Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Zeros X Sơn Đù ( Bảo Vệ Anh)

chap 0 giới thiệu nhân vật

tác giả
tác giả
Hé nhô
tác giả
tác giả
Trời ơi
tác giả
tác giả
Con bạn kêu là á
tác giả
tác giả
Làm cặp Zeros x Sơn đù đi
tác giả
tác giả
Thế là tui cũng làm luôn
tác giả
tác giả
Hehe
tác giả
tác giả
đây là sơ đồ nhân vật
Zeros (Bảo)
Zeros (Bảo)
Tên :Zeros Tuổi 24 Zeros có vóc dáng cao ráo, vai rộng, dáng người vững chãi dù chỉ mới 24 tuổi. Khuôn mặt góc cạnh rõ nét, mắt đen sâu thẳm thường che sau cặp kính cận mỏng, khi cười thì khoé mắt cong cong lộ vẻ ấm áp, nhưng khi nghiêm mặt thì toát lên vẻ vững chãi, đáng tin cậy đến lạ. Phong cách ăn mặc gọn gàng, đơn giản nhưng chỉn chu, luôn mang theo một sự tự tin lặng lẽ, không cần phô trương mà vẫn đủ sức làm người khác cảm thấy an tâm. Tính cách Zeros là sự kết hợp hài hoà giữa sự lạnh lùng bên ngoài và dịu dàng bên trong. Với người ngoài hay những ai có ý xấu, cậu cực kỳ quyết đoán, không ngại đối đầu để bảo vệ những gì mình trân quý; nhưng với Sơn Đù, cậu lại trở nên tỉ mỉ, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Cậu ít nói nhiều, nhưng mỗi lời nói ra đều có trọng lượng, đã hứa là sẽ làm đến cùng. Từ khi nhận ra tình cảm của mình, cậu luôn tự đặt ra quy tắc: “Dù anh ấy lớn hơn mình một tuổi, nhưng mình sẽ là người đứng ra chắn mọi sóng gió cho anh”. 📌 Nghề nghiệp & Sở thích Là YouTuber với hơn 4 năm hoạt động, kênh của Zeros có lượng người theo dõi khổng lồ nhờ lối chơi game đỉnh cao, cách nói chuyện dí dỏm nhưng không thiếu chiều sâu, và những video chia sẻ tâm tình chân thực. Cậu tự lên kế hoạch nội dung, chỉnh sửa video, quản lý mọi thứ một cách ngăn nắp, luôn giữ vững phong độ dù có bao nhiêu biến cố xảy ra. Sở thích của Zeros: - Yêu thích các trò chơi chiến thuật, âm nhạc nhẹ nhàng, và những buổi chiều yên tĩnh bên cạnh Sơn Đù - Thích nấu ăn – đặc biệt là các món mà Sơn Đù thích, thường học theo công thức chỉ để làm cho anh vừa ăn - Đi bộ dạo vào đêm khuya, quan sát ánh đèn thành phố khi muốn tìm lại sự bình yên - Ghét sự dối trá, ghét ai đó nói xấu sau lưng Sơn Đù, và ghét nhất là thấy người mình yêu phải chịu tổn thương mà không thể làm gì 📌 Điểm riêng biệt Zeros không bao giờ để Sơn Đù chịu thiệt thòi. Khi có bình luận ác ý, có người tung tin đồn sai sự thật, hay có ai cố tình làm khó Sơn Đù, cậu luôn là người đứng ra giải quyết đầu tiên, một cách bình tĩnh nhưng đầy đủ thẩm quyền để mọi người hiểu rõ: Sơn Đù là người mà cậu đặt lên hàng đầu, không ai có thể tùy tiện làm tổn thương. Cậu gọi Sơn là “anh” không phải vì thua kém, mà vì muốn đối xử với anh như một người đáng trân trọng nhất, và tự mình sẽ là lá chắn vững chắc nhất.
