Vết Cắt Trên Sợi Tơ Đỏ {AllVietnam/Countryhumans}
Chương 1: Khởi đầu đẫm máu
Cái nóng oi ả của những ngày hè dường như chẳng thể làm giảm đi niềm háo hức trong lòng Vietnam. Là một du học sinh xuất sắc đang trên đường bay về nước để đoàn tụ cùng gia đình sau bao năm tháng xa cách, em khẽ mỉm cười, tay vuốt ve tấm ảnh gia đình trên tay. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính...
Giữa tầng mây cao vút, một tiếng nổ chói tai vang lên làm rung chuyển cả khoang hành khách. Ánh lửa đỏ rực nuốt chửng lấy mọi thứ trong tầm mắt. Tiếng la hét thất thanh, tiếng còi báo động dồn dập... và rồi tất cả chìm vào bóng tối vô tận
Đó là suy nghĩ cuối cùng của em trước khi mất đi ý thức
Khi Vietnam mở mắt ra, xung quanh em không phải là bệnh viện hay âm phủ, mà là một không gian trắng xóa vô tận. Trước mặt em là một sinh vật kỳ lạ
Đó là một con chuột tre có bộ lông màu vàng kem mềm mại, cổ quàng một chiếc khăn lụa màu xanh biển trông cực kỳ điệu đà. Nó đang dùng đôi mắt đen láy, tròn xoe nhìn cậu đầy ẩn ý. Giọng nói của nó mang vẻ non nớt nhưng đầy vẻ tinh quái vang lên trong đầu em
Thử Thử
Vậy ngài đã hiểu một chút gì chưa?
Việt Nam
/day day thái dương, cảm thấy đầu óc mình vẫn còn ong ong sau vụ nổ/ Cũng... cũng đi
Thử Thử
Giờ thì ta đi nào để tôi còn có tre mà ăn! /vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn, hào hứng ra mặt/
Việt Nam
/trợn mắt, tức giận/ Giỡn mặt hả?! Ta vừa mới chết trong một vụ nổ máy bay, chưa kịp hiểu mô tê gì mà ngươi đã đòi đi ăn tre?!
Thử Thử
Thôi mà, biết luôn thì đã làm gì, biết từng chút mới vui
Thử Thử
/cười híp mí, nhảy lên vai em rồi thì thầm bằng chất giọng ma mị/ Hẹn gặp lại ở một thế giới có ngài nha^^
Cơn đau buốt từ đỉnh đầu truyền đến khiến toàn thân Vietnam run bắn. Em chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể đã theo quán tính lăn mấy vòng xuống những bậc thang đá cứng ngắc
Việt Nam
Ơ?! Cái gì thế này...? /rên rỉ, bàn tay run rẩy chạm lên trán/
Cảm giác ấm nóng, dính dớp nhanh chóng lan ra các ngón tay, em đưa tay ra trước mặt. Là thứ chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh đang chảy xuống đầu em và nhỏ giọt xuống nền gạch đá lạnh
Màu đỏ tươi rực rỡ dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ hành lang làm em hoa mắt. Đầu óc em quay cuồng, đau đớn như búa bổ, chưa kịp hiểu tại sao mình vừa xuyên không đã ăn ngay một cú đẩy chí mạng từ trên cầu thang xuống, thì một giọng nói trầm, đầy uy lực và tức giận vang lên phía trên
? ? ?
Viethoa... Dừng lại ngay!
Em gượng gạo ngước nhìn lên, đứng ở bậc thềm phía trên là hai thiếu niên có ngoại hình vô cùng nổi bật nhưng biểu cảm lại hoàn toàn trái ngược. Người vừa lên tiếng là Mattran đang tức giận đỏ mặt, ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn kinh hoàng nhìn xuống em. Còn người kia Viethoa lại khoanh tay trước ngực, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ khinh bỉ và lạnh lùng
Việt Hòa/Ba Que
Dừng cái gì mà dừng! Anh xem xem cái bộ dạng lầm lì của nó kìa!
Việt Hòa/Ba Que
Không phải mọi người nói nó cứ đi ghen tị, bẩn tính với Lilith sao?
Việt Hòa/Ba Que
Giờ bị đánh thì anh bênh cái gì vậy?!
Vietnam nằm dưới sàn, nghe những lời sỉ nhục ấy mà trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận dữ
Việt Nam
"Chết tiệt! Cái tên này...!"
Vietnam nghiến răng, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay để giữ tỉnh táo. Em vốn là một du học sinh tự lập, mạnh mẽ, chưa từng để ai sỉ nhục mình thế này. Huống chi kẻ đẩy em ngã lại chính là người có liên hệ máu mủ ở thế giới này! Chỉ vì một người con gái?!
Trong đầu cậu, giọng nói cợt nhả của hệ thống chuột tre lại vang lên
Mặt Trận
Lần sau đừng có lảm nhảm nói xấu Lilith nữa, có cần anh m-
Mattran vừa mắng Viethoa vừa quay đầu lại định đỡ Vietnam dậy. Nhưng ngay khi nhìn thấy tình cảnh của em lúc này, lời nói của anh nghẹn ứ nơi cổ họng
Dưới ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều, thân ảnh nhỏ nhắn của Vietnam đang cố gắng gượng dậy. Khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo của em giờ đây đã bị dòng máu đỏ tươi chảy từ trán xuống che đi một phần, tạo nên một sự tương phản đầy gai người
Sợi dây buộc tóc màu đỏ vốn có đã bị đứt trong lúc ngã, khiến cho những sợi tóc đỏ rực xõa tung, rũ rượi ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt hổ phách vốn trong trẻo giờ đây ngập tràn sương mù, cố gắng mở to để không chìm vào bóng tối
Trông em lúc này thật tội nghiệp, mong manh, nhưng lại có phần quyến rũ đến nghẹt thở. Một vẻ đẹp u sầu, vỡ vụn như hoa bỉ ngạn trong giông bão khiến bất kỳ kẻ săn mồi nào cũng muốn giam cầm và độc chiếm
Tim Mattran bỗng hẫng đi một nhịp, một cảm giác tội lỗi và xót xa bóp nghẹt lấy lồng ngực anh. Không một chút chần chừ, Mattran lao xuống cầu thang, ôm lấy thân thể mảnh mai của Vietnam vào lòng
Anh bế bổng cậu lên, cảm nhận được sự nhẹ bẫng đến đáng thương của em trai mình. Anh quay sang mắng xối xả vào mặt Viethoa
Mặt Trận
Mày im miệng lại cho anh!
