[ Song Tính ] Một Người, Hai Bí Mật
Điều cậu không nhận ra
Tô Mặc Nhiên và Hoàng Phong cùng nhau lớn lên từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều học cùng nhau, cho đến khi lên đại học tuy cả 2 khác nhóm ngành nhưng lại cùng trường và được xếp cùng kí túc xá
Bao giờ Hoàng Phong cũng là người chở Tô Mặc Nhiên bằng chiếc xe đạp thể thao màu đen tuyền
Cả hai như hình với bóng, vẻ đẹp ưu tú của hai cậu bạn này khiến cho các sinh viên khác luôn chú ý, cũng chính là thứ khiến Tô Mặc Nhiên lo nhất cậu không muốn người khác nhìn Hoàng Phong dù chỉ là cái liếc mắt
Tính cách của Tô Mặc Nhiên từ nhỏ đã trầm lặng, ít nói, nội tâm sâu sắc và hiếm khi để lộ cảm xúc. Trái ngược hoàn toàn, Hoàng Phong lại là người hòa nhã, cởi mở và dễ gần. Cậu luôn đối xử tốt với mọi người, dù là bạn bè thân thiết hay chỉ mới gặp lần đầu. Hoàng Phong có một sự vô tư rất tự nhiên, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Cậu chưa từng nhận ra ánh mắt Tô Mặc Nhiên dành cho mình khác với những người khác.
Có lẽ cũng vì quá tin tưởng Mặc Nhiên nên trong mắt Hoàng Phong, những hành động quan tâm ấy chẳng qua chỉ là sự chăm sóc giữa hai người bạn thân. Cậu càng không biết rằng mỗi khi mình gặp chuyện, Mặc Nhiên luôn là người đứng về phía cậu đầu tiên. Dù đôi khi Hoàng Phong có đúng hay sai, Mặc Nhiên vẫn theo bản năng mà bênh vực cậu và ngược lại Hoàng Phong cũng luôn tin tưởng Tô Mặc Nhiên tuyệt đối.
Tô Mặc Nhiên theo phản xạ ngước mắt lên nhìn người trước mặt
Hoàng Phong
Haizzz trời hôm nay nóng thật đó!
Tô Mặc Nhiên
Nóng à? vậy cậu tắm đi quần áo bẩn cứ để đấy tí tớ giặt cùng cái của tớ
Hoàng Phong
Cậu tốt thật đấy
Vành tai Mặc Nhiên lúc này lại có chút đỏ chỉ là tên ngốc nào đó vẫn không nhìn ra
Hoàng Phong nghiêng người tựa vào thành ghế, tiện tay đẩy hộp sữa về phía Tô Mặc Nhiên.
Hoàng Phong
Uống đi, tớ đi tắm cái. Nóng muốn chết rồi
Mặc Nhiên nhìn theo bóng lưng cậu vài giây rồi mới cúi xuống uống hộp sữa.
Tiếng nước róc rách khiến tim Tô Mặc Nhiên có chút loạn nhịp
Khoảng mười phút sau, Hoàng Phong từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt.
Tô Mặc Nhiên lập tức nhìn sang
Tô Mặc Nhiên
Cậu không lau tóc à?
Hoàng Phong
Không cần đâu, lát nó tự khô
Thấy vậy Mặc Nhiên đi đến lấy khăn lau tóc cho Hoàng Phong
Xong việc cậu chỉ vô tư ngồi xuống bên cạnh, mở điện thoại rồi hỏi anh
Tô Mặc Nhiên
Chiều nay cậu có bận không
Hoàng Phong
Tớ không, sao vậy?
Tô Mặc Nhiên
Đi với tớ một lát
Tô Mặc Nhiên
Mua ít đồ ăn tối
Cảm giác có chút khác
Mặc dù gọi là kí túc xá, nhưng dù sao cũng là trường quốc tế, mỗi phòng đều sẽ có một phòng vệ sinh, một quầy bếp nhỏ và hai chiếc giường đơn
cùng nhau lớn lên cả hai cũng không ngại việc ngủ chung nên đã kéo hai chiếc giường lại thành một giường đôi, đây là Hoàng Phong muốn như vậy
Lúc này đã 6 giờ tối, Mặc Nhiên mặc chiếc áo phong kèm chiếc quần ngắn màu trắng thân hình cậu đặc biệt không giống những bạn nam cùng lứa đôi chân trắng trẻo thon dài
Cậu tất bật trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho mình và Hoàng Phong
Hoàng Phong vừa soạn xong file bài học liền quay qua ngáp ngắn ngáp dài liền thấy cảnh này đôi chân cậu khiến anh khó mà rời mắt vòng 3 căn tròn
Tô Mặc Nhiên biết anh đang chăm chú nhìn mình, cậu chính là cố tình chăm sóc thân thể để có một dáng vóc động lòng người như vậy là muốn cho anh xem
Chính anh cũng không biết vừa rồi mình bị sao liền dùng hay tay vỗ mặt mình sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo
Hoàng Phong
* Mình học nhiều quá sinh ra ảo giác à *
Tô Mặc Nhiên
Đồ ăn xong rồi cậu mau ra ăn này
Hoàng Phong
[ Giật mình ] C..cậu đứng đây khi nào vậy
Tô Mặc Nhiên
Vừa mới thôi, cậu buồn ngủ lắm à?
