Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngang Qua Trấn Ngạn Thanh〔Bl│12 Chòm Sao, 12cs 〕

ིྀ Introduction ིྀ

NovelToon
✏𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞: Ngang qua trấn Ngạn Thanh
✏𝐒𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞: "Nhưng hạnh phúc phải là điều tự tìm lấy... "
✒𝗣𝗲𝗻𝗻𝗲𝗱 𝗯𝘆 : ⚘─ 𝐓𝐫𝐚́𝐜 𝐋𝐚̃
✑𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲 : Tình yêu, Đam mỹ, Ngọt sủng, 12 cung hoàng đạo
✑𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫 : 12 chòm sao, 12cs, 12 cung hoàng đạo
✑𝐈𝐝𝐞𝐚 : ⚘─ 𝐓𝐫𝐚́𝐜 𝐋𝐚̃
✑ 𝐃𝐚𝐭𝐞 : 𝟑/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟔
✑𝐄𝐧𝐝 : ... /.../.......
𝗗𝗜𝗦𝗖𝗟𝗔𝗜𝗠𝗘𝗥 ◌ Tác phẩm này thuộc sở hữu trí tuệ của tác giả : ⚘─ 𝐓𝐫𝐚́𝐜 𝐋𝐚̃ ◌ Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, chỉnh sửa, chuyển ngữ (translate) hoặc đăng tải lại (reup) trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả đều là vi phạm bản quyền. ◌ Vui lòng tôn trọng công sức sáng tạo của tác giả. ◌ Truyện được đăng tải duy nhất trên Noveltoon.
⚘━━━━━━━━━━━━━━━━━
ིྀ𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞 ིྀ
𝟎𝟏
NovelToon
↣ 𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎ ↻Đại ca trấn Ngạn ↻Người được đám trẻ con và dân buôn ngoài bến sông gọi bằng cái tên "đại ca trấn". ↻Một con người ngoài nóng trong mềm. ↝𝙲𝚞̛̉𝚊 𝚖𝚒𝚎̣̂𝚗𝚐 : "Đất của trời, đường của chung, tôi đi kệ tôi!"
𝟎𝟐
NovelToon
↣𝗗𝘂𝗻𝗴 𝗟𝗼̣̂²⁴┊♉︎ ↻Thầy giáo trấn Ngạn ↻Người giáo viên mầm non tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng tươi mới cho thị trấn Ngạn Thanh. ↻Một con người đầy hy vọng và ngập tràn tình yêu thương. ↝𝙲𝚞̛̉𝚊 𝚖𝚒𝚎̣̂𝚗𝚐 : "Lần sau cố gắng nhé, thầy tin em làm được!"
𝟎𝟑
NovelToon
↣𝗧𝗿𝗶̣𝗻𝗵 𝗡𝗮𝗺²⁵┊♊︎ ↻Ông chủ tạp hóa trấn Ngạn. ↻Kẻ chuyên bày trò trêu chọc đám trẻ con để mua vui cho cái ngã ba lúc nào cũng phảng phất mùi mắm muối và kẹo bột. ↻Một chất keo ngọt ngào, kết nối cái hồn nhiên của lũ trẻ với cái nhộn nhịp bình dị nơi ngã ba thị trấn Ngạn Thanh. ↝"Thôi thiếu nợ, mai ngoan ngoãn học bài rồi anh trừ nợ cho!".
𝟎𝟒
NovelToon
↣𝗗𝘂̛ 𝗟𝗮̂𝗺¹⁶┊♋︎ ↻Mọt sách trấn Ngạn. ↻Người ta có thể bắt gặp Ninh ở bất cứ đâu trong trấn cùng một tư thế: tay cầm cuốn tiểu thuyết trinh thám hay tập thơ. ↻Lâm "Mọt" đại diện cho cái mầm non tri thức, sự trong trẻo và niềm đam mê thuần khiết của thế hệ trẻ ở Ngạn Thanh. ↝𝙲𝚞̛̉𝚊 𝚖𝚒𝚎̣̂𝚗𝚐 : ​"Tớ đâu có ở trên mây! Tớ chỉ đang bận sống thêm một cuộc đời nữa ở trong này thôi." (Vừa nói vừa đập nhẹ tay lên cuốn sách đang cầm)
𝟎𝟓
NovelToon
↣𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗮̣𝗼¹⁶┊♌︎ ↻Học bá trấn Ngạn. ↻​Biểu tượng của sự sắc sảo, kỷ luật và niềm tự hào của cả vùng đất bên dòng sông xanh. ↻Đại diện cho thế hệ trẻ Ngạn Thanh đầy hoài bão, mang trong mình tri thức và một trái tim luôn hướng về xóm làng. ↝𝙲𝚞̛̉𝚊 𝚖𝚒𝚎̣̂𝚗𝚐 : ​"Thị trấn mình tuy nhỏ, nhưng hoài bão của tụi mình thì đâu có rào chắn nào giữ lại được."
