Sự Chú Ý Ngọt Ngào!
Chương 1
Mưa tầm tã trút xuống mái hiên biệt thự họ Hàn
Cánh cửa gỗ sồi đồ sộ mở ra, để lộ một cô bé tám tuổi co cúi trong chiếc áo khoác cũ rộng thùng hình
Hàn Dĩ Phong
Từ hôm nay, Lục Linh sẽ sống cùng gia đình chúng ta
Hàn Dĩ Phong
(Nắm lấy bàn tay Lục Linh)
Lâm Lục Linh - nhỏ
(Giật mình)
Hàn Dĩ Phong
Đêm tai nạn đó... ba mẹ con đã dùng cả tính mạng để cứu ta
Hàn Dĩ Phong
Từ đây nơi này sẽ là nhà của con
Hàn Dạ Âm - nhỏ
(Khoanh tay đứng tựa tường)
Hàn Dạ Âm - nhỏ
(Ánh mắt thâm trầm đầy vẻ ghét bỏ)
Hàn Dĩ Phong
Dạ Âm, lại đây chào em đi con (ngoắc tay)
Hàn Dĩ Phong
Tuy hai đứa bằng tuổi nhưng cứ coi nhau là anh em cho thân thiết nhé
Hàn Dạ Âm - nhỏ
(Nhếch môi)
Hàn Dạ Âm - nhỏ
Người hầu mới của nhà này đấy à ba?
Hàn Dĩ Phong
Dạ Âm! Không được vô lễ! (Nghiêm giọng)
Lâm Lục Linh - nhỏ
(Đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo vest của ông)
Lâm Lục Linh - nhỏ
Chào..chào anh
Hàn Dạ Âm - nhỏ
Đừng gọi tôi là anh. Nghe tởm lắm
Hàn Dạ Âm - nhỏ
Bố mẹ ngươi chết rồi, ngươi chui rúc vào đây sống bám nhà tôi, tốt nhất là biết điều một chút.
Hàn Dĩ Phong
HÀN DẠ ÂM!?!!
Hàn Dạ Âm - nhỏ
(Quay lưng đi thẳng lên tầng)
Hàn Dạ Âm
Lục Linh! Nhìn đường giùm cái!
Hàn Dạ Âm
(Ánh mắt sắc như dao)
Tiếng quát tháo vang lên giữa hành lang khối 12 khiến tất cả học sinh lập tức dạt sang hai bên
Hàn Lục Linh
(Giật mình xém chút nữa rơi cả cặp)
Hàn Lục Linh
Em... em xin lỗi... (Gập đầu, giọng run run)
Hàn Dạ Âm
Xin lỗi là xong à? Cầm lấy túi gym này đem lên phòng thể chất cho tôi!
Hàn Lục Linh
Ra chơi được không bây giờ cũng sắp vào học rồi (nhìn đồng hồ)
Hàn Lục Linh
(Ôm lấy chiếc túi, gật đầu liên tục không dám ngước nhìn)
Hàn Lục Linh
Vâng... vậy em đem đi ngay...
Hàn Dạ Âm khoanh tay nhìn theo cái bóng lưng nhỏ, gầy guộc đang liêu xiêu bước đi. Cậu tặc lưỡi, ánh mắt thoáng qua sự bực bội khó tả
Trịnh Giang
Này Dạ Âm, lại ăn hiếp con nhà người ta nữa à? (Đi lại vỗ vai)
Trịnh Giang
(Lấy chiếc túi gym từ tay Lục Linh rồi nhẹ nhàng đặt hộp quà vào tay cô)
Trịnh Giang
Hộp bánh ngàn lớp từ tiệm Pháp cậu thích này
Trịnh Giang
Đừng nghe lời tên thô bạo đó, để tớ mang túi lên phòng thể chất cho
Hàn Lục Linh
Tớ tự đi được
Hàn Lục Linh
Cảm ơn cậu (giơ hộp bânh lên)
Hàn Dạ Âm
(Giật phắt hộp bánh trên tay Lục Linh rồi thẳng vào thùng rác)
Trịnh Giang
Dạ Âm! Cậu làm cái trò gì thế? (Gằn giọng)
Hàn Dạ Âm
Đồ ăn không rõ nguồn gốc, đem cho cô ta ăn rồi tiêu chảy ra đấy thì ai chịu trách nhiệm?
