[AllKieu] Hạ Còn Vương Nắng.
| 第1章 — VAN AN. |

Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp là tên của cậu.
Cậu năm nay chỉ mới 18. Cái tuổi mà phía trước là tương lai, còn phía sau lại là một màu tăm tối chẳng ai muốn bước vào khám phá.
Cuộc đời của Thanh Pháp được chắp vá nên từ những vết thương của quá khứ. Cậu không có một gia đình hạnh phúc, cũng chẳng có ai để dựa dẫm hay bảo vệ, cậu chỉ có thể tự bảo vệ chính bản thân mình.
Cậu nhút nhát, tự ti lắm nhưng cậu lại có một tình yêu mãnh liệt với thế giới tăm tối ngoài kia. Cậu sẽ cười rất tươi khi bắt gặp những chú mèo nhỏ ở ngoài đường , kể cả mèo hoang. Dù cậu chẳng nhận được hạnh phúc nhưng cậu lại muốn mang tới cho tất cả mọi người những điều tốt đẹp nhất.
Thanh Pháp giỏi giang, đôn hậu. Điểm số của cậu chưa bảo giờ đứng ở ngưỡng 7,75 ở tất cả các môn học. Thanh Pháp sẵn sàng bỏ ra hàng chục phút chỉ để giúp đỡ một ai đó trong khi bản thân cũng chẳng rảnh rỗi.
Cậu thích mùa đông vì khi ấy cậu mới có thể thoải mái mặc những bộ đồ dài tay để thuận tiện che đi những vết sẹo dày đặc, chi chít nằm trên cơ thể cậu suốt bao năm tháng.
Thanh Pháp lớn lên trong sự đơn độc, từ những đòn roi , từ những giọt nước mắt và những lời lẽ cay nghiệt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương là tên của anh.
Đăng Dương là một chàng trai dịu dàng, tinh tế, tử tế và có cả kinh tế. Gia đình của anh không quá giàu sang, cũng chẳng phải tài phiệt gì cả. Chỉ là một gia đình bình thường, có của ăn của để như những gia đình bình thường khác. Chẳng những vậy, anh lại còn có nhan sắc chẳng thể chê vào đâu được.
Đăng Dương là người khá yêu thích bộ môn đá bóng và chạy điền kinh. Anh từng đạt giải nhất cuộc thi chạy cấp thành phố và cùng câu lạc bộ bóng đá ẵm huy chương vàng ở cuộc thi đá bóng liên trường ở năm lớp 11.
Đăng Dương học giỏi lắm, cậu chưa bao giờ nếm trải mùi vị 7 điểm. Bảng điểm của cậu có thể gọi là chuẩn học bá vì không có năm nào anh bị rớt danh hiệu học sinh ưu tú và học sinh xuất sắc cả.
Đăng Dương biết hát, biết đàn. Anh hát hay lắm, phải nói là chẳng thua kém gì những ca sĩ nổi tiếng cả.
Đăng Dương là một người hoàn hảo về mọi mặt trong mắt mọi người xung quanh. Là một tượng đài cho hai chữ "Hoàn Hảo".

Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu.
Anh là bạn thân của tên Trần Đăng Dương, cũng kiêm luôn chức vụ “anh họ” của Đăng Dương.
Minh Hiếu khác Đăng Dương khá nhiều điểm, cái giống nhất chắc vẫn là đẹp trai ..
Minh Hiếu thuộc tuýp những học sinh cá biệt. Anh thường xuyên rủ rê Đăng Dương cùng trốn học để đi chơi hoặc dụ dỗ Đăng Dương hút thuốc nhưng rất tiếc là Đăng Dương còn tỉnh.
Minh Hiếu là người dễ nóng nảy, có thể sử dụng bạo lực để giải quyết mọi chuyện. Chính vì những thứ đó nên trong môi trường cấp 3, anh cũng không có nhiều bạn. Đa số là vì họ đều sợ Minh Hiếu, số còn lại là không quan tâm cho lắm.
