[SeanKeon] Yêu Trước Là Thua Rồi.
chap 1
Tại một bệnh viện tư nhân danh tiếng bậc nhất Seoul.
Trời mưa bão lớn, sấm chớp đùng đoàng
Mẹ của Ahn Keonho vừa hạ sinh cậu trong bí mật
Vì lo sợ gia tộc chồng sẽ ép phá thai nếu là con gái
Bà tuyệt đối không đi siêu âm giới tính suốt thai kỳ.
Trớ trêu thay, Keonho sinh ra là nam
Nhưng gương mặt lại xinh đẹp, thanh tú y hệt một bé gái.
Một gã buôn người lẩn trốn vào khoa sản.
Hắn đang tìm một bé gái theo "đơn đặt hàng" của một tổ chức ngầm.
Nhìn thấy Keonho có nét đẹp quá đỗi giống nữ
Gã liền nhẫn tâm bế cậu đi và để lại một bé gái khác vào nôi.
Cuộc đời của người thừa kế danh giá chính thức bị đánh tráo từ đây.
Căn nhà hoang tồi tàn ở khu ổ chuột ngoại ô Incheon
Khắp nơi bốc mùi ẩm mốc và rượu rẻ tiền
Kẻ bắt cóc
Dậy!//Quăng một chiếc bao tải nhỏ xuống nền đất//
Kẻ bắt cóc
Nằm ườn ra đó ăn bám tao bao nhiêu năm trời là quá đủ rồi.
Kẻ bắt cóc
Từ hôm nay mày phải đi làm việc cho tao!//giọng cọc cằn//
Ahn Keonho (10 tuổi)
Hức...//Ngồi thu rúc trong góc tường,//
Ahn Keonho (10 tuổi)
//đôi mắt lá liễu to tròn nhìn chiếc bao tải//
Kẻ bắt cóc
Nhìn cái gì?//Tiến lại xách cổ áo Keonho lên//
Kẻ bắt cóc
Việc nhẹ nhàng thôi.
Kẻ bắt cóc
Lát nữa ôm cái bao này ra bến tàu
Kẻ bắt cóc
Thấy người ta đi qua thì lén nhét vào túi áo hoặc cốp xe của họ.
Kẻ bắt cóc
Cấm làm rơi, làm mất thì tao đánh gãy chân!//trợn mắt//
Ahn Keonho (10 tuổi)
Trong này...
Giọng run run nhưng không hề khóc
Ahn Keonho (10 tuổi)
Là đồ xấu đúng không ông chủ?
Ahn Keonho (10 tuổi)
Con thấy mấy chú hôm qua đứng bàn tán...
Gã buôn người thẳng tay tát một cú trời giáng vào gò má thanh tú của đứa trẻ 10 tuổi
Ahn Keonho (10 tuổi)
...//ngã nhào ra đất, khóe môi lập tức rỉ máu.//
Kẻ bắt cóc
Ranh con!//Nhổ nước bọt xuống sàn//
Kẻ bắt cóc
Ai cho mày nhiều lời? Mày chỉ là đứa bị bỏ rơi
Kẻ bắt cóc
Không làm việc thì nhịn đói!
Kẻ bắt cóc
Biết điều thì đi mau!
Ahn Keonho (10 tuổi)
Con...//Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt góc bao tải//
Ahn Keonho (10 tuổi)
Con đi ngay ạ.//cúi đầu giấu đi ánh mắt sắc lạnh//
Bến tàu Incheon đông đúc. Trời chuyển lạnh.
Keonho ôm bao tải nhỏ, len lỏi qua dòng người
Dù mặc bộ đồ rách rưới bẩn thỉu
Gương mặt còn in rõ dấu tay bầm tím, nhưng dáng đi thẳng lưng và khí chất thanh lịch tự nhiên của cậu vẫn khiến vài người qua đường phải ngoái nhìn.
Ahn Keonho (10 tuổi)
// Đứng nép sau cột đèn//
Ahn Keonho (10 tuổi)
//nhìn những đứa trẻ bằng tuổi được bố mẹ nắm tay, mua cho bánh ngọt//
Ahn Keonho (10 tuổi)
Mình không giống họ...//Tự thì thầm//
Ahn Keonho (10 tuổi)
Mình cũng không giống lão già kia.
Ahn Keonho (10 tuổi)
Một ngày nào đó...//bàn tay siết chặt đến mức run lên//
Ahn Keonho (10 tuổi)
Mình sẽ khiến lão phải trả giá.
