[WrenLong] Môn Đăng Hộ Đối (Wren Evans X Kim Long)
I.
trước khi đọc xin ghé qua phần mô tả của truyện ạ, t cảm ơn🙆♀️
không khí yên ắng đến lạ thường, tiếng lạch cạch của phím máy tính chiếm trọn cả căn phòng khách, ánh đèn huỳnh quang màu đỏ cam dịu dàng hắt lên khuôn mặt của những con người đang hăng say làm việc bên chiếc bàn hình bầu dục đặt ngay ngắn giữa trung tâm
cách đó không xa, chàng trai khoác lên mình bộ áo sơ mi màu đỏ đen xen kẽ nhau đang ngồi đơn độc ở một bên tường, đôi mắt chăm chú dán chặt vào màn hình máy tính, vẻ mặt quan trọng cứ như phân tích xem nước nào đang đánh bom nước nào vậy
đáng ra đây là khoảng thời gian hiếm hoi ở bên nhau, theo mặc định thì giờ mọi người đã quây quần thành một vòng tròn, chơi những trò chơi giản dị và cùng cất tiếng cười lấn áp cả khoảng trống trong phòng khách
nhưng hôm nay lại khác, không ai còn tâm trạng chú tâm đến thú vui xung quanh. Họ chỉ chăm chăm vào một điểm duy nhất - màn hình. Lâu lâu quay qua để hỏi chuyện, lâu lâu vẫn là những lời bâng quơ đùa vui, song không khí vẫn mang một sự áp lực đè nặng lên con tim
Hồng Hải
thôi thôi, còn lâu
Hồng Hải
bình thường nhìn mặt anh Wren đã sợ rồi
Hồng Hải
giờ còn bắt tao đi nói chuyện với ổng nữa. Tao ói thật đấy
CongB
đi, tao lạy mày luôn đó. Tao không dám...
Hồng Hải
à ý mày là tao gan quá cơ
Hồng Hải
tao có thể cầm đống tài liệu này đi đến trước mặt ảnh một cách bình thường được nhờ?
hai người đôi co nhau không ai chịu nhường ai. Nhưng sau một hồi dùng hết cái "tôi" để tâng bốc bạn mình lên tận trời, quỳ lạy các kiểu, Hải cũng phải nhượng bộ mà cầm đống giấy tờ chi chít chữ viết, hít một hơi đi đến chỗ người vẫn đang ngồi bình thản trên ghế, vai khẽ dựa vào tường là dấu hiệu của sự mệt mỏi
mắt anh ta vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình, không hề biết được sự hiện diện của người đang sắp đi tới chỗ mình
Wren ngước mặt, giọng nói cất lên khiến Hải giật bắn mình, dù là tiếng quen thuộc của đàn anh chung nhà, cậu ta không biết đã nghe bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần vang lên là sự áp lực lại bao trùm lấy ngay tắp lự
Hải hơi luống cuống, mấp máy môi rồi cất giọng run run
Hồng Hải
à thôi, không có gì ạ!
nói rồi Hồng Hải vội chạy tọt lại chỗ ngồi của mình nhanh như chớp. Wren hơi ngơ ngác nhìn cậu ta thoáng qua rồi tặc lưỡi một tiếng, tiếp tục công việc
CongB
trời ơi thằng nhát cấy
Hồng Hải
mày ngon lại mà bảo
không khí lạnh lại trong thoáng chốc, không ai nói với ai câu nào. Hải vẫn cầm bộ tài liệu trong tay, nhìn theo hướng khuôn mặt hơi nheo lại của người ngồi bên phía gốc phòng
nhưng có một người thì không nghĩ vậy, em nhìn Hải, xong nhìn qua anh, ánh mắt chán không muốn nói. Rồi chẳng nói chẳng rằng, em đứng dậy dưới ánh mắt tò mò của mọi người trong phòng, đi tới cầm xấp giấy tờ từ tay Hải trong cái nhìn ngơ ngác của cậu
em đi tới trước mặt anh đang ngồi chăm chăm vào màn hình máy tính, không có ý gì là quan tâm sự đời
giọng nói vang lên khiến mọi người chết sững, há hốc mồm nhìn về phía em. Long thì khác, em không có vẻ gì là chột dạ mà cứ đưa mắt nhìn thẳng vào đàn anh vẫn ngồi chễm chệ trên ghế, không thèm ngước lên nhìn
Hyo
trời trời trời trời trời
Hồng Hải
bình thường gọi đủ Wren Evans là tao sợ chết khiếp rồi, đằng này còn tên thật...
mọi người sốc không ngậm được mồm, Long thấy người trước mặt không động đậy. Thay vì sợ, em liền nói tiếp một tràng khiến mọi người không kịp trở tay...
