RHYCAP CƠN NGHIỆN MANG HÌNH NGƯỜI
𝟎𝟏 ꒰Người Thuê Mới꒱
Hoàng Đức Duy.
Tên: Hoàng Đức Duy
Tuổi: 20
Tính cách: Bướng, láo, trả treo, nghịch ngợm, hơi điên, thích khiêu khích và cực kỳ không chịu lép vế.
Thích: Ngủ nướng, đồ ăn ngon, trêu Quang Anh, skinship.
Ghét: Bị quản, bị ra lệnh, người khác tự tiện vào phòng.
Đặc điểm: Mồm thì chê Quang Anh phiền nhưng tay chân lại thường xuyên chủ động đụng chạm hắn.
Mối quan hệ: Người thuê của Quang Anh.
“Chủ nhà gì mà ngày nào cũng lượn trước cửa phòng tôi vậy?”
Nguyễn Quang Anh.
Tên: Nguyễn Quang Anh
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Chủ nhà
Tính cách: Điềm tĩnh, khó đoán, có chút điên, chiếm hữu, thích kiểm soát nhưng đôi khi lại rất tùy hứng, ít nói.
Thích: Sự yên tĩnh, cà phê, Duy.
Ghét: Người khác tự tiện đụng vào đồ của mình, bị phớt lờ, Duy thân thiết quá mức với người khác.
Đặc điểm: Ngoài mặt càng bình thản thì bên trong càng khó đoán. Đặc biệt thích chọc Duy đến khi cậu nổi cáu.
Mối quan hệ: Chủ nhà của Duy.
“Tôi kiểm tra tài sản của mình, có vