[Lichaeng] Cô Giáo Park Lại Làm Nũng Rồi
Chương 1. Xin lỗi
Bệnh viện Seoul— Hơn mười giờ đêm
Ca phẫu thuật cuối ngày kéo dài hơn dự kiến, bệnh nhân liên tục rơi vào tình trạng nguy kịch khiến cả ekip gần như kiệt sức
Lalisa Manobal
* khẽ day sống mũi * Mệt thật
Lalisa Manobal
* Xoa phần vai cứng nhức rồi khóa lại phòng *
Cô chậm rãi bước dọc hành lang bệnh viện đã vắng người
Ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh lẽo, tiếng bước chân của cô vang lên đều đều trong màn đêm yên tĩnh
Lalisa Manobal
* nhìn quanh *
Park Chaeyoung
* Ôm chiếc túi xách trước ngực, đầu tựa vào thành ghế *
Một tay xoa xoa bả vai vì ngồi quá lâu. Gương mặt nàng đầy vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn liên tục hướng về phía thang máy như chờ đợi ai đó
Lalisa Manobal
* Khựng lại, vội vàng bước nhanh đến * Chaeyoungie?
Lalisa Manobal
* Bất ngờ * Sao chị lại ở đây?
Nghe thấy giọng cô, đôi mắt đang ủ rũ của nàng lập tức sáng lên
Park Chaeyoung
* Ngẩng đầu nhìn Lisa, khóe môi khẽ cong * Chị chờ em
Park Chaeyoung
* Đưa tay xoa nhẹ bả vai đau nhức, nhỏ giọng * Em hứa... hôm nay tan ca sớm...
Park Chaeyoung
Mình đi ăn mà... nên chị chờ..
Lalisa Manobal
* đứng sững ở đó * ...
Sáng nay trước khi vào viện, cô đã ôm nàng cười hứa chắc nịch rằng tối sẽ tan ca đúng giờ để đưa nàng đi ăn món nàng thích
Lalisa Manobal
* Dâng lên cảm giác áy náy * Em xin lỗi...
Lalisa Manobal
* Vội nắm lấy bàn tay đã hơi lạnh của nàng * Đi thôi, mình về nhé
Lalisa Manobal
Em xin lỗi chị sau, nhé?
Park Chaeyoung
* Ngoan ngoãn đứng dậy để cô dắt đi *
Suốt quãng đường xuống hầm gửi xe, nàng không nói một lời, chỉ lặng lẽ đi phía sau cô
Lalisa Manobal
* Quay lại nhìn nàng * Chị...
Chaeyoung mếu máo. Đôi mắt nàng đỏ hoe từ lúc nào
Park Chaeyoung
* nước mắt rơi lã chã *
Lalisa Manobal
* giật mình * Chaengie?
Park Chaeyoung
Hức... hức... Li quên chị.. hức..
Park Chaeyoung
Hức.. Li hứa.. hức... tan ca.. hức..
Park Chaeyoung
bỏ chị.. hức.. hức.. đợi lâu.. oaaa
Từng tiếng nấc khiến Lisa đau lòng không thôi
Lalisa Manobal
* Lập tức kéo nàng vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy thân người nhỏ bé * Em thật sự xin lỗi, sóc nhỏ
Lalisa Manobal
* nhẹ nhàng vuốt lưng nàng * Em có ca phẫu thuật gấp
Lalisa Manobal
Em quên nhắn, lỗi của em hết ạ
Lalisa Manobal
Bệnh nhân rất nguy kịch, cả ekip phải ở lại. Em không thể bỏ về được...
Park Chaeyoung
* Úp mặt vào vai cô, nức nở * Hức... chị biết...
Lalisa Manobal
Em xin lỗi vì không báo cho chị
Lalisa Manobal
Uất ức lắm đúng không
Lalisa Manobal
Em xin lỗi sóc nhỏ nhiều
Park Chaeyoung
hức .. hức..
Lalisa Manobal
Em sai rồi, chị nín nha
Lalisa Manobal
Đừng khóc, em đau lòng lắm Chaengie à
Park Chaeyoung
* Ngẩng đầu lên, đôi môi chu ra đầy tủi thân * Hức... thơm chị...
Lalisa Manobal
Dạ, hôn chị * bật cười bất lực, cúi xuống hôn chùn chụt khắp gương mặt nàng *
Cô hôn trán nàng, má phải, má trái rồi đến chóp mũi và cằm
Lalisa Manobal
* hôn nhẹ lên môi nàng *
Lalisa Manobal
Ngoan nào, nín ạ
Lalisa Manobal
* Dịu dàng lau sạch nước mắt trên gương mặt xinh đẹp * Sóc nhỏ nhà em, ăn gì chưa mà ngồi đợi em lâu vậy?
Park Chaeyoung
* Sụt sịt * Em nói... tan ca... đi ăn...
Lalisa Manobal
Nên chị chưa ăn, đợi đến giờ?
Lalisa Manobal
* Lập tức nhíu mày * Chị thấy em chưa ra thì phải ăn trước chứ!
Park Chaeyoung
* Cúi đầu im lặng * ...
Lalisa Manobal
Dạ dày chị yếu như vậy, bỏ bữa rồi đau thì sao?
