[AllSeonghyeon] Hoàng Ơi.
hoàng ơi.
eom seonghyeon ghét việc phải đi học hàng ngày rồi gặp mặt thằng bạn khốn nạn của mình.
không có gì to tát, chỉ là em ghét nó thôi.
nhìn thôi đã thấy chán rồi, đi học cứ mặc đồ phố phố giống mấy thằng bụi đời ấy.
dép lê dior mua hàng thật hay sida không biết, nhìn đần không chịu nổi.
em vừa xỏ giày vừa ngầm nghĩ về nó, chẳng có gì tốt đẹp.
chắc hôm nay phải tránh nó mới được, không thể nào mà một thằng học giỏi chơi với thằng sì ke boy phố được.
trước khi đến trường em ghé vào tạp hóa mua một hộp sữa việt quất, vị chua chua ngọt ngọt tan trong miệng khiến em thích thú.
seonghyeon vui vẻ quên đi chuyện của keonho, tung tăng đi đến trường.
nhà gần trường nên chỉ cần cuốn bộ vài phút là tới, vừa vào cổng đã nghe thấy cái giọng lảnh lót kêu mình.
an kiến huy.
chíp ơi! bi ở đây nàa!
vẫn bộ dạng đấy... áo evisu, quần jean rách tưa tải bó sát, được cái hôm nay nó không kẽ mí mắt.
an kiến huy.
chíp nhớ tớ không, tớ nhớ chíp
nghiêm sơn hoàng.
nhớ nhớ cái gì... có thân không mà nhớ
an kiến huy.
ơ, nói câu đau lòng quá, công chúa không nhớ tớ thật à?
nghiêm sơn hoàng.
chả nhớ, mấy người là ai dạ...
nghiêm sơn hoàng.
[ bỏ đi trước ]
tự nhiên nay lạnh lùng vậy, bình thường... cũng vậy à.
an kiến huy.
đứng đâu mặc bố tao?
an kiến huy.
liên quan đéo gì mày
chửi đã rồi đi theo em, để tên đàn em đứng cứng đờ không hiểu sao mình lại bị chửi.
đúng là giận cá chém thớt, người khổ chỉ có ngoài cuộc thôi.
nó chạy theo để đuổi kịp bước chân em, còn vài bước nữa là tới rồi nhưng nó không đi song song mà lẻo đẻo đằng sau.
nghiêm sơn hoàng.
[ bị nhìn đến đổ mồ hôi ]
nghiêm sơn hoàng.
thằng này hâm à trời...
an kiến huy.
chíp ơi, đợi huy với~
bước vào lớp, em tiến đến bàn của mình rồi móc balo qua một bên.
an kiến huy cứ lẻo đẻo theo sau em như cún đi theo chủ, hoàng ra khỏi lớp vẫn cứ đeo bám không ngừng.
miệng lưỡi thì luyên thuyên hỏi.
an kiến huy.
chíp ăn gì chưa?
an kiến huy.
chíp uống sữa việt quất không?
an kiến huy.
hay chíp ăn acai bowl nhá, tớ mua cho-
nghiêm sơn hoàng.
đủ rồi nha!
nghiêm sơn hoàng.
sao cứ đi theo người ta lải nhải hoài vậy!?
cáo xù lông rồi, huy khựng lại rồi cười cười, đi đến khoác vai em.
nó dí sát cái mặt điển trai nhìn em, cọ nhẹ đầu mũi lên má hoàng.
an kiến huy.
sao chíp lạnh nhạt với tớ vậy... chúng ta thân nhau như vậy rồi mà
an kiến huy.
tớ làm gì sai à?
nghiêm sơn hoàng.
cậu không làm gì sai cả
nghiêm sơn hoàng.
gu ăn mặc của cậu mới sai đấy
em gạt tay nó ra, mặt né cái mũi cọ qua cọ lại trên má mình.
kiến huy bĩu môi rồi ôm lấy eo nhỏ của bạn, nũng nịu nói.
an kiến huy.
tớ ăn mặc thế nào chứ, bình thường mà
an kiến huy.
chíp cứ sao ấy, không lẽ bây giờ tớ phải mặc cái bao bố ra đường à
an kiến huy.
nhìn kì lắm, chíp sao nỡ chớ~...
nghiêm sơn hoàng.
ai bảo cậu phải mặc bao bố ra đường, ý tớ là cậu thay đổi gu ăn mặc đi
nghiêm sơn hoàng.
nhìn cậu bây giờ khác gì mấy ông boy phố chạy lông nhông ngoài đường đâu?
nghiêm sơn hoàng.
nhìn gớm lắm...
