[SonDillan] Bóng Hình Người Thương 2
Chap 1
: ba ơi, những người trong ảnh này là ai
: sao mỗi lần ba nhìn họ ba lại khóc
Đỗ Nam Sơn
Đấy là những người bạn thời còn đi học của ba
Đỗ Nam Sơn
Họ vẫn ở đấy, nhưng tiếc là...ba và họ đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Không gặp nhau nữa
: nhưng chú này là ai? Sao ba nhìn chú đắm đuối vậy ạ...
Đỗ Nam Sơn
Chú này là....mối tình đầu của ba
Đỗ Nam Sơn
Xin lỗi, người ba yêu không phải mẹ
: thế tại sao ba cưới mẹ, vậy chú ấy đâu ạ
Đỗ Nam Sơn
Con còn quá nhỏ để biết chuyện này đó, đợi con lớn một chút nữa. Ba sẽ kể cho con nghe
Đỗ Nam Sơn
Lúc đó con đủ nhận thức và sẽ hiểu chuyện hơn..
____________________________
: ba kể cho con nghe về chú này đi
Nếu bỗng một ngày bạn tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn khoác lên mình chiếc đồng phục của nhà trường, vẫn ngồi vào chiếc ghế nhà trường ấy.. Vẫn là chiếc bàn vẽ bậy ấy thì sao? Bạn chấp nhận cuộc hành trình ấy lần nữa không
Tại bàn thứ ba, dãy hai năm ấy. Có một thằng nhóc ít nói à không, hầu như không nói câu nào, tối ngày chỉ im lặng, không khác gì thằng tự kỉ, suốt hai năm học lớp 10 và 11 anh luôn là kẻ bị họ khinh thường và chỉ trích
Nhưng khi lên lớp 12, lại có một người chịu ngồi cạnh anh và bắt chuyện với anh, nhưng anh không nói
Bạn ấy vừa chuyển đến thôi
Phan Đức Nhật Hoàng
Bạn ơi, tớ ngồi đây được không
Phan Đức Nhật Hoàng
Bạn trả lời đi, tớ ngồi được không
Anh lặng lẽ, ghi dòng chữ gì đó vào tờ giấy rồi đưa cho cậu đọc
Đỗ Nam Sơn
🖊: xin lỗi tớ không nghe cậu nói, do máy trợ thính của tớ đôi lúc bị chập chờn. Cậu thông cảm nha
Phan Đức Nhật Hoàng
À...ra là vậy
Phan Đức Nhật Hoàng
🖊: tớ ngồi cạnh cậu nha
Đỗ Nam Sơn
🖊: vậy cậu ngồi đi, nếu thấy khó chịu cứ đổi
Phan Đức Nhật Hoàng
🖊: không sao
Vậy là cậu vui vẻ ngồi cạnh anh. Anh cũng khá bất ngờ về chuyện này, không ngờ lại có một người chịu ngồi chung với mình
Anh không nói không phải là do bị câm đâu, do anh bị khiếm thính, thường thì người bị khiếm thính sẽ không nghe được giọng mình nên ít nói thôi
Muốn giao tiếp với anh, thì phải thông qua giấy hoặc kí hiệu ngôn ngữ
Phan Đức Nhật Hoàng
Cậu nói chuyện được không
Ngô Hải Nam
Cậu thông cảm đi, nó không nói đâu
Phan Đức Nhật Hoàng
Tại sao
Ngô Hải Nam
Sao tôi biết, nhiều lúc cảm thấy khó chịu vô cùng
Phan Đức Nhật Hoàng
Thôi, người ta đã không thích thì đừng ép
Phan Đức Nhật Hoàng
🖊: không biết, giờ ra chơi cậu xuống phòng âm nhạc với mình được không
Phan Đức Nhật Hoàng
//cười//
Đỗ Nam Sơn
《 cười xinh thế》
Phan Đức Nhật Hoàng
Đó là hành động gì vậy
Nguyễn Hoàng Bách
À, ngôn ngữ kí hiệu riêng của nó
Nguyễn Hoàng Bách
Có hai cách giao tiếp, một là ghi giấy, hai là ngôn ngữ kí hiệu
Nguyễn Hoàng Bách
Mà cậu hiểu đó là gì không
Phan Đức Nhật Hoàng
Hong hiểu
Đỗ Nam Sơn
《không được nói》
Nguyễn Hoàng Bách
Bạn hỏng cho tui nói
Đỗ Nam Sơn
《tui bạo lực tin nhắn nha Bách》
Nguyễn Hoàng Bách
Rồi, không cho nói thì thôi
Ngô Nguyên Bình
Ủa mà sao mày hiểu vậy Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Tao mà, cái gì mà không biết
Lê Hồng Sơn
Chỉ có tỏ tình ai đó là không biết
Nguyễn Hoàng Bách
Câm và cút
Phan Đức Nhật Hoàng
//nhìn anh//
Phan Đức Nhật Hoàng
🖊: làm sao để nghe được giọng cậu
Đỗ Nam Sơn
🖊: làm sao để nghe rõ giọng cậu mà không cần máy trợ thính
Cả hai chìm vào thế im lặng, một câu hỏi nhưng không thể trả lời
Nguyễn Hoàng Bách
《dễ thương ha Sơn》
Phan Đức Nhật Hoàng
Mình hiểu cái này
Ngô Hải Nam
//tát đầu Bách// Giơ cái gì á!!
