Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CAPRHY | VẾT SẸO

| Demo.

Có người từng hỏi tôi, một vết sẹo sẽ mất bao lâu để lành.
Tôi đã nhìn cánh tay mình rất lâu, rồi chỉ cười.
Có lẽ vài tháng.
Có lẽ vài năm.
Hoặc có thể là cả đời.
Nhưng rồi tôi nhận ra, điều khiến con người đau nhất chưa bao giờ là những vết thương trên cơ thể.
Mà là những gì chúng để lại trong lòng.
Tôi từng nghĩ tuổi mười sáu của mình sẽ giống như bao người khác.
Chuyển đến một ngôi trường mới, làm quen với vài người bạn mới, cố gắng học thật tốt rồi bình yên bước qua ba năm cấp ba.
Một cuộc sống đơn giản đến mức chẳng cần phải mơ ước điều gì lớn lao.
Thế nhưng, cuộc đời luôn thích mang đến những điều nằm ngoài dự tính.
Chỉ một lần vô tình bước sai. Chỉ một lần chạm vào một người không nên chạm.
Mọi thứ sau đó bắt đầu sụp đổ.
Có những ngày tôi chỉ mong được đến trường như một học sinh bình thường.
Có những ngày tôi chỉ mong tiếng chuông tan học vang lên thật nhanh.
Và cũng có những ngày, tôi đã tự hỏi nếu mình biến mất thì liệu có ai nhận ra hay không.
Người ta thường nói bạo lực chỉ để lại những vết bầm rồi sẽ sớm tan.
Nhưng không ai nói rằng những lời chế giễu, những ánh mắt thờ ơ, những lần cúi đầu chịu đựng... Mới là thứ âm thầm giết chết một con người.
Tôi không cần ai thương hại.
Tôi cũng chưa từng mong có người đứng ra cứu mình.
Tôi chỉ muốn có một người chịu tin rằng... Tôi thật sự đã rất đau.
_______________
Dương Bảo Ngọc.
Dương Bảo Ngọc.
Vào đây thì tránh xa cái loại nó ra.
Dương Bảo Ngọc.
Dương Bảo Ngọc.
Dây vào chưa chắc đã tốt.
______________
Hoàng Lan Anh.
Hoàng Lan Anh.
Mày có sao không?
Hoàng Lan Anh.
Hoàng Lan Anh.
Nhìn mày tao thấy không an tâm chút nào.
_______________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện này còn dài dài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không bỏ qua cho mày dễ vậy đâu.
_______________
Phan Nhật Long.
Phan Nhật Long.
Tao im lặng không phải vì tao không muốn bảo vệ.
Phan Nhật Long.
Phan Nhật Long.
Mà tao im lặng chỉ để thu thập những " vết sẹo " mày gây ra.
_______________
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tớ đau lắm...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Xin cậu... Đừng đánh tớ nữa...
_______________
NovelToon
Hoàng Đức Duy.
" Người ta bảo cứ nhịn đi rồi mọi chuyện sẽ qua. Nhưng chẳng ai nói... Người nhịn nhiều nhất lại là người đau nhất. "
___
NovelToon
Nguyễn Quang Anh.
" Muốn sống yên thì cúi đầu. "
___
NovelToon
Phan Nhật Long.
" Camera có thể ghi lại một cái tát. Nhưng không ghi được nỗi sợ."
___
NovelToon
Dương Bảo Ngọc.
" Tao ghét nhất là cái câu 'chuyện của người ta'. Vì đến lúc nó thành chuyện của mình thì đã muộn rồi. "
___
NovelToon
Hoàng Lan Anh.
" Nếu như lúc đó tao mặt dày, thì đáng lẽ ra mày không bị đến nông nỗi này. "

| Ep1.

