Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thời Không

Chương 0: Sự chuyển giao của thời đại

Thời gian - Địa điểm - Thời tiết
Thời gian - Địa điểm - Thời tiết
Từ 1000 năm trước. Trên đỉnh Thiên Môn Sơn. Bầu trời tinh không, cả mảnh bầu trời đầy sao sáng.
NovelToon
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Thế nhưng là xung quanh mảnh đại địa này lại đầy rẫy những xác chết của nhân loại. Trên người mặc giáp trụ, tay cầm gương, giáo, thương, đao, máu họ chảy xuống nhuộm đỏ cả một mảnh đất này.
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Chính giữa đống xác chết ấy lại có một thanh niên nam tử và một nữ tử bạch y đang đứng.
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Nam tử người mặc hắc y đã nát, máu chảy khắp cả thân mình. Tay phải cầm một thanh trường kiếm to lớn phải bằng cả cái người, đang cố chống đỡ nốt phần thân thể tàn tạ này.
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Nữ tử người một thân bạch y thuần trắng nhưng giờ đã loang lổ. Gương mặt thanh tú xinh đẹp nhưng đã nhuộm đỏ bằng máu, tóc xõa xuống che khuất nửa khuôn mặt. Tay cô cầm một thanh bạch kiếm, dù bị trọng thương nhưng dáng người vẫn hiên ngang thẳm tắp, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua vạt áo của cô.
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Tầm mắt của hai người đều nhìn trời, vì trên bầu trời cũng có những kẻ đang nhìn họ.
Không phải một kẻ, mà là tới tận chín kẻ.
9 kẻ chưa rõ
9 kẻ chưa rõ
Hộ thời giả, Hộ không giả. Sinh mệnh, ánh sáng, nhật, nguyệt, ngũ hành, thiên lôi đều đã chết. Bây giờ cũng nên đến lượt các ngươi rồi!
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Chín kẻ đồng thanh nói, cũng đồng thời nâng vũ khí của mình lên, súc tích lực lượng.
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Hắc y nam tử nam tử khuôn mặt bi thương. Họ đều đã chết, chỉ vì cầu một chút thời gian mà thôi. Anh quay sang nữ tử bạch y bên cạnh.
Hắc y nam tử - chưa rõ
Hắc y nam tử - chưa rõ
A Dao, xin lỗi...
Bạch y nữ tử - chưa rõ
Bạch y nữ tử - chưa rõ
[Lắc đầu]
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Nữ tử bạch y lắc đầu, cô cố gắng nắm chặt tay anh. Đây chắn chắn là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau. Đồng thời bọn họ cũng vận chuyển nốt lực lượng thời gian và không gian còn sot lại trong cơ thể. Tạo ra hai tôn pháp tướng cao hàng trăm trượng.
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Lúc này, chín kẻ kia cũng súc tích lực lượng xong. Chín kích mang theo uy thế hủy thiên diệt địa nhắm thẳng vào đỉnh Thiên Môn Sơn.
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Cả đỉnh Thiên Môn Sơn rung chuyển dữ dội. Tòa núi cao hằng chục dặm lại sụp thêm vài dặm nữa.
NovelToon
Thiên Môn Sơn
Thiên Môn Sơn
Đù má.
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Hai tôn pháp tướng cao hàng trăm trượng vỡ ra từng mảnh như những viên pha lê thủy tinh trong suốt. Một tôn trong đó trực tiếp hoàn toàn sụp đổ. Đó là của nữ tử bạch y kia, thân thể cô đang từ từ hóa thành từng điểm sáng bay lên không. Linh hồn cô sắp chuẩn bị biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này.
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Nam tử hắc y nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy chầm chậm trên gò má. Anh mở miệng với giọng nói thê lương.
Hắc y nam tử - chưa rõ
Hắc y nam tử - chưa rõ
Các ngươi, lũ sinh linh chí tôn của mảnh thiên địa này, nhờ phúc vận thiên địa và sinh mệnh nơi đây mà tạo thành. Vậy mà...
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Giọng anh biến cao hẳn lên, trong giọng nói ẩn chứa đầy sát ý và rét lạnh.
Hắc y nam tử - chưa rõ
Hắc y nam tử - chưa rõ
Vậy mà các ngươi lại là lũ quỷ hút máu sinh mệnh nơi đây. Bi ai làm sao.
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Chỉ thấy anh chắp hai tay lại, đây cũng là sát chiêu cuối bọn họ chuẩn bị.
Cấm thuật thời không!
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Một luồng linh hồn còn sót lại của bạch y nữ tử và luồng linh hồn của hắc y nam tử hòa quyện lại với nhau. Tôn pháp tướng đang vỡ nát dần dần chuyển sang thành những sợi xích sắt màu đen trắng, vô cùng chói mắt.
9 kẻ chưa rõ
9 kẻ chưa rõ
Mau ngăn bọn chúng lại, không được để xảy ra bất kì sự biến dị nào!
