[Rhycap] Sen Trắng
Chap 1: Hồ sen
Tiết trời cuối thu đưa những cơn gió lạnh lùng lướt qua mặt hồ rủ bóng liễu. Mặt nước phẳng lặng như gương , thi thoảng lại xao động bởi vài chiếc lá khô chao nghiêng rồi chìm nghỉm
Nguyễn Quang Anh khoác trên mình chiếc áo choàng thêu rồng bằng chỉ vàng, bước đi thong thả trên con đường lát đá ven hồ
Hắn là vị quân vương trẻ tuổi nổi tiếng bởi sự lạn lùng và cái đầu lạnh. Trong mắt hắn , hoàng cung chỉ là nơi chứa đựng những toan tính, còn lòng người lại là thứ hẹp hòi nhất trên đời
Một tiếng 'tõm' nặng nề xé tan không gian tĩnh mịch
Quang Anh khựng bước chân. Ánh mắt hắn hướng về phía đầm sen cách đó không xa
Bọt nước sủi lên liên tục , rồi một bàn tay nhỏ bé, gầy guộc chới với ngoi lên rồi lại chìm dần xuống lòng hồ sâu thẫm
Quang Anh cau mày. Hắn vốn không thích lo chuyện bao đồng, càng không có thói quen ra tay cứu giúp những chuyện không rõ nguyên do
Thế nhưng , khi nhìn thấy dải áo trắng mỏng manh trôi bồng bềnh giữa làn nước , đôi chân hắn lại vô thức bước tới
Hắn cởi bỏ chiếc áo choàng gấm nặng nề, lao mình xuống nước
Làn nước mùa thu lạnh đến thấu xương. Quang Anh quạt tay thật mạnh , nhanh chóng áp sát thân ảnh đang chìm dần. Hắn vòng tay qua eo người kia , kéo mạnh lên mặt nước
Ồ, là một thiếu niên với gương mặt nhợt nhạt vì ngấm lạnh. Đôi môi cậu tím tái, hai mắt nhắm nghiền , làn da trắng muốt như đóa hoa sen mọc giữa đầm lầy
Quang Anh đưa cậu lên bờ. Hắn đứng chống tay bên hông , nhìn thân thể nhỏ bé đang run lẩy bẩy trên cỏ, khẽ nhíu mày ra lệnh cho thị vệ phía sau
Nguyễn Quang Anh – Vua
Mang về cung. Gọi thái y đến xem sao.
Đó là lần đầu tiên Hoàng Đức Duy – hay còn gọi là Bạch Liên ,bước chân vào cung cấm
Cậu vốn là một thiếu niên mồ côi, sống nhờ tiếng đàn tranh bên ngoài hoàng thành
Tính tình cậu vốn hiền lành, nhút nhát, chẳng bao giờ tranh giành hay oán trách bất kỳ ai
Khi tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, nhìn thấy vị vua uy nghiêm đứng trước mặt, Duy chỉ biết rụt rè quỳ gối, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên
Nguyễn Quang Anh – Vua
Tên?
Giọng Quang Anh vang lên, lạnh
Hoàng Đức Duy
Tâu... tâu Bệ hạ. Thần tên Hoàng Đức Duy...
Nguyễn Quang Anh – Vua
Biết đánh đàn không?
Hoàng Đức Duy
Tâu... thần có biết một chút
Nguyễn Quang Anh – Vua
Mới cứu được một thằng yếu đuối về. Từ nay làm ngự tiền nhạc công. Ta không nuôi kẻ vô dụng!
Quang Anh xoay người bước đi, không để lại dù chỉ là một ánh nhìn ấm áp.
Hắn ban cho cậu danh xưng nhạc công, nhưng thái độ vẫn xa cách như đối với bao kẻ hầu người hạ khác
Hắn không tin vào sự chân thành trong chốn hậu cung này, và Duy cũng chẳng phải ngoại lệ
Dy
Mở đầu như vậy là ổn ha?
Chap 2: Mùi hương
Những tháng ngày sau đó, Duy sống lặng lẽ trong một góc nhỏ của hoàng cung
Cậu không màng đến những thị phi, cũng chẳng bao giờ bước chân ra khỏi khu vực của mình nếu không có lệnh. Cậu ngoan ngoãn, dịu dàng, ai nói gì cũng chỉ biết cúi đầu vâng lời
Mỗi đêm, khi cung điện chìm vào bóng tối, Duy lại ôm đàn đến trước điện Càn Thanh. Cậu ngồi sau bức rèm voan mỏng, lướt những ngón tay lên dây đàn
Tiếng đàn của Duy trong trẻo nhưng chứa đựng một nỗi buồn man mác
Sự dịu dàng trong từng giai điệu như một dòng nước mát lành, chầm chậm xoa dịu những nhức mỏi và gánh nặng ngai vàng trên vai Quang Anh
Quang Anh vẫn ngồi trước bàn phê duyệt sô sách. Hắn chưa từng bước ra sau bức rèm để trò chuyện với cậu
Hắn chỉ lặng lẽ nghe. Hắn quen với sự hiện diện ấy, quen với cái gật đầu lễ phép của cậu mỗi khi lui ra
Một đêm nọ, trời đổ mưa lớn. Tiếng sấm chớp đùng đùng rung chuyển cả mái điện.