Minh Hiếu giỏi thể thao, cụ thể là bộ môn bóng rổ. Anh rất được lòng các bạn nữ , không chỉ vì nhan sắc mà còn vì cách anh chơi bóng rổ. Đa số mọi người đều thấy Minh Hiếu chơi bóng rổ nhìn rất quyến rũ và đẹp..
Minh Hiếu có học lực tầm trung, anh chưa nếm được mùi vị 8 điểm .. Cái Minh Hiếu ăn nhiều nhất có lẽ là điểm 4 và 5..
Tuy Minh Hiếu không được nhận xét là “ hoàn hảo ” giống Đăng Dương nhưng điều ấy cũng tốt. Nó khiến Minh Hiếu trở nên thoải mái hơn, khiến anh dần thả lỏng khi phải giả vờ làm học sinh ngoan nữa. Điều ấy cũng giúp cho Minh Hiếu trở thành một phiên bản riêng biệt, không giống ai, không cần hơn ai và cũng chẳng cần tranh cãi với ai.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng.
Anh là một người bình thường trong những người bình thường ngoài kia nhưng anh lại khác họ một điểm.
Quang Hùng sẵn sàng chi ra vài trăm ngàn chỉ để mua thức ăn cho những chú chó, mèo hoang ở dưới gầm cầu.
Quang Hùng dịu dàng lắm. Anh từng vô tình nhìn thấy những vết thương chằng chịt của em nhưng anh không chủ động hỏi, anh chỉ nhẹ nhàng giúp em xử lý vết thương rồi rời đi.
Quang Hùng là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc. Anh hát hay lắm, chẳng thua kém gì Đăng Dương cả.
Quang Hùng giống như những bông hoa nở rộ vào mùa xuân vậy. Lặng lẽ mà ấm áp.
author.
Lâu lâu đánh úp buổi khuya cái mà buồn ngủ quo 🤡
author.
Meow thấy Winn sắp ra bộ mới, Mon thì viết hăng qu nên meow cũng ham hố gia nhập thị trường vt truyện lại 👽
author.
khong biet la con ai ung ho tui khong ha?
| 第2章 — VAN AN. |

Đặng Thành An
Đặng Thành An là tên.
Cậu là một người bạn thân thiết nhất của Thanh Pháp. Thành An gần như là biết hết mọi góc ngách trong cuộc đời của Thanh Pháp. Thành An biết Thanh Pháp sống được tới ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì. Thành An biết hoàn cảnh gia đình của Thanh Pháp tồi tệ ra sao, cũng biết rõ cậu sống khổ cực như thế nào. Thành An cũng biết rằng, Thanh Pháp khác biệt với những người ngoài kia ra sao. Thành An biết và cũng biết rất rõ rằng Thanh Pháp là LGBT nhưng cậu không chê bai, không miệt thị Thanh Pháp.
Thành An là người rất hoạt bát và có phần lém lỉnh. Cậu luôn mang tới cho mọi người bầu không khí vui nhộn mà chẳng có chút sượng sùng nào cả. Thành An rất giỏi làm trò. Cậu luôn là người dỗ dành Thanh Pháp, giúp cậu vui hơn khi có chuyện buồn.
Thành tích của Thành An không đến mức tệ nhưng cũng chẳng quá giỏi giang. Cậu học khá ổn, có thể ở vững vị trí 7 điểm ở các môn.. Trừ môn Vật Lí thôi ..
Thành An thích chơi Yoyo lắm. Cậu thường xuyên chơi Yoyo khi rảnh rỗi, hoặc là khi ngồi đợi Thanh Pháp hoàn thành nốt đống bài tập rồi bảo rằng “ Thôi đừng làm nữa, đi chơi với tao đii. ”
Thành An là “ngọn đèn” của Thanh Pháp. Việc cậu tồn tại trên thế giới này là điều vô cùng quý giá đối với Thanh Pháp. Cậu là niềm hy vọng gần như là cuối cùng của Thanh Pháp.

Lê Thượng Long
Lê Thượng Long.