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Chín kẻ kia bây giờ không còn lo về quy tắc lãnh địa, bọn chúng lao thẳng về phía hắc y nam tử. Nhưng đã muộn, những viên xích sắt đen trắng đã trói thẳng chúng lại. Đang từng bước từng bước phong ấn chúng ra khoảng không này.
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Bọn chúng kêu gào thảm thiết, trước khi hoàn toàn bị phong ấn lại, bọn chúng đã thề độc rằng.
9 kẻ chưa rõ
9 kẻ chưa rõ
Ngươi, sau khi bọn ta ra ngoài sẽ hủy diệt tất cả những thứ các ngươi thủ hộ! Tất cả!
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Nhìn từng kẻ dần biến mất, cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn. Hắc y nam tử lúc này mới thu hồi tâm mắt lại, anh ngồi dựa vào một tảng đá bên cạnh, người anh cũng đang hóa thành từng điểm sáng bay lên không trung.
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Nam tử hắc y giơ bàn tay lên, trong bàn tay anh lúc này đã xuất hiện những viên cầu sáng đủ loại màu sắc, có đỏ, trắng, xanh, lam,... và một viên cầu rất sáng màu tinh không. Đó là của vị bạch y nữ tử kia.
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Anh vuốt ve chúng, giọng nói yếu ớt và khàn đặc.
Hắc y nam tử - chưa rõ
Hắc y nam tử - chưa rõ
Nhưng không sao nữa rồi, chúng ta tuy đều đã chết, nhưng ý chí của chúng ta vẫn sẽ mãi trường tồn với thời gian, khi ý chí chúng ta đạt tới cực điểm, đó sẽ là thời đại mới thực sự.
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Anh đứng dậy, nhìn mảnh cố thổ lần cuối, giơ đôi bàn tay lên.
Hắc y nam tử - chưa rõ
Hắc y nam tử - chưa rõ
Đi đi, chúng ta tin tưởng các ngươi, những kẻ nắm giữ thời đại mới.
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Nói xong, linh hồn anh hoàn toàn biến mất. Trận chiến này cũng hoàn toàn bị xóa sổ khỏi dòng sông lịch sử.
Chỉ còn lại những đốm sáng trên bầu trời đêm...
NovelToon

Chương 1: Lời hứa - Mộng

Thời gian - Địa điểm - Thời tiết
Thời gian - Địa điểm - Thời tiết
Gần 1000 năm sau, Chủ Nhật ngày 1 tháng 4
Thời gian - Địa điểm - Thời tiết
Thời gian - Địa điểm - Thời tiết
Tại thành phố cảng Sơn Thủy - Thủy Quốc
Thời gian - Địa điểm - Thời tiết
Thời gian - Địa điểm - Thời tiết
NovelToon
Đồng hồ báo thức
Đồng hồ báo thức
Reng! Reng! Reng!
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Từng tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng ngủ của Trần An Khang, cậu ngáp một cái, tắt chuông báo thức, rời giường
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
NovelToon
Trần An Khang
Trần An Khang
Lại là một ngày mới!
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Bên cạnh cậu, một chiếc meo meo tròn chùng chục, bộ lông màu tam sắc, đó là chú mèo tam thể nhà cậu - Tiểu Béo
Tiểu Béo
Tiểu Béo
Meo
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Tiểu Béo mở mắt, vươn chân vươn tay, hiển nhiên chú cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông kia
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Nó bắt đầu nhảy vào lòng Trần An Khang, nũng nịu muốn đòi ăn
Tiểu Béo
Tiểu Béo
Meo
Trần An Khang
Trần An Khang
Được rồi, Tiểu Béo, xuống đi, mẹ đã làm cơm cho chúng ta
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Như nghe hiểu được tiếng của Trần An Khang, Tiểu Béo nhảy xuống khỏi người cậu, cuộn tròn trên giướng, tiếp tục đánh một giấc
Trần An Khang
Trần An Khang
Hic, ngươi sắp đột phá đến 4kg rồi đấy
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Từ khi nhận nuôi Tiểu Béo đến nay mới chỉ có 9 tháng mà thôi, nhưng cân nặng của nó đã mỡ đến mức hết cỡ của một con mồm lèo rồi
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang lắc đầu, tiến vào nhà tắm, trên tay cầm một bộ võ phục màu xanh dương
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Sau đó cậu đặt bộ võ phục xuống một cái ghế, bật chiếc vòi nước lên, múc từng vốc chà chà khuôn mặt. Nhìn vào trong chiếc gương vuông góc trên cái bồn lavabo, một khuôn mặt với hai con ngươi đen nhánh, trong suốt, lông mi đen và dày, chiếc mũi cân đối, hai má hồng hào. Khuôn mặt Trần An Khang khá đẹp nhưng vẫn nhiều hơn là sự dễ thương, với đỉnh đầu chưa đến 1m7
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang lấy hai ngón tay đo đầu, rút khoảng một cm
Trần An Khang
Trần An Khang
Vẫn thiếu thêm 1cm nữa là đạt đến độ cao lý tưởng
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang rửa mặt và đánh răng xong thì cũng lấy quần áo võ phục xuống, thay chiếc bộ quần áo đen trên người ra thành một quần xanh, áo xanh dương, trên còn in dấu ấn Hiệp Hội Võ Đạo Thủy Quốc, thắt lưng ngang hông, bây giờ cậu lại ra dáng một môn sinh kiếm đạo