Quang Anh ngẩng đầu khỏi đống sô sách. Hắn nhìn ra phía sau bức rèm voan. Tiếng đàn vẫn vang lên, nhưng có phần run rẩy
Hắn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía bức rèm
Duy đang co rúm người lại, hai tay vẫn kiên trì gảy từng nốt nhạc dù gương mặt đã tái đi vì sợ tiếng sấm
Khi nhìn thấy bóng đen cao lớn của Quang Anh phủ xuống, cậu giật mình, vội vã quỳ phục xuống sàn đá
Hoàng Đức Duy
Bệ hạ... thần thất lễ...
Quang Anh đứng nhìn đỉnh đầu của cậu. Hắn chợt nhận ra, thiếu niên này mỏng manh đến mức dường như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể quật ngã
Nguyễn Quang Anh – Vua
Sợ sấm?
Hoàng Đức Duy
Tâu... thần...
Duy không dám nói dối, chỉ khẽ gật đầu, bờ vai run lên khe khẽ
Quang Anh không nói gì thêm. Hắn cúi người, nhặt chiếc áo khoác của mình lên rồi phủ lên vai của Duy
Mùi hương gỗ đàn hương từ chiếc áo bao bọc lấy cậu, ấm áp
Nguyễn Quang Anh – Vua
Hôm nay nghỉ đi. Về phòng.
Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng không còn sự gay gắt như trước
Duy ngước mắt lên. Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn, chứa đựng sự kinh ngạc và biết ơn
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn...bệ hạ
Quang Anh xoay mặt đi chỗ khác, tránh né ánh mắt ấy. Trái tim vốn dĩ kiên cố của vị vua , lần đầu tiên trong đời xuất hiện một vết rạn nhỏ
Hắn nhận ra, hình bóng của cậu đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí hắn từ lúc nào không hay
Chương 3: Giông tố
Sự thay đổi nhỏ nhặt trong thái độ của Quang Anh không thể qua mắt được Hoàng hậu Thanh Vân
Thanh Vân là người quyền lực nhất hậu cung, mang vẻ đẹp quyến rũ nhưng ánh mắt lúc nào cũng lạnh
นาง vốn biết Quang Anh là kẻ vô tình, chưa từng để bất kỳ người phụ nữ nào vào mắt!
Nhưng việc hắn để một nhạc công thân cận bên mình suốt nhiều tháng trời đã dấy lên trong lòng nànng những mối bận tâm lớn
Thanh Vân cho triệu Duy đến phượng cung
Duy bước vào với dáng vẻ khúm núm. Cậu quỳ gối phía dưới, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu
Hoàng Đức Duy
Bái kiến Hoàng hậu nương nương.
Thanh Vân ngồi trên ngai phượng, nhấp một ngụm trà . nhìn xuống thân ảnh mỏng manh dưới sàn, ánh mắt không hề có sự giận dữ hay ghen tuông
Thay vào đó, trong mắt Thanh Vân lại xót xa một niềm thương cảm kỳ lạ
Nguyễn Ngọc Thanh Vân – Hoàng Hậu
Ngẩng mặt lên.
Duy chậm rãi ngẩng đầu. Gương mặt thuần khiết, đôi mắt ngơ ngác không chút bụi trần của cậu khiến trái tim Thanh Vân khẽ rung lên một nhịp
Nguyễn Ngọc Thanh Vân – Hoàng Hậu
Ngươi ở bên Bệ hạ lâu như vậy, có biết hắn là người thế nào không?
Duy ngập ngừng, rồi thì thầm trả lời.
Hoàng Đức Duy
Bệ hạ... là người tốt. Người đã cứu mạng thần
Thanh Vân khẽ cười nhạt. Nàng đứng dậy, bước xuống từng bậc thang ngọc, dừng lại ngay trước mặt Duy. Nàng đưa bàn tay đeo giáp vàng khẽ chạm vào cằm cậu, nâng lên nhẹ nhàng
Nguyễn Ngọc Thanh Vân – Hoàng Hậu
Hắn không tốt đâu. Hắn là một con thú dữ mang bọc nhung!
Nguyễn Ngọc Thanh Vân – Hoàng Hậu
Ngươi ngây thơ thế này, ở lại bên hắn chỉ có nước chịu tổn thương
Duy hoảng hốt, định rút lui nhưng lực tay của Thanh Vân rất dịu dàng, hoàn toàn không có ý làm hại cậu
Duy nhìn thấy trong mắt Hoàng hậu không phải là sự đe dọa, mà lại là một ánh nhìn say đắm, chứa đựng thứ tình cảm vượt qua cả lễ nghi triều đình
Thanh Vân ghen. Nhưng không phải ghen vì Quang Anh dành sự chú ý cho Duy
Nang ghen vì thiếu niên thuần khiết như tuyết trắng này mỗi ngày đều hướng về phía vị vua kia, mà không hề biết rằng ở một góc khác của hoàng cung, cũng có một người đang âm thầm rung động vì cậu
Hoàng Đức Duy
Nương nương...
Duy ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu được ẩn ý trong ánh mắt của Hoàng hậu. Cậu chỉ cảm thấy bầu không khí này quá kỳ lạ, khiến cậu muốn thu mình lại
Cùng lúc đó, phía ngoài cửa điện, Quang Anh đang bước tới
Hắn nghe báo Duy bị Hoàng hậu triệu gặp liền lập tức bãi triều đi tới
Khi nhìn qua khe cửa, thấy bàn tay Thanh Vân đang mơn trớn trên mặt Duy, đôi mắt Quang Anh bỗng chốc tối sầm lại
Một cảm giác chiếm hữu bốc lên trong lòng . Hắn nhận ra, hắn không chỉ đơn thuần là muốn nghe tiếng đàn của Duy nữa
Hắn muốn cậu là của riêng mình!
Dy
Tôi thấy tôi thật chăm chỉ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play