Lalisa Manobal
Mỗi lần chị đau như thế nào hả Chaengie?
Giọng Lisa vô thức cao hơn vì lo lắng
Lalisa Manobal
Chị đâu còn nhỏ đâu mà phải—
Park Chaeyoung
* Cắn chặt môi, hai mắt đỏ hoe rồi nước mắt lã chã rơi xuống * Hức...
Lalisa Manobal
* hoảng hồn * Ui a
Park Chaeyoung
Hức... Li la chị...
Lalisa Manobal
Môi chị chảy máu rồi, mau, mau nín * hốt hoảng ôm chặt lấy Chaeyoung *
Trên bãi đỗ xe chỉ còn ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt xuống nền xi măng.
Tiếng nức nở của nàng vang lên khe khẽ giữa không gian yên tĩnh, từng tiếng nghẹn như cứa vào tim cô
Lalisa Manobal
Chaengie... đừng cắn môi nữa, ngoan nào
Lalisa Manobal
Ra máu quá nè
Park Chaeyoung
* Lắc đầu, nước mắt thi nhau rơi * Hức... Li la chị...
Lalisa Manobal
* Lắc đầu, giọng nhỏ hẳn đi * Em chỉ... em chỉ sợ chị đau dạ dày thôi
Park Chaeyoung
Hức... Li dữ với chị...
Lalisa Manobal
Không có mà
Lalisa Manobal
* áp trán mình vào trán nàng, khẽ nhắm mắt * Là lỗi của em, em xin lỗi sóc nhỏ
Park Chaeyoung
* mếu máo, hai bàn tay nắm lấy vạt áo của cô, nghẹn ngào * Chị... chị ngồi đợi... hơn bốn tiếng...
Park Chaeyoung
Hức... cứ nghĩ Li xuống ngay...
Lalisa Manobal
Em biết... em biết rồi
Lalisa Manobal
* Vuốt mái tóc nàng * Ca cấp cứu kéo dài quá, điện thoại em cũng để trong tủ vô trùng nên không báo cho chị được
Park Chaeyoung
Hức... chị nhớ Li...
Lalisa Manobal
Em cũng nhớ chị
Park Chaeyoung
Li la chị.. * mếu *
Lalisa Manobal
Dạ, em nóng nảy
Lalisa Manobal
Em thương nhé * hôn má nàng *
Cô nâng khuôn mặt đầy nước mắt của nàng lên, từng ngón tay dịu dàng lau sạch những giọt lệ
Park Chaeyoung
Li quên chị..
Lalisa Manobal
Trên đời này, người em không bao giờ quên chính là chị
Park Chaeyoung
* Đôi mắt đỏ hoe nhìn cô * Thật...?
Lalisa Manobal
Dạ, là thật
Lalisa Manobal
Dù em có bận đến đâu, có bao nhiêu ca phẫu thuật đi nữa thì chị vẫn là người em muốn gặp đầu tiên sau khi tan ca
Lalisa Manobal
Đừng khóc nữa, nhìn chị khóc em đau lòng lắm
Park Chaeyoung
* Sụt sịt * Li... hứa... đi ăn với chị...
Lalisa Manobal
Dạ, nay em thất hứa
Lalisa Manobal
em bù cho chị nhé?
Park Chaeyoung
Li còn la chị
Lalisa Manobal
Em xót chị mà, đau dạ dày á * xoa bụng nàng *
Park Chaeyoung
Chị chờ... chân mỏi... vai đau... bụng cũng đói...
Từng câu nói đứt quãng của nàng khiến Lisa chỉ muốn tự trách mình
Lalisa Manobal
* Ôm nàng chặt hơn * Từ nay nếu em trễ quá ba mươi phút mà không liên lạc được, chị phải đi ăn trước
Lalisa Manobal
Không được nhịn đói chờ em nữa
Lalisa Manobal
Nha sóc nhỏ?
Lalisa Manobal
Không có nhưng ạ
Park Chaeyoung
Chị muốn ăn cùng Li
Lalisa Manobal
Vậy thì chị ăn lót dạ trước một chút. Đến khi em tan ca, em sẽ ăn với chị lần nữa
Park Chaeyoung
* Bĩu môi * Không ngon...
Lalisa Manobal
* Bật cười * Vậy nên em sẽ dẫn chị đi ăn món chị thích nhất
Park Chaeyoung
Húi nhà em * hôn má cô *
Cuối cùng Chaeyoung mới chịu nhoẻn cười
Lalisa Manobal
* Cúi xuống hôn chùn chụt lên hai má, chóp mũi rồi đến khóe môi nàng * Chị cười rồi
Lalisa Manobal
Sóc nhỏ của em cười là đẹp nhất
Chaeyoung rúc hẳn vào lòng cô, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Gần 5 tiếng đổi lại mười phút được cô ôm ấp, dỗ dành và hôn khắp gương mặt, nàng mới chịu nín hẳn
Lalisa Manobal
* dừng xe, đi qua mở cửa cho nàng * Tới nhà rồi chị
Lalisa Manobal
Nào, em bế chị xuống nhé
Lalisa Manobal
Vào nhà, em nấu gì đó rồi mình ăn—
Park Chaeyoung
* ôm bụng, nhăn mặt *
Lalisa Manobal
Chị sao vậy?! * lo lắng cúi xuống *
Park Chaeyoung
* Hai tay nàng ôm chặt lấy vùng thượng vị * Chị.. đau..
