『Rhycap』Tình Đầu Là Tình Dở Dang..!
#1
Nguyễn Thanh Pháp
Duy! Mày còn chưa xuống nữa hả
Tiếng Pháp Kiều đứng dưới cổng gọi lớn đến mức mấy cô hàng xóm cũng phải ngoái nhìn
Đức Duy vừa đáp vừa xách balo chạy từ trên lầu xuống. Mái tóc còn chưa vuốt ngay ngắn, áo đồng phục cài thiếu một nút
Vừa mở cổng, cậu đã bị Pháp Kiều gõ nhẹ lên đầu.
Nguyễn Thanh Pháp
Biết mấy giờ rồi không?
Hoàng Đức Duy
Mới sáng sớm đã bạo lực người ta
Nguyễn Thanh Pháp
Bạo lực cái đầu mày
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm qua ai nhắn tao “mai nhớ gọi tao dậy”?
Nguyễn Thanh Pháp
Tao gọi 3 cuộc mà không bắt máy
Hoàng Đức Duy
Tại ngủ ngon quá
Thành An dựng xe bên cạnh, trên tay vẫn cầm ly trà đào
Đặng Thành An
Thôi hai má nội lên xe đi trễ bây giờ
Đức Duy nhìn ly nước rồi nhìn Thành An
Hoàng Đức Duy
Ủa mới sáng mà mày uống trà đào?
Hoàng Đức Duy
Vậy cầm làm gì?
Đặng Thành An
Cầm chiều uống
Hoàng Đức Duy
…Ủa rồi sáng mày uống gì?
Thành An lấy từ trong cốp xe ra thêm một ly trà sữa
Đặng Thành An
Tén ten, đây nè
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng này sớm muộn cũng chết vì đồ ăn
Đặng Thành An
//Cười nhe răng//
Cổng trường đã đông nghịt học sinh
Thành An vừa dựng xe vừa huých vai Đức Duy
Đặng Thành An
Chiều đi đánh bi-a không?
Pháp Kiều nghe thế liền chen vào
Nguyễn Thanh Pháp
Đi cái quần què
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm nay trực nhật
Hoàng Đức Duy
…Ủa hôm nay hả
Nguyễn Thanh Pháp
Chứ gì nữa má
Nguyễn Thanh Pháp
Tao nhắc từ hôm qua rồi đó
Hoàng Đức Duy
Ê có cách nào trốn không?
Đặng Thành An
Mày trốn là bà cô bả gọi tên cả nhóm
Hoàng Đức Duy
Thật bất công
Ở bãi giữ xe phía bên kia
Đăng Dương vừa tháo nón bảo hiểm vừa cười
Trần Đăng Dương
Tao mới phát hiện
Lê Quang Hùng
Phát hiện gì?
Trần Đăng Dương
Hôm nay tao đẹp trai hơn hôm qua
Quang Hùng nhìn Đăng Dương từ đầu đến chân
Trần Đăng Dương
Mày nói vậy tao buồn
Đăng Dương vừa nói vừa ôm tim
Quang Anh khóa xe xong mới lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Đi lên lớp
Trần Đăng Dương
Ê Quang Anh
Trần Đăng Dương
Mày không thấy tao đẹp trai hơn thật hả?
Quang Anh nhìn Đăng Dương 3 giây rồi đáp
Quang Hùng cười thành tiếng
Lê Quang Hùng
Tự ái chưa con
Đăng Dương chỉ vào hai người
Trần Đăng Dương
Chiều đừng mượn bài tập tao
Quang Anh vẫn bình thản hỏi
Nguyễn Quang Anh
Từ bao giờ mày có làm bài tập để tao với nó mượn?
Quang Hùng cười đến mức phải vịn vai Quang Anh
Trần Đăng Dương
Tao nghỉ chơi
Nói xong Đăng Dương vào lớp trước
Tiết đầu trôi qua khá yên bình
Đức Duy nằm dài trên bàn, Thành An lay lay vai cậu
Đặng Thành An
Xuống căn tin không?
