Bức Hoạ Tàn [ Countryhumans China ]
Chapter 1
Nếu trời cao có mắt xin đừng ngăn cản y .
Hãy để y đi theo làn sóng biển để y bị cuốn xuống đáy đại dương đen kia . Làm ơn nếu người nghe thấy hãy để y gieo mình xuống mặt biển kia .
Hãy để y để lại dấu chân trên mặt cát kia rồi để cơn sóng vỗ bờ xoá nó đi , để y một tâm hồn không được bao dung này biến mất mãi theo sóng biển .
Đừng gọi tên y ... y sẽ không quay đầu đâu .
Sẽ không quay... nhưng tiếng gọi ấy quen thuộc quá . Là giọng của người năm ấy , người trong nỗi lòng của y cũng là cái gai cắm sâu nhất .
Ba năm trước người bỗng như biến thành hạt bụi bay mất khỏi đời y , cho dù y có cố gắng tìm kiếm như nào thì người cũng không xuất hiện .
Ba năm rồi y chưa bao giờ quên giọng nói này , y đã nhìn lại không biết bao nhiêu dòng tin nhắn nghe lại không biết bao nhiêu Voice của người ấy .
Có lẽ chỉ quay đầu một chút , để nhìn một chút cũng coi như thoả mãn tiếc nuối ấy đi .
People's Republic Of China
" ... "
(Từ từ quay đầu nhìn lại về bờ)
... Không có gì cả đó chỉ là ảo giác của y thôi sao ?
Tiếc thật ba năm rồi mỗi ngày y đều mòn mỏi đợi tin nhắn của người mà .
7 năm tình cảm 3 năm trờ đợi giờ cũng đến lúc hoá theo sóng với y rồi .
Bước chân trần y giẫm trên mặt cát từng chút một , để lại những dấu chân .
Y đi đến trước làn nước biển những đợt sóng nhỏ vỗ vào bờ , xua đi cát bụi trên đôi chân trần ấy . Có lẽ cũng xua tan đi cho y những chấp niệm kia ..
Một bước rồi lại hai bước , cơ thể y dần dần chìm trong làn nước . Ánh mắt mờ đục của y ngày nào ngước lên nhìn bầu trời sao trên đầu , rồi lại rũ mi mắt nhìn xuống mặt biển đang phản chiếu ánh sao kia .
Đi từng bước sâu hơn nữa , y sắp hoàn toàn chìm trong biển sâu rồi . Cuối cùng thì y cũng buông bỏ được cuộc đời của mình , đôi mắt y nhắm lại đi thêm để cả cơ thể hoàn toàn chìm dưới nước biển lạnh lẽo .
Cơn gió đêm trên mặt biển y đã chẳng cảm nhận được nữa , y để cơn sóng cuốn lấy mình ra xa bờ . Bàn chân trần không còn chạm vào lớp cát nữa , cảm giác không điểm tựa ập tới , y biết mình bị cuốn xa hơn rồi .
Y để cả cơ thể mình buông thõng xuống, cảm nhận cái lạnh làm nước cảm giác nghẹt thở... nhưng lại rất mãn nguyện kia .
Giây phút này y không muốn nghĩ gì cả...nhưng những kí ức cứ như đoạn băng tua nhanh trong tâm trí . Không có tiếng , bản thân y có lẽ đã chìm sâu dưới biển rồi .
Bên tai không còn ù ù tiếng nước biển , cảm giác lạnh lẽo biến mất chỉ còn sự im lặng vô giác .
Y không còn tồn tại nữa rồi ...
Y đã mãi hoà mình vào biển sâu , không ai có thể tìm thấy nữa.
Và chẳng ai có thể làm phiền y nữa cũng chẳng ai nhớ đến y ... chẳng ai
" Tỉnh dậy...tỉnh dậy đi "
Tiếng gọi vọng bên ...âm thanh lanh lảnh không cảm xúc chỉ là một lời dục rã ?
Điều gì đang xảy ra đây... không phải bản thân y đã gieo mình xuống biển sâu rồi sao ? Sao vẫn còn tồn tại tiếng gọi kia cơ chứ .
