[DuongHung] Đừng Dừng Bước, Hãy Đi Tiếp Để Ôm Anh Nhé !
Chap 1:
T/G
bộ này sẽ thiên về trò chơi, hệ thống, quay về quá khứ, thử thách, kiếp trước, sống còn và tình yêu
T/G
thực ra là cũng khong có ý tưởng gì cả tại thích vt thì tui vt hoii
T/G
mong mấy bồ ủng hộ tui nhaaa
Lê Quang Hùng-em
Mẹ nói sao ?
Người em run lên rồi từ từ tắt máy
Em không khóc hay gào thét gì
Bởi vì em biết sẽ có đến lúc gia đình mình cũng tới ngày này
Đặng Thành An
Đừng buồn nữa
Lê Quang Hùng-em
Ừm, cảm ơn mày đã an ủi tao
Lê Quang Hùng-em
Tao cũng biết ngày này cũng tới mà
Em hơi cười mỉm, chỉ để che đậy nỗi buồn và chua xót khi người thân ra đi
Đặng Thành An
Tự dưng mẹ mày lâm bệnh nặng rồi đùng một cái ra đi không ai biết
Đặng Thành An
Tao thấy thương mày thực sự đấy
Em không nói năng gì chỉ biết cúi gằm mặt xuống
Đặng Thành An
Vậy giờ mày định thế nào
Đặng Thành An
Hay về ở cùng tao nhé
Đặng Thành An
Để tao chăm sóc cho mày
Lê Quang Hùng-em
Thôi mà, tao đã nói tao ổn
Lê Quang Hùng-em
Mày không cần quá lo lắng
Lê Quang Hùng-em
Tao sẽ vượt qua thôi
Lê Quang Hùng-em
Tin tao nhé
An không nói gì chỉ nhìn bạn mình rồi thở dài, cậu biết bạn mình buồn nhưng cố nén cảm xúc và tỏ ra bình thường để không ai phải lo lắng
Lê Quang Hùng-em
Chuyện chỗ ở
Lê Quang Hùng-em
Tao sẽ tự lo
Đặng Thành An
Vậy nếu có bị khúc mắc ở đâu thì cứ gọi tao nhé
Đặng Thành An
Tao sẵn sàng giúp mày
Lê Quang Hùng-em
Cảm ơn mày nhiều, Thành An
Nơi này khá là tồi tàn, nhưng em vẫn cố gắng sống trong môi trường thế này chỉ vì cố gắng trả hết số nợ cùng ba mẹ
Vậy mà giờ họ đã rời đi bỏ mặc em ở lại
Em không biết phải thế nào, khóc sưng vù mắt cũng không giúp được gì. Dù cố gắng thế nào vẫn chỉ ở mức số 0
Em đứng ngợt ở phòng rồi bỗng lấy điện thoại ra bấm số để gọi
Lê Quang Hùng-em
Tôi muốn trả phòng
Chap 2:
Đêm muộn, giữa bờ biển một cậu nhóc khoảng chừng 20 đến 23 tuổi đứng ở đó. Mắt vô hồn thiếu sức sống mà nhìn thẳng ra biển
Em quay đầu nhìn thành phố lần cuối, rồi chầm chậm bước chân đi thẳng xuống biển
Nước càng ngày càng sâu có thể nói là đến tận phần ngực em rồi
Em bất ngờ bị kéo ngược trở lại, chỉ kịp quay đầu nhìn rồi ngất lịm đi
: Để cậu ta nằm đó cho giữ ấm cơ thể đi
Lê Quang Hùng-em
“Chuyện…chuyện gì vậy…”
Lê Quang Hùng-em
“Mình chưa chết”
Em hơi cử động nhẹ, mặt hơi nhăn vì cơn đau đầu ập tới. Nhưng không hiểu sao em không thể mở mắt nổi và cũng không cử động được cơ thể
Trong cơn mơ em bị rơi xuống một khoảng không màu xám xịt, rồi bỗng thấy một luồng ánh sáng trắng cứ thấp thỏm trong không gian
: Lê Quang Hùng, mau dậy thôi
Lê Quang Hùng-em
Ai…ai vừa gọi tên mình ?
: Là tôi, mau nhìn về phía bên trái đi
Rồi em quay sang trái nhìn thì thấy một tiên nữ đang bay lơ lửng, em giật mình rồi khó hiểu nhìn cô gái ấy
Lê Quang Hùng-em
Cô là ai…?