Mặt Trận
Nhìn xem em ấy ra nông nỗi này rồi mà mày còn đứng đó nói được những lời đó sao?!
Mặt Trận
Nếu em ấy có mệnh hệ gì, đời mày không xong với anh đâu!
Nói rồi, Mattran không thèm nhìn biểu cảm ngỡ ngàng xen lẫn chút phức tạp của Viethoa nữa, lập tức sải bước thật nhanh hướng về phía phòng y tế của trường
Trên đường đi, Vietnam cuối cùng cũng không chịu nổi cơn đau và sự mất máu mà lịm đi trong vòng tay của Mattran. Gương mặt tái nhợt áp sát vào ngực anh, hơi thở yếu ớt như một chú mèo con sắp tắt thở
Sự im lặng của em càng làm Mattran hoảng loạn hơn bao giờ hết. Anh chạy như bay qua các dãy hành lang, bỏ qua mọi ánh mắt tò mò của những học sinh khác
Do quá vội vã và lo lắng, anh dùng chân đá thẳng cánh cửa phòng y tế khiến nó đập mạnh vào tường phát ra tiếng động cực lớn
? ? ?
Cái quái gì thế! Ai cho phép anh...
Người bên trong là Cuba - một học sinh xuất sắc, đồng thời là học trò cưng của WHO (World Health Organization) đang trông hộ phòng y tế. Cậu đang cẩn thận sắp xếp các lọ thuốc thì bị tiếng động mạnh làm cho giật mình, suýt chút nữa đánh rơi lọ thủy tinh trên tay. Cuba quay phắt lại, định bụng sẽ mắng cho kẻ vô phép tắc kia một trận ra trò
Thế nhưng, lời chửi thề chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nuốt ngược vào trong khi Cuba nhìn thấy người mà Mattran đang bế trên tay
Một cậu thiếu niên nhỏ nhắn, tóc đỏ xõa tung, khuôn mặt nhuốm đầy máu tươi và đang bất tỉnh nhân sự
Cuba vội vàng vứt chiếc kẹp y tế xuống bàn, nhanh chóng chỉ tay về phía chiếc giường bệnh sạch sẽ ở góc phòng
Mattran run rẩy đặt Vietnam nằm xuống, Cuba nhanh nhẹn kéo một chiếc gối mềm kê dưới đầu em để em nằm thoải mái hơn, rồi lập tức bắt tay vào việc sơ cứu
Cậu lấy bông băng, thuốc sát trùng và nhẹ nhàng lau đi những vệt máu loang lổ trên gương mặt Vietnam. Mỗi lần bông gòn chạm vào vết thương sâu trên trán, chân mày của em lại khẽ nhíu lại vì đau đớn, khiến tim của cả hai người đàn ông trong phòng đều thắt lại
Trong lúc Cuba đang tập trung khâu vết thương và băng bó cho em, Mattran đứng một bên lo lắng đứng ngồi không yên. Vừa lúc đó, Viethoa cũng vừa đuổi kịp tới nơi, nhìn thấy Vietnam nằm im lìm trên giường bệnh, hắn có chút chột dạ nhưng vẫn cứng miệng
Việt Hòa/Ba Que
Chỉ là ngã cầu thang thôi mà, có cần làm quá lên thế không?
Việt Hòa/Ba Que
Bình thường nó dai sức lắm cơ mà...
Mặt Trận
Mày câm miệng ngay! Nếu không phải tại mày đẩy em ấy...
Việt Hòa/Ba Que
Tôi đẩy thì sao?
Việt Hòa/Ba Que
Là do nó tự không đứng vững chứ bộ!
Tiếng cãi vã ồn ào của hai anh em khiến Cuba cực kỳ khó chịu. Cậu thắt nút băng gạc cuối cùng trên trán em một cách dứt khoát, sau đó đứng bật dậy, đôi mắt xanh tràn đầy vẻ lạnh lùng và uy nghiêm nhìn thẳng vào hai người kia
Cuba
Hai người có coi phòng y tế của tôi ra gì không?
Cuba
Cậu ấy cần được yên tĩnh!
Cuba
/lạnh lùng thông báo tình trạng của em/ Bị chấn động nhẹ do va đập mạnh, mất máu ngoài da nhiều nhưng may mắn không ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ
Cuba
Khoảng 2-3 tiếng nữa là cậu ấy sẽ tỉnh lại
Nói xong, cậu không chút nể nang, đi thẳng ra cửa và dùng lực đẩy cả Mattran lẫn Viethoa ra ngoài hành lang
Cuba
Giờ thì hai người biến ra ngoài cho tôi!
Cuba
Đừng ở đây làm phiền bệnh nhân của tôi nữa!
Cánh cửa phòng y tế đóng sầm ngay trước mặt hai anh em nhà kia, không cho họ bất kỳ cơ hội nào để phản kháng
Không gian phòng y tế trở lại sự yên tĩnh vốn có, tiếng gió khẽ lay động rèm cửa sổ màu trắng, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài ngoài sân trường
Cuba thở dài một tiếng, quay lại bên giường bệnh. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say của em. Lúc này, khi đã được lau sạch máu và băng bó cẩn thận, gương mặt em trông thật thanh khiết và bình yên
Cậu đưa tay ra, những ngón tay thon dài, ấm áp khẽ vén những sợi tóc mai màu đỏ rực còn bết dính mồ hôi ra sau tai em. Ánh mắt cậu tràn ngập sự xót xa, tội nghiệp và cả một chút rung động mơ hồ mà chính cậu cũng chưa nhận ra
Cuba
Thật là... một đứa nhỏ ngốc nghếch
Cuba
/khẽ lẩm bẩm, giọng điệu dịu dàng đến đáng sợ/ Ai đời anh em ruột thịt lại có thể đối xử với nhau tàn nhẫn như thế chứ?