Hắn là kẻ coi trời bằng vung. Vì sao? Vì nhà hắn có tiền.
Thượng Long thuộc dạng cậu ấm ở trong trường. Nhà hắn có tiền, có tiếng và có quyền nên chẳng mấy ai dám động vào hắn. Hắn cậy quyền thế rằng nhà hắn có tiền, có quyền nên việc hắn gây gổ, đánh nhau hay là bắt nạt những học sinh trong trường đều bị ém xuống. Ấy vậy mà hắn lại là kẻ có tài , có trí. Bình thường ai trông thấy Thượng Long đều sẽ nghĩ rằng thành tích của hắn sẽ chẳng ra gì, có thể nói là tệ. Đó là sai lầm.
Thượng Long hắn học giỏi lắm ấy chứ, môn nào môn nấy đều trên 8 điểm. Đôi lúc hắn làm ẩu thì mới bị rớt xuống con điểm số 7, còn lại thì vẫn trên 8 cả. Cái lạ rằng chẳng ai thấy Thượng Long học bài bao giờ cả. Ở trên lớp thì hắn thường xuyên ngủ gục, một số tiết thì hắn ngồi chơi hoặc bỏ tiết. Hắn cứ như vậy, mỗi ngày đến trường đều là một vòng lặp “ Ngủ — Trốn tiết — Đánh nhau — Đi về ” , vậy nên ở trong trường ai cũng nghĩ rằng hắn được ưu ái vì có tiền nên mới điểm cao, chứ thực chất hắn giỏi từ khi mới lọt lòng rồi.
Thượng Long vậy mà cũng là người của câu lạc bộ thể thao đấy. Hắn đá bóng giỏi, đánh cầu cũng ổn.. Không chê vào đâu được, ngoại trừ việc hắn ỷ thế có gia đình giàu có thôi.

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy.
Cậu nhóc này nhỏ hơn Thanh Pháp một tuổi. Cũng dễ thương lắm ấy chứ đùa.
Đức Duy nhoi cực kì, nhưng cũng nghịch ngợm chẳng kém gì Thành An. Cậu quen biết Thanh Pháp khi vừa lên vào trường. Năm ấy Thanh Pháp 17 tuổi, Đức Duy 16. Khi vừa vào đặt chân vào trường, cậu đi long nhong khắp trường để tham quan ở buổi nhận lớp. Chẳng hiểu sao cậu nhóc này lại lạc xuống tận tít ở phòng đa năng, trường của cậu thì lối đi ngoằn ngoèo, khó đoán nên Đức Duy mò mẫm mãi mà chẳng tìm được đường ra cổng trường, may sao hôm ấy Thanh Pháp cũng ở đó để hỗ trợ các thầy cô. Thanh Pháp đi ngang qua thì thấy Đức Duy trông có vẻ lạ mặt nên bước tới hỏi thăm rồi chỉ cho cậu lối ra, từ đó là cả hai quen biết nhau, cũng gọi là thân thiết, cậu cũng biết được rằng Thanh Pháp không giống những cậu con trai khác, cậu nhóc biết Thanh Pháp là người thuộc cộng đồng LGBT , cậu cũng không bài xích hay chê bai gì Thanh Pháp mà vẫn cười rất tươi rồi giúp cậu giữ kín chuyện ấy.
Đức Duy cũng là một thành viên của câu lạc bộ thể thao, cụ thể là đá bóng. Cậu nhóc thường xuyên đá bóng cùng với Đăng Dương và Thượng Long. Bên cạnh ấy thì Đức Duy cũng tham gia câu lạc bộ nghệ thuật, cậu đánh trống được, hát cũng rất hay nên mỗi khi trường cần có những tiết mục văn nghệ thì sẽ thấy được Đức Duy.
Đức Duy học cũng giỏi lắm ấy nhé. Những người Thanh Pháp quen biết đều có học lực khá, giỏi. Đức Duy là một trong số đó.