Lê Quang Hùng-em
Sao biết tên tôi ? với cả tại sao cô bay được
Netirai Kiriti- cô
Chậc, tôi là đứa con tinh thần của cậu đó
Lê Quang Hùng-em
Tôi mà cũng có con á
Netirai Kiriti- cô
Tôi đến để hỗ trợ cậu sống đúng thôi
Lê Quang Hùng-em
Là sao ? bộ tôi sống sai với vô trách nhiệm lắm à
Netirai Kiriti- cô
Sao cậu muốn chết sớm quá vậy
Netirai Kiriti- cô
Phí của trời
Lê Quang Hùng-em
Chậc, cô không phải tôi sao cô biết được
Lê Quang Hùng-em
Cuộc đời tôi khổ lắm rồi
Lê Quang Hùng-em
Thà chết đi cho xong
Netirai Kiriti- cô
Xuỳ xuỳ
Netirai Kiriti- cô
Nói chung là tôi sẽ là thiên thần hộ mệnh của cậu từ bây giờ
Netirai Kiriti- cô
Những gì cậu muốn thì tôi sẽ đáp ứng hết
Netirai Kiriti- cô
Và luôn nhắc nhỏ cậu những thứ cần thiết, kể cả việc nhỏ nhặt
Netirai Kiriti- cô
Để sống đúng với phong cách của cậu
Netirai Kiriti- cô
Chịu không nè
Lê Quang Hùng-em
Nợ nần thì hàng đống, người thân thì không còn
Lê Quang Hùng-em
Kể cả có sống đúng tôi cũng chẳng được lợi ích gì
Netirai Kiriti- cô
Sao lại không ?
Netirai Kiriti- cô
Tôi rất ngưỡng mộ cậu đó
Netirai Kiriti- cô
Vì cậu đã trải qua rất nhiều thứ đau khổ những vẫn cố gắng chịu đựng mà sống đến phút giây này
Netirai Kiriti- cô
Chỉ là hôm đó tự nhiên cậu ngốc mà lại chạy ra giữa biển
Lê Quang Hùng-em
Nhưng tại sao tôi chưa chết
Lê Quang Hùng-em
Cứ ngỡ tôi bị sóng đánh cho xa bờ rồi chứ
Lê Quang Hùng-em
Sao tôi cứ có cảm giác có ai đó đã cứu mình một mạng
Kiriti im lặng rồi mắt chuyển hướng nhẹ, cô không nói thêm điều gì nữa làm cho Hùng có chút nghi hoặc
Lê Quang Hùng-em
Cô đã biết những gì ?
Netirai Kiriti- cô
À không
Netirai Kiriti- cô
Ai biết gì
Netirai Kiriti- cô
Tôi chỉ là đang lắng nghe cậu nói thôi
Em liếc nhẹ Kiriti giật mình rồi vội vàng biến mất trong không gian
Lê Quang Hùng-em
Ô, biến mất luôn rồi
Lê Quang Hùng-em
Hay thiệt
: Tôi tên là Netirai Kiriti, gọi ngắn gọi là Kir. Từ giờ tôi nói gì anh cũng phải tin tôi
: Tôi chỉ muốn giúp anh sống đúng với hạnh phúc thôi
Lê Quang Hùng-em
Nói nhiều thật
Lê Quang Hùng-em
Kể cả không có người ở đây mà cũng nghe được
: Đó gọi là thần giao cách cảm
: Vậy nhé, nên nhớ Kir chính là thiên thần hộ mệnh của Hùng
Cuối cùng em cũng mở được mắt và ngồi dậy
Cơn choáng váng ở đầu vẫn còn, khi gần tỉnh táo lại thì em mới biết mình đang nằm trên giường xung quanh là cả căn phòng có đầy đủ tiện nghi
Nhìn không khác gì homestay
Lê Quang Hùng-em
Đây là đâu ?
Lê Quang Hùng-em
Sao nhìn lạ vậy
Lê Quang Hùng-em
Thật giống như một khu giành cho giới nhà giàu
Em giật mình khi nghe thấy giọng trầm ấm đấy, quay sang thì thấy hắn đang chỉ mặt một chiếc quần dài tóc vẫn còn ướt, tay thì cầm cốc nước cam đi vào
Lê Quang Hùng-em
Anh là ai ?
Trần Đăng Dương-hắn
Tôi hửm?