Kim Long
anh có thấy thằng Hải nó gọi anh không?
Kim Long
đống tài liệu này quan trọng lắm đấy
Kim Long
sao không ngước mặt lên nhìn, không coi lời người khác nói ra gì à?
Kim Long
suốt ngày cúi cúi cái đầu chẳng cho ai nhìn mặt mũi gì hết
CongB
Hải ơi mày hại thằng Long rồi Hải ơi
Hồng Hải
nam mô a di đà phật, tao bị mù mà
nghe xong một tràng dài đằng đẵng của cậu con trai trước mặt, Wren ngẩn đầu, đấu mắt với em vẫn đứng thẳng tắp ở đó. Không khí đông cứng như bị đóng băng, anh khẽ nheo mắt đánh giá từ đầu tới chân em, rồi nhướng mày
Wren Evans
mày, vừa nói chuyện với tao bằng cái giọng điệu gì vậy?
câu nói lạnh ngắt của anh khiến em hơi khựng lại, song rất nhanh chóng lấy lại phong độ ngay sau đó. Bàn tay Wren vẫn đang cầm khẽ con chuột, nhưng dường như nó có thể buông ra bất cứ lúc nào
còn Long, em cầm chặt xấp tài liệu trong tay, ánh mắt vừa mang vẻ khó chịu lại thoang thoảng sự non nớt của "tấm chiếu mới"
Kim Long
anh còn phải hỏi, mau cầm lấy tập tài liệu rồi làm việc cho xong đi
tiếp lời, em đặt xuống cái phịch xong phủi phủi tay, dáng vẻ bất cần đời làm Wren bực bội ra mặt, anh cau mày nhìn xấp giấy trên bàn, rồi nhìn qua em đang chuẩn bị rời đi
Wren Evans
mày mới vô năm nay thôi nhỉ?
câu nói khiến em đứng lại, sau đó quay qua nhìn với ánh mắt khó hiểu
Kim Long
ơ hay thì sao? Anh khinh tôi à
xong - từ ngày đó, sau cái ngày mà em dám đứng lên cãi lại người đáng sợ nhất cái hội, hình như anh ta đã ghim em rồi thì phải
đi tới đâu là như chó với mèo, người này đi Đông người kia đi Tây, suốt ngày chỉ cần gặp nhau là em bị liếc lòi cả mắt ra. Tuy vậy, em còn chẳng quan tâm chứ nói gì ăn năn, nhìn dáng vẻ cười tươi như hoa của Long khiến Wren càng thêm tức điên lên
Wren Evans
dự án này mày quăng cho con chó nhà hàng xóm làm à? Dở như hạch
Wren Evans
thằng này đúng chả được tích sự gì, thêm vào làm chi không biết
Wren Evans
nhìn cái mặt là thấy phát ghét rồi. Biến khỏi khuất mắt tao
ngày qua ngày, đây đã trở thành sự quen thuộc của mọi người trong nhà. Không ai chen vào, không ai nói gì, không phải họ không xót, mà là không dám
Long biết chứ, nên đâu có trách ai. Vả lại, em còn thấy khó xử vì mọi người trong nhóm phải nghe những lời không hay ấy, dù em chẳng bao giờ để tâm
mà chính vì cái không để tâm, mới khiến cuộc đấu khẩu này cứ tiếp diễn mãi không thôi
II.
cánh cửa mở ra, bóng dáng một cậu con trai bước vào, tay xách nách mang túi đồ uống vẫn còn vướng hơi lạnh của tủ đông siêu thị, những giọt nước li ti bám vào chiếc túi nilon lâu lâu lại nhỏ chút ít xuống sàn nhà
nụ cười niềm nở quen thuộc vẫn in trên mặt. Em dùng mũi chân tháo giày bên còn lại ra, rồi làm tương tự. Sau đó em chạy đến, giơ bịch đựng đầy lon sữa ra
Kim Long
ai nghỉ ngơi rồi uống sữa không nè?
tiếng hò reo vang lên ngay lập tức, mọi người như trút được gánh nặng mà vây lại chỗ cậu, trừ một người, tất nhiên
Kim Long
đây, của Cong nè, Hải nè, Bình nè....
