[Hàm Văn] Chỉ Cần Có Em
Giới thiệu nhân vật
Tác giả ><
Hello mng, lại là t/g đâyy
Tác giả ><
Dạo gần đây t/g ko ra truyện bên kia là vì t/g bận mng ạ
Tác giả ><
T/g bị mẹ thu đth, với lại t/g vừa nghĩ ra 1 bộ truyện mới
Tác giả ><
Nên giờ t/g up lên cho mng xem nè
Tác giả ><
Okee giờ thì zô giới thiệu nhân vật thoaiii😙😙
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn, 18 tuổi.
Tính cách: Hiền lành, ít nói, lễ phép, ngoan ngoãn, luôn nhẫn nhịn, luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân. Dù phải chịu nhiều tổn thương nhưng chưa bao giờ oán trách ai.
Thích: Đọc sách, nấu ăn
Ghét: Không có
Gia cảnh: Sinh ra trong một gia đình khó khăn, ba mất sớm, chỉ còn mỗi mẹ. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng lại tràn ngập sự ấm áp và tình yêu thương.
Bạn thân: Trương Quế Nguyên, hai người quen nhau từ đầu năm cấp ba.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm, 18 tuổi.
Tính cách: Lạnh lùng, tàn nhẫn, kiêu ngạo, quyết đoán, cố chấp, rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Khi đã yêu ai sẽ yêu rất sâu đậm.
Thích: Đi bar, tiêu tiền.
Ghét: Bị phản bội, đ.ĩ, đ.iếm, trà xanh.
Gia cảnh: Đại Thiếu Gia duy nhất của tập đoàn Tả Thị. Từ nhỏ đã được gia đình nuôi dạy nghiêm khắc và định sẵn sẽ trở thành người kế thừa tập đoàn trong tương lai.
Bạn thân: Trương Hàm Thuỵ, hai người quen nhau từ nhỏ, coi nhau như anh em ruột, Trương Hàm Thuỵ cũng là người hiểu Tả Kỳ Hàm nhất.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên, 18 tuổi.
Tính cách: Mỏ hỗn, miệng độc, nhiệt tình, hoạt bát, luôn biết quan tâm đến người khác. Sẵn sàng đứng ra bảo vệ người mình coi là quan trọng nhất.
Thích: Ăn vặt, xem phim, nghe nhạc.
Ghét: Sự bất công, đ.ĩ, đ.iếm, trà xanh.
Gia cảnh: Gia đình kinh doanh một tiệm bánh nhỏ. Tuy không giàu có nhưng luôn sống hạnh phúc và yêu thương nhau.
Bạn thân: Dương Bác Văn, Là người đầu tiên chủ động kết bạn với Bác Văn.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ, 18 tuổi.
Tính cách: Lạnh lùng, điềm tĩnh, ít nói và rất lý trí. Không thích xen vào chuyện của người khác, luôn giữ vẻ ngoài khó gần nên thường khiến người khác e dè.
Thích: Đi bar, yên tĩnh.
Ghét: Bị làm phiền, những người giả tạo, đ.iếm, đ.ĩ.
Gia cảnh: Sinh ra trong một gia đình giàu có không kém gì Tả Kỳ Hàm. Từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc nên có tính cách trưởng thành và chín chắn hơn.
Bạn thân: Tả Kỳ Hàm, cả hai hiểu nhau đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì. Hàm Thuỵ thường giúp Kỳ Hàm xử lí công việc và rắc rối.