Park Chaeyoung
Đau... bụng chị...
Lalisa Manobal
* Quỳ hẳn xuống trước mặt nàng * Đau chỗ nào? Nói em nghe
Park Chaeyoung
* Run run đặt tay lên vùng thượng vị * Ở đây... đau...
Lisa vừa nhìn vị trí nàng ôm đã đoán được nguyên nhân
Lalisa Manobal
* nhíu mày * Dạ dày chị đau lại rồi
Park Chaeyoung
* Cắn môi, từng cơn đau co thắt khiến người khẽ run * Đau quá... Li...
Lalisa Manobal
* Lập tức bế thốc nàng khỏi ghế xe * Xin lỗi... đều tại em
Cô ôm nàng chạy vội vào nhà, đặt lên sofa rồi nhanh chóng lấy gối kê sau lưng, cởi bớt áo khoác cho nàng
Lalisa Manobal
Chị nằm nghiêng một chút nhé
Park Chaeyoung
* Co người ôm bụng, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn trên trán *
Lalisa Manobal
* Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng * Đợi em chút
Park Chaeyoung
Li... đi đâu..
Cô nhanh chóng lấy túi chườm ấm đặt lên vùng bụng nàng, rồi chạy vào bếp hâm một ít cháo còn trong tủ lạnh và chuẩn bị thuốc dạ dày
Ngồi trở lại bên cạnh, Lisa xót xa vuốt từng lọn tóc bết mồ hôi khỏi trán nàng
Park Chaeyoung
Tại.. chị ạ
Chaeyoung đau đến đỏ cả vành mắt nhưng vẫn cố thì thầm
Lalisa Manobal
* xót * Em thương
Lalisa Manobal
Em ôm cho chị ngủ nhé, ngủ sẽ đỡ
Lalisa Manobal
* ôm nàng vào lòng *
Park Chaeyoung
* dụi vào lòng cô * Ưm..
Lalisa Manobal
* hôn lên tóc nàng * Thương chị nhiều lắm, sóc nhỏ
Park Chaeyoung
* cười nhẹ * Chị cũng thương Li
P khờ
Fic này như Dì La nhé, cục Park combo nhõng nhẽo bám người
Chương 2. Bám người
Ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm mỏng, hắt những vệt sáng dịu dàng lên căn phòng vẫn còn phảng phất mùi tinh dầu oải hương
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ cùng nhịp thở đều của hai người đang ôm nhau trên giường
Lalisa Manobal
* ngủ say, cánh tay theo thói quen ôm lấy eo nàng *
Park Chaeyoung
* chớp chớp mắt, ngắm cô *
Nhìn gương mặt say ngủ của người yêu, khóe môi nàng cong lên thành nụ cười ngọt ngào
Park Chaeyoung
* hôn nhẹ má cô *
Lalisa Manobal
Ưm... huh? * lờ đờ nhìn nàng *
Lisa khẽ mở mắt, bắt gặp ngay đôi mắt trong veo đang nhìn mình không chớp
Park Chaeyoung
Li của chị thức ời
Lalisa Manobal
* Mỉm cười, kéo nàng sát lại rồi hôn lên đỉnh đầu * Dạ
Lalisa Manobal
Bụng chị sao rồi?
Giọng cô còn khàn vì mới ngủ dậy.
Lalisa Manobal
Còn đau không?
Park Chaeyoung
Chị hông... hết đau ời...
Chaeyoung rúc vào lòng cô, dụi dụi chiếc mũi lên cổ người kia như chú mèo nhỏ
Lalisa Manobal
* Thở phào, bàn tay dịu dàng xoa lưng nàng * May quá
Lalisa Manobal
* Hôn thêm một cái lên tóc nàng rồi ôm nàng chặt hơn * Chị dậy từ bao giờ thế?
Park Chaeyoung
* Ngước lên nhìn cô * Mới xíu à
Lalisa Manobal
Sao không gọi em dậy nấu đồ ăn cho?
Park Chaeyoung
Để em ngủ, hôm qua em chăm chị đến khuya
Lalisa Manobal
* Vuốt ve đôi gò má mềm mềm của nàng, ánh mắt đầy cưng chiều * Có đói không ạ?
Park Chaeyoung
* dụi dụi * Muốn ôm ôm em...
Lalisa Manobal
* Bật cười thành tiếng * Chị bám người thật đó
Park Chaeyoung
Ưm * dụi qua dụi lại, hít hơi cô *
Lalisa Manobal
Thôi chị nằm đây nhé
Lalisa Manobal
* Vuốt mái tóc nàng ra sau tai * Em xuống nấu đồ ăn sáng
Lisa vừa định chống tay ngồi dậy, Chaeyoung đã lập tức ôm cứng lấy eo cô
Park Chaeyoung
* mếu * Chị muốn Li ôm ôm ạ
Lalisa Manobal
Đâu có * cười bất lực *
Lalisa Manobal
* Đành nằm xuống lần nữa, hai tay ôm trọn nàng * Đừng mếu
Chiếc đầu nhỏ của nàng lại dụi sâu hơn vào lòng cô.