Cuba
Cậu rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì ở ngôi nhà đó?
Nhìn làn môi mỏng hơi nhợt nhạt của em, trong lòng Cuba bỗng dâng lên một khát khao kỳ lạ. Cậu muốn giấu em đi, muốn mang em rời khỏi những kẻ thô bạo kia, muốn một mình cậu chăm sóc và bảo vệ em mãi mãi. Sự chiếm hữu nhen nhóm như một ngọn lửa nhỏ trong góc tối tâm hồn của chàng bác sĩ trẻ
Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn hơi lạnh của Vietnam, áp lên má mình, khẽ thì thầm
Cuba
Mau tỉnh lại nhé, Vietnam
Cuba
Tôi sẽ không để ai làm tổn thương em đâu...
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi chiều bắt đầu buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời, báo hiệu cho những chuỗi ngày đầy sóng gió và những mối quan hệ phức tạp, chiếm hữu sắp sửa bủa vây lấy cuộc đời mới của Vietnam tại thế giới này
T/g Lazuly
Nói trước là bộ này viết theo cảm tính thôi nên nó sẽ giống nồi đẩu thập cẩm hơn đó
T/g Lazuly
Bộ này có thể drop bất cứ lúc nào
T/g Lazuly
Avatar nhân vật thì tôi sẽ có vài cái là tôi dùng của bộ trước
Chương 2: Góc nhìn của nợ?!
Trong khi thân xác ngoài đời thực của Vietnam đang nằm bất tỉnh nhân sự trên chiếc giường trắng muốt của phòng y tế, thì ở sâu trong tiềm thức - nơi không gian trắng xóa vô tận đang có một cuộc đối thoại cực kỳ thiếu nghiêm túc đang diễn ra
Con chuột tre quàng khăn xanh đang khoanh hai cái chân trước lại, cái mũi nhỏ hếch lên tỏ vẻ vô cùng thất vọng tràn trề, hai chân trước ôm lấy đầu, cái đuôi vàng kem cụp xuống. Nó chẹp miệng thở dài một tiếng thật dài
Thử Thử
Hừm... Chán thật đấy
Thử Thử
Cứ tưởng có kịch hay để xem, ai ngờ mới vào phim được năm phút ngài đã nằm một đống rồi
Thử Thử
Chưa hóng hớt được cái gì ra trò cả!
Vietnam khoanh tay, đầu quấn một dải băng hư ảo trong tiềm thức, liếc nhìn con chuột tre quàng khăn xanh biển bằng ánh mắt sắc như dao cạo
Việt Nam
Ngươi còn mặt mũi nói thế à?!
Việt Nam
Ngươi lôi ta đến cái thế giới khỉ ho cò gáy này, chưa kịp làm lễ bàn giao gì đã để ta ăn trọn một cú đẩy từ trên cầu thang xuống!
Việt Nam
Ta mà tỉnh lại trễ chút nữa, chắc cái xác ngoài kia đã được tống vào hòm một cách ngay ngắn, sẵn sàng đem chôn rồi cũng nên!
Thử Thử nghe vậy liền bay lượn vòng quanh em, hai cái chân nhỏ vuốt vuốt bộ lông vàng kem của mình, điệu bộ vô cùng nịnh bợ
Thử Thử
Ấy, ngài đừng nghĩ tiêu cực thế chứ!
Thử Thử
Nhỡ trong cái rủi lại có cái may thì sao?
Thử Thử
Ngài thử nghĩ mà xem, lúc ngài bất tỉnh, biết đâu có một mỹ nam hay mỹ nữ tuyệt thế giai nhân nào đó đi ngang qua
Thử Thử
Người ta thấy ngài nằm thoi thóp, thương hoa tiếc ngọc liền bế ngài đến phòng y tế cứu chữa
Thử Thử
Rồi sau đó... chu choa má ơi!
Thử Thử
Người ta sẽ bắt ngài trả ơn cứu mạng bằng cách lấy thân báo đáp!
Thử Thử
Nghĩ thôi đã thấy kích thích, thật là thú vị quá đi mà!
Việt Nam
/đen mặt, khóe miệng giật giật/ Thú vị cái đầu nhà ngươi!
Việt Nam
Ta là thẳng nam! Thẳng nam hiểu không hả?!
Thử Thử
/híp mắt cười gian tà, giọng điệu đầy sự trêu ngươi/ Thẳng hay cong ấy à... hừm, vào tay mấy tên điên tình kia thì trước sau gì ngài cũng thành bánh quẩy hết thôi ^^
Việt Nam
Ta thấy con chuột này cứ có mùi tư bản sao á...
Việt Nam
Chắc kiếp trước ta cạn sạch công đức, phá hoại hòa bình vũ trụ nên kiếp này mới xui xẻo gặp phải ngươi
Thử Thử
/cười híp mí/ Ai lại nói thế bao giờ!
Thử Thử
Thôi, chọc ngài cũng đủ rồi
Thử Thử
Chẳng phải đã đến lúc ngài phải tỉnh lại rồi sao?
Thử Thử
Dù sao ở cái không gian tiềm thức này cũng chẳng có gì hay ho mấy
Thử Thử
Người khác thì bận rộn "ăn dưa"(hóng biến), còn ta thì chỉ muốn đi ăn tre thôi
Thử Thử
Thật là một ngày làm việc trì trệ, lười biếng quá đi mất~
Thử Thử
Mà tôi nói trước nhé, mấy cái tên ngoài kia mà gặp ngài, chả biết sau này bọn họ sẽ biến thành cái loại quái vật chiếm hữu gì đâu nha ^^
Dứt lời, Thử Thử dùng cái chân nhỏ xíu đẩy mạnh một phát vào lưng Vietnam. Em hẫng chân rơi xuống một khoảng không vô tận
Vietnam khẽ rên rỉ, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Cảm giác đầu tiên ập đến với em là một cơn đau ê ẩm, buốt nhói chạy dọc từ đỉnh đầu xuống toàn thân. Cơn đau này thực sự vượt ngoài sức chịu đựng của em
Việt Nam
"Đau vãi cả ra! Viethoa, tôi thề là tôi sẽ rủa xả 18 đời tổ tông nhà anh!"
