Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đợi Anh Ở Góc Quán Cũ [Kaneus]

1

Năm mươi sáu mét vuông là toàn bộ diện tích của quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên hông trường cấp ba của thị trấn
Vào cái ngày đầu tiên tôi bước chân vào quán, tôi chẳng thể ngờ nơi này lại trở thành một phần thanh xuân của mình
Hôm đó là một chiều muộn năm tôi học lớp 10. Tôi kéo lê đôi chân mệt mỏi, mang theo một khuôn mặt ủ dột, không chút sức sống và đầy ắp những nỗi chán chường bước qua cánh cửa kính
Tiếng chuông gió leng keng vang lên, cắt đứt bầu không khí im lặng
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Xin chào! Em dùng gì cứ gọi nhé!
Một giọng nói ấm áp vang lên từ phía quầy. Người vừa lên tiếng là một anh chủ quán có nụ cười rất tươi, dịu dàng và hiếu khách. Tôi ngước nhìn menu một lát rồi lý nhí đáp
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Cho em một ly matcha latte ạ
Trong lúc đợi làm nước, anh chủ quán vừa thoăn thoắt lau ly vừa tò mò nhìn tôi một lượt, rồi bật cười hỏi
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Anh nhìn em trông lạ lắm nhé
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Hình như em không phải học sinh quanh khu thị trấn này đúng không?
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Học sinh ở đây anh nhẵn mặt hết rồi
Tôi hơi khựng lại một chút rồi gật đầu. Anh ấy đoán đúng rồi
Nhà tôi ở ngay thị trấn này, nhưng tôi lại không học bất kỳ trường nào ở đây cả. Lý do là vì ba mẹ luôn đặt kỳ vọng cao, muốn tôi phải vào bằng được trường chuyên
Chính vì vậy, từ trước đến nay tôi đều phải khăn gói sang thị trấn bên cạnh để học
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Dạ đúng rồi, em không học ở đây
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Em học trường chuyên ở thị trấn bên kia cơ anh ạ
Tôi uể oải trả lời
Nghe đến hai từ "trường chuyên", anh chủ quán khẽ "À" lên một tiếng đầy thấu hiểu. Anh nhìn sâu vào đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi của tôi rồi hỏi với giọng quan tâm
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Hèn chi, hèn chi nhìn mặt em trông chẳng có tí sức sống nào hết
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Học trường chuyên áp lực và mệt mỏi lắm đúng không?
Sự quan tâm đột ngột từ một người lạ làm sống mũi tôi bỗng hơi cay cay. Đúng là tôi đang rất mệt, mệt vì đống bài tập, mệt vì những áp lực vô hình và mệt vì sự mờ mịt về tương lai của chính mình
Như cảm nhận được nỗi lòng của cậu học sinh nhỏ, anh chủ quán mỉm cười, bưng chiếc khay ra bàn cho tôi. Ngoài ly matcha tôi vừa order, trên khay còn có thêm một đĩa bánh ngọt nhỏ xinh
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Thôi, coi như ngày đầu tiên em ghé quán, anh tặng thêm cho em chiếc bánh dâu này nhé
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Ăn chút đồ ngọt cho tâm trạng tốt lên, đừng buồn nữa
Nhìn đĩa bánh dâu tây – món bánh khoái khẩu nhất của mình – lòng tôi bỗng chốc nhẹ đi rất nhiều
Sự ấm áp này thật sự là liều thuốc xoa dịu tôi ngay lúc đó. Anh chủ quán chìa tay ra, vui vẻ tự giới thiệu
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Anh tên là Han Wang-ho. Chào mừng em đến với quán
Tôi vội vàng gật đầu, nhận lấy đĩa bánh dâu và không quên lý nhí lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Em cảm ơn anh Wang-ho nhiều ạ. Em là Choi Woo-je
Cuộc gặp gỡ với anh Han Wang-ho vào ngày hôm đó chính là chiếc mỏ neo đầu tiên giữ tôi lại với quán cà phê này, trước khi một thói quen khác – và một người khác – xuất hiện làm đảo lộn hoàn toàn trái tim tôi

2

Nhưng áp lực của một học sinh trường chuyên không dừng lại ở ngày đầu tiên nhẹ nhàng ấy
Ngày thứ hai tôi đến quán, bầu trời trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ. Hôm đó là một ngày cực kỳ tồi tệ đối với tôi. Tôi vừa bị ba mẹ la mắng một trận nặng nề vì kết quả bài kiểm tra không tốt
Những lời trách móc, so sánh cứ ong ong trong đầu khiến tôi ngạt thở
Không biết đi đâu, tôi lại lặng lẽ tìm đến quán của anh Wang-ho giống như một bản năng tìm nơi trú ẩn
Vừa thấy tôi đẩy cửa bước vào với bờ vai sụp xuống, anh Wang-ho liền nhận ra ngay. Anh không hỏi han dồn dập, chỉ dịu dàng bảo
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Woo-je tới rồi à?
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Em cứ vào bàn ngồi đi, để anh làm nước cho nhé
Một lúc sau, anh bưng ra một chiếc khay quen thuộc. Vẫn là ly matcha latte ấm áp và đĩa bánh dâu tây đỏ mọng
Tôi ngước đôi mắt đầy mệt mỏi lên nhìn anh, nhỏ giọng bảo
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Anh ơi, em đâu có kêu bánh đâu ạ?
Anh Wang-ho mỉm cười, đặt đĩa bánh xuống trước mặt tôi rồi tinh nghịch nháy mắt
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Vì thấy em dễ thương nên em mới được 'độc quyền' cái bánh này đó
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Không phải ai cũng có đâu nha
Nói rồi, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Ánh mắt anh chùng xuống khi nhìn kỹ khuôn mặt tôi
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Sao thế này?
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Nay nhìn em còn mệt mỏi và xuống tinh thần hơn cả ngày hôm qua nữa vậy?
Câu hỏi của anh giống như chạm vào chiếc van đập thủy điện đang chực chờ vỡ tung
Tôi im lặng một hồi lâu, cổ họng nghẹn đắng
Rồi không kiềm chế được nữa, nước mắt tôi bắt đầu rưng rưng rồi lã chã rơi xuống. Tôi vừa thút thít vừa nức nở bảo
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Ba mẹ... ba mẹ la em vì em đạt điểm không tốt
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Em mệt lắm anh ơi
Anh Wang-ho nhìn tôi khóc đến run cả vai mà không khỏi xót xa
Anh vội vàng lấy khăn giấy nhẹ nhàng đưa cho tôi, rồi đẩy đĩa bánh dâu và ly matcha latte lại gần hơn
Anh dịu dàng vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi, dùng chất giọng ấm áp nhất để dỗ dành
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Nín đi nào, Woo-je của anh không khóc nữa nhé
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Anh biết học trường chuyên áp lực lắm, ai mà chẳng có lúc bài làm không được như ý muốn đâu em
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Điểm số một bài kiểm tra không nói lên tất cả giá trị của em đâu
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Đừng tự trách bản thân mình nhiều quá
Anh khẽ thở dài một tiếng, nhìn tôi đầy thấu hiểu rồi nói tiếp
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Ba mẹ la mắng cũng vì lo lắng cho em thôi, nhưng có lẽ cách thể hiện chưa đúng làm em bị tổn thương
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Em đã cố gắng rất nhiều rồi mà, anh hiểu
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Thôi thì bây giờ, ở trường có mệt mỏi, ở nhà có áp lực, cứ coi như quán của anh là cái trạm sạc năng lượng đi
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Khi nào buồn cứ đến đây, ăn bánh dâu, uống matcha latte, khóc một trận cho nhẹ lòng rồi ngày mai mình lại cố gắng tiếp
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Anh luôn chào đón em
Nghe anh Wang-ho nói như vậy, tôi cũng chỉ biết cúi đầu gật gật theo trong vô thức
Tôi không muốn làm anh mất vui, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi xót xa cay đắng