𝟎𝟔
NovelToon
↣𝗠𝗼̣̂ 𝗬¹⁷┊♍︎ ↻Qủy tinh nghịch trấn Ngạn ↻Một "linh hồn quỷ quái" đầy năng lượng, nghịch ngợm, tràn đầy sức sống của Ngạn Thanh. ↻Một con người biết giúp đỡ bà con xóm làng. ↝𝙲𝚞̛̉𝚊 𝚖𝚒𝚎̣̂𝚗𝚐 : ​"Chạy nhanh lên mấy đứa! Chậm chân là ăn đòn gánh của bác Tám bây giờ."
𝟎𝟕
NovelToon
↣𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎ ↻Nhóc cưng trấn Ngạn ↻"Cục cưng" chính hiệu mà từ người già đến người trẻ trong trấn đều muốn bảo vệ. ↻ Người kết nối tất cả những cá tính trái ngược trong thị trấn Ngạn Thanh lại với nhau. ↝𝙲𝚞̛̉𝚊 𝚖𝚒𝚎̣̂𝚗𝚐 : ​"Dạ, em cảm ơn ạ! Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ nhé!"
𝟎𝟖
NovelToon
↣𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗟𝗮̂̃𝗺²⁶┊♏︎ ↻Chủ tiệm sửa xe trấn Ngạn ↻Một tảng đá đồi Ngạn Thanh—xù xì, gai góc và cộc lốc ở bên ngoài, nhưng lại là chỗ dựa vững vàng, thầm lặng giữ gìn cái bình yên rất riêng cho thị trấn. ↻Một người ít nói, trầm ổn và đôi khi có phần... cục cằn. ↝𝙲𝚞̛̉𝚊 𝚖𝚒𝚎̣̂𝚗𝚐 : "Để yên đấy. Xong tôi gọi!"
𝟎𝟗
NovelToon
↣𝗧𝗿𝗮́𝗰 𝗧𝗵𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♐︎ ↻Cháu trai chủ vườn trái cây trấn Ngạn. ↻Cái tên khiến ai nghe qua cũng phải lắc đầu vì cái tính ghê gớm và khó chiều "có số có má". ↻Con người ăn thảo có tiếng. ↝𝙲𝚞̛̉𝚊 𝚖𝚒𝚎̣̂𝚗𝚐 : ​"Vào vườn tôi thì đứng đàng hoàng, bớt cái trò tay nhanh hơn mắt đi!"
𝟏𝟎
NovelToon
↣𝗠𝗮̣𝗰 𝗧𝗵𝗮̂̀𝗻²⁵┊♑︎ ↻Ông chủ tiệm sách trấn Ngạn ↻Một hình mẫu của sự trưởng thành, điềm tĩnh và vô cùng chín chắn. ↻Sự trầm ổn của anh giống như một khoảng khoảng lặng êm đềm, hòa quyện cùng cái hiền hòa của Ngạn Thanh. ↝𝙲𝚞̛̉𝚊 𝚖𝚒𝚎̣̂𝚗𝚐 : "Sách không chỉ để học con chữ, mà là để khi lòng mình chao đảo nhất, tìm được một khoảng lặng để tựa vào."
𝟏𝟏
NovelToon
↣𝗩𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗰¹⁸┊♒︎ ↻Con trai nhà bán hoa trấn Ngạn. ↻Cậu bạn với tính cách hiền lành, thông minh và vô cùng tinh tế. ↻Sự hiện diện của Minh giống như một làn gió mát lành, dịu êm mang lại nét thơ mộng, bình yên và ngập tràn sắc màu cho cuộc sống ở thị trấn Ngạn Thanh. ↝𝙲𝚞̛̉𝚊 𝚖𝚒𝚎̣̂𝚗𝚐 : ​"Hoa muốn nở đẹp thì cần thời gian, con người muốn hiểu nhau cũng vậy thôi."
𝟏𝟐
NovelToon
↣𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗚𝗶𝗮̉𝗻²¹┊♓︎ ↻Họa sĩ nhỏ trấn Ngạn ↻Người được cả thị trấn ví như "chàng thơ" bước ra từ chính những bức tranh màu nước trong trẻo của mình. ↻Ở cậu, sự dịu dàng là bản tính tự nhiên, toát ra từ mỗi cử chỉ, lời nói. ↝𝙲𝚞̛̉𝚊 𝚖𝚒𝚎̣̂𝚗𝚐 : ​"Cứ thong thả thôi, cảnh đẹp hay lòng người... đều cần chút dịu dàng mới nhìn rõ được."
━━━━━━━━━━━━━━━━━⚘
⚘━ 𝐓𝐫𝐚́𝐜 𝐂𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
⚘━ 𝐓𝐫𝐚́𝐜 𝐂𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
Xin chào, mình là ⚘━ 𝐓𝐫𝐚́𝐜 𝐋𝐚̃
⚘━ 𝐓𝐫𝐚́𝐜 𝐂𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
⚘━ 𝐓𝐫𝐚́𝐜 𝐂𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
"Ngang qua trấn Ngạn Thanh" là tác phẩm đầu tay của mình cũng là đứa con tinh thần mà mình đã ấp ủ rất lâu.
