Mùa Sưa Không Nở
Văn Án
Hà thành, đầu những năm 1920.
Giữa phố phường đông đúc và những nếp nhà cổ kính, phủ Nguyễn vẫn giữ nguyên lễ nghi của một gia tộc danh giá. Nhị công tử Nguyễn Đình Kha nổi tiếng nghiêm cẩn, ít cười, chỉ duy nhất để một người hầu tên Lê Vãn Nghi theo cạnh hầu hạ từ thuở thiếu thời.
Mười mấy năm sớm tối bên nhau, một người chẳng dám nói, một người chẳng dám nhận.
Đến khi tình cảm không còn giấu nổi, thứ ngăn cách họ lại không chỉ là thân phận chủ – tớ, mà còn là gia phong, lễ giáo và những ánh mắt của cả Hà thành.
May thay, có những bậc làm cha mẹ không thể chấp nhận điều trái với khuôn phép, nhưng cũng chẳng nỡ đánh mất đứa con mình yêu thương.
Giữa một thời đại chưa từng gọi tên tình yêu ấy, liệu hai con người có đủ can đảm để bước tiếp, hay chỉ đành giữ nhau trong ký ức của một Hà thành cũ?
Thời gian có thể phủ bụi lên những mái ngói cũ, cuốn trôi tiếng guốc mộc trên con phố Hàng Đào, hay làm nhạt màu những bức thư cất kín nơi đáy hòm gỗ. Nhưng có những lời chưa từng thốt ra, lại khắc sâu trong tim người ta hơn bất cứ lời thề non hẹn biển nào.
Đây không chỉ là câu chuyện về tình yêu giữa hai người đàn ông trong một thời đại còn nặng lễ giáo, mà còn là câu chuyện về sự lựa chọn. Giữa hiếu đạo và khát vọng sống thật với chính mình, giữa danh dự của một gia tộc và hạnh phúc của một đời người, liệu sẽ có ai đủ dũng cảm bước qua mọi định kiến để nắm lấy bàn tay còn lại?
Chương 1
Cuối canh năm, khi trời còn nhá nhem tối, mọi vật dường như vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, những giọt sương sớm vẫn lặng lẽ đọng lại trên tán cây xanh ngát. Hà Thành như được khoác trên mình tấm áo vừa ẩm lạnh vừa ấm áp của những vệt nắng đang dần ló rạng.
Lê Vãn Nghi
/tỉnh giấc/ Đến giờ phải dậy rồi.
Như một thói quen đã khắc sâu suốt bao nhiêu năm, sáng sớm Nghi sẽ dậy chuẩn bị nước rửa mặt và bữa sáng cho cậu ba Kha
Cậu xuống bếp, tuy còn khá sớm nhưng gia nhân trong nhà đều đã thức dậy làm việc
Hoa-nữ hầu hơn cậu một tuổi, thân thiện, tốt bụng, coi cậu như em trai mình
Lê Vãn Nghi
Vâng, chị đang làm gì thế?
Hoa
Chị đang chuẩn bị bữa sáng, lát em mang lên cho cậu ba nhé.
Lê Vãn Nghi
Dạ chị, việc của em mà
Hoa
Nhắc mới nhớ, hình như sắp sinh thần tuổi 18 của em đúng không?
Lê Vãn Nghi
Cũng gần tới rồi, tính ra em làm sắp được làm người lớn rồi đó /cười tươi/
Hoa
/Bật cười theo/ em vẫn còn trẻ con lắm, chưa lớn đâu nha.
Lê Vãn Nghi
Chị này /bĩu môi/ em lớn rồi, em cũng cao hơn chị rồi đó.
Tổng quản Lý
Hai đứa bây mau làm việc đi, định lười biếng trốn việc hay gì
Tiếng quát lớn của tổng quản Lý cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chị em
Lê Vãn Nghi
Thôi em mang bữa sáng lên cho cậu đây
Hoa
Ừm, đi cẩn thận không ngã đấy, đêm qua mưa xong đường trơn lắm
Lê Vãn Nghi
Em biết rồi mà
Đứng trước của phòng Đình Kha, cậu chưa kịp đưa tay lên gõ thì cửa đã mở
Lê Vãn Nghi
/giật mình/ ...cậu ba dậy rồi ạ. Con đang định mang bữa sáng lên cho cậu
Nguyễn Đình Kha - cậu ba
Hừ, tao còn tưởng mày quên việc của mình rồi, quên luôn cả cái cậu ba này rồi chứ.
