Đại Việt Kỳ Án Lục
CHƯƠNG 1: TIẾNG CHUÔNG BÁO TỬ – LỜI OÁN THÁN TRONG ĐÊM TRƯỜNG
(Bối cảnh: Chùa Tĩnh Dạ, ngoại ô kinh thành Thăng Long. Đêm tối như mực, cơn mưa phùn đầu mùa lạnh buốt thấm dần qua lớp áo quan phục. Tiếng côn trùng ngừng hẳn, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa gỗ mục.)
Trần Phong
(Giơ tay ra hiệu, trầm giọng) Đại nhân, xin hãy dừng bước. Mùi tử khí ở đây... nồng đậm đến mức khiến người ta khó thở. Hạ thần đã chinh chiến nhiều năm, ngửi qua không ít mùi máu, nhưng sát khí nơi này thực sự quỷ dị. Nó không giống sát khí của kẻ sát nhân thông thường, mà như có một làn sương đen bao phủ khắp tháp chuông kia.
Lê Anh Tuấn
(Đứng bất động, ánh mắt cương nghị xuyên thấu màn đêm) Phong, chớ nói lời mê tín. Ta phụng mệnh triều đình đi điều tra án mạng, chứ không phải đi bái thần cầu phúc. Kẻ làm quan, tâm hồn phải chính trực, vững chãi như cây tùng giữa bão. Nếu ta còn e sợ bóng tối, thì làm sao có thể tìm ra công đạo cho người đã khuất?
An nhiên
(Bước đến từ phía sau, đôi vai hơi run lên vì cái lạnh, nhưng ánh mắt lại rất tập trung) Đại nhân nói phải. Nhưng Phong huynh không sai đâu. Ngài ngửi đi...
Lê Anh Tuấn
(Cau mày) Mùi gì vậy?
An nhiên
Hoa huệ tây. Loại hoa này vốn là loài quý hiếm, chỉ xuất hiện ở các vườn thượng uyển xa hoa thời Lê mạt, rồi tuyệt chủng từ lâu. Mùi của nó ngọt lịm, gây mê hoặc, nhưng lại được người xưa dùng để tẩm vào các mũi tên độc. Tại sao một ngôi chùa hoang phế lâu đời, nơi chỉ có rêu phong và bụi bặm, lại nồng nặc mùi hương này? Nó đang lấn át cả mùi máu.
Lê Anh Tuấn
, (Lòng dấy lên sự hoài nghi) Nếu có mùi hoa, chứng tỏ hung thủ đã ở đây rất gần. An Nhiên, nàng đã kiểm tra các lối vào chưa?
An nhiên
Thiếp đã đi một vòng quanh tháp chuông. Cửa gỗ được gia cố bằng then sắt dày, chìa khóa vẫn còn nằm trong tay vị sư tiểu trông coi cổng chùa ở ngoài kia. Các cửa sổ trên cao thì được đóng đinh chết bằng đinh đồng từ hàng chục năm trước. Tuyệt đối không có đường nào cho một người bình thường chui lọt. Nếu không phải là tà thuật, thì hung thủ ắt hẳn là kẻ cực kỳ am hiểu kiến trúc của tòa tháp này.
Trần Phong
(Đột ngột rút kiếm, tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc trong đêm) Đại nhân! Nghe kìa!
(Tiếng chuông chùa bất ngờ vang lên. Một hồi, hai hồi, ba hồi... âm thanh trầm đục, ai oán vọng ra từ lòng tháp. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng chuông như một lời kêu than của oan hồn dưới cửu tuyền, khiến lòng người không khỏi rợn tóc gáy.)
Lê Anh Tuấn
(Nghiến răng, bàn tay siết chặt chuôi đao) Không có ma quỷ nào cả! Nhân gian không ma, chỉ có lòng người hiểm ác. Là người! Chắc chắn là người đang cố ý giở trò thần linh để dọa người! Phong, phá cửa ngay lập tức! Ta không thể để kẻ đó tẩu thoát!