⚘━ 𝐓𝐫𝐚́𝐜 𝐂𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
⚘━ 𝐓𝐫𝐚́𝐜 𝐂𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
Mình mong mọi người có thể yêu thương và đón nhận "em nó".
⚘━ 𝐓𝐫𝐚́𝐜 𝐂𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
⚘━ 𝐓𝐫𝐚́𝐜 𝐂𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
Nếu có sai sót ở đâu mình mong mọi người có thể cho mình những lời góp ý, mình sẵn sàng đón nhận và sửa sai.
⚘━ 𝐓𝐫𝐚́𝐜 𝐂𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
⚘━ 𝐓𝐫𝐚́𝐜 𝐂𝐡𝐢 𝐕𝐮̃
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

∘₊ Chương 𝟏: Mắt Cá Tươi Và Tình Người Ngạn Thanh

NovelToon
Thị trấn Ngạn Thanh nằm nép mình bên dòng sông xanh hiền hòa, bao bọc bởi những dải đồi trập trùng quanh năm phủ một màu xanh mát mắt.
Khi những tia nắng đầu tiên còn e ấp sau dãy đồi xa, một lớp sương mỏng như dải lụa trắng giăng mắc khắp các mái ngói rêu phong và những cành cây xà cừ cổ thụ.
Con sông Ngạn Thanh chảy qua trấn phẳng lặng như gương, tỏa lên làn hơi nước man mát quyện cùng mùi phù sa nồng nã và hương hoa dại chớm nở ven bờ.
Mấy chiếc thuyền chài nhỏ rẽ sương khua mái chèo nhè nhẹ, để lại những vệt sóng lăn tăn xao động cả khoảng không yên bình.
Ở đằng xa xa trên con đường rợp bóng cây của thị trấn, bóng dáng đại ca trấn Ngạn ━ Phạm Tần, tay lăm lăm cành củi khô vừa đi vừa đập cành cạch vào dãy rào tre, làm giật mình cả đàn gà đang thong dong nhặt thóc.
Bỗng có tiếng cãi vã từ đằng xa.
Mấy tay buôn đi thuyền
Mấy tay buôn đi thuyền
𝙻𝚊́𝚒 𝚋𝚞𝚘̂𝚗 𝟷: ​Cá này toàn vảy tróc, thịt bủn, mang lại nhạt nhòa thế này mà đòi bán giá cao? Bán cho chúng tôi là may lắm rồi, hạ xuống một nửa giá không thì để đấy cho thối ra!
Mấy tay buôn xăm xăm sọc tay vào chậu cá trắm, cá măng tươi rói còn giãy phành phạch, liên tục bĩu môi chê bai.
Thì ra là mấy tay buôn phương xa đang chặt chém giá cá của mấy bà, mấy chị.
𝐂𝐡𝐢̣ 𝐁𝐚 𝐥𝐚́𝐢 𝐜𝐚́
𝐂𝐡𝐢̣ 𝐁𝐚 𝐥𝐚́𝐢 𝐜𝐚́
​Này! Mấy người đừng có thấy tụi này là phụ nữ mà tới đây giở trò ma mãnh ép giá nhé!
𝐂𝐡𝐢̣ 𝐁𝐚 𝐥𝐚́𝐢 𝐜𝐚́
𝐂𝐡𝐢̣ 𝐁𝐚 𝐥𝐚́𝐢 𝐜𝐚́
Cá tươi sống nguyên vại, giá cả bến sông này xưa nay đều có mức đàng hoàng.
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
​Mấy chú nói thế mà nghe được à?
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
Cá măng này tui với ông nhà quăng lưới từ lúc ba giờ sáng, còn nhảy chành chạch đập cả vào mặt đây này! Mấy chú có tâm chút đi chứ! /mắt rưng rưng/
Mấy chị, mấy bà ở Ngạn Thanh vốn hiền lành, quanh năm chỉ biết thức khuya dậy sớm mò cá bắt tôm.
Thấy đám thương lái hung hăng, nói năng chợ chuẩn lại còn giơ tay đẩy gạt các chậu cá, mấy chị chỉ biết bấm bụng đứng chịu trận, mắt rơm rớm vì tiếc công sức cả đêm lênh đênh sông nước.
Đột nhiên, một chậu cá bị gạt mạnh chao đảo, nước bắn tung tóe lên tà áo lụa của bà Tám.
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
Định làm loạn cái bến Ngạn Thanh này đấy à?
Tần tiến lại gần, chẳng buồn liếc nhìn đám buôn phương xa mà cúi xuống nhặt lại cái chậu bị nghiêng.
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
Bà Tám né ra sau giùm con.
Mấy tay buôn đi thuyền
Mấy tay buôn đi thuyền
𝙻𝚊́𝚒 𝚋𝚞𝚘̂𝚗 𝟸: Này ranh con, không phải việc của mày, biến ra chỗ khác cho người lớn làm ăn!
