Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bệnh Nhân Phòng Số 09 [ Juky San X Lamoon - Mansun ]

Chương 1: Phòng Biệt Lập Số 09

Bệnh viện tâm thần trọng điểm phía Bắc nằm biệt lập trên một ngọn đồi cằn cỗi ở ngoại ô, bao bọc bởi ba lớp hàng rào kẽm gai có dòng điện cao thế chạy qua
Nơi này không giống một cơ sở y tế, chi bằng gọi là một nhà tù thì chuẩn hơn
Người ta truyền tai nhau rằng một khi đã bước qua cánh cổng sắt rỉ sét của nơi đây
Nghĩa là phần người của bạn đã chết, chỉ còn lại phần con đang giãy giụa trong những cơn điên vì phát bệnh
Khu cách ly đặc biệt tầng hầm số 3 là nơi giam giữ những bệnh nhân có xu hướng bạo lực cực đoan và mang án hình sự nặng nề
CỘP! CỘP! CỘP!
Tiếng gót giày da gõ xuống sàn bê tông mài vang lên đều đặn
Nguyễn Lê Diễm Hằng dừng bước trước một cánh cửa thép dày mười lăm phân
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
Bác sĩ Hằng, cô thực sự không nghĩ lại chứ?
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
Cô chỉ mới hai lăm tuổi, tương lai còn rất dài...
Trưởng phòng an ninh kiểm tra lại khẩu súng điện bên hông, mồ hôi hột rịn ra trên trán dù máy điều hòa trung tâm ở mức 17°
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
Tuần trước bác sĩ Vương khoa Ngoại vào kiểm tra vết thương ở chân cho nó
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
Suýt chút nữa đã bị nó dùng mảnh nhựa bẻ ra từ bàn chải đánh răng đâm thủng động mạch cổ
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
Hôm qua hộ lý ép nó uống thuốc liền bị nó cắn đứt một đốt ngón tay
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
Nó không phải con người thưa cô!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hồ sơ của Trần Thị Dung ghi rõ cô ấy bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội thể nặng từ năm mười bảy tuổi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sau một loạt biến cố gia đình
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Các anh càng dùng bạo lực và súng điện thì phản kháng sẽ càng mạnh thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con chó khi bị dồn vào chân tường thì nó chả quay lại cắn hửm?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bác sĩ mà sợ bệnh nhân thì làm sao mà chữa được bệnh đây?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mở cửa đi
Cánh cửa thép rít lên một tiếng nặng nề rồi từ từ trượt sang bên trái
Phòng bệnh của Trần Thị Dung rộng chưa đầy mười lăm mét vuông
Bốn bức tường xung quanh được bọc một lớp đệm mút dày màu trắng phao để ngăn bệnh nhân tự sát hoặc tự làm tổn thương
Trong phòng không có bất kỳ vật dụng sắc nhọn nào, ngay cả chiếc giường cũng được đúc liền khối bằng nhựa polymer cao cấp gắn chặt xuống sàn
Ở góc phòng, một bóng người gầy gò đang ngồi bó gối trên giường
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trần Thị Dung mười chín tuổi /đọc hồ sơ/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tiền án là giết người, phóng hỏa thiêu rụi một căn nhà ba tầng, bạo hành động vật hàng loạt
Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì... Hmmm... Ừ thì ra dáng sát nhân lắm đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/lật tài liệu/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/khó hiểu/
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
Sao đấy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có lộn không vậy... Rõ ràng bảo là nữ mà...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao lại là một đứa con trai thế này?
Nhân vật nam khác
Nhân vật nam khác
/cười lớn/ Người ta hớt tóc ngắn! Trời ơi, lần đầu thấy gái tóc tém hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À... Rồi cảm ơn anh
Nghe thấy tiếng động, cái đầu đang gục xuống của Dung khẽ động đậy
Dung mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt rộng thùng thình, mái tóc đen rũ rượi xõa xuống hai bên má
Đôi bàn tay vốn dĩ phải thon thả của một cô gái mới lớn thì nay lại bị khóa chặt vào một chiếc còng xích nối thẳng với thanh sắt ròng rọc trên trần nhà, giới hạn phạm vi di chuyển của cô trong vòng bán kính hai mét
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị Hằng...