Trần Phong
(Tung một cước dứt khoát, cánh cửa gỗ mục nát gãy rời, vang lên tiếng "Rầm" kinh tâm)
(Cánh cửa bật mở. Một luồng khí lạnh lẽo, hôi thối xộc thẳng vào mũi cả ba người. Dưới ánh đèn dầu leo lét, cảnh tượng bên trong hiện ra một cách rợn người.)
An nhiên
(Lặng người đi, đôi tay khéo léo nhưng vững chãi thường ngày nay run lên nhẹ) Đại nhân... nhìn kìa! Vị trụ trì...
(Hình ảnh vị trụ trì lơ lửng trên không trung, bị treo ngược lên xà nhà bằng chính những sợi dây thừng buộc vào chuông. Y phục ông đã bị xé rách, máu tươi nhuộm đỏ cả nền gạch, tạo nên một bức tranh thê lương.)
Lê Anh Tuấn
(Tiến lại gần, cẩn trọng quan sát hiện trường) Không thể nào... Ông ấy chết trong tư thế treo ngược. Nhưng nhìn kìa, trên xà nhà hoàn toàn không có dấu vết của việc,, bắc thang. Nếu không có ai vào, vậy ai là kẻ đã treo ông ấy lên đó?
An nhiên
(Quỳ xuống sàn, đặt túi dụng cụ xuống, rút ra chiếc khăn lụa trắng và một con dao nhỏ bằng bạc)
An nhiên
Để thiếp kiểm tra. Đại nhân, nhìn vào cổ ông ấy đi. Vết siết không đồng đều. Nếu là tự tận, vết siết phải hằn sâu và cân xứng. Nhưng ở đây, lực siết lại tập trung lệch về bên trái. Chứng tỏ ông ấy đã bị ai đó siết cổ từ phía sau bằng lực cực mạnh, sau đó mới bị treo lên để ngụy tạo hiện trường.
Trần Phong
(Đứng canh gác ngoài cửa, ánh mắt đảo liên tục khắp không gian) Đại nhân, xung quanh đây không còn bất kỳ dấu vết nào khác. Có vẻ như hung thủ đã rời đi trước khi chúng ta đến.
An nhiên
(Tiến lại gần tay vị trụ trì) Đại nhân! Nhìn kìa! Ông ấy đang cố nắm chặt thứ gì đó trong lòng bàn tay!
(Lê Anh Tuấn cẩn thận gỡ từng ngón tay cứng đờ của vị trụ trì ra. Một mảnh vải đỏ thẫm hiện ra. Mảnh vải được làm bằng gấm hoa, một loại vải chỉ dành cho những cung phi hoặc nữ nhân quyền quý trong kinh thành.)
Lê Anh Tuấn
(Sắc mặt đanh lại, ánh mắt lạnh lẽo) Mảnh vải đỏ từ xiêm y của một nữ nhân? Tại sao trong một ngôi chùa cấm kỵ nữ giới lại xuất hiện vật này? An Nhiên, nàng có nghĩ rằng đây là manh mối hung thủ cố ý để lại không?
An nhiên
(Thở dài, nét mặt trở nên nghiêm trọng) Nếu là cố ý để lại, thì đây là một lời thách thức. Nếu là vô tình, thì hung thủ chính là nữ nhân. Nhưng dù là ai, kẻ này đang dẫn chúng ta vào một cái bẫy lớn hơn. Đại nhân, ngài xem, vết xăm trên cánh tay nạn nhân...
Lê Anh Tuấn
(Soi đèn dầu vào cánh tay nạn nhân) Hình vẽ hoa huệ tây? Cùng loại với mùi hương kia?
An nhiên
Đúng vậy. Đây không chỉ là một vụ án mạng, mà là khởi đầu của một âm mưu lớn nhắm vào triều đình
Lê Anh Tuấn
(Đứng thẳng dậy, nhìn ra phía ngoài tháp chuông) Phong, phong tỏa toàn bộ chùa Tĩnh Dạ! Không được để bất kỳ ai rời khỏi đây trước khi trời sáng. Vụ án này... ta nhất định phải làm sáng tỏ!
tác giả
[GÓC HỎI ĐÁP]
Hiện trường kín mít, thi thể treo ngược, mùi hoa tuyệt chủng và mảnh vải đỏ của nữ nhân. Bạn nghĩ hung thủ là ai? Một nữ nhân quyền quý hay một kẻ giả dạng? Hãy để lại dự đoán của bạn dưới phần bình luận nhé!