Hoàng Phong
Không có, mau ra ăn thôi tớ đói rồi
Ở nơi anh không nhìn thấy cậu khẽ cười, cậu thừa biết Hoàng Phong đang bối rối tìm cớ lãng sang chuyện khác
Tô Mặc Nhiên
* Dễ thương thật *
Hoàng Phong
Đồ cậu nấu nhìn ngon thật đó
Tô Mặc Nhiên
Vậy cậu phải ăn nhiều vào
Sau khi ăn xong Hoàng Phong là người dọn bát đĩa, Tô Mặc Nhiên vẫn còn vẫn còn bận phải làm đồ án nên đã ngồi vào bàn học, Hoàng Phong xong việc liền lên giường chơi vài ván game
Nhưng anh cứ mất tập trung lia mắt xem người trước mặt
người đồng đội bên kia thấy Hoàng Phong đánh trận lơ ngơ liền mở mic
Tạ Hùng
Ơ kìa Phong ca? Hôm nay có chuyện gì căng à, sao trận này cứ thấy lơ đễnh thế, hay để tụi tôi gỡ lại bàn này cho?
Hoàng Phong
Hôm nay không có hứng chơi tiếp vậy nhé, chào!
Tạ Hùng
Ơ anh nói hôm nay gánh team cơ mà sao lại...
Tạ Hùng chưa kịp nói dứt câu, Hoàng Phong đã thoát game
Vừa vặn Tô Mặc Nhiên cũng vừa xong cậu lên giường, cả hai đều chuẩn bị ngủ
Hoàng Phong
Cậu xong rồi à?
Tô Mặc Nhiên
Ừ vừa xong, ngủ sớm thôi mai tớ có còn tiết
Hoàng Phong
Vậy tớ tắt đèn đây
Căn phòng chìm vào màn đêm chỉ còn lại ánh đèn vàng của chiếc đèn ngủ
Tô Mặc Nhiên
Ngủ ngon Tiểu Phong
Hoàng Phong
Chúc cậu mơ đẹp Nhiên Nhiên
Vô thức đụng chạm
Tô Mặc Nhiên dần chìm vào giấc ngủ, khi ngủ cậu thoải mái hơn cơ thể tự do ôm lấy thân thể Hoàng Phong, hắn cũng đã quen với hành động này và luôn xem đây và việc bình thường
Nhưng riêng hôm nay Hoàng Phong nằm mãi cũng không ngủ được đầu óc lúc này lại bâng quơ nhớ lại khung cảnh ở bếp đôi chân đẹp đẽ ấy giờ đây đang gác bên hông hắn
Hắn không biết mình đang nghĩ gì chỉ có một cảm giác tội lỗi ít ỏi nhưng lại không muốn đẩy nó ra xa
Hoàng Phong
[ Ngắm nhìn Mặc Nhiên ]
Cậu khẽ cau mày như mơ thấy ác mộng
Tô Mặc Nhiên
[ Ôm chặc Hoàng Phong ] Khô..ng
Hoàng Phong
[ Vô thức ôm lấy cậu vỗ về ] Có tớ ở đây, ngủ đi
Đột nhiên Hoàng Phong có chút khựng lại rốt cuộc hắn không nhận ra sự vô thức ấy, suốt những năm qua ở bên Mặc Nhiên hắn chỉ nghĩ là sự quan tâm giữa bạn bè.
Nhưng nào hay khoảng thời gian ấy khiến cho tình cảm giữ hai người đã nảy mầm từ lâu. Chỉ là... chỉ có Mặc Nhiên là biết rõ mình thích hắn đến nhường nào, còn Hoàng Phong với tính cách là một tên chậm nhiệt đầu gỗ trong chuyện yêu đương cho dù Mặc Nhiên có gợi ý cỡ nào hắn cũng chẳng biết
Cậu muốn Hoàng Phong chỉ yêu mình cậu, muốn hắn chủ động nói thích cậu, cái gì càng khó có được thì tự khắc sẽ càng biết trân quý hơn
Trằn trọc một lúc Hoàng Phong lại ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại hắn vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn bàn tay lúc này vô thức đặt trên mong Nhiên Nhiên
Hoàng Phong
* Gì vậy, căng tròn, mềm mại sờ thích thật đó *
Nhiên Nhiên bị sờ đến tỉnh giấc nhưng vẫn nhắm mắt nằm im bất động cậu không muốn Hoàng Phong khó xử, vành tai lúc này lại vô thức đỏ lên
Hoàng Phong
[ Dần ý thức ] * Chết tiệt! , mình vừa làm gì vậy???, cậu ấy mà biết thì toi, giả vờ ngủ vậy *
Hoàng Phong từ từ rụt tay lại
Qua một lúc sau Mặc Nhiên mới ngồi dậy ngáp một cái vờ như vừa tỉnh dậy, xong liền bước nhào nhà vệ sinh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play