Lalisa Manobal
* Hôn nhẹ lên trán nàng * Cục cưng của em cười lên xinh hơn
Park Chaeyoung
* ôm cô cứng ngắt, chu môi * Chưa ôm đã mà
Park Chaeyoung
* Hít một hơi thật sâu rồi cọ cọ lên vai cô * Xíu làm... xa ời... nhớ Li lắm...
Lalisa Manobal
Chị 29 tuổi rồi đó cô giáo Park à
Lalisa Manobal
Bám người quá đi
Park Chaeyoung
Bám em mà * bĩu môi *
Lalisa Manobal
* Bật cười khẽ, trái tim mềm nhũn * Hồi đó lạnh lùng, đứng đắn biết bao
Lalisa Manobal
Giờ như cục bông bám người í
Lalisa Manobal
Em cũng yêu chị * hôn lên tóc nàng *
Lalisa Manobal
Hôm nay em được nghỉ * ôm nàng trong lòng *
Lalisa Manobal
Đợi chị tan làm, em qua đón sóc nhỏ đi ăn trưa nhé?
Đôi mắt Chaeyoung lập tức sáng rực.
Lalisa Manobal
Chiều chị không có tiết phải không?
Lalisa Manobal
Vậy chiều về ôm em tiếp
Park Chaeyoung
* Cười đến cong cả mắt * Dạaaa
Hai người ôm nhau thêm gần hai mươi phút mới chịu xuống giường vệ sinh cá nhân rồi cùng ăn sáng
Park Chaeyoung
* Ngồi gọn trong lòng Lisa *
Lalisa Manobal
* Vòng tay ôm ngang eo nàng, một tay giữ chén cơm, tay còn lại cầm muỗng *
Park Chaeyoung
* Chỉ chỉ vào chén của Lisa * Chị muốn ăn cái đó ạ
Lalisa Manobal
* nhìn theo * Bắp non ạ?
Park Chaeyoung
Dạ * chăm chú xem Doraemon *
Lalisa Manobal
* Cẩn thận gắp lên, thổi nguội rồi đút tận miệng nàng *
Park Chaeyoung
* Ngoan ngoãn há miệng ăn, nhai nhai * Ngon
Lalisa Manobal
Ngon thì ăn thêm này
Park Chaeyoung
Li cũng ăn * đút cô *
Lisa lại tiếp tục đút từng muỗng cho nàng
Ăn được một lúc, cô tựa cằm lên vai Chaeyoung, giọng nhỏ nhẹ
Lalisa Manobal
.... Chaengie
Lalisa Manobal
Chiều cả hai cùng rảnh...
Lalisa Manobal
Hay em đưa chị đi khám nha
Nụ cười trên môi nàng lập tức biến mất
Lalisa Manobal
* Khẽ hôn lên má nàng * Khám sức khỏe thôi mà
Park Chaeyoung
* Bĩu môi * Không đi
Lalisa Manobal
Dạo này chị đau dạ dày rồi còn đau ngực trái nữa
Lalisa Manobal
* Vuốt nhẹ bàn tay nàng * Em lo lắm, sóc nhỏ..
Park Chaeyoung
* cúi đầu nghịch ngón tay cô * Khám sức khỏe sẽ... rút máu để xét nghiệm
Park Chaeyoung
Đau chị mà...
Park Chaeyoung
* Đôi mắt bắt đầu đỏ lên * Hông muốn đâu ạ...
Lalisa Manobal
* Lập tức ôm nàng sát hơn, giọng dịu dàng * Ngoan nào, có em bên chị mà
Lalisa Manobal
Đúng không?
Cô khẽ xoa từng vòng lên lưng nàng, bàn tay ấm áp truyền sang chút cảm giác an toàn
Lalisa Manobal
Chị đau thì cứ bấu vào tay em này
Lalisa Manobal
Người yêu của chị luôn bên chị mà, hửm?
Park Chaeyoung
* Lắc đầu nguầy nguậy, hai tay ôm lấy cánh tay cô * Vậy thì Li sẽ đau. Hông đi đâu..
Lalisa Manobal
Phải đi mới được, khám mới biết chị bị gì
Park Chaeyoung
* Rúc mặt vào vai Lisa, giọng lí nhí vì sợ * Chị hông sao mà...
Lisa nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang cố trốn trong lòng mình, nụ cười dần tắt
Mấy tuần gần đây nàng liên tục than đau ngực, đau dạ dày, ăn uống thất thường, sắc mặt cũng kém hơn trước
Lalisa Manobal
* Càng nghĩ càng thấy bất an * Chị phải đi cho em
Giọng Lisa nghiêm hơn một chút
Park Chaeyoung
* Giật mình ngẩng đầu * Nhưng chị sợ...
Park Chaeyoung
* Mếu máo * Rút máu đau lắm...
Lalisa Manobal
Nhưng dạo này chị cứ đau ngực rồi đau bụng
Lalisa Manobal
* Vô thức nhíu chặt mày * Không khám thì làm sao biết nguyên nhân?!
