Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Chạm Vào Một Kiếp Xưa

1. Gửi Bạn Đọc

NovelToon
Xin chào mọi người
Đầu tiên, mình xin cảm ơn vì bạn đã dành thời gian để ghé vào tham quan chuyến tàu mang tên "Chạm Vào Một Kiếp Xưa".
Đây là lần đầu tiên mình nghiêm túc viết một tác phẩm dài, nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, từ cách xây dựng tình tiết đến diễn đạt.
Mình vẫn đang học hỏi và cố gắng hoàn thiện từng chương, vì vậy rất mong nhận được những góp ý nhẹ nhàng để có thể ngày càng tiến bộ hơn.
Trước khi bắt đầu, mình cũng xin lưu ý rằng đây là một tác phẩm hư cấu.
Truyện lấy cảm hứng từ bối cảnh Nam Bộ khoảng những năm 1947 nhưng không phải truyện lịch sử.
Các nhân vật, địa danh và sự kiện trong truyện đều được sáng tạo nhằm phục vụ nội dung.
Một số chi tiết về văn hóa, cách xưng hô hay quan niệm xã hội đã được điều chỉnh để phù hợp với mạch truyện.
Vì vậy mong mọi người đón nhận tác phẩm với tinh thần cởi mở.
Mình hy vọng hành trình của các nhân vật trong "Chạm Vào Một Kiếp Xưa" sẽ mang đến cho mọi người những cảm xúc đáng nhớ.
Nói hơi nhiều rồi thì phải...
Nhưng mà chưa đủ 300 chữ
Thôi tâm sự xíu xiu nhaa
Về truyện này thì tui đã lên ý tưởng từ năm 2025 rồi, nhưng mà vẫn chưa có đủ duyên để tiếp tục em nó.
Thì hè 2026 này, tạm cho em nó khoác lên mình một cái tên mới, xây dựng lại một cốt truyện chặt chẽ hơn.
Và trong tác phẩm này, tui có lấy một chút cảm hứng từ một bộ phim xưa.
Mong mọi người sẽ thích em nó.
Và cuối cùng...
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
💗🫰🫶✨️
//abc// --> hành động, cảm xúc 'abc' --> nói nhỏ *abc* --> suy nghĩ

2. Một Thuở Phồn Hoa

Tiếng đàn vang lên rồi lại tắt, Hoàng Đức Duy chống cằm nhìn màn hình máy tính đầy những bản thu chưa hoàn chỉnh.
Chạy deadline đến khuya đã thành chuyện thường ngày của sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc như cậu.
Chỉ còn sửa nốt một đoạn cuối, rồi cậu sẽ về nhà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
And i'm rolling rolling
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rolling rolling down
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đang rơi vào rơi vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trong bức tranh huyền ảo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rolling rolling--
Negav
Negav
CÁP TÀNH!!!!
Tiếng hét vang lên làm cả căn phòng im bặt.
Captain giật mình, quay đầu về phía cửa.
Negav
Negav
Mày định ngủ lại ở phòng thu hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tí nữa tao về
Negav bước vào, kéo ghé ngồi xuống.
Negav
Negav
Mày biết mấy giờ rồi chưa?
23:47
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa trễ tới vậy luôn hả?
Negav
Negav
Biết trễ sao chưa chịu về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại ông thầy tao hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rap hiphop muốn chết, ổng không chịu, cứ bắt phải hát
Negav
Negav
WTF
Negav
Negav
Thủ khoa đầu vào mà không chịu hát hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có hiphop!