Sơn Đù
Sơn Đù
Tên: Sơn Đù Tuổi 25 Sơn Đù có vóc dáng nhỏ nhắn hơn Zeros, khuôn mặt tròn tròn, nụ cười tươi như nắng mai, mỗi khi cười thì mắt híp lại như vầng trăng khuyết, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy dễ chịu. Làn da trắng hồng, tay chân thon thả, thường mặc đồ rộng rãi, thoải mái, mang vẻ hiền lành, dễ gần đến mức ai cũng muốn lại gần chăm sóc. Tính cách Sơn Đù hiền hậu, nhạy cảm, rất hay quan tâm đến cảm xúc của người khác trước cả bản thân mình. Anh hay ngại ngùng, khi được khen thì mặt đỏ bừng, khi có chuyện không vui thì thường giữ trong lòng vì sợ làm phiền người khác. Dù lớn tuổi hơn một tuổi, nhưng trong tình yêu, anh lại có phần dựa dẫm vào Zeros, đôi khi còn ngây thơ không nhận ra ý đồ xấu của người xung quanh. Tuy nhiên, khi đứng trước người mình yêu, anh cũng không ngại thể hiện sự dịu dàng, chân thành, luôn mong muốn cả hai cùng nhau đi lên. 📌 Nghề nghiệp & Sở thích Là YouTuber có chỗ đứng vững chắc từ những ngày đầu ngành, kênh của Sơn Đù nổi tiếng nhờ sự vui vẻ, trong sáng và những nội dung gần gũi với đời sống thường ngày. Anh được khán giả yêu mến vì tính cách thật thà, không điệu bộ, luôn chia sẻ những điều chân thực nhất. Dù kinh nghiệm nhiều hơn, nhưng khi hợp tác với Zeros, anh luôn tin tưởng và tôn trọng ý kiến của cậu, coi cậu là chỗ dựa thực sự. Sở thích của Sơn Đù: - Yêu thích các trò chơi nhẹ nhàng, phim hoạt hình, và những món ăn ngon mà Zeros nấu cho - Thích chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc nhỏ trong ngày, đặc biệt là hình ảnh của Zeros - Ngồi bên cửa sổ nghe mưa rơi, viết những dòng tâm sự ngắn vào sổ tay - Ghét sự xung đột, ghét phải thấy Zeros mệt mỏi vì mình, và ghét cảm giác bất lực khi không thể giúp được người mình yêu 📌 Điểm riêng biệt Dù gọi Zeros là “em” vì lớn tuổi hơn, nhưng trong lòng Sơn Đù luôn cảm thấy được em che chở là điều may mắn nhất. Anh đôi khi tự trách mình vì không đủ mạnh mẽ để đứng ra bảo vệ em như em làm cho mình, nên luôn cố gắng trở nên tốt hơn, để một ngày nào đó cũng có thể là chỗ dựa cho em. Mối quan hệ của họ không dựa vào tuổi tác, mà dựa trên sự tự nguyện: Zeros muốn che chở, Sơn Đù muốn tin tưởng và cùng nhau trưởng thành.
tác giả
tác giả
Trời ơi
tác giả
tác giả
Ta nói
tác giả
tác giả
Làm cái sơ đồ quá là dài
tác giả
tác giả
Còn đây là nhân vật phụ
Trợ lý (Zeros)
Trợ lý (Zeros)
.
NV
NV
.
tác giả
tác giả
Hết rùi
tác giả
tác giả
Bye nha

chap 1 Năm năm sau,trời đổ mưa khi em về

tác giả
tác giả
Hé nhô
tác giả
tác giả
Giơ thì vô truyện thôi
tác giả
tác giả
Hehe
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng đúng lúc bầu trời chuyển màu chạng vạng. Ánh nắng chiều vàng nhạt dần bị những đám mây xám xịt che lấp, không khí se lạnh báo hiệu một cơn mưa sắp ập đến. Zeros đứng trước cửa máy bay, hít một hơi thật sâu hơi quê nhà, ngực cậu thắt lại một cảm giác khó tả – vừa mừng rỡ, vừa lo lắng, vừa nhớ nhung da diết.
Đã tròn năm năm. Tròn năm năm kể từ ngày cậu xách vali ra đi, để lại sau lưng nụ cười của người mà cậu gọi là “anh”, để lại lời hứa chưa kịp nói trọn vẹn: “Để em che chở cho anh”.
