Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

//HengMing-HằngMinh//-Thích Em.-

-Chap1-

Góc quán cà phê yên tĩnh trung tâm thành phố. Tiếng nhạc không lời du dương hòa cùng mùi hương cà phê đắng ngắt. Bên ngoài kính cửa sổ lớn, cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ trút xuống, làm mờ đi cảnh vật phố phường hối hả.
Ngồi đối diện người phụ nữ sang trọng với bộ trang phục đắt tiền và trang sức lấp lánh. Làn hương hoa nhài thanh mát tỏa ra nhẹ nhàng từ cổ áo, giữ vững sự điềm tĩnh trước áp lực vô hình trong không gian.
.
.
Đặt chiếc tách sứ xuống đĩa, tiếng gốm va chạm khẽ vang lên. "Cậu Tuấn Minh, chúng ta thẳng thắn với nhau đi. Cậu là sinh viên xuất sắc, nhỏ tuổi nhất khóa lại được tuyển thẳng, tương lai rộng mở. Nhưng cậu và Tiểu Hằng vốn dĩ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau."
Mẹ Dịch Hằng thong thả mở chiếc túi xách đắt tiền, lấy ra một tờ chi phiếu đã ký sẵn tên cùng một khoảng trống chưa điền số. Thả tờ chi phiếu lên mặt bàn kính, đẩy về phía đối diện bằng thái độ kiêu ngạo.
.
.
"Nói một mức giá đi. Rời xa con trai tôi. Đàn ông có năng lực thì nên tập trung vào sự nghiệp và học vấn, đừng để những thứ tình cảm viển vông làm vướng chân. Cậu không đủ tư cách quản Tiểu Hằng, càng không thể cho nó một tương lai xứng tầm với gia tộc họ Trần."
Lướt mắt nhìn qua tờ chi phiếu trên bàn. Đầu óc cậu nhanh chóng tính toán, từng con số về chi phí phẫu thuật và điều trị đắt đỏ của mẹ nuôi trong viện hiện lên rõ mồn một..
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo nhưng lạnh lẽo, không hề có lấy một chút rụt rè hay tức giận. "Bà Trần, bà nghĩ chỉ cần ném ra một số tiền là có thể quyết định cuộc đời người khác sao?"
.
.
"Tôi chỉ đang cho cậu một cơ hội thực tế. Cậu giữ lấy lòng tự trọng nghèo hèn đó thì cứu được ai? Tiểu Hằng ở bên cậu cũng chỉ biết cãi lời gia đình, cắt bớt chi tiêu. Bỏ cậu ra, nó sẽ ngoan ngoãn quay về làm thiếu gia tiếp quản tập đoàn. Đây là tốt cho cả hai."
Ngón tay khẽ miết nhẹ mép bàn. Hương hoa nhài thanh khiết thoáng dao động trong không khí.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cầm cây bút trên bàn, chậm rãi điền một con số đủ lớn vào tờ chi phiếu—con số vừa đủ để trả toàn bộ viện phí cho mẹ nuôi và trang trải chi phí du học sau này. "..."
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thu tờ chi phiếu vào túi áo, đứng dậy thẳng lưng. Ánh mắt nhìn xuống người phụ nữ đối diện đầy bản lĩnh. "Tờ chi phiếu này, tôi nhận."
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tháo chiếc nhẫn bạc đơn giản trên ngón tay đặt lại lên bàn kính.
Cậu cầm ô xoay người bước ra khỏi quán cà phê. Làn mưa lạnh giá nhanh chóng nuốt chửng bóng lưng mảnh khảnh nhưng kiên định. Hương hoa nhài dịu mát tan dần trong làn mưa, để lại trên bàn quán cà phê một chiếc nhẫn bạc lạnh ngắt.
----------------------------------
-Sáng hôm sau. Căn hộ thuê nhỏ nằm ở cuối hành lang chung cư cũ.-
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đẩy cửa bước vào phòng khách trống hống. Mùi bạc hà cay nồng xộc lên gắt gao, hòa cùng mùi rượu bia nồng nặc và tàn thuốc lá khét lẹt.