Đức Duy gia cảnh cũng không mấy là giàu có nhưng cũng chẳng thiếu thốn. Nhà cậu khá giả nên cũng gọi là có của ăn của để.
Đức Duy giống như một cơn mưa vậy. Một cơn mưa đổ xuống mảnh đất cằn khô lâu ngày chịu đựng cái nóng nực.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải.
Nhóc này lại là bạn thân của Hoàng Đức Duy. Cậu nhóc học cùng Đức Duy từ cấp 1 đến bây giờ. Cái gì cũng làm cùng nhau kể cả việc tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Ở trong đó, Đức Duy có thể vừa đàn còn Hồng Hải thì hát. Hoặc cả hai sẽ cùng nhau hát. Lâu lâu thì cả hai sẽ cùng nhau tập nhảy.
Hồng Hải được Đức Duy giới thiệu, và dẫn đi làm quen với Thanh Pháp, Thành An ở khóa trên. Cứ như vậy, cả 4 người họ cứ dính lấy nhau khi ở trong trường, Về tới nhà cả 4 vẫn nhắn tin cho nhau mà chẳng biết ngừng nghỉ.
Hồng Hải không giống Đức Duy ở mảng học tập. Hồng Hải có thành tích bình thường, đủ để sử dụng, học lệch thì không vì cậu biết cân bằng.
Cậu dính Thanh Pháp lắm, lúc nào cũng kè kè bên vai Thanh Pháp mỗi khi cậu rảnh. Dễ thương nhỉ?

Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy.
Anh ta là tổ hợp Thượng Long kết hợp với Minh Hiếu mà ra. Anh ta có tiền, có quyền nhưng trí thông minh của anh lại không được đặt vào cái gọi là học tập. Nếu mà để so sánh thì Minh Hiếu sẽ hơn Tuấn Duy ở khoản học tập khá nhiều.
Tuấn Duy là người đại diện cho cụm từ “Học sinh cá biệt” chuẩn. Cậu có đủ các yếu tố : Học kém , nghịch ngợm, đánh nhau, hút thuốc và ti tỉ thứ khác nữa. Tuấn Duy và Thượng Long chẳng khác nào phiên bản thứ hai của nhau. Chỉ khác cái là Thượng Long hắn nhẫn tâm hơn và học giỏi hơn Tuấn Duy thôi.
Tuấn Duy không tham gia các câu lạc bộ như những người khác, đơn giản là vì anh ta lười. Anh ta chẳng có mấy gọi là hứng thú với việc tham gia các hoạt động mà anh ta cho là nhảm nhí như thế này.
Tuấn Duy là kẻ đào hoa, anh thích việc trêu đùa những cô gái trong trường và cả những bạn nam thuộc cộng đồng LGBT, nói trắng ra thì Tuấn Duy có xu hướng tính dục là Bisexual.
Tuấn Duy giống như một loại rượu quý hiếm được đặt trên chiếc tủ kính sang trọng. Bất cứ ai cũng có thể chạm vào, nhưng chẳng ai biết rõ mùi vị bên trong nó ra sao.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình.
Nguyên Bình năm nay đã 21, anh hơn Thanh Pháp 3 tuổi. Anh là hàng xóm của cậu, anh rất dịu dàng, ấm áp .Đối với Thanh Pháp, Nguyên Bình giống như một người anh trai của mình vậy.
Nguyên Bình hiện tại đang là sinh viên năm cuối của Đại học Sư Phạm. Anh từng là thủ khoa khối C00 với tổ hợp môn : Ngữ Văn - Địa Lý - Lịch Sử, anh từng kể với Thanh Pháp rằng sau khi ra trường anh sẽ về lại trường cấp 3 nơi em đang theo học để làm giáo viên.
Nguyên Bình chiều chuộng Thanh Pháp lắm. Một phần là vì biết hoàn cảnh gia đình của cậu, một phần là vì anh yêu quý cậu. Ngô Nguyên Bình thường xuyên rủ Thanh Pháp đi ăn, đi chơi để xoa dịu nỗi buồn của Thanh Pháp khi gia đình có cậu chuyện.