Ahn Keonho (10 tuổi)
Tất cả những kẻ bắt nạt mình...
Ahn Keonho (10 tuổi)
Đều phải trả giá.
Đứa trẻ 10 tuổi ấy không hề khóc lóc hay yếu đuối phụ thuộc.
Nỗi hận thù và sự kiên cường đã bắt đầu bén rễ trong dòng máu quý tộc của cậu ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào vũng bùn xã hội.
Nhịp sống tăm tối cứ thế tiếp diễn, chầm chậm trôi qua từng ngày...
chap 2
Nhà kho cũ nằmg sâu trong khu bến cảng Incheon.
Không khí đậm đặc mùi muối biển, mùi ẩm mốc của những kiện hàng bỏ hoang.
Đèn neon trên trần nhà chập chớp, rọi xuống chiếc lồng sắt xám xịt gỉ sét
Ahn Keonho (10 tuổi) đang bị xích chặt hai tay ra sau lưng
Ngồi bệt trên nền đất xi măng đầy bụi bẩn.
Chiếc áo khoác mỏng manh bị rách một đường dài bên vai
Để lộ làn da trắng ngần nhưng bắt đầu hằn lên những vết bầm đỏ.
Gã bắt cóc đứng cách đó vài bước chân, tay đếm đi đếm lại xấp tiền USD
Kẻ bắt cóc
Khà khà!//Gõ gõ ngón tay vàng ố vì khói thuốc vào tập tiền//
Kẻ bắt cóc
Các đại ca xem đi//quay sang nói với hai tên đàn ông lực lưỡng đeo kính đen//
Kẻ bắt cóc
Sòng phẳng nhé!
Kẻ bắt cóc
Thằng ranh này tuy mới 10 tuổi, người ngợm gầy gò không làm được việc nặng
Kẻ bắt cóc
Nhưng được cái mặt mũi thanh tú lắm.
nv nam
Tên buôn người của tổ chức ngầm: //Tiến lại gần chiếc lồng sắt//
nv nam
Tên buôn người của tổ chức ngầm: Nhìn qua cứ tưởng tiểu thư đài các nào của gia tộc lớn chứ.
nv nam
Tên buôn người của tổ chức ngầm: Bên trên chắc chắn sẽ thích con hàng này.
Dù cơ thể nhỏ bé đang run lên vì cái lạnh của biển
Ahn Keonho (10 tuổi)
...//nhưng đôi mắt lá liễu vẫn trừng trừng nhìn thẳng vào gã//
Kẻ bắt cóc
Trừng cái gì?//Quay sang quát lớn//
Kẻ bắt cóc
Thằng nhóc vô ơn!
Kẻ bắt cóc
Tao nuôi mày cơm ngày ba bữa
Kẻ bắt cóc
Giờ là lúc mày phải cống hiến cho tao chứ!
Ahn Keonho (10 tuổi)
Ông nuôi tôi bằng đòn roi và đồ ăn thừa.//Giọng nói trẻ con nhưng lạnh tanh//
Ahn Keonho (10 tuổi)
Tôi không nợ ông cái gì cả.//không hề có một chút sợ hãi hay van xin//
nv nam
Tên buôn người của tổ chức ngầm: Thằng nhóc này gan to gớm nhỉ?//Bật cười giễu cợt//
nv nam
Tên buôn người của tổ chức ngầm: Nằm trong lồng sắp bị đem đi bán rồi mà vẫn giữ cái giọng quý tộc đó à?
nv nam
Tên buôn người của tổ chức ngầm: //rút một điếu thuốc ra châm//
Keonho cắn chặt môi chối từ việc đầu hàng.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc lồng sắt khóa chặt và xấp tiền vừa được trao tay
Sâu bên trong trái tim của một đứa trẻ 10 tuổi vẫn xuất hiện một vết nứt lớn.
Cậu biết "bị bán" nghĩa là gì.
Nghĩa là những ngày tháng chịu đựng để chờ cơ hội trả thù của cậu sẽ biến thành con số không.
Sự uất ức dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
Ahn Keonho (10 tuổi)
Hóa ra...//Ngón tay nhỏ nhắn siết chặt vạt áo rách//
Ahn Keonho (10 tuổi)
Mình chỉ đến thế này thôi sao?