Dôi mắt nhoè mờ của y mở ra...mí mắt nặng trĩu , cả người cũng nặng trước tầm mắt tối đen một mảng . Y cố định hình lại quay đầu sang hai bên...nhìn rõ nơi bên trái mình ...cái quái gì vậy chứ !
People's Republic Of China
"...Cái ! "
(Ngồi bật dậy)
Trước mắt y chẳng thực chút nào không gian thì đen ngòm , nhưng bên cạnh y lại tồn tại một ánh sáng màu vàng chói loà . Trước mắt y thứ ánh sáng ấy không còn là 1 đốm , nó phân rã ra rồi cuối cùng tạo thành một ngôi sao ? Bao quanh là những ngôi sao nhỏ hơn , điều kì quái là ngôi sao ấy lại tồn tại một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào bản thân y .
" Ngẩn người cái gì ...tỉnh táo lại "
Tiếng nói lanh lảnh ấy phát ra từ bên trong đầu óc của y , thật quá không thực đi . Cổ họng y nghẹn ứ muốn nói gì đó rồi..chợt y sặc ra một ngụm nước rồi ho sặc sụa . Bấy giờ y định hình lại sức nặng trên cơ thể của y là do nước , cả người y ướt nhẹp... nhưng không phải y chết rồi ư ? Sao vẫn còn chuyển động thực thế này .
People's Republic Of China
" khụ..ư "
(Ho sặc sụa đến khi định thần lấy lại được hơi thở , thì giọng nói kia lại phát ra)
"Tỉnh chưa... biết cậu có nhiều câu hỏi nhưng nghe tôi nói đã rồi hỏi gì hỏi sau"
"Nhưng đây chẳng phải âm tào địa phủ gì cả , nơi đây là cái hố của linh hồn"
"Hãy quay đầu và nhìn xung quanh rồi cậu sẽ hiểu"
People's Republic Of China
(Nghi hoặc ngồi bần thần nhìn vào ngôi sao to trước mặt .)
" ? "
(Ngẩn người vô thức nhìn quanh , đồng tử co lại bị doạ sợ không hề nhẹ)
Từ ánh sáng chói mắt ngôi sao soi ra nơi đây có vô số kể xác chết mới cũ , xương khô và còn có cả những bóng trắng mờ ảo không thực đang lơ lửng và bóp méo cả không khí .
Y sợ hãi vô thức nhìn xuống chỗ mình đang ngồi bệt , không xác chết xương khô nhưng có một vũng máu lớn cổ chân lòng bàn chân y ngập trong máu , y phục loang lổ máu đỏ sẫm . Nhưng lại chẳng có bất cứ mùi gì cả là sao chứ ?
" Vốn dĩ chẳng có cái gì gọi là âm phủ đâu , chết đi thì linh hồn chỉ an nghỉ ở mộ rồi sẽ tan biến . Còn mấy cô hồn rã quỷ chết mất xác như các người sẽ bị ném vào đây , linh hồn kẹt trong thể xác cho đến khi thân xác thối rữa chỉ còn là bộ xương khô , linh hồn mới thoát ra . Đến chết cũng chẳng thật sự được an nghỉ chỉ có thể vô thức ở đây cho đến khi tan biến "
" Chẳng hiểu chết có gì sung sướng mà cứ làm mình làm mẩy "
Giọng điệu trong y vừa là giải thích, lại là sự bình phẩm thẳng thừng . Lời nó nói khó nghe thật, y nhìn vào nó bằng một ánh mắt mơ hồ không gợn sóng sợ hãi như ban đầu mà đặt ra một câu hỏi .
People's Republic Of China
" Thì sao ? "
Giọng y cụt ngủn , một vẻ bất cần hiện ra thể hiện rõ câu " mày nói điều này thì có ích gì " .
Làm tiếng nói trong đầu y cũng phải sững lại , ngôi sao trước mắt y thì rung lên rồi xoay vòng tròn, hình như là một vẻ đang khó ở .
" Aaaa! ở đâu ra người gì mà ăn nói cộc lốc thế hả "
" Tức quá ! được rồi ta nói vào trọng điểm , cậu là kẻ mới chết ... và tôi muốn kéo cậu vào một thế giới khác- ..."
