Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LyChi] Kết Hôn Với Người Chẳng Yêu Mình?

CHAP 1: Những Khoảng Trời Riêng Biệt

______
Màn đêm buông xuống phủ lên thành phố những dải đèn hoa lệ.
Tại sảnh VIP của một club nổi tiếng bậc nhất trung tâm, tiếng nhạc EDM xình xịch cùng ánh đèn laser quét qua những gương mặt ngà ngà say.
Trong góc sofa êm ái, Phương Ly khoác chiếc áo blazer khoác hờ trên vai, tay kẹp viên đá lạnh trong ly rượu Whisky. Mái tóc dài gợn sóng xõa tung, gương mặt xinh đẹp sắc sảo nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự bất cần và lạnh lẽo.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Rượu hôm nay nhạt thế?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Nhạt cái gì mà nhạt!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị uống đến ly thứ bốn rồi đấy Ly ạ.
Dung thở dài, ngồi dịch sang một bên để tránh cô gái chân dài vừa nãy còn uốn éo bên cạnh Ly nhưng đã bị Ly lạnh nhạt gạt ra.
Dung lấy điện thoại ra xem giờ, gương mặt hiện rõ sự sốt ruột.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chiều nay bác Trần lại gọi điện cho em than thở đấy.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị cứ bỏ bê công ty, suốt ngày vùi đầu vào mấy chỗ này, bác ấy không tăng xông mới là lạ.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Nhắc làm gì cho mất vui.
Ly hớp một ngụm rượu lớn, chất lỏng sóng sánh chạm vào môi mang theo vị đắng ngắt. Cô nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đảo qua đám đông đang quay cuồng trên sàn nhảy.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ông ấy chỉ giỏi áp đặt.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Thích quản lý thì tự đi mà làm, tôi không có hứng làm con rối cho nhà họ Trần.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Nhưng chị cũng đâu thể ăn chơi quậy quạng mãi thế này được?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị 35 tuổi rồi chứ có phải 18 tuổi đâu mà cứ nổi loạn hoài vậy?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
35 thì sao? Tôi tự tiêu tiền của tôi, tự sống đời của tôi.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Đừng có cằn nhằn nữa.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Uống đi, không uống thì đi về.
Dung nhìn vẻ mặt lạnh như băng của chị họ mình mà bất lực. Cô biết thừa đằng sau vẻ bất cần, ăn chơi gái gú ấy là một sự chống đối ngầm với gia đình. Ly nghiêng đầu, thong thả châm một điếu thuốc. Làn khói trắng mỏng mờ bay lên, che khuất đôi mắt hút hồn nhưng đượm buồn.
.....
Ở một góc khác của thành phố, tại căn biệt thự sang trọng nhà họ Phương. Không khí hoàn toàn trái ngược với sự xô xập, náo nhiệt ngoài kia. Trong gian bếp ấm cúng ngập tràn hương thơm của trà hoa cúc, Phương Mỹ Chi đang loay hoay xếp từng chiếc bánh ngọt nhỏ ra đĩa. Mái tóc dài buộc nửa gọn gàng, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe trong trẻo tỏa ra nét ngoan hiền, ngây thơ.
Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên giai điệu vui nhộn. Màn hình hiện lên cái tên "Hằng Ngốc". Chi mỉm cười, vừa lấy găng tay cách nhiệt vừa bấm loa ngoài.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nghe nè Hằng ơi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chi ơi Chi! Đang làm gì đấy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tớ mới đi mua được bộ màu vẽ đẹp lắm, mai mang sang cho Chi xem nhé!