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Ra khỏi nhà tắm, Trần An Khang đi đến chiếc bàn học, trên bàn còn có cuốn truyện tiểu thuyết The Lord of the Rings mà cậu mới xem tối qua vẫn còn đang mở, gấp sách lại, vươn gối, lấy một chiếc kiếm gỗ mun sơn màu nâu từ tủ sách xuống cho vào balo, chuẩn bị lên đường đi học kiếm đạo
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Có lẽ do cảm thấy quá chán nản so với việc nằm dài, Tiểu Béo lúc này lại chọn rời giường, leo lên đầu cậu cuộn tròn, giống như đội một chiếc mũ đầy lông tam sắc lên đầu cậu vậy
Tiểu Béo
Tiểu Béo
Meo
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang không quan tâm lắm, cậu đã qua quen với cảnh này rồi
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Một người một mèo bước ra khỏi phòng, đặt balo xuống ghế salong, bước qua bàn trà và tivi, mở cửa kính, bước ra ban công
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
NovelToon
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Từng tiếng xe cộ ùn ùn trên đường phố lúc 6h30 sáng, nhưng Trần An Khang biết ngày mai còn kinh khủng hơn nữa
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Khu chung cư cậu ở là khu chung cư số T1 quận Trà Sơn, từ đây đi thẳng ra bãi biển chỉ cách 5 cây số, nhưng muốn tới đại học Sơn Thủy của cậu thì phải mất 20 cây số lận
Trần An Khang
Trần An Khang
Đường phố vẫn đông đúc như ngày nào!
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang hai tay dựa vào lan can ngắm cảnh sắc thành phố, từng trận gió mát thổi qua mái tóc của thiếu niên khiến cậu ta không khỏi cảm thấy sảng khoái, gió mát đầu hè sáng sớm từ biển Nam vẫn là cảm giác thích nhất, ý chí cậu không khỏi sục sôi
Trần An Khang
Trần An Khang
Một ngày nào đó ta cũng sẽ trở thành một kiếm sĩ vĩ đại
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Nhưng quay trở lại với thực tế, cậu không khỏi lắc đầu, vẫn là trở về chuẩn bị đi học thì sẽ hay hơn
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Hôm nay là chủ nhật, sẽ có tiết học thêm võ đạo do bản thân mình tự đăng kí, lớp Trần An Khang đăng kí là một lớp về kiếm thuật
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Quay đầu đi thẳng vào nhà, chiếc meo meo trên đầu lúc này đã nhảy xuống đất từ lâu vì chú đã ngửi thấy mùi thức ăn
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trong căn phòng bếp nhỏ nối thông với phòng khách, một người phụ nữ trung niên gần 50, dáng người nhỏ bé chỉ cao đến 1m62, khuôn mặt hồng hào nhưng trên trán đã xuất hiện những nếp nhăn, đó là mẹ của Trần An Khang - bà Tạ Thị Mai
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Lúc này bà Mai đang loay hoay trong phòng bếp, nếm đi nếm lại món canh cá mới nấu, cảm thấy không đủ vị, bèn gọi Trần An Khang lại
Tạ Thị Mai - mẹ Trần An Khang
Tạ Thị Mai - mẹ Trần An Khang
Tiểu Khang, vào đây xem thử món canh măng cá này mẹ nấu đã được chưa con
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang nhận lấy chén canh trong tay mẹ mình, không kiêng nể gì húp soàn soạt, cậu cười hì hì
Thông tin từ Trần An Khang
Thông tin từ Trần An Khang
Món ăn của mẹ đương nhiên là ngon nhất trên thế giới rồi
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Tạ Thị Mai véo véo cái má con trai mình, khuôn mặt mỉm cười
Tạ Thị Mai - mẹ Trần An Khang
Tạ Thị Mai - mẹ Trần An Khang
Mẹ luôn biết Tiểu Khang luôn ủng hộ mẹ mà, nhưng con phải nói thật đấy, ngon hay không ngon nào
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang gật gật đầu
Trần An Khang
Trần An Khang
Lời của con luôn là lời nói thật mà mẹ
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang làm ra một vẻ mặt thành thật của trẻ con, hai con ngươi trong suốt nhìn mẹ
Tạ Thị Mai - mẹ Trần An Khang
Tạ Thị Mai - mẹ Trần An Khang
Được rồi, Tiểu Khang của mẹ rất thành thật, bây giờ nhanh chóng ăn sáng rồi đi học đi
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Tính cách của mẹ cậu bà Mai đôi khi khá nghiêm khắc, nhưng vẫn nhiều hơn là sự lo lắng cho chồng và đứa con trai cưng của mình
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Chiếc meo meo Tiểu Béo nhìn cảnh này thì không quá để tâm lắm, chú vươn người lên, rồi bắt đầu chạy lon ton tới chỗ tô thức ăn
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang ngồi xuống cái bàn gỗ đã để săn thức ăn, khá đầy đủ, có cơm, canh măng cá và một ít tôm xào từ tối hôm qua
Trần An Khang
Trần An Khang
Con mời mẹ
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang mời mẹ rồi bắt đầu dùng bữa, bà Mai thì còn bận nên gật đầu, tiếp tục cúi đầu xuống làm bếp.