Hàn Dạ Âm
Nhà tôi không rảnh chăm bệnh nhân
Trịnh Giang
Đồ ăn không rõ nguồn gốc???
Trịnh Giang
Cậu nghĩ tôi là ai vậy?
Hàn Lục Linh
(Nuốt nước bọt)
Hàn Lục Linh
“Lại nữa rồi”
Hàn Dạ Âm
Còn đứng đó làm gì? Không mau lên lớp?!
Hàn Lục Linh
Vâng (Chạy đi)
Trịnh Giang
Cậu bớt vô lý đi Dạ Âm
Trịnh Giang
Lục Linh cũng đâu phải người hầu của cậu
Trịnh Giang
Một ngày nào đó, mình sẽ chính thức tỏ tình và đưa Lục Linh rời khỏi cái nhà đó
Trịnh Giang
(Quay lưng đuổi theo cô)
Vừa quẹo qua góc cầu thang, một quả bóng rổ bất ngờ bay vèo qua sát mép tóc Lục Linh rồi đập mạnh vào tường
Hàn Lục Linh
(Ngồi khuỵ xuống)
Phó Nam Kiệt
Ôi chao, suýt nữa thì trúng cậu rồi
Phó Nam Kiệt - hot boy đội bóng rổ của trường
Hàn Lục Linh
Cậu tránh ra cho tớ vào lớp (Né)
Phó Nam Kiệt
Tránh ra sao được? (Cúi sát mặt)
Phó Nam Kiệt
Hôm nay cậu chưa xem tớ thi đấu mà
Phó Nam Kiệt
Trận này tớ ghi 30 điểm là vì cậu đấy, thưởng cho tớ cái gì đi chứ?
Hàn Lục Linh
Sáng giờ tớ bận ở thư viện mà
Hàn Lục Linh
Liên quan gì đến tớ
Hàn Lục Linh
Tớ không có gì để thưởng hết
Phó Nam Kiệt
Vậy cho tớ đi ăn trưa cùng cậu nhé?
Khương Hân
Không được! (Đi tới)
Khương Hân
(Đẩy phắt Nam Kiệt ra xa rồi kéo Lục Linh về sau lưng mình bảo vệ)
Khương Hân
Tên đào hoa nhà cậu bớt bám theo Linh Linh nhà tôi lại đi
Phó Nam Kiệt
Ơ kìa, sao lại là cậu nữa vậy
Khương Hân
Cút về sân bóng rổ của cậu ngay!
Phó Nam Kiệt
Ôi giời, Khương Hân, cậu lúc nào cũng làm kì đà của tôi hết
Phó Nam Kiệt
Chiều gặp lại nhé Lục Linh (Vẫy tay)
Khương Hân
Cậu đó! Nhát như thỏ đế
Khương Hân
Cho mấy người đó được nước làm tới
Hàn Lục Linh
Tớ không giỏi từ chối cho lắm (Gãi đầu)
Khương Hân
Mà này, Trịnh Giang lại mua quà cho cậu à?
Hàn Lục Linh
(Gật) Nhưng mà bây giờ nó trong thùng rác mất rồi
Hàn Lục Linh
Chắc ngày mai phải làm lại cho cậu ấy món khác đắc tội
Khương Hân
Tớ thấy cậu chọn Trịnh Giang làm người yêu là chuẩn nhất, vừa ấm áp vừa chiều cậu
Hàn Lục Linh
Cậu nói gì vậy
Hàn Lục Linh
Tớ... tớ cũng nghĩ vậy
Khương Hân
Chiều nay nghỉ tiết, tớ với cậu đi ăn kem
Hàn Lục Linh
2 tháng rồi chưa được ăn thèm quá nhỉ
Khương Hân
À, hình như Hứa Minh Dạ lại hẹn gặp tớ ở quán kem đấy
Hứa Minh Dạ - người yêu cũ Khương Hân
Hàn Lục Linh
Hứa Minh Dạ á? Cậu còn gặp cậu ta làm gì?