Kim Long
rồi Hùng, Dương, Linh, Duy này...
sau khi phân chia hết cho mọi người xong, em quay qua một người nãy giờ chỗ ngồi vẫn không thay đổi. Trên tay em còn hai lon, một lon cho em, một lon cho.... Long tiến tới bàn của Wren đang dán chặt mắt vào màn hình máy tính, cất giọng thờ ơ hỏi
Kim Long
còn anh nữa, anh có uống không đây?
anh ngẩn đầu, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang cầm lon nước của em. Chỉ một giây, anh trở về dáng vẻ chán ghét ban đầu
Wren Evans
đồ của cậu tôi không cần
Wren Evans
đi mà vứt con chó nhà hàng xóm uống ấy
cơn giận bốc lên đỉnh điểm, em siết răng một thoáng, xong chán nản đảo mắt một vòng
Long rời đi, ra khỏi cửa còn không quên xỏ giày. Rồi "rầm" một tiếng rõ to, em đóng cửa một cái khiến mọi người trong phòng giật nảy. Chỉ có Wren đang hơi hoang mang không biết thằng nhóc ấy định làm gì
bên ngoài, Long đi dọc theo bờ rồi dừng chân ở cổng bên phải ngôi nhà sát vách. Nơi ấy dựng một chiếc chuồn chó không nhỏ, một chú chó thè lưỡi như hưởng thụ cuộc sống nằm chểnh mảng một cục, đầu thì nhô ra ngoài trông đáng yêu vô cùng
nghe thấy tiếng động, chú chó ngẩn đầu lên vội, chiếc đuôi bên trong khẽ vẫy khi nhận ra đó là anh hàng xóm nhà bên. Long ra hiệu cho nó im lặng, rồi lấy lon sữa từ bên trong túi áo ra, mở nắp, xong đổ vào khay đựng nước đang đặt cạnh đôi chân bé nhỏ khẽ rụt về theo bản năng
Kim Long
suỵt! Hôm nay tao có sữa cho mày nè
Kim Long
má tức thật, thằng cha đó đồ ngon không uống. Anh muốn cho nó uống thì tôi cho nó uống, xem làm gì được nhau
Kim Long
đúng thằng Wren Evans chó chết
rồi đột nhiên đầu em nhảy số, nhìn chú chó đang chậm rãi liếm sữa từng li từng tí, khóe môi từ từ hiện lên nụ cười. Em cúi xuống nói với nó
Kim Long
ê ki, tao đặt tên cho mày là Wren Evans nhé
Kim Long
tên này mà đặt cho chó thì hợp phải biết
em vừa nói vừa cười, tay đặt nhẹ lên đầu chú chó vẫn đang thưởng thức "món quà" vô tình của anh hàng xóm rất hưởng thụ. Nghe được cái tên đặt cho mình, chú nhảy cẫng lên, đuôi vẫy liên tục
Kim Long
gì? Mày thực sự thích cái tên như củ chuối đó à
em bất lực bật cười, ngồi xem chú chó nhà hàng xóm mà cảm thấy lòng yên định được vài phần. Khoảng hơn 5 phút một tí gì đó, em giật mình nhớ ra, ngó nghiêng xung quanh
Kim Long
quên, phải về thôi chứ bà hàng xóm mà ra là chết luôn chứ đùa
nói rồi em luống cuống ngồi dậy, phủi bụi mấy cái. Vẫn cố xoa đầu con chó một lúc xong mới vẫy tay tạm biệt
Kim Long
bye bye bé Wren nha
về tới, em mở cửa, tiếng cạch khiến mọi người đồng loại quay lại nhìn. Thấy Long trở về, ai nấy đều lộ rõ vẻ nhẹ nhõm trong lòng, song chỉ có một người là nhìn với ánh mắt mất kiên nhẫn, không đợi em tháo xong giày, Wren đã hỏi ngay, giọng như bề trên
Wren Evans
mày đi đâu nãy giờ vậy hả?