Pháp Kiều cầm quyển tập gõ lên đầu cậu
Nguyễn Thanh Pháp
Đi mua nước
Hoàng Đức Duy
Sao sáng giờ mày đánh tao hoài vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Tại mày đáng
Trên đường xuống căn tin ba đứa vừa đi vừa cười nói
Nhóm của Quang Anh từ tầng dưới lên
Đăng Dương đang kể chuyện gì đó nên cười rất lớn
Thành An cũng vừa kể xong một câu chuyện, cười nghiêng ngả
Đăng Dương và Thành An nhìn nhau
Trần Đăng Dương
Cười dữ ta
Đặng Thành An
Mày cũng vậy
Chỉ là một câu nói vu vơ không ai để ý
Đức Duy đang cúi đầu bấm điện thoại nên chẳng nhìn thấy ai
Quang Anh thì xách hộ Quang Hùng chồng sách vừa mượn ở thư viện
Hai người đi lướt qua nhau, khoảng cách chỉ vài bước nhưng chẳng ai biết tên ai
Đức Duy cắn một miếng bánh mì
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ nghe nè con
Hoàng Đức Duy
Tao nhớ hình như lớp bên có người mới chuyển tới hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Đẹp trai lắm
Thành An hút nốt ly trà sữa.
Đặng Thành An
Tao chỉ nhớ căn tin hôm nay bán chân gà
Pháp Kiều giơ tay đập trán
Nguyễn Thanh Pháp
Nữa, mới sáng sớm
Hoàng Đức Duy
Cho nó ăn đi
Hoàng Đức Duy
Không ăn chắc nó học không nổi
Sau đó cả 3 vẫn nói chuyện và cười rôm rả
Trần Đăng Dương
Nhóm kia ồn dữ
Quang Hùng cắn miếng bánh
Lê Quang Hùng
Tao thấy nãy giờ mày nói còn ồn hơn nhóm kia nói nữa á
Quang Anh chỉ liếc một cái rồi tiếp tục đọc cuốn sách đặt cạnh khay cơm
Trần Đăng Dương
Ê Quang Anh
Trần Đăng Dương
Mày lúc nào cũng đọc sách, không chán à?
Quang Anh lật sang trang mới
Nguyễn Quang Anh
Mỗi người có một cách nghỉ ngơi
Trần Đăng Dương
Ờ cũng đúng
Lê Quang Hùng
//Cười// Tao nghỉ ngơi bằng cách ăn
Trần Đăng Dương
Còn tao nghỉ ngơi bằng c-…
Lê Quang Hùng
Mày nghỉ ngơi bằng cách nói
Ngoài sân trường, tiếng trống báo vào tiết vang lên
Không ai trong sáu người biết rằng, chỉ vài tháng nữa thôi, họ sẽ trở thành những người không thể thiếu trong thanh xuân của nhau
#2
Đối với nhiều người, đó chỉ là một ngày đi học bình thường
Nhưng đối với Đức Duy, sáng thứ ba đồng nghĩa với việc cậu phải nghe Pháp Kiều nhắc nhở ít nhất ba lần trước khi bước vào lớp
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng Duy
Đức Duy đang vừa đi vừa chỉnh lại tóc, nghe vậy thì quay sang
Nguyễn Thanh Pháp
//Chống nạnh// Khoá kéo chưa?
Nguyễn Thanh Pháp
Mày có ngày nào đi học mà không quên cái gì không?
Đức Duy suy nghĩ vài giây
Nguyễn Thanh Pháp
Ngày nào má?
Hoàng Đức Duy
Hôm nghỉ học
Thành An đi bên cạnh bật cười
Pháp Kiều nhìn hai người trước mặt, bất lực lắc đầu
Nguyễn Thanh Pháp
Một đứa thì não để quên ở nhà, một đứa thì sáng nào cũng nghĩ tới đồ ăn
Thành An đang cầm hộp bánh thì lập tức phản bác
Đặng Thành An
Ăn uống là nhu cầu thiết yếu
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi ok mày đúng còn mẹ sai nè
Ba người vừa nói chuyện vừa đi vào lớp
Với Đức Duy, những buổi sáng như vậy đã quá quen thuộc
Chỉ cần tới giờ Pháp Kiều sẽ đứng trước cổng đợi, Thành An sẽ chạy tới với một món ăn nào đó trên tay, rồi cả ba cùng đi vào trường
Những chuyện nhỏ nhặt như vậy lặp lại mỗi ngày
♡︶︶Ở phía bên kia sân trường
Quang Anh đang đứng trước bảng thông báo cùng Đăng Dương và Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Đứng đây làm gì vậy?