CHƯƠNG 2: MẬT MÃ TRÊN CÁNH TAY VÀ BÓNG MA TRONG MƯA
(Bối cảnh: Tháp chuông chùa Tĩnh Dạ. Không khí lạnh ngắt, đặc quánh mùi máu tươi và rêu phong. Lê Anh Tuấn, An Nhiên và Trần Phong vẫn đang bao vây thi thể vị trụ trì.)
An nhiên
(Quỳ hẳn xuống sàn, dùng chiếc kim bạc soi kỹ vào cánh tay của vị trụ trì) Mọi người nhìn đây. Đây không phải là một vết xăm bình thường để trang trí.
Lê Anh Tuấn
(Tiến lại gần, ánh mắt sắc lẹm) Ý nàng là sao?
An nhiên
(Dùng khăn trắng lau sạch lớp máu khô, để lộ những đường xăm xanh đen chằng chịt) Đây là tọa độ kinh mạch. Những điểm chấm này chính là vị trí các huyệt đạo trọng yếu trên cơ thể. Lão tăng này không bị giết bằng một nhát dao chí mạng, mà bị ép khai ra một bí mật thông qua những đòn tra tấn tinh vi vào từng huyệt vị.
Trần Phong
(Nghiến răng, tay đặt lên chuôi kiếm) Kẻ nào lại nhẫn tâm dùng thủ đoạn tàn độc này với một người tu hành?
An nhiên
(Vén tay áo nạn nhân cao hơn, một ký tự cổ hiện ra ở khuỷu tay) Ký tự này... là của giáo phái Vĩnh Khang. Một tà giáo đã bị triều đình xóa sổ sạch sẽ từ hai mươi năm trước. Tại sao nó lại xuất hiện trên người trụ trì chùa Tĩnh Dạ?
(Đúng lúc đó, một tiếng động "keng" lạnh lẽo vang lên từ ô cửa sổ nhỏ trên cao. Một vật thể lạ rơi bịp xuống sàn gỗ, lăn vài vòng rồi dừng lại ngay chân Lê Anh Tuấn.)
Lê Anh Tuấn
(Cúi xuống nhặt lên) Một chiếc mặt nạ gỗ... hoàn toàn không có mắt, cũng chẳng có miệng.
Trần Phong
(Ngước phắt lên nhìn cửa sổ) Đại nhân, có bóng người!
(Không chần chừ, Trần Phong tung người nhảy vọt qua cửa sổ, lao thẳng vào màn mưa tầm tã. Tiếng bước chân đạp ngói vang lên khô khốc. Lê Anh Tuấn siết chặt chiếc mặt nạ, cảm nhận rõ luồng hơi lạnh ngắt thấm vào lòng bàn tay.)
Lê Anh Tuấn
(Gằn giọng) An Nhiên, nàng ở nguyên đây, đừng rời khỏi hiện trường! Phong, ta yểm trợ ngươi!
An nhiên
(Hoảng hốt) Khoan đã, Tuấn huynh! Đừng đi!
(Nhưng Tuấn đã lao ra khỏi tháp chuông. An Nhiên quay lại nhìn thi thể vị trụ trì. Bỗng nhiên, đôi mắt đã đục ngầu của xác chết đảo mạnh, nhìn chằm chằm vào cô. Ngón tay cứng đờ của lão tăng từ từ nhấc lên, chỉ thẳng vào bức tượng Phật Quan Âm khổng lồ ở góc phòng.)
An nhiên
(Lùi phắt lại, tim đập loạn nhịp) Trụ trì... ông vẫn còn muốn chỉ đường sao?
(An Nhiên tiến sát lại đế tượng, bàn tay run rẩy chạm vào phiến đá. Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên. Bức tượng nặng nề từ từ xoay chuyển, để lộ một lối hầm đen ngòm, gió lạnh thốc lên từ bên dưới mang theo mùi tử khí.)
