Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Earrings/Countryhumans/

chap 1

Japan!
Nghe tiếng gọi tên mình, cậu mở mắt. cậu nheo mắt trước ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa.
Dậy mau lên cho ta!
Bị ba giật phăng chiếc chăn bông ra, cậu co người lại rồi rên rỉ:
Japan
Japan
Phiền phức quá đi mất...
J.E
J.E
Con nói cái gì đấy hả!
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Japan, học sinh năm hai trung học phổ thông, bỗng cảm thấy muốn chết quách cho xong.
tg
tg
Tôi cũng thế =(
Lại một lần nữa, cái địa ngục đó lại bắt đầu sao?
Đó không đơn thuần chỉ là vì cậu còn luyến tiếc kỳ nghỉ. Nhìn bản thân vừa mới ngủ dậy trong gương, quầng thâm mắt hiện rõ mồn một, sắc mặt cũng vô cùng nhợt nhạt.
Aiza, thậm chí đến sốt cũng chẳng sốt nổi nữa.
Japan thở dài, rồi bắt đầu dùng tay vuốt lại mái tóc được cắt ngắn của mình.
nekomimi
nekomimi
Này, lên xe đi, lên xe đi!
Khi Japan chuẩn bị xong và bước ra ngoài, em gái cậu là nekomimi đã ngồi sẵn trên chiếc mô tô, chìa chiếc mũ bảo hiểm về phía cậu
Japan
Japan
Sao em lại đang đi xe máy của anh thế..
Japan làm mặt nhăn nhó vì khó chịu
nekomimi
nekomimi
Để em chở cậu anh trai đáng yêu của mình đi học cho khỏi muộn. em đúng là người em gái tốt bụng quá mà
nekomimi phớt lờ cậu, rồi tự khen chính mình.
Japan
Japan
Đúng là hết chịu nổi. Phiền thật...
Mái tóc nhuộm vàng, đeo kính râm, mặc bộ đồ thể thao màu đen từ trên xuống dưới và đi dép lê. Nhìn bộ dạng của nekomimi như thể gom hết mọi sự cẩu thả, bất cần trên đời lại thành một người, Japan không khỏi thở dài.
tg
tg
Nghe quen quen 🤔
Japan
Japan
mà này, em chăm cái xe này đàng hoàng ghê nhỉ. Thấy nó sạch bóng thế này anh còn giật mình luôn
Chiếc mô tô vốn là của cậu, nhưng khi cậu lên Tokyo, nó được chuyển lại cho em. Vì chịu ảnh hưởng từ anh trai nên nekomimi vốn rất thích mô tô, cô vui vẻ nhận lấy. Khác với cậu, người quản lý xe rất cẩu thả, nekomimi chưa bao giờ lơ là việc vệ sinh và kiểm tra xe định kỳ—một phần vì cô luôn xem anh trai như tấm gương xấu để không đi theo.
nekomimi
nekomimi
Rồi, đi thôi nào
Xác nhận cậu miễn cưỡng ngồi lên yên sau, nekomimi nổ máy và cho chiếc mô tô lăn bánh.
_
tg
tg
ủng hộ Burni'n the summer hetalia nhé
tg
tg
đây là acc country humans lên không viêts về Hetalia đâu
tg
tg
Seychelles cảm ơn mọi ngươi

chap 2

Bầu trời xanh, bầu không khí trong lành, những ngôi nhà được ánh bình minh nhuộm sáng.
Thị trấn nơi Sora sinh sống là một nơi khá yên tĩnh, cách thành phố vài chục kilômét. Biển ở rất gần, đến mức đôi khi chỉ cần nhìn qua khoảng trống giữa những ngôi nhà là đã có thể thấy mặt nước lấp lánh.
Nghe nói có khá nhiều người từ thành phố đến đây nghỉ hè hoặc hành hương vì nơi này từng xuất hiện trong một tác phẩm nào đó. Thế nhưng họ đều nhanh chóng rời đi. Bởi ở đây thực sự chẳng có gì cả.
Tòa nhà cao nhất trong thị trấn là trường học, cao thứ hai là đài quan sát.
Tàu điện chỉ có tàu dừng ở tất cả các ga, số chuyến cũng rất ít. Muốn tìm nơi để vui chơi thì phải đi đến tận ga cách đây bốn ga. Biển thì ở gần, nhưng muốn xuống sát bờ lại phải sang thị trấn bên cạnh. Hơn một nửa diện tích thị trấn còn được bao phủ bởi rừng.
Nhà của Japan nằm cách trường khoảng hai mươi phút đi bộ, là một trong những căn nhà nối tiếp nhau dọc theo sườn đồi. Muốn đến trường thì trước tiên phải xuống dốc, len qua vài con hẻm nhỏ đến mức xe chỉ có thể đi một chiều, rồi mới ra được đại lộ
Japan
Japan
em còn định ở đây đến bao giờ?
Vừa ra đến đại lộ, Japan lên tiếng hỏi. Làn gió buổi sớm vẫn còn mát mẻ và dễ chịu, nhưng ánh bình minh xuyên qua những khe hở giữa các ngôi nhà chói lòa đến mức khó chịu.
nekomimi
nekomimi
Ừm... chắc là đến ngày kia.
nekomimi làm việc ở một cửa hàng sửa xe máy, hình như cũng được nghỉ dịp Tuần lễ Vàng.
tg
tg
J.E mở cho con gái vào chơi nhà -)
Chiếc xe máy rẽ trái ở ngã ba chữ T, lướt ngang qua cổng torii của ngôi đền Thần đạo.
Japan
Japan
Thế nào? Nhớ anh trai đến vậy à? Muốn thì anh đi luôn cũng được đấy.
nekomimi
nekomimi
Biến đi.
Japan và nekomimi tuy hiếm khi cãi nhau, nhưng cũng chẳng thể gọi là thân thiết.
Từ hồi cấp hai đã là một đứa nổi loạn. Lên cấp ba cũng chỉ biết ăn chơi lêu lổng.
Thầy cô, ba , cả hàng xóm đều luôn nhắc japan hết lần này đến lần khác:
Đừng có trở thành mấy bọn đầu xanh đầu đỏ.
japan ghét tất cả những người lớn luôn nói như vậy, và cũng ghét chính người em báo khiến họ phải nói ra những lời đó.
nekomimi
nekomimi
Ở trường dạo này thế nào?
Nghe câu hỏi ấy, japan khựng lại trong giây lát.
Japan
Japan
Bình thường.
Japan
Japan
à mà...Nếu lại có đứa nào kiếm chuyện vì mái tóc của mày thì nhớ nói lại cho ra hồn nhé..