Giọng Diễm Hằng vang lên lanh lảnh trong điện thoại. Dù bằng tuổi Chi nhưng Hằng lúc nào cũng có nét ngơ ngác, dễ thương đúng chuẩn tiểu thư khờ khạo nhưng vô cùng tốt tính.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mai tớ phải sang nhà bà ngoại rồi.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hay cuối tuần đi?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chán thế...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À mà này, hôm nay tớ thấy mẹ Chi đi tập golf với mấy phu nhân nhà khác, nghe đâu dạo này bác gái đang đi kiếm đối tượng cho Chi đó nha!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thôi xin đấy!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tớ mới 23 tuổi, còn chưa chơi xong mà đối tượng cái gì.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hè hè, thì tớ nhắc trước thế thôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà Chi làm bánh xong chưa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cho tớ xin mấy cái bánh quy bơ đi, thèm quá nè!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Lúc nào cũng chỉ có ăn thôi. Rồi, mai tớ gửi ship qua cho.
Chi bật cười khúc khích, tiếng cười trong veo như chuông gió.
Vừa cúp điện thoại thì tiếng bước chân giầy cao gót gõ nhịp đều đặn trên sàn gỗ. Bà Phương trong bộ đồ lụa sang trọng bước vào bếp, nét mặt nghiêm nghị, khó tính hiện rõ.
Bà Phương(Mẹ Chi)
Bà Phương(Mẹ Chi)
Lại buôn chuyện với con Hằng đấy à?
Bà Phương(Mẹ Chi)
Bà Phương(Mẹ Chi)
23 tuổi rồi mà suốt ngày chỉ biết làm bánh với vẽ tranh, chẳng chịu học hành nữ công gia chánh hay tìm hiểu chuyện kinh doanh gì cả.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Kìa mẹ...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Con mới làm xong đĩa bánh nè, mẹ ăn thử một cái nha?
Chi ngoan ngoãn đưa đĩa bánh ra, ánh mắt long lanh nhìn mẹ đầy hy vọng.
Bà Phương liếc nhìn đĩa bánh rồi thở dài một hơi, dù không nỡ mắng tiếp nhưng vẫn giữ giọng nghiêm khắc.
Bà Phương(Mẹ Chi)
Bà Phương(Mẹ Chi)
Rảnh rỗi quá thì mai soạn sửa quần áo cho đàng hoàng. Bố con hôm nay đi gặp đối tác lâu năm, hai người họ bàn chuyện hợp cạ lắm. Sắp tới chắc gia đình mình có bữa ăn cơm chung đấy.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ, con biết rồi ạ.
Chi cúi đầu nhẹ nhàng vâng lời. Cô nhóc ngoan hiền vốn dĩ đã quen với sự áp đặt và coi trọng hình ảnh gia đình của mẹ. Dù trong lòng không mấy thích thú với những buổi xã giao gượng gạo, Chi vẫn luôn chọn cách mỉm cười cho ba mẹ vui lòng.
....
Đêm muộn, tại phòng khách nhà họ Trần. Ông Trần ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da cao cấp, tay cầm tờ báo nhưng gương mặt sắt lại vì tức giận.
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, tiếng bước chân xiêu vẹo của Phương Ly vang lên từ phía cửa.
Ly đi giày cao gót, tay xách chiếc túi đắt tiền, trên người nặc mùi rượu và mùi nước hoa xa lạ.
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
Cô còn biết đường mò về cái nhà này à?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
(Thở dài, dừng bước nhưng không quay lại)
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ba chưa ngủ à?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Khuya rồi, ba về phòng đi.
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
(Đập mạnh tờ báo xuống bàn)
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
Tôi ngủ làm sao được khi có đứa con gái suốt ngày đắm đuối ở mấy cái vũ trường, bar club!
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
Cô xem cô có giống tiểu thư nhà họ Trần không?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ba thôi đi.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Con tự làm tự chịu, không phiền đến uy danh tập đoàn của ba đâu.
Bà Trần từ trong phòng ngủ vội vã chạy ra khi nghe tiếng cãi nhau. Bà ôn tồn ôm lấy tay chồng, ánh mắt xót xa nhìn đứa con gái bướng bỉnh.
Bà Trần(Mẹ Ly)
Bà Trần(Mẹ Ly)
Kìa ông, khuya rồi đừng gắt gỏng nữa. Con nó mới về, để nó đi nghỉ đã.
