Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ILLIT/Yuhee] Hồi Ức Những Chiều Thu

01.

Tgia
Tgia
Hello mn ạ
Tgia
Tgia
Này là fic đầu mih viết về Yuhee á
Tgia
Tgia
Có gì mn thcam nha
———
Chiều thu năm 19xx
Dưới những tán cây xanh đang dần chuyển màu sang sắc đỏ rực rỡ
Có hai bóng dáng đang dạo quanh từng ngóc ngách thành thị
Họ cười nói vui vẻ dưới những gốc cây ngân hạnh to lớn
Từng bước chân như đang góp phần làm buổi sáng vốn yên ả trở nên nhộn nhịp hơn
Tiếng cười nói vang vọng khắp không gian
Bỗng như nhớ ra được điều gì đó
Sắc mặt Wonhee thoáng chốc đượm buồn trông thấy
Như nhận ra, Yunah liền hỏi
Noh Yunah
Noh Yunah
Em sao vậy? Có gì buồn à?!
Noh Yunah
Noh Yunah
//cô nàng nhìn Wonhee thật lâu, ánh mắt như muốn lẻn vào tâm trí em để tìm ra điều gì đó//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Chị…chị sắp phải đi lính ạ??//nàng lí nhí hỏi//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Em nghe mẹ em kể vậy//hai tay nàng bấu vào vạt áo liếc nhìn Yunah//
Yunah nghe xong thì im lặng vài giây, ánh mắt nàng hiếm hoi hiện lên một tia bối rối
Nhìn em thật lâu mà trả lời
Noh Yunah
Noh Yunah
Chị phải đi để lấy lại tự do, độc lập cho đất nước
Noh Yunah
Noh Yunah
Hoà bình cho tổ quốc người dân và…
Noh Yunah
Noh Yunah
Chúng ta sau này!//nàng nắm chặt tay em không buông//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Em…sợ chị sẽ không về với em nữa
Lee Wonhee
Lee Wonhee
//em cúi gằm mặt xuống đất như đang trốn tránh ánh mắt của Yunah, tay bấu vạt áo ngày càng chặt//
Yunah nghe xong bước chân cũng khựng lại
Nàng quay lại nhìn thẳng vào mắt Wonhee kiên định nói
Noh Yunah
Noh Yunah
Chị hứa chị sẽ về, chị sẽ về…để cưới em!
Noh Yunah
Noh Yunah
Nên Wonhee à! Em có đợi chị không?
Noh Yunah
Noh Yunah
//nàng từ từ gỡ bàn tay nhỏ của Wonhee ra khỏi vạt áo, nắm chặt hai tay mà hứa//
Wonhee nghe thấy thế bước chân nhẹ hơn hẳn
Mắt sáng rực mà đáp
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Em sẽ chờ chị,lúc nào cũng chờ chị! Chờ cả đời cũng được!!
Lee Wonhee
Lee Wonhee
//em vui vẻ nắm tay Yunah tung tăng bước đi//
Cả hai cùng bước đi, trong lòng vương vấn những ngổn ngang nhưng chẳng thể giải đáp
Họ tin tưởng nhau, tin tưởng từng lời hứa, tin tưởng lựa chọn và quyết định của chính mình, và cũng tin tưởng ngọn lửa tình yêu rực cháy trong tim họ
Cứ thể im lặng bước tiếp trên con đường dài phía trước, nơi đang chờ họ ở phía sau
———
Tgia
Tgia
Cắt cắt
Tgia
Tgia
Tình quâ chồn kh nỡ cho SE😭😭😭
Tgia
Tgia
Thôi để a snghi lại ha
—END—

02.