Kim Long
tôi đi đưa sữa cho con chó nhà hàng xóm, được chưa?
anh im re, vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa không tin. Long thì chỉ nhún vai một cái, rồi quay về chỗ làm việc của mình, giờ mới bắt đầu mở máy ra
Wren Evans
vứt hộp cơm đó đi, đéo cần
Kim Long
bé Wren ơi anh có cơm cho mày nè
Kim Long
Wren Evans, cho mày nè. Ăn nhiều vào nha
Kim Long
Wren ăn mau chóng lớn nha
ngày qua ngày, em chuyên gia đứng ra mua đồ ăn cho cả hội. Cứ ngày nào đến lượt em, anh chắc chắn không đụng tới. Như vậy càng có cớ để em có cơ hội mang sang cho chú chó mà em còn quen mặt hơn cả Wren Evans gốc
Hồng Hải
tsk-, chứ còn sao nữa. Nghe giọng điệu là đã chán chả buồn nói rồi
Hồng Hải
mặt lúc nào cũng một đống, nói một câu chửi lại mười câu, cắm mặt miết vào màn hình máy tính như mấy con AI ý
Hải đi mua đồ cùng em mà cái miệng hoạt động không ngừng. Vẻ mặt bực bội bộc lộ ra hết khiến Long đi kế bên chỉ biết cười trừ
Kim Long
mày ghét anh Wren tới vậy à
Hồng Hải
không hẳn là ghét, nhưng mà nó...khó chịu vl
khi đang nói chuyện hăng say thì cả hai vô tình đi ngang qua cổng nhỏ phía bên phải, nơi chú chó hàng xóm đang nằm lười chảy thây ở trong chiếc chuồng yêu thích của mình
như ngửi được mùi hương quen thuộc, nó bật dậy, vẫy vẫy chiếc đuôi rồi chạy tọt đến chỗ Long. Thấy chú chó, anh nhờ bạn mình cầm đồ giùm rồi cúi xuống, dang hai tay ra
Kim Long
a, chào buổi chiều nha, Wren Evans
Hồng Hải
phụt-...ê khoan. Mày đặt tên cho con chó là cái gì?
dứt câu, tiếng cười giòn tan của Hải lập tức vang lên không ngừng. Cậu ta cười như được mùa, chỉ chỉ vào con chó rồi thốt không nên lời
Hồng Hải
haha-...trời ơi cười chết tao rồi. Tưởng mày không quan tâm ổng
Hồng Hải
hóa ra cũng ghi thù vô con chó nhà hàng xóm à.... hahahhahhaha
Kim Long
không phải, tại mấy lần thằng đấy không chịu ăn đồ tao mua tao toàn đút vô mồm con chó
Kim Long
riết nó cứ ăn đồ tao mua cho Wren nên tao đặt thế thôi
Hồng Hải
à ừ...chào em Wren Evans nha
Hồng Hải
hahahahahahahaha má buồn cười vl
Long thở dài bất lực, đành kéo bạn mình theo hướng về nhà trong khi Hải vẫn còn mắc cười bởi dư âm lúc này. Cậu ta liên tục hỏi em đặt nó khi nào, bao lâu, có cảm thấy ngại không hay thấy sướng
em chỉ lắc đầu, bảo là đặt cho vui thôi, song sao mà Hải tin được. Thế là suốt từ đó đến cổng nhà trong 2 phút, cả khu đều vang lên tiếng cười của Hải khiến Long lắc đầu ngao ngán
Wren Evans
thằng kia, cười cái gì vậy?
Hải vừa bước vô đã nhìn thấy Wren đang chất vấn mình. Nhưng cứ nhìn, cậu lại liên tưởng đến con chó nhà hàng xóm, thế nên đành phải khom người xuống cố gắng nhịn cười. Long thấy tình hình không ổn thì lay lay người Hải mấy cái, ra hiệu im lặng
Hồng Hải
biết...biết rồi...phụt-
III.
ngày qua ngày, cuộc đấu khẩu cứ tiếp tục diễn ra không ngừng nghỉ. Một người nói, một người không nghe khiến mọi người xung quanh cứ ngán ngẩm chẳng biết nên làm gì
như lửa với nước. Khác nổi, sau lần bị từ chối hộp sữa đó, Long không còn nhịn nữa mà var thẳng đàn anh của mình. Trong nhà, nếu một ngày không nghe tiếng hai người cãi nhau thì chắc chắn hôm đó có bão lớn hoặc tuyết rơi
mọi người có sợ Wren Evans không? Có, đó là điều hiển nhiên quá đỗi quen thuộc, song Long thì không nghĩ vậy. Em nói thẳng, nhìn thẳng và là một trong số ít người dám đối thẳng mặt với anh. Tất nhiên anh không hề chịu thua, thế nên căn nhà rộng lớn này mới thêm phần ồn ào hơn bao giờ hết
Wren Evans
ê thằng này mày lại mua cái gì ăn đây?