vế sau giọng em nhỏ dần lại, sợ nó nghe rồi tổn thương mất.
nhưng nghiêm sơn hoàng đâu biết là nó đã nghe thấy rồi, nghe tất cả luôn.
huy buông tay đang miết ở eo ra, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống hoàng.
an kiến huy.
cậu dám nói vậy trước mặt tớ à...?
an kiến huy.
cậu không sợ tớ tổn thương sao?
nghiêm sơn hoàng.
t-thì... tớ chỉ góp ý cho cậu thôi...
nghiêm sơn hoàng.
có sao tớ nói vậy, cậu không thích thì thôi, tớ không nói nữa đâu...
nhìn nghiêm sơn hoàng bình thường ngông ngông vậy thôi, chứ em rén bạn thân tên an kiến huy này lắm.
vì lúc giận mặt nó ghê lắm, cứ cau chặt mày rồi lại nghiến răng.
bây giờ cũng vậy đó, mỗi lần em đề cặp tới gu ăn mặc là nó luôn như vậy.
an kiến huy.
vậy thôi... cậu đi đi, tớ đi đây một chút
hoàng biết mình nói hơi lố, em biết là nó giận rồi, hoàng không biết phải nói gì. tay cứ nắm lấy gấu áo môi mọng thì mím nhẹ.
tới khi huy nó đi cách em một khoảng xa rồi em mới chần chừ nói với theo.
nghiêm sơn hoàng.
huy ơi, huy đừng giận chíp nha!
nghiêm sơn hoàng.
chíp không cố ý nói huy như vậy đâu màa!!
nghiêm sơn hoàng.
huy nghe không, quay lại trả lời tớ đi!
không biết nó có nghe không, nhưng mà em hét hơi bị lớn, bạn học qua lại cũng quen cảnh này rồi nên cũng thấy rất bình thường.
nó đi một mạch không ngoảnh lại nhìn bé cáo đang mếu xệ đằng sau, trông cưng ơi là cưng ấy.
nghiêm sơn hoàng.
haiz... có lẽ mình sai rồi
nghiêm sơn hoàng.
bi lại giận mình..
ừ đấy, chuyện thằng huy giận hoàng thì một tuần hết 3 ngày nó dỗi em, nhưng mà nó lại là người đi làm lành với hoàng trước.
chả hiểu bị cái gì nữa, người làm ra thì lại không đi làm lành, người bị tổn thương thì đi làm lành rồi chơi tiếp như không có chuyện gì.
trên đời chắc có mình thằng an kiến huy nó cưng, nó thương nó chiều bạn nó như vậy thôi.
còn bây giờ thì nghiêm sơn hoàng đang tự trách mình đây thây.
hôm nay em thấy nó căng hơn bình thường, em sợ muốn chít đi à...
nghiêm sơn hoàng.
giờ làm sao để dỗ bây giờ...?
hoàng ơi.
an kiến huy đi đâu ấy, tới khi chuông reo vào lớp mới thấy nó lú mặt ra.
sơn hoàng cứ cảm thấy tội lỗi, cứ vài phút là nhìn nó.
biết vậy lúc đó không nhanh mồm nói ra mấy câu đấy, chắc bây giờ huy nó giận em lắm.
có khi nào tan trường nó hẹn em ngoài sau trường thông báo nghỉ chơi không?
càng nghĩ thì em hoàng càng thấy tủi thân, em cũng không cố ý nói về gu ăn mặc của nó đâu.
tại em thấy ngứa mắt thôi...
nhưng mà nó giận hoàng mất rồi, không biết làm sao để dỗ nữa.
bên nghiêm sơn hoàng thì thế đấy.
bên thằng huy thì không biết thế nào nhỉ...
an kiến huy không có giận gì sơn hoàng, chỉ là lúc ấy nghe em nói thế hơi tổn thương.
thật ra có dỗi... một chút xíu.
ở hành lang lúc hoàng hét lên giải thích là bản thân không cố ý chê bai nó.
nó nghe hết, thậm chí là không sót một chữ nào.
chỉ là nó làm bộ làm tịch lạnh lùng boy đi một mạch không ngoảnh lại để em cảm thấy có lỗi xíu thôi.
kiến huy nó đi tìm anh phàm lớp trên, lý do là gu ăn mặc của ông anh đấy đẹp.
nó đi như bay về phía đàn anh lớp trên, vũ phàm thì đang ngồi trò chuyện cùng hai người nữa.
anh giật mình quay đầu nhìn, thì lúc đó kiến huy nó đã đứng sát rạt bên cạnh.
triệu vũ phàm.
giật mình thây!?
triệu vũ phàm.
làm gì như vong vậy cậu em?
an kiến huy.
tìm anh có chút chuyện ấy mà, rảnh không?
triệu vũ phàm.
lúc nào chả rảnh mà còn hỏi
an kiến huy.
hai ông kia về đi, để tôi nói chuyện riêng chút
.