Negav
Negav
Bỏ qua chuyện hiphop đi, kể nghe này nè
Negav
Negav
Hôm qua tao vô thư viện, thấy được truyện này hay lắm
Negav
Negav
"Một Thuở Phồn Hoa" tao nói he, nó hay mà nó hay lắm lắm luôn á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao tao nhớ cuốn nào mày khoe với tao, mày cũng thoại chung một mẫu câu vậy
Negav
Negav
Nhưng mà cuốn này hay thiệt, có khi đọc xong là mày xong luôn deadline
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao còn vài câu nữa là xong rồi nhá
Negav
Negav
Nghe đi mà, hay lắm, thiệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chịu mày luôn, kể đi
Negav
Negav
Hè hé
Negav
Negav
Là ở đất Nam Kỳ, không ai là không biết đến nhà ông Hội Đồng Nguyễn hết. Nhà đó giàu nhất vùng nè nha
Negav
Negav
Ông Hội Đồng thì thương vợ thương con hết mực, ai trong làng cũng khen nhà có đức
Negav
Negav
Xong bà vợ đầu sinh được một cậu con trai tên Quang Anh, mà bà Cả đó đó thì lại mất ngay sau khi sinh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Negav
Negav
Mà cậu Cả này, trong truyện thì được tả kiểu thông minh này kia, ham học hỏi mà không có mẹ, thiếu đi tình mẫu tử nhưng mà cậu cũng vẫn tích cực với đời
Negav
Negav
Nghe mà thương ghê, ông Nguyễn thì cũng thương con, nên cưới thêm bà vợ mới để bù đắp tình mẫu tử cho cậu Quang Anh
Negav
Negav
Nhưng mà, ông hội đồng tính không bằng con quỷ tác giả tính mày ơi...
Negav
Negav
Cái bà mà ông Nguyễn cưới về á he, bả này kia lắm
Negav
Negav
Bả có con riêng bên ngoài, thằng đó thì nhỏ hơn cậu Cả một tuổi
Negav
Negav
Cái mụ phù thủy đó đúng tồi, bả là người hãm hại cho cậu Quang Anh bị khờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Là sao? Sao khờ?
Negav
Negav
Thì có cảnh là Dương với Quang Anh ra bờ sông chơi, Dương là con ruột bả
Negav
Negav
Rồi bả kêu Dương làm sao làm phải cho cậu Cả rớt xuống nước
Negav
Negav
Thằng Dương lúc này còn nhỏ mà, nó nghe theo
Negav
Negav
Ở dưới sông bả đặt bẫy sẵn, cậu Quang Anh bị rớt xuống sông, rồi chân mắc vô lưới
Negav
Negav
May là người ta cứu kịp không là cẩu chết đuối luôn rồi
Negav
Negav
Mà lúc tỉnh thì cậu là khờ khờ, đầu óc thì như trẻ lên năm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc bà đó sợ ông Quang Anh giành tài sản chớ gì
Negav
Negav
Bả sợ sau này chia gia sản cho Quang Anh nhiều hơn, nên ngày nào cũng rót vào đầu con mình là Quang Anh là người cướp hết mọi thứ
Negav
Negav
Bà già kì cục
Negav
Negav
Rồi ông Dương từ từ cũng ghét ông cậu Cả luôn
Negav
Negav
Mà thương cậu Cả lắm mày ơi
Negav
Negav
Bị bắt nạt cũng chỉ biết cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xong rồi sao nữa
Negav
Negav
Khúc này gây cấn nè
Negav
Negav
Tao cứ tưởng bả chỉ ghét Quang Anh thôi
Negav
Negav
Ai dè không phải
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao?
Negav
Negav
Bả muốn cả nhà Nguyễn biến mất!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Negav
Negav
Bả nói với Đăng Dương một câu mà tao đọc xong lạnh sống lưng luôn
Negav
Negav
"Chỉ có người chết thì không tranh được của."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ghê vậy?
Negav
Negav
Ừa
Negav
Negav
Mà đáng sợ nhất là Đăng Dương không phản đối
Negav
Negav
Ổng chỉ ngồi im
Negav
Negav
Rồi hỏi lại...
Negav
Negav
"Nếu không còn ai nữa... thì cái nhà này sẽ là của con hả má?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nói là...
Negav
Negav
Đúng
Negav
Negav
Hai mẹ con bắt đầu chuẩn bị từ rất lâu
Negav
Negav
Không phải là ngày một, ngày hai
Negav
Negav
Họ đợi đúng lúc ông hội đồng chủ quan nhất, người trong nhà đông đủ nhất
Negav
Negav
Đợi đến khi chẳng còn ai nghi ngờ họ nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi sao?
Negav
Negav
Tác giả không kể chi tiết
Negav
Negav
Chỉ viết..
Negav
Negav
"Sáng hôm sau, cổng Nhà Họ Nguyễn vẫn mở."
Negav
Negav
"Chim vẫn đậu trên mái ngói."
Negav
Negav
"Khói hương vẫn bay."