Khương Hân
Hắn ta bảo muốn trả lại mấy cuốn sách cũ
Khương Hân
Không đi thì lại nhắn tin miết
Khương Hân
Dạo này Đào Gia Khiêm cứ bám theo tớ hỏi bài suốt, chắc tớ rủ luôn cậu ta đi cùng cho tên Minh Dạ đỡ làm phiền
Trong khi đó, ở góc khuất sân trường, một nhóm người đang đứng xúm lại
Cửu Lam
(Khoanh tay nhìn về phía Hạ An với ánh mắt căm ghét)
Cửu Lam
Nhìn nó kìa, cái con mồ côi ăn bám mà hết Trịnh Giang đến Nam Kiệt
Cửu Lam
Ngay cả anh Dạ Âm cũng suốt ngày để ý tới nó (Nghiến răng)
Trần Hàn Chi
Hay là chiều nay tụi tao gọi Tuấn Phong với Thuấn Lôi chặn đường dạy cho nó một bài học?
Tôn Thuấn Lôi
(Cười khinh)
Tôn Thuấn Lôi
Con nhỏ đó thì tao với Tuấn Phong xử trong vòng một nốt nhạc
Trần Hàn Chi
Vậy trăm sự nhờ cậu (Đụng vai)
Cửu Lam
Để xem nó còn dám vây quanh mấy thiếu gia nữa không (Cười lớn)
Chương 2
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, không khí lớp lập tức trở nên hỗn loạn
Lục Linh nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp, lòng thầm mong Hàn Dạ Âm hôm nay sẽ đi chơi điện tử cùng đám bạn để cô có thể lặng lẽ về nhà trước
Nhưng ngay khi cô vừa đứng dậy, một bàn tay to lớn, lạnh ngắt đã giật phắt chiếc cặp của cô quăng bộp xuống bàn
Hàn Dạ Âm
Ai cho phép cô về?
Hàn Dạ Âm
(Hất cằm về phía góc lớp, nơi đặt bộ dụng cụ vệ sinh)
Hàn Dạ Âm
Quét dọn toàn bộ dãy hành lang khối 12 và lau sạch bảng của ba phòng học
Hàn Dạ Âm
Làm xong mới được về
Hàn Lục Linh
Nhưng... hôm nay đâu phải lịch trực nhật của em
Hàn Lục Linh
Mấy công việc anh nói chẳng phải của lớp khác sao
Hàn Lục Linh
Với lại trời sắp mưa rồi
Hàn Lục Linh
Anh cho em về sớm đi (Nói nhỏ)
Hàn Dạ Âm
Lịch của ai không quan trọng. Tôi bảo cô làm là cô phải làm
Hàn Dạ Âm
Hay là cô muốn tôi về mách với ba rằng cô ở trường kiêu ngạo, không nghe lời tôi?
Hàn Dạ Âm
Để xem ba sẽ cắt khoản tiền sinh hoạt phí tháng này của ai
Hàn Lục Linh
(Mím chặt môi, sống mũi cay xè)
Hàn Lục Linh
(Cúi đầu, bàn tay siết chặt)
Hàn Lục Linh
Được rồi em làm ngay
Hàn Lục Linh
Anh đừng nói với ba
Hàn Dạ Âm
Tôi sẽ ở phòng thể chất giám sát
Hàn Dạ Âm
Sai một chỗ, lau lại từ đầu (Đe doạ)
Tôn Thuấn Lôi
(Từ ngoài đi vô)
Hàn Lục Linh
Làm ơn..đừng (Nói trong miệng)
Tôn Thuấn Lôi
Chào cậu! Lâu quá không gặp
Tôn Thuấn Lôi
(Cười nhếch mép)
Tần Tuấn Phong
(Cầm trên tay xô nước bẩn dùng để lau sàn từ sáng chưa thay)
Tần Tuấn Phong
Xem bọn tôi có gì cho cậu nè
Tần Tuấn Phong
(Hất thẳng toàn bộ xô nước đục ngầu, vào người Lục Linh)
Tần Tuấn Phong
Ôi chao, xin lỗi nhé
Tần Tuấn Phong
Mắt mũi tớ dạo này kém quá, tưởng đây là cái thùng rác cơ
Hàn Lục Linh
(Ướt từ đầu đến chân, chiếc áo sơ mi đồng phục trắng dính chặt vào người, bẩn thỉu và bốc mùi)
Tôn Thuấn Lôi
(Lấy điện thoại chụp)
Tần Tuấn Phong
Ai bảo cậu có lỗi với Cửu Lam
Hàn Lục Linh
(Run cầm cập vì lạnh và tủi thân)
Hàn Lục Linh
(Ôm lấy hai gối gục xuống sàn khóc nức nở)
Hàn Dạ Âm bước ra từ phòng thể chất, trên tay cầm quả bóng rổ. Thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mày cậu nhíu lại một vệt sâu
Tuấn Phong thấy Hàn Dạ Âm thì giật mình, vội cười gượng
Tần Tuấn Phong
Đại ca Dạ Âm
Tần Tuấn Phong
Tụi em chỉ giỡn chút thôi
Hàn Dạ Âm không nói không rằng, tàn nhẫn ném quả bóng rổ cực mạnh thẳng vào mặt Tuấn Phong khiến hắn ngã ngửa ra sàn, mũi chảy máu tươi
Tôn Thuấn Lôi
(Đỡ) Tụi tôi chỉ giúp cậu dọn đường thôi mà
Hàn Dạ Âm
Đồ của nhà họ Hàn, chỉ có tôi mới được hành hạ
Hàn Dạ Âm
Mấy con chó như tụi mày cũng dám đụng vào?