(1) : thằng nayd láo ghê, được rồi, nói chuyện vui vẻ đấy nhá
(1) khoác vai thằng bạn đi khuất, huy thấy thế liền ngồi xuống cạnh anh.
vũ phàm lúc này mới nhìn chăm chăm an kiến huy, anh đã thấy nó ăn mặc như này rồi.
nhưng mà càng nhìn càng thấy...
triệu vũ phàm.
haiz... chú mày ăn mặc kiểu này nhìn si đa quá...
an kiến huy.
si đa gì anh?
an kiến huy.
gu bây giờ phải vậy... vậy mà công chúa không biết, còn chê gu em xấu
an kiến huy.
giờ tới anh nữa
triệu vũ phàm.
công chúa? sơn hoàng ấy à?
an kiến huy.
chứ ai mà được em gọi như thế nữa?
an kiến huy.
công chúa chỉ dành riêng cho nghiêm sơn hoàng thôi
triệu vũ phàm.
dễ thương đấy. mà nghe danh em ấy lâu rồi, anh mày chưa được gặp bao giờ
an kiến huy.
ông suốt ngày học rồi về xem anime còn gì?
an kiến huy.
ăn cũng lên sân thượng thì làm sao gặp ẻm được?
triệu vũ phàm.
ờ... mà nhắc mới nhớ, em ấy chuyển qua đây học được mấy tháng rồi ấy nhỉ
an kiến huy.
thôi tốt nhất ông anh tránh xa cậu ấy ra đê
triệu vũ phàm.
lại làm sao nữa?
triệu vũ phàm.
người yêu à mà giữ của thế
an kiến huy.
không, thích thì giữ
triệu vũ phàm cũng đến chịu cậu em lớp dưới này, mỗi lần bạn thân nghiêm sơn hoàng của nó giận nó hay chê nó là cứ tìm anh mà làm phiền.
anh cảm giác như mình là chỗ để an kiến huy giải tỏa...
triệu vũ phàm.
mà mày tìm anh có việc gì?
triệu vũ phàm.
chắc không phải việc gì tốt lành rồi
giờ huy nó mới nhớ ra bản thân đi tìm anh phàm để làm gì rồi, nãy giờ lo tám nhảm mém quên mất.
an kiến huy.
anh không nhắc em lại quên... thật ra có chuyện cần nhờ mới đến gặp anh
triệu vũ phàm.
việc gì, miễn trong tầm kiểm soát thì anh mày giúp được
an kiến huy.
không có gì to tát, tư vấn thời trang cho em đi
anh đang uống nước thì mém sặc, đột nhiên đề nghị tư vấn thời trang?
triệu vũ phàm.
sáng ra đường đầu có đập vào tường không vậy?
an kiến huy.
nói vậy là sao anh?
an kiến huy.
em muốn tư vấn gu thời trang chút thôi mà
triệu vũ phàm.
không... nhưng mà-...
triệu vũ phàm.
thôi... bỏ qua đi
triệu vũ phàm.
muốn tư vấn thời trang chứ gì?
triệu vũ phàm.
tối nay được không?
an kiến huy.
được, tối nay em rảnh
triệu vũ phàm.
vậy thì chốt nhé
triệu vũ phàm.
hẹn cậu em tối nay
triệu vũ phàm.
giờ anh đi mua gì ăn đã
triệu vũ phàm.
sáng giờ đã ăn gì đâu
an kiến huy.
thật đấy à? lẹ đi nhá lát vào học không ăn được đấy
vũ phàm cầm chai nước đi trước, an kiến huy ngồi đó một lúc cũng đi về phía sau trường.
vậy đó, mãi cho tới khi chuông reo nó mới lết xác về lớp.
nó đánh bóng rỗ với mấy thằng bạn đến mệt lã, nên vào lớp là gục xuống bàn ngủ luôn.
cũng không để ý đến em lắm, cho nên hoàng nhìn nó thế nào nó cũng không biết.
sơn hoàng thấy có lỗi rồi, từ lúc thốt ra mấy lời không hay về gu của kiến huy ấy...
nghiêm sơn hoàng.