Park Chaeyoung
* nhìn cô, rưng rưng *
Park Chaeyoung
Hức.. hức..
Chỉ vừa dứt câu, cô đã thấy hàng nước mắt lăn dài trên má nàng
Park Chaeyoung
* Co người lại * Li... la chị...
Lalisa Manobal
* định thần lại * Em...
Đôi mắt cô lập tức mềm xuống
Park Chaeyoung
Hức.. ưm.. hức.. Li dữ.. hức * bật khóc *
Lisa vội đặt chén xuống bàn, xoay hẳn người nàng lại đối diện mình rồi ôm chặt
Lalisa Manobal
Ngoan nào, đừng khóc
Park Chaeyoung
* Nức nở không ngừng, vai run lên từng đợt * Hức... chị sợ mà.. hức.. ưm..
Nghe giọng nghẹn ấy, Lisa đau lòng đến thắt tim. Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, liên tục hôn lên trán rồi lên hai bên má.
Lalisa Manobal
Em biết chị sợ kim tiêm, nhưng không đi khám sao được
Park Chaeyoung
* Nắm chặt áo cô * hức... đau...
Lalisa Manobal
* Gật đầu, bàn tay vẫn đều đều xoa lưng nàng * Ai bị lấy máu cũng đau cả
Lalisa Manobal
Nhưng chỉ như kiến cắn thôi mà
Park Chaeyoung
Chị.. hức... hông muốn...
Lalisa Manobal
* Dịu dàng lau nước mắt cho nàng * chị nghe em nói hết nhé
Park Chaeyoung
Hức.. * nhìn cô *
Lalisa Manobal
* Cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi nàng * Dạo này chị đau nhiều quá
Lalisa Manobal
* Vuốt ve gò má đã đỏ vì khóc của nàng * Mỗi lần chị ôm bụng hay ôm ngực, người đau là chị... nhưng người xót là em
Lalisa Manobal
Em xót chị lắm, sóc nhỏ
Lalisa Manobal
Em muốn đau thay chị
Park Chaeyoung
* Mím môi, nước mắt vẫn chảy *
Lalisa Manobal
Nhìn chị như vậy, em chịu không nổi
Lalisa Manobal
* Áp trán mình lên trán nàng * Em không sợ tốn tiền
Lalisa Manobal
Em lo được cho chị mà
Lalisa Manobal
Em cũng không sợ phải chăm chị, chăm cả đời còn được
Lalisa Manobal
Em chỉ sợ... lỡ chị bệnh thật mà mình phát hiện quá muộn
Lalisa Manobal
Chị quan trọng với em lắm
Lalisa Manobal
Chị hiểu không sóc nhỏ?
Park Chaeyoung
* nhìn cô *
Park Chaeyoung
Hức.. Li khóc ạ.. hic
Lalisa Manobal
* Cười buồn * Vì lo cho chị, chị có mệnh hệ gì
Lalisa Manobal
Em chết mất...
Park Chaeyoung
* Chủ động ôm lấy cổ cô * Xin lỗi... Li
Lalisa Manobal
Chị không có lỗi
Lalisa Manobal
Em lo nên nóng nảy
Lalisa Manobal
Làm chị khóc mãi...
Lalisa Manobal
* Hôn lên mái tóc nàng * em xin lỗi vì vừa rồi lớn giọng
Park Chaeyoung
* mếu * Chị tưởng Li chán chị
Park Chaeyoung
Dạo này.. Li la chị mãi ạ * nghẹn giọng *
Lalisa Manobal
* Lắc đầu liên tục, ôm nàng * Sóc ngốc
Lalisa Manobal
* Hôn chùn chụt khắp gương mặt đang lấm lem nước mắt * Em thương chị còn không hết, sao ghét được
Lalisa Manobal
Em chỉ lo nên mới mất kiểm soát
Park Chaeyoung
* mếu, tủi thân dựa vào cô *
Lalisa Manobal
Em thương mà
Park Chaeyoung
Vậy chị đi..
Lalisa Manobal
* Mỉm cười nhẹ nhõm, cúi xuống hôn lên trán nàng * Giỏi lắm
Park Chaeyoung
* Rúc vào lòng cô, lí nhí * Nhưng... lúc rút máu...
Park Chaeyoung
Li đừng buông tay chị nha...
Lalisa Manobal
Em ở bên chị mà
Lalisa Manobal
Giỏi, khám xong em đưa chị đi ăn ngon
Lalisa Manobal
Cuối tuần em được nghỉ, ta cùng đi chơi
Park Chaeyoung
Dạ * lau nước mắt vào áo cô *
Lalisa Manobal
Đau đấy * lấy khăn giấy thấm nhẹ *
Lalisa Manobal
Trúng mắt rồi sao hửm?
Park Chaeyoung
* chu môi *
Lalisa Manobal
* mỉm cười, ôm nàng vào lòng * Yêu thế
Park Chaeyoung
* ngoan ngoãn nằm trong lòng lòng cô * Yêu em
Lalisa Manobal
“Dù có chuyện gì, em cũng sẽ không buông tay chị”
Lalisa Manobal: 28 tuổi
Nghề nghiệp: Bác sĩ ngoại khoa trẻ rất tài năng, chưa ca nào qua tay cô mà thất bại
Tính cách: Điềm tĩnh, lí trí, ít nói và trưởng thành. Cưng chiều cô giáo Park nhà mình.