Em nghiến răng ken két thầm rủa trong lòng nhưng vừa rủa xong, em chợt khựng lại, mặt nghệt ra
Việt Nam
"Khoan đã... Địt mẹ, cái tên Viethoa đó hình như là anh trai ruột của cái thân xác này"
Việt Nam
"Thế khác gì mình đang tự trù ẻo cả dòng họ nhà mình đâu"
Việt Nam
"Thôi bỏ đi, bỏ đi..."
Em mệt mỏi nhìn xung quanh để xác định phương hướng. Trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tủ kính cao được sắp xếp các lọ thuốc một cách ngay ngắn. Đúng như dự đoán, em đang nằm trong phòng y tế của trường
Nhưng điều khiến em giật mình là ngay bên cạnh giường bệnh, có một người đàn ông lạ mặt đang chống cằm nhìn em bằng ánh mắt vô cùng hứng thú. Người đó có mái tóc màu xanh sẫm dợn sóng nhẹ, khoác chiếc áo blouse trắng hờ hững, toát lên vẻ tri thức nhưng nụ cười trên môi lại mang vài phần quỷ quyệt, cợt nhả
World Health Organization/W.H.O
/giọng nói trầm ấm nhưng tràn đầy vẻ cợt nhả vang lên/ Bé con dậy rồi à?
Người đàn ông kia dường như không nhận ra sự cảnh giác trong mắt em, vẫn tự nhiên tiến lại gần, cúi xuống nhìn em rồi ôn tồn nói
World Health Organization/W.H.O
Đúng rồi đó, nãy em bị thương nặng lắm, chảy bao nhiêu là máu, chính thầy là người đã tự tay băng bó và đưa em đến phòng y tế này đấy
World Health Organization/W.H.O
Cũng may là thầy có tay nghề cao siêu, y thuật vô song, nếu không thì em làm gì còn giữ được cái mạng nhỏ này để nằm đây nhìn thầy nữa hả?
Vietnam khẽ gật đầu, định bụng sẽ nói lời cảm ơn lịch sự thì người kia đã nhanh chóng ghé sát mặt lại gần cậu, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát trên người hắn. Hắn nháy mắt một cái đầy ẩn ý
World Health Organization/W.H.O
Cứu mạng chi ân, hay là em lấy thân báo đáp thầy luôn nha?
Gương mặt Vietnam cứng đờ lại, một loạt những câu nói kỳ quặc của tên này khiến trong thâm tâm em dấy lên một ngọn cờ báo động đỏ rực. Em nhìn chằm chằm người trước mặt với sự cảnh giác cao độ
Việt Nam
"Thực sự người này là bác sĩ thật hay là bệnh nhân tâm thần trốn trại rồi giả làm bác sĩ thế?!"
Việt Nam
"Sao gặp ai ở cái trường này cũng thấy không bình thường vậy?!"
Thấy vẻ mặt cảnh giác tột độ như một chú mèo nhỏ dựng ngược lông của Vietnam, WHO bật cười khúc khích, vỗ nhẹ lên quả đầu bù xù của em
World Health Organization/W.H.O
Được rồi, bé con, không trêu em nữa
World Health Organization/W.H.O
Nếu em đã tỉnh rồi thì cứ nằm nghỉ ngơi một lát đi, vết thương trên đầu vẫn còn chưa lành hẳn đâu
Việt Nam
/gật đầu lấy lệ, giọng nói còn hơi run vì đau/ Vâng...
World Health Organization/W.H.O
Ngoan /xoa đầu em thêm một cái đầy chiều chuộng rồi mới chịu đứng thẳng dậy/
Cánh cửa phòng y tế đột ngột bị đẩy ra. Cuba bước vào, trên tay ôm một xấp tài liệu dày cộp
Cuba
Thầy WHO, em đưa thêm tài liệu mới này-!
Cậu khựng lại khi thấy Vietnam đã mở mắt cũng như thấy WHO đang đứng quá gần giường bệnh của Vietnam, cậu giật mình suýt rơi đống giấy tờ, vội vàng chấn chỉnh. Còn WHO thì ôm đầu, giả vờ than thở
World Health Organization/W.H.O
Trời ơi Cuba! Thầy đã bảo em bao nhiêu lần rồi, đi đứng thì phải cẩn thận nhẹ nhàng vào chứ!
World Health Organization/W.H.O
Làm ồn ảnh hưởng đến bé con của thầy thì sao?
Mặc kệ lời than vãn của thầy mình, cậu vứt luôn xấp tài liệu lên bàn, lập tức bước nhanh đến bên giường bệnh của Vietnam. Ánh mắt cậu tràn đầy vẻ lo lắng không giấu giếm
Cuba
Cậu thấy trong người sao rồi?! Có còn đau nhiều không?!
Việt Nam
/thấy Cuba đột ngột ghé sát vào mình thì giật mình, theo phản xạ muốn ngồi bật dậy để né tránh/ Ugh... Đau!
Cuba
/giật mình, vội giơ hai tay ra đỡ lấy vai cậu nhưng không dám chạm mạnh/ Ấy! Đừng cử động...!
Lúc này, Vietnam thực sự chả hiểu nổi cái góc nhìn của nợ này nữa. Em nằm giữa giường, hai bên giường là hai khứa xa lắc xa lơ (à thì ra em có biết sơ sơ qua ký ức mơ hồ), nhìn qua tưởng đầu đường xó chợ (mà thực ra không phải, toàn người có chức có quyền)
Nằm trên giường bệnh mà bị hai ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy sự quan tâm (và cả một chút chiếm hữu kỳ lạ) dán chặt vào người khiến Vietnam nổi hết cả da gà. Em cảm thấy ớn lạnh sống lưng sao á!