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Đúng là món ăn mẹ nấu vẫn ngon như mọi ngày, cậu chỉ giải quyết bữa sáng trong 3 phút
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Sáng nay bố cậu dây muộn, chắc lại do tối qua bị sếp cho mấy bữa tăng ca
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Dọn dẹp bát đũa xong xuôi, thấy thời gian xe bus cũng sắp đến, Trần An Khang chào mẹ một tiếng, vặn cửa đi ra khỏi nhà
...
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Nhà Trần An Khang ở phòng số K2008, tầng số 12. Cái tòa T1 này có 20 tầng, nên cả tòa có thang máy chung
NovelToon
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Xuống thang máy, ra khỏi nhà, từ đây ra bến xe bus cũng khá gần, chỉ mất có 200m
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang đi bộ trên vỉa, xung quanh trang trí bằng những hàng cây phượng xanh mà lốm đốm lên những ánh lửa đỏ, cũng sắp tới mùa phượng nở rồi
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Lên xe bus khá thuận lợi, chỉ mất 5 phút chờ xe. Trần An Khang đặt balo vào bên cạnh một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh. Cách ăn mặt của cậu cũng không gây nên sự chú ý lắm, vì đây là một thế giới võ giả rất đông, người người tập võ, nhà nhà tập võ.
Thông tin từ tác giả
Thông tin từ tác giả
Thế giới võ giả này đã có truyền thụ từ hàng ngàn năm trước, võ đạo ở đây rất mạnh, một người khi luyện đến đỉnh cao thậm chí có thể một tay phá núi, một tay chặn sông. Các cấp độ võ giả hiện nay chia ra làm các cảnh giới: - cấp Đồng - cấp Bạc - cấp Vàng - cấp Tinh Anh - Bá giả - Vương giả Cấp Đồng là khởi đầu, Vương giả là cảnh giới cao nhất hiện tại, mỗi cảnh giới lại chia ra làm chín cảnh giới nhỏ hơn từ 1 đến 9
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
NovelToon
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Nhìn từng cảnh vật lướt qua trước mắt, Trần An Khang không khỏi ngủ thiếp đi, trong mộng cảnh vật thay đổi, sự việc bắt đầu từ 14 năm trước.
Trong mộng
Nguyễn Nguyệt Linh - lúc nhỏ
Nguyễn Nguyệt Linh - lúc nhỏ
Tiểu Khang, Tiểu Khang, hôm qua cậu đã xem trận đấu Quan Sơn chiến hôm qua chưa, vị Vân Hoa tiên tử kia múa kiếm trông thật đẹp mắt
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Một cô bé xinh xắn, dễ thương, buộc tóc đuôi ngựa, một bộ áo trắng đang lay lay cánh tay của Trần An Khang
Trần An Khang - lúc bé
Trần An Khang - lúc bé
Đúng vậy, nhưng tớ lại thích Trịnh Khải kia hơn, uy vũ mà bá khí, đó mới là đấu kiếm thực sự
Nguyễn Nguyệt Linh - lúc nhỏ
Nguyễn Nguyệt Linh - lúc nhỏ
Không, Vân Hoa tiên tử múa kiếm đẹp hơn
Trần An Khang - lúc bé
Trần An Khang - lúc bé
Trịnh Khải của tớ mạnh hơn hơn chứ
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Hai người bắt đầu vào một pha combat miệng liên hồi. Rồi sau đó Trần An Khang bị cô đè lên người túm tóc, chịu thua
Nguyễn Nguyệt Linh - lúc nhỏ
Nguyễn Nguyệt Linh - lúc nhỏ
Bây giờ cậu chọn ai nè
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang ui da, kêu đau một tiếng, nghe vậy gật đầu lia lịa
Trần An Khang - lúc bé
Trần An Khang - lúc bé
Ui da..., đúng là Vân Hoa tiên tử cậu đẹp hơn
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Cô bé bỏ tóc cậu ra, mỉm cười
Nguyễn Nguyệt Linh - lúc nhỏ
Nguyễn Nguyệt Linh - lúc nhỏ
Phải thế chứ, sau này tớ nói gì đều phải nghe, rõ chưa!