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị đến rồi! Hôm nay chị đến trễ quá! Em chờ chị muốn quéo luôn á
...
Hết chương 1
Tác giả
Tác giả
Sắp hết hè rồi tranh thủ xả, mốt đi hc k viết đc:)))
Tác giả
Tác giả
Định làm bộ này thành tiểu thuyết rồi mà sợ flop nên chuyển sang truyện chat
Tác giả
Tác giả
Nên lời ở ngoài nó đôi khi sẽ nhiều lắm nha
Tác giả
Tác giả
À, hội chứng chống đối xã hội còn được gọi là ASPD nha

Chương 2: Thuốc Đắng

Cô bình thản kéo chiếc ghế nhựa duy nhất trong phòng ngồi xuống trước mặt Dung, đặt cuốn sổ bệnh án lên đùi, nhìn thẳng vào cô gái nhỏ hơn mình sáu tuổi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hôm qua em đã cắn đứt ngón tay của hộ lý, vì sao vậy?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Tại ông ta trước chứ bộ!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ông ta dùng cái bàn tay bẩn thỉu đó để ép em uống thuốc, lại còn lầm bầm chửi em là đồ điên
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Em chỉ thích chị Hằng thôi, trên thế giới này, chỉ có chị Hằng là không mắng em hay sợ em
Dung chớp chớp mắt, nở một nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng khểnh nhỏ nhắn
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị Hằng ơi, hay là chị mở xích cho em đi?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Em hứa sẽ ngoan, em chỉ quậy mấy người kia thôi, chứ với chị thì em ngoan như cún luôn
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Nha chị nha?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị mà mở là người ta phạt chị đấy, không đâu nhé
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/lật tài liệu/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dung, ngồi đàng hoàng lại
Dung hơi méo miệng, hai vai sụm xuống đầy thất vọng khi thấy chiêu của mình chẳng lay chuyển được vị bác sĩ này, chỉ lủi thủi ngồi ngay ngắn lại
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị Hằng lúc nào cũng nghiêm túc hết á, chẳng chịu cười với em cái nào...
Dung chống cằm, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của Diễm Hằng
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị biết không, mấy ông bác sĩ trước vào đây, em mới chỉ trừng mắt một cái là họ đã run hai cái cẳng rồi
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Có ông còn làm rơi cả khay thuốc cơ
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chỉ có chị là lúc nào cũng như cục băng, xì!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nếu tôi cũng sợ em, thì ai sẽ chữa bệnh cho em?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bác sĩ mà sợ bệnh nhân là chết dở
Diễm Hằng ngước mắt lên, tháo chiếc khẩu trang y tế ra để lộ sống mũi cao
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em có biết vì hành vi tấn công hộ lý ngày hôm qua mà ban giám đốc đã suýt ký lệnh chuyển em sang khu biệt giam không?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Họ dám sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao lại không? Bớt quấy đi Dung
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
...
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Họ mà nhốt em vào đó, em sẽ tuyệt thực cho chị xem
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Mà em tuyệt thực rồi thì chị lấy đâu ra bệnh nhân ngoan ngoãn để điều trị nữa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trần Thị Dung!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi nhắc lại, tôi là bác sĩ điều trị của em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không phải người để em mang tính mạng ra kỳ kèo mặc cả
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chữa bệnh cho em là trách nhiệm của tôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng nếu em tiếp tục không hợp tác và dùng bạo lực
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi buộc phải trả hồ sơ và để hội đồng quân y tiếp quản
Trần Dung chỉ sợ nhất việc Diễm Hằng không còn bước vào căn phòng số 09 này nữa
Cô cuống cuồng rướn người về phía trước, hai bàn tay dính xích sắt siết chặt lấy thành giường
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Em đùa mà! Em nói giỡn thôi mà chị Hằng!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Đừng bỏ em! Em không muốn đổi bác sĩ đâu!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy thì uống thuốc
Diễm Hằng đặt khay y tế có ly nước và hai viên thuốc an thần lên chiếc bàn nhựa cố định trước mặt Dung
Dung nhìn hai viên thuốc màu xanh nén chặt, mặt mũi nhăn nhó như khỉ ăn ớt
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Thuốc này đắng lắm chị ơi... Uống vào người em cứ lờ đờ, chẳng nghĩ ngợi được gì hết!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Hay là... chị đút cho em đi? Chị đút thì đắng mấy em cũng nuốt trọn! Hứa!