Park Chaeyoung: 29 tuổi
Nghề nghiệp: Giảng viên khoa Mĩ thuật của một trường đại học
Tính cách: Dịu dàng, hơi khờ, dễ tin người. Bên ngoài là một người biết đối nhân xử thế, nhưng khi bên cạnh bác sĩ La là lập tức hóa sóc nhỏ bám người, cực kì mau nước mắt và yếu đuối
Chương 3. Chờ
Cả hai ăn sáng xong thì cũng vừa đến giờ Chaeyoung phải đến trường.
Lalisa Manobal
* Lấy túi xách cho nàng, tiện tay kiểm tra lại hộp thuốc dạ dày bỏ vào ngăn nhỏ bên trong *
Cô còn dặn nàng nếu thấy đau bụng hay đau ngực thì phải gọi cho cô ngay, không được cố chịu một mình
Đến trước cổng trường, Lisa dừng xe sát lề đường
Park Chaeyoung
* Tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa * Chị đi làm nhá
Park Chaeyoung
Bai em bé ngoan
Lalisa Manobal
* Nắm lấy cổ tay nàng * Đợi em
Cô mở cửa xe bước xuống trước, vòng qua phía bên kia rồi đưa tay đỡ nàng xuống.
Park Chaeyoung
* Cúi xuống, hôn chụt một cái lên má Lisa * Chị đi làm nha
Nàng cười thật tươi, đôi mắt cong cong nhìn người yêu
Lalisa Manobal
* Đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc trước trán nàng * đi dạy ngoan nhé
Cô xoa nhẹ đầu nàng rồi mới chịu buông tay
Kim Jennie
Chào buổi sáng Park~
Jennie Kim đang bước đến, trên tay ôm một xấp giáo án, khóe môi cong lên tinh nghịch
Park Chaeyoung
Jennie, chào buổi sáng
Lalisa Manobal
* Cũng khẽ gật đầu chào *
Kim Jennie
* gật lại với cô *
Cô gái nhìn chiếc xe phía sau Chaeyoung rồi lại nhìn sang Lisa, ánh mắt lập tức trở nên đầy ẩn ý
Kim Jennie
Người yêu đưa đi làm đó ha
Kim Jennie
* Huých nhẹ vai Chaeyoung, cười toe * Sướng nhất Park rồi còn gì
Park Chaeyoung
* Lập tức khựng lại, quay sang nhìn Lisa *
Park Chaeyoung
Đây là em gái mình
Park Chaeyoung
Đừng nói bậy Jen à
Câu nói vừa thốt ra, không khí giữa ba người bỗng chùng xuống
Lalisa Manobal
* Im lặng vài giây, cười nhạt *
Nàng chưa sẵn sàng để mọi người biết
Nhưng dù hiểu, trong lòng cô vẫn không tránh khỏi một chút hụt hẫng
Lalisa Manobal
Thôi em về nhé, hai chị vào đi
Lalisa Manobal
* Nhìn Chaeyoung, giọng vẫn dịu dàng như thường lệ * Trưa em đón chị
Park Chaeyoung
* Nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện vẻ áy náy * Ừm... được
Lalisa Manobal
* Khẽ gật đầu với Jennie * Em đi
Nói rồi cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.
Kim Jennie
Xin lỗi em nha, chị tưởng..
Lalisa Manobal
* lắc đầu * không sao ạ
Nói xong, Lisa lái xe rời khỏi cổng trường
Kim Jennie
* Nhìn theo chiếc xe rời đi, sau đó quay sang Chaeyoung * Xin lỗi cậu nha, Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không sao..
Cho đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, nàng mới khẽ thở dài
Nàng biết chắc chuyến này về phải dỗ cô rồi.
Lisa vốn chẳng bao giờ trách nàng
Nhưng chính vì cô không trách nên Chaeyoung càng thấy thương
Về đến nhà, Lisa cất xe rồi một mình bước vào. Căn nhà rộng nhưng yên tĩnh đến lạ
Lalisa Manobal
“Dọn dẹp thôi”
Lalisa Manobal
* Đặt chìa khóa xuống bàn, tháo áo khoác rồi bắt đầu dọn dẹp *
Phòng khách được lau sạch, những món đồ nhỏ trên bàn được sắp xếp ngay ngắn. Sau đó Lisa bước vào phòng ngủ, thay ga giường mới, giũ từng chiếc gối rồi đem chăn ra phơi
Da Chaeyoung khá nhạy cảm nên Lisa đặc biệt chú ý đến việc vệ sinh phòng ngủ
Ga giường phải sạch, gối phải được phơi thường xuyên, căn phòng cũng không được để bụi bám quá lâu
Lalisa Manobal
* lăn bụi gối cho nàng * ...
Câu nói vừa nãy của nàng lại xuất hiện trong đầu cô, động tác của Lisa chợt dừng lại
Lalisa Manobal
* Ngồi xuống mép giường, im lặng nhìn chiếc gối nằm Chaeyoung * ...