Tgia
Tgia
Hello ạk
Tgia
Tgia
Kh biet ns j nên vào luon nhaaa
——
Những tán cây xanh giờ nào giờ nhuộm đỏ cả một góc trời
Tạo nên một khung cảnh tựa như một bức sơn dầu đầy quyến rũ
Từng chiếc lá như đang nô đùa với gió, rì rào như chào đón một mùa thu mới bắt đầu
Ánh nắng vàng ấm như rót mật len lỏi qua từng kẽ lá chiếu sáng cả một bên mặt Wonhee
Những lọn tóc đen nhánh bay bay
Yunah thấy thế những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên gò má Wonhee mà gỡ nó ra
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Chị làm gì thế??!//Wonhee giật bắn người, mặt đỏ bừng như quả cả chua//
Noh Yunah
Noh Yunah
Chị gỡ tóc em ra thôi mà?!//cô quay mặt sang một bên, hai tai đỏ bừng//
Không khí trở nên ngượng ngạo
Mặt ai nấy đều đỏ bừng suốt chặng đường về
Wonhee bỗng cất tiếng nói như phá tan sự ngượng ngạo đầy khó chịu này
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Thế bao giờ chị đi ạ??//ánh mắt nhìn xa xăm//
Noh Yunah
Noh Yunah
5 ngày nữa…Chỉ còn 5 ngày ở bên em nữa thôi sao??
Noh Yunah
Noh Yunah
Chị nghỉ bản thân sẽ nhớ em chết mất!
Noh Yunah
Noh Yunah
//gương mặt Yunah buồn trông thấy//
Noh Yunah
Noh Yunah
//nàng dụi dụi vào vai Wonhee mà làm nũng//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
//em thấy vậy liền bật cười trước hành động dễ thương này//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Em cũng sẽ rất nhớ chị đó, Yunah à!
Về gần đến nhà em
Wonhee quay lại nhìn Yunah thật lâu
Em biết 5 ngày này sẽ trôi qua rất nhanh
Nhanh đến mức cả hai có thể không kịp nói với nhau câu gì
Tiếng đồng hồ tick tack từ trong phòng khách vang lên
Bỗng chụt một tiếng
Lee Wonhee
Lee Wonhee
//em thơm nhẹ vào má Yunah mà chạy đi//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Em…em về đây! Mai gặp.
Vừa chạy còn không quên liếc nhìn Yunah một cái
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Ch…chị về cẩn thận nhé!
Em đóng sầm cửa lại để lại Yunah đứng bên ngoài ngơ ngác về cái hôn má lúc ấy
Dựa vào tấm cửa gỗ
Mặt đỏ bừng nhưng tim đập thình thịch
Yunah lúc sau mới lấy lại được lý trí mà cười ngốc
Noh Yunah
Noh Yunah
//Nàng đứng bên ngoài cửa//
Noh Yunah
Noh Yunah
//bàn tay đặt lên bên má vừa bị Wonhee thơm//
Noh Yunah
Noh Yunah
Đồ ngốc xít đáng yêu!
Lee Wonhee
Lee Wonhee
//Wonhee vọng tiếng ra ngoài//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Này em nghe hết đấy nhá!
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Ai ngốc xít cơ??
Lee Wonhee
Lee Wonhee
//em tức giận nói lớn//
Noh Yunah
Noh Yunah
Chị bảo cái đồ ngốc xít nào đấy vừa thơm má chị đấy!
Noh Yunah
Noh Yunah
//Nàng nói to trên miệng hiện lên một nụ cười rạng rỡ//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Hứ! Không chơi với chị nữa! Chị đi về đi!!
Lee Wonhee
Lee Wonhee
//Miệng nói nhưng tim cứ như phản chủ mà đập thình thịch không ngừng//
Tình yêu của họ không cần phải phô trương ra quá nhiều
Đôi khi chỉ là những cái chạm nhẹ, những cuộc nói chuyện phiến cũng đủ để chứng minh tình yêu với cả thế giới rồi
——
Tgia
Tgia
Sì topp
Tgia
Tgia
Thế này là đủ òiii
Tgia
Tgia
A sợ viết dài quâ có hôm bí idea á
Tgia
Tgia
Nên cứ trung trung cho nhiều chap tí nhaaa
—END—

03.