Dịch Hằng đang ngồi trên ghế sofa đơn, tay kẹp một điếu thuốc chưa dập tắt. Mái tóc nhuộm xám khói rủ xuống che bớt nửa khuôn mặt, áo sơ mi phanh hai cúc trên lộ ra khuôn ngực vững chãi. Gã không hề hoảng loạn, chỉ bình thản ngẩng đầu nhìn người vừa trở về.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ánh mắt đen sâu thẳm dán chặt vào bàn tay trống trơn của Tuấn Minh. "Chiếc nhẫn đâu?"
Giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh đến mức lạnh người. Gã đứng dậy, thong thả dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn, từng bước tiến lại gần. Chiều cao vượt trội cùng mùi bạc hà lạnh lẽo tạo nên một áp lực đè nén tuyệt đối.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Cần gì phải hỏi. Mẹ anh tìm tôi, tôi vừa từ chỗ bà ấy về." Thản nhiên đứng yên tại chỗ. Làn hương hoa nhài tỏa ra thanh mát, giữ cho bản thân không một chút dao động trước sự uy áp của người đối diện.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dịch Hằng dừng lại cách một khoảng ngắn. Gã nheo mắt nhìn sâu vào đôi mắt điềm nhiên của Tuấn Minh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt, nhàn nhạt lên tiếng: "Cầm tiền rồi?"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Cầm rồi." Không một chút giấu giếm, bình tĩnh đáp lại.
Khí lạnh quanh người Dịch Hằng lập tức cô đọng. Gã giơ tay, ngón tay thô ráp khẽ nâng cằm Tuấn Minh lên, ép cậu phải ngước nhìn mình. Sự đè nén trong đôi mắt gã sâu thăm thẳm, không hề có sự bốc đồng hay giận dữ bộc phát, chỉ có sự lạnh lẽo đến gai người.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Bao nhiêu? Số tiền đó có thể lớn đến mức nào khiến em phủi sạch được năm năm qua?"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Đủ để tôi trả viện phí cho mẹ nuôi, và đủ để tôi không phải tiếp tục gánh vác một kẻ chưa chịu lớn như anh." Thản nhiên đưa tay gạt gạt tay Dịch Hằng ra khỏi cằm mình, bước tới kéo chiếc vali đã xếp sẵn ở góc phòng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dịch Hằng không xông đến ôm giữ, cũng không giằng co. Gã chỉ đút hai tay vào túi quần, đứng tựa lưng vào mép bàn, thong thả theo dõi từng chuyển động của Tuấn Minh. Giọng nói vang lên đằng sau lưng, điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự đe dọa ngầm.. "Trần Tuấn Minh, em nghĩ em bước ra khỏi cánh cửa này dễ dàng thế sao?"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đứng lại ở ngưỡng cửa, xoay người nhìn lại. Mùi hoa nhài cùng mùi bạc hà va chạm giữa không trung, tạo thành một ranh giới rõ rệt. "Anh muốn cản tôi?"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dịch Hằng nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại đầy vẻ nguy hiểm. "Không cản. Nhưng em nhớ cho kỹ, tiền của nhà họ Trần không dễ cầm như vậy đâu. Hôm nay em bước đi, sau này quay lại, cái giá phải trả sẽ không còn đơn giản là một lời chia tay nữa đâu."
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Vậy thì chờ đến ngày đó rồi tính." Thản nhiên xoay người kéo vali bước ra ngoài, dứt khoát khép cánh cửa lại.
Dịch Hằng đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đã đóng then cài. Gã rút ra một điếu thuốc khác, chậm rãi châm lửa. Làn khói xám bốc lên che khuất gương mặt sắc lạnh, mùi bạc hà kiêu ngạo chìm vào sự im lặng tàn nhẫn.
-----------------------------------
✨✨✨

-Chap2-

Ba năm sau. Quán cà phê cao cấp nằm trên tầng cao của một tòa nhà trung tâm. Mùi cà phê Ý đượm nồng hòa cùng hương hoa nhài dịu nhẹ phát ra từ người thanh niên đang ngồi cạnh cửa kính. Bên ngoài, thành phố nhộn nhịp dưới ánh nắng chiều vàng óng.