Trong khi đó, ở một góc góc phòng y tế mà mắt thường không nhìn thấy, con chuột tre Thử Thử đang ôm bụng cười lăn cười bò, cười đến mức bay luôn cả cái nết thanh lịch thường ngày
Thử Thử
Hahaha! Đáng đời ngài chưa!
Thử Thử
Ta đã bảo rồi mà, mỹ nam vây quanh thế này còn muốn gì nữa!
Thử Thử
Nhưng mà thôi, thấy ngài tội nghiệp quá, ta an ủi ngài tí nhé ^^
Việt Nam
/nghiến răng, truyền âm trong đâu/ "An ủi cái con khỉ mốc nhà ngươi!"
Việt Nam
"Cũng tại ngươi không đưa thông tin gì cho ta, làm ta bây giờ chả biết hai cái khứa này rốt cuộc là ai, quan hệ với chủ cũ của thân xác này thế nào nữa kìa!"
Việt Nam
"Có hệ thống nào vô trách nhiệm như ngươi không?!"
World Health Organization/W.H.O
Nè, bé con, thầy vẫn chưa biết tên của e-
Cánh cửa tội nghiệp của phòng y tế lại một lần nữa bị hành hạ. Viethoa bước vào với gương mặt cọc cằn như cái đít nồi, đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ bực dọc và tức giận khi thấy cảnh tượng ba người trong phòng y tế đang có vẻ "thân mật" với nhau
Mặc kệ sự xuất hiện đầy đe dọa của Viethoa, WHO vẫn quay sang nhìn Vietnam, tiếp tục hỏi bằng giọng điệu ôn hòa
World Health Organization/W.H.O
... Tên của em là gì nhỉ?
Việt Nam
/Cố gắng giữ phép lịch sự tối thiểu, nhỏ nhẹ đáp/ Em tên là Vietnam ạ
Thấy không khí trong phòng ngày càng trở nên ngột ngạt và dị thường, em nghĩ mình cũng nên tìm cách đi về thôi. Ở lại cái phòng y tế này thêm phút nào nữa chắc em không ổn mất, hết bị trêu chọc lại đến cảm giác bị dòm ngó
Việt Nam
Tôi thấy đỡ hơn rồi, tôi muốn về nhà...
Em gượng chống tay định ngồi dậy bước xuống giường. Cứ tưởng tên Viethoa đang đứng gần đó sẽ rủ lòng thương mà dìu cậu một tay. Nhưng không! Hắn bước tới, chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ luồn tay qua đùi và lưng cậu rồi bế bổng em lên theo kiểu bế công chúa!
Nét mặt Vietnam lập tức đơ ra hoàn toàn, em trố mắt nhìn gương mặt gần sát của hắn, trong đầu là một hàng dấu chấm hỏi to đùng. Viethoa cúi xuống nhìn biểu cảm ngơ ngác của em, hừ lạnh một tiếng rồi cất giọng thản nhiên
Việt Hòa/Ba Que
Hừ, coi như hôm nay mày biết điều, không nháo nhào lên như mọi khi
Việt Nam
/cố gắng nuốt cơ giận trong lòng mà lịch sự chào hai người kia/ Em chào thầy, chào cậu... em về ạ
Nói rồi, em đành phải chấp nhận để tên có cái mặt cọc như cái đít nồi này bế ra khỏi phòng y tế. Trên đường đi ra cổng trường, không khí giữa hai người im lặng đến phát sợ. Viethoa bước đi dứt khoát, nhưng vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Vietnam lại siết khá chặt. Đột nhiên, hắn cất giọng, âm thanh trầm thấp và có phần gượng gạo
Việt Hòa/Ba Que
Chuyện lúc nãy... tao không cố ý làm mày ngã đến thế. Dù sao thì... cũng xin lỗi
Lời xin lỗi được thốt ra một cách khá thành tâm nhưng lại cực kỳ miễn cưỡng, giống như hắn phải dùng hết sức lực mới ép bản thân nói ra được câu đó. Nó khiến Vietnam nghe xong chỉ muốn nổi da gà, trong lòng dâng lên một sự bài xích mạnh mẽ với tên anh trai này. Em khẽ quay đầu đi, không thèm đáp lại, thái độ lạnh nhạt thấy rõ
Đang đi xuống đoạn cầu thang dẫn ra sân trường, em cố tình quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn. Thấy thái độ dửng dưng của em, Viethoa nheo mắt lại, hắn liền giở trò. Khi đang bước xuống các bậc thang, hắn bất ngờ xốc nhẹ cơ thể Vietnam lên một cái, giả vờ như sắp trượt tay làm rơi em
Theo phản xạ tự nhiên vì quá giật mình và sợ hãi, em hoảng hốt đưa hai tay ôm chặt lấy cổ Viethoa, gương mặt áp sát vào vai hắn, tim đập liên hồi vì sợ lại bị ngã một cú đập đầu nữa
Thấy em sợ hãi bám chặt lấy mình như một chú mèo nhỏ, khóe môi Viethoa khẽ nhếch lên một tia thỏa mãn gàn dở. Hắn biết thừa em sợ ngã mà
Cái cảm giác ôm trọn thân thể mảnh mai, mềm mại của em trong lòng, ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc đỏ rực của em khiến tâm trạng bực bội của hắn bay biến đi đâu mất. Hắn siết chặt vòng tay hơn một chút, âm thầm hưởng thụ sự phụ thuộc hiếm hoi này của em
Vietnam lúc này mới nhận ra mình vừa bị lừa, nhưng em không dám buông tay. Em thừa biết cái tên điên này sẵn sàng làm ra những trò quái đản gì nếu em dám làm hắn ngứa mắt
Ra đến cổng trường, một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen đã đỗ sẵn ở đó. Cửa kính xe hạ xuống, tiết lộ gương mặt góc cạnh, nghiêm nghị của Mattran đang ngồi ở vị trí lái xe
Thấy Viethoa bế Vietnam đi ra, Mattran bước xuống xe, ánh mắt lo lắng lướt qua chiếc đầu đang quấn băng gạc của em rồi quay sang nhìn Viethoa với vẻ nghiêm khắc
Mặt Trận
Viethoa, mày đã xin lỗi em ấy chưa?