* mình sẽ xin lỗi cậu ấy... mong là cậu ấy đừng nghĩ chơi với mình *
bút trong tay cũng bị em siết đến không thở nổi rồi.
không có hứng học nữa, em muốn ra chơi ngay bây giờ luôn.
tiếng giáo viên cứ đều đều vang lên, nhưng mà không lọt vào tai em chữ nào.
đầu cứ suy nghĩ đến an kiến huy, thằng bi bél của hoàng ấy... nó làm em bận tâm quá.
sơn hoàng cầm bút gạch đại lên vở, cho tới khi chuông reo ra chơi vang lên, em mới hoàn hồn ngồi phắt dậy.
học sinh trong lớp rôm rả người xuống căn tin, người thì đi ra câu lạc bộ.
còn vài đứa trên lớp chỉ để ngủ, riêng em thì đã đứng trước bàn của thằng huy.
sơn hoàng nhìn muốn lủng người nó tới nơi, vậy mà kiến huy ngủ như heo.
không thấy nhúc nhích dù chỉ một chút.
môi em mấp máy định gọi tên nó thì đùng đùng nó ngẩng phắt đầu dậy, làm em mém hét toáng lên giữa lớp.
em loạng choạng ôm lấy trái tim bé nhỏ đang đánh lô tô trong ngực, nhìn nó nhe răng cười toe toét.
an kiến huy.
hết hồn chưa chíp!
nghiêm sơn hoàng.
câ-cậu...!?
an kiến huy.
hù cậu xíu thôi mò?
nghiêm sơn hoàng.
hic... tớ ghét an kiến huy nhất!!
tính ra hoàng định dỗ nó đấy mà giờ lại thành người dỗi nó rồi.
an kiến huy.
ơ khoan! chíp ơi tớ giỡn mà!
sơn hoàng giận dữ bỏ đi khỏi lớp, nó với theo suýt thì té dập mông.
vài ba đứa trong lớp ngẩng đầu hóng drama cũng bị nó giận cá chém thớt quát mắng.
an kiến huy.
NHÌN CÁI GÌ!?
an kiến huy.
thích nhìn không!
hoàng ơi.
hoàng dỗi huy mất rồi, rõ là nó chỉ định trêu em thôi.
không nghĩ là em lại dỗi nó thế này.
an kiến huy.
an kiến huy ơi là an kiến huy... ăn rồi báo!
an kiến huy.
không biết lần này dỗ được không nữa...
nhưng mà người ta nói giận nhau nhiều là bền lắm đúng không?
nó với hoàng giận nhau chắc tầm 10 cữ trong vài ngày.
mà hai đứa thì đứa nào cũng dễ dỗ, à không... nếu huy nó giận thì nó cũng tự làm lành với em thôi.
có nghiêm sơn hoàng là bướng thôi ấy, công chúa của nó không bao giờ chịu xuống nước trước để dỗ nó.
giống như bây giờ, từ người cần dỗ thành người phải dỗ.
mà sơn hoàng chạy đi đâu mất rồi, nó tìm từ căn tin xuống tới sân không thấy bóng dáng nhỏ nhỏ đâu.
giờ chỉ còn một chỗ là em thường xuyên tới nhất thôi.
kim châu huân, đàn anh lớp trên đang ôn bài thì bị làm phiền.
an kiến huy nắm lấy hai vai anh lắc qua lại, khiến huân choáng váng cả đầu.
an kiến huy.
anh có thấy chíp đâu không!!
kim châu huân.
l-lại cái gì nữa đây!
kim châu huân.
có gì từ từ nói- đừng lắc nữa chóng mặt quá!!
an kiến huy.
huhu, anh huân ơi cứu em đi...
kim châu huân túm lấy hai vai nó giữ lại, nhìn vào mắt nó nhíu mày.
kim châu huân.
rốt cuộc là có chuyện gì?
kim châu huân.
mày lại làm chuyện gì tày trời rồi hả?
an kiến huy.
làm gì có hả anh... chuyện là công chúa dỗi em rồi
an kiến huy.
th-thì là chíp dỗi em rồi ấy...
an kiến huy.
sao là sao cha! người ta dỗi tôi thì thôi còn gặp ông nữa!?
huân bị nó quát vào mặt, anh né đi vài giọt nước đang bắn tới.
kim châu huân.