Negav
Negav
"Chỉ là không còn tiếng người."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Negav
Negav
Mày hiểu cảm giác đó không?
Negav
Negav
Một căn nhà lớn như vậy
Negav
Negav
Hôm qua còn đầy người cười nói
Negav
Negav
Hôm sau chỉ còn hai mẹ con Đăng Dương bước ra, mặc đồ chỉnh tề như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Negav
Negav
Tao đọc mà tao tức con tác giả
Negav
Negav
Người tốt chết sạch, còn người ác lại được đứng giữa gia sản
Negav
Negav
Má nó, cay
Negav
Negav
Í chết
Negav cúi xuống nhìn điện thoại rồi giật mình.
00:26
Negav
Negav
Má, trễ dữ vậy luôn hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai biểu mày ngồi kể
Negav
Negav
Tại nó hay quá chứ bộ
Negav vội vàng nhét điện thoại vào túi, đứng dậy đeo balo.
Đi được vài bước lại quay đầu.
Negav
Negav
À...
Negav
Negav
Mày đọc không?
Captain ngẩng lên.
Negav rút từ trong balo một quyển sách bìa đã cũ, đặt lên bàn.
Dòng chữ "Một Thuở Phồn Hoa" nổi bật trên nền giấy ngả màu.
Negav
Negav
Tao mượn trong thư viện
Negav
Negav
Từ từ trả cũng được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày không đọc nữa hả?
Negav
Negav
Đọc hai lần rồi
Negav
Negav
Đọc lần nào cũng tức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật cười// Rồi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về đi
Negav
Negav
Mày cũng về sớm nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi
Cánh cửa phòng thu khép lại.
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng quạt máy chạy đều và ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ màn hình máy tính.
Tiếng gõ phím vang lên liên tục.
Đến khi dòng trạng thái hiện lên: Export completed.
Captain duỗi vai, thở phào một hơi dài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng xong
Cậu tắt phần mềm, gom vài tờ giấy nhạc còn nằm trên bàn rồi tiện tay cầm luôn quyển sách của Negav.
Bìa sách hơi lạnh.
Những góc giấy sờn cũ như đã được lật mở vô số lần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Một Thuở Phồn Hoa..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng này đúng là đọc gì cũng mê
Đèn phòng thu lần lượt tắt.
Cánh cửa được khóa lại bằng một tiếng "tách" khô khốc.
Ngoài hành lang, đồng hồ đã chỉ sang một ngày mới.
Captain ôm quyển sách bước xuống cầu thang.
Không ai biết.
Chỉ vài giờ sau, chính cuốn sách ấy sẽ khiến cuộc đời cậu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
00:46
[MẸ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞Dạ con nghe, mẹ
📞Nào con về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞Con đang trên đường về rồi, mẹ ngủ trước đi nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞Đừng chờ cửa
📞Ừm, về cẩn thận nha con
📞Dạ mẹ
Kết thúc cuộc gọi, một cơn gió lạnh chợt thổi mạnh ngang qua khiến cậu vô thức ngẩng đầu lên.
Ánh sáng chói lòa của đèn pha cùng tiếng còi xe chát chúa xé toạc màn đêm.
Một chiếc xe tải từ đâu như mất lái lao đến cậu.
KÉTTTTTTTTT
Tiếng thắng gấp vang lên. Mọi thứ xảy ra chỉ trong vài giây.
Một cú va chạm mạnh đến mức cả cơ thể Captain bị hất văng.
Tai ù đặc, khắp người đau nhói.
Trong khoảnh khác ý thức dần biến mất, cậu chỉ nhìn thấy bầu trời tối đen cùng những giọt mưa rơi xuống.
────୨ৎ────
END CHAP

3. Khởi Đầu Mới

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa, mình chưa chết?
Trước mặt cậu lúc này là một con đường đất, hai bên là những căn nhà gỗ thấp bé với ánh đèn dầu hắt ra từ cửa sổ.