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang không phản bác được, đành phải tiếp tục gật đầu
Trần An Khang - lúc bé
Trần An Khang - lúc bé
Được...được tớ nghe cậu, tớ nghe cậu
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Khung cảnh tiếp tục chuyển sang một khung cảnh khác, giống như trên một ngọn đồi nhỏ, hai người trông về phía chân trời xa
Nguyễn Nguyệt Linh - lúc nhỏ
Nguyễn Nguyệt Linh - lúc nhỏ
Tiểu Khang, ước mơ của cậu sau này là gì?
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang nghe vậy đứng lên, một tay đặt trên ngực, khí khái rất "anh hùng"
Trần An Khang - lúc bé
Trần An Khang - lúc bé
Tớ, sau này tớ sẽ trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới!
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Cô bé nghe vậy thì cười hì hì, trêu chọc
Nguyễn Nguyệt Linh - lúc nhỏ
Nguyễn Nguyệt Linh - lúc nhỏ
Cậu mà trở thành được người vĩ đại ư, có đến một trăm người như cậu tớ cũng đánh bại được
Trần An Khang - lúc bé
Trần An Khang - lúc bé
Hứ, cậu cứ chờ xem, rồi một ngày nào đó tớ sẽ làm được
Hiện thực
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang tỉnh khỏi giấc mộng, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, biển hiệu trên các quán đã chứa tên quận Sơn Thủy, xem ra cậu sắp đến nơi rồi
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Nhớ lại giấc mộng, Trần An Khang vừa không khỏi cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy tiếc nuối thời gian trôi qua thật nhanh
Trần An Khang
Trần An Khang
Đúng là đã từng là trẻ con mà...
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang lẩm bẩm một câu, trong giọng nói đầy vẻ tiếc nuối
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Từng một cậu bé năm nào hồn nhiên ngây thơ, dám nghĩ dám nói, giờ trở thành một thanh niên trầm ổn, ít nói và biết nghĩ hơn
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Từng là lời hứa năm nào, giờ cô gái ấy khi đã trổ mã yêu kiều, bước trên con đường kiếm đạo của riêng mình, còn bản thân thì chỉ có thể trông mong từ xa
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Từng nghĩ học kiếm đạo vì theo đuổi cô gái ấy, vì lời hứa đấy, giờ lại chỉ còn là một giấc mơ...

Chương 2: Đồng môn hài

Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Bến xe thẳng ngay vào trường đại học, chỉ cần qua đường là vào được
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Điểm dừng đỗ, Trần An Khang xách chiếc balo của mình lên, chào bác tài một tiếng, xuống xe rồi phi thẳng qua con đường đầy xe cộ, vào cổng trường
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
NovelToon
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trường đại học Sơn Thủy mới xây dựng từ 5 năm trước, do công cuộc chuyển đôi từ một ngôi trường cũ khác tiền nhiệm, để xây mới hoàn toàn
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Sân trường rộng rãi, phải bằng cả hai phần ba cái sân bóng đá, khuôn viên đầy đủ với các loài hoa, đặc biệt là những cây phượng trồng ở ven hai bên hàng đường, chiếm phần đa số
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Dãy nhà học, giảng đường, thư viện và phòng nghiên cứu sẽ nằm ở phía bên tay phải, nhường chỗ cho sân bóng, khu thể dục, căng tin ở phía bên tay trái, chính giữa khu trung tâm dành cho việc quản lý của ban giám hiệu
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang đi bộ nhàn nhã và thoải mái trong khuôn viên trường, đeo chiếc balo lon ton dưới những hàng cây
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Hôm nay đã là ngày thi xong giữa học kì hai, mọi người cũng khá thoải mái để đành sức chạy nốt buổi thi kì cuối
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Tuy vậy, trong một số phòng tự học và phòng nghiên cứu vẫn sẽ có đang hoạt động, hơn nữa có lẽ sẽ còn rất đông. Người tài muốn tiến bước sẽ không ngại gian khổ, hơn nữa những sinh viên thi được vào trường này không ai là không chăm chỉ cả, vì nó xúng đáng là trường tốt nhất thành phố Sơn Thủy này mà
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Thư giãn găn cốt, lắc lắc hai cánh tay quanh người, Trần An Khang đang khởi động toàn thân cho tiết học sắp tới, nhưng cậu không biết đã có một bóng đen im lặng đi theo phía sau cậu
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Cốp!
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Một tiếng cốp vang lên, một lon coca gõ vào phía sau đầu của Trần An Khang
Trần An Khang
Trần An Khang
Con mẹ nó chứ, Vũ Đức Minh, cậu không thể nhẹ nhàng được chút nào hả?