Tít...
Tít...
Tít...
Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng Hồi sức.
Kim dẫn nước cắm vào cổ tay tôi.
Từng giọt nước nhỏ xuống, nhỏ đến mức chẳng nghe thấy nó.
Tôi mở mắt.
Trước mắt tôi là một màu trắng của tường làm tôi chói mắt.
Trần nhà trắng. Tường trắng. Cả cái chăn phủ trên người tôi cũng trắng.
Mùi thuốc sát trùng nồng đến mức làm đầu óc tôi như quay cuồng.
Tôi ghét bệnh viện.
Từ nhỏ đã ghét.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày tôi lại nằm đây.
Tôi khẽ cử động tay, cơn đâu truyền đến làm tôi phải nhăn nhó.
Tôi vô thức hít sâu một hơi, vậy mà ngay cả lồng ngực cũng đau đến khó thở.
mẹ Duy.
mẹ Duy.
Duy!
Bên tôi tôi vang lên một giọng nói, rồi nghẹn lại.
Tôi quay sang.
Là mẹ tôi.
Ánh mắt bà đỏ hoe, gương mặt hốc hác như không ngủ nhiều ngày liền.
Thấy tôi tỉnh, bà vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.
mẹ Duy.
mẹ Duy.
Bác sĩ, thằng bé tỉnh rồi!
Vài giây sau, phía ngoài hành lang vang lên tiếng giày vội vã.
Bác sĩ bước vào cùng một y tá.
diễn viên quần chúng.
diễn viên quần chúng.
Cháu thấy trong người sao rồi?
diễn viên quần chúng.
diễn viên quần chúng.
Có nhớ tên mình không?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
... Đức Duy.
diễn viên quần chúng.
diễn viên quần chúng.
Có mệt gì trong người không?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
... Có.
diễn viên quần chúng.
diễn viên quần chúng.
Cháu còn nhớ chuyện gì xảy ra không?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
...
Không phải tôi không nhớ. Mà là tôi không muốn nhớ nó.
Ánh mắt tôi lãng tránh câu hỏi đấy của ông.
Vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng trải dài trên sảnh của bệnh viện, chúng loang ra thành một màu vàng nhạt nhòa khá dễ chịu.
Ngoài cổng bệnh viện, thưa thớt vài bóng học sinh đang cười nói vui vẻ, trên vai vẫn là cặp sách, vẫn bộ đồng phục, vẫn nụ cười.
Nhưng chưa có chuyện gì xảy ra với chúng nó.
Bác sĩ thấy tôi lãng tránh như thế.
Ông liền lên tiếng xoá tan sự khó chịu trong lòng tôi.
diễn viên quần chúng.
diễn viên quần chúng.
Thằng bé cũng đã tỉnh lại rồi.
diễn viên quần chúng.
diễn viên quần chúng.
Nhưng cơ thể vẫn còn yếu.
diễn viên quần chúng.
diễn viên quần chúng.
Cần ở đây để theo dõi sức khỏe thêm vài hôm.
Sau vài câu dặn dò của ông, mọi người đều ra khỏi phòng.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh mịch, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên từng đợt.
Tôi đưa tay lên sờ phần trán.
Nhưng nó đã bị quấn băng dày cộm.
Tôi thở dài.
Rồi từ từ kéo áo bệnh nhân lên.
Khá nhiều vết sẹo.
Nhưng chỉ có một vết sẹo vẫn còn đỏ nằm im trên cánh tay tôi.
Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua.
Tôi nhắm mắt.
Sợ chỉ nhìn nó thêm một giây nữa thôi, những hình ảnh lại hiện lên rõ mồn một.
Cảm giảm lạnh buốt chạy dọc sóng lưng tôi.
Tiếng cười.
Tiếng bàn ghế đổ xuống.
Tiếng giày dẫm mạnh lên hành lang.
Từng âm thanh một ùa về.
Có người đứng cuời.
Có người lấy điện thoại quay lại.
Có người chủ đứng nhìn.
Còn tôi... Chỉ biết ôm đầu, co người lại như một con thú nhỏ.
Rồi giữa những tiếng cười ấy... Có một giọng nói vang lên.
" Đứng lên. "
" Tao chưa cho mày nằm. "
Giọng nói đầy khinh thường và lạnh lùng.
...
Tôi mở bừng mắt.
Hơi thở dồn dập.
Tôi run đến mức nắm cái chăn còn chẳng nỗi.
Vậy mà... Đã một tháng tôi nằm đây rồi.
Nhưng chỉ cần nhắm mắt.
Mọi thứ vẫn rõ như ngày hôm qua.
_______________
Vết Sẹo.
Vết Sẹo.
Ợ.
Vết Sẹo.
Vết Sẹo.
Tôi biết.

| Ep2.