Nơi đây không có xe, không có cột điện, cũng như không có một tòa nhà cao chọc trời nào của thời bấy giờ cậu đang sống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là... ở đâu vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mình lại...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chèn ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Negav?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày cũng ở đây nữa hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói cho tao biết đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là ở đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì chèn?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nê.. Nê Gíp là ai?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tui là Thành An mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn ở đây là Nam Kỳ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà... mấy người là ai dạ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn ngộ quá à, hỏng giống người ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tui...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tui không nhớ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chèn ơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
'Bộ bị trâu hay bò gì hút hả ta'
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe á nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi nín đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hừm... đi theo tui, tui dẫn về nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Một là nghe rồi đi theo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn hai là ở đây đi, tí có con gì lại hút thì tui hông biết đâu à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bỏ đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chạy theo// Ê chờ
Cả hai bắt đầu đi dọc theo con đường đất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờm... mà nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Năm nay... là năm bao nhiêu vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hỏi ngộ mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Năm nay là năm 1947 chớ nhiêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì? 1947?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa chớ mày muốn bao nhiêu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn mày mà tao tưởng mày từ đâu rơi xuống hông á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ăn mặc thì không giống ai, rồi hỏi điên hỏi khùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À mà quên nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi nãy giờ gần tới nhà rồi mà quên hỏi tên mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tui tên Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À Duy
Một lúc sau, cả hai dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ nằm sát mé sông. Căn nhà cũ đến mức mái lá nghiêng hẳn sang một bên, vài chỗ còn bị dột nước.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chị ơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em dìa rồi
Duy đứng khựng lại trước căn nhà nhỏ ấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao hỏng dô
Pháp Kiều
Pháp Kiều
An sao giờ này mày mới về
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//nhìn sang Duy// Ai đây?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này em lụm về
Pháp Kiều
Pháp Kiều
???
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhỏ tội nghiệp dữ lắm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em tên Đức Duy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhà cưng ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không nhớ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
'Nhỏ bị trâu hút hay sao vậy An?'
Đặng Thành An
Đặng Thành An
'Em hỏng biết'
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao, đói bụng chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em không đói
Ọt ọt
Chiếc bụng đến tuổi nổi loạn vang lên.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//cười khẩy// Ngồi xuống bàn đi, chờ xíu
Duy hết đường chối, nên chỉ biết chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cũ. Lén nhìn quang căn nhà nhỏ. Mái lá cũ bị dột vài chỗ, vách tường cũng đã bạc màu theo thời gian.
Nhưng mọi thứ đều sạch sẽ và gọn gàng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn gì mà nhìn dữ dạ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bộ... thấy nhà tao nghèo lắm hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không... không có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là--
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//bưng tô cháo bước ra// Nhà hết gạo rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cưng ăn tạm này nghen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À dạ thôi ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị ăn đi, em phiền hai người đủ rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày nín đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đói thì ăn đi, đừng có ngại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừa bả nói đúng á, mày ăn đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn bả vậy thôi chớ nấu ăn ngon lắm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//liếc An// Mày nín luôn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em khen mò
Duy nhìn hai chị em trước mặt rồi bất giác bật cười.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Còn cười tiếng nữa là nhịn nhe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi, em ăn liền
Cậu cúi đầu ăn từng muỗng cháo nóng. Ban đầu cậu còn ngại. Nhưng vừa ăn được vài miếng, bụng đói liền phản chủ hoàn toàn.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại chị nấu ngon quá
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hừm... mà cưng thiệt là hông nhớ mình ở đâu hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... em không nhớ
Làm sao cậu có thể trả lời rằng chỉ vài giờ trước cậu vẫn còn đang sống ở nơi mà người ta thường gọi là thành phố không bao giờ ngủ, nơi mà những tòa nhà cao chọc trời xe cộ chen kín từng con đường và công nghệ hiện đại đã trở thành điều quá đỗi bình thường.
Thế là cậu quyết định im luôn. Kiều nhìn bộ dạng đó của cậu rồi khẽ bật cười như thể cô đã hiểu ra một điều gì đó.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi, không ép cưng
___
Pháp Kiều
Pháp Kiều
An, tí mày kiếm đồ của mày đưa cho Duy nó mặc
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Rồi mai mày dẫn Duy ra chợ mua mấy bộ đồ luôn nha An
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi chị
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tốn tiền với... phiền lắm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cái thằng này
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tiền tao, tao chưa tiếc
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày tiếc tiếc cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mặc bộ này được rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày tính mặc bộ đồ hông giống ai ngày này qua tháng nọ hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghe bả đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mỏ bả hỗn chớ tâm bà thì cũng lắm mày
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi mày nín luôn đi An
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Duy, nghe chị đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...