Tác giả ><
Oke vậy là giới thiệu xong nhân vật oìi
Tác giả ><
Tiếp theo đây sẽ là một số lưu ý nhỏ
//...// : hành động
*...* : suy nghĩ
"..." : nói nhỏ
~~ : r.ên r.ỉ
❄ : lạnh lùng
💢 : tức giận
💬 : nhắn tin
📲 : gọi điện
Cách xưng hô:
Dương Bác Văn: Em
Tả Kỳ Hàm: Anh
Trương Quế Nguyên: Cậu
Trương Hàm Thuỵ: Hắn
Tác giả ><
Okee chỉ có nhiu đây thoii
Tác giả ><
Bye bye mng nheee
Tác giả ><
Đth t/g sắp hết pin òi, còn có 1% àa🤧
Tác giả ><
Thuii bye bye mng
Tác giả ><
Hẹn gặp lại nheee
Tác giả ><
Ngày mai t/g rảnh sẽ ra chap đầu tiên cho mng
Chap 1
Tác giả ><
Lại là t/g đayy
Tác giả ><
Lên chap đầu tiên cho mng nèkk😝
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đầu tiên vang lên, sân trường cấp ba Nam Dương dần trở nên nhộn nhịp
Từng tốp học sinh cười nói, khoác vai nhau bước vào lớp. Chỉ có một người lặng lẽ đi sau cùng
Chiếc balo cũ được cậu ôm sát vào người. Đồng phục được giặt sạch sẽ nhưng đã bạc màu theo năm tháng. Cậu cúi đầu, bước chân chậm rãi như muốn tránh ánh nhìn của mọi người
: Chúng mày nhìn kìa, thằng nghèo hèn đến rồi
: Nhìn thấy nó mà tao chướng mắt
: Đừng lại gần nó, lỡ bị lay vận nghèo
Những lời mỉa mai vang lên từ khắp nơi, Bác Văn vẫn im lặng. Đây không phải lần đầu, cũng sẽ không phải lần cuối
Vừa bước vào lớp, Dương Bác Văn đã thấy bàn học của mình đầy những nét bút nguệch ngoạc
"Không ai cần cái loại nghèo hèn như mày"
Chiếc ghế còn bị đổ keo dính, cả lớp nhìn cậu, rồi đồng loạt cười phá lên
Bác Văn chỉ đứng lặng vài giây. Sau đó lấy khăn giấy trong cặp ra, kiên nhẫn lau từng chút một
Không một lời than phiền, không một câu trách móc. Nhìn dáng vẻ ấy, tiếng cười ngày càng lớn hơn
Đúng lúc đó, cửa lớp được mở ra. Một nam sinh cao ráo bước vào
Đôi mắt lạnh nhạt, gương mặt điển trai khiến không ít nữ sinh đỏ mặt
Đó là Tả Kỳ Hàm - Thiếu gia nhà họ Tả, nổi tiếng lạnh lùng, kiêu ngạo
: Trông cậu ấy hôm nay đẹp quá
Tả Kỳ Hàm nhìn quanh lớp một vòng rồi dừng lại ở chiếc bàn đầy những dòng chữ
Rồi quay sang nhìn Bác Văn đang cặm cụi lau sạch từng vết bẩn
Khoé môi Kỳ Hàm khẽ nhếch lên
Chỉ hai chữ. Nhưng đủ khiến cả lớp cười lớn hơn, Bác Văn siết chặt chiếc khăn giấy trong tay, đầu ngón tay trắng bệch
Tiếng chuông vang lên, tiết học cũng đã kết thúc
Bác Văn ôm chồng sách định sang thư viện. Vừa bước tới cầu thang, một lực mạnh bất ngờ va vào vai, sách vở rơi xuống nền đất, tiếng cười lại vang lên
: Xin lỗi nhé, tôi không cố ý
Giọng nói đầy ẩn ý, rõ ràng là cố tình
: Bạn học Dương phải cẩn thận hơn chứ?
Bác Văn im lặng siết chặt tay, cậu ngồi xuống nhặt từng quyển sách
Một bàn chân bất ngờ giẫm lên quyển vở cuối cùng
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng và đầy vẻ khinh bỉ
Tả Kỳ Hàm im lặng vài giây
Rồi dùng mũi giày đá quyển vở ra xa
Tả Kỳ Hàm
Yếu đuối vậy thì nghỉ học đi!
Đám học sinh xung quanh cười phá lên đầy thích thú
Bác Văn chạy tới nhặt quyển vở. Trang giấy đã bị nhàu nát, cậu phủi sạch bụi rồi ôm vào lòng
Cậu im lặng, không nói thêm câu nào. Chỉ lặng lẽ cúi đầu đi lên thư viện
Bác Văn cầm khay cơm định tìm một góc trống
Nhưng vừa đặt xuống, một nam sinh khác đã cố tình hất vào tay cậu
Khay cơm rơi xuống đất, canh và thức ăn đổ khắp sàn
: Làm rơi khay cơm của cậu rồi
: Chắc cậu không để bụng đâu nhỉ?