Lê Vãn Nghi
Con nào dám, quên cậu ba thì con lấy gì mà ăn
Nguyễn Đình Kha - cậu ba
/quay lưng đi vào phòng/ Thật là, mày càng ngày càng không coi tao ra gì
Lê Vãn Nghi
/đi theo vào, cười thầm/ *Cậu ba đúng là đồ ngoài lạnh trong nóng mà*
Suốt bao nhiêu năm đi theo Đình Kha, cậu hiểu rõ cái tính khẩu xà tâm phật của hắn. Tuy có nóng tính nhưng chỉ nhắc nhở chứ chưa từng có ác ý.
Nguyễn Đình Kha - cậu ba
Mà này, ăn sáng chưa
Lê Vãn Nghi
Dạ lát con xuống bếp ăn sau ạ
Nguyễn Đình Kha - cậu ba
Ngồi xuống đây ăn với tao luôn đi
Lê Vãn Nghi
/xua tay/ sao mà được cậu ơi, đời nào gia nhân lại ngồi ăn với chủ chứ
Nguyễn Đình Kha - cậu ba
Tao bảo được là được, hay muốn chống đối rồi
Lê Vãn Nghi
Con không có ý đó mà /cụp mắt/
Nguyễn Đình Kha - cậu ba
Vậy thì ngồi xuống nhanh lên
Nghe vậy cậu liền lấy một chiếc ghế ngồi xuống cạnh hắn
Nguyễn Đình Kha - cậu ba
Mà này, tuần sau là sinh thần mày đúng không?
Nguyễn Đình Kha - cậu ba
Muốn quà gì không?
Lê Vãn Nghi
Con...con muốn mua sách tiếng Pháp /ấp úng/
Nguyễn Đình Kha - cậu ba
Sách à? Muốn học tiếng hả?
Lê Vãn Nghi
Vâng cậu, được không ạ /lén nhìn sắc mặt hắn/
Nguyễn Đình Kha - cậu ba
Được, nếu muốn học, mua sách về rồi tao dạy. /chống cằm nhìn Nghi/
Lê Vãn Nghi
/hai mắt sáng bừng/ Con cảm ơn cậu, con biết là cậu tốt với con nhất mà
Nhìn ánh mặt hạnh phúc đó, trong lòng hắn vui lây. Quen biết Nghi từ khi còn tấm bé, hắn hiểu rõ cái con người này hơn ai hết. Nghi là vậy đấy, hồn nhiên, lạc quan dẫu cho tuổi thơ đầy cơ cực-cha mẹ mất sớm, lang bạt khắp nơi, đến khi sắp chết đói bên bờ ruộng thì được phủ Nguyễn nhận về làm gia nhân. Hắn thấu hiểu hoàn cảnh ấy nên càng muốn giúp đỡ cậu, để cậu sau này nếu ra ngoài còn biết tự lo cho mình.
Chương 2. Sinh thần của Vãn Nghi
Hôm nay chính là sinh thần của Vãn Nghi. Vậy là cậu chính thức tròn 18 tuổi rồi đó.
Cậu vẫn thức dậy sớm, vẫn làm mọi việc như thường ngày. Nhưng có vẻ hôm nay cậu phấn khởi hơn mọi hôm, vừa nhảy sáo vừa đi xuống bếp
Lê Vãn Nghi
/ló đầu vào bếp/ Em chào chị Hoa. Chúc chị buổi sáng vui vẻ
Hoa
Nay yêu đời quá ta. Chúc Nghi sinh thần vui vẻ nhé
Lê Vãn Nghi
Hì hì, em cảm ơn chị
Lê Vãn Nghi
Đến giờ em mang bữa sáng lên cho cậu rồi. Lát gặp lại chị sau
Nói rồi cậu lại chạy tót lên gian nhà cậu ở. Hoa thấy vậy thì bật cười
Lê Vãn Nghi
/gõ cửa phòng Đình Kha/ Cậu ơi, cậu dậy chưa, con mang bữa sáng đến cho cậu rồi đây
Nguyễn Đình Kha - cậu ba
/nói vọng ra/ Vào đi
Lê Vãn Nghi
Hì, con mời cậu dùng bữa
Nguyễn Đình Kha - cậu ba
/nhìn cậu vui vẻ mà bật cười/
Nguyễn Đình Kha - cậu ba
Nghi, ngồi xuống đây
Nghi ngơ ngác mà kéo ghế ra ngồi cạnh cậu
Đình Kha lấy ra một cuốn sách, chìa ra trước mặt Nghi
Nguyễn Đình Kha - cậu ba
Chúc Vãn Nghi sinh thần vui vẻ, một đời bình an
Nguyễn Đình Kha - cậu ba
Quà mà tao đã hứa với mày, từ giờ nhớ phải học hành chăm chỉ đấy
Lê Vãn Nghi
/bất ngờ, mắt chữ o miệng chữ a/ A...con cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm. Con nhất định sẽ học thành tài cho cậu xem
Nguyễn Đình Kha - cậu ba
/Bật cười/
Thấy hắn cười, cậu vô thức ngẩn người
Nguyễn Đình Kha - cậu ba
Hửm...Sao đấy, sao cứ nhìn tao chằm chằm vậy
Lê Vãn Nghi
D...dạ không có gì, thôi con xuống phụ mọi người làm đây /vành tai chợt đỏ/
Nguyễn Đình Kha - cậu ba
Ừ, lui xuống đi
Dạo này cậu chẳng hiểu nổi mình nữa, cứ ở gần cậu ba là ngại ngùng, vô cớ cứ mãi nhìn theo hình bóng của hắn, nhớ tới nụ cười, nhớ những cái xoa đầu khen thưởng của hắn...