Cậu khoác trên mình bộ sơ mi trắng phẳng phiu, vóc dáng trưởng thành và điềm tĩnh hơn ba năm trước rất nhiều. Hương hoa nhài thanh mát vương nhẹ trên cổ áo, tỏa ra sự tự tin và bản lĩnh của một người chuẩn bị đi du học.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thong thả khuấy nhẹ tách cà phê, ánh mắt thản nhiên nhìn người phụ nữ ngồi đối diện.
Bà Trần không còn giữ được vẻ kiêu ngạo, hất hàm khinh khỉnh của ba năm trước. Thay vào đó là gương mặt mệt mỏi, mắt thâm quầng và những nếp nhăn lộ rõ sau lớp trang điểm dày.
.
.
Nhìn thái độ ung dung của Tuấn Minh, bà hít một hơi sâu, giọng nói đã mất đi sự trịch thượng, mang theo vài phần khẩn cầu. "Tuấn Minh... xem như tôi cầu xin cậu được không? Trở về bên Tiểu Hằng đi."
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nhấp một ngụm cà phê ấm nóng, nhẹ nhàng đặt tách xuống đĩa sứ. Khóe môi khẽ nhếch lên một biên độ mỏng như dao cạo, ánh mắt không một chút gợn sóng.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Bà Trần, ba năm trước cũng tại chính bàn này, bà ném tờ chi phiếu vào mặt tôi và bảo tôi không đủ tư cách. Bà nói bỏ tôi ra, anh ấy sẽ ngoan ngoãn trở thành vị thiếu gia hoàn hảo tiếp quản tập đoàn. Bây giờ bà lại nói những lời này sao?"
.
.
Mẹ Dịch Hằng nghẹn lời, hai tay siết chặt chiếc túi xách đắt tiền. Giọng nói run run vội vàng giải thích: "Tôi... tôi đã lầm. Ba năm qua, kể từ ngày cậu đi, nó hoàn toàn biến thành một con người khác. Ngoài việc tiêu tiền, đua xe, vứt mình vào mấy quán bar ăn chơi lêu lổng thì nó chẳng làm được cái gì ra hồn cả. Đến cả ông nhà tôi nói nó cũng không nghe!"
.
.
Bà đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn trên má, giọng điệu hạ thấp đến mức tối đa: "Nó sắp hủy hoại cả đời nó rồi. Bây giờ chỉ có cậu... chỉ có cậu mới trị được bản tính ngông cuồng của nó thôi. Hãy quay lại giúp nó đi, tôi xin cậu."
Cậu thản nhiên lắng nghe câu chuyện, hương hoa nhài vẫn giữ nguyên sự lạnh mát, không hề vì vài giọt nước mắt của đối phương mà dao động.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn kính. " Ừm. "
.
.
Mẹ Dịch Hằng ngẩng đầu lên, trong mắt loé lên sự hy vọng: "Cậu... cậu đồng ý rồi sao?"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Tôi đồng ý. Nhưng lần này là một mức giá khác."
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện, giọng nói bình thản nhưng đày uy áp. "Mức giá lần này sẽ do tôi đưa ra. Tôi ở bên cạnh quản lý anh ấy bao lâu hoàn toàn phụ thuộc vào việc bà trả tôi bao nhiêu. Đến hạn hợp đồng, tôi sẽ lập tức rời đi. Và trong thời gian đó, bà không có quyền can thiệp vào bất kỳ phương pháp nào của tôi."
Mẹ Dịch Hằng tái mặt, sắc mặt xám xịt vì sự thực dụng tàn nhẫn của Tuấn Minh, nhưng hiện tại bà chẳng còn lựa chọn nào khác.
.
.
Siết chặt tay, bà gật đầu dứt khoát: "Được! Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Chỉ cần cậu kéo được nó về lại quỹ đạo."
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đứng dậy chỉnh lại cổ áo, hương hoa nhài thoáng lay động trong không gian. Ánh mắt nhìn xuống người phụ nữ đang ngồi với sự ngạo mạn hoàn toàn áp đảo. "Chuyển trước cho tôi năm triệu tiền đặt cọc. Tối nay, tôi sẽ bắt đầu công việc."
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nói xong, thong thả xoay người bước ra khỏi quán cà phê.
Nhiệm vụ huấn luyện lại con cún ngông cuồng họ Trần... chính thức bắt đầu.