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Hai tay Trần An Khang ôm đầu, chửi thề người vừa cầm lon coca đánh cậu kia
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Người đến không ai khác chính là thằng bạn thân của cậu - Vũ Đức Minh
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Vũ Đức Minh cười hắc hắc nhìn cậu
Vũ Đức Minh
Vũ Đức Minh
Thấy Tiểu Khang cậu ở đây một mình nên tôi qua đây cho cậu niềm vui bất ngờ nè, sao nào, tôi không đúng?
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang quay lại, trừng mắt nhìn Vũ Đức Minh, đó là một thiếu niên cao hơn cậu cả cái đầu, phải tầm 1m85, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai tay đút túi quần jean, mắt to, mày sáng, da trắng, nói thuộc dạng mỹ nam tử cũng không sai
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Hai người đã là đồng học từ hồi đầu khi học trung học cơ sở, tính cách lại hợp nhau đến một cách kì lạ, nên đã trở thành bạn rất thân. Vũ Đức Minh thuộc diện khá giả, ăn nói tốt, học cũng khá, duy nhất sai lầm của tạo hóa là tính cách thằng này rất tuất, chả giống với cái tên Đức Minh của hắn gì cả
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Hôm nay hai người cùng học võ, Vũ Đức Minh thường đợi đến khi gần học mới mặc áo võ nên vẫn mặc bộ này
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang nhìn chằm chằm vào Vũ Đức Minh một lúc, nhanh trí lấy lon coca từ tay của hắn. Mở ra uống một ngụm, rồi lắc lắc trên tay
Trần An Khang
Trần An Khang
Thôi được rồi, tôi là một người độ lượng, phải tha thứ cho cậu vậy
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Vẫn vô sỉ như ngày nào, Vũ Đức Minh chửi thầm trong lòng một câu, rồi nói ra một câu chuẩn xác đến tận đáy lòng
Vũ Đức Minh
Vũ Đức Minh
Tiểu Khang à, đáng lẽ lúc đầu chúng ta nên đi làm diễn viên hài thì có khi bây giờ đều nổi tiếng rồi
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang cực kì tán thành với lời này
Trần An Khang
Trần An Khang
Đúng vậy, với tính cách của cậu mà đi làm diễn viên hài thì đã nổi tiếng lâu rồi
Vũ Đức Minh
Vũ Đức Minh
Cả cậu nữa đấy, cậu cũng không kém gì tôi đâu
Trần An Khang
Trần An Khang
Haha, vậy tôi cũng có nói không thêm tôi vào đâu!
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Vũ Đức Minh lườm Trần An Khang một cái, quay đầu nhìn thẳng phía trước, chắp hai tay sau đầu
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Hai người đi xuyên qua khuôn viên trường, đi thẳng đến võ quán
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Như nhớ ra gì đó, Vũ Đức Minh quay qua cười gian nhìn Trần An Khang
Vũ Đức Minh
Vũ Đức Minh
Đúng rồi Tiểu Khang, nữ thần Nguyễn Nguyệt Linh của cậu vừa thêm được danh hiệu trong Hồng Võ chiến đấy, hay là cậu gửi thiệp chúc mừng, tiện thể làm quen luôn
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Hồng Võ chiến là cuộc đơn chiến của 64 những người đăng kí tham gia ở cấp Vàng, đây thường là cuộc chiến của các thiên kiêu trẻ mạnh nhất Thủy Quốc, tổ chức mỗi năm một lần
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang gật đầu, rồi lại lắc đầu
Trần An Khang
Trần An Khang
Chuyện đó tôi biết rồi, còn chuyện kia, thôi đi, mình có quen người ta đâu mà bày đặt làm quen vậy cha nội
Vũ Đức Minh
Vũ Đức Minh
Hay thử một lần nhỡ đâu thành công
Trần An Khang
Trần An Khang
Tôi nghĩ tôi nên bỏ cuộc, dù gì khoảng cách giữa mình với người ta quá xa
Vũ Đức Minh
Vũ Đức Minh
Này, vậy cậu đến bao giờ mới bắt chuyện được với người ta, cậu kiên trì học kiếm đạo đến bây giờ không phải là chỉ để gặp một lần cô ấy sao?
Trần An Khang
Trần An Khang
Cũng không hẳn, cậu có thể nghĩ người không có chút thành tựu gì như tôi vẫn học đến bây giờ có lẽ vì cô ấy, nhưng thực sự khi bắt đầu học đến giờ, tôi đã dần nhận ra kiếm đạo rất hay , và tôi cũng có muốn cố gắng một chút, không thành tài thì cũng là hạng khá
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang lắc đầu, đổi sang một chủ đề khác
Trần An Khang
Trần An Khang
Mà cậu với cái cô bạn gái cậu vẫn còn tốt chứ, thấy dạo này cậu lại ít nhắn tin với cổ, có chuyện gì vậy, lại giận nhau?