Kim Long
hốc thì hốc, không thì cút
Wren Evans
nhìn chả được tích sự gì nhỉ?
Kim Long
sửa bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn không chốt được dự án? Tưởng thế nào
Wren Evans
mày ngon lắm vào đây mà làm
Kim Long
xì, không nhu cầu
Pháp Kiều
chịu cái bọn này, suốt ngày cãi nhau
Kiều ngồi xem tivi mà bực mình không thể tả, cậu nhìn hai người một đứa ngồi bên Đông, một đứa ngồi bên Tây mà chỉ biết lắc đầu. Hải ngồi kế bên ôm gối sofa dựa vào lưng ghế thở hắt
Hồng Hải
chịu thôi, cảnh này quen thuộc quá mà
Pháp Kiều
chị mày không chịu nổi nữa rồi. Bộ không ai cản được hai chúng nó à
Hyo
bà nghĩ bọn tôi dám cãi Wren à? Thử hỏi đàn anh trong đây thử
Dương Domic
bỏ, anh đây còn không dám ngăn, sao mấy bé nó dám được
Pháp Kiều
phải chịu cảnh này đến bây giờ nữa trời
một thời gian sau, vào buổi tối, khi ánh mặt trời nhường chỗ cho trăng sáng chiếu rọi từng mái nhà. Lúc mà những tia nắng sớm mai được thay thế bằng ánh sao li ti tạo nên bức tranh mộng mơ trên trời khiến ai nhìn vào cũng phải lưu luyến mãi không thôi
tiếng lá cây xào xạc bên ngoài tựa thanh âm êm dịu phảng phất. Thế mà bên trong nhà lại yên ắng lạ thường, phòng khách chỉ còn một ánh đèn mỏng hắt lên chỗ ngồi của người con trai đôi tay vẫn còn gõ lách cách lên bàn phím, âm thanh cô độc trong phòng khiến nó vừa lạ lẫm vừa có chút quen thuộc
trên tầng 3, tiếng cánh cửa phòng mở cạch một tiếng, một người bước ra với khuôn mặt vẫn còn hơi ngái ngủ. Một tay em đưa lên miệng khẽ ngáp, rồi lần mò trong bóng tối đi đến chỗ thang máy đang nằm yên định bên trái dãy hành lang
Kim Long
lúc nào muốn uống nước cũng phải xuống lầu dưới, chán thật
đúng lúc cánh cửa thang máy mở ra, em bước vào bấm tầng G như mọi lần. Trong lúc nó đang từ từ đi xuống, em cảm nhận được càng ngày căn nhà càng sáng hơn một chút. Tầng 2 mọi thứ vẫn tối im lìm, tầng 1 có một chút tia sáng mỏng hắt lên, rồi tầng G, em thấy ánh đèn ở một góc đang được bật sáng
Kim Long
mấy người đó lại quên tắt đèn à?
bóng dáng quen thuộc khiến em vô thức nhìn chằm chằm vào. Rồi nhận ra ngay, là đàn anh đáng ghét cứ suốt ngày cắm đầu vào máy tính chứ còn ai nữa. Ánh sáng đó rất nhỏ, chỉ đủ chiếu một khoảng bé góc người con trai ấy đang ngồi, Long hơi thắc mắc không biết vì sao giờ này anh còn chưa ngủ, nên đành lại hỏi
Wren hơi giật mình ngước lên, sau khi nhận ra là em thì cúi xuống tiếp tục làm việc
Wren Evans
mày hỏi làm gì?