Việt Hòa/Ba Que
/bĩu môi, thản nhiên thả Vietnam xuống đất nhưng vẫn giữ lấy vai em/ Xin lỗi rồi
Việt Hòa/Ba Que
Nhưng xem ra em trai quý hóa của anh nó có chịu nhận đâu
Việt Nam
/lườm hắn/ "Xin lỗi cái kiểu đe dọa thế thì ai mà nhận cho nổi?!"
Mặt Trận
/thở dài, mở cửa ghế sau của xe ra/ Được rồi, hai đứa vào xe đi
Viethoa nhanh chân bước vào ghế sau trước, rồi liếc mắt nhìn Vietnam như ý bảo cậu mau vào ngồi cùng. Nhưng mơ đi! Vietnam thà chết chứ còn lâu mới chịu ngồi chung một hàng ghế với cái tên mặt cọc đầy bạo lực này. Không một chút giằng co, em dứt khoát bước tới, mở cửa ghế phụ bên cạnh vị trí lái của Mattran rồi leo lên ngồi, kéo dây an toàn lại một cách nhanh gọn
Hành động này của em khiến Viethoa ngồi ở băng ghế sau tức tối đến mức đen cả mặt, nắm chặt tay lại nhưng không thể làm gì được trước mặt anh trai. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi khuôn viên trường học
Trên suốt chuyến đi, không gian trong xe rơi vào sự im lặng đè nén. Vietnam tựa đầu vào kính xe, cảm giác đau nhói ở trán vẫn chưa nguôi. Trong đầu em bắt đầu xâu chuỗi lại những thông tin ít ỏi mà em ghi nhận được từ lúc xuyên không đến giờ
Cái tên "Lilith" liên tục được nhắc đến. Viethoa thì ra sức bảo vệ chị ta và đổ lỗi cho em. Em tự hỏi, cái cô Lilith này chắc hẳn có thái độ rất tốt với cái nhà này, được tất cả mọi người yêu thương cưng phụng... chắc là trừ em ra
Việt Nam
"Lilith... Hình như chị ta học khó trên" /thầm nghĩ, mắt nhìn những hàng cây lướt qua bên ngoài cửa kính/
Em chưa từng gặp chị ta, cũng chưa rõ tính cách cô ta ra sao. Chả biết sau khi gặp mặt, liệu em có sinh ra cảm giác ghét bỏ chị ta như những gì người khác đồn đại hay không? Hay là thế giới này còn ẩn chứa những bí mật dơ bẩn nào khác mà em chưa hề hay biết?
Cơn đau đầu lại một lần nữa ập đến kèm theo sự mệt mỏi, Vietnam nhắm nghiền mắt lại, chìm vào giấc ngủ chập chờn ngay trên xe, bỏ mặc hai ánh mắt một ấm áp, một hừng hực lửa giận từ hai người đàn ông ngồi chung xe đang không ngừng dán chặt vào người em
Chương 3: Bản chất của thế giới
Bên trong khoang xe ô tô, một khoảng không im lặng đến mức đè nén kéo dài suốt dải đường nhựa. Mattran tập trung lái xe với gương mặt đăm chiêu, thỉnh thoảng lại lén đưa mắt qua kính chiếu hậu nhìn ra ghế phụ. Ở phía sau, Viethoa khoanh tay, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ với bộ dạng cọc cạch cừu hận
Thấy không khí quá mức tẻ nhạt và chán ngắt, Thử Thử - con chuột tre với bộ lông vàng kem bắt đầu ló đầu ra trong không gian ý thức của Vietnam. Nó vừa nhai nhồm nhàm một mẩu tre non vừa dùng chân trước gạt gạt không trung, ném thẳng vào đầu em một loạt bảng dữ liệu xanh lam kỳ ảo
Thử Thử
Hì hì, thấy ngài đi đường chán quá nên tôi ban xả xúp khuyến mãi cho ngài ít thông tin thế giới đây!
Thử Thử
Mau đọc đi không lại bảo tôi là tư bản ăn bớt ăn xé!
Vietnam khẽ nheo mắt, tập trung tư duy nhìn vào những dòng chữ đang chạy lăn tăn trong tâm trí
『Thế giới: Mary Sue Chiếm Hữu
Nữ chủ: Lilith Wilde - Bạch nguyệt quang trong lòng hàng loạt nam chủ, tài sắc vẹn toàn, chuẩn mẫu con nhà người ta. Đầu cấp 3 cô ta sang nước ngoài du học, hiện tại đang trên đường trở về, dự kiến tuần sau sẽ chính thức cập bến
Nam chủ: Không xác định được số lượng cụ thể nhưng nhìn chung toàn là những gã có đầu óc bất bình thường, lệch lạc, mang ham muốn chiếm hữu lệch chuẩn (Lưu ý: Có cả những kẻ lớn tuổi hơn hẳn nhưng diện mạo vẫn mang nét trẻ trung, nam tính)』
Thử Thử
Chưa hết đâu ngài ơi, thêm thông tin về cái xác ngài đang nhập vào đây này!