Vũ Đức Minh
Vũ Đức Minh
Thôi được rồi, cậu không thích nói chuyện đó thì thôi vậy. Nhưng mà ai đã dạy cậu lái chủ đề như thế, Tiểu Khang à, không ai nói như vậy cả!
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Vũ Đức Minh gõ đầu cậu một cái, mắt trừng nhìn Trần An Khang
Trần An Khang
Trần An Khang
Ừm thừa nhận rồi chứ gì, đồng chí Đức Minh này, là con trai phải nhường nhịn bạn gái chứ
Vũ Đức Minh
Vũ Đức Minh
Còn cậu thì chắc còn chả là đàn ông cơ mà. Hơn nữa khi yêu hai người giận nhau cũng là chuyện thường tình, cậu không hiểu được đâu. Mà quên mất, cậu làm gì đã có tình yêu nhỉ
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Vũ Đức Minh tỏ ra vẻ mặt giống như ngạc nhiên, tay che miệng lại, lần này Trần An Khang thật sự hơi phát cáu
Trần An Khang
Trần An Khang
Nghỉ chơi!
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Vũ Đức Minh đuổi theo, bên miệng cười hì hì vì vừa xả được cơn giận
Vũ Đức Minh
Vũ Đức Minh
Haha được rồi, là tôi sai, là tôi sai
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Bước chân Trần An Khang hơi hơi chậm lại đằng sau, cậu lắc đầu
Trần An Khang
Trần An Khang
Thực ra tôi cũng có chút đồng tình với lời nói của cậu
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Vũ Đức Minh thu hồi vẻ cười đùa, cũng đi chậm lại, lời này khiến trong lòng cậu có chút thương cảm, rồi hóa thành một lời động viên
Vũ Đức Minh
Vũ Đức Minh
Vậy hãy tiến lên đi đồng chí, ta tin cậu
Trần An Khang
Trần An Khang
Được, tôi cảm ơn
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang mỉm cười trả lời qua loa một câu, nhưng giờ không khỏi có một chút suy nghĩ
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Hai người rất nhanh đã đến trước cửa của võ quán
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Võ quán cao hai tầng, được phủ bằng những lớp kính hiện đại, phía ngoài được bao quanh bởi những hàng cây tùng bách cao mà thẳng tắp, nhưng trong nhà lại không có điều hòa, chỉ có quạt và mở cửa sổ, nên trời mùa hè và đầu thu thường rất nóng
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
NovelToon
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Tuy nói trường đại học Sơn Thủy là trường lớn nhất của thành phố Sơn Thủy này, nhưng võ sinh thực sự ở đây lại rất ít, đa số sẽ là luyện võ cho sức khỏe, thời gian phần lớn còn lại là học tập
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
So sánh ra trong cả thành phố, võ đạo của trường cũng chỉ đứng thứ ba, hơn nữa người dân thành phố này sẽ không chú trọng vào võ đạo lắm, vì thường chọn công việc bến cảng là đa số. Nếu so sánh trực tiếp với Nam Thành hay Đông Đô, thì võ đạo của họ so với ở đây như khác một trời một vực vậy
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Bước qua ngưỡng cửa của võ quán, phía trên gắn một tấm bảng màu đỏ có in sáu chữ màu vàng kim lớn "Võ quán đại học Sơn Thủy"
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Như đã nói, sinh viên trường thường học võ đạo để rèn luyện cho thân thể là chủ yếu, nên lớp kiếm đạo đầu năm từng có tới 20 người, nhưng giờ nếu tính cả cậu và Vũ Đức Minh cũng chỉ có 5 người mà thôi
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Hai người đi dọc theo dãy hành lang tầng 1, đến gần cuối góc bên trái của dãy nhà, đẩy cánh cửa phòng H3 ra
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Két!