ý là, tao biết ẻm dỗi mày rồi
kim châu huân.
sao không đi dỗ đi tìm tao làm gì?
an kiến huy nó hít thở sâu, ổn định lại nhịp thở, rồi nhìn quanh chỗ này xem em có trốn nó không.
an kiến huy.
cậu ấy hay lên anh mà... em lên tìm xem có ở đây không
kim châu huân.
không có, từ lúc ra chơi tới giờ có thấy em ấy lên đây đâu thây?
an kiến huy.
aisss... giờ phải tìm ở đâu đây?
kim châu huân.
cũng tại mày mà em ấy không lên tao nữa đây này, ăn hại
an kiến huy.
thì... thì thôi!
an kiến huy.
làm như tại tôi á!
kim châu huân.
tại tao chắc?
huân nhìn nó, mặt kiến huy phờ phạc hết cả ra.
kim châu huân.
trông mày đần thế?
kim châu huân.
bị ẻm dỗi bao nhiêu lần rồi vẫn đần như vậy
an kiến huy.
tìm cậu ấy giúp tôi đi...
kim châu huân.
biết tìm ở đâu?
kim châu huân.
nhắn cho em ấy xem
đó nói nó đần có sai không, anh nhìn mà chán nản, châu huân ngồi xuống sàn nhìn nó lôi điện thoại ra.
nó hớn hở mở messenger, ấn vào danh mục có biệt danh "công chúa🩷" rồi nụ cười trên môi tắt ngúm.
nó từ từ ngẩng mặt lên, cái môi mếu máo, nước mắt trực trào sắp chảy ra.
an kiến huy.
chíp chặn em rồi!!
an kiến huy.
ahhh!! KHÔNG CHỊU ĐÂUUU!!
kim châu huân nhăn hết cả mặt bịt hai tai lại để chống thủng màn nhĩ, nó hét ầm lên rồi múa may quay cuồng chạy đi mất.
miệng thì la toáng lên gọi tên em.
cũng may giờ này ở đây chẳng có ai lui tới, nếu không anh phải đội vội 10 cái quần rồi.
anh thở hắt ra một hơi, đưa mắt nhìn cái bóng đen lấp ló sau kệ sách cao kều phía bên kia.
kim châu huân.
hoàng... ra đi, nó đi rồi
nghiêm sơn hoàng.
đi rồi ạ...?
em lấp ló ngó đầu ra, xác định chỉ còn một mình anh ở trước mắt em mới lao ra.
kim châu huân nhẹ nhàng ôm lấy em vào vòng tay, vuốt tóc mái đang rũ xuống.
kim châu huân.
sao đấy? huy nó muốn tìm em để xin lỗi mà
kim châu huân.
sao lại trốn nó
nghiêm sơn hoàng.
thật ra em làm cậu ấy giận trước... em định xin lỗi, nhưng mà cậu ấy lại trêu em...
nghiêm sơn hoàng.
nên em dỗi cậu ấy rồi...
kim châu huân.
vậy là em đúng hay sai?
nghiêm sơn hoàng.
thì... thì trung bình..
kim châu huân.
không có trung bình, làm người khác giận phải đi xin lỗi, anh đã nói bao nhiêu lần rồi
nghiêm sơn hoàng.
không đâu màa...
kim châu huân.
không cái gì, mau đi xin lỗi bạn, còn không anh sẽ chẳng mua acai bowl cho chíp nữa
nghiêm sơn hoàng.
hícc-... thế thì bạn phải xin lỗi lại em khi em xin lỗi bạn!
kim châu huân.
khổ lắm, tan trường rồi muốn đi đâu rồi đi
kim châu huân.
bây giờ ở đây với anh
kim châu huân đã đăng một bài viết mới.
“ bảo ngủ mà tủm tỉm mãi 🙄 ”
@muoitom: úi dời uii 2 ông này đang ở đâu vậy, cho tui địa chỉ sang làm vài tấm 😡
@caduoi: 2 ng này iu nhau à mn??
@iusonhoang: tất cả tránh ra người trùm khăn trên đầu là của tui 😭😭
@bibibobo: em lớp dưới anh lớp trên vậy chứ hôm nào cũng thấy đi kè kè bên nhau, ông huân tách ra sợ bọn tụi cướp à???
➥@kimchauhuan: m lại chả tìm thời cơ?
@chaoo: việc bận của m là đi tò te với em hoàng lớp dưới?
➥@kimchauhuan: ủa anh guộc...
@konoo: SAO 2 NGƯỜI LẠI Ở CHUNG VỚI NHAU?
➥bimbim: trời ơi bắt ghen rồi
➥@conongtroi: trường mình coi bộ cũng nhiều drama ☺
an kiến huy - nghiêm sơn hoàng
an kiến huy.
chíp ơiiiiiii (x)
an kiến huy.
bỏ block tớ đi mà chíp 🥺🥺 (x)
an kiến huy.
chíp xinh của tớ ui 😭😭😭 (x)
an kiến huy.
tớ biết lỗi rồi mò, cậu mở block đi chíppppp 😭😭 (x)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play