Trần Đăng Dương-hắn
Tôi là ai không cần cậu để tâm đến
Lê Quang Hùng-em
Nhưng…nhưng tại sao tôi lại ở đây
Lê Quang Hùng-em
Tôi nhớ tôi đang ở biển mà
Hắn nhún vai rồi đưa cốc nước cam cho em
Trần Đăng Dương-hắn
Bị sốt tận mấy độ còn ra biển
Trần Đăng Dương-hắn
Có biết là nguy hiểm lắm không ?
Trần Đăng Dương-hắn
Nếu lỡ tôi không bắt kịp cậu thì chắc giờ này cậu đã không ngồi đây rồi
Lê Quang Hùng-em
Nhưng điều đó là tôi mong muốn mà
Anh hơi bất ngờ rồi khựng lại trước câu trả lời ấy
Trần Đăng Dương-hắn
Ngay từ đầu là do cậu muốn chết ?
Trần Đăng Dương-hắn
Thật nực cười
Trần Đăng Dương-hắn
Tại sao một người con trai đang khoẻ mạnh và xinh đẹp như cậu lại muốn gieo mình xuống biển lạnh kia
Lê Quang Hùng-em
Kệ tôi, đó là chuyện của tôi
Lê Quang Hùng-em
Có liên quan đến anh sao ?
Trần Đăng Dương-hắn
Ha ha, chuyện cậu muốn chết thì không liên quan tới tôi thật
Trần Đăng Dương-hắn
Nhưng chuyện về số tiền mà cả gia đình cậu nợ tôi
Trần Đăng Dương-hắn
Chắc hẳn phải liên quan đến tôi chứ
Trần Đăng Dương-hắn
Đúng không ?
Lê Quang Hùng-em
“Chậc, gặp phải chủ nợ rồi”
Trần Đăng Dương-hắn
Yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại cậu đâu
Trần Đăng Dương-hắn
Chỉ là giữ con tin thôi
Trần Đăng Dương-hắn
Đợi người tới trả nợ
Lê Quang Hùng-em
Tch, dù có đợi cũng vô ích
Lê Quang Hùng-em
Họ đã sớm chết hết rồi
Anh nghe xong thì thoáng bất ngờ, vậy mà con nợ lại chết như thế
Trần Đăng Dương-hắn
Họ ruồng bỏ cậu hết rồi sao ?
Lê Quang Hùng-em
Cho..là vậy đi
Trần Đăng Dương-hắn
Thật đáng tiếc
Lê Quang Hùng-em
Anh đang nói những lời châm chọc tôi sao
Trần Đăng Dương-hắn
Châm chọc gì cậu
Trần Đăng Dương-hắn
Hazz, vậy ai sẽ trả nợ cho tôi đây
Nói xong anh giơ bàn tay ra đếm
Trần Đăng Dương-hắn
Nợ gần 20 tỷ!!
Anh nhấn mạnh chữ “20 tỷ” để cho cậu nghe
Trần Đăng Dương-hắn
Không biết người mi nhon như cậu liệu có trả nổi ?
Trần Đăng Dương-hắn
Thật đáng khen
Nói xong hắn một mạch đi tới chỗ cậu, vươn tay kéo áo cậu lên
Lê Quang Hùng-em
Anh làm trò gì thế !! Bỏ ra!
Em định vùng vẫy nhưng vì sức lực quá yếu, nhấc tay cũng không nhấc nổi
Hắn nhìn rất lâu, nhìn tổng quát cả cơ thể em
Trần Đăng Dương-hắn
Gầy quá
Trần Đăng Dương-hắn
Không đạt tiêu chuẩn lắm nhỉ
Rồi thả tay, đi lại bàn làm việc
Cùng lúc đó em kéo áo xuống
Trần Đăng Dương-hắn
Từ ngày mai, sẽ có người đem đồ ăn đến cho cậu
Trần Đăng Dương-hắn
Nhớ phải ăn hết
Trần Đăng Dương-hắn
Bỏ bữa hay ăn thừa, đừng trách sao tôi ác
Trần Đăng Dương-hắn
Không nghe lời
Anh lôi ra khẩu súng trong người, chĩa thẳng vào cậu
Trần Đăng Dương-hắn
Thì một viên
Cậu ngập ngừng rồi cũng đành im lặng
Hắn thấy em ngoan như vậy thì hài lòng rồi ra ngoài
Em giật mình khi nghe thấy tiếng gọi
Lê Quang Hùng-em
Là cô nữa sao ?