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
Bà cứ nuông chiều nó đi!
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
Mấy hôm nữa tôi gặp lại ông Phương bàn chuyện hợp tác, để xem nó làm tôi mất mặt đến mức nào!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
(Nhếch môi cười mỉa mai)
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ba thích làm ăn với ai thì cứ việc, đừng lôi con vào là được.
Ly lạnh lùng bỏ lại một câu rồi thẳng bước lên cầu thang, gạt đi ánh mắt lo lắng của mẹ. Về đến phòng, cô đóng sầm cửa lại, ngả lưng xuống chiếc giường rộng lớn. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ.
Ly thở ra một hơi dài, vò đầu bứt tai. Cô rút điện thoại ra, thấy hàng loạt tin nhắn từ đám bạn ăn chơi rủ rê cho cuộc hẹn tối mai. Lướt qua từng dòng tin nhắn nhạt nhẽo, Ly ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại để mặc cho cơn say dẫn dắt.
Hai con người ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược, một bên là sự nổi loạn lạnh nhạt, một bên là sự ngoan hiền chịu đựng, vẫn chưa hề hay biết rằng những bánh xe số phận đã bắt đầu lặng lẽ quay và sẽ làm đảo loạn hoàn toàn hai thế giới ấy...
_______
tác giả
tác giả
à..tg chuyên viết tiểu thuyết hơn nên còn hơi non với ngắn, tg vẫn đg học hỏi nhiều hơn để hoàn thiện. Mn có thể góp ý để tg phát triển hơn nha...mong mn k chê...
tác giả
tác giả
NovelToon
tác giả
tác giả
tg có 1 bộ end roi nè, khi nào rảnh thì ra vài chap ngoại truyện thui àa. Nếu mn thich thì có thể đọc ủng hộ tg thêm nha, camon ạ💗

CHAP 2: Khởi Đầu

_______
Mặt trời lên cao, ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa kính phòng khách nhà họ Phương. Ông Phương ngồi bên bàn trà, nhâm nhi tách trà nóng với tâm trạng cực kỳ phấn chấn. Ông đặt tách trà xuống bàn, nhìn sang vợ đang tỉ mỉ cắm hoa bên cạnh
Ông Phương(Ba Chi)
Ông Phương(Ba Chi)
Bà này, hôm qua tôi gặp lại ông Trần bên tập đoàn Trần Thị.
Ông Phương(Ba Chi)
Ông Phương(Ba Chi)
Ngồi ôn lại chuyện cũ từ thời còn đi học mà hai đứa nói chuyện hợp cạ lắm.
Bà Phương(Mẹ Chi)
Bà Phương(Mẹ Chi)
(Ngẩng lên, mỉm cười xun xoe)
Bà Phương(Mẹ Chi)
Bà Phương(Mẹ Chi)
Ông Trần bên đó ấy ạ?
Bà Phương(Mẹ Chi)
Bà Phương(Mẹ Chi)
Nghe đâu dạo này Trần Thị đang mở rộng quy mô lớn lắm.
Bà Phương(Mẹ Chi)
Bà Phương(Mẹ Chi)
Thế hai ông chỉ ngồi uống trà thôi à?
Ông Phương(Ba Chi)
Ông Phương(Ba Chi)
Thì mới gặp lại sau bao nhiêu năm, chủ yếu là thăm hỏi gia đình.
Ông Phương(Ba Chi)
Ông Phương(Ba Chi)
Nhưng tôi thấy tầm nhìn kinh doanh của ông ấy rất hay.
Ông Phương(Ba Chi)
Ông Phương(Ba Chi)
Tuần sau hai anh em hẹn nhau đi đánh golf rồi ăn tối tiếp đây.
Đúng lúc đó, Mỹ Chi bước xuống cầu thang trong bộ chiếc váy linen màu kem nhẹ nhàng, tóc xõa ngang lưng. Cô nhóc lễ phép khoanh tay chào ba mẹ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ con chào ba, chào mẹ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ba mới nhắc tới ai mà vui thế ạ?