TỐI ĐÓ
Duy lặng lẽ ngồi trước thềm nhà, ánh mắt vô định hướng về màn đêm, trong đầu vẫn chưa thể tin những gì mình đã trải qua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haizz...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tối rồi sao hông ngủ đi, ra đây chi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ngồi ở đây mà trúng gió là chị hông có cạo gió cho cưng đâu à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì... em ngồi đây suy nghĩ chút chuyện thôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cưng hông quen ở đây hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em hơi lạ chỗ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị Kiều nè...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu em nói... em không phải người ở đây thì sao?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thì có mần sao đâu, nhìn cưng cũng đâu có giống người ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải, ý em là...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À thôi, không có gì đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi ngủ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//khó hiểu// Duy ơi, hỏi thiệt này nhe
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cưng bị trâu hay bò hút vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//kéo Kiều vào trong nhà// Ui có em hút tụi nó chớ không ai hút em đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi ngủ nè
___
Đặng Thành An
Đặng Thành An
DUY!!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
DẬYY
Duy ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở, lờ mờ nhìn sinh vật đang kêu inh ỏi trước mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy giờ rồi Gíp?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gíp bà nội mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao là An, Đặng Thành An mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À... ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao nhầm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày đi rửa mặt này kia đi rồi còn lên chợ nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ mão rồi, xà quần một hồi là chợ tàn //đi ra ngoài//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
What? Giờ mão? Xà quần?
Giờ Mão (05:00 - 07:00)
Con đường đi chợ đông hơn Duy tưởng.
Từ sáng sớm, hình ảnh các bà, các cô ngồi sau sạp hàng, niềm nở mời khách, người mua kẻ bán nói cười rôm rả.
Dưới bến, ghe xuồng nối đuôi nhau tấp vào, tiếng chèo chạm nước, tiếng gọi nhau bốc hàng, tiếng máy nổ xen lẫn tiếng rao khiến cả khu chợ nhộn nhịp từ sớm tinh mơ.
Duy đi sát phía sau Thành An, mắt nhìn mọi thứ không chớp mắt.
Với cậu, mọi thứ ở nơi đây đều lạ. Từ những ngôi nhà nhỏ mái lá, đến phiên chợ sáng tấp nập người.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày dòm gì mà dữ vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bộ lần đầu thấy hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì... lần đầu thật mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì? Chớ chợ chỗ mày sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nhớ, kệ đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái thằng này, về nhà tao méc bà Kiều nè
"Cá tươi mới về nè, mua đi"
"Aii mua chè hôngg"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày đứng yên ở đây nghen
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao vô mua bó rau cái, rồi dắt mày đi mua mấy bộ đồ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao dặn rồi đó, đứng ngoan đi à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//chạy đi mua rau//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xem mình là con nít hả?
Duy còn đang lo nhìn mấy chiếc ghe dưới sông, thì nghe có tiếng ai đó la.
"Ê trả sách cho tui"
Đám Trẻ
Đám Trẻ
Liu liu liu liu
"Trả sách đây"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ nghe An đứng ngoan ở đây hay đi làm anh hùng ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hữu duyên đi, mình nổi loạn mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chạy lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè mấy đứa kia làm gì vậy
Đám Trẻ
Đám Trẻ
Tụi tui làm gì kệ tụi tui
Đám Trẻ
Đám Trẻ
Anh là ai mà dô đây quản?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Má tụi con nít quỷ*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là ai hả? Ngon vô đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa thấy yanglake bao giờ à?
Đám Trẻ
Đám Trẻ
Ổng nói gì vậy bây
Đám Trẻ
Đám Trẻ
Chắc bị nhập, chạy tụi bây
Đám Trẻ
Đám Trẻ
//quăng cuốn sách xuống, chạy đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng là tụi con nít quỷ mà //nhặt sách lên//
Cậu quay lại, trước mặt cậu giờ là một cậu trai mặc áo sơ mi màu trắng ngà, đang nhìn cậu bằng ánh mắt vừa ngây ngô nhưng cũng thoáng vẻ... e sợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sách của anh nè
"Dạ tui cảm ơn"
────୨ৎ────
END CHAP

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play