuyện ạ
Trần Đăng Dương
Ai dám hó hé tôi cho nghỉ việc, cậu là nhân viên của tôi, thì tôi chở lên là chuyện bình thường
Trần Đăng Dương
Hay là cậu ngại chuyện gì?
Lê Quang Hùng
Dạ không, em được anh chở lên là vui lắm rồi có ngại gì đâu ạ
Trần Đăng Dương
Vậy thì đi vào vệ sinh cá nhân đi rồi đi lên công ty, sắp trễ giờ tôi rồi đấy
Lê Quang Hùng
Nhưng em không có đồ thay ạ
Trần Đăng Dương
Trong phòng tắm, tôi mới mua một bộ đồ vừa size với cậu, tôi nhờ nhân viên ở đấy giặt sấy luôn rồi, cậu chỉ cần mặc vào thôi là được rồi
Lê Quang Hùng
Dạ vâng em cảm ơn nhiều ạ
Em nói xong thì liền đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Rồi em bước ra với một áo sơ mi trắng, quần tây. Nó không có chật với em, nó rất rộng rãi và thoải mái
Trần Đăng Dương
Mặc được chứ
Lê Quang Hùng
Được ạ, em cảm ơn nhiều ạ
Trần Đăng Dương
Được rồi, cảm ơn mãi, bây giờ đi lên công ty với tôi
Trên đường đi em lâu lâu quay sang nhìn anh rồi nghĩ, anh không phải là khó gần hay khó tiếp xúc, mà chỉ là anh chưa gặp đúng người nói chuyện đúng ý anh mà thôi. Đến nơi, anh dừng xe trước cửa công ty để em bước xuống. Khi em bước xuống, có vài ánh mắt nhìn chằm chằm em, em biết sắp có những câu hỏi tới hỏi em rồi
Em từ từ bước vào, có một chị làm ở tầng dưới, đi lại và chặn đường em
Nữ phụ
97: hello em, cho chị hỏi là em là gì của Trần Tổng mà lại đi chung xe với Trần Tổng thế
Lê Quang Hùng
Dạ, em chỉ là nhân viên bình thường thôi ạ, còn việc đi chung xe là do anh ấy muốn em đi chứ thật sự lúc đầu em có từ chối rồi ạ
97 nhìn em chằm chằm như đang nghi ngờ em cái gì đó
Nữ phụ
97: kì lạ nhỉ, trước giờ Chủ Tịch có mời ai đi cùng xe ngoài người thân đâu, hay là cậu có ý đồ gì rồi
Lê Quang Hùng
Dạ không có, em không có ý gì hết ạ
Nữ phụ
97: nói giỡn vậy thôi mà mắc gì giật mình dữ vậy, sợ vụ gì à
Anh đi lại, khoác vai em, giọng trầm, lạnh lùng đó đã quay lại, không giống như chất giọng mà lúc sáng anh nói chuyện với em
Trần Đăng Dương
Chả phải cậu ấy nói rồi sao, cậu ấy được tôi mời, thì cậu ấy đồng ý tôi mới chở, cô cứ nói mãi, hay cô muốn làm trò gì?
Trần Đăng Dương
Cô đừng nghĩ tôi không biết suy nghĩ của cô
Trần Đăng Dương
Khuôn mặt cô lộ hết rồi
Trần Đăng Dương
Nếu cô làm hại gì cậu ấy thì cô coi chừng, những chuyện tệ lại đến với cô
Anh nói xong thì quay sang nhìn em, rồi bỏ tay mình xuống khỏi vai của em
Trần Đăng Dương
Cậu thì đi về phòng làm việc đi
Lê Quang Hùng
Vâng // rời đi //
Trần Đăng Dương
Còn cô, nhớ những gì tôi nói và những chuyện mình sắp làm đi nhé // rời đi //
97 đứng đơ ra đó, rồi nhăn mặt lại rõ sự bực bội
Nữ phụ
97; má, thằng chó đó, mày coi chừng tao
cô là một nhân viên cấp dưới, khi cô vừa mới vào làm, cô đã có tình cảm với anh, cái đó là cô có tình cảm chứ anh thì không. Cô làm việc thì sơ sài, nói chung là chẳng chú tâm vào việc làm. Cô chỉ nghĩ đến những chuyện tào lao, rồi nghĩ mình sẽ cưới được anh, yêu anh. Nói chung chỉ có cô cuồng anh đến thế chứ anh không có cuồng cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play