Ông Phương(Ba Chi)
Ông Phương(Ba Chi)
(Cười khà khà)
Ông Phương(Ba Chi)
Ông Phương(Ba Chi)
Bố nhắc bạn cũ ấy mà.
Ông Phương(Ba Chi)
Ông Phương(Ba Chi)
Chi này, dạo này rảnh rỗi thì chịu khó chăm ngoan, ít hôm nữa ba mời gia đình chú Trần qua nhà dùng cơm thì con đứng ra tiếp đón nhé.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ vâng ạ, ba dặn thì con nhớ rồi.
Chi ngoan ngoãn mỉm cười, ngồi xuống bàn ăn sáng. Cô nhóc hoàn toàn nghĩ đây chỉ là một buổi họp mặt bạn bè bình thường của ba nên tâm trạng rất thoải mái.
.....
Ở một diễn biến khác, tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị. Ông Trần đang đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn làm việc. Trần Thị Dung đứng đối diện, cúi đầu thở dài
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
Nó lại không chịu đến công ty đúng không?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ... Chị Ly bảo hôm nay chị ấy có hẹn với bên đối tác mảng giải trí...
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
Đối tác cái gì!?
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
Lại mò ra mấy cái xưởng độ xe với bar club chứ gì!
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
28 tuổi như cháu mà đã biết gánh vác công việc, còn nó 35 tuổi đầu rồi mà suốt ngày chỉ biết phá gia chi tử!
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bật mở. Phương Ly bước vào với kính mát đen gài trên cổ áo sơ mi trắng phanh hai cúc, dáng vẻ kiêu kỳ và bất cần. Cô thong thả đi tới sofa, thả người xuống tự nhiên như không.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ba lại mắng lây sang em Dung làm gì.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Con đến rồi đây.
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
(Trợn mắt)
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
Cô nhìn lại thái độ của cô xem!?
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
Hôm qua tôi với ông Phương bàn chuyện, người ta khen con gái người ta ngoan hiền, học hành đàng hoàng.
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
Nhìn lại cô xem có giống ai không?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
(Nhếch môi cười nhạt, lấy bao thuốc lá trong túi ra lắc lắc)
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ba thích con gái ngoan thì đi mà nhận người ta làm con nuôi.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ba kêu con đến đây chỉ để nghe mấy lời so sánh này thôi đúng không?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Thế con về.
Bà Trần(Mẹ Ly)
Bà Trần(Mẹ Ly)
(Từ ngoài bước vào, vội giữ tay Ly lại)
Bà Trần(Mẹ Ly)
Bà Trần(Mẹ Ly)
Ly ơi, con đừng gắt với ba nữa.
Bà Trần(Mẹ Ly)
Bà Trần(Mẹ Ly)
Ba con cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi mà.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
(Thở dài, nhìn mẹ với ánh mắt dịu lại một chút)
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Mẹ đừng lo.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Con tự biết lo cho bản thân.
Ly đứng dậy, gật đầu chào mẹ rồi quay lưng đi thẳng, mặc cho ông Trần phía sau quát lớn. Dung chỉ biết nhìn theo lắc đầu đầy bất lực.
.....
Cuối tuần, tại một nhà hàng sang trọng không gian khép kín bậc nhất thành phố.
Lần gặp mặt thứ hai diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng nhưng chỉ có sự xuất hiện của bốn người người lớn: Ông Bà Phương và Ông Bà Trần. Mỹ Chi và Phương Ly đều không có mặt.
Trên bàn ăn ngập tràn các món Á - Âu tinh tế. Hai ông bố nâng ly cụng ly giòn giã, còn hai phu nhân thì rôm rả chuyện trò về thời trang và các hoạt động từ thiện.
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
Hôm nay tiếc là con Ly nhà tôi nó lại bận công việc không qua chào anh chị được.