Kim Long
anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Wren Evans
ai biết, chắc mười một giờ
nghe tới đây Long thở dài một hơi
Kim Long
hai giờ sáng rồi anh
Wren Evans
kệ đi, lát tao ngủ
nói rồi anh tiếp tục công việc của mình, bỏ em đứng bơ vơ mà không biết nên nói gì tiếp theo. Đứng nhìn anh một hồi, em tặc lưỡi một tiếng sau đó tiến tới lấy một cuốn sách ở gần đó lên, chắn giữa cái máy tính
sự thay đổi ánh sáng khiến anh khẽ nheo mày, ngước lên em đang cầm lấy cuốn sách che màn hình đi. Wren gạt ra, song bị em giữ chặt lại, cứ như vậy vài lần, anh cất giọng chất vấn
Kim Long
anh nên đi ngủ đi
em đi tới, dang tay ra giả bộ gập máy vi tính khiến anh hoảng hốt thấy rõ. Long giữ chặt tư thế như chỉ cần nhích một chút, màn hình laptop sẽ đóng sầm lại, kéo theo cả đống dự án giữa chừng cũng sẽ bị mất hết
Kim Long
ngủ đi, không tôi gập là mất hết đó
Wren Evans
thằng này, đừng
Kim Long
thế thì đi ngủ, nhanh lên?
Wren Evans
rồi rồi được rồi, ngủ thì ngủ. Bỏ ra
em bỏ tay ra, chống hông nhìn anh miễn cưỡng dọn đồ mà nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Tranh thủ lúc Long không để ý, Wren còn cố viết nốt vài chữ cho bài dự án dở dang của mình. Thấy anh từ từ dừng lại, Long gõ nhẹ mặt bàn
Wren Evans
à ừ xong rồi nè
Wren luống cuống đẩy nhanh hành động trong vô thức, rồi vừa xong, anh chạy tọt vào thang máy như trẻ trốn cha mẹ. Long nhìn theo hướng đàn anh mình mà mỉm cười nhẹ, một nụ cười chính em còn không thể nhận ra
Wren Evans
ủa mà, tại sao mình phải nghe lời thằng nhóc đó??
Wren Evans
thôi kệ, ngủ một tí cũng được
suy nghĩ ngắn gọn, anh chỉ định ngủ một tí đối phó với em thôi rồi lại dậy làm việc tiếp. Thế nhưng đời đâu như là mơ, vừa chợp mắt một phát...
Dương Domic
trời ơi trời, bốn giờ chiều rồi
Dương Domic
thằng Wren không định dậy luôn à?
Dương vừa nhìn đồng hồ vừa chất vấn khi không thấy bản mặt của thằng bạn mình đâu. Hải ngồi kế bên đang ôm lấy cái điện thoại thì ngẩn đầu, ngó nghiêng xung quanh
Hồng Hải
hèn gì sáng giờ thấy không khí đỡ ngột ngạt hẳn
Hồng Hải
ê có khi nào ổng chết trên đó rồi không chúng mày
CongB
bậy. Hôm nay là ngày nghỉ mà, lo gì?
Dương Domic
nó ngủ nãy giờ cũng phải sương sương mười bốn tiếng rồi đó chứ ít ỏi đâu?
Hyo
đỡ đi, tao không muốn nghe tiếng ổng nữa đâu sợ vl
Wren Evans
oáp~ hả, chúng mày đang nói cái gì vậy?
giọng nói quen thuộc khiến cả đám giật thót người quay mặt lại. Chính chủ của cuộc trò chuyện đang đứng ngay đằng sau ghế sofa, lấy tay che miệng ngáp dài một cái. Tóc nhìn tuy đã được chải nhưng vẫn hơi rối, ánh mắt chất chứa vẻ buồn ngủ nhìn mọi người trong phòng khách. Ai nấy đều lộ rõ vẻ chột dạ, ập ừ hồi lâu, xong đẩy đẩy tay nhau ra hiệu
Hồng Hải
hả, đâu có gì đâu. Đúng không?
CongB
hả, ừ ừ có gì đâu. Hihihi....
Dương Domic
gì tự nhiên lôi tao vào? Tao không biết gì đâu á nha...
Wren khó hiểu nhìn mọi người, rồi đi tới chỗ vòi nước, uống một miếng cho tỉnh ngủ. Đúng thật việc làm một giấc cũng giúp anh cảm thấy thoải mái hơn và không còn cáu gắt những thứ xung quanh nữa. Hiếm hoi, anh nở một nụ cười quay qua
Wren Evans
thế thôi, hôm nay ngày nghỉ mọi người muốn làm gì làm đi nha
Hồng Hải
có khi nào ổng ngủ rồi lớ ngớ đập đầu vào chỗ nào không ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play