Nguyên Bình đối dịu dàng với cậu hơn cả cậu đối xử với bản thân mình vậy. Nguyên Bình giống như một sợi dây thừng vậy. Một sợi dây thừng được thả xuống vách núi để cứu lấy một người đang bị mắc kẹt ở đó.

Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn.
Anh là người yêu cũ của Thanh Pháp.
Anh biết Thanh Pháp là người thuộc cộng đồng LGBT, điều ấy cũng là lí do để anh tiếp cận Thanh Pháp.
Anh và Thanh Pháp quen nhau năm lớp 10. Anh lợi dụng việc cậu thiếu thốn tình thương mà từ từ tiếp cận rồi làm quen với cậu.
Đàn ông mà. Khi chưa có được thì lại muốn có nó , khi có rồi lại cảm thấy chán nản, không còn hứng thú.
Khi anh và Thanh Pháp chính thức quen nhau nhưng không công khai. Anh từng để Thanh Pháp chứng kiến cảnh bản thân tình tứ bên một cô gái khác, cũng để Thanh Pháp nghe được những lời nói khinh thường của bản thân dành cho cậu mà không có bất cứ một lời giải thích, không có bất cứ một lời xin lỗi. Khi ấy, Thanh Pháp buông lời chia tay thì anh cũng dứt khoát đồng ý mà chẳng có lấy một giây suy nghĩ. Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế đã kết thúc nhưng sự dây dưa của Lê Hồng Sơn đối với cậu chưa bao giờ là dừng lại. Anh đeo bám cậu, chẳng biết vì lí do gì nhưng anh luôn vậy, luôn làm phiền cuộc sống của em mặc dù cả hai đã chẳng còn dính líu.
Lê Hồng Sơn học cũng chẳng giỏi, cũng chẳng gọi là quá kém. Lớp học của Lê Hồng Sơn cách lớp của cậu tận một dãy nhà nhưng anh ta vẫn mặt dày mà đi qua một dãy nhà để sang tới lớp cậu làm phiền cậu.
Lê Hồng Sơn giống như một món vật cũ vậy. Bởi khi mới bắt gặp nó thì trong mắt cậu chỉ thấy nó thực sự rất đẹp. Nhưng qua thời gian, trong đôi mắt ấy của cậu chỉ cảm thấy món vật này “ nên vứt bỏ rồi ”. Nhưng đồ cũ mà? Tất cả những thứ trên món vật đó đều đã cũ nên việc tháo gỡ nó để vứt đi lại là một vấn đề nan giải.

Trần Thế Thể Thiên
Trần Thế Thể Thiên.
Anh là chủ tịch của câu lạc bộ Thiết Kế Thời Trang trong trường. Anh giỏi giang về những thứ liên quan đến may vá, thời trang lắm. Anh có dự định rằng tương lai anh sẽ trở thành 1 stylist hoặc một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.
anh tính tình dịu dàng với những người yếu thế, còn cứng rắn với những kẻ bắt nạn phái yếu. Thể Thiên thẳng tính, có gì nói đó chứ chẳng vòng vo, ấp úng.
Mọi người đều thấy anh hoạt bát, vui tính nhưng chẳng mấy ai biết được ở sau lớp vỏ bọc ấy lại là một quá khứ tăm tối đầy bi kịch.
Cha anh từng là một người rất yêu thương gia đình. Chẳng biết từ bao giờ, những người bạn xung quanh ông ấy dần lôi kéo ông vào những thứ gọi là “ tệ nạn ”. Họ lôi kéo ông đánh bạc, sử dụng chất cấm , trộm cắp và cả buôn bán matuy. Cứ mỗi khi ông trở về nhà thì ông sẽ phát tiết lên người vợ của mình, người mẹ của anh và cả anh. Tuổi thơ của anh chìm trong sự bất hạnh. Sự bất hạnh ấy có cả nước mắt, đòn roi, và cả những lời lẽ cay nghiệt.