Tần thò tay vào chậu, túm lấy một con cá măng to bằng bắp tay đang quẫy khỏe đến bắn cả nước vào mặt tên lái cá.
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
Cá tươi thế này, mắt trong veo, mang đỏ thắm mà mày bảo bủn?
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
Mày đui hay định sang đây lừa người già?
Tên lái cá tím mặt, định giơ tay lên chỉ trỏ thì Tần đã nhanh như cắt chộp lấy cổ tay hắn, siết nhẹ một cái khiến gã nhăn nhó gầm hừ.
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
Ở cái bến này, cá của ai giá bao nhiêu là do người trấn này quyết.
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
Mấy người thích mua đàng hoàng thì trả đúng giá thị trường rồi chở đi.
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
Còn thích giở trò chèn ép, giật dọc... thì chuẩn bị tinh thần đi bộ về phương xa chứ thuyền không còn dưới sông đâu!
Biết đã đụng nhầm "đá ngầm" ở cái trấn này, tên cầm đầu lề mề buông tay, vuốt mặt rồi nuốt ẹn hờn giận vào trong, đành phải móc ví trả đủ từng đồng theo đúng giá thị trường cho các bà, các chị.
Khi chiếc thuyền buôn lủi thủi nhổ neo rời bến, mấy chị lái cá mới thở phào, tranh nhau dúi vào tay Tần mấy con cá ngon nhất để cảm ơn.
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
Thôi! Mấy chị cất đi mà mang ra chợ bán kiếm tiền. Lần sau mấy thằng đó còn đến giở trò, cứ ới tôi một tiếng!
Nói xong, gã "đại ca" ngông nghênh lại nghênh mặt đút tay túi quần, nghêu ngao bước đi trong ánh nắng sớm bừng sáng cả một khúc sông.
Bỗng từ xa một bóng dáng nhỏ nhắn phi thẳng vào Tần.
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
Anh Tần ngầu quá chừng luôn!
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
Hồi nãy anh lừ mắt một cái là mấy cái ông hung dữ đó sợ hết hồn, không dám nói thêm câu nào luôn đó!
Chứng kiến cảnh đại ca vừa ra tay dẹp gọn đám thương lái hách dịch, Viễn—lúc này đang xách cái giỏ mây đi mua rau qua bến sông—đôi mắt tròn xoe sáng rực lên vì ngưỡng mộ.
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
Mấy chị thấy anh Tần giỏi chưa? Em đã bảo rồi, ở Ngạn Thanh này không ai làm khó được anh Tần đâu!
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
Anh Tần vừa cao to, vừa dũng cảm, lại còn tốt bụng giúp các bà nữa!
Nghe bé út của trấn khen dồn dập bằng cái giọng ngọt xịt, gã "đại ca" ngông nghênh vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất lại bắt đầu thấy... nhột.
Mặt Tần hơi ửng đỏ dưới nước da ngăm nắng, gã quay đi chỗ khác, cố làm vẻ gầm gừ cộc lốc để giấu sự bối rối.
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
Rồi rồi, bớt cái miệng dẻo lại đi nhóc!
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
Rảnh rỗi quá thì xách giỏ về đi, đứng đây lộn xộn coi chừng té xuống sông bây giờ.
Thế nhưng, tay Tần lại rất nhanh nhảu vươn ra giật lấy cái giỏ mây nặng trịch rau củ trên tay Viễn, xách hộ em đi lên bờ dốc.
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
Hì hì, anh Tần gắt vậy thôi chứ em biết anh Tần thương mấy bà mấy chị nhất trấn luôn!
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
Chiều em bảo mẹ làm bánh rồi em mang sang thưởng cho anh nha!
Thấy Tần giả vờ ngó lơ xách giỏ giúp mình, Viễn lại càng khoái chí. Em chân sáo nhảy tót lên phía trước.
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
Chưa hết đâu nha! Hồi nãy lúc anh Tần bước ra từ bóng cây ấy, trông giống hệt mấy anh hero trong truyện tranh của anh Lâm luôn!
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
Cao lớn này, dũng cảm này, ra tay một cái là trừ hại cho dân liền!
Em vừa nói vừa khua hai tay minh họa
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
Anh Tần là nhất luôn! Trong mắt em với các bà, anh Tần là người siêu việt nhất thị trấn Ngạn Thanh!
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
Mấy ông lái cá kia tưởng mình to con mà gặp anh Tần nhà mình là thua đứt đuôi. Oai ơi là oai!
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗩𝗶𝗲̂̃𝗻¹⁵┊♎︎
Mấy chị ơi, mốt có ai ăn hiếp cứ gọi anh Tần nha! Anh Tần vừa giỏi, vừa tốt bụng, lại còn siêu cấp đẹp trai nữa đúng không ạ?!
Nghe tới bốn chữ "siêu cấp đẹp trai", Tần suýt thì sẩy chân vấp phải cục đá dưới đường.