Ahn Keonho (10 tuổi)
*Mẹ đã bỏ rơi mình*//cắn răng nghĩ thầm//
Ahn Keonho (10 tuổi)
*giờ ngay cả tự do mình cũng không giữ được...*
Một tiếng nổ lớn vang lên làm chấn động toàn bộ nhà kho
Cánh cửa sắt dày cộm phía trước bị húc văng
Đổ rầm xuống đất tạo nên một màn khói bụi mù mịt.
Kẻ bắt cóc
C-Cái gì thế?!//Giật bắn mình//
Kẻ bắt cóc
Đứa nào dám phá?!//xấp tiền trên tay rơi lả tả xuống đất//
Ngay lập tức, hàng chục người đàn ông mặc suit đen
tay cầm súng ngắn có trang bị ống giảm thanh ùa vào như những bóng ma
Chỉ trong vòng chưa đầy năm giây
Hai tên thuộc hạ của tổ chức ngầm và gã bắt cóc đã bị đè chặt xuống sàn
Họng súng đen ngóm găm thẳng vào đầu.
Kẻ bắt cóc
Đại ca! Tha mạng!//Kêu la thảm thiết//
Kẻ bắt cóc
Tôi chỉ là kẻ bán hàng thuê thôi! Không liên quan đến tôi!
Người đàn ông trung niên khoác một chiếc áo măng tô dạ đắt tiền
Từng bước chân giẫm trên nền xi măng phát ra tiếng bôm bốp đầy uy quyền.
Đây chính là người đứng đầu gia tộc Eom – một chính trị gia lẫy lừng nhưng bàn tay cũng đầy vết nhơ của thế giới ngầm.
Eom Mansik
//Chậm rãi đi đến trước chiếc lồng sắt//
Eom Mansik
...//dừng lại và đưa mắt nhìn xuống//
Ánh mắt của ông Eom dừng lại trên người Keonho
Dù cậu bé mới 10 tuổi, mặt mũi lem luốc và quần áo rách nát
Nhưng tư thế của cậu khi đối diện với họng súng vẫn thẳng lưng
Ánh mắt đầy gai góc và kiêu ngạo, hoàn toàn không có vẻ hèn nhát của một đứa trẻ khu ổ chuột
Nét đẹp thanh tú mang đậm dáng dấp quý tộc ẩn sau lớp bùn nhơ của Keonho
Eom Mansik
...?//thoáng sững người.//
Ký ức đau đớn về việc chính ông từng bị bắt nhốt vào chiếc lồng sắt thuở nhỏ đột ngột ùa về
Eom Mansik
...*một gương mặt hoàn hảo*
Eom Mansik
*một ý chí kiên cường*
Thích hợp để làm một quân cờ thí mạng lý tưởng cho con trai mình trong tương lai.
Eom Mansik
Tháo xích ra.//Quay sang trợ lý đứng bên cạnh//
Eom Mansik
Đem đứa trẻ này về biệt thự của ta.//không chút ấm áp//
nv nam
Trợ Lý: Vâng, thưa ngài.//Cúi đầu//
Kẻ bắt cóc
Ngài... ngài là ai?//Cố ngước đầu lên từ dưới sàn//
Kẻ bắt cóc
Nó là món hàng của tôi...
Eom Mansik
Từ bây giờ//Không thèm liếc mắt nhìn gã một cái//
Eom Mansik
Mạng của nó thuộc về gia tộc Eom. //quay lưng bước thẳng ra xe//
Eom Mansik
Bất cứ ai chạm vào, đều phải chết.
Chiếc xích sắt kêu lên những tiếng loảng xoảng rồi rơi xuống đất.
Ahn Keonho (10 tuổi)
Hự...//ngã khuỵu xuống vì hai chân đã tê dại//
Nhưng cậu vẫn cố ngước đôi mắt lá liễu nhìn theo bóng lưng của ông Eom.
Cuộc đời cậu chính thức bắt đầu từ đây.
chap 3
Trên chiếc xe Limousine sang trọng của gia tộc Eom đang chạy trên đường cao tốc hướng về Seoul
Không gian trong xe yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở
Đối lập hoàn toàn với tiếng mưa xối xả bên ngoài cửa kính
Ahn Keonho (10 tuổi) ngồi co chân trên băng ghế da đắt tiền
Ahn Keonho (10 tuổi)
//hai tay ôm lấy bả vai để ngăn cơ thể không run lên vì lạnh. //
Dù chiếc xích sắt đã được tháo bỏ
Nhưng ánh mắt lá liễu của đứa trẻ 10 tuổi vẫn găm chặt vào người đàn ông trung niên quyền lực ngồi đối diện
Hoàn toàn không hạ thấp sự phòng bị.