Trong một lần cha anh đang vận chuyển matuy thì đã bị công an mai phục sẵn ở đó vây bắt. Cha anh vào tù, từ giây phút ấy, sự bất hạnh của hai mẹ con anh cuối cùng cũng được giải thoát.
Anh giống Thanh Pháp, đều là những người lớn lên từ đòn roi và nước mắt. Nhưng khác ở một điểm, anh mạnh mẽ hơn Thanh Pháp rất nhiều.
| 第3章 |
Ở nơi thành phố họ gọi là Hà Thành. Từng ánh nắng len lói xuyên qua từng tán lá ,tiếng ve kêu vang lên trên khắp con phố. Mùa hạ nơi Hà Thành đã rời đi nhưng vẫn còn chút vương vấn nên cái nóng ấy vẫn còn ở lại với Hà Nội.
Ở trong một căn nhà thuê nhỏ chật chội cách xa trung tâm thành phố đến vài chục cây. Một gia đình 3 người chen chúc nhau tại căn nhà thuê tồi tàn ấy đang cùng nhau ăn cơm, không khí trên bàn ăn chẳng mấy là vui vẻ hay ấm cúng như những gia đình khác, chỉ có sự lạnh lẽo chẳng thể nói nên lời.
Sự lạnh lẽo ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì Thanh Pháp là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Cha, mẹ. Con có chuyện muốn nói.
Em nhẹ nhàng đặt đôi đũa trên tay xuống bàn ăn phát ra một “cạch” rất khẽ.
Nguyễn Quốc Tâm
Gì? Có gì thì nói lẹ đi, tao không rảnh.
Cha của em vẫn tiếp tục ăn cơm, ánh mắt lộ ra vẻ chẳng mấy quan tâm đến lời nói của em là mấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Ngày mai là con bắt đầu đi học rồi, con muốn xin cha mẹ một điều.
Nguyễn Thanh Pháp
Trường cách nhà một đoạn rất xa.
Nguyễn Thanh Pháp
Cho nên con muốn xin cha mẹ vài đồng để có thể thuận tiện đi lại.. —
Lời nói chưa kịp dứt thì Quốc Tâm đã bực bội đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn phát ra một tiếng “ Rầm ” đầy giận dữ.
Nguyễn Quốc Tâm
Tiền ,tiền ,tiền!!
Nguyễn Quốc Tâm
Hai mẹ con chúng mày chỉ biết xin tiền tao thôi à?
Nguyễn Quốc Tâm
Ngày xưa tao đi học, trường cách nhà tao những 5 kilomet ,tao phải đạp xe đạp từ nhà đến trường mà không dám mở mồm ra xin ông bà già tao lấy 1-2 ngàn.
Nguyễn Quốc Tâm
Bây giờ trường chúng mày cách đây có xíu mà cũng phải đi xe buýt?
Nguyễn Quốc Tâm
Mày đừng có mà học đòi đú đởn! Tao không có cho đồng nào đâu!
Lồng ngực ông phập phồng, gương mặt ông đỏ lên vì tức, em thấy vậy cũng chẳng dám lên tiếng tranh cãi với ổng mà chỉ im lặng.
Nguyễn Quốc Tâm
Nhà còn cái xe đạp đó! Mày tự đạp xe từ đây lên tới đó đi! Tao không có đồng nào trong người đâu!
Em im lặng, rồi cũng mở miệng đáp nhẹ chữ “Vâng” rồi cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm, như thể chuyện ban nãy chỉ là việc nhỏ nhặt, không đáng để nhắc lại.
Bữa ăn lại rơi vào sự im lặng, nhưng lần này chẳng có ai lên tiếng để phá vỡ sự im lặng đó cả.
Sau khi bữa ăn kết thúc, em đang đứng rửa bát ở trong bếp thì mẹ em — bà Kiều Mai Hương bước vào. Bà đứng đó, nói bé chỉ đủ hai người nghe
Kiều Mai Hương
Mày ngu lắm!