Lê Vãn Nghi
/vừa đi vừa thất thần suy nghĩ/ Ui..chị có sao không
Hoa
Chị không sao, mà em làm sao mà mặt cứ nghệt ra thế kia. Nay em phải vui vẻ lên chứ
Lê Vãn Nghi
Không có gì ạ, em suy nghĩ vẩn vơ thôi /cười gượng/
Lê Vãn Nghi
Mà chị xuống bếp ăn chè hạt sen với em đi, nay cậu cho tiền em đi mua để mừng sinh thần với mộ người đó
Hoa
Cậu ba đúng là tốt với em thật đó nha
Hoa
Gia nhân trong phủ chẳng ai được như em đâu, trong mắt họ cậu ba ghê gớm lắm đó, ai cũng sợ cậu lấy một phép
Lê Vãn Nghi
/ngại ngùng/ Nào có chứ, cậu có ý tốt cả mà, không ghét bỏ gì mọi người đâu. Chắc tại em theo hầu từ bé nên cậu dễ tính hơn chút.
Lê Vãn Nghi
Thôi hai chị em mình xuống bếp đi
Người hầu
Này, thằng Nghi, lên nhà trên cô cả gọi kìa
Lê Vãn Nghi
Vâng, thế chị Hoa xuống bếp trước đi, em lên xem cô cả gọi gì đã
Lê Vãn Nghi
Dạ bẩm cô cả, cô gọi gì con ạ?
Nguyễn Như Ngọc - cô cả
Nay sinh thần của mày đúng không?
Lê Vãn Nghi
Dạ vâng thưa cô
Nguyễn Như Ngọc - cô cả
/đưa ra cái vòng tay bằng vàng/ Cái này cho mày
Lê Vãn Nghi
/ngơ ngác, vội quỳ xuống/ C...con không dám nhận đâu cô, nhiều như vậy con không nhận được
Nguyễn Như Ngọc - cô cả
Có gì mà không được chứ, mày theo hầu nhà cô bao năm nay, chút quà này có đáng là bao
Nguyễn Như Ngọc - cô cả
Mày mà không nhận là không coi cô là chủ nữa à?
Lê Vãn Nghi
Dạ...vậy con nhận ạ, con cảm ơn cô cả nhiều /xúc động/
Nguyễn Như Ngọc - cô cả
Được rồi, lui xuống đi
Cuộc đời cậu đúng là có khổ cực, nhưng ông trời có mắt, đã cho cậu một mái ấm mới tại phủ Nguyễn này. Cậu được đối xử công bằng, được mọi người yêu quý, đến cả ông bà Hội Đồng cũng coi cậu thật thà, chân thành. Kẻ hầu người hạ tuy đôi lúc lời ra tiếng vào nhưng cũng chẳng phải ác ý quá lớn. Với Vãn Nghi mà nói, có lẽ đây là một phúc phần lớn lao mà cậu nhận được từ sau khi cha mẹ qua đời.
Lúc cha mẹ mới mất, cậu còn nhỏ, chẳng biết đi đâu về đâu, cứ lang thang đây đó. Ngỡ rằng số phận mình ngắn ngủi mà kết thúc, nhưng từ khi về phủ Nguyễn, cậu mới thấy mình như được sống thêm một lần nữa. Cậu biết ơn cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm đó, biết ơn ông bà Hội Đồng rộng lượng cưu mang cậu, biết ơn cậu ba đã bầu bạn, dạy chữ cho cậu.
Vãn Nghi chợt thấy cuộc đời cậu thật thú vị đấy chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play