Yêu Hay Hận?
chap1
Thành phố A chưa bao giờ ngủ
Về đêm, những ánh đèn neon rực rỡ phủ xuống từng con phố, tiếng nhạc từ các quán bar vang lên không ngừng, hòa cùng tiếng xe chạy tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn
Với người khác, nơi này có thể là thiên đường của những cuộc vui
Nhưng với Lâm Viễn Tinh...
Nó chỉ là nơi cậu từng muốn quên đi nhất
Ba năm kể từ ngày cậu rời khỏi thành phố này, mang theo tất cả những thứ từng khiến bản thân đau đớn
Nhưng cuối cùng, ngày quay trở lại, nơi đầu tiên cậu đặt chân đến lại chính là nơi ấy
Lâm Viễn Tinh
[Chiếc taxi dừng trước cửa quán bar Night Rose Lâm Viễn Tinh mở cửa bước xuống xe cậu kéo cao cổ áo khoác, ngẩng đầu]
Cậu kéo cao cổ áo khoác, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu quen thuộc trước mắt
Lâm Viễn Tinh
Ba năm rồi...
Lâm Viễn Tinh
Không ngờ lần này trở về...là vì hắn
Lục Phong
[Khoanh tay dựa vào xe]
Cậu chắc chứ?
Lục Phong
Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp
Lâm Viễn Tinh
[Khẽ lắc đầu]
Tớ phải gặp hắn
Vương Nhất
[Nhíu mày]
Tin tức t điều tra được không sai đâu
Vương Nhất
Hôm nay,Cố Thành Châu cũng có mặt
Chiêu Lâm
[Đút hai tay vào túi quần]
Nếu hắn dám làm gì m,bọn tao không để yên đâu
Lâm Viễn Tinh
[Khẽ cười]
Nếu có chuyện...nhớ đưa e gái tao về trước nhé
Ba người còn lại đều im lặng
Họ biết ba năm qua cậu chưa từng quên được người đó
Một cô gái mặc váy đen ôm lấy cánh tay người đàn ông vừa bước xuống cầu thang
Linh Nhi
[Tựa đầu lên vai hắn]
Anh Thành Châu,hôm nay anh đến muộn quá
Cả người Lâm Viễn Tinh cứng lại
Người đàn ông ấy vẫn cao lớn như trong ký ức
Chỉ là...bên cạnh hắn đã có một người khác
Cố Thành Châu
[Khẽ vuốt tóc Linh Nhi]
Có chút việc
Ánh mắt hắn vô tình lướt qua cửa quán
Linh Nhi
[Nhìn theo ánh mắt hắn]
Anh quen cậu ấy sao?
Cố Thành Châu
[Thu lại ánh mắt]
Không quen
Ba năm chờ đợi...cuối cùng chỉ đổi lấy một câu "không quen" Hai chữ ấy khiến tim Lâm Viễn Tinh đau nhói
Lâm Viễn Tinh
[Khẽ mỉm cười]
Xin lỗi...
Lâm Viễn Tinh
có lẽ tôi nhận nhầm người rồi
Lục Phong
[Siết chặt nắm đấm]
Viễn Tinh...
Vương Nhất
[Giữ vai Lục Phong]
Chiêu Lâm
[Nhìn chằm chằm Cố Thành Châu]
*đúng là đồ khốn*
Linh Nhi khẽ bật cười, vòng tay ôm lấy cánh tay Cố Thành Châu chặt hơn
Ánh mắt cô lộ rõ vẻ khiêu khích
Linh Nhi
Anh Thành Châu,người này nhìn kỳ lạ thật
Cố Thành Châu
[Giọng nói bình thản]
Một người qua đường thôi
Lâm Viễn Tinh cúi đầu đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch hóa ra...người duy nhất không bước tiếp được trong mối quan hệ ấy chỉ có mình cậu ngay lúc cậu xoay người định rời đi, một giọng nói phía sau bất ngờ vang lên
Cố Thành Châu
[Nhìn theo bóng lưng cậu]
Đứng lại
Lâm Viễn Tinh khựng bước, nhưng không quay đầu
chap2
Không gian trước quán bar bỗng trở nên yên tĩnh
Lâm Viễn Tinh đứng khựng lại
Cố Thành Châu
[Giọng lạnh]
Tôi bảo cậu đứng lại
Lâm Viễn Tinh
[Vẫn quay lưng]
Anh đang gọi tôi?
Cố Thành Châu
[Bước từng bước đến gần]
Ở đây còn ai khác?
Lục Phong lập tức bước lên chắn trước mặt Lâm Viễn Tinh
Lục Phong
[Nhíu mày]
Anh muốn gì
Cố Thành Châu
[Liếc Lục Phong]
Tránh ra
Lục Phong
Nếu tôi không tránh thì sao
Không khí trở nên căng thẳng
Những vị khách trước cửa quán đều tò mò nhìn sang
Linh Nhi
[Ôm lấy cánh tay Cố Thành Châu]
Anh Thành Châu...