Tần Tuấn Phong
(Sợ hãi ôm mặt bỏ chạy thục mạng)
Hàn Dạ Âm
(Dội thẳng một gáo nước sạch lên đầu cô để rửa sạch đống nước bẩn vừa rồi)
Hàn Lục Linh
Lạnh quá... Dạ Âm
Hàn Dạ Âm
Tự mình ngu ngốc để tụi nó bắt nạt rồi bắt tôi xử lý à?
Hàn Dạ Âm
(Ném chiếc áo khoác xuống mặt cô)
Hàn Lục Linh
(Cầm lấy vì lạnh)
Hàn Dạ Âm
Lau khô mặt rồi đứng dậy. Cô làm bẩn mắt tôi quá
Hàn Dạ Âm nắm lấy cổ tay cô, kéo xộc cô đứng dậy một cách thô bạo rồi lôi xồng xộc ra cổng trường bất chấp cơn mưa nặng hạt ngoài trời
Lục Linh chân liêu xiêu, không theo kịp sải bước dài của cậu nên mấy lần suýt ngã quỵ xuống mặt đường ướt nhẹp
Hàn Dạ Âm
Đi nhanh lên! Chậm chạp như thỏ đế (Quát)
Hàn Lục Linh
Anh buông tay ra đi, em tự đi được
Hàn Dạ Âm
(Bóp chặt lấy cằm cô, ép cô phải ngước nhìn thẳng vào mắt mình)
Hàn Dạ Âm
Tôi ghét cái vẻ mặt tội nghiệp này của cô lắm đấy Lục Linh
Hàn Dạ Âm
Đừng tưởng có Trịnh Giang hay Nam Kiệt bảo vệ rồi tỏ vẻ
Nói rồi, cậu buông mạnh cằm cô ra khiến cô loạng choạng ngã bệt xuống vũng nước mưa
Hàn Dạ Âm không ngoảnh đầu lại, lạnh lùng bước tiếp về phía chiếc xe hơi đang chờ sẵn ở cổng
Hàn Dạ Âm
Nếu để ghế sau bị bẩn, tối nay cô ra sân ngủ với con Berger
Chương 3
Trời mưa ngày càng nặng hạt
Lục Linh cắn chặt môi đến mức bật máu, cố gắng dùng chút sức lực tàn cạn để bò dậy khỏi vũng nước bẩn
Bộ đồng phục dính sát vào cơ thể gầy guộc khiến từng cơn gió lạnh buốt như từng lưỡi dao cứa vào da
Cô lầm lũi bước tới, run rẩy mở cửa chiếc xe Mercedes đen bóng đang đỗ xịch bên hông cổng trường
Vừa leo lên ghế sau, chưa kịp định thần thì Hàn Dạ Âm đã ném một xấp giấy khăn khô vào mặt
Cậu ngồi ở phía đối diện, chân bắt chéo, ánh mắt chán ghét quét qua một lượt từ đầu đến chân cô
Hàn Dạ Âm
Lau sạch đống nước trên người cô đi (Chán ghét)
Hàn Dạ Âm
Đừng để giọt nào dính vào xe của tôi, bẩn thỉu
Hàn Lục Linh
(Cố sức lau khô mái tóc ướt sũng)
Tài xế: Tôi bật chế độ sưởi ấm nhé?