Nguyễn Hoàng Bách
Hiểu thì im đi, ai mượn nói vậy
Đỗ Nam Sơn
🖊: Không có chửi bạn nhé!
Nguyễn Hoàng Bách
Nhông nhó chửi nhạn nhé
Ngô Nguyên Bình
//đang nhớ số thầy cúng//
Nguyễn Hoàng Bách
//dừng ói//
Ngô Nguyên Bình
Hỏi sai người, hỏi thằng Nam mới đúng
Chap 2
Giờ ra chơi, anh và cậu cùng nhau đi xuống phòng Âm Nhạc, cậu thì mới chuyển đến nên chưa quen không gian ở đây nên mới đi cùng anh. Vì giáo viên nhờ cậu mang ít dụng cụ lên Văn Phòng
Đỗ Nam Sơn
🖊: cậu mở cửa đi vào đi, tớ đứng ở ngoài
Phan Đức Nhật Hoàng
Cậu không vào à
Phan Đức Nhật Hoàng
À mà...tớ vẫn chưa biết tên cậu
Đỗ Nam Sơn
🖊: gọi tớ là Nam Sơn
Phan Đức Nhật Hoàng
Tên cậu hay thật đó
Phan Đức Nhật Hoàng
Hả, là sao
Đỗ Nam Sơn
🖊: lo lấy dụng cụ đi, hồi cô la tớ không chịu trách nhiệm đâu.
Phan Đức Nhật Hoàng
Rồi rồi tui biết rồi
Cậu mở khóa cửa phòng âm nhạc rồi đi vào trong lấy vài dụng cụ mà giáo viên yêu cầu. Còn anh thì đứng nép bên cửa, có một thằng va phải anh
???
: má đéo có mắt hả thằng chó
Anh cúi đầu, hành động xin lỗi. Tuy anh không mở miệng nhưng hàng động cúi đầu đầy chân thành
???
: câm à? Câm thì ở nhà con mẹ nó đi, đi học làm gì?
???
: à thì ra bị vừa bị điếc vừa bị câm! Haha
Đỗ Nam Sơn
*có ăn có học mà nói chuyện như thất học vậy*
???