Tai gã đỏ rực lên như mào gà, gã vội giơ cái tay rảnh rỗi còn lại búng nhẹ một cái chóc vào trán Viễn để chặn cái "máy nói" đang hoạt động hết công suất.
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
𝗣𝗵𝗮̣𝗺 𝗧𝗮̂̀𝗻¹⁷┊♈︎
Thôi ngay cái đài phát thanh đi cu! Khen nữa là tôi quăng luôn cái giỏ này xuống sông cho chú mày tự lội xuống nhặt bây giờ!"
Dọa thì dọa thế, chứ tay gã vẫn xách chặt cái giỏ cho thằng em, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa buồn cười vừa bất lực trước sự tinh ranh, lém lỉnh của chú em nhỏ.
Bến sông Ngạn Thanh lại trở về với nhịp sống bình yên vốn có. Làn hơi sương buổi sớm đã tan đi hoàn toàn, nhường chỗ cho những vạt nắng vàng ươm rót xuống con đường lát đá dốc ngược lên thị trấn.
Bóng gã "đại ca" Tần cao lớn, vai rộng, tay xách cái giỏ mây thong thả bước đi bên cạnh cậu em Viễn lém lỉnh. Cứ đi vài bước, Viễn lại líu lo ríu rít khen ngợi "đại ca" không ngớt tay ngớt miệng, làm cả khúc sông rộn ràng hẳn lên.
Thị trấn Ngạn Thanh là thế—dù có đôi lúc xáo trộn bởi những ngột ngạt từ phương xa tới, thì chính sự xông xáo, chở che của những người như Tần, sự trong trẻo, hồn nhiên của Viễn, cùng tình nghĩa xóm giềng thắm thiết sẽ luôn giữ cho bến sông này mãi là một chốn êm đềm, ngập tràn ánh nắng và tiếng cười.

∘₊ Chương 𝟐: "Mọt Sách" Ăn Mắng Và Định Luật Newton Nơi Góc Phố.

NovelToon
Vừa cất xong gánh vại cá trống hơ trống hoác sau buổi chợ đầy sóng gió ngoài bến sông.Trong lòng thím vẫn còn hừng hực cái ấm ức lúc bị bọn thương lái phương xa chèn ép, may nhờ có cậu Tần đứng ra đòi lại công bằng mới bán đứt được mớ cá tươi.
Thế nhưng, vừa bước qua cánh cổng rào dâm bụt, cái nhọc nhằn và bực bội trong thím lại như bị dội thêm một gáo nước lạnh.
Căn nhà yên ắng lạ thường. Đồng hồ trên tường đã nhích qua tám giờ sáng—quá cả giờ vào lớp từ lâu—mà cái cặp sách của thằng Lâm vẫn nằm trơ ở góc nhà.
Thím Năm buông mạnh cái gánh xuống hiên nhà nghe một tiếng "Rầm!", rồi xăm xăm bước vào gian phòng trong.
Đúng như thím đoán, trên chiếc phản gỗ, "ông quý tử" Lâm vẫn đang cuộn tròn trong chăn, ngủ ngon lành như chưa từng có cuộc chia ly với giấc mơ. Cạnh gối cu cậu, một cuốn tiểu thuyết dày cộp vẫn còn mở dở, nến thơm đốt tối qua đã cháy rụi chỉ còn lại cái đĩa sứ đóng vệt đen.
Thím Năm nhìn cái cảnh ấy mà máu nóng dồn thẳng lên mặt.
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
Lâm! Có dậy ngay không thì bảo?! Mày nhìn xem mấy giờ rồi hả cái thằng 'mọt sách' này?!
Lâm giật nảy mình, đôi mắt cận thị nhắm tịt cố mở ra, ngơ ngác nhìn quanh như chưa định hình nổi chuyện gì đang xảy ra.
𝗗𝘂̛ 𝗟𝗮̂𝗺¹⁶┊♋︎
𝗗𝘂̛ 𝗟𝗮̂𝗺¹⁶┊♋︎
M... Mẹ? Mấy giờ rồi ạ...?
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
Mấy giờ à? Tám giờ sáng rồi con ạ! Trường học người ta dạy xong nửa buổi rồi kia kìa!
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
Đêm qua lại thức trắng đêm đọc mấy cái thứ truyện nhảm nhí này đúng không?
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
Đã bảo bao nhiêu lần rồi, học hành không lo, suốt ngày cắm mặt vào sách vở tào lao! Đêm thì thức cho cố, ngày thì ngủ banh mắt ra!
Lâm lúng túng gấp vội cuốn truyện giấu sau lưng, gãi gãi cái đầu rối xù như tổ quạ, giọng lí nhí phân trần.
𝗗𝘂̛ 𝗟𝗮̂𝗺¹⁶┊♋︎
𝗗𝘂̛ 𝗟𝗮̂𝗺¹⁶┊♋︎
Con... con đọc có chút xíu à mẹ... Tại đoạn kết hay quá nên con lỡ...