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Phía bên trái góc phòng, một thanh niên nam tử mặc võ phục xanh, trên tay cầm một chiếc điện thoại đang lướt, dáng người cao và tròn trịa, mặt tròn, chính là một vị sư huynh năm hai đại học - Nghi Bảo
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Chính giữa căn phòng, một thanh niên dáng người cao gần bằng Vũ Đức Minh, khuôn mặt tuy không tính điển trai nhưng ngũ quan rõ nét, hai chân đang đi thế, hai tay thì nắm chặt một thanh kiếm chém vào khoảng không, dáng chém lại rất chuẩn. Đó là đại sư huynh học đại học năm ba - Kiều Văn Giang
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Còn một vị sư huynh khác là Tô Minh thì chưa đến
Kiều Văn Giang
Kiều Văn Giang
Tiểu Khang, cuối cùng đệ cũng đến rồi, mau vào rèn luyện võ đạo
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Thấy Trần An Khang đến, Kiều Văn Giang ngừng lại việc rèn luyện, gọi cậu một tiếng
Trần An Khang
Trần An Khang
Tốt
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang đáp lại một tiếng, đặt balo vào ngăn tủ, lấy thanh kiếm gỗ sơn mun đen kia ra, đặt xuống một cái bàn, bắt đầu ra cùng với Kiều Văn Giang để khởi động
Nghi Bảo
Nghi Bảo
Hắc hắc, Tiểu Khang, phải cố gắng rèn luyện võ đạo nhé, trong lớp còn mỗi đệ chưa đạt đến võ giả cấp Đồng đâu đấy
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Nghi Bảo thấy Trần An Khang thì bỏ điện thoại xuống, trêu chọc cậu một câu, rồi cầm điện thoại lên chơi tiếp
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang thầm nghĩ từ khi học đến giờ cái bụng của sư huynh ngươi vẫn như thế sao, còn chả giảm được tý nào mà còn nói sư đệ
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trong lớp chỉ còn mỗi Trần An Khang vẫn chưa là võ giả cấp Đồng, nên tất cả mọi người đều cực kì chiếu cố cậu, chỉ là cách mỗi người chiếu cố lại khác nhau
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Kiều Văn Giang là môn sinh mạnh nhất trong lớp, võ giả cấp Đồng cửu phẩm, tính cách nghiêm túc và ôn hòa, tích cực với đồng môn cùng học
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Nghi Bảo là võ giả cấp Đồng thất phẩm, tính cách cực kì hướng ngoại, mồm thối kha khá, nhưng tình bạn lại rất gắn kết, nhất là người dễ gần như Trần An Khang
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Vị Tô Minh sư huynh kia cũng là học sinh năm hai của trường, võ giả cấp Đồng lục phẩm, tính cách hướng nội, nhưng nói chuyện nhiều với bạn bè, thân nhất là Vũ Đức Minh, thứ nhì là với Trần An Khang
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Còn tính cách Vũ Đức Minh với cậu thì không cần phải nói rồi, còn cảnh giới cậu ta là võ giả cấp Đồng tam phẩm
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Lúc này, Trần An Khang cũng đã khởi động xong, cậu cầm thanh kiếm lên, bắt đầu dưới sự chỉ đạo của Kiều Văn Giang mà luyện tập
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Từng tiếng gió sắc bén vang lên trong căn phòng, kiếm của Trần An Khang chậm mà chuẩn xác, cũng coi là một người có kĩ thuật kiếm đạo
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Kiếm đạo luyện đến cực hạn sẽ trở thành vật sắc bén nhất của con người, nhưng cũng cần phải điều động hợp lý, đó là sự kết hợp của kĩ thuật, sức mạnh và tinh thần, điều này giống với võ đạo
Tô Minh
Tô Minh
Chào các đứa con của đáy xã hội, tôi đến rồi đây
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Lúc này cửa lớp lại mở ra, một thanh niên dáng người cao 1m76, khá gầy, lưng đeo một cái túi nhỏ đựng kiếm, mặt gầy hớn hở vẫn như mọi ngày
Vũ Đức Minh
Vũ Đức Minh
Sư huynh ngươi mới bị bồ đá hay sao mà nói như vậy hả sư huynh?
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Nghe tiếng gọi, Vũ Đức Minh đang ngồi ghế tặc lưỡi một cái, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không kém
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Trần An Khang và Kiều Văn Giang đều quay đầu lại, hành lễ
Trần An Khang
Trần An Khang
Chào sư huynh
Kiều Văn Giang
Kiều Văn Giang
Chào sư đệ
Tô Minh
Tô Minh
Này này, Vũ Đức Minh sư đệ ngươi không thể giống Tiểu Khang nhà ta một chút sao, chẳng có ý tứ gì cả?
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Thật là một tháng lụy tình mà, Trần An Khang thầm nghĩ
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Nghi Bảo bỏ điện thoại xuống, hóng
Nghi Bảo
Nghi Bảo
Hắc hắc, Tô Minh đồng chí, tý nữa có ra trấn lột Đức Minh sư đệ không, không nôn ra được một bữa bánh mì thì nhốt lại, không cho về
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Vũ Đức Minh quay đầu lại về phía Nghi Bảo, cười gian
Vũ Đức Minh
Vũ Đức Minh
Sư huynh ngươi cũng không phải lúc nãy cũng định đứng lên nói gì sao, sao giờ nhận tội còn mỗi mình sư đệ
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Nghi Bảo ngó quanh phòng, hai mí mắt giật giật
Nghi Bảo
Nghi Bảo
Đâu có...
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Cả phòng cười vang, vỗ tay tán thưởng cho ban diễn xuất nhân tài của lớp
Lời Kể Truyện
Lời Kể Truyện
Nhưng tiếng cười nói lúc này lại im bặt mà dừng...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play