People's Republic Of China
" Không muốn "
Chưa kịp để cho cái giọng kia kết lời , cậu đã ngắt ngay thả ngay một câu không muốn . Rồi thả người nằm xuống vũng máu...mặc xác nhau đi .
Cái giọng ý như câm nín chẳng thốt lên nổi lời nào thêm , tức quá đi thôi .
" Này ít nhất cũng phải đợi người ta nói xong chứ..đến đó cậu có thể- "
People's Republic Of China
" Đã bảo là không muốn "
" Này cậu ..cậu cứng đầu vừa thôi ! "
People's Republic Of China
" Im đi ..chết rồi mặc xác nhau đi , sống chỉ thêm mệt đừng có bày trò cho nhau "
Thật sự , một kẻ tự gieo mình xuống biển như y để tự sát . Còn có gì chăn chối mà phải sống lại ở thế giới khác . Xuyên không hay thậm trí là xuyên sách gì đó , như trong mấy quyển tiểu thuyết đại trà y không muốn quan tâm .
Cái giọng nói kia im bặt một hồi rồi lại cất giọng.
" Muốn gặp lại họ không ? "
Họ..? à phải rồi chấp niệm trước khi gieo mình xuống biển của y , họ hay ai đó biến mất trong cuộc đời y để lại trong y tiếc nuối và hối hận nhớ mong để rồi giày vò y trong những sai trái.
Họ là khởi đầu cuộc đời y cũng là nét bút kết thúc cuộc đời y .
People's Republic Of China
"... ! "
(Ngẩn người nhìn ngôi sao, rồi ngồi bật dậy)
People's Republic Of China
" Ngươi nói là gặp lại...ư ? "
Ngôi sao nhìn y bật dậy , xoay vòng vòng tỏ ý vui vẻ và đắc ý khi thành công dụ được y .
Cái giọng nói kia lại vang lên đầy tí tởn kỳ lạ .
" Đúng vậy được gặp lại , nhưng bù đó là cậu phải làm nhiệm vụ của tôi "
People's Republic Of China
" ...Họ không phải là họ "
Giọng y đột nhiên nhạt đi, có chút mang theo một ý vị khó nói . Như thể là thất vọng cũng như thể là chán ghét.
Giọng nói kia bị vẻ này của y làm bối rối , ngôi sao không có miệng lại xoay vòng tròn giải thích .
" Họ chính là một phần của bản gốc ! Ngươi muốn đổi ý à ... "
People's Republic Of China
" Một phần ư...? "
(Ngẩn người nhìn vào ngôi sao đó)
People's Republic Of China
" Không... không đổi ý , được ta muốn đi "
Y không nói quá nhiều ,từ đầu đến cuối y chỉ đang suy nghĩ , suy nghĩ về họ .
Ngôi sao kia như thở phào may mắn cuối cùng cũng dừng xoay vòng .
" Vậy đi nhất ngôn cửu đỉnh không được đổi ý , ký cái này đi "
People's Republic Of China
" ! "
(Chớp chớp mắt , trước mặt y lộ ra một bảng màn hình trong suốt có màu xanh dương nhạt , trên đó là một bản hợp đồng số hoàn chỉnh)
" Ấn dấu nhỉ "
Sau khi đọc xong hợp đồng khá dài . Y quệt đại máu dưới thân mình vào ngón cái , rồi ấn dấu vân tay lên bảng hệ thống kia .
" OK rồi , phúc lợi cậu đừng lo chắc chắn đầy đủ chỉ là đi kèm theo là độ khó ngang bằng thôi "
Y nhìn ngôi sao đó rồi lại nằm xuống vũng máu nghe nó giải thích, miệng không hồi chiêu về thế giới sắp sửa tới .
Cái ngôi sao này cứ lải nha lải nhai trong đầu , khiến cậu rất nhức óc.
People's Republic Of China
" Tóm lại là... xuyên thư nhưng mà không chỉ xuyên hồn mà còn cả cơ thể này ? "
Ngôi sao lắc qua lắc lại vui vẻ .