Eom Mansik
Nhóc không khóc à?//Nhấp một ngụm rượu vang đỏ//
Eom Mansik
Đứa trẻ mười tuổi bình thường gặp cảnh này đáng lẽ phải khóc lóc xin về với mẹ rồi chứ.
Eom Mansik
//ánh mắt sắc bén lười biếng quét qua người đứa trẻ//
Ahn Keonho (10 tuổi)
Khóc cũng không giúp tôi thoát khỏi cái lồng đó.
Ahn Keonho (10 tuổi)
//Giọng khàn đặc nhưng rành rọt từng chữ//
Ahn Keonho (10 tuổi)
Ông là ai? Tại sao lại cứu tôi?
Eom Mansik
Ta là Eom Mansik.//Khẽ nhếch môi//
Eom Mansik
Cậu có thể gọi ta là ông chủ.
Eom Mansik
Còn lý do cứu cậu... Ta đã nói rồi
Eom Mansik
Ta nhìn thấy bản thân mình trong chiếc lồng của cậu ngày xưa.
Ahn Keonho (10 tuổi)
Một chính trị gia đi cứu người chỉ vì đồng cảm sao?//Hơi nghiêng đầu//
Ahn Keonho (10 tuổi)
Tôi không tin.//khóe môi nhỏ nhắn khẽ giật//
Ahn Keonho (10 tuổi)
Trên đời này không ai cho không ai cái gì.
Eom Mansik
Khá khen cho câu "không ai cho không ai cái gì".//Bật cười thành tiếng//
Eom Mansik
Đúng vậy//nụ cười đầy sự lạnh lùng và toan tính//
Eom Mansik
Ta là một chính trị gia máu lạnh, ta không nuôi kẻ vô dụng.
Eom Mansik
Ta cứu mạng cậu, đổi lại
Eom Mansik
Cậu phải đưa mạng sống của cậu cho ta nắm giữ.
Ahn Keonho (10 tuổi)
Ý ông là sao?//Đôi mắt híp lại//
Eom Mansik
Ta có một đứa con trai duy nhất bằng tuổi cậu//Đặt ly rượu xuống//
Eom Mansik
Nó là người thừa kế duy nhất của gia tộc Eom hùng mạnh này
Áp lực từ một kẻ bề trên khiến không khí trong xe đặc quánh
Eom Mansik
Nó là người thừa kế duy nhất của gia tộc Eom hùng mạnh này
Eom Mansik
Cũng là điểm yếu duy nhất của ta trên thương trường và chính trường.
Eom Mansik
Ta nhìn trúng khí chất và gương mặt này của cậu.
Eom Mansik
Ta sẽ mang cậu về biệt thự
Eom Mansik
Cho cậu một danh phận giả là người hầu cận
Eom Mansik
Cho cậu ăn học ở những ngôi trường danh giá nhất cùng với con trai ta
Eom Mansik
Danh tính thực sự của cậu phải mãi mãi nằm trong bóng tối.
Ahn Keonho (10 tuổi)
...//Chăm chú lắng nghe//
Ahn Keonho (10 tuổi)
Một cái bóng?//lồng ngực khẽ phập phồng//
Eom Mansik
Một cái bóng thí mạng.
Eom Mansik
Nếu sau này có kẻ muốn ám sát, bắt cóc hay hãm hại Seonghyeon
Eom Mansik
Cậu phải là người đứng ra chắn đạn.
Eom Mansik
Cậu phải sẵn sàng chết thay cho con trai ta bất cứ lúc nào.
Eom Mansik
Từ giây phút này, là để bảo vệ cho sự sống của Eom Seonghyeon.
Chiếc xe Limousine lao vút qua ánh đèn đường rực rỡ của thủ đô Seoul.
Ahn Keonho (10 tuổi)
//nhìn ra ngoài cửa sổ kính mờ sương. //
Cậu biết mình không có lựa chọn nào khác.
Nếu từ chối, cậu sẽ lại bị vứt ra đường, hoặc tệ hơn là bị thủ tiêu
Mười năm chịu đựng vừa qua đã rèn cho cậu một ý chí sinh tồn mãnh liệt.
Cậu cần một chỗ dựa để lớn lên
Để tích lũy sức mạnh và tìm lại gia đình của mình.
Ahn Keonho (10 tuổi)
Được.//Quay đầu lại//
Đôi mắt lá liễu cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy kiên cường
Ahn Keonho (10 tuổi)
Một mạng đổi một mạng.