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
Cái tính nó hơi ngông nghênh, mong anh chị cảm thông.
Bà Phương(Mẹ Chi)
Bà Phương(Mẹ Chi)
Ôi dào, giới trẻ bây giờ có sự nghiệp riêng là tốt chứ sao hả chú.
Bà Phương(Mẹ Chi)
Bà Phương(Mẹ Chi)
Con Chi nhà tôi thì ngược lại, ngoan thì ngoan thật đấy nhưng ngây thơ lắm, suốt ngày chỉ biết làm bánh với thêu thùa.
Bà Trần(Mẹ Ly)
Bà Trần(Mẹ Ly)
(Mỉm cười hiền hậu) Con gái ngoan hiền như cháu Chi bây giờ hiếm lắm chị ạ.
Bà Trần(Mẹ Ly)
Bà Trần(Mẹ Ly)
Tôi nhìn ảnh cháu mà thích mê, ước gì con Ly nhà tôi nó điềm đạm được một nửa như thế.
Hai bên gia đình nói chuyện hợp nhau tới mức bữa ăn kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ. Những lời khen ngợi, sự tương đồng về gia thế và quan điểm bắt đầu gieo vào lòng hai người cha những ý định xa hơn.
....
Tối hôm đó, tại căn hộ riêng của Diễm Hằng. Mỹ Chi đang ngồi trên sofa xếp mấy cuộn len màu pastel, còn Diễm Hằng thì vừa ăn bim bim vừa lướt điện thoại.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chi ơi, hôm nay ba mẹ Chi đi ăn với nhà họ Trần đúng không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đúng rồi, nghe bảo hai bác bên đó dễ tính lắm.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mà sao Hằng biết hay vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tớ nghe chị Dung nói đó!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Dung là chị họ của tiểu thư Trần Thị.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Dung bảo tiểu thư bên đó đẹp gái lắm nhưng mà lạnh như băng, đi tới đâu là sát khí tới đó luôn!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
(Bật cười ngây ngô) Làm gì tới mức đó.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chắc người ta hướng nội thôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hướng nội gì mà hướng nội, nghe bảo ăn chơi lắm đó nha.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chi ngoan hiền thế này tốt nhất đừng có dính vô mấy người đó, không là bị ăn hiếp đó!
Mỹ Chi chỉ lắc đầu mỉm cười trước sự thái quá của cô bạn thân.
Cô nhóc đâu thể ngờ rằng, người mà Diễm Hằng vừa cảnh báo lại chính là người sắp sửa bước vào cuộc đời cô theo cái cách không ai ngờ tới nhất...

CHAP 3: Cuộc Gặp Định Mệnh

_____
Thời gian thấm thoát trôi qua, lần gặp mặt thứ ba giữa hai gia đình vẫn diễn ra trong sự êm đẹp của bốn vị phụ huynh.
Nhưng đến lần gặp thứ tư, tại căn phòng VIP đắt đỏ nhất của nhà hàng sân vườn tĩnh mịch, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Không gian đậm chất cổ điển với hương trầm nhẹ nhàng và tiếng đàn tranh du dương, nhưng sự căng thẳng ngầm lại phủ kín bàn ăn.
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
(Đặt mạnh ly trà xuống bàn, giọng dứt khoát)
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
Hôm nay hẹn đông đủ cả hai nhà thế này, tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi với ông Phương đã thống nhất rồi. Tháng sau hai gia đình sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa!
Lời vừa thốt ra như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào không gian yên tĩnh.
Mỹ Chi giật mình ngẩng tắp đầu lên, đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ vì bàng hoàng. Cô nhìn sang ba mẹ mình rồi lại nhìn sang người phụ nữ đối diện.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ...chú..chú Trần mới nói cái gì ạ?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đám cưới... đám cưới ai cơ ạ?
Bà Phương(Mẹ Chi)
Bà Phương(Mẹ Chi)
(Mặt nghiêm lại, giọng nhàn nhạt nhưng đầy uy quyền)
Bà Phương(Mẹ Chi)
Bà Phương(Mẹ Chi)
Đám cưới của con và Phương Ly.