Lalisa Manobal
“Sống như vậy đến bao giờ nhỉ...?”
Lalisa Manobal
“Khi nào chị sẽ sẵn sàng công khai chúng ta với họ đây.. Chaengie?”
Lisa biết nàng có lý do riêng. Nàng chưa sẵn sàng.. Và cô không muốn ép
Lalisa Manobal
* Thở nhẹ * “Không sao...”
Lalisa Manobal
“Chờ chị ấy thêm một chút cũng được”
Nói rồi cô đứng dậy, tiếp tục dọn phòng
Đến trưa, Lisa lái xe đến trường đón Chaeyoung. Cả hai cùng đi ăn như thường lệ
Chỉ là hôm nay bầu không khí có phần khác trước
Không ai nhắc lại chuyện ban sáng
Park Chaeyoung
* Ngồi yên một lúc, nhìn người đối diện đang chậm rãi ăn *
Park Chaeyoung
Tí em ăn xong, mình đi dạo đi, được không?
Lalisa Manobal
Ừm. Để em thanh toán đã * gật nhẹ *
Park Chaeyoung
Em ăn xong đi đã
Lalisa Manobal
* Đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau nhẹ khóe môi rồi đứng dậy *
Lalisa Manobal
Chị muốn đi đâu?
Park Chaeyoung
* Suy nghĩ một chút * Sông Hàn...
Park Chaeyoung
* Nhìn cô * Hay chỗ nào mát mát cũng được
Lalisa Manobal
* Bước đến bên nàng, đưa tay ra * Đi thôi
Park Chaeyoung
* mỉm cười, nắm tay cô *
Cô thanh toán xong, cả hai người cùng nhau rời khỏi quán
Ánh nắng không quá gắt, chỉ phủ một lớp vàng nhạt lên mặt nước đang lấp lánh phía xa
Những hàng cây ven đường khẽ lay động theo từng cơn gió mát, thỉnh thoảng vài chiếc lá rơi xuống mặt đường lát đá, lăn theo bước chân của hai người
Lalisa Manobal
* Vẫn nắm tay nàng, bước đi *
Park Chaeyoung
* dừng lại * Nghỉ chân ở đây đi, mát ạ
Lalisa Manobal
Được * phủi ghế đá cho nàng ngồi *
Park Chaeyoung
* mỉm nhẹ, ngồi xuống cùng cô *
Lalisa Manobal
... * nhìn xa xăm *
Park Chaeyoung
* nhìn cô *
Gương mặt Lisa vẫn bình thản, nhưng nàng biết quá rõ người bên cạnh mình.
Park Chaeyoung
Li buồn chị...
Không phải kiểu buồn đến mức trách móc hay giận dỗi, mà là một chút chạnh lòng được giấu rất kỹ sau vẻ dịu dàng thường ngày
Park Chaeyoung
* Ngước mắt nhìn Lisa, trong ánh mắt có chút áy náy *
Nàng biết mình đã khiến cô khó xử từ sáng
Lalisa Manobal
* Quay sang nhìn nàng, khẽ lắc đầu * Em không buồn chị đâu
Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, nhưng trong đáy mắt vẫn còn chút buồn chưa kịp giấu đi
Lalisa Manobal
Em hiểu cho chị mà * xoa nhẹ tay nàng *
Lisa nói rất nhẹ, cố ý khiến giọng mình nghe thật bình thường
Cô không muốn Chaeyoung phải cảm thấy có lỗi, càng không muốn chuyện sáng nay trở thành áp lực khiến nàng phải miễn cưỡng làm điều mình chưa sẵn sàng
Park Chaeyoung
Chị biết.. em có..
Cô ngập ngừng một chút rồi cúi mắt nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau
Lalisa Manobal
Đôi lúc em cũng muốn được đứng cạnh chị một cách đường đường chính chính thôi
Lalisa Manobal
Em ngưỡng mộ những cặp đôi khác như chúng ta
Lalisa Manobal
Có thể nắm tay, tay trong tay và khoe với người thân, bạn bè..
Nói đến đó, Lisa khẽ cười như muốn xua đi sự chạnh lòng của chính mình
Cô không trách nàng, cũng chẳng oán trách gì
Chỉ là yêu một người nhưng phải luôn né tránh ánh mắt của người khác đôi khi cũng khiến cô cảm thấy tủi thân một chút
Park Chaeyoung
... * đôi mắt dần đỏ lên *
Park Chaeyoung
* Ôm lấy cô, hai tay vòng qua eo, khuôn mặt dụi vào vai cô *
Lalisa Manobal
* ôm nàng lại * Sao vậy? nói em nghe..
Park Chaeyoung
* mếu * Xin lỗi em..
Giọng nàng mềm xuống, mang theo chút nghẹn ngào.
Nàng ôm cô chặt hơn, như muốn cho cô biết rằng nàng chưa bao giờ xem tình cảm này là điều đáng xấu hổ
Park Chaeyoung
Quen chị.. em thiệt thòi quá—
Cô cúi xuống nhìn mái tóc đang cọ vào vai mình, bàn tay chậm rãi đặt lên lưng nàng rồi vuốt ve từng chút một
Lalisa Manobal
* hôn lên tóc nàng một cái thật nhẹ rồi ôm nàng sát hơn * Em đâu có thiệt thòi gì
Lalisa Manobal
* Khẽ cười, bàn tay vẫn xoa lưng nàng * Em yêu chị thì em chờ chị
Lalisa Manobal
Chị chưa sẵn sàng thì em sẽ không ép
Park Chaeyoung
* Vẫn ôm cô, không chịu ngẩng đầu * Nhưng chị biết em muốn công khai...