Tgia
Tgia
Lại là a đayy
Tgia
Tgia
Nhớ a khongg
Tgia
Tgia
Th mình vô luon nháaa
———
Khi màn đêm buông xuống
Khi mặt trời đã tan ca sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhường lại vị trí cho mặt trăng
Trong góc phòng nhỏ
Em nằm gục xuống bàn ngẫm nghĩ hồi lâu
NovelToon
-Ảnh MH-
Gương mặt tươi tỉnh ban chiều giờ đây lại trở nên u buồn
Lee Wonhee
Lee Wonhee
"Liệu chị có giữ lời được không"
Lee Wonhee
Lee Wonhee
//em vò đầu bức tai mà suy nghĩ, gương mặt đã nhăn lại từ bao giờ//
Em nghĩ hồi lâu, em sợ chứ, sợ chị sẽ không giữ đúng lời hứa , sợ chị sẽ phải chịu nhiều đau đớn trên chiến trường khốc liệt
Nơi chỉ có máu và nước mắt…
Lee Wonhee
Lee Wonhee
//hốc mắt em bắt đầu cay cay//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Đừng…thất hứa chị nhé//em gục đầu xuống bàn, nơi những lá thư xếp chồng lên nhau dày đặc//
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên
Mẹ Wonhee
Mẹ Wonhee
Mẹ vào nhé,Wonhee!
Mẹ Wonhee
Mẹ Wonhee
//mẹ em từ từ đẩy cửa bước vào//
Thấy con gái mình hốc mắt đỏ hoe như sắp khóc
Mẹ em từ từ bước đến
Nhìn những bức thư trên mặt bàn, như hiểu ra được điều gì đó mà nói
Mẹ Wonhee
Mẹ Wonhee
Con định gửi cho con bé Yunah đúng không?
Lee Wonhee
Lee Wonhee
//vội vàng lấy tay che lại//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Đâu có đâu có ạ!
Lee Wonhee
Lee Wonhee
//em lúng túng đáp//
Mẹ Wonhee
Mẹ Wonhee
//mẹ em phì cười vỗ nhẹ vào lưng em//
Mẹ Wonhee
Mẹ Wonhee
Không cần phải giấu mẹ đâu!…
Mẹ Wonhee
Mẹ Wonhee
Mẹ biết tình cảm bọn con dành cho nhau từ lâu rồi!//mẹ cười trừ xoa đầu em//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Mẹ…mẹ không giận ạ?//em ngơ ngách nhìn, những giọt lệ chuẩn bị trôi xuống cũng nuốt ngược vào trong//
Mẹ Wonhee
Mẹ Wonhee
Ui dào! Giận làm cái gì? Con hạnh phúc là mẹ vui lây rồi
Mẹ Wonhee
Mẹ Wonhee
//mẹ em xua tay//
Mẹ Wonhee
Mẹ Wonhee
Có gì kể mẹ nghe, mẹ sẽ luôn luôn ở bên làm chỗ dựa vững chắc cho con, Wonhee à. Đừng cố tỏ ra bản thân ổn, điều đấy chỉ khiến con buồn bực thêm thôi!
Mẹ Wonhee
Mẹ Wonhee
//mẹ em dang rộng vòng tay ra chờ em sà vào lòng//
Như chỉ chờ đến thế
Wonhee lao thẳng vào vòng tay ấm áp của mẹ mà nghẹn ngào khóc
Vòng tay của mẹ lúc nào cũng ấm áp cả, nó luôn dang ra để bao bọc lấy đứa trẻ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ
Em kể cho mẹ về những nỗi lo chiến tranh
Nơi có thể cướp lấy Yunah khỏi vòng tay em bất kỳ lúc nào
Nước mắt cứ thế ào ạt tuôn rơi như mưa
Mẹ em chỉ lắng nghe những tâm tư rồi dỗ dành
Mẹ Wonhee
Mẹ Wonhee
Mẹ hiểu con sợ con bé Yunah sẽ gặp không may…
Mẹ Wonhee
Mẹ Wonhee
Mẹ cũng đã từng trải qua điều đấy
Mẹ Wonhee
Mẹ Wonhee
Nó đã cướp lấy bố con một cách bất ngờ
Mẹ Wonhee
Mẹ Wonhee
Nhưng Wonhee này!
Mẹ Wonhee
Mẹ Wonhee
Mình cần phải mạnh mẽ bước tiếp, đừng chỉ ngồi chờ một điều tồi tệ nào đấy diễn ra mà hãy cùng họ bước qua!
Mẹ Wonhee
Mẹ Wonhee
Mẹ tin lời hứa ấy sẽ thành sự thật, mẹ tin Yunah sẽ quay về cưới con!//mẹ em nhẹ nhàng an ủi//
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Hức…hức
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Con biết rồi…con sẽ chờ chị ấy!
Lee Wonhee
Lee Wonhee
//ánh mắt em lúc này không còn sự đau buồn mà giờ đây nó tràn ngập một niềm tin, một hy vọng//
Mẹ Wonhee
Mẹ Wonhee
Cứ khóc đi, khóc đến khi con cảm thấy buồn ngủ thì thôi, Wonhee à!
Mẹ Wonhee
Mẹ Wonhee
/mẹ em nhẹ nhàng ôm em vào lòng//
Em khóc sướt mướt như thể đang giải phóng vạn nỗi buồn
Từ từ thiếp đi trong vòng tay của mẹ
Lee Wonhee
Lee Wonhee
Y..yu..nah em..em sẽ…chờ//em nới mớ//
———
Tgia
Tgia
Dừng ha
Tgia
Tgia
E thấy hơi dài quâ
Tgia
Tgia
Các ch gái xem thì nhớ tim cho e nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play