(Phía bên ngoài, Trần Phong đang bám đuổi bóng đen trên mái ngói. Hắn di chuyển nhanh như một bóng ma, không để lại tiếng động. Phong dồn nội lực, tung một chưởng thẳng vào lưng hắn, nhưng bàn tay anh xuyên thủng qua lớp áo choàng như vạt khói trống rỗng.)
Trần Phong
(Sững sờ) Cái gì?! Ngươi rốt cuộc là thứ gì?
(Bóng đen dừng bước trên đỉnh tháp, xoay người đối diện với Lê Anh Tuấn vừa đuổi kịp tới nơi. Dưới ánh chớp xé toạc bầu trời, Tuấn sững sờ nhìn thấy hai hốc mắt trống rỗng sâu hoắm bên dưới chiếc mũ trùm đầu.)
bóng đen
(Giọng nói vang lên từ hư không, lạnh lẽo thấu xương) Lê Anh Tuấn... ngươi cuối cùng cũng tự tìm đến. Món nợ máu từ triều đại Vĩnh Khang, đã đến lúc ngươi phải thanh toán rồi.
Lê Anh Tuấn
(Rút bảo kiếm, sát khí bốc ngút trời) Ngươi là quỷ hay người? Tại sao lại nhắc đến Vĩnh Khang?
(Trần Phong chạy đến bên cạnh Tuấn, thở dốc.)
Trần Phong
Đại nhân, hắn biến mất rồi!
Lê Anh Tuấn
(Ánh mắt tối sầm lại) Hắn không biến mất, hắn đang dẫn dụ chúng ta. Phong, quay lại tháp chuông ngay! An Nhiên đang gặp nguy hiểm!
(Khi cả hai phá cửa chạy ngược lại tháp chuông, họ thấy An Nhiên đang đứng sững sờ trước miệng hầm ngầm vừa mở ra. Ánh đuốc soi rõ những bậc thang đá hun hút lao xuống lòng đất, nơi âm thanh rên rỉ kỳ lạ bắt đầu vọng lên như tiếng vọng của ngục tù.)
CHƯƠNG 3: BÍ MẬT DƯỚI LÒNG ĐẤT VÀ TÌNH CẢM NƠI BỜ VỰC
(Bối cảnh: Dưới hầm ngầm chùa Tĩnh Dạ. Ánh đuốc bập bùng soi rọi hàng ngàn chiếc mặt nạ gỗ vô hồn treo dọc vách đá ẩm ướt. Không khí đặc quánh mùi sáp nến và tử khí.)
An nhiên
(Bước đi dè dặt, sát rạt bên cạnh Tuấn, tay níu nhẹ vạt áo anh) Đại nhân, huynh có thấy không? Những chiếc mặt nạ này... chúng không giống nhau. Mỗi cái đều được đẽo gọt theo đúng khuôn mặt của một người khác nhau.
Trần Phong
(Giơ cao ngọn đuốc, thanh kiếm trong tay lăm lăm chực chờ) Thật quỷ quái. Nơi này chẳng khác nào mộ phần của những linh hồn bị lãng quên. Đại nhân, cẩn thận! Góc tối bên kia có động tĩnh!
An nhiên
(Đưa tay kéo An Nhiên ra phía sau lưng, che chắn toàn bộ cho cô, giọng trầm ổn) Đừng rời khỏi ta. Cứ bám chặt lấy ta.
(Cả ba tiến đến trung tâm hầm ngầm. Nơi đó đặt một chiếc bàn đá cổ kính, trên bày một cuộn da người ngả vàng, nét mực đỏ sẫm như máu tươi hãy còn mới.)
Lê Anh Tuấn
(Bước tới, lật mở cuộn da dưới ánh đuốc) "Năm Vĩnh Khang thứ ba... hiến tế một ngàn sinh mạng..." Đây... đây là danh sách toàn bộ những người mất tích suốt hai mươi năm qua tại kinh thành.
An nhiên
(Vươn vai nhìn vào dòng cuối cùng, mặt bỗng cắt không còn giọt máu) Huynh nhìn kìa! Dòng cuối cùng không phải là tên nạn nhân... mà là... "Vật chủ cuối cùng: Lê Anh Tuấn".