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
Lỡ cái gì mà lỡ!
Thím Năm vừa xách cái chổi lông gà lên vừa cằn nhằn.
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
Ngoài bến sông người ta thức từ ba giờ sáng mò cá, tao với thằng Tần, vật lộn với đám buôn gian bán lận ngoài kia để kiếm từng đồng nuôi mày ăn học.
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
Còn mày thì ở nhà ngáp ngắn ngáp dài, ngủ quên cả giờ đến trường!
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
𝐓𝐡𝐢́𝐦 𝐍𝐚̆𝐦
Dậy mau! Rửa mặt rồi vắt chân lên cổ mà chạy sang trường xin lỗi thầy ngay!
Lâm cuống quýt nhảy tót ra khỏi phản, vừa xỏ chân vào đôi dép cao su vừa gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Cu cậu cuống cuồng giật vội chiếc áo sơ mi trắng đang treo trên móc, chưa kịp gài hết hàng cúc đã vội xỏ chân vào cái quần tây, vừa đi vừa nhảy nhót chới với để xỏ nấc dây nịt.
Lao ra đến bàn ăn, Lâm chộp lấy ổ bánh mì thím Năm để sẵn dưới lồng bàn, cu cậu há miệng gặm một miếng to xù, má phồng rộp lên như con sóc ôm hạt.
Một tay ôm cặp giữ trước ngực, một tay nhét tợn phần bánh mì còn lại vào miệng, hai chân Lâm quạt liên hồi như guồng nước, lao thẳng ra khỏi cửa nhà.
𝗗𝘂̛ 𝗟𝗮̂𝗺¹⁶┊♋︎
𝗗𝘂̛ 𝗟𝗮̂𝗺¹⁶┊♋︎
Con đi học đây mẹ ơi!
Tiếng kêu ú ớ không rõ lời vì vướng ổ bánh mì chưa kịp nuốt vang lên rồi tắt ngấm. Bỏ lại sau lưng tiếng cằn nhằn còn dang dở của thím Năm, bóng dáng cu cậu "mọt sách" chạy trối chết trên con đường lát đá hướng về phía trường học, cái cặp sau lưng nảy tưng tưng theo từng nhịp chân cuống quýt.
Gió thu chớm lạnh thổi qua vòm cây xà cừ cổ thụ trước cửa lớp, nhưng lưng áo Lâm thì đã ướt đầm mồ hôi.
Và đúng như dự đoán, khi Lâm vừa đến trường, đồng hồ trên tường điểm đúng 8 giờ 20 phút—tiết học đầu tiên đã đi được hơn một nửa chặng đường.
Thầy giáo đứng trên bục giảng, tay cầm viên phấn ngừng quay trên bảng đen. Thầy từ từ tháo chiếc kính lão xuống, ánh mắt nghiêm nghị qua làn sương mỏng của thời gian xoáy thẳng vào cu cậu "mọt sách" đang thở hổn hển ngoài cửa.
𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐇𝐚̣
𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐇𝐚̣
Dư Lâm! Em nhìn lại đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi?
𝗗𝘂̛ 𝗟𝗮̂𝗺¹⁶┊♋︎
𝗗𝘂̛ 𝗟𝗮̂𝗺¹⁶┊♋︎
Em... em xin lỗi thầy... Sáng nay em...
𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐇𝐚̣
𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐇𝐚̣
Sáng nay em lại 'trót' đọc sách đến ba giờ sáng đúng không?
𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐇𝐚̣
𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐇𝐚̣
Lâm này, thầy biết em thông minh, đam mê đọc sách là tốt. Nhưng tri thức trong sách vở không phải để em dùng làm lý do cho sự vô kỷ luật!
𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐇𝐚̣
𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐇𝐚̣
Một người không quản lý nổi giờ giấc của bản thân thì làm sao quản lý được tương lai của mình?
Thầy giáo nhìn bộ dạng xộc xệch của Lâm—áo sơ mi còn sót một cúc chưa gài, góc mép vẫn còn dính vài mệt vụn bánh mì khô—nhẫn nại xua tay.
𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐇𝐚̣
𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐇𝐚̣
Vào chỗ ngồi đi. Cuối giờ ở lại chép phạt cho thầy 50 lần câu: 'Kỷ luật là sức mạnh'. Bằng không thì tuần sau đừng trách thầy mời thím Năm lên đây uống trà!
𝗗𝘂̛ 𝗟𝗮̂𝗺¹⁶┊♋︎
𝗗𝘂̛ 𝗟𝗮̂𝗺¹⁶┊♋︎
Em cảm ơn thầy!
Cả tiết học hôm đó, gã "mọt sách" vốn xông xáo nhất mỗi giờ trả bài lại cứ cúi gắm mặt xuống bàn, vừa cặm cụi ghi chép vừa không ngừng hối hận vì cuốn truyện chết dẫm đêm qua.