Linh Nhi
Hay mình vào trong đi
Cố Thành Châu nhẹ nhàng gỡ tay cô ra
Ánh mắt vẫn không rời khỏi Lâm Viễn Tinh
Cố Thành Châu
Cô vào trước
Đây là lần đầu tiên hắn gạt tay cô trước mặt nhiều người
Cô cắn môi, ánh mắt lướt qua Lâm Viễn Tinh đầy khó chịu
Cố Thành Châu mới dừng trước mặt Lâm Viễn Tinh
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước
Cố Thành Châu
[Nhìn thẳng]
Ba năm
Cố Thành Châu
cậu còn biết quay về
Lâm Viễn Tinh
Chẳng phải anh vừa nói
Lâm Viễn Tinh
Không quen tôi sao?
Lâm Viễn Tinh
Nếu đã là người qua đường...
Lâm Viễn Tinh
Thì gọi tôi lại làm gì?
Lục Phong, Vương Nhất và Chiêu Lâm đều không lên tiếng
Họ chưa từng thấy Lâm Viễn Tinh bình tĩnh như vậy
Lại càng khiến người khác cảm thấy đau lòng
Cố Thành Châu
[Khẽ siết tay]
...Cậu thay đổi rồi
Lâm Viễn Tinh
Con người ai cũng phải thay đổi
Lâm Viễn Tinh
Không lẽ cứ đứng mãi ở nơi cũ?
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn
Ánh mắt không còn dịu dàng như ba năm trước
Lâm Viễn Tinh
Yên tâm,tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của anh
Cậu bước sang một bên định rời đi
Nhưng ngay khi đi ngang qua
Cổ tay bỗng bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt
Lâm Viễn Tinh
[Giật mình]
...Buông ra
Cố Thành Châu
[Giọng trầm]
Tôi cho phép cậu đi chưa
Lục Phong lập tức xông tới
Ngay lúc hai bên chuẩn bị xảy ra xô xát...
Một chiếc xe sang màu đen dừng ngay trước cửa quán
Một người đàn ông trung niên bước xuống
Sắc mặt Cố Thành Châu lập tức thay đổi
Cố Thành Châu vẫn nắm chặt cổ tay Lâm Viễn Tinh
Hắn mới chậm rãi buông tay
Cố Thành Châu
[Nhìn sâu vào mắt cậu]
"Lần này..."
Cố Thành Châu
"Đừng hòng biến mất thêm một lần nữa"
Chiếc ô tô nhanh chóng rời khỏi Night Rose
Để lại Lâm Viễn Tinh đứng lặng giữa màn đêm
Cậu cúi xuống nhìn cổ tay mình nơi vừa bị hắn nắm lấy...vẫn còn lưu lại hơi ấm quen thuộc mà cậu đã cố quên suốt ba năm
chap3
Chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt. Lâm Viễn Tinh vẫn đứng im tại chỗ, bàn tay vô thức siết lấy cổ tay vừa bị Cố Thành Châu nắm. Ba năm rồi...chỉ một câu nói của hắn cũng đủ khiến lớp vỏ bình tĩnh mà cậu cố dựng lên suýt nữa sụp đổ
Lục Phong
[Lo lắng]
Viễn Tinh,m ổn chứ
Lâm Viễn Tinh
[Khẽ gật đầu]
Vương Nhất
Hay về trước đi
Chiêu Lâm
tao thấy chuyện này thì không đơn giản như mình nghĩ
Lâm Viễn Tinh hít một hơi thật sâu rồi quay người bước về phía xe vừa mở cửa, điện thoại trong túi áo bỗng rung lên trên màn hình hiện một dãy số lạ
Cậu chần chừ vài giây rồi bắt máy
???
???:cuối cùng cậu cũng về rồi
???
Người biết vì sao ba năm trước Cố Thành Châu đuổi cậu đi
Đồng tử Lâm Viễn Tinh co rút
Lâm Viễn Tinh
...Ý ông là gì?
???
???:Nếu muốn biết sự thật...
???
???:Ngày mai, 8 giờ tối đến bến cảng số 7
Chỉ còn lại tiếng tút kéo dài
Lâm Viễn Tinh
[Cất điện thoại]
Bởi linh cảm mách bảo rằng, cuộc gọi vừa rồi sẽ kéo theo những bí mật đã bị chôn vùi suốt ba năm
Ở một nơi khác, trong chiếc xe đang lao vun vút trên đường, Cố Thành Châu ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa kính
???
cậu không nên gặp cậu ấy
Cố Thành Châu
[Nhắm mắt]
Tôi biết
???
Nếu cậu ấy biết sự thật năm đó...
Cố Thành Châu
Không được để em ấy biết
Bàn tay hắn siết chặt đến nổi gân xanh ba năm trước...người đẩy Lâm Viễn Tinh rời khỏi thành phố không phải vì hết yêu mà là để bảo vệ cậu nhưng bí mật ấy...có lẽ sắp không thể giấu được nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play