Lê Quang Hùng-em
Cô ở đâu ? sao tôi không thấy
: Tôi dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với cậu đó
Lê Quang Hùng-em
Có chuyện gì nữa
: Người vừa nãy là ai vậy
Lê Quang Hùng-em
Người vừa nãy là-…
Lê Quang Hùng-em
“À quên mất không hỏi tên với hỏi hắn là người ở đâu”
Lê Quang Hùng-em
Tôi cũng không biết
Lê Quang Hùng-em
Quên hỏi rồi
Netirai Kiriti- cô
Cậu chả làm gì khác ngoài nằm đó à !
Em lại giật mình thêm phát nữa khi Kir bất chợt xuất hiện
Lê Quang Hùng-em
Cô như ma vậy ấy
Lê Quang Hùng-em
Lúc nhìn thấy lúc không
Lê Quang Hùng-em
Làm ơn xuất hiện thì xuất hiện luôn
Lê Quang Hùng-em
Cứ loáng thoáng, rợn cả người
Netirai Kiriti- cô
Hì hì, sory để cậu sợ rồi
Lê Quang Hùng-em
Mà cô không có nhiệm vụ gì khác sao ? mà cứ kè kè bên tôi thế
Netirai Kiriti- cô
Ô buồn cười nhỉ, tôi là thiên thần hộ mệnh của cậu
Netirai Kiriti- cô
Thì đương nhiên tôi phải kè kè bên cậu rồi
Netirai Kiriti- cô
Nếu tôi không trông cậu cẩn thận mà để cậu bị xe tông là tôi cũng bay màu luôn đó
Lê Quang Hùng-em
Tch, nói vớ vẩn
Lê Quang Hùng-em
Tôi không tới mức đó đâu
Netirai Kiriti- cô
Ừ, vậy đó mà định tự tử
Netirai Kiriti- cô
Mà hay ghê ha, lần đầu tôi thấy chủ nợ mà tốt bụng với con nợ ghê
Netirai Kiriti- cô
Chả nhẽ có ý đồ hết
Lê Quang Hùng-em
Cô im đi 💢
Lê Quang Hùng-em
Tốt nhất đừng xía vô chuyện của tôi
Lê Quang Hùng-em
Làm tròn trách nhiệm đi
Netirai Kiriti- cô
Xí, hỏi tí mà cứ cằn nhằn
Netirai Kiriti- cô
Cậu đanh đá thật
Lê Quang Hùng-em
“Con quỷ này sao mà lắm mồm rứa”
Netirai Kiriti- cô
Tôi nghe thấy đó nha 💢
Lê Quang Hùng-em
Ủa vậy hả
Chap 3:
Trần Minh Hiếu
Rủ tao ra đây có chuyện gì ?
Trần Đăng Dương-hắn
Khá là quan trọng
Nói xong hắn liền đưa Hiếu một tấm ảnh
Trần Đăng Dương-hắn
Mày tìm thông tin liên lạc hoặc thứ gì đó liên quan đến người này giúp tao
Trần Minh Hiếu
Lê Quang Hùng ?
Trần Đăng Dương-hắn
Nếu mày tìm được sớm, tổ chức S09 sẽ thuộc về mày
Trần Minh Hiếu
Kinh, chơi lớn thế
Trần Minh Hiếu
Thôi chỗ bạn bè làm ăn, tao không lấy của mày cái gì đâu
Trần Minh Hiếu
Với một điều kiện
Trần Đăng Dương-hắn
Cứ nói
Trần Minh Hiếu
Mày phải cho tao làm quen em họ mày
Trần Đăng Dương-hắn
Cứ việc
Trần Đăng Dương-hắn
Chỉ cần đừng làm Thành An tổn thương nhiều là được rồi
Trần Minh Hiếu
Tất nhiên, tao hơi bị chiều vợ đấy nhé
Trần Đăng Dương-hắn
Mẹ gọi con có việc gì không ?
Trần Đăng Dương-hắn
Nếu quan trọng thì con nghe còn không thì con đi
: Thằng nhóc này, cứ từ từ
: Nay gọi con về là muốn cho con xem hôn ước của cha con nói trước khi ông ấy mất
Trần Đăng Dương-hắn
Tch, nhảm nhí thật
Trần Đăng Dương-hắn
Con không cưới một người xa lạ
: Nghe nói cô gái đó là con của chủ tịch tập đoàn Trương Thị
: Nếu con mà cưới cô gái ấy về thì tập đoàn của chúng ta sẽ lên một tầng cao mới
Trần Đăng Dương-hắn
Mẹ dẹp ba cái trò con nít này kia đi
Trần Đăng Dương-hắn
Hôn ước vớ vẩn
Trần Đăng Dương-hắn
Con nói rồi, con không cưới cô ta
Trần Đăng Dương-hắn
Mẹ muốn thì mẹ đi mà cưới
Trần Đăng Dương-hắn
Con về đây
: Ơ này ! Dương ! Trần Đăng Dương!!