Tôi biết mọi chuyện không hề dễ dàng như những lời anh nói. Từ khi tôi còn nhỏ, ba mẹ chưa bao giờ la mắng vì "lo lắng" theo cách thông thường cả
Họ luôn áp đặt tôi một cách cực đoan, từ thành tích học tập, giải thưởng cho đến từng con điểm số trên lớp
Trong mắt họ, tôi không được phép thất bại, cũng không được phép có một điểm số kém hoàn hảo. Sự ngột ngạt đó đã bóp nghẹt tôi từ những năm tháng ấu thơ cho đến tận bây giờ
Nhưng dẫu sao, những lời vỗ về của anh Wang-ho vẫn giống như một dòng nước ấm áp chảy qua, xoa dịu đi phần nào những uất ức và tổn thương đang âm ỉ cháy trong lòng tôi
Tôi lau nước mắt, xúc một miếng bánh dâu bỏ vào miệng. Vị ngọt lịm xen chút chua nhẹ của dâu tây hòa cùng sự thấu hiểu của anh đã biến góc quán nhỏ này thành một nơi an toàn nhất của tôi từ lúc nào không hay
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Ngoan nhé
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Ăn bánh của anh rồi là phải nín nghe chưa
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Không khóc nữa
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Dạ…
——

3

Thế nhưng, chút bình yên ngắn ngủi ở quán không đủ để che chắn cho tôi trước cơn giông bão thực sự khi bước chân về nhà
Vừa mới cởi bỏ đôi giày đặt lên kệ, bầu không khí ngột ngạt đã bao trùm lấy tôi
Ba mẹ ngồi sẵn ở phòng khách, nét mặt nghiêm nghị. Không một câu hỏi han mệt mỏi hay chưa, lời đầu tiên họ cất lên là tra hỏi
Shine (mẹ cậu)
Shine (mẹ cậu)
Hôm nay học hành thế nào?
Shine (mẹ cậu)
Shine (mẹ cậu)
Có hiểu bài không?
Rồi không đợi tôi trả lời, họ tiếp tục dồn dập hỏi về tương lai
Shine (mẹ cậu)
Shine (mẹ cậu)
Sau này định học ngành gì? Ba mẹ thấy con nên học Y!
Shine (mẹ cậu)
Shine (mẹ cậu)
Ba mẹ đã đăng ký sẵn cho con một khóa học tiền đại học về ngành Y rồi đó, lo mà học đi để sau này vô đại học khỏi bỡ ngỡ với người ta!
Sự áp đặt thô bạo ấy như giọt nước tràn ly, thiêu rụi chút kiên nhẫn cuối cùng trong tôi
Nghĩ đến chuỗi ngày ngập đầu trong bài vở trường chuyên đã quá sức chịu đựng, giờ lại phải gánh thêm một khóa học Y mà mình hoàn toàn không có hứng thú, tôi liền lập tức phản bác
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Con không muốn học Y!
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Học ngành gì là quyền của con
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Bây giờ con mới lớp 10, chưa phải là lúc chọn ngành, con còn rất nhiều thời gian và lựa chọn khác!
Nghe thấy đứa con trai vốn luôn im lặng chịu đựng nay lại dám lên tiếng chống đối, mẹ tôi lập tức đập bàn quát mắng lớn tiếng
Shine (mẹ cậu)
Shine (mẹ cậu)
Mày giỏi rồi đúng không?
Shine (mẹ cậu)
Shine (mẹ cậu)
Ba mẹ lo cho ăn học đàng hoàng, lo lắng cho tương lai từng chút một mà bây giờ mở miệng ra là cãi nhem nhẻm như vậy hả?!
Nước mắt tôi lại trào ra, nỗi uất ức kìm nén bao năm độc thoại thành lời
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Lo cho con hay chỉ muốn con làm theo ý ba mẹ?
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ ba mẹ chịu nghe theo ý kiến hay suy nghĩ của con chưa?