: thôi tao không nói chuyện với mấy thằng điếc //rời đi//
Đỗ Nam Sơn
*kệ đi, quen rồi*
Phan Đức Nhật Hoàng
Sơn, cậu sao vậy
Phan Đức Nhật Hoàng
Mới lấy đồ có chút mà tay cậu đỏ hết vậy
Vì khi nãy hắn va anh rất mạnh tay anh đụng vào cạnh cửa ấy
Đỗ Nam Sơn
🖊: không sao, tớ va chạm tí à, không đau đâu
Phan Đức Nhật Hoàng
Nói rồi, đi chung vào trong đi không chịu
Ngô Hải Nam
Ê thằng Sơn với thằng Hoàng đâu
Ngô Hải Nam
Không phải Sơn này
Ngô Nguyên Bình
À hai đứa nó đi chung xuống phòng Nhạc rồi
Nguyễn Hoàng Bách
Ê mà Hoàng nó chịu được tính im lặng của Nam Sơn hay ha
Lê Hồng Sơn
Tao cũng thấy vậy
Ngô Hải Nam
Muốn nó mở miệng ra nói chuyện khó ghê
Ngô Nguyên Bình
Mà ba mẹ nó thì sao nhỉ
Nguyễn Hoàng Bách
Có mẹ nó là thương nó thôi
Nguyễn Hoàng Bách
Ba nó thì không
Nguyễn Hoàng Bách
Tâm sự với tớ trên tin nhắn á bạn
Ngô Nguyên Bình
Gớm, nói chuyện với tụi này như dừ đục nói chuyện với bạn ấy nhẹ nhàng ngọt như mía lùi
Nguyễn Hoàng Bách
Mày cũng vậy chứ gì mà nói
Phan Đức Nhật Hoàng
Gì vậy
Ngô Hải Nam
Đi chơi với bạn vui không ní
Phan Đức Nhật Hoàng
Hoàng không có đi chơi
Phan Đức Nhật Hoàng
Đi làm nhiệm vụ cô giao thôi
Nguyễn Hoàng Bách
《bênh ghê vậy》
Phan Đức Nhật Hoàng
Mọi người lại ăn hiếp Sơn rồi
Phan Đức Nhật Hoàng
Đừng thấy Sơn hiền rồi bắt nạt
Ngô Hải Nam
Đã ai làm gì đâu
Ngô Nguyên Bình
Đã chạm vào đâu
Lê Hồng Sơn
Vu oan cho chúng tôi
Nguyễn Hoàng Bách
Thật là tuyệt vời
Đỗ Nam Sơn
《Cảm ơn Hoàng, cậu mạnh mẽ thật》
Lê Hồng Sơn
Chắc tao phải học thêm bộ môn, ngôn ngữ kí hiệu quá
Đỗ Nam Sơn
🖊: chúng ta có thể tạo nhóm để trò chuyện mà?
Nguyễn Hoàng Bách
Ai là người tạo
Nguyễn Hoàng Bách
//phán xét//
Nguyễn Hoàng Bách
Mày tự nói với người ta đi
Nguyễn Hoàng Bách
Tính ra mày rủ thì mày phải là người tạo đấy
Phan Đức Nhật Hoàng
Mọi người căng quá, để Hoàng tạo cho đỡ cãi lộn
Nguyễn Hoàng Bách
*hai đứa này...*
Về nhà, anh không dám bước vào trong, anh sợ đối mặt với ông ta – là ba của anh
Chính ông là người hại anh và bị tật như ngày hôm nay, nhưng chỉ có mẹ anh là người thương anh nhất
Anh chậm rãi bước vào trong nhà, thấy ông đang ngồi đọc báo trên ghế, anh cúi đầu rồi rời đi, nhưng được vài bước ông gọi tên anh.
Ba Sơn
Đi học về không biết chào à? HẢ!!
Ba Sơn
Mày bị điếc chứ đâu có bị câm đâu
Đỗ Nam Sơn
Th-thưa ba...con mới đi học về
Giọng anh run rẩy và có chút sợ hãi, anh cố tỏ ra mình ổn, nhưng thật ra anh không hề ổn
Ba Sơn
Không hiểu tại sao tao lại có thằng con trai khiến tao xấu hổ như vầy
Ba Sơn
Bạn bè tao qua chơi, mà nhìn thấy mày muốn đội quần luôn đấy
Đỗ Nam Sơn
//cúi mặt// con...con xin lỗi ba
Ba Sơn
Biến về phòng cho tao
Đỗ Nam Sơn
*không sao mà...*
Đỗ Nam Sơn
*ba chắc đang mệt.*
Đỗ Nam Sơn
*ý mọi người tạo nhóm rồi*
Đỗ Nam Sơn
//lau nước mắt//
Lê Hồng Sơn
Gruop gì tên ngộ
Phan Đức Nhật Hoàng
Như vậy nó mới chất
Ngô Nguyên Bình
Chất ông nội tao
Nguyễn Hoàng Bách
Bạn thoại rồi
Ngô Hải Nam
Về nhà ổn không
Phan Đức Nhật Hoàng
Ra nói chuyện với Hoàng nha @Đỗ Nam Sơn
Ngô Nguyên Bình
Chuyện mờ ám gì đấy
Nguyễn Hoàng Bách
Chắc tò te hú hí gì rồi
nói t mờ nhạt t chịu r. T newfan đc 8 tháng thôi mấy má, mà mấy má cứ đè t ra soi mói cái này cái kia
ok t chấp nhận t vt ko hay ed ko giỏi. Muốn nói gì nói đi. Mệt
Chap 3
Phan Đức Nhật Hoàng
Chào cậu nha, không biết nhắn giờ này có phiền cậu không nhỉ
Phan Đức Nhật Hoàng
Thoại ở ngoài không được, vậy tui nhắn tin với bạn ha
Đỗ Nam Sơn
Cũng được, cảm ơn đã kết bạn với tớ...