Trần Đăng Dương-hắn
Mau đưa tôi ra nhà riêng ở vùng ngoại ô đi
Ở nhà, em vẫn chỉ nằm ườn trên giường. Người hầu cũng mang đồ ăn hoặc máy chơi điện tử đến nhưng em đều không quan tâm
Lê Quang Hùng-em
Quái lạ, tại sao con nợ lại được ưa chuộng như thế chứ
Lê Quang Hùng-em
Tất cả món đồ mà người hầu mang đến đây, ai cũng đều nói là do hắn ta sai khiến
Lê Quang Hùng-em
Lại còn là “cậu chủ Dương”
Lê Quang Hùng-em
Nhưng thứ mình cần là thông tin của hắn nhiều hơn
Lê Quang Hùng-em
Lỡ đâu hắn ta là sát nhân thì sao ?
Lê Quang Hùng-em
Lỡ đâu hắn đổi ý chuyển sang giết mình…
Lê Quang Hùng-em
Bị đâm vào bụng đau lắm…thà chết dưới biển còn hơn
Vô vàn câu hỏi trong đầu em, qua màn ảnh hắn cười khẽ rồi chăm chú nhìn vào camera được đặt ở góc phòng ngủ nơi mà em đang ở trong đó
Trần Đăng Dương-hắn
Dễ thương thật
Hắn vừa vào nhà, một loạt người hầu đi ra chào đón. Nhưng hắn không quan tâm mà một mực đi thẳng lên phòng em
Hắn hừng hực mở cửa phòng em làm em giật mình quay đầu lại
Lê Quang Hùng-em
Ủa vào đây làm gì
Trần Đăng Dương-hắn
Vào đây xem cậu chết chưa
Lê Quang Hùng-em
“Tên ngứa đòn”
Trần Đăng Dương-hắn
Có vẻ cậu đang thấy chán nhỉ ?
Em nói một tiếng rồi lại xuống giường
Lê Quang Hùng-em
Sao anh đi đâu suốt từ sáng giờ vậy
Trần Đăng Dương-hắn
Nhớ tôi hả-…
Lê Quang Hùng-em
Ăn nói linh tinh
Lê Quang Hùng-em
Tôi hỏi thôi
Trần Đăng Dương-hắn
Tưởng lại nhớ tôi hoá điên
Lê Quang Hùng-em
“Thực sự tên này ổn không thế?”
: Chà chà, có vẻ người này khá là tự cao đấy
Lê Quang Hùng-em
"Cô nữa hả Kir"
: Hình như anh thích nghi được việc tôi nói chuyện với anh rồi nhỉ
Lê Quang Hùng-em
"Hơi hơi"
Hắn sát mặt lại làm cho em giật mình mà tát mạnh vào mặt hắn một tiếng
Trần Đăng Dương-hắn
Ouch-…
Trần Đăng Dương-hắn
Đau đấy
Lê Quang Hùng-em
Ơ..tôi xin lỗi
Lê Quang Hùng-em
Anh-…anh có sao không ?
Em luống cuống rồi vươn tay lên định xem tình hình
Em bất ngờ với nụ hôn mà hắn trao cho em
Hắn cười mỉm khẽ nghiêng đầu, rồi nói
Trần Đăng Dương-hắn
Thay cho lời chào hỏi
Trần Đăng Dương-hắn
Tôi là Trần Đăng Dương, cứ gọi tôi là Dương
Trần Đăng Dương-hắn
Còn cậu
Em ngợt người rồi khẽ nói trong vô thức
Lê Quang Hùng-em
A-à..tôi là Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương-hắn
Ừm, được rồi
Trần Đăng Dương-hắn
Cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé
Trần Đăng Dương-hắn
Tôi ra ngoài chút
: Đã nha, đã nha được trai đẹp hôn luôn kìa
Lê Quang Hùng-em
Cô im đi ! Kir
Lê Quang Hùng-em
“Lúc nãy hắn ta…đã hôn môi mình”
Em từ từ đưa tay chạm lên môi, chỗ hồi nãy hắn hôn
Lê Quang Hùng-em
Tên biến thái
Em nằm xuống chùm kín chăn, giấu đi vẻ ngượng ngùng và gương mặt đỏ rực
Download MangaToon APP on App Store and Google Play