Diễm Hằng nhướng mày, khoanh hai tay trước ngực, nhìn thẳng vào cặp mắt đang chớp chớp đầy mưu mẹo kia
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em gần hai chục tuổi rồi, không phải đứa trẻ lên ba
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tự uống
Dung thấy chiêu này lại bại dưới tay Diễm Hằng thì thở dài thườn thượt
Ấm ức cầm hai viên thuốc lên ném vào miệng, vội vàng vớ lấy ly nước tu một hơi sạch bách
Uống xong, Dung còn cố tình há miệng thật to, lè lưỡi ra hướng về phía Diễm Hằng
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Nè! Nuốt hết rồi nha! Không có giấu dưới lưỡi đâu đó
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị kiểm tra đi!
Nhìn cái điệu bộ dở dở ương ương của Dung, Diễm Hằng khẽ bật cười thầm trong lòng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/đứng dậy thu dọn khay thuốc/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tốt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hôm nay biểu hiện có tiến bộ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngày mai nếu tiếp tục ngoan ngoãn như vậy, tôi sẽ đề xuất với viện trưởng nới lỏng xích tay cho em một nấc
Đôi mắt Dung lập tức sáng bừng lên như bắt được vàng
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Thật nha chị Hằng?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị không được gạt em đâu đó!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ngày mai chị phải đến đúng giờ nha, em sẽ ngồi đây canh cửa chờ chị!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm
...
Hết chương 2

Chương 3: Mùi Lạ

Những ngày sau đó, không khí ở tầng hầm số 3 có sự chuyển biến rõ rệt khiến các hộ lý và bảo vệ kinh ngạc đến mức mắt tròn mắt dẹt
Trần Thị Dung, cái đứa mà tuần trước còn là nỗi ác mộng của cả khu hầm, giờ đây lại trở thành bệnh nhân gương mẫu nhất
Đúng giờ uống thuốc, không la hét, không đập cửa phá phách
Lý do vô cùng đơn giản là vì Diễm Hằng giữ đúng lời hứa, cô đã xin phép Viện trưởng nới lỏng sợi xích sắt trên trần nhà của phòng số 09 thêm một nấc, tăng bán kính di chuyển của Dung lên thành ba mét
...
Diễm Hằng mệt mỏi tựa lưng vào ghế làm việc, xoa xoa hai bên thái dương
Trên màn hình máy tính của cô là bản điện tâm đồ và chỉ số xét nghiệm máu mới nhất của Dung
Các chỉ số hoocmon gây hưng phấn và bạo lực đã giảm nhẹ, một tín hiệu đáng mừng sau chuỗi ngày Dung chịu hợp tác uống thuốc
Cốc! Cốc! Cốc!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ai đó?
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Hoàng Minh đây, bác sĩ Hằng có ở trỏng không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có tôi đây, vào đi
Hoàng Minh
Hoàng Minh
/mở cửa bước vào/
Hoàng Minh là nam bác sĩ nội trú hai mươi sáu tuổi mới chuyển về khoa không lâu
Trên tay cầm hai hộp sữa dâu và một vài tài liệu. Anh ta là người năng nổ, có ngoại hình sáng sủa và luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt với bản lĩnh của Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có chuyện gì vậy bác sĩ Minh?