Không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi không có hồi kết này, tôi quay lưng chạy thẳng lên phòng, chốt chặt cửa lại
Tôi gieo mình xuống giường, úp mặt vào gối khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn trong căn phòng tối tăm, cô độc
Trong đầu tôi lúc này là một khoảng trống hoác đầy đáng sợ. Tôi chán chường, bất lực và hoàn toàn mờ mịt
Tôi chán chường, bất lực và hoàn toàn mờ mịt. Tôi thật sự chẳng biết mình phải chọn ngành gì, cũng chẳng rõ bản thân muốn làm gì cho tương lai sau này
Sự lạc lõng của tuổi 16 đè nặng lên lồng ngực, khiến tôi nghẹt thở giữa chính ngôi nhà của mình
———
Trận cãi vã đêm qua với ba mẹ để lại một khoảng lặng ê chề trong lòng tôi
Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt sưng húp và tinh thần uể oải
Bước ra khỏi nhà từ sớm, tôi lầm lũi đi bộ ra trạm xe buýt quen thuộc để chuẩn bị đón chuyến xe sang thị trấn bên cạnh học
Khi tôi đang đứng thẫn thờ đợi xe, bỗng nhiên một chiếc xe máy trờ tới, phanh kít ngay trước mặt
Tôi giật mình ngước lên, hóa ra là anh Wang-ho. Anh gạt chiếc kính bảo hộ mũ bảo hiểm lên, cười tươi rói nhìn tôi
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Woo-je đó à?
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Đang đợi xe buýt đi học hả em?
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Lên xe đi, anh chở qua trường giúp cho!
Tôi hơi ngơ ngác, vội xua tay lắc đầu từ chối vì sợ làm phiền anh
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Dạ thôi không sao đâu anh ơi...
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Trường em học tận bên thị trấn kia, xa lắm ạ
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Xa gì mà xa, anh biết trường em ở đâu mà
Han Wang-ho
Han Wang-ho
Mau lên xe đi, trễ chuyến xe buýt là muộn học bây giờ. Mau lên!
Anh Wang-ho vừa nói vừa vỗ vỗ vào yên sau, giọng điệu dứt khoát nhưng đầy vẻ chiều chuộng
Thấy anh nhiệt tình như vậy, tôi cũng không thể từ chối thêm
Tôi gật đầu, lý nhí cảm ơn rồi leo lên phía sau để anh chở đi
Khi xe dừng lại trước cổng trường chuyên, tôi bước xuống, đưa lại mũ bảo hiểm rồi cúi đầu cảm kích
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Em cảm ơn anh Wang-ho nhiều lắm ạ
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Anh chạy xe về cẩn thận nhé
Anh vẫy vẫy tay chào tôi rồi quay xe ra về. Sự tử tế của anh Wang-ho giống như một tia nắng ấm áp đầu ngày, nạp cho tôi chút năng lượng để bước vào lớp học
Hôm nay, không khí của lớp tôi bỗng chốc rộn ràng hơn hẳn vì có sự xuất hiện của một học sinh mới chuyển trường đến
Cậu ấy tên là Ryu Min-seok. Ngay từ khoảnh khắc bước vào lớp, Min-seok đã thu hút mọi ánh nhìn vì trông cậu ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực và cực kỳ nhí nhảnh
Trái ngược hoàn toàn với một Choi Woo-je luôn ủ rũ và khép kín, Min-seok giống như một cục nam châm nhỏ hoạt bát
Vừa tan tiết học đầu tiên, cậu bạn mới này đã nhắm thẳng vào mục tiêu là tôi. Min-seok lon ton chạy đến bên bàn, tự nhiên bắt chuyện rồi nắm lấy tay tôi kéo đi
Ryu Min-seok
Ryu Min-seok
Chào cậu nha Woo-je!
Ryu Min-seok
Ryu Min-seok
Tớ là học sinh mới, chưa biết gì về trường hết á
Ryu Min-seok
Ryu Min-seok
Giờ ra chơi này cậu dẫn tớ đi tham quan trường một vòng được không?