『Tên đầy đủ: Socialist Republic of Vietnam
Mối quan hệ trong gia đình: Mùi thuốc súng nồng nặc, chỉ chờ một tàn lửa nhỏ là phát nổ tung trời. Nguyên chủ vốn không phải kẻ bốc đồng hay thô lỗ từ trong trứng, mà là một đứa trẻ khao khát được công nhận. Càng thiếu sót tình thương, cậu ta càng cố gắng bám người, bày ra đủ trò để thu hút sự chú ý, vô tình biến bản thân thành kẻ phiền phức, đáng ghét trong mắt người khác
Đánh giá năng lực: Thực chất cực kỳ thông minh và giỏi giang, nhưng mọi nỗ lực đều bị gạt phăng
Địa vị ở trường: Vừa có tai tiếng vừa có danh tiếng, bạn bè không hẳn là không có, kẻ ghét kẻ thích chia đều hai phe』
『Xích Quỷ: Cụ tổ, cựu gia chủ. Hiện đang ở quê an dưỡng tuổi già(thực ra là ông vẫn trẻ), thỉnh thoảng mới ghé thăm con cháu. Đây là người duy nhất trong dòng họ thực sự dành tình thương dịu dàng cho nguyên chủ』
『Tây Sơn, Indochina, Vietnam Empire: Ba người bác ruột, hiện đang cùng nắm giữ các vị trí cốt cán tại tập đoàn nhà Đại Việt. Cả ba đang trong chuyến công tác dài ngày』
『Đainam: Cha ruột của 5 anh em, gia chủ đương nhiệm kiêm luôn chức danh giáo viên tại trường trung học. Một người đàn ông nghiêm khắc và quyền lực』
『Vietminh: Anh hai, hiện là sinh viên đại học, tính tình lạnh lùng và người giữ quyền lực cao thứ hai trong nhà chỉ sau Đại Nam』
『Mattran & Viethoa: Anh ba và anh tư(anh em song sinh). Cả hai đang học khối 12 nhưng khác lớp nhau』
『Đonglao: Anh năm, học lớp 11 nhưng khác lớp với nguyên chủ』
『Vietnam: Em út, học sinh lớp 11. Do nguyên chủ đã thật sự "chết" từ lúc nào không hay sau vụ chấn động vừa rồi, linh hồn hiện tại do ngài thế chỗ』
『Mối quan hệ vơi nữ chủ Lilith: ERROR! CẢNH BÁO DỮ LIỆU BỊ MÃ HÓA!』
Việt Nam
/thầm nhướng mày trong tâm trí/ "Error? Cái quái gì thế này?"
Thử Thử
Xem ra mối quan hệ giữa ngài và cô nàng bạch nguyệt quang kia ẩn chứa chút bí ẩn đấy
Thử Thử
Dù sao thì ngài vốn dĩ cũng chỉ là một nam phụ vô danh phế phế, có cái chết yểu mệnh để làm đòn bẩy cho drama thôi mà
Thử Thử
Đằng nào thì phía sau ngài cũng đầy kẻ ghen tị hơn nguyên chủ, thế nên việc kẻ khác nhảy vào làm phản diện thay ngài là điều quá đỗi dễ hiểu!
Vietnam tặc lưỡi, em khẽ tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn bóng cây lướt qua mà thầm suy ngẫm. Mối quan hệ rắc rối, một gia tộc đầy rẫy bất ổn, và những gã đàn ông có tâm lý chiếm hữu lệch lạc... Cuộc sống mới này xem ra chẳng dễ thở chút nào
Chiếc xe ô tô sang trọng giảm tốc độ rồi dừng lại trước một chiếc cổng sắt màu đen cao vút. Cánh cổng được đúc bằng thép uốn nghệ thuật với những hoa văn chạm khắc tỉ mỉ mang đậm phong cách Á Đông cổ kính, pha lẫn sự uy nghiêm đến lạnh người
Khi cổng lớn tự động mở ra hai bên, chiếc xe chậm rãi lăn bánh vào bên trong. Vietnam không khỏi kinh ngạc khi nhìn qua khung cửa kính
Khuôn viên nhà Đại Việt rộng lớn đến rợn ngợp, kiến trúc biệt thự kết hợp giữa đường nét truyền thống và sự xa hoa hiện đại. Những khoảng sân vườn rộng thèm, hồ cá koi trải dài cùng những dãy hành lang gỗ lim bóng loáng đủ để khẳng định gia thế khủng khiếp của gia tộc này
Mattran lái xe tiến thẳng vào gara rộng lớn phía hông nhà. Ngay khi động cơ tắt máy, anh lập tức bước xuống, đi vòng sang bên ghế phụ rồi chủ động mở cửa cho Vietnam
Mặt Trận
Cẩn thận cái nhà đây, đừng để đụng vào đâu
Giọng nói của anh có sự dịu dàng hiếm hoi, nhưng gượng gạo đến mức chính anh cũng thấy lạ lẫm. Viethoa bước xuống từ hàng ghế sau, không khí quanh hắn vẫn hừng hực lửa giận. Hắn bĩu môi nhìn Mattan mở cửa cho em út, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi trước
Khi ba người bước từng bậc thang đá dẫn lên cánh cửa gỗ lim chạm khắc hình rồng mờ ảo, Vietnam khẽ nhăn mũi. Em chưa hề đặt chân qua ngưỡng cửa, nhưng trong không khí dường như đã thoang thoảng mùi thuốc súng khét lẹt
Đó không phải là mùi hóa học thật sự, mà là áp lực vô hình từ sự căm ghét, tàn nhẫn và soi mói tích tụ qua hàng năm trời. Mối quan hệ giữa nguyên chủ và ngôi nhà này tồi tệ đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ châm ngòi nổ
Cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra. Ngay lập tức, hàng loạt ánh mắt trong phòng khách đồng loạt xoáy gạt về phía cửa. Ở phòng khách rộng lớn, những nhân vật quyền lực của nhà Đại Việt đang ngồi đó
Trên chiếc sofa gỗ gụ đắt tiền, Đainam đang nhấp một ngụm trà. Ánh mắt ông sắc lẹm như dao cạo, dừng lại trên chiếc đầu quấn băng trắng của Vietnam
Ngồi cạnh ông là Vietminh - người anh hai với bộ trang phục sơ mi chỉn chu, gương mặt lạnh đao không chút cảm xúc
Phía góc phòng, Đonglao đang tựa lưng vào cột nhà, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt híp lại nhìn cậu em út vừa trở về với một nụ cười khẩy đầy mỉa mai
Đại Nam
Lại gây ra trò gì ở trường rồi về thế kia?