Cậu không báo trước cho ai, kể cả anh. Cậu muốn tạo một bất ngờ, muốn đứng trước mặt anh với tất cả sự trưởng thành sau năm năm, muốn nói thẳng vào mắt anh rằng:
Zeros (Bảo)
Zeros (Bảo)
“Em đã về rồi, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa”.
Chiếc vali đen kéo theo sau lưng, chứa đựng tất cả những gì cậu tích góp được, và cả một trái tim vẫn nguyên vẹn hình bóng người ấy.
Ra đến sảnh sân bay, gió thổi mạnh hơn, những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi lất phất. Zeros ngước nhìn lên bầu trời, ngón tay vô thức chạm vào túi ngực, nơi cậu giữ tấm ảnh nhỏ chụp hai người năm nào – Sơn Đù cười tươi, mắt híp lại như vầng trăng khuyết, dựa nhẹ vào vai cậu.
Zeros (Bảo)
Zeros (Bảo)
“Anh Sơn… em đã về đây…” – cậu thì thầm, giọng có chút run rẩy.
Đi xe về khu phố cũ, mọi thứ dường như vẫn y nguyên như ngày cậu đi. Cái quán cà phê góc ngõ vẫn có mùi cà phê thơm nồng, hàng cây phượng vĩ vẫn rợp bóng hai bên đường, và căn nhà nhỏ có ban công trồng hoa cúc trắng – nơi hai người từng ở chung – vẫn đứng đó yên bình, như chờ đợi ai đó quay về.
Trời bỗng đổi gió. Mưa phùn nhanh chóng biến thành mưa lớn, từng hạt to rơi xuống lộp bộp mái hiên, làm mờ hết cả tầm nhìn. Zeros vội kéo vali vào mái hiên đối diện nhà anh, định chờ mưa nhẹ hơn rồi sẽ gõ cửa, nhưng đúng lúc đó, một hình ảnh quen thuộc hiện ra từ cuối con đường. Là Sơn Đù.
Anh vẫn mặc chiếc áo khoác màu xám nhạt mà cậu từng mua tặng, tay ôm chặt túi đồ nghề quay phim, bước vội vã dưới màn mưa trắng xoá. Mái tóc dài đã ướt sũng, dính bết vào trán, vai áo và quần cũng ướt đẫm từ lúc nào không hay. Anh không có ô, cũng không có ai đón, chỉ cúi đầu đi nhanh, đôi chân nhỏ nhắn cố gắng chống lại gió thổi mạnh.
Zeros đứng chết lặng, tim như bị ai bóp nghẹt đến khó thở. Năm năm trôi qua, anh có gầy đi nhiều một chút, gò má cao hơn, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo ngày nào – chỉ có điều, trong đó phảng phất một nỗi mệt mỏi, một sự cô đơn mà ngày trước chưa bao giờ có.
“Tại sao anh lại dầm mưa về một mình?” – cậu muốn lao ra, muốn lấy áo khoác che cho anh, muốn ôm chặt anh vào lòng để chia sẻ cái lạnh, nhưng chân như dính chặt xuống nền gạch. Cậu sợ. Sợ mình đột ngột xuất hiện sẽ làm anh hoảng sợ, sợ anh đã có người khác bên cạnh, sợ anh đã quên lời hứa ngày xưa.
Chỉ có thể đứng nhìn. Nhìn anh vội vã mở cửa, lướt nhanh vào trong nhà, rồi cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại, che đi hình ảnh mà cậu đã mong chờ hai nghìn ngày đêm.
Mưa vẫn rơi không ngừng, gió thổi tung tóc cậu. Zeros vẫn đứng đó một lúc lâu, cho đến khi toàn thân có chút lạnh đi, cậu mới chậm rãi lùi lại. Cậu nghĩ mình nên để anh nghỉ ngơi trước, sẽ đến vào sáng mai, khi trời quang, khi mọi thứ đủ bình tĩnh để cậu nói ra tất cả. Cậu không hay biết, rằng ngay sau cánh cửa gỗ kia, người anh yêu vừa đặt chân vào nhà đã phải dựa lưng vào tường để không ngã xuống.