Bà Phương(Mẹ Chi)
Bà Phương(Mẹ Chi)
Hai gia đình đã xem ngày rồi, rất hợp tuổi.
Bà Phương(Mẹ Chi)
Bà Phương(Mẹ Chi)
Con cũng 23 tuổi rồi, nên lập gia đình yên bề gia thất đi là vừa.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
(Giọng run run, ánh mắt đầy hoang mang) Nhưng mẹ ơi...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Con với chị Ly mới gặp nhau lần đầu tiên hôm nay mà...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thậm chí con còn chưa biết gì về chị ấy...
Trong khi Mỹ Chi còn đang bối rối đến mức sắp khóc, Phương Ly lại bật ra một tiếng cười mỉa mai, gạt tàn thuốc (dù chưa châm) xuống đĩa sứ trên bàn.
Cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào ba mình.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ba lại bắt đầu trò hề gì đây?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Cưới xin?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ba nghĩ con là cái gì mà muốn gả cho ai thì gả?
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
(Trợn mắt, đập bàn đứng phắt dậy) Cô ăn nói cho đàng hoàng!
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
Đây không phải là thương lượng, đây là quyết định!
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
Cô cứ ăn chơi trác táng mãi thế à?
Ông Trần(Ba Ly)
Ông Trần(Ba Ly)
Cưới xong về quản lý công ty cho tôi, không nói nhiều!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
(Nheo mắt, nụ cười trên môi càng thêm lạnh lẽo)
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Muốn con về quản lý công ty nên lôi một cô nhóc miệng còn hôi sữa về làm dâu cho nhà họ Trần à?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Con không rảnh chơi trò gia đình với mọi người.
Bà Trần vội vã nắm lấy tay Ly, giọng van lơn xót xa.
Bà Trần(Mẹ Ly)
Bà Trần(Mẹ Ly)
Ly ơi, con nghe lời ba đi...
Bà Trần(Mẹ Ly)
Bà Trần(Mẹ Ly)
Mỹ Chi ngoan ngoãn, hiền lành lắm, con đừng nói những lời tổn thương người ta như thế...
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
(Gạt nhẹ tay mẹ ra, đứng dậy cài lại cúc áo, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Mỹ Chi)
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Mẹ đừng có tốn công vô ích nữa.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Đời con con tự quyết, không ai ép được con đâu.
Nói rồi, Phương Ly lạnh lùng quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng VIP, tiếng giày cao gót nạt xuống sàn gỗ cộp cộp đầy kiêu hãnh. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại để lại không khí vô cùng gượng gạo.
Mỹ Chi ngồi chết lặng trên ghế, đôi bàn tay đan chặt vào nhau dưới đùi đến mức trắng bệch. Dù lời nói của Phương Ly như từng gáo nước lạnh tạt vào sự tự tôn của một tiểu thư, nhưng trước mặt người lớn, cô nhóc vẫn cố gắng giữ chút lễ nghĩa cuối cùng.
Ông Phương(Ba Chi)
Ông Phương(Ba Chi)
(Thở dài, nét mặt áy náy nhìn con gái)
Ông Phương(Ba Chi)
Ông Phương(Ba Chi)
Chi à... Chú Trần với ba là bạn tri kỷ bao năm.
Ông Phương(Ba Chi)
Ông Phương(Ba Chi)
Nhà họ Trần thế lực lớn, Phương Ly tuy tính tình có hơi ngông nghênh nhưng bản chất không xấu đâu con.
Ông Phương(Ba Chi)
Ông Phương(Ba Chi)
Con chịu khó vì ba mẹ, vì tập đoàn gia đình mình được không?
Bà Phương(Mẹ Chi)
Bà Phương(Mẹ Chi)
(Nói chèn vào, giọng không chấp nhận sự phản kháng) Không có nhưng nhị gì hết!