Giọng nói đầy vẻ chế giễu
Mọi người xung quanh đều nhìn sang, không một ai đứng ra giúp đỡ
Bác Văn cúi xuống định dọn
Tác giả ><
Ok chap đầu end ngang đây thoii
Chap 2
Tác giả ><
Lên tiếp chap 2 cho mng nèkk
Đúng lúc ấy, Tả Kỳ Hàm cùng Trương Hàm Thuỵ đi ngang qua
Hàm Thuỵ nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ nhíu mày
Tả Kỳ Hàm
Đừng phí thời gian!
Nói xong, Kỳ Hàm bước ngang qua Bác Văn như chưa từng quen biết
Đến khi đi được vài bước, anh chợt quay lại. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau
Chỉ trong tích tắc. Kỳ Hàm lạnh lùng quay đi
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, đã đến giờ tan học
Tất cả học sinh nhanh chóng cất sácg vở, chạy ồ ạt ra ngoài
Bác Văn cũng từ từ cất sách vở vào balo, cậu ôm chiếc balo vào lòng rồi ra về
Con hẻm phía sau trường vắng lặng. Bác Văn vừa bước vào thì đã bị vài nam sinh khác chặn đường
Bác Văn sợ hãi, theo bản năng lùi về sau
Dương Bác Văn
Tôi...tôi không làm gì cả
: Gan mày lớn lắm rồi nhỉ?
Dương Bác Văn
Không...không có
Bác Văn lắc đầu nguầy nguậy, bả vai cậu run lên bần bật
Một nam sinh trong số đó tiến lên đẩy mạnh khiến cậu ngã xuống
Những cú xô đẩy liên tiếp khiến Bác Văn không kịp đứng vững
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên
Tả Kỳ Hàm xuất hiện, đám nam sinh lập tức cười lên
: Kỳ Hàm, cậu đến đúng lúc lắm
: Bọn tớ đang dạy cho cậu ta một bài học
Bác Văn ngẩng đầu nhìn anh
Trong đôi mắt cậu thoáng hiện lên một tia hy vọng mong manh
Chỉ cần anh nói một câu...có lẽ mọi chuyện sẽ dừng lại
Anh cúi xuống nhìn Bác Văn bằng ánh mắt lạnh lẽo
Tả Kỳ Hàm
Cậu ta đáng bị như vậy
Vừa dứt lời, anh đẩy mạnh vai Bác Văn khiến cậu ngã trở lại nền đất
Đám người xung quanh lập tức hùa theo cười cợt và tiếp tục xô đẩy cậu
Một lúc sau, khi cảm thấy chán chê, họ mới lần lượt bỏ đi
Con hẻm chỉ còn lại Dương Bác Văn
Quần áo lấm bụi, khóe môi rớm máu, bàn tay run nhẹ
Nhưng thứ khiến cậu đau nhất không phải những vết thương trên người
Mà là ánh mắt lạnh lùng của Tả Kỳ Hàm trước khi rời đi
Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy chua chát
Dương Bác Văn
Quả nhiên...
Dương Bác Văn
Ở ngôi trường này...
Dương Bác Văn
Không ai đứng về phía mình
Bác Văn cười gượng, cậu lết cái thân đầy thương tích của mình về nhà
Ở phía cuối con hẻm, không ai biết rằng có một người đã chứng kiến tất cả
Trương Quế Nguyên đứng lặng dưới bóng cây, siết chặt hai tay
Cậu nhìn theo bóng lưng cô độc của Dương Bác Văn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả
Đó cũng là lần đầu tiên Trương Quế Nguyên quyết định...
Sẽ không để Dương Bác Văn phải một mình nữa
Sau chuyện xảy ra ở con hẻm phía sau trường, Dương Bác Văn không về nhà ngay
Cậu một mình ngồi trên bậc thềm trước cổng trường
Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà cao tầng, sân trường vốn đông đúc cũng trở nên vắng lặng
Bác Văn cúi đầu nhìn hai bàn tay đầy vết trầy xước, khóe môi vẫn còn hơi đau
Cậu lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vệt máu đã khô
Không khóc, cũng không than vãn
Bởi vì từ rất lâu, cậu đã quen với việc tự chữa lành cho chính mình
Một lúc sau, cậu đứng dậy, đeo lại chiếc balo đã sờn cũ rồi bước về phía bến xe buýt
Tác giả ><
Ok end ngang đây thoii
Tác giả ><
Bye bye mng nhaa
Tác giả ><
Đth của t/g lại sắp hết pin gòii🥲
Download MangaToon APP on App Store and Google Play