[JanJingjing] Thương Em Đến Cuối Mùa
Chương 1: Gặp Em
Cơn mưa đầu mùa vừa dứt, cả vùng quê còn đọng mùi đất ẩm và lá cau non. Con đường dẫn vào dinh thự nhà Hội đồng thanat loang lổ những vũng nước nhỏ, phản chiếu mái ngói đỏ sẫm và hàng cau cao vút đứng im trong gió
Jingjing ôm cái bọc vải cũ vào lòng, đứng trước cổng lớn
Cánh cổng gỗ lim mở hé, bên trong là khoảng sân rộng lát gạch tàu, xa hơn là căn nhà ba gian đồ sộ mà từ nhỏ cô chỉ từng nghe người ta nhắc đến
Mendi(má hai)
đừng nhìn ngó nhìu
Người đàn bà đi trước lên tiếng. Bà mặc áo bà ba đen, tóc vấn gọn, gương mặt nghiêm nghị
Mendi(má hai)
Vô đây làm thì phải biết điều. Chủ kêu sao làm vậy
Mendi(má hai)
Cấm có cãi lời
Cô mười tám tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên nhờ bà ngoại. Sau khi bà mất, không còn người thân, cô được một người quen giới thiệu vào nhà Hội đồng thanat làm con hầu
Bà Mendi dẫn cô đi qua sân, vừa đi vừa dặn dò
Mendi(má hai)
Nhà này có ông bà hội đồng và ba cô. Cô Cả lấy chồng rồi, cô Hai ở An Tây ít về. Mày ở đây hầu phòng cô Ba. Cô hiền, nhưng hiền không có nghĩa là muốn làm gì làm thì làm
Mendi(má hai)
Biết thân biết phận thì dễ sống
Tiếng guốc mộc của bà Mendi gõ đều trên nền gạch
Bất chợt, từ trên lầu vang xuống tiếng đàn piano
Âm thanh trong trẻo len qua những song cửa gỗ, hòa cùng tiếng chim ríu rít ngoài vườn
Jingjing vô thức ngẩng đầu
Một cô gái mặc áo dài trắng đang ngồi trước cây đàn, mái tóc dài xõa xuống lưng. Ánh nắng sau cơn mưa hắt qua cửa sổ, phủ lên người cô một lớp sáng dịu dàng
Rồi cô gái ấy mỉm cười dịu dàng
Giọng cô trong và mềm mại như cánh hoa
Janhae
Đưa em ấy lên đây cho con coi
Bà Mendi quay sang Jingjing
Mendi(má hai)
Đi theo bà,lên gặp cô
Cầu thang gỗ kêu cọt kẹt dưới chân
Jingjing siết chặt bọc vải,vô cùng căng thẳng
Cô chưa từng bước vào căn phòng nào đẹp và rộng như nơi đây
Cửa sổ mở rộng nhìn ra vườn hoa lài
Bàn gỗ cẩn xà cừ đặt sát tường
Giá sách đầy những cuốn sách tiếng Việt lẫn tiếng Pháp
Và mùi hương hoa lài thoang thoảng khắp căn phòng
Cô gái đứng cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Jingjing
Jingjing
Dạ mười tám,thưa cô
Janhae
Nhỏ hơn cô bốn tuổi
Janhae
Ngẩng mặt lên,cô xem nào
Jingjing ngập ngừng rồi cùng làm theo
Jan nhìn rất lâu vào đôi mắt đó
Đôi mắt Jingjing trong và buồn, giống mặt sông vào những ngày không gió
Janhae
Cô không dữ với em đâu
Janhae
À,chắc e cũng biết tên cô rồi
Bà Mendi đứng bên cạnh ho khẽ
Mendi(má hai)
Thưa cô Ba, con nhỏ này từ quê lên, còn vụng về lắm,mong cô thông cảm
Jan chỉ nhẹ nhàng xua tay
Rồi cô quay sang Jingjing
Janhae
Từ nay em ở phòng nhỏ phía sau. Sáng giúp cô tưới hoa, pha trà, dọn phòng. Còn lại má Hai sẽ dặn thêm
Jan bước đến gần Jingjing hơn
Jingjing nghe rõ mùi hương hoa lài trên tà áo cô
Janhae
Em biết cài tóc không
Janhae
Còn làm bánh được không
Cô mở ngăn kéo, lấy ra một cái bánh in nhỏ
Jingjing
Dạ...con không dám đâu
Jan không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt cái bánh vào tay Jingjing
đến mức Jingjing bối rối quên cả cúi đầu
Jan nhìn dáng vẻ luống cuống ấy, khóe môi cong lên
Janhae
Sau này ở đây, có gì không biết thì cứ hỏi cô
Mendi(má hai)
Nó là phận con hầu
Rồi cô quay sang Jingjing
Jingjing cúi đầu thật thấp
Đến bậc thềm, bỗng nghe Jan gọi lại
Janhae
ở nhà này thì đừng sợ cô
không hiểu sao Jan lại nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần sau hành lang
Mọi người thấy hay thì ủng hộ tui nha
1 cái like hong mất gì đâu
Chương 2: Đôi Guốc
Mọi người đọc xong cho tus xin một like nha
Jingjing thức dậy từ khi trời còn chưa sáng