Park Chaeyoung
Chị biết Li tủi thân lắm ạ...
Lalisa Manobal
* Ngón tay luồn vào mái tóc nàng vuốt nhẹ * Em muốn được người khác biết chị là người yêu của em
Lalisa Manobal
Muốn lúc đưa chị đi làm có thể nắm tay chị trước cổng trường, muốn lúc đón chị về có thể đứng đó chờ mà không cần phải giới thiệu mình là em gái hay bạn bè gì hết
Nói đến đó cô khẽ bật cười
Lalisa Manobal
Nhưng những chuyện đó đều không quan trọng bằng việc chị cảm thấy an toàn
Lalisa Manobal
Nên chị đừng nghĩ nhiều quá
Park Chaeyoung
* Từ từ ngẩng đầu *
Nàng nhìn cô bằng đôi mắt long lanh, vẻ mặt vừa thương vừa áy náy
Park Chaeyoung
Thương Li sao cho hết
Park Chaeyoung
Chị tệ quá phải không..
Lalisa Manobal
Ngốc, em nói đừng nghĩ nhiều mà
Park Chaeyoung
Li tủi thân, Li buồn.. * rưng rưng *
Park Chaeyoung
chị làm Li buồn.. hức.. * nước mắt rơi lã chã *
Lalisa Manobal
Nín đi mà, em không sao
Lalisa Manobal
Tuy là có một chút thật * thành thật thừa nhận *
Lalisa Manobal
Nhưng không phải vì chị không công khai em
Lalisa Manobal
* Nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào mắt mình * Em có chút tủi thân vì sáng nay thấy chị phải nói em là em gái
Lalisa Manobal
* Cười nhẹ, ngón tay khẽ chạm lên chóp mũi nàng * Nhưng em biết chị cũng khó xử
Lalisa Manobal
Với lại, chị đâu có nói như vậy vì không yêu em
Lalisa Manobal
Em biết sóc nhỏ yêu em nhiều lắm, phải không
Park Chaeyoung
Hức.. phải ạ.. hic
Park Chaeyoung
Hức.. chị yêu em.. hức.. * nức nở *
Park Chaeyoung
* Kéo cô xuống gần mình rồi hôn nhẹ lên môi cô *
Lalisa Manobal
* tận hưởng nụ hôn *
Park Chaeyoung
* rời ra, lau nước mắt * Hức.. yêu Li..
Park Chaeyoung
Chị... yêu Li nhiều lắm
Nụ hôn bất ngờ khiến Lisa bật cười. Cô nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt mềm mại hẳn đi
Park Chaeyoung
Hông.. hic.. hông được nghĩ chị không thương em..
Lalisa Manobal
Em không nghĩ vậy đâu
Park Chaeyoung
hông được tự suy nghĩ lung tung..
Lalisa Manobal
Chị mới nghĩ lung tung á sóc ạ * bóp nhẹ má nàng *
Park Chaeyoung
* rúc vào lòng cô, hai má hơi ửng lên vì ngại * Sợ.. Li buồn chị...
Gió từ mặt sông thổi qua làm mái tóc nàng bay nhẹ, Lisa tiện tay vén tóc ra sau tai giúp nàng rồi nắm lấy bàn tay nhỏ một lần nữa
Lalisa Manobal
Em nói rồi, em hiểu cho chị mà
Park Chaeyoung
Cho chị thời gian nhé
Park Chaeyoung
Chị sẽ công khai em với mọi người, cho họ biết Li là người thương của chị..
Park Chaeyoung
* khẽ siết tay cô * Không phải hôm nay, cũng có thể chưa phải ngày mai... nhưng chị hứa
Lalisa Manobal
* Kéo nàng lại gần, vòng tay ôm lấy vai nàng * Nghiêm túc quá không có quen
Lalisa Manobal
Chị cứ từ từ. Khi nào chị thấy mình đủ can đảm thì nói với họ
Lalisa Manobal
* Khẽ siết lấy bàn tay nàng * Em không cần chị phải công khai để chứng minh chị yêu em
Lalisa Manobal
* Mỉm cười * Chị yêu em mỗi ngày là em biết rồi
Park Chaeyoung
* Đôi mắt cong lên * Dạ
Nàng nhìn người yêu của mình thật lâu, trong lòng bỗng xuất hiện một suy nghĩ
Rốt cuộc phải tu mấy kiếp mới gặp được một người như vậy?
Park Chaeyoung
Chị sẽ cố gắng ạ
Lalisa Manobal
* Cúi xuống hôn lên tóc nàng * Em luôn chờ chị mà, sóc nhỏ
Chúc mừng kỉ niệm 10 năm của nhóm💝
P khờ
Dm thương cục Chaeng vc, gì cũng đổ lên đầu cổ hết🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play