Hàn Dạ Âm
(Giọng đanh thép)
Hàn Dạ Âm
Không cần bật sưởi
Hàn Dạ Âm
Để cho cô ta chừa cái tội ngu ngốc, đi đâu cũng để người ta kiếm chuyện
Chiếc xe lăn bánh mượt mà trên đường phố sũng nước
Lục Linh ôm chặt lấy hai vai, răng đập vào nhau lập cập. Cơn sốt ập đến nhanh chóng khiến hai má cô ửng hồng bất thường, đôi mắt nhắm nghiền vì choáng váng
Đến khi xe dừng trước cổng biệt thự họ Hàn, cô còn chưa kịp mở cửa thì đã bị Hàn Dạ Âm lôi xộc ra ngoài
Hàn Dạ Âm
Hôm nay ba đi công tác xa rồi, không có ai chống lưng cho cô đâu
Hàn Dạ Âm
(Kéo cô xồng xộc lên tầng hai, tống mạnh cô vào phòng rửa dụng cụ nhỏ hẹp và tối om ở cuối hành lang)
Hàn Lục Linh
Dạ Âm! Mở cửa cho em với!
Hàn Lục Linh
Trong này tối lắm
Hàn Dạ Âm
Tối mới giúp cô tỉnh táo ra được
Hàn Dạ Âm
Tự suy nghĩ lại xem rốt cuộc cô là cái thá gì mà hết quyến rũ Trịnh Giang lại đến Phó Nam Kiệt
Hàn Lục Linh
Trịnh Giang chỉ cho em bánh
Hàn Lục Linh
Còn Nam Kiệt...
Hàn Lục Linh
(Nấc lên từng hồi, gục đầu vào cánh cửa lạnh ngắt, cơ thể bắt đầu co giật nhẹ vì cơn sốt)
Hàn Lục Linh
Em không có quyến rũ ai hết
Hàn Lục Linh
Dạ Âm..mở cửa
Hàn Dạ Âm
(Đập mạnh) Đêm nay ở trong đó mà sám hối
Hàn Dạ Âm
Khi nào biết lỗi thì tôi mới thả ra
Hàn Dạ Âm
(Lạnh lùng bỏ đi)
Trịnh Giang
(Đứng bật dậy, đập mạnh hai tay xuống bàn)
Trịnh Giang
Hàn Dạ Âm! Lục Linh đâu?
Hàn Dạ Âm
(Xoay bút trên tay)
Hàn Dạ Âm
Chuyện nhà họ Hàn chúng tôi từ bao giờ đến lượt họ Trịnh nhà cậu xen vào đấy
Trịnh Giang
Cậu lại hành hạ cậu ấy đúng không?
Trịnh Giang
(Túm lấy cổ áo Hàn Dạ Âm, ánh mắt hằn lên những vệt máu đỏ ngầu)
Trịnh Giang
Đừng tưởng cậu là cậu chủ nhà họ Hàn thì muốn làm gì cậu ấy cũng được
Trịnh Giang
Tôi cảnh cáo cậu, nếu Lục Linh có gì, tôi sẽ không tha cho cậu đâu
Phó Nam Kiệt
(Từ cửa lớp bước vào, trên tay cầm một túi sữa ấm và bánh ngọt)
Phó Nam Kiệt
Có chuyện gì vậy?
Phó Nam Kiệt
Linh Linh đâu rồi Dạ Âm?
Hàn Dạ Âm
(Gạt phắt tay Trịnh Giang ra)
Hàn Dạ Âm
Cô ta là người nhà tôi, sống hay chết là do tôi quyết định
Hàn Dạ Âm
Hai người bớt xía vào chuyện không phải của mình đi
Nói xong, cậu lạnh lùng quay lưng bước ra khỏi lớp. Dù ngoài mặt tỏ ra bất cần và tàn nhẫn, nhưng trong lòng Hàn Dạ Âm bất giác dấy lên một vệt bất an mơ hồ
Cậu chợt nhớ lại gương mặt tái nhạt và tiếng kêu khản đặc của cô đêm qua
Hàn Dạ Âm
(Lấy điện thoại ra)
Hàn Dạ Âm
Quản gia Lý... mở cửa phòng kho tầng hai ra xem nhỏ đó còn sống không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play