Y trầm mặc một lúc , ánh mắt nhìn vào những dòng chữ đang không ngừng tải cốt truyện . Dần dần đọc qua hết tất cả cốt truyện chúng như khắc ghi vào trong trí nhớ y sâu sắc .
People's Republic Of China
" Cái cốt truyện này... cũng chẳng đẹp đẽ gì đâu nhỉ ? "
Ngôi sao nhỏ không nói gì , chỉ xoay tròn vài vòng rồi nhập vào sao cài trên mái tóc của y . Cùng lúc ánh sáng từ sao vụt tắt bóng tối nhấn chìm lấy y . Tâm trí mờ dần một cảm giác mất trọng lực ập tới .
Bản thân y như rơi xuống một vực sâu , một vực sâu không đáy . Rất lâu rất lâu vẫn chưa đáp tới điểm đến .
Creator
"Chào mọi người , đã lâu không ra tác phẩm nào ."
Creator
"Hi vọng lần này cốt truyện sẽ không khiến mọi người quá thất vọng ."
Creator
"Lưu ý mình chỉ nói một lần duy nhất - mình không phải tác giả chuyên nghiệp chỉ viết vì đam mê và sở thích . Nếu tác phẩm quá mức tệ đối với các bạn , xin đừng dùng gạch đá không hợp có thể không đọc . "
Creator
" Mình có nhận góp ý về văn phong , điểm giở tệ , nhưng mình mong mọi người góp ý nhẹ nhàng "
Creator
" Rất mong được mọi người ủng hộ , một ngày tốt đẹp với bạn tạm biệt "
• Ảnh bìa truyện - Pin , Avatar các nhân vật my art .
Idea my au . •
Chapter 2
" 3:00 sáng cùng máu tươi "
Cảm giác mất trọng lực kia đã biến mất , thay vào đó là cảm giác đau đớn kinh hoàng ập đến .
Cơ thể y rơi ầm xuống mặt đất .
y không nhịn nổi kêu lên, ngồi bật dậy rồi bị cơn đau quật ngã xuống nền đất cát đầy lá cây .
People's Republic Of China
" A-..đau đau cái đéo gì vậy "
(Toát mồ hôi cố gượng ngồi dậy nhìn xuống nơi cơn đau đang âm ỉ)
Đồng tử y co rút lại kinh hoàng đến không thốt nổi , chân trái y lúc này be bét máu thịt cẳng chân như bị đập gãy xương cũng như bị giã thú gặm nát bấy ra . Một phần xương trắng gãy vụn y nhìn thấy , thịt đỏ hồng tươi, xương trắng hếu kết hợp máu sẫm đỏ thật khiến người ta gai mắt rùng mình .
Máu chảy xuống nền đất nâu sẫm còn nóng bỏng , nơi chân trái đang chảy máu đã chẳng còn hồng hào mà tím tái trắng bệch đi . Chân trái đấy của y cũng chẳng nhấc lên nổi , y hiểu rồi cái cảm giác đau đớn kinh khủng mà y phải chịu là cảm giác bị xé nát y chưa bao giờ phải chịu . Nó còn đau đớn và kinh khủng hơn những vết sẹo nơi cổ tay y . Rồi chợt đồng tử y giãn ra , y hét lên một tiếng cơn đau tiếp theo sộc tới là từ sau gáy nó không đau như bị xé nát . Nó tê dại , đau buốt cảm giác đến từ sau gáy cảm giác ấm ấm , y đưa tay sờ lên ...giơ trước mắt toàn là máu .
People's Republic Of China
"Cái..."
(Trừng lớn mắt ...rốt cuộc là sao tại sao mới tới nơi này mà cơ thể đã phải chịu những vết thương không rõ nguyên nhân này.)
Ánh mắt y trợn trừng tiêu cự bắt đầu mất dần không phải ngất đi , nó là sự bấn loạn và bối rối khi không có câu trả lời . Trạng thái của y lại mất đi vẻ bình tĩnh miệng ấp úng...cố gọi..nhưng không biết gọi ai ..y muốn được giải đáp .