Đăng Dương hỏi, tay vẫn còn cầm nón bảo hiểm
Quang Hùng chỉ vào tờ giấy
Lê Quang Hùng
Xem danh sách câu lạc bộ
Đăng Dương nhìn tờ giấy một lúc rồi quay sang 2 đứa bạn
Trần Đăng Dương
Đọc xong chưa?
Trần Đăng Dương
Vậy đứng đây chi
Lê Quang Hùng
Chứ mày muốn đi đâu
Trần Đăng Dương
Đi lấy chồng
Quang Anh đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, chỉ khẽ cười
Hai người bạn này lúc nào cũng vậy
Một người hỏi những câu không cần hỏi
Một người trả lời những câu không cần trả lời
Nhưng kỳ lạ là chơi với nhau lâu như vậy vẫn chưa thấy chán
Nguyễn Quang Anh
Vào lớp thôi
Trần Đăng Dương
Ê còn 5 phút
Trần Đăng Dương
Thì từ từ đi
Nguyễn Quang Anh
Sao nãy đòi đi
Lê Quang Hùng
Mày đi từ từ thì lát nữa chạy lên cầu thang nha
Đăng Dương chen vào giữa khoác vai Quang Hùng và Quang Anh
Trần Đăng Dương
Bạn bè phải tin tưởng nhau
Trần Đăng Dương
Từ từ thôi
Tiết hai hôm đó, lớp Đức Duy có bài kiểm tra bất ngờ
Khi giáo viên vừa đặt xấp đề xuống bàn, cả lớp lập tức than thở
Nhân vật phụ
Trời ơi cô ơi là cô
Nhân vật phụ
Không báo trước luôn hả cô
Đức Duy nhìn đề trên bàn, quay sang Thành An
Hoàng Đức Duy
Chết rồi tao chưa học
Pháp Kiều đang ngồi phía trước quay xuống
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm qua ai nói với tao là tối về học bài?
Hoàng Đức Duy
Thì… tao định học
Hoàng Đức Duy
//Cười nhe răng//
Thành An thấy vậy thì cong môi cười
Đặng Thành An
Ít nhất cũng đúng với tính cách của mày
Dù miệng than, nhưng Đức Duy vẫn nghiêm túc làm bài
Cậu luôn là kiểu người như vậy
Nhưng khi thật sự cần cố gắng, cậu chưa từng bỏ cuộc
Lớp bên cạnh cũng đang làm bài
Quang Anh đặt bút xuống sau khi kiểm tra lại bài lần cuối
Trần Đăng Dương
Ủa xong rồi hả
Lê Quang Hùng
Tính ra mỗi lần kiểm tra lần nào mày cũng nói câu này luôn á
Trần Đăng Dương
Thì tao bất ngờ mà
Lê Quang Hùng
Ngày nào kiểm tra cũng bất ngờ hả
Quang Anh nhìn hai người bạn, không nhịn được cười
Có lẽ vì có Đăng Dương và Quang Hùng nên những ngày đi học vốn bình thường cũng trở nên vui hơn
Ba chiếc xe quen thuộc rời khỏi cổng trường
Đức Duy ngồi sau xe Pháp Kiều, vẫn còn than về bài kiểm tra
Hoàng Đức Duy
Tao thấy câu cuối cô ra ác thật
Pháp Kiều chạy xe chậm lại
Nguyễn Thanh Pháp
Không làm được hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa biết mà than là sao má
Hoàng Đức Duy
Than cho vui
Thành An chạy bên cạnh cười lớn
Những buổi tan học như vậy cứ lặp đi lặp lại qua từng ngày. Khi ấy, chẳng ai nghĩ rằng những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường này rồi sẽ trở thành một phần ký ức khó quên của tuổi trẻ
Hôm nay chỉ là một ngày bình thường
Một ngày không có điều gì đặc biệt xảy ra
Nhưng đôi khi… những ngày bình thường nhất lại là những ngày người ta nhớ lâu nhất
#3
Trời không nắng quá, gió cũng không lớn. Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác
Đức Duy ngồi sau xe Pháp Kiều, tay ôm cặp, miệng vẫn không ngừng than thở
Hoàng Đức Duy
Ủa tao chưa nói gì mà
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn cái bản mặt mày là tao biết rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Mày định nhờ tao chép bài đúng không?