------------------------
✨✨✨

-Chap3-

Đêm muộn. Màn đêm bao trùm lấy thành phố sôi động. Quán bar sang trọng bậc nhất trung tâm sầm uất, nơi hội tụ của những cậu ấm cô chiêu giới thượng lưu. Ánh đèn màu xập xình, không gian ngập tràn tiếng nhạc xập xình cùng mùi rượu ngoại đắt tiền và khói thuốc đắng ngắt.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đẩy cửa phòng VIP ở tầng trên cùng bước vào. Làn hương hoa nhài thanh mát tỏa ra từ cổ áo lập tức rẽ đôi không khí ngột ngạt, nồng nặc mùi rượu bia và nước hoa đắt tiền trong phòng.
Tiếng nhạc ồn ào cùng tiếng nói cười hả hê lập tức khựng lại. Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt dồn về phía người vừa xuất hiện.
.
.
"Mẹ nó, đứa nào đây? Không biết đây là phòng của ai à mà tự tiện xông vào?" Một tên tay sai đứng gần cửa chửi thề một tiếng, định bước lên dằn mặt.
Cậu không buồn lướt mắt qua tên tay sai miệng hôi ấy. Ánh mắt lạnh đạm nhìn quanh căn phòng. Đám bạn ăn chơi lêu lổng mỗi thằng ôm một cô gái ăn mặc thiếu vải, trên bàn đắt tiền chất đầy vỏ chai rượu sâm-panh và tàn thuốc.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở góc sofa trung tâm.
Dịch Hằng vắt chân tựa lưng vào ghế, tay kẹp điếu thuốc xám khói, áo sơ mi phanh ba cúc để lộ khuôn ngực rắn rỏi. Bên cạnh gã là một thanh niên có vài phần nét mặt hao hao giống Tuấn Minh, nhưng ánh mắt lại thuần khiết và e ấp hơn nhiều.
Mùi bạc hà cay nồng xộc lên, lạnh lẽo và đầy vẻ xơ xác của những đêm thức trắng triền miên.
.
.
Một người bạn thân trong nhóm nhận ra người vừa bước vào, giật thót mình suýt đánh rơi ly rượu: "Vãi... Trần... Trần Tuấn Minh?!"
Dịch Hằng đang tựa lưng hờ hững, nghe thấy cái tên ấy liền khựng lại giữa chừng. Ánh mắt đen sâu thẳm ngẩng lên, va phải bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới ánh đèn nhấp nháy.
Nhưng sự hoảng hốt trong mắt gã chỉ tồn tại đúng một giây. Rất nhanh, khuôn mặt điển trai lấy lại vẻ chán ghét và giễu cợt.
Dịch Hằng ngả người ra sau, cố tình đưa tay ôm lấy eo cậu thanh niên bên cạnh. Cậu ta lập tức đỏ bừng mặt, nép vào lòng gã như một chú mèo nhỏ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhếch môi, đảo mắt nhìn Tuấn Minh từ đầu đến chân bằng sự coi thường kiêu ngạo.. "Ô hô, ai đây nhỉ? Chẳng phải là người từng vì tiền mà đá tôi đi sao? Trần Tuấn Minh, ba năm không gặp, trông em vẫn nghèo như xưa nhỉ? Muốn quay lại à? Quỳ xuống dập đầu ba cái rồi tính tiếp."
Đám bạn xung quanh lập tức hùa theo cười ầm lên, buông những lời lăng mạ cay nghiệt. Cậu thanh niên trong lòng Dịch Hằng cũng ngước nhìn Tuấn Minh bằng ánh mắt thương hại lẫn đắc ý.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thản nhiên lắng nghe tất cả. Làn hương hoa nhài vẫn đạm mạc, không một chút dao động hay giận dữ.
Cậu chậm rãi bước từng bước tiến về phía góc sofa. Khoảng cách thu hẹp, mùi hoa nhài thanh khiết lấn át hoàn toàn mùi khói thuốc hỗn tạp trong phòng.
Dịch Hằng vẫn giữ nguyên vẻ đắc ý, vừa quay đầu định khen thằng đàn em chửi hay, thì một bóng người đổ xuống phủ kín người gã.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đứng trước mặt Dịch Hằng, giơ tay lên, trở tay vung mạnh một cái.