People's Republic Of China
"Phải rồi... phải..ngôi sao ..ngôi sao ngươi đâu rồi "
People's Republic Of China
" Đâu rồi...ra đây giải thích cho ta "
Y gần như hét lên sáu chữ cuối tay dính máu luống cuống sờ lên sao cài trên mái tóc khiến nó dính cả máu của mình . Ngôi sao vàng và vệt máu đỏ be bét thật nổi bật .
Y cần sự giải thích..mau mau ra đây...y hoảng đến muốn phát khóc nhưng không phải sợ chết mà là hoảng loạn vì bị bỏ rơi , vì bất cứ điều gì y cũng không rõ . Cảm giác mất phương hướng như con chim lạc mất khỏi đoàn như kẻ đang lạc lối trong rừng , như kẻ bị thương sắp chết nhưng không có bất cứ cảm giác thanh thản nào mà chỉ toàn là tuyệt vọng như tiếng thét của kẻ cầu cứu không ai thấu . Y luống cuống mơ hồ sợ hãi vì không thể thoát ra khỏi mớ cảm xúc tiêu cực chợt ập tới như cơn sóng thủy triều .
Khốn nạn , y ôm lấy đầu mình bằng tôi bàn tay đang hoản loạn , nước mắt đã ngấn lên hốc mắt . Hoảng loạn vò lấy mái tóc của mình , máu vẫn chảy cơn đau vẫn còn . Nhưng tâm trí y lại chẳng hơi đâu để ý đến nỗi đau thể xác , y ...y đang bị một cơn đau ... đau đến ngạt thở bóp nghẹt tâm hồn .
Y nhớ lại quãng thời gian 3 năm kia , y không muốn gào thét không muốn phải khóc không muốn phải tự rằng xé mình nhưng cơ thể chẳng kiểm soát được mà run lên .
Một rồi hai rồi rất nhiều sợi tóc bị giật xuống mắc kẹt trong lòng bàn tay kia .
Y cảm thấy bất lực lắm , hỗn độn lắm tuyệt vọng lắm tại sao lại cô đơn như vậy tại sao . Rõ ràng đã cố gắng đến vậy...mà những suy nghĩ ấy vẫn đeo bám y giai giẳng không hồi kết .
Không phải y quá tiêu cực mà là môi môi trường này ép y ...ép y gào thét khóc lóc cầu cứu . Ép y cảm nhận cơn đau đớn ép y nhớ lại tất cả ép y tiếp nhận sự tiêu cực luôn tích tụ .
" Tại sao...nó như khuếch đại nỗi đau của y lên..."
Khốn khiếp...cút đi , y cố gắng lắc đầu , lắc luôn cả những giọt nước mắt giọt máu đi .
Gào thét ...gào thét một hồi , không phải bình tĩnh lại mà y thẫn thờ ngã xuống mặt đất .
Không còn tiếng khóc gào của y...y mới cảm nhận rõ không gian . Rừng núi u ám... không một động tĩnh , khi y còn gào thét còn có tiếng côn trùng tiếng gió . Nhưng khi y dừng lại mọi thứ im lặng im bặt đến ngột ngạt ngột thở.
Đôi mắt vẩn đục của y mờ nhoè vì nước mắt...hay mất máu quá nhiều...y muốn ngất đi rồi.
Y không gượng được nữa, nơi mi mắt khép xuống . Bóng tối sự u uất chiếm lấy y , ý thức y mơ hồ như một làn sương ảo rồi hoàn toàn lụi bại chẳng biết gì nữa .
Khi y ngất đi cánh rừng yên bặt kia như hồi sinh sự sống , tiếng côn trùng râm ran tiếng gió thổi lá cây xào xạc . Hợp thành một bản giao tấu đầy nực cười ... Như thể cả khu rừng này cũng đang nói với y rằng y " Đồ thất bại " .
People's Republic Of China
(Mở bừng đôi mắt ra , thẫn thờ gượng người dậy )
" ... "
Trần nhà trắng toát , phòng sáng đèn bên cạnh có các giường bệnh khác , trên cánh tay là kim truyền .
Y cứ ngờ mình sẽ một lần nữa chết đi ... chết trong cô độc chết trong nơi rừng núi sâu thẳm mà chưa một lần kịp gặp lại họ .