Sơn Đù khép cửa, lưng dựa chặt vào gỗ, hơi thở gấp gáp. Cơn lạnh từ ngoài trời thấm vào tận xương tủy, đầu anh bỗng đau nhức như có ai dùng búa đập liên hồi, trán nóng bừng mà da thịt lại run lên từng cơn rét. Anh cố gắng trấn tĩnh, tự nói với bản thân chỉ là do dầm mưa hơi nhiều một chút, nghỉ ngơi lát là sẽ qua.
Anh lảo đảo thay quần áo ướt, lau qua người bằng khăn khô, rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Căn nhà vắng lặng, chỉ có tiếng mưa gõ vào cửa sổ và tiếng thở gắng của chính mình. Anh đặt tay lên trán, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng lan ra, nhưng lại không có ý định gọi ai giúp đỡ. Quen rồi. Năm năm qua, mọi thứ anh đều tự gánh vác một mình.
Sơn Đù
Sơn Đù
“Chắc… chỉ mệt thôi…” – anh khẽ nói, giọng khàn đi.
Nhưng đầu đau càng lúc càng nặng, mắt hoa lên, cơ thể mệt lả như vừa chạy một quãng đường dài không có điểm dừng. Anh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, những hình ảnh ngày xưa ùa về như một cuốn phim quay chậm. Ngày Zeros đi, anh ra tận sân bay, đứng nhìn máy bay cất cánh cho đến khi biến mất hẳn trên bầu trời mà không rơi một giọt nước mắt. Nhưng khi quay về căn nhà trống vắng, nhìn thấy những vật dụng quen thuộc của em vẫn để nguyên vị trí, anh mới ngã quỵ xuống sàn, nhận ra rằng một nửa trái tim mình đã theo em đi xa.
Năm năm qua, anh vẫn tiếp tục làm YouTuber, vẫn cười nói vui vẻ với khán giả, vẫn sống đúng với vai trò Sơn Đù hiền hậu mọi người biết. Nhưng chỉ có chính anh hiểu, nụ cười ấy thiếu đi sự rạng rỡ ngày nào, sau mỗi video là một đêm dài trằn trọc. Mỗi khi trời mưa, mỗi khi tan làm muộn, mỗi khi có người cố tình làm khó hay nói xấu sau lưng, anh đều nhớ đến em – nhớ đến bàn tay ấm áp đặt trên đầu mình, nhớ câu nói vững chãi “để em che chở cho anh”, nhớ cách em dịu dàng gọi “anh Sơn” mỗi khi anh mệt mỏi.
Sơn Đù
Sơn Đù
“Em có khỏe không? Em đã tìm được ai tốt hơn anh chưa?” – anh tự hỏi, nước mắt không tự chủ mà trào ra khóe mi. “Em có biết không… mỗi lần trời đổ mưa như thế này, anh đều nhớ em đến muốn nghẹt thở…”
Anh cố gắng đứng dậy lấy nước uống, nhưng chân mềm nhũn, phải vịn tường từng bước mới đi được đến phòng bếp. Khi chạm vào gương nhỏ trên tủ, anh giật mình thấy mặt mình đỏ bừng, mắt thâm quầng, môi khô nứt nẻ vì sốt. Anh lắc đầu yếu ớt, cố gắng phớt lờ cảm giác đau nhức khắp người. Ngày trước, chỉ cần anh hắt hơi một cái là Zeros đã chạy loạn cả lên, chuẩn bị đủ thứ thuốc men, chăn ấm, nước mật ong ấm nóng, ngồi bên cạnh xoa đầu cho anh đến khi ngủ thiếp đi. Bây giờ, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
Anh ngồi dựa vào ghế bành trong phòng khách, ôm chặt gối vào ngực để tìm chút ấm áp, cơ thể run lên từng cơn. Cơn sốt càng lúc càng cao, đầu đau như muốn nổ tung, khiến ý thức anh trở nên mơ hồ. Anh nhìn ra cửa sổ, thấy mưa vẫn rơi to như xối xả, bỗng dưng lại nhớ đến đêm mưa năm nào, em chở anh về trong chiếc xe máy cũ, áo em ướt sũng nhưng vẫn cố gắng che hết cho anh không bị ướt một chút nào.
Sơn Đù
Sơn Đù
“Zeros… em ơi…” – anh khẽ gọi, tiếng nói nhỏ đến mức chỉ có chính mình nghe thấy. “Đầu anh đau quá… anh mệt quá… giá như em ở đây… giá như em đừng đi nữa…”
Bên khách sạn không xa đó, Zeros cũng không thể chợp mắt. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn mưa trắng xoá, hình ảnh Sơn Đù dầm mưa một mình cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cậu muốn gọi cho anh, mở điện thoại lên gõ đi rồi lại xoá đi dòng chữ “Anh Sơn, em đã về”, trái tim loạn nhịp không ngừng. Cậu sợ sự thay đổi sau năm năm sẽ làm mọi thứ trở nên khác đi, sợ mình đã đến quá muộn.
Zeros (Bảo)
Zeros (Bảo)
“Ngày mai… sáng mai em sẽ đến gặp anh. Em sẽ nói tất cả”
Cậu tự nhủ, tay nắm chặt thành nắm đấm để cố gắng kìm nén nỗi nhớ nhung. Cậu không hề hay biết, rằng ngay tại căn nhà nhỏ cách đó vài con đường, người cậu yêu đang chìm trong cơn sốt cao, đang gọi tên em trong cơn mê sảng, và cũng đang chờ một điều kỳ diệu mà bản thân không dám hy vọng.
Mưa vẫn rơi, che mờ cả ánh đèn đường. Hai người, hai tâm hồn vẫn hướng về nhau, vẫn chờ nhau, nhưng trong đêm mưa này, số phận vẫn còn để họ ở hai thế giới riêng – một người đang chuẩn bị cho lời hứa trở lại, một người đang tự chịu đựng nỗi đau và nỗi nhớ một mình, không biết rằng niềm mong mỏi của mình đã đứng rất gần, chỉ là chưa đủ dũng khí để bước vào.
Sơn Đù ngất đi lúc nào không hay, tay vẫn nắm chặt tấm ảnh hai người chụp chung, trán nóng bỏng áp vào gối, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên em trong giấc ngủ mệt mỏi. Cơn sốt cao khiến anh mơ thấy ngày em đi, mơ thấy em quay lại ôm anh thật chặt, và trong mơ đó, anh có cảm giác bình yên như chưa từng có.
Còn Zeros, sau nhiều lần vật vã cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi, trong giấc mơ của cậu, anh Sơn vẫn đứng chờ dưới hàng phượng vĩ, nở nụ cười ấm áp như ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Đêm mưa năm ấy, đánh dấu sự trở lại của một lời hứa, cũng là đêm bắt đầu cho những lần chạm mặt, những hiểu lầm và cả những yêu thương sẽ được nối tiếp sau năm năm dài đằng đẵng.
....
tác giả
tác giả
Hết rùi
tác giả
tác giả
Bye mọi người nha
tác giả
tác giả
hẹn mọi người chap 2

chap 2 tin nhắn chưa kịp gửi

tác giả
tác giả
Hé lu
tác giả
tác giả
Mé đang làm chuyện
tác giả
tác giả
Tự nhiên ha nó kêu là á
tác giả
tác giả
Mai mốt mày ra cở 10 chap đi
tác giả
tác giả
Trời ơi
tác giả
tác giả
Tui đâu phải cái máy đâu
tác giả
tác giả
Thôi vô truyện
Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua kẽ lá, rọi nhẹ lên mặt đường vẫn còn ướt sũng sau cơn mưa đêm. Zeros thức dậy từ rất sớm, cả đêm chỉ chợp mắt được vài lần, cứ chìm vào giấc ngủ là lại mơ thấy hình ảnh Sơn Đù dầm mưa đứng trước mắt. Cậu chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo: một túi thuốc đầy đủ, bữa sáng nóng hổi, và cả một trái tim hồi hộp như muốn văng ra ngoài lồng ngực.
Trước khi đi, cậu đứng trước gương chỉnh lại áo vài lần, cố gắng làm cho mình trông bình tĩnh nhất có thể, nhưng bàn tay vẫn run nhẹ khi chạm vào tay nắm cửa phòng khách sạn.
Zeros (Bảo)
Zeros (Bảo)
“Không có gì phải sợ cả… em đã về, em sẽ không để anh một mình nữa” – cậu tự nhủ như một lời khẳng định, rồi nhanh chóng bước ra đường.
Đến trước căn nhà quen thuộc, mọi thứ vẫn yên tĩnh lặng. Cậu đứng trước cửa một lúc lâu, hít sâu một hơi để bình tĩnh, rồi giơ tay gõ nhẹ ba tiếng. Không có tiếng đáp lại. Cậu gõ mạnh hơn, gọi nhỏ: “Anh Sơn? Anh có ở nhà không?”
Vẫn im lặng đến lạ.
Tim Zeros bỗng nhảy thình thịch một cách bất thường. Cậu nhớ rõ hôm qua anh đã vào nhà, không có lý do gì đi ra sớm như vậy. Lo lắng tràn đến, cậu thử xoay nắm cửa – và ngạc nhiên khi cửa không khóa, chỉ khép hờ một chút.
Zeros (Bảo)
Zeros (Bảo)
“Xin lỗi anh… em vào trước nhé” – cậu nói nhỏ, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Không gian trong nhà ẩm ướt mùi mưa, trống vắng đến lạnh lùng. Đồ đạc vẫn y nguyên như ngày cậu đi, chỉ có điều có phần đơn điệu hơn. Ánh mắt cậu vội vã dò tìm khắp phòng, rồi đột ngột dừng lại ở góc sofa.
Sơn Đù nằm đó, cơ thể cuộn tròn như đang cố chống lại cái lạnh, mặt ửng đỏ, môi khô nứt nẻ, mắt nhắm chặt không có chút động tĩnh nào.
Zeros (Bảo)
Zeros (Bảo)
“Anh Sơn!” – Zeros kêu lên hoảng hốt, vội chạy đến quỳ bên cạnh. Tay cậu chạm nhẹ vào trán anh, lập tức rụt lại vì sốc – nhiệt độ nóng bỏng như chạm vào lửa. “Trời ơi… sốt cao thế này…”
Cậu run rẩy đặt tay lên vai anh, gọi nhẹ: “Anh Sơn? Anh nghe em không? Anh ơi?”
Sơn Đù chỉ rên khẽ một tiếng, đầu lắc lư yếu ớt, miệng lẩm bẩm những lời không rõ ràng: “Đau đầu… đau quá… đừng đi… đừng bỏ anh…”
Nghe những lời ấy, trái tim Zeros như bị ai bóp nát. Cậu ôm nhẹ vai anh, giọng run run: “Em đây… em không đi đâu cả… em về rồi đây…”
Cậu vội đặt túi đồ xuống, lấy nhiệt kế đo – kết quả 39,8 độ. Cơn sốt cao kinh khủng, không khó để hình dung anh đã chịu đựng thế nào suốt đêm qua một mình. Cậu nhanh chóng lấy khăn thấm nước ấm lau khắp mặt, cổ, tay chân cho anh, rồi pha thuốc, chuẩn bị nước ấm. Khi đang sắp xếp đồ trên bàn, ánh mắt cậu vô tình chạm vào chiếc điện thoại nằm nghiêng trên mặt bàn gỗ bên cạnh – màn hình vẫn còn sáng mờ.
Đó là tin nhắn soạn sẵn, chưa kịp gửi, người nhận – số điện thoại mà cậu vẫn dùng từ ngày xưa, tên lưu là “Em Zeros”.
“Em ơi, trời mưa to quá… anh lại nhớ em rồi. Hôm nay anh đi làm về bị dầm mưa, đầu đau muốn nổ ra, sốt cao lắm… anh không biết nói với ai nữa. Anh nhớ lời em nói sẽ che chở cho anh… giá như em đừng đi… giá như em ở đây… anh không muốn chịu một mình nữa…”
Dòng chữ còn có vài chỗ gõ sai, vài dấu chấm ngắt quãng như người viết đã không còn đủ sức tập trung. Dưới cùng, con chữ “Đã soạn” mà không có nút “Gửi”.
Nước mắt Zeros không báo trước mà trào ra, rơi từng giọt lên màn hình điện thoại. Cậu đọc lại từng chữ, từng câu, như nghe thấy tiếng khóc thầm của anh suốt đêm qua mà mình lại đứng ngoài không hay biết. Cậu nhớ lại hôm qua mình đứng dưới mái hiên nhìn anh, lại nhớ đến lời tự nhủ “để anh nghỉ ngơi rồi mai đến”, bây giờ mới thấy mình vô tâm đến nhường nào.
Zeros (Bảo)
Zeros (Bảo)
“Em xin lỗi… em xin lỗi anh…” – cậu ôm chặt lấy tay anh, giọng nghẹn ngào. “Em đến muộn rồi… em để anh chịu đau một mình… em xin lỗi anh nhiều lắm…”
Cậu cầm điện thoại lên, nhấn nút gửi tin nhắn ấy cho chính mình, như muốn giữ lại lời nhắn của nỗi nhớ và nỗi đau mà anh đã giấu kín bấy lâu. Sau đó cậu đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục lau mồ hôi trên trán anh, nhỏ giọng thủ thỉ như muốn bù đắp tất cả những ngày tháng vắng mặt:
Zeros (Bảo)
Zeros (Bảo)
“Anh cố gắng uống thuốc nhé. Em ở đây rồi, em sẽ không đi đâu nữa. Từ nay mọi thứ có em gánh vác, em sẽ chăm sóc anh, sẽ che chở cho anh như lời em đã hứa. Anh đừng giấu gì em nữa, đừng tự chịu một mình nữa được không anh?”
Dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sơn Đù chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn mơ màng, mệt mỏi, rồi khi nhìn rõ người ngồi trước mặt, mắt anh bỗng mở to hết cỡ, như không tin vào mắt mình:
Sơn Đù
Sơn Đù
“…Zeros? Em… em về thật sao?”
Zeros (Bảo)
Zeros (Bảo)
“Phải, em về rồi đây anh” – Zeros nắm chặt tay anh, giọng ấm áp nhưng vẫn còn vương nỗi xót xa. “Em xin lỗi đã để anh chờ lâu. Em xin lỗi đã để anh đau một mình.”
Sơn Đù chớp mắt, nước mắt lăn dài trên má, giọng khàn đi vì sốt và vì xúc động:
Sơn Đù
Sơn Đù
“Em không đi nữa… đúng không?”
Zeros (Bảo)
Zeros (Bảo)
“Không bao giờ đi nữa” – Zeros cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh đang nóng bỏng. “Từ bây giờ, em sẽ luôn ở đây. Để em chăm sóc anh, để em che chở cho anh. Để em bù đắp tất cả những gì anh đã mất trong năm năm qua.”
Cơn đau đầu dường như giảm đi phần nào khi có bàn tay ấm áp xoa nhẹ thái dương, khi có giọng nói mà ngày đêm mong nghe vang vọng ngay bên tai. Sơn Đù yếu ớt dựa vào người cậu, như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm thấy nơi về:
Sơn Đù
Sơn Đù
“Em ơi… anh nhớ em nhiều lắm…”
Zeros (Bảo)
Zeros (Bảo)
“Em cũng nhớ anh nhiều lắm, nhiều đến mức không thể diễn tả được” – Zeros ôm chặt anh nhẹ nhàng, sợ mạnh tay sẽ làm anh đau, nhưng lại muốn ôm thật chặt để chắc chắn đây không phải là mơ. “Anh nghỉ ngơi đi, có em ở đây rồi. Em sẽ không để ai làm tổn thương anh, không để anh phải chịu đau một mình nữa.”
Ánh nắng ban mai tràn vào cả căn phòng, xua đi cái lạnh lẽo suốt đêm qua. Bên ngoài mưa đã tạnh, để lại bầu trời trong xanh và hy vọng mới cho hai trái tim đã chờ nhau quá lâu. Zeros ngồi bên cạnh, thay khăn ấm liên tục, chăm sóc từng chút một như sợ chỉ cần sơ sểnh là anh sẽ biến mất. Trong lòng cậu, lời hứa ngày xưa bỗng vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết: “Để em che chở cho anh” – và lần này, cậu sẽ thực hiện lời hứa đó đến cùng.
......
Hết rùi
Bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play