Tiếng quạt trần cũ kỹ quay đều trên trần nhà, phát ra những âm thanh ken két khiến căn phòng càng trở nên ngột ngạt.
Tôi ngồi ở hàng ghế cuối của văn phòng, hai tay ôm chặt chiếc balo đã cũ.
Trước mặt là một tập hồ sơ mỏng cùng tờ quyết định chuyển trường vừa được đóng dấu đỏ.
Người đàn ông ngồi đối diện tôi, đang cẩn thận lật từng trang giấy.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Em là Hoàng Đức Duy, học sinh mới chuyển tới?
Tôi gật đầu.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Thầy là Thanh Bảo,chủ nhiệm 11A2.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Lát nữa thầy dẫn em đến lớp.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
... Vâng.
Câu trả lời ngắn ngủi rơi vào khoảng lặng.
Tôi vốn không giỏi bắt chuyện. Cũng chẳng biết nói gì nhiều.
Từ bé đến giờ, mỗi lần chuyển đến một môi trường học tập nào khác.
Tôi đều chỉ có một mong muốn rằng, đừng ai để ý đến mình.
Vậy là đủ.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Căng thẳng à?
Từ đầu đến giờ tôi ánh mắt tôi chỉ dừng lại dưới mặt bàn gỗ rắn chắc.
Tôi ngẩng đầu lên.
Thầy mỉm cười nhìn tôi.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Lớp mình dễ thương lắm.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Em đừng lo.
Tôi nghe thế, cũng cười theo.
Nhưng... Nụ cười có vẻ gượng gạo hơn lúc tôi chụp ảnh thẻ.
_______________
Hành lang tầng ba yên ắng hơn tôi tưởng.
Tiếng giảng bài từ những lớp bên cạnh hòa cùng tiếng phấn viết lên bảng khiến không khí của một ngôi trường trở nên quen thuộc đến lạ.
Tôi đứng trước cửa lớp.
Không phải vì tôi ngại gì cả, chỉ là tôi cảm thấy được bản thân tôi lạc lõng.
Từ ô cửa sổ nhỏ nhìn vào trong.
Lớp học làm ra những nhánh học sinh tụm lại cười rôm rả.
Có người cười suýt ngã ghế.
Có người đập tay lên vai người kia.
Có vài đứng tranh nhau gói bánh tráng cay mưa dưới canteen.
Chúng diễn ra bình thường.
Bình thường đến mức... Tôi nghĩ sẽ lạc lõng trong môi trường này.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Đức Duy?
Âm thanh vang lên khe khẽ bên tai tôi.
Kéo tôi về thực tại.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước qua cánh cửa.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Lớp trật tự!
Cả lớp liền nháo nhào về lại chỗ cũ của mình, còn có đứa suýt nữa lại vấp ngã.
Chúng như một thứ hỗn độn vậy, nhưng lại nhanh chóng sạch sẽ một cách kì lạ.
Tiếng nói của thầy quả là một điều gì đó liền khiến cho cả lớp im bặt.
Rồi hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Tôi chưa bao giờ thích trở thành tâm điểm trong con ngươi của họ.
Khuôn mặt họ " lấm lem " chữ tò mò, phấn khởi đi chăng.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Lớp bỏ ra hai phút nghe thầy nói một chút.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Đây là bạn Hoàng Đức Duy.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Học sinh mới chuyển đến.
Bên dưới lớp đã có một vài tiếng xì xào vang lên.
diễn viên quần chúng.
diễn viên quần chúng.
Nhìn hiền ghê.
diễn viên quần chúng.
diễn viên quần chúng.
Chuyển từ đâu vậy?
diễn viên quần chúng.
diễn viên quần chúng.
Cao ghê.
Tôi chỉ cúi đầu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
... Chào các bạn.
Giọng tôi nhỏ đến mức, suýt thì tôi chả nghe thấy.
Mọi người bên dưới vỗ tay.
Không quá nhiệt tình. Nhưng cũng đủ để tôi thở phào.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Cạnh Nhật Long trống.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Em ngồi đó nhé?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vâng.
Tôi bước xuống bục.
Mỗi bước chân đều chẫm hơn bình thường.
Khi vừa ngồi xuống, cậu bạn kế bên khẽ gật đầu thay cho lời nói.
Không giống những ánh mắt khinh thường, hay khó chịu.
Mà tôi thường thấy.
Người bạn ngồi cạnh bỗng quay sang tôi.
Phan Nhật Long.
Phan Nhật Long.
Tớ là Nhật Long.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đức Duy.
Phan Nhật Long.
Phan Nhật Long.
Ừ.
Cuộc trò chuyện kết thúc sau đúng ba chữ.
Tôi cứ nghĩ là những câu hỏi về đời sống, vật chất hay mối quan hệ của tôi.
Mà chỉ là một câu chuyện ngắn ngủi chỉ kéo dài vài giây.
Chắc hẳn là do tôi quen với việc như thế.
Hoặc do tôi bị nhạy cảm ấy mà!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play