Giọng nói trầm đục của người cha vang lên, không hề có một câu hỏi thăm hay sự lo lắng nào cho vết thương còn rỉ máu trên trán con trai. Lời nói lạnh ngắt rơi xuống sàn nhà như một tảng đá
Đông Lào
Ôi chao, em út nhà ta hôm nay lại đóng vai nạn nhân đấy à?
Đông Lào
Băng bó nhìn tội nghiệp ghê chưa
Đông Lào
/cất giọng diễu cợt, nhếch môi/ Băng bó nhìn tội nghiệp ghê chưa
Vietminh không nói gì, chỉ thong thả lật một trang tài liệu trên tay, cất giọng đều đều nhưng đâm thấu xương thịt
Việt Minh
Nếu không biết tự quản lý bản thân thì đừng ra ngoài làm xấu mặt gia đình
Việt Minh
Bị thương cũng là do bản thân thiếu cẩn trọng
Vietnam đứng ở ngưỡng cửa, cảm nhận rõ rệt những mũi dao bằng ánh mắt đang ghim chặt vào người mình. Dưới sự lạnh lùng của Đainam, lời mỉa mai của Đonglao và sự khinh thường của Vietminh, em chỉ thấy một sự kinh tởm trỗi dậy. Mùi thuốc súng này quá nồng, nồng đến mức khiến em muốn phát nôn
Em không thèm thanh minh, cũng chẳng buồn giải thích hay tỏ ra tủi thân như nguyên chủ trước đây. Em khẽ nhếch môi, ánh mắt hổ phách lướt qua từng người một cách thản nhiên, hoàn toàn coi họ như không khí
Việt Nam
Chậc...! Con đi tắm đây
Việt Nam
Ở lâu dưới này mùi khói bốc lên kinh đi được
Câu nói thản nhiên cùng thái độ phớt đời của em khiến cả phòng khách khựng lại trong giây lát. Đainam nhíu chặt mày, Đonglao tắt ngấm nụ cười mỉa, còn Vietminh thì dừng hẳn ngón tay đang lật sách. Họ chưa từng thấy một Vietnam dửng dưng và coi thường họ đến mức này
Không để ai kịp lên tiếng chửi mắng, Vietnam quay lưng, rảo bước nhanh lên cầu thang hướng thẳng về phòng riêng của mình
Cánh cửa phòng tắm trong căn phòng riêng được khóa chặt lại. Tách biệt hoàn toàn với bầu không khí ngột ngạt và giả tạo phía bên ngoài, gian phòng tắm bằng đá hoa cương trắng mang lại cảm giác mát lạnh dễ chịu
Vietnam dựa lưng vào cánh cửa đã khóa, thở ra một hơi dài thật sâu. En đưa tay bật công tắc đèn, ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu sáng không gian. Em bước chậm rãi đến trước tấm gương lớn treo trên bồn rửa mặt
Nhìn bản thân trong gương, Vietnam nhẹ nhàng đưa hai tay lên đầu. Ngón tay thon dài tháo dải băng gạc màu trắng quấn quanh trán ra, từng vòng, từng vòng băng trắng rơi xuống sàn đá
Nơi vầng trán thanh tú là một vết thương gạch dài đã được khâu và sát trùng cẩn thận bởi Cuba, vết máu khô vẫn còn đo đỏ bám quanh làn da trắng tuyết. Nhưng điều khiến chính em cũng phải ngẩn ngơ, đó là diện mạo của cơ thể này khi không còn sự che khuất của băng gạc hay bộ dạng rụt rè, tội nghiệp trước đó
Gương mặt nguyên chủ sở hữu một sức hút mỹ miều đến kỳ lạ. Không còn dải dây buộc tóc đỏ ghìm chặt, mái tóc màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa xõa tung, rũ xuống qua vai, ôm lấy đôi gò má mềm mại và chiếc cằm thon gọn
Dưới ánh đèn, làn da trắng nõn nà làm nổi bật lên mái tóc đỏ rực. Đôi mắt hổ phách vốn dĩ u buồn giờ đây qua sự thế chỗ của linh hồn cậu lại trở nên trong veo, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như hai viên ngọc quý vừa được gột rửa khỏi lớp bụi mờ
Một sự đối lập tuyệt đẹp đến nghẹt thở. Sự mong manh của vết thương trên trán hòa quyện với nét sắc sảo, bất cần trong đôi mắt hổ phách
Trông em lúc này chẳng khác nào một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực mọc giữa bờ vực thẳm. Một đóa hoa kiều diễm, thoát tục, vừa khiến người ta vươn tay muốn nâng niu, che chở trong lòng bàn tay, nhưng đồng thời lại kích thích bản năng nguyên thủy của những kẻ chiếm hữu em khiến chúng khao khát được vò nát, được bẻ gãy cánh hoa để giam cầm nó làm của riêng mãi mãi
Việt Nam
Hừm... Bộ dạng này mà bảo là kẻ phiền phức bị ghét bỏ sao?
Vietnam khẽ chạm ngón tay vào làn da mát lạnh dưới mắt mình trong gương, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười vừa ma mị vừa gai góc
Thử Thử
Chúc mừng ngài đã nhận diện được nhan sắc cực phẩm của bản thân!
Thử Thử
Nhưng nhớ cẩn thận đấy nhé, bông hoa càng đẹp thì sâu bọ kéo đến càng đông đấy ^^ /giọng nói vang lên trong đầu em, vừa trêu chọc vừa ẩn chứa sự phấn khích khó lường/
Vietnam vặn vòi nước, dòng nước mát lạnh xối xả chảy ra. Em cúi xuống vốc nước rửa mặt, chuẩn bị sẵn sàng cho những sóng gió sắp tới ở ngôi nhà đầy giông bão này
T/g Lazuly
Lý do một cân hai truyện là đây :))
T/g Lazuly
Bây giờ cả hai truyện toàn hơn 1500 chữ nên viết muốn nát cái tay rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play