chap3

Ngay từ khi sinh ra, tóc của đã đình japan đã có màu bạc.
Đó là do di truyền. Nhưng ít nhất, trong một cộng đồng nhỏ bé và non nớt như lớp học, điều đó khiến cậu trở nên khác biệt.
Ngay cả khi nhuộm đen, màu cũng không bám đều lên tóc. Chi phí nhuộm lại quá đắt nên cậu cũng không thể duy trì việc đó.
em gái cậu thì cứ hễ thấy bạn học nào cô lập hay bắt nạt anh trai mình là lao vào đánh. Kết quả là chỗ đứng của japan ở trường lại càng không còn nữa. Những năm cuối tiểu học, cậu hầu như chẳng đến trường.
Khi lên cấp hai, japan học năm ba trong cùng trường. Vì đám bạn của anh thường xuyên qua lại với nekomimi nên chẳng ai dám bắt nạt cậu một cách công khai.
Thế nhưng, thay vào đó, những lời nói xấu sau lưng ngày một nhiều hơn.
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Con đĩ.
Băng Hà
Băng Hà
Đồ lẳng lơ
???
???
Phù thủy
tg
tg
Lười đặt
Thật kỳ lạ, dù chẳng ai gọi thẳng tên, cậu vẫn biết những lời ấy đang nhắm vào mình.
Người con gái duy nhất đứng về phía japan là bạn gái của nekomimi
Nếu không có chị ấy dạy cho cậu đủ điều, có lẽ japan đã không thể vượt qua được quãng thời gian tuổi dậy thì.
Sau khi tốt nghiệp cấp hai, japan thi vào một trường trung học có điểm đầu vào rất cao.
cậu chỉ muốn đến một nơi không còn những kẻ thích tung tin đồn và rêu rao chuyện của người khác. Một nơi mà chẳng ai biết đến mình.
Một lúc sau, chiếc xe máy chở japan và nekomimi dừng lại phía sau chiếc xe buýt mà sáng nào cậu cũng đi, cách khoảng bốn chiếc xe. Đèn đỏ.
Japan
Japan
Cho anh xuống đây được rồi
Japan vừa nói vừa định tháo mũ bảo hiểm. Nếu chẳng may có bạn cùng lớp ngồi trên xe buýt nhìn thấy thì rắc rối mất.
nekomimi
nekomimi
Đã đi đến đây rồi thì để em chở luôn.
Nói xong, nekomimi khẽ gõ lên chiếc mũ bảo hiểm mà Japan đang định cởi.
Japan
Japan
Vậy thì đừng chạy gần chiếc xe buýt kia. Rẽ trái đi.
Nếu đi vào con đường nhỏ bên trái thì sẽ không phải chạy song song với xe buýt trên đường đến trường.
nekomimi
nekomimi
Rồi rồi
Nekomimi ngoan ngoãn rẽ trái, cho xe vào con đường nhỏ.
Từ đây chỉ cần leo hết con dốc dài là đến trường. Japan nghĩ chỉ cần xuống ở bãi đỗ xe nằm giữa đường thì sẽ không có vấn đề gì.
Chẳng bao lâu sau, bãi đỗ xe hiện ra trước mắt.
Japan
Japan
Lần này thì cho anh xuống nhé.
Vừa nói xong, chiếc xe máy cũng dừng lại. Japan lập tức tháo mũ bảo hiểm rồi đảo mắt nhìn quanh.
nekomimi
nekomimi
anh cảnh giác quá đấy. Có ai ở đây đâu.
Nekomimi thở dài ngao ngán, nhưng Japan chẳng để tâm.
nekomimi
nekomimi
Em ghé cửa hàng tiện lợi một lát. Thế nhé.
Nói xong, cô gần như bỏ chạy khỏi đó. Rồi, khi nghĩ đến việc mình lại phải bước chân vào trường cấp ba ấy, Japan chỉ biết khẽ thở dài.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play