Phía trước, Pháp Kiều lắc đầu
Nguyễn Thanh Pháp
Tao chơi với mày lâu quá nên hiểu rồi
Thành An chạy xe bên cạnh nghe thấy thì cười
Đặng Thành An
Thằng Duy có 3 câu cửa miệng
Đặng Thành An
Thứ nhất: Tao quên
Đặng Thành An
Thứ hai: Tao mượn
Đặng Thành An
Thứ ba: Tao biết
Hoàng Đức Duy
Ê tao đâu có vậy
Pháp Kiều cùng Thành An đồng thanh đáp
Hoàng Đức Duy
//Nhỏ giọng// Bạn bè gì ích kỷ
Cả 3 chạy xe cười nói vui vẻ
Quang Anh đang chạy xe cùng Đăng Dương và Quang Hùng
Đăng Dương vừa chạy vừa nói chuyện không ngừng
Trần Đăng Dương
Hôm qua tao coi điểm rồi
Trần Đăng Dương
Tao tiến bộ hơn
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu
Trần Đăng Dương
Thêm 2 điểm
Nguyễn Quang Anh
Cũng được
Trần Đăng Dương
Thấy chưa, tao giỏi mà
Lê Quang Hùng
Thêm 2 điểm thôi sao vui dữ vậy
Trần Đăng Dương
Tiến bộ là phải vui
Quang Anh nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ
Đăng Dương tuy hơi vô tư, đôi lúc khiến người khác bất lực, nhưng lại là kiểu người khiến những ngày đi học bớt nhàm chán hơn rất nhiều
Lớp Đức Duy có tiết thể dục
Sau khi chạy mấy vòng sân, cậu ngồi xuống ghế đá, thở dài
Hoàng Đức Duy
Tao cảm thấy chân tao không còn là của tao nữa
Thành An đưa chai nước qua
Đặng Thành An
Mới chạy có mấy vòng
Hoàng Đức Duy
Đối với tao là một cuộc chiến
Pháp Kiều ngồi xuống cạnh hai người
Nguyễn Thanh Pháp
Chiều đi đánh bi-a không?
Đức Duy lập tức ngồi thẳng dậy
Hoàng Đức Duy
Đau thì đau nhưng đường đi đến quán bi-a vẫn được
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng là hết nói nổi mày
Ở sân bóng phía bên kia cũng đang khá đông
Đăng Dương cầm quả bóng trên tay, quay sang Quang Anh và Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Chơi không?
Nguyễn Quang Anh
Còn 10 phút nữa hết tiết
Trần Đăng Dương
10 phút đủ
Quang Hùng nghe thế liền lắc đầu
Lê Quang Hùng
Lần nào mày cũng nói vậy
Lê Quang Hùng
Rồi lần nào cũng bị bác bảo vệ nhắc
Nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy quả bóng, vì cậu biết nếu từ chối thì anh chàng m8 kia cũng sẽ kéo mình vào
Hôm nay trường có hoạt động chuẩn bị cho hội trại
Học sinh các lớp phải ở lại thêm một lúc để phân công công việc
Đức Duy nhìn tờ giấy trên tay rồi nhăn mặt
Hoàng Đức Duy
Sao lớp mình phải trang trí khu bên này?
Đặng Thành An
Thì bốc thăm trúng
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng than nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Đi lấy đồ đi
Ba người cùng đi về phía kho dụng cụ
Quang Hùng cũng đang cầm danh sách
Lê Quang Hùng
Lớp mình lấy dây đèn ở kho phía sau
Quang Anh chỉ nói một chữ rồi bước trước
Hai nhóm cùng đi về một hướng
Kho dụng cụ của trường vốn không rộng
Khi Đức Duy vừa mở cửa bước vào, bên trong đã có người
Hai người nhìn nhau vài giây, không ai nói gì
Sau đó, Đức Duy tránh sang một bên
Hoàng Đức Duy
Cậu lấy trước đi
Đức Duy cũng không để tâm nhiều, quay sang gọi Thành An
Hoàng Đức Duy
An, lấy giúp tao cuộn dây kia
Kế bên, Đăng Dương nhìn Quang Anh
Trần Đăng Dương
Lớp nào vậy?
Nguyễn Quang Anh
Không biết
Rồi cả hai tiếp tục lấy đồ
Chỉ là một cuộc gặp rất nhỏ giữa hai người xa lạ
Nhưng đôi khi, những câu chuyện lớn lại bắt đầu từ những khoảnh khắc chẳng ai để ý
Download MangaToon APP on App Store and Google Play