Kiều Mai Hương
Mày biết nó keo kiệt tới mức nào mà còn dám mở miệng xin nó tiền.
Kiều Mai Hương
Tới tao nó còn không cho một cắc để mà sống. Còn mày thì sướng quen rồi, đua đòi!
Bà vừa nói, vừa dùng đầu ngón tay dí vào đầu của em. Sự chì chiết qua lời nói của bà thể hiện một cách rõ rệt.
Sau khi cất chiếc bát cuối cùng lên chạng bát, em mệt mỏi mà quay sang phía mẹ mình, giọng nói có phần bất lực.
Nguyễn Thanh Pháp
Con biết, con biết cha keo kiệt.
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng mà trường của con cách xa nhà mình phải đến vài chục cây số.
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu lần trước đi khải giảng, không có Thành An thì còn lâu con mới về đến nhà.
Kiều Mai Hương
Thế thì bảo nó chở mày đi!
Kiều Mai Hương
Chẳng phải chúng mày thân thiết lắm sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ à, không có được!
Kiều Mai Hương
Làm sao mà không được!?
Kiều Mai Hương
Mày nhờ nó chở đi học mấy hôm thì có làm sao mà không được!?
Nguyễn Thanh Pháp
Nhà của An ngược đường với đường nhà mình, nếu cậu ấy đón con thì chẳng phải cậu ấy sẽ mất nhiều thời gian hơn sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Con không muốn cậu ấy vì con mà trễ học!
Kiều Mai Hương
Hừ! Được, mày không muốn thì kệ mày!
Kiều Mai Hương
Tới lúc mày là đứa trễ học mà không phải nó thì đừng có lải nhải với tao!
Nói rồi bà hậm hực bỏ đi, bỏ lại em ở phía sau. Còn em thì vẫn đứng đó, ánh mắt mệt mỏi nhìn theo bóng lưng của bà.
Em đã sống như vậy suốt 17 năm qua. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà em sẽ bị cả cha lẫn mẹ thay nhau mắng nhiếc, chẳng ai chịu lắng nghe em dù chỉ một lần, chẳng ai chịu thấu hiểu em dù chỉ một lần.
Em rời căn bếp rồi đi ra ngoài , em đứng ở huyền quan, lấy một đôi dép lê rồi đặt xuống ngay chân. Cha em đang ngồi đọc báo ở trong phòng khách, thấy vậy cũng chẳng hỏi em lấy một lời
Nguyễn Thanh Pháp
Con đi ra ngoài chút.
Em thở dài rồi khoác vội chiếc áo khoác ,mở cửa đi ra ngoài. Cho đến khi em rời khỏi nhà rồi thì cha em vẫn chẳng mảy may quan tâm.
Em đi dạo một vòng quanh khu em sống. Bước chân của em dần chậm rãi, trong mắt em là những hàng cây xanh mướt , là những khóm hoa ở trong công viên.
Thời tiết Hà Nội vào những ngày gần đông thường có gió vào ban đêm. Vừa đi, em vừa xoa xoa lòng bàn tay vì cái lạnh của Hà Nội đang dần len lỏi vào cơ thể em.
Nguyễn Thanh Pháp
Đẹp thật ..
Em ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn lấy vẻ đẹp của những bông hoa nhỏ ấy. Chăm chú tới mức chẳng để ý được rằng từ bao giờ đã có một bóng người đứng ở phía sau lưng mình.
???
//Đặt tay lên vai em.//
Thanh Pháo giật mình, vội quay lại để xem đó là ai.
Nguyễn Thanh Pháp
A-anh Bình?
Ngô Nguyên Bình
//Cười mỉm// Sao thế? Anh làm em giật mình hả?
Em đứng dậy, đứng đối diện với anh. Lúc ấy, anh đưa lên trước mặt em một bình thủy tinh, bên trong là sữa tươi còn nóng, chắc là vừa hâm nóng lên chưa được bao lâu.
Nguyễn Thanh Pháp
Cái này là...?
Ngô Nguyên Bình
Cho em đấy.