Sự vồ vập đáng yêu của cậu ấy khiến tôi không cách nào từ chối được
Hai đứa chúng tôi vừa đi dọc theo dãy hành lang lớp học, vừa ghé qua sân thể chất rồi đến thư viện
Khi đang ngồi nghỉ ở dưới một tán cây, sự tò mò trong tôi trỗi dậy. Tôi quay sang nhìn Min-seok rồi thắc mắc hỏi
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Mà này Min-seok ơi, sao cậu lại chọn chuyển vô trường chuyên ở đây học vậy?
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Tớ thấy trường cũ của cậu cũng tốt lắm mà
Min-seok nghe xong liền chống cằm, ánh mắt bỗng chốc trở nên mơ màng và dịu dàng lạ kỳ. Cậu ấy khẽ mỉm cười rồi đáp
Ryu Min-seok
Ryu Min-seok
hừmm
Ryu Min-seok
Ryu Min-seok
Vì một người đó...
Câu trả lời lửng lơ của cậu ấy làm tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì Min-seok đã đột ngột quay sang, ghé sát mặt vào tôi hỏi một câu vô cùng nghiêm túc
Ryu Min-seok
Ryu Min-seok
Woo-je này, cậu có biết tình yêu là gì không?
Ryu Min-seok
Ryu Min-seok
Cậu có từng yêu ai hay thích ai bao giờ chưa?
Tôi đứng khựng lại, bất ngờ trước câu hỏi quá đỗi người lớn từ một cậu bạn mới quen
Bản thân tôi trước giờ chỉ biết cắm đầu vào học theo áp lực của ba mẹ, chuyện tình cảm đối với tôi là một khái niệm hoàn toàn xa xỉ
Tôi chỉ biết gãi gãi đầu, cười trừ đầy ngượng ngùng
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Cái đó... tớ chịu thôi
Choi Woo-je
Choi Woo-je
Tớ không biết nữa
Min-seok thấy vậy liền khoác tay lên vai tôi, bắt đầu thao thao bất tuyệt bằng chất giọng hào hứng
Ryu Min-seok
Ryu Min-seok
Để tớ giải thích cho mà nghe nhé!
Ryu Min-seok
Ryu Min-seok
Tình yêu ấy mà, chính là lúc cậu bỗng dưng để ý đến một người vô điều kiện
Ryu Min-seok
Ryu Min-seok
Dù xung quanh có đông đúc thế nào thì mắt cậu cũng chỉ tự động tìm kiếm bóng dáng của người ta thôi
Ryu Min-seok
Ryu Min-seok
Rồi mỗi lần ở gần họ, tim cậu sẽ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay chân thì luống cuống chẳng biết giấu vào đâu
Cậu ấy vừa nói vừa hoa tay múa chân để minh họa, ánh mắt long lanh đầy vẻ say sưa
Ryu Min-seok
Ryu Min-seok
Chưa hết đâu nha!
Ryu Min-seok
Ryu Min-seok
Tình yêu còn là khi cậu muốn vì người đó mà trở nên tốt hơn mỗi ngày
Ryu Min-seok
Ryu Min-seok
Khi người ta vui thì cậu mỉm cười theo, khi người ta buồn lòng cậu cũng thắt lại
Ryu Min-seok
Ryu Min-seok
Thậm chí lúc về nhà, nằm trên giường nhắm mắt lại thì gương mặt của họ vẫn cứ hiện lên trong đầu cậu
Ryu Min-seok
Ryu Min-seok
Đấy, cảm giác kỳ diệu và có chút ngốc nghếch như thế chính là tình yêu đó!
Tôi ngồi bên cạnh, tai nghe cậu ấy giảng giải một tràng dài mà đầu óc cứ quay cuồng
Đối với một đứa trẻ chỉ quen với áp lực điểm số như tôi, những lời này nghe thật xa vời và trừu tượng
Tôi chẳng biết phải phản ứng sao, chỉ biết "ừm", "ờ" theo cho qua chuyện để phụ họa cho sự nhiệt tình của cậu bạn mới
Thế nhưng tôi không biết rằng, lời giải thích đầy sống động về tình yêu của Ryu Min-seok ngày hôm đó, lại chính là chiếc chìa khóa mở ra những rung động đầu đời của tôi không lâu sau này

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play