Phan Đức Nhật Hoàng
Bình thường mà
Sau khi nói chuyện xong thì cả hai tắt điện thoại, một người thì chơi game, một kẻ thì ngồi vào bàn học bài. Anh không dám ngồi vào bàn ăn cùng với ba mẹ của mình. Mẹ thì không sao, nhưng ba anh thì có
Ông không thích anh ngồi vào bàn ăn chung, nên anh luôn là người ăn sau. Mẹ anh luôn lén ông để dành đồ ăn cho anh
Có lần, bà bị ông phát hiện và ông nhẫn tâm đem đi bỏ. Và ông tát bà rồi quát lớn
"thằng tật nguyền đó, nó không xứng đáng ăn những món này. Bà mà để dành cho nó nữa thì đừng trách tôi"
Lúc đó anh có nghe nhưng chỉ biết cúi đầu lủi thủi đi về phòng trùm chăn khóc
Anh đang ngồi học bài thì bà bước vào cùng với khai đồ ăn và thêm một ly sữa nóng
Mẹ Sơn
Con trai, dừng tay ăn cơm nè con
Đỗ Nam Sơn
《mẹ mang đi đi, ba mà nhìn thấy thì sẽ không hay đâu. Ba la mẹ đó》
Mẹ Sơn
Không sao, ba con đi lên công ty rồi. Con tranh thủ ăn đi
Chỉ có riêng bà là thương anh vô điều kiện, bà luôn mang thức ăn cho anh mặc kệ lời nói của ông
Mẹ Sơn
//bới cơm cho anh//
Đỗ Nam Sơn
C-cảm...cảm ơn mẹ
Mẹ Sơn
//cười// con cứ dùng ngôn ngữ kí hiệu, mẹ không ép con nói đâu
Mẹ Sơn
Con đi học ổn không?
Đỗ Nam Sơn
《có ạ, con vừa quen một bạn dễ thương lắm, bạn ấy tên là Hoàng》
Anh ăn xong rồi vẫn tiếp tục học bài
Tầm hai mươi hai giờ, anh vẫn chưa ngủ, cậu cũng vậy, anh liền chủ động nhắn tin cho cậu
Đỗ Nam Sơn
Hoàng, cậu chưa ngủ sao
Phan Đức Nhật Hoàng
À tớ chưa, tớ mới tắm xong
Đỗ Nam Sơn
Này, tắm khuya vậy không tốt đâu đấy
Phan Đức Nhật Hoàng
Tui biết gòii
Phan Đức Nhật Hoàng
Mà sao cậu không ngủ đi, ngồi đó nhắn tui
Đỗ Nam Sơn
Với lại tui mới học xong
Phan Đức Nhật Hoàng
Giỏi vậy?
Đỗ Nam Sơn
Do có thời gian rảnh, không có gì làm nên lấy bài ra học hoặc xem trước
Phan Đức Nhật Hoàng
Ờ, cậu khác người ghê...[x]
Phan Đức Nhật Hoàng
À vậy lo ngủ sớm đi, mai đi học
Đỗ Nam Sơn
Hoàng cũng ngủ sớm đi nhé
Phan Đức Nhật Hoàng
Tui biết rồi
Hôm sau, anh thức dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, bước xuống nhà, đập vào mắt anh là ông đang ngồi uống trà
Ba Sơn
Đi học không biết mở cái họng ra thưa à
Mẹ Sơn
Ông à, thằng bé nó không thích nói đừng có ép
Ba Sơn
Bà im!! Nó đang khinh thường tôi đấy bà hiểu không?