Liệu đây là điều tốt hay xấu .
Y thần người ngồi đó nhìn bức tường trắng trước mắt rồi nhìn xuống cánh tay mình . Rồi nhìn xuống đôi chân , cái chân trái .
Đồng tử y co rút lại khẽ đảo với tần số rất thấp....nhìn chăm chăm vào lớp chăn đang bị y nắm nhăn nhúm .
Giọng nói này .. quá quen... nhưng lại quá xa lạ. Rất khác , giọng điệu thanh thoát âm tiết mềm như giọng thiếu nữ . Không phải giọng người trong ký ức của y .
People's Republic Of China
"..."
(Bất động cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình)
Người đó đi đến tiếng biết chân ấy không nhanh không chậm nhưng như nén những nhát búa tạ vào lồng ngực y .
Người ấy...đưa tay chạm lên vai áo bệnh nhân của y , lay khẽ vai y .
Im lặng ... Một sự im lặng kéo dài rồi tiếng tí tách nhỏ giọt . Trên lớp chăn trắng xuất hiện loang lổ những vết ướt màu xám nhạt .
Không phải không phải...là những giọt nước mắt . Người đó nhìn xuống...có chút hoảng nhẹ .
People's Republic Of China
(nâng hai bàn tay lên gục mặt xuống)
" ... "
Một lúc y không có bất cứ phản ứng, im lặng . Rồi đột ngột y như đã cố gắng dùng hết can đảm của mình để ngẩng đầu .
Y nhìn thẳng vào người ấy , khuôn mặt rất quen thuộc nhưng cũng đầy điểm khác lạ . Khác ở giới tính là một người con gái ...
Hốc mắt y đỏ hoe những giọt nước mắt không kìm được đã sớm khô . Không phải y yếu đuối...chỉ là do với người bình thường y có ' chút ' nhạy cảm hơn... có lẽ là vậy .
People's Republic Of China
(Mãi mới thốt ra được một cái tên... rất thân thuộc cũng rất khó thốt lên)
" Vietnam..."
Người ấy khi nghe y gọi khẽ ngẩn người , nhìn vào bộ dạng khoé mắt đỏ hoe của y . Người ấy hơi ngượng ngùng mở miệng...
Socialist Republic Of Vietnam
" Ừm . Tớ đây...cậu có- đau nhiều ở đâu không "
(Một câu hỏi thăm rất khẽ khàng)
People's Republic Of China
"Tôi-...không"
(Cổ họng y như nghẹn ngàn lời)
Không khí giữa cả hai hơi nghẹt vì sượng sùng . Vietnam cô vẫn là hơi ngượng vì đã nhìn thấy y khóc... Cô vẫn là lần đầu tiên thấy người con trai nào đó khóc không rõ lý do.
Thật là...thôi cũng đành chịu , cô không muốn khiến y cảm thấy tồi tệ thêm nữa . Tay đặt nơi vai anh khẽ vỗ nhẹ như an ủi rồi mới rời , rồi cô lại cất giọng hỏi thăm thêm .
Socialist Republic Of Vietnam
" Cậu có khát nước không...để tớ lấy nước cho cậu nhé . "
(Cũng không đợi y trả lời mà đi rót cho y cốc nước .)
Cô nghĩ có lẽ bây giờ y còn rất hoảng, cô không nghĩ được người bạn của mình đã trải qua những gì trong khu rừng kia nhưng chắc hẳn nó rất tồi tệ . Nhìn bộ dạng của cậu thật sự có chút khó nói...nó khá là kinh khủng.
Cô vừa suy nghĩ vừa rót nước cho y , khi ly sắp đầy cô dừng lại . Quay về phía y đưa cho y cốc nước , nhìn y nhận lấy uống ít một . Cô lại ngồi xuống ghế nhỏ bên giường bệnh nhân đã được đặt sẵn .
Cô tính đợi y xuống xong liền bắt chuyện cho không khí bớt căng thẳng .