Lê Anh Tuấn
(Sắc mặt đanh lại, đôi mắt thẫm xuống) Hóa ra mục tiêu cuối cùng của chúng từ đầu đến cuối chính là ta.
(Đột nhiên, từ trong bóng tối sâu thẳm của hầm ngầm, một tiếng cười lạnh lẽo vang vọng như từ địa ngục vọng về. Làn khói đen cuộn trào, nhanh chóng ngưng tụ thành hình thù của Kẻ Không Mặt.)
bóng đen
(Giọng nói vang lên trực tiếp trong tâm trí ba người) Nhận ra rồi sao? Hắn chính là chiếc chìa khóa vĩnh cửu để tái sinh đế chế của chúng ta! Các ngươi hôm nay, không một ai có thể bước chân ra khỏi nơi này hoàn mạng!
(Kẻ Không Mặt vung tay, một luồng hắc khí sắc bén như dao cạo phóng thẳng tới chỗ An Nhiên.)
An nhiên
(Giật mình hụt hơi) Á...!
Lê Anh Tuấn
(Không chút do dự, Tuấn lao người tới, ôm chầm lấy An Nhiên ngã nhào sang một bên để tránh đòn hiểm. Luồng hắc khí sượt qua vai, cắt rách một mảng áo của anh.)
Trần Phong
(Hét lớn) Đại nhân!
(Trần Phong vung kiếm lao vào giao chiến trực diện với Kẻ Không Mặt, nhưng lưỡi kiếm thép chém xuyên qua màn khói đen trống rỗng, bị một luồng sức mạnh vô hình hất văng đập mạnh vào vách đá.)
Lê Anh Tuấn
(Đỡ An Nhiên dậy, kiểm tra cơ thể cô trong hoảng hốt) An Nhiên! Nàng có bị thương ở đâu không?
An nhiên
(Lắc đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn vết thương đang rỉ máu trên vai áo Tuấn) Em... em không sao. Nhưng vai của huynh... huynh vì em mà...
Lê Anh Tuấn
(Cười nhẹ, một nụ cười ấm áp hiếm hoi giữa chốn địa ngục trần gian, anh ôm chặt cô vào lòng, tựa cằm lên mái tóc mềm mại của cô) Ngốc ạ. Ta thề bằng sinh mệnh này, dù có phải vùi thây nơi đây, ta cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương nàng dù chỉ một sợi tóc.
An nhiên
(Tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Tuấn, nghe nhịp tim dũng mãnh của anh đang xua tan đi cái lạnh thấu xương, cô nghẹn ngào) Huynh đừng nói ngốc nghếch thế... Dù có là vũng lầy hay địa ngục, chỉ cần được ở bên huynh, em chưa từng sợ hãi điều gì cả.
bóng đen
(Rống lên giận dữ trước cảnh tượng tình tứ trước mặt) Đồ ngu ngốc! Chết đến nơi còn bày đặt tình trường! Hãy biến thành tro bụi cùng nhau đi!
(Hắn dồn toàn bộ hắc khí tạo thành một quả cầu lửa đen khổng lồ lao thẳng xuống.)
Lê Anh Tuấn
(Ánh mắt sắc lẹm, buông An Nhiên ra nhưng nắm chặt tay cô) Phong! Đỡ lấy An Nhiên!
(Trần Phong lê cơ thể đau nhức chạy tới kéo An Nhiên lại. Cùng lúc đó, Tuấn dùng toàn bộ nội lực dồn vào thanh bảo kiếm, chém thẳng xuống trụ đá chính của căn hầm.)
Lê Anh Tuấn
(Gầm lên) Phá cho ta!
(Một tiếng nổ chấn động vang lên. Căn hầm ngầm sụp đổ dữ dội, hàng ngàn tấn đất đá đổ xuống chôn vùi Kẻ Không Mặt và lũ mặt nạ quỷ dị, đồng thời mở toang một lối thoát ngập tràn ánh sáng mặt trời phía trên.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play