Em nhìn chằm chằm vào bình sữa thủy tinh ấy , ánh mắt ánh lên vẻ do dự.
Nguyễn Thanh Pháp
Cho em sao?..
Ngô Nguyên Bình
Ừm! Cầm lấy đi em.
Không để em kịp phản ứng, anh liền nhét ngay bình sữa ấy vào tay em
Ngô Nguyên Bình
Cầm đi, nay trời có vẻ lạnh hơn hôm qua đấy. Em cứ uống đi cho ấm người.
Nguyễn Thanh Pháp
À.. Vâng, em cảm ơn anh.
Em khẽ cúi người tỏ vẻ cảm ơn anh.
Ngô Nguyên Bình
Giờ này cũng muộn rồi, sao không về ngủ đi mà còn ở đây vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Không có gì đâu ạ.
Nguyễn Thanh Pháp
Em chỉ muốn đi hóng gió một chút rồi về ngủ thôi.
Ngô Nguyên Bình
À.. Vậy anh đi với em nhé? Không phiền em chứ?
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ không phiền ạ.
Nguyên Bình mỉm cười khẽ rồi cùng em dạo bước một vài vòng trên công viên. Cả hai cùng hàn huyên một số chuyện với nhau, nói chuyện trên trời dưới biển mà chẳng quan tâm đến thời gian
Ngô Nguyên Bình
Hmm, hình như là ngày mai em bắt đầu đi học rồi nhỉ?
Ngô Nguyên Bình
Trường em cách đây cũng xa mà nhỉ? Vậy mai em đi học bằng gì vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Xe đạp ạ.
Nguyên Bình thoáng khựng lại, quay sang nhìn em bằng ánh mắt khó tin.
Tưởng anh chưa nghe rõ nên em mới nhắc lại lời vừa nói.
Nguyễn Thanh Pháp
Em đi xe đạp ạ.
Ngô Nguyên Bình
? Em đùa anh có đúng không?
Ngô Nguyên Bình
Từ đây lên trường em xa lắm đó! Nếu mà đi xe đạp thì biết bao giờ em mới lên đến nơi?
Ngô Nguyên Bình
Sao không đi xe buýt cho tiện?
Nói đến đây, em rũ mi , khóe môi khẽ cong lên một chút.
Nguyễn Thanh Pháp
Cha em nói rằng, ngày xưa ông cũng phải đạp xe đạp từ nha tới trường, bây giờ chúng em cách xa có tí mà đã đú đởn , ông ấy không cho em đi xe buýt.. Em cũng không có tiền để đi.
Ngô Nguyên Bình
Trường của anh cũng cùng đường với đường đi đến trường của em, nếu không phiền thì anh có thể đưa em lên trường, có được không?
Nguyễn Thanh Pháp
Được sao?
Ngô Nguyên Bình
Được chứ //Mỉm//
Em trầm ngâm suy nghĩ, em sợ phiền anh.
Dường như đọc được suy nghĩ của em, anh liền trấn an.
Ngô Nguyên Bình
Không có phiền đâu, em cứ để anh chở em đi.
Nguyễn Thanh Pháp
... Vâng.
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy phiền anh rồi ạ.
Nụ cười của Nguyên Bình vẫn treo trên môi, anh đặt tay lên đầu em mà dịu dàng xoa nó.
Ngô Nguyên Bình
Anh đã nói là không phiền rồi mà!
Ngô Nguyên Bình
Nhóc này..
Nguyễn Thanh Pháp
Hì.. Em cũng chỉ sợ thôi mà..
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi cũng muộn rồi, em về trước nhé. Tạm biệt anh.
Em vừa đi, vừa quay lại vẫy tay chào tạm biệt anh.
Ngô Nguyên Bình
Ừm, tạm biệt em!
Ngô Nguyên Bình
Mai gặp nhé!
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ vâng! Mai gặp.
Nói rồi em liền chạy vội về nhà. Nhìn bóng lưng em dần khuất, anh cũng thu lại nụ cười mà lững thững trở về nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play