Ngoại Lệ Duy Nhất (Bapnoc)
Chap 1: Vị khách trong ngõ tối
Vào buổi đêm muộn, trên con đường vắng, Lan Ngọc co rúp người trong chiếc áo khoác gió rộng thùng thình, lầm lũi đi bộ về phòng trọ sau ca làm dài ở tiệm bánh.
Mùi bơ sữa thơm phức trên áo chưa kịp tan thì một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi cô.
Ngọc khựng lại, da gà nổi rần rần. Cô lập tức nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở góc khuất sát vách tường, nơi có người đang nằm gục.
Lê Thành Dương - NKH
(Rên nhẹ một tiếng vì kiệt sức) ... Hự ...
Ninh Dương Lan Ngọc
(Giật mình lùi lại)
Tính cô không thích bao đồng, đứng băn khoăn nhìn vệt máu loang lổ.
Ngọc định bỏ đi vì sợ phiền phức, nhưng nghe tiếng rên rỉ yếu ớt của anh, cô lại mủi lòng.
(Thấy Dương quá nặng, biết mình không tự lôi nổi, cô liền cúi xuống vỗ mạnh vào vai anh)
Ninh Dương Lan Ngọc
Này! Anh còn tỉnh không? Thức dậy bám vào tôi mau, nhà tôi ngay trong ngõ này, ở đây chảy hết máu bây giờ!
Anh hé mắt nhìn Ngọc đầy cảnh giác, nhưng biết mình sắp ngất, anh nghiến răng dùng chút sức tàn bám chặt vào vai cô. Cả hai loạng choạng, dìu nhau từng bước về căn phòng trọ.
Cô thoăn thoắt dùng cồn sát trùng vết thương. Dương cắn răng chịu đau, không kêu một tiếng.
Chất cồn làm anh tỉnh vài phần, bản năng phòng thủ trỗi dậy. Anh lập tức chộp chặt cổ tay Ngọc, đè cô ngửa ra sàn, giọng lạnh băng:
Lê Thành Dương - NKH
Cô là ai? Kẻ nào gài cô ở đây cứu tôi?
Ninh Dương Lan Ngọc
(Đau điếng nhưng không khóc, tay kia vớ ngay cây kéo trên bàn chĩa thẳng vào mặt người đối diện)
Ninh Dương Lan Ngọc
Buông ra! Thằng khốn hoang tưởng!
Chap 2: Điều tra ngầm
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi đi làm về nhà trọ của tôi! Muốn hại anh thì tôi đã để mặc anh chết rũ ngoài ngõ rồi!
Lê Thành Dương - NKH
(Ánh mắt đa nghi lướt qua căn phòng trọ nhỏ hẹp, nhìn logo tiệm bánh trên áo cô. Lực tay nới lỏng nhưng mặt vẫn lạnh tanh)
Lê Thành Dương - NKH
Phòng có lối thoát hiểm không?
Ninh Dương Lan Ngọc
(Giật mạnh tay ra, hậm hực)
Ninh Dương Lan Ngọc
Không! Có mỗi cái cửa chính vừa khóa thôi. Ngồi im tôi quấn nốt vòng băng đi, đau chết đi được còn bày đặt làm đại ca.
Lê Thành Dương - NKH
(Nhìn cổ tay Ngọc bị mình siết đỏ lằn lên, ánh mắt thâm sâu khẽ động, tựa lưng vào ghế)
Lê Thành Dương - NKH
Cảm ơn. Tiền thuốc tôi trả đủ. Nhưng đêm nay cô không được ra ngoài, tôi chưa tin cô.
Ninh Dương Lan Ngọc
(Đóng hộp thuốc ,lùi lại sát cửa phòng ngủ)
Ninh Dương Lan Ngọc
Đây là nhà tôi! Mai lành lặn rồi thì biến khuất mắt tôi!
Khoảng bốn tiếng sau, vết thương của Dương đã tạm cầm máu.
Lúc này, có tiếng bước chân tiến gần tới cửa.
Dương lập tức bật dậy, tay siết chặt báng súng.
Minh Luân
(Gõ nhịp ba ngắn một dài lên cánh cửa gỗ phòng trọ để ra ký hiệu an toàn)
Lê Thành Dương - NKH
(Nhìn lại phía phòng ngủ của cô, tay mở cửa bước ra khỏi phòng trọ)
Minh Luân
A có sao không? E đã thu xếp bác sĩ riêng đợi sẵn ở biệt thự ngoại ô rồi.
Lê Thành Dương - NKH
(Ngồi ở ghế sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ xe)
Lê Thành Dương - NKH
Vết thương ngoài da thôi, không chết được. Tình hình sao rồi?
Minh Luân
Tụi nó bị người của mình chặn đứng rồi. Nhưng mà... cô gái trong căn phòng trọ lúc nãy là ai thế? Có cần em xử lý không?
Lê Thành Dương - NKH
Không cần... Điều tra lý lịch cô ta cho tôi.
Chap 3: Không cần
Minh Luân
(Hơi bất ngờ trước lệnh của Dương)
Minh Luân
Dạ? Điều tra cô chủ tiệm bánh đó ạ? Anh nghi ngờ cô ta là gián điệp do bọn kia cài cắm để đón lỏng sao?
Lê Thành Dương - NKH
Tôi không tin có sự trùng hợp. Một cô gái bình thường thấy người đầy máu mang súng sẽ bỏ chạy hoặc báo cảnh sát, chứ không đủ gan lỳ để dìu tôi vào nhà rồi băng bó như vậy.
Minh Luân
(Gật đầu) Tôi hiểu rồi.
Lê Thành Dương - NKH
(Nhắm mắt lại gối đầu ra sau ghế, trầm giọng ra lệnh)
Lê Thành Dương - NKH
Giám sát chặt chẽ tiệm bánh và khu trọ của cô ta. Khi chưa có kết quả điều tra chính thức, không được để cô ta rời khỏi tầm mắt.
Sáng hôm sau, Lan Ngọc thức dậy thì căn phòng trọ nhỏ đã trống trơn, gã đàn ông lạ mặt biến mất không một dấu vết như chưa từng xuất hiện.
Cô chỉ thở phào nhẹ nhõm, dọn dẹp đống bông băng dính máu rồi vội vã khóa cửa để đến tiệm bánh làm việc.
Suốt quãng đường đi, cô đã phát hiện có 2 kẻ mặc đồ đen luôn giữ khoảng cách và bám theo mình.
Sự sợ hãi xen lẫn tức giận dâng lên, cô vẫn cố trấn tĩnh bản thân cho đến khi bước vào tiệm.
Reng...- Tiếng chuông đt vang lên
Ninh Dương Lan Ngọc
(Bắt máy, giọng đề phòng, gắt khẽ) 📲 Alo ai đấy?
Lê Thành Dương - NKH
📲 Là tôi.
Lê Thành Dương - NKH
📲 Ngồi yên trong tiệm bánh, đừng tìm cách cắt đuôi bọn họ.
Ninh Dương Lan Ngọc
📲 Anh bị điên à? Tôi cứu anh mà giờ anh cho người theo dõi, giam lỏng tôi thế này hả? Anh muốn cái gì?
Lê Thành Dương - NKH
📲 Bảo vệ và cũng để giám sát em.
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi không cần, tôi chỉ muốn sống yên ổn. Cảm ơn!
Ninh Dương Lan Ngọc
*Rước hoạ vào thân rồi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play