Nhưng nào ngờ y lại mở lời trước , y hạ ly nước lên bàn nhỏ bên cạnh.. Ngồi thẳng dậy hai tay y buông thõng trên chăn ánh mắt hướng về cô mang ý vị khó nói .
People's Republic Of China
" Tại sao...tôi về được bệnh viện? Tìm thấy tôi như nào vậy "
(Nhìn vào cô không còn là ánh mắt chằm chằm chỉ là ánh nhìn rất nhẹ không xoáy sâu)
Y hỏi hai câu hỏi mình thắc mắc nhất hiện tại , y cứ nghĩ mình sẽ đi tong thật rồi . Ai ngờ... Thật may khác với nguyên tác anh là một nhân vật định sẵn hôm ấy phải biến mất vĩnh viễn lại có thể nằm ở bệnh viện.
Thay đổi thật tốt ... cũng thật tuyệt vì y có thể có cơ hội gặp họ rồi. Không đi một chuyến mất công rồi , không chết ngay khi vừa đến quá tốt rồi.
Vietnam nhìn vào mắt y...ngập ngừng lựa lời một lúc rồi mới nói .
Socialist Republic Of Vietnam
" Ừm.. chuyện này thì là lúc điểm danh ấy thấy thiếu cậu , cậu đột nhiên mất tích mọi người lo lắng đi tìm quanh khắp mấy khu đều không thấy cậu . "
Socialist Republic Of Vietnam
" Bọn mình nghe mấy bạn học khác ở đó nói cậu hình như đã đi vào rừng , Cô cố vấn rất lo lắng lên cùng một số bạn cán bộ lớp và anh chị trong đoàn hướng dẫn tách thành hai nhóm tìm cậu "
People's Republic Of China
" ... "
(Lắng nghe , ánh mắt lại đảo xuống chân mình)
Socialist Republic Of Vietnam
" Sau đó nhóm của tớ đi chung với cô cố vấn mới đi vào trong rừng một chút . Đã nhìn thấy cậu đang ở bên bờ suối , dễ thấy lên bọn tớ mới phát hiện ra cậu đang trong tình trạng bị thương đầy người . "
Socialist Republic Of Vietnam
" Rồi cõng cậu ra khỏi rừng...gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện gần nhất "
Socialist Republic Of Vietnam
" Thật may quá ..cậu không xảy ra điều nghiêm trọng là quá tốt rồi "
Vietnam cô kể lại mọi chuyện cố gắng ngắn gọn chút . Cô thật sự thấy may mắn và thở phào khi tìm thấy cậu và cậu không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nhìn cậu lúc ấy đúng là bộ dáng doạ chết người , cô nhớ lại hơi rùng mình .
People's Republic Of China
" Gần bờ suối ? "
(Ngẩn người)
Y hoài nghi nhìn cô , bản thân y lại ở gần bờ suối ư ?
Y biết y lúc đó tâm trí mơ hồ không rõ nhưng y chắc chắc cạnh mình không hề có suối . Cảnh tượng lúc đó của y giống sâu trong rừng tối hơn .
Socialist Republic Of Vietnam
(Gật nhẹ đầu)
" đứng vậy..bọn mình đi không lâu là thấy cậu rồi "
People's Republic Of China
' ... Chuyện gì vậy lạ thật hay mình nhớ nhầm nhỉ '
(Lắc nhẹ đầu , cổ mỉm cười)
" Vậy hả... Tôi không nhớ rõ lắm "
Socialist Republic Of Vietnam
" Ừm ... Cậu còn nhớ bản thân làm sao bị thương ra nông nỗi này không ? "
Câu hỏi của cô làm y ngẩn người thật ra y không có ký ức gì cả . Thân xác ấy vốn là của y , y biết mạch truyện nhưng không rõ chi tiết . Nhân vật y chỉ là một kẻ phụ được mỗi cái tên và thiết lập thân với Vietnam . Nhân vật này chỉ được nhắc tới là mất tích trong buổi rã ngoại cùng lớp và không bao giờ tìm thấy nữa .
People's Republic Of China
(Khẽ lắc đầu)
" Tôi không nhớ nổi...có những cái rất mơ hồ "
" Tối vui vẻ người đọc của tôi "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play