Ba Sơn
Nó nói được chứ không có câm!
Đỗ Nam Sơn
//vuốt mặt// dạ...thưa ba mẹ con đi học
Ba Sơn
Cút đi lẹ!! Nhìn mặt y chang đưa đám
Anh bị ông nói vậy riết quen rồi, và anh cũng chả có cảm xúc gì
Nguyễn Hoàng Bách
//bất ngờ đặt tay lên vai anh//
Nguyễn Hoàng Bách
Bị ổng chửi nữa hả
Nguyễn Hoàng Bách
Thôi đi Sơn, tao nhìn tao hiểu rồi
Nguyễn Hoàng Bách
Kệ ổng đi, hy sinh cho ổng chi rồi ổng không coi mày ra gì. Tại ai mà mày ra nông nỗi này
Nguyễn Hoàng Bách
Mày nghĩ xem có xứng đáng không?
Vừa bước vào lớp là anh thấy cậu rồi
Phan Đức Nhật Hoàng
Đến rồi hả
Đỗ Nam Sơn
🖊: sao đến sớm vậy
Phan Đức Nhật Hoàng
Chờ cậu
Đỗ Nam Sơn
🖊: chờ tớ làm gì
Phan Đức Nhật Hoàng
Cho cậu hộp sữa nè
Phan Đức Nhật Hoàng
Uống đi
Đỗ Nam Sơn
🖊: cho tớ á? Tại sao?
Phan Đức Nhật Hoàng
Mệt quá, cho nhận đi
Đỗ Nam Sơn
🖊: cảm ơn Hoàng
Đỗ Nam Sơn
《cậu dễ thương thật》
Phan Đức Nhật Hoàng
//nghiên đầu tỏ vẻ không hiểu//
Nguyễn Hoàng Bách
Nè nè, đừng thấy người ta không hiểu rồi mần tới nha
Ngô Nguyên Bình
Hoàng, Bình cũng muốn uống sữa nữa mà
Phan Đức Nhật Hoàng
À, Hoàng chỉ có mỗi một hộp cho Sơn thôi
Phan Đức Nhật Hoàng
Tại quà làm quen
Nguyễn Hoàng Bách
Người ta thèm sữa kìa Hồng Sơn, mua cho bạn uống đi
Lê Hồng Sơn
Mới mua cho một thùng rồi còn đòi gì nữa
Phan Đức Nhật Hoàng
Thế mà còn đòi Hoàng cho
Ngô Hải Nam
Cho cái gì //bước vào//
Nguyễn Hoàng Bách
Cậu đi trễ vậy
Nguyễn Hoàng Bách
Mua cho nè //đưa hộp cơm cuộn//
Phan Đức Nhật Hoàng
Ai cũng có phần nhỉ
Đỗ Nam Sơn
🖊: cậu cũng có nè
Đỗ Nam Sơn
//nhét 4 viên kẹo vào tay cậu//
Phan Đức Nhật Hoàng
//cười//
Phan Đức Nhật Hoàng
Cảm ơn Nam Sơn
Ngô Nguyên Bình
Lần đầu tiên thấy mày cười
Nguyễn Hoàng Bách
Á há há há
Phan Đức Nhật Hoàng
Vậy Nam Sơn chưa bao giờ cười à
Ngô Hải Nam
Mày làm cho nó cười nhiều lên đi
Đỗ Nam Sơn
《phiền cậu ấy lắm》
Nguyễn Hoàng Bách
Nhưng như vậy sẽ tốt cho mày đấy
Đỗ Nam Sơn
《không cần đâu》
Phan Đức Nhật Hoàng
*chắc học thêm ngôn ngữ mới quá*
Phan Đức Nhật Hoàng
*đúng rồi, xin ba mẹ học mới được*
ủa...tính ra lúc đầu định vt otp này thử thôi mà sao h lạ v=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play