⚘━━━━━━━━━━
ℝ𝕖𝕟𝕘 ℝ𝕖𝕟𝕘 ℝ𝕖𝕟𝕘
Nắng trưa gắt gỏng đổ xuống con đường đất dẫn về phía bờ sông, kéo dài bóng của Lâm đang ngểu nghến ôm cặp đi một mình. Tiết chép phạt "Kỷ luật là sức mạnh" kéo dài khiến cu cậu ra về muộn nhất lớp.
Nhưng vừa đi đến đoạn đường vắng dưới gốc cây đa cổ thụ, hai bóng người to con đã bước ra chắn ngang con lộ. Là thằng Tí và thằng Tèo—hai tay "phá làng phá xóm" nổi tiếng quậy phá của cái trường này.
Thằng Tí khoanh tay trước ngực, hất hàm khinh khỉnh nhìn bộ dạng xộc xệch của Lâm, rồi bật cười hô hố
𝐋𝐮̃ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐍𝐠𝐚̣𝐧
𝐋𝐮̃ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐍𝐠𝐚̣𝐧
𝐓𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐓𝐢́ : Ơ kìa, 'ông giáo' Lâm mọt sách hôm nay sao về trễ thế? Lại bị thầy giữ lại truyền thụ kinh sách à?
Thằng Tèo đứng bên cạnh liền phụ họa, giật phắt cái cặp sách căng phồng trên tay Lâm xuống khiến dây cặp suýt đứt. Hắn mở xoạc khóa cặp, dốc ngược lên khiến mấy quyển tiểu thuyết dày cộp cùng tập vở rơi tà la ra mặt đất đầy bụi.
𝐋𝐮̃ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐍𝐠𝐚̣𝐧
𝐋𝐮̃ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐍𝐠𝐚̣𝐧
𝐓𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐓𝐞̀𝐨: Đấy! Đã bảo rồi mà, trong cặp toàn thứ sách vở tào lao!
𝐋𝐮̃ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐍𝐠𝐚̣𝐧
𝐋𝐮̃ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐍𝐠𝐚̣𝐧
𝐓𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐓𝐞̀𝐨: Đọc lắm sách cho cố vào rồi mắt mờ như đít chai, người thì teo tóp như con mắm khô. Cứ ruột để ngoài da, học cho lắm rồi cũng bị mắng như dog, đúng là cái đồ mọt sách vô dụng!
Lâm hoảng hốt quỳ xuống, hai tay quýnh quáng nhặt từng quyển sách bị dính bụi đất lên.
𝗗𝘂̛ 𝗟𝗮̂𝗺¹⁶┊♋︎
𝗗𝘂̛ 𝗟𝗮̂𝗺¹⁶┊♋︎
Mấy người... mấy người trả sách lại cho tôi! Đừng có quá đáng thế!
𝐋𝐮̃ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐍𝐠𝐚̣𝐧
𝐋𝐮̃ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐍𝐠𝐚̣𝐧
𝐓𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐓𝐢́ : Chà chà, mọt sách hôm nay cũng biết giận cơ đấy!
𝐋𝐮̃ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐍𝐠𝐚̣𝐧
𝐋𝐮̃ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐍𝐠𝐚̣𝐧
𝐓𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐓𝐞̀𝐨:Giận thì làm gì được bọn này? Gọi sách ra mà cứu nhé! Đồ cận thị chui rúc xó bếp!
Hai đứa nó đứng khoái chí cười ngặt ngẹo trên sự bất lực của Lâm.
Thằng Tí vừa giơ chân định đá tiếp đống sách của Lâm thì một giọng nói điềm tĩnh, lạnh ngắt vang lên ngay sau lưng
𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗮̣𝗼¹⁶┊♌︎
𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗮̣𝗼¹⁶┊♌︎
Theo định luật III Newton, khi hai vật tương tác, lực mà vật A tác dụng lên vật B luôn bằng về độ lớn nhưng ngược chiều với lực mà vật B tác dụng lại vật B. Dịch sang tiếng người cho hai cậu dễ hiểu: Chân cậu đá vào đống sách này bao nhiêu lực, thì sách cũng trả lại đúng bấy nhiêu lực vào cái bàn chân thô kệch đó. Đau chân mà còn tỏ ra thiếu học!
Thằng Tí với thằng Tèo giật thót mình quay lại. Đứng dưới bóng cây đa là Hạo—"học bá" khét tiếng của trường.
Hạo mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiêu, tay cầm cuốn sổ tay, cặp kính gọng kim loại phản chiếu ánh nắng trưa lấp lánh, toát lên vẻ tri thức đến áp đảo.
𝐋𝐮̃ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐍𝐠𝐚̣𝐧
𝐋𝐮̃ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐍𝐠𝐚̣𝐧
𝐓𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐓𝐢́ :Mày... mày nói cái thứ tiếng ma quỷ gì thế hả Hạo? Đừng có giở trò chữ nghĩa ra đây dọa bọn này!
𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗮̣𝗼¹⁶┊♌︎
𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗮̣𝗼¹⁶┊♌︎
Tôi đang giải thích ngắn gọn về sự ngu ngốc có gia tốc của hai cậu đấy. Xét theo công thức F=ma, khối lượng cơ thể hai cậu thì to mà lượng não bộ lại quá nhỏ, đâm ra gia tốc nhận thức gần như bằng không. Chơi trò bắt nạt người khác không giúp hai cậu thông minh hơn đâu, nó chỉ chứng minh tần số dao động não của hai cậu đang ở mức báo động thôi!
Thằng Tí nghe một hồi những "Newton", "gia tốc", "tần số" mà đầu óc quay mòng mòng như chong chóng. Nó cứng họng, mặt đỏ gay vì vừa không hiểu gì lại vừa cảm thấy mình đang bị chửi một cách vô cùng "đẳng cấp".
𝐋𝐮̃ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐍𝐠𝐚̣𝐧
𝐋𝐮̃ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐍𝐠𝐚̣𝐧
𝐓𝐢́ 𝐓𝐞̀𝐨 :Mày... mày nhớ mặt đấy!
Chờ hai tay quậy phá đi khuất, Hạo mới tiến lại gần, cúi xuống nhặt chiếc kính cận rơi dưới cỏ lên rồi nhẹ nhàng lau sạch, đưa tận tay cho Lâm.
𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗮̣𝗼¹⁶┊♌︎
𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗮̣𝗼¹⁶┊♌︎
Không sao chứ mọt sách? Lần sau gặp mấy thành phần 'vật thể thiếu năng lượng' này thì cứ gọi tôi, để tôi cho chúng nó 'vào quỹ đạo'!
Minh Hạo đỡ Lâm dậy, phủi sạch bụi trên quần áo cho Lâm
𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗮̣𝗼¹⁶┊♌︎
𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗮̣𝗼¹⁶┊♌︎
Lần sao còn bị bọn này bắt nạt nữa thì kêu tôi, tôi bảo kê cho cậu.
Lâm đeo lại kính, nhìn vị "cứu tinh" vừa dùng vật lý đánh đuổi kẻ thù mà lòng không khỏi thán phục, nước mắt tủi thân lúc nãy đã biến mất tự lúc nào, thay vào đó là nụ cười tươi rói.
Đang lúc Lâm chưa hết ngỡ ngàng trước màn "oanh tạc" bằng Vật lý của Hạo thì từ đầu dốc, một mùi thơm ngào ngạt của hoa tươi nức mũi đưa tới. Anh Hạc—con trai cô chủ tiệm hoa ven đường, nổi tiếng là tay lém lỉnh, vui tính nhất vùng—đang đẩy chiếc xe đạp chở đầy những bó hoa cúc, hoa thạch thảo rực rỡ dừng lại ngay bên cạnh.
𝗩𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗰¹⁸┊♒︎
𝗩𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗰¹⁸┊♒︎
Ôi dào! Hai cái thằng Tí với Tèo đó đúng là 'hoa dại ven đường' mà cứ tưởng mình là 'hoa côi thơm phức'!
𝗩𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗰¹⁸┊♒︎
𝗩𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗰¹⁸┊♒︎
Hạo này, chú mày giảng Vật lý cho chúng nó có khác gì 'đàn gảy tai trâu', thà nói tiếng hoa cỏ có khi chúng nó còn hiểu hơn đấy!
𝗩𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗰¹⁸┊♒︎
𝗩𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗰¹⁸┊♒︎
Còn chú em Lâm nữa, mặt mũi ngơ ngác như 'cánh hoa tàn sau bão' thế này? Mấy cái quyển tiểu thuyết bị dính tí bụi có sao đâu, phủi đi lại thơm tho ngay ấy mà! Đừng có xị mặt ra thế, nhăn nheo như hoa vạn thọ héo ấy, xấu lắm!
𝗩𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗰¹⁸┊♒︎
𝗩𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗰¹⁸┊♒︎
Nhân tiện tiện đường, tiệm sách anh Thành vừa nhập về một đống sách mới thơm phức mùi giấy đấy! Nghe đâu có cả mấy cuốn trinh thám với khoa học vũ trụ đúng gu hai đứa mày luôn.
𝗩𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗰¹⁸┊♒︎
𝗩𝗮̂𝗻 𝗛𝗮̣𝗰¹⁸┊♒︎
Đi thôi! Anh Hạc tài trợ chở Lâm mọt sách, còn Hạo tự đạp xe theo sau.
Lâm nghe tới ba chữ "tiệm sách anh Thành" thì hai mắt lập tức sáng rực lên như bật công tắc.
𝗗𝘂̛ 𝗟𝗮̂𝗺¹⁶┊♋︎
𝗗𝘂̛ 𝗟𝗮̂𝗺¹⁶┊♋︎
Thật hả anh Hạc?! Đi liền đi anh ơi, không anh Thành bán mất cuốn trinh thám tập mới là em tiếc lắm !
Tiếng cười nói rộn ràng của ba anh em lại vang lên khắp con đường làng ngợp nắng, gạt đi hết những âu lo buổi sáng để hướng về "thiên đường sách" quen thuộc nơi góc thị trấn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play