Khí chất quý tộc tự nhiên toát ra lấn át cả bộ quần áo rách nát
Ahn Keonho (10 tuổi)
Thỏa thuận thành lập, thưa ông chủ.
Biệt thự nguy nga của gia tộc Eom tại quận Gangnam, Seoul.
Sau hai ngày được kiểm tra y tế toàn diện và chăm sóc đặc biệt
Keonho đã lấy lại chút huyết sắc.
Cậu được giao cho bộ đồng phục giúp việc dành cho thiếu niên
Áo sơ mi trắng tinh khôi và quần tây đen cắt may gọn gàng.
Khi cậu đứng giữa phòng khách rộng lớn rực rỡ ánh đèn pha lê
Trông cậu không giống một kẻ hầu hạ, mà giống một thiếu gia đi lạc hơn.
Eom Mansik
Trông ra dáng rồi đấy.//Ngồi trên ghế sofa lớn//
Eom Mansik
//gật đầu hài lòng//
Eom Mansik
Thân phận mới của cậu là Ahn Keonho
Eom Mansik
Đứa trẻ mồ côi được gia tộc nhận nuôi để làm việc.
Eom Mansik
Không được tiết lộ bất cứ điều gì về quá khứ của cậu.
Ahn Keonho (10 tuổi)
Tôi nhớ rõ rồi.
Eom Mansik
Seonghyeon, xuống đây.//Quay sang phía cầu thang//
Một cậu bé mười tuổi chậm rãi bước xuống
Cậu nhóc mặc chiếc áo thun trắng sang trọng, mái tóc đen mềm mại hơi rủ trước trán
Dù mới 10 tuổi nhưng gương mặt đã sở hữu những đường nét vô cùng sắc sảo
Đôi mắt đen sâu thẳm mang vẻ khó đoán và một nụ cười mỉm luôn túc trực trên môi – một vẻ ngoài có vẻ vui tính nhưng lại toát ra sự lạnh lùng từ tận xương tủy.
Đó chính là Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon (10 tuổi)
Bố?//Liếc nhìn Keonho từ đầu đến chân//
Eom Seonghyeon (10 tuổi)
...//ánh mắt dừng lại ở gương mặt xinh đẹp của cậu khá lâu//
Eom Seonghyeon (10 tuổi)
bố mới mang một bạn búp bê xinh xắn nào về nhà mình thế này?//quay sang bố//
Eom Mansik
Từ nay nó là người hầu cận của con.
Eom Mansik
Nó sẽ học cùng trường và ở bên cạnh con 24/7.
Seonghyeon tiến lại gần Keonho
Khoảng cách giữa hai đứa trẻ 10 tuổi thu hẹp lại.
Eom Seonghyeon (10 tuổi)
Hì...//khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười thương hiệu nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao cạo//
Eom Seonghyeon (10 tuổi)
Người hầu cận sao?//Giọng nói đầy vẻ ngạo nghễ của một thiếu gia//
Eom Seonghyeon (10 tuổi)
Nhìn cậu gầy gò thế này
Eom Seonghyeon (10 tuổi)
Chắc tôi phải bảo vệ cậu thì có.
Eom Seonghyeon (10 tuổi)
Cậu tên gì?
Nhìn cận cảnh gương mặt đẹp trai như tạc tượng của Seonghyeon
Cái tính lẳng lơ, trêu đùa vốn được giấu kín dưới vẻ kiên cường của Keonho bỗng dưng trỗi dậy.
Cậu không hề cúi đầu sợ hãi như những người hầu khác
Ahn Keonho (10 tuổi)
Ha...//khẽ nhướng mày, đôi mắt lá liễu cong thành một vệt dài đầy cợt nhả.//
Ahn Keonho (10 tuổi)
Tôi tên Ahn Keonho.//Nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon//
Giọng nói trong trẻo vang lên
Ahn Keonho (10 tuổi)
Ồ... Cậu chủ nhỏ đẹp trai thật đấy
Ahn Keonho (10 tuổi)
Trông đúng gu tôi ghê nha.
Eom Seonghyeon (10 tuổi)
Cậu...//Nụ cười trên môi lập tức khựng lại//
Ánh mắt vui tính biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc xen lẫn lạnh lùng
Eom Seonghyeon (10 tuổi)
Cậu vừa nói cái gì?
Ahn Keonho (10 tuổi)
Hay là chúng ta duyệt nhau luôn từ bây giờ đi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play