Bà Phương(Mẹ Chi)
Bà Phương(Mẹ Chi)
Con ngoan hiền từ nhỏ, ba mẹ bảo sao thì nghe vậy đi.
Bà Phương(Mẹ Chi)
Bà Phương(Mẹ Chi)
Chuyện này quyết định rồi, tuần sau tiến hành đính hôn!
Bà Phương(Mẹ Chi)
Bà Phương(Mẹ Chi)
Cấm cãi!!
Mỹ Chi cúi gầm mặt, giọt nước mắt ấm áp lăn nhẹ trên má nhưng cô vội vàng lấy tay lau đi. Vì chữ hiếu, vì là đứa con ngoan hiền chưa từng làm trái ý ba mẹ bao giờ, Chi chỉ biết khẽ gật đầu trong cay đắng.
....
Tối hôm đó, tại quán bar quen thuộc ngập tràn ánh đèn đỏ mờ ảo.
Phương Ly ngồi trên ghế quầy bar, ly rượu mạnh trên tay đã vơi một nửa. Dung ngồi bên cạnh, gương mặt đầy lo lắng.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị Ly, chị tính sao?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Lần này bác Trần làm gắt lắm đấy.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Bác ấy bảo nếu chị không chịu cưới bé Chi, bác ấy sẽ cắt toàn bộ cổ phần và tài sản của chị ở Trần Thị đấy!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
(Uống ực một hơi hết sạch ly rượu, ánh mắt đờ đẫn nhưng lạnh ngắt)
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Dọa cắt tài sản?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
28 tuổi đầu như cô mà cũng tin mấy chiêu trò đó à?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Nhưng lần này bác ấy phong tỏa cả tài khoản ngân hàng của chị rồi!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị không thấy thẻ tín dụng chiều nay bị khóa hết rồi sao?
Ly siết chặt ly thủy tinh trong tay, cơ mặt giật nhẹ. Cô không sợ mất tiền, nhưng sự khống chế, ép buộc của ba khiến sự ngông cuồng trong cô bùng lên mãnh liệt.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên, Diễm Hằng đùng đùng xông vào bar, chạy xộc tới chỗ Dung và Ly.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(Thở hốt hển, mắt trợn tròn nhìn Dung) Chị Dung! Chuyện này là sao?!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao tự nhiên gia đình chị lại ép con Chi nhà em cưới chị Ly vậy?!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con Chi nó đang khóc ngất ở nhà kìa!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
(Cuống quýt đứng dậy kéo Hằng ngồi xuống)
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Hằng ơi từ từ đã!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chuyện người lớn bàn bạc, bọn chị cũng có biết trước đâu!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(Quay sang nhìn Ly với ánh mắt giận dữ dù mặt vẫn khờ khờ)
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Ly! Chị đẹp thì đẹp thật nhưng chị đừng có ăn hiếp con Chi nha!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nó ngoan lắm, nó chưa từng đi bar hay làm chuyện gì hư hỏng bao giờ đâu!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị mà làm nó tổn thương là em... em mách ba nó đó!
Phương Ly liếc nhìn Diễm Hằng bằng đôi mắt sắc lẹm làm cô nhóc giật mình thụt lùi lại sau lưng Dung. Ly nhếch môi, giọng nói thản nhiên đến tàn nhẫn.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Về bảo bạn cô, muốn làm con ngoan trò giỏi thì tự đi mà chịu gánh nặng.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Đã chấp nhận đâm đầu vào cái cuộc hôn nhân này thì tự mà chịu đựng.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Tôi không rảnh đi dỗ dành trẻ con.
Nói xong, Ly quăng một xấp tiền mặt lên bàn rồi đứng dậy, khoác chiếc khoác da đen bước đi trong tiếng nhạc xình xịch.
Đám cưới này, tuy cô bị ép buộc phải tham gia, nhưng cô tự thề với lòng sẽ khiến cho kẻ bước vào căn nhà của mình phải hối hận vì sự lựa chọn đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play