Hoàng Minh
Hoàng Minh
À, tôi mang tập hồ sơ theo dõi hành vi của các bệnh nhân khu hầm xuống cho cô /chìa ra/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhận lấy/
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Thấy cô trực ca liên tục, chắc là mệt lắm!
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Nghe nói cô vừa thuần hóa được con ngựa bất kham Trần Thị Dung giỏi quá, cả viện đang xôn xao kìa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cảm ơn anh, nhưng tôi không thích đồ ngọt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Còn về bệnh nhân Dung, cô ấy là người bệnh cần chữa trị, không phải thú hoang để thuần hóa mà anh nói cái kiểu đó
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Cô lúc nào cũng nghiêm túc quá, khà khà!
Hoàng Minh gãi đầu cười xòa, vô tình cúi người xuống sát bàn làm việc của cô để chỉ vào một dòng số liệu trên giấy
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Nè, cô xem cái chỉ số phản ứng này của cô ta...
...
Tít. Tít. Tít.
Rầm
Cánh cửa thép phòng số 09 vừa trượt ra, Diễm Hằng đã cảm nhận được ánh mắt kia đang nhìn mình chằm chằm
Đôi mắt đen hoắm của Dung ngước lên nhìn Diễm Hằng, không còn cười với Hằng như mọi khi mà là một sự u uất, hờn dỗi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao đấy? /bước lại ghế ngồi/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đến giờ kiểm tra rồi, lại giường ngồi đi
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
...
Dung không thèm nghe theo, cô nhìn chằm chằm vào tà áo blouse trắng của Diễm Hằng, rồi bất ngờ hít hít mũi vào không khí, giọng điệu có chút ghen tị và tủi thân
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chà, mùi của ai đấy chị?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hả? Mùi nào?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Trên người chị... Mùi của ai đấy?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Cái gã bác sĩ mắt kính ở tầng năm đúng không?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Hồi nãy em có xem ké camera trên điện thoại của một tên giám sát an ninh, thấy gã đứng gần chị lắm
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Gã còn cho chị đồ ngọt nữa!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dung, dừng lại
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bác sĩ Hoàng Minh là đồng nghiệp của tôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Việc tôi tiếp xúc với ai là quyền tự do và công việc của tôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em không có quyền can thiệp, càng không được dùng thái độ này để chất vấn bác sĩ, em hiểu chưa?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
NHƯNG EM GHÉT GÃ ĐÓ! /hét lên/
Cô ta đưa hai bàn tay bị còng ra trước, điên cuồng lắc mạnh làm xích sắt va đập liên hồi
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Em làm tất cả để chị vui, để chị không bỏ em đi...
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Tại sao chị gạt em vậy Hằng...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...
Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò của Dung, cơn giận của Diễm Hằng bỗng chốc dịu xuống
Cô nhận ra đằng sau sự tẻn tẻn, quậy phá và bạo lực của Dung, thực chất là một nỗi sợ hãi tột cùng bị bỏ rơi
Di chứng tâm lý từ vụ phóng hỏa năm mười bảy khi cô bị cả gia đình quay lưng
Dung bám lấy nàng như phao cứu sinh duy nhất, và cô chỉ đang xù lông nhím để bảo vệ cái phao đó của mình
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi không có gì với anh ta, tôi cũng không nhận đồ của anh ta /gạt nước mắt/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Và tôi cũng không bỏ rơi em, hiểu chưa?
Dung chớp chớp mắt, cái mũi đỏ ửng khẽ sụt sịt
Sự hung hăng vừa nãy biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, tồ tồ quen thuộc lại bò lên mặt
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ! Em biết mà, chị Hằng thương em nhất!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Em sẽ không thèm chấp cái gã mắt kính đó nữa!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Nhưng mà chị Hằng ơi... mai chị mang sữa dâu cho em nha?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Em cũng muốn uống đồ ngọt giống chị!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/thở dài thườn thượt/ Ừ, uống thuốc trước đi
...
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play