/CHÁT!/
Tiếng tát giòn tan, chói tai vang lên khắp căn phòng VIP.
Cả căn phòng lập tức rơi vào trạng thái im bặt. Tiếng nhạc dường như cũng ngừng bặt, đám bạn há hốc miệng không tin vào mắt mình.
Ngoại trừ cậu bạn sớm đã quen với cậu .. chỉ biết niệm cho người bạn thân của mình
.
.
Cậu thanh niên ngồi cạnh Dịch Hằng hoảng sợ co rúm người lại, uất hận trừng mắt: "Anh điên rồi à?! Sao lại dám ra tay đánh người như thế hả?!"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không buồn để ý đến lời chửi rủa xung quanh. Thản nhiên rút khăn giấy trong túi ra lau nhẹ ngón tay, ánh mắt lạnh như băng tuyết nhìn xuống người đang ngồi. "Xin lỗi tôi."
Mặt Dịch Hằng lệch sang một bên, trên làn da trắng ngần in rõ dấu bàn tay đỏ rực. Đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ, gân xanh nổi lên trên cổ. Gã siết chặt nắm đấm, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng ken kết.
.
.
Một tên đàn em định nhảy vào: "Mẹ nó, mày dám—"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Câm!" Liếc hắn 1 cái..
Dịch Hằng đột ngột gầm lên cắt ngang, giọng nói run rẩy vì uất nghẹn và kiềm chế. Gã ngẩng đầu nhìn Tuấn Minh, ánh mắt đầy hận thù và phục tùng sâu thẳm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Xin lỗi em."
Cả phòng VIP hoàn toàn chấn động. Tên bạn thân gục đầu thì thầm run rẩy: "Xong rồi... Con ác quỷ duy nhất trị được Trần Dịch Hằng thực sự quay lại rồi..."
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Gật đầu hài lòng trước thái độ ngoan ngoãn ấy. Thản nhiên cất chiếc khăn giấy vào túi. "Biết điều đấy."
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thản nhiên bước đến ghế đối diện ngồi xuống, vắt chéo chân, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Dịch Hằng đang thở dốc vì tức giận. "Thay đổi khẩu vị rồi à? Tìm người thế thân cơ đấy."
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
U uất nhìn Tuấn Minh, vành tai đỏ ửng vì tức nhưng không dám bộc phát, cắn răng lảng sang chuyện khác. "Em... em không phải chuẩn bị đi du học sao? Tự nhiên tìm tôi làm gì?"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Anh biết tôi sắp đi du học từ khi nào? Đừng nói là vẫn luôn âm thầm theo dõi tôi đấy nhé?"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nghiêng người về phía trước, khí thế áp đảo khiến đối phương theo bản năng lùi lại, vành tai càng đỏ ửng, miệng vẫn cố chấp cãi. "Ai... ai rảnh theo dõi em! Đã 1196 ngày trôi qua rồi, tôi sớm quên em rồi!"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Khóe môi khẽ nhếch lên một biên độ mỏng. Đứng dậy, hương hoa nhài vương nhẹ giữa không trung. "À phải rồi, quên nói. Tôi đã dọn đồ về lại căn hộ cũ chúng ta từng sống chung. Nếu anh không hứng thú thì thôi, tôi tự về ở một mình."
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Giật bắn người đứng bật dậy, sắc mặt đầy rối rắm và hoảng loạn. "Căn hộ đó... em vẫn chưa trả suốt ba năm nay sao?"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Liếc nhìn một cái đầy ẩn ý, không đáp lại lời nào, xoay người thản nhiên đẩy cửa bước ra ngoài.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Phía sau lưng, tiếng bước chân cuống quýt cùng giọng nói sốt ruột gọi với theo: "Này! Này! Có gì từ từ nói, đừng đi vội! Tôi... tôi đâu có nói là không tới đâu!"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đứng ngoài hành lang châm một điếu thuốc, lắng nghe tiếng bước chân cuống quýt chạy theo phía sau. Mùi hoa nhài hòa cùng làn khói mỏng.
Đại thiếu gia họ Trần ngông cuồng ngày nào... rốt cuộc vẫn chỉ là một chú cún nghe lời.
------------------------------
✨✨✨

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play