Tiếng gà gáy vọng từ xóm dưới, sương sớm phủ trắng cả vườn cau phía sau nhà. Cô lặng lẽ xếp lại chiếc chăn mỏng, mặc áo bà ba rồi theo lời má Hai xuống bếp
Sadi(Bà tư)
Con nhỏ mới đó hả
Sadi(Bà tư)
Lại đây phụ ta rửa rau
Jingjing ngồi xuống chiếc ghế thấp, đôi tay thoăn thoắt nhặt từng cọng rau muống. Bà Tư nhìn cô một hồi rồi hỏi
Sadi(Bà tư)
Còn người thân không
Sadi(Bà tư)
Thôi,ở đây ráng mà làm.Cô ba hiền lắm
Nghe đến hai chữ “cô Ba”, Jingjing chỉ khẽ gật đầu
Sau bữa sáng, má Hai đưa cô lên lầu
Mendi(má hai)
Nhớ mỗi sáng phải thay bình hoa lài, pha trà nóng, rồi mở cửa sổ phòng cô Ba
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rơi lên gương mặt cô. Mái tóc dài xõa trên gối, hàng mi khẽ rung, trông yên bình đến lạ
Cô thay nước bình hoa, cắm lại mấy nhành lài mới hái ngoài vườn
Đang cắm hoa thì phía sau vang lên một giọng nói còn ngái ngủ
Jingjing giật mình quay lại
Jan đã ngồi dậy, mái tóc hơi rối, chiếc áo dài trắng chưa kịp chỉnh lại cổ áo
Jingjing
Dạ...con sợ trễ việc
Jingjing chậm rãi bước đến
Jan nhìn cô từ đầu đến chân
Rồi cô bước xuống giường, mở tủ lấy ra một đôi guốc gỗ nhỏ
Janhae
đừng để cô nói nhìu
Jan cúi xuống đặt đôi guốc trước mặt cô
Janhae
Đi chân đất dễ đạp đinh lắm
Jingjing
Dạ… con cảm ơn cô
Jan nhìn cô bước thử mấy bước,rồi bật cười
Janhae
Lạch cạch như con vịt
Janhae
Có gì đâu mà xin lỗi
Jingjing ngơ ngác,ngỡ ngàng
Janhae
Từ hôm qua tới giờ cô chưa thấy em cười
Jingjing
Con...không biết cười
Janhae
Làm gì có ai không biết cười hả
Khóe môi khẽ nhếch lên một chút
Nhưng đủ để Jan nhìn thấy
Jingjing đỏ bừng mặt như quả cà chua
Đúng lúc đó, má Hai từ dưới lầu gọi vọng lên
Mendi(má hai)
ông Hội Đồng kêu cô xuống ăn sáng
Jan đáp xong liền quay sang Jingjing
Hai người cùng bước ra khỏi phòng
Jingjing
có ai mê vibe này hong
Chương 3: Cô ba
Từ ngày Jingjing vào hầu phòng cô Ba, dinh thự bỗng có thêm tiếng guốc gỗ lạch cạch mỗi sáng ở phòng cô Ba
Jingjing thay nước bình hoa, xếp lại sách trên bàn, thậm chí cài tóc giúp Jan mỗi khi ra ngoài
Chỉ có điều, Jingjing lúc nào cũng giữ khoảng cách rất chặt chẽ với Jan
Lúc nào cũng"Dạ cô","Dạ để con làm","Dạ con xin phép"
Janhae
Em nói nhiều hơn được không
Janhae
ở với em như cổ máy
Janhae
Cả ngày em nói với cô được mấy chữ
Janhae
Cô cắt mỏ em bây giờ
Jingjing cúi đầu,im thin thít luôn
Janhae
Em thích ăn gì không
Janhae
Cô cứ tưởng em sẽ thích bánh ngọt
Jingjing
Con..không quen ăn thứ ấy
Janhae
Chiều nay đi sau vườn với cô
Jingjing
để con hái cho cô
Chiều hôm ấy, nắng nhạt dần trên vườn cau
Sau dinh thự thanat nguyên một khoảng vườn nhỏ trồng đầy hoa lài. Những bông trắng li ti nở kín cả hàng rào, hương thơm dìu dịu theo gió bay khắp nơi
Hai người cùng đứng dưới giàn hoa
Thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn trời
Janhae
Em muốn nghe chuyện không
Janhae
Hồi nhỏ cô hay trốn ba má ra đây
Jingjing không nhịn được, khẽ cười
Janhae
Cười thêm cái nữa coi
Jingjing bối rối đến mức cúi mặt xuống giỏ hoa
Cô đưa tay lên với một cành hoa cao
Cành hoa vướng vào tóc Jan
Jingjing nhẹ nhàng gỡ cành hoa khỏi mái tóc Jan
Đầu ngón tay vô tình chạm vào vành tai cô
Jingjing
Con..con xin lỗi cô
Chỉ còn tiếng lá cau xào xạc
Janhae
Sau này em có nhìu tiền
Jingjing suy nghĩ rất lâu
Jingjing
Con muốn mở một tiệm may
Jingjing
Bà ngoại lúc rảnh hay dạy con
Janhae
Vậy sau này mở tiệm, nhớ may áo dài cho cô
Lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt Jan
Jingjing
Con sẽ may cho cô đẹp nhất
Mặt trời dần khuất sau hàng cau
Jingjing lã lướt ôm giỏ hoa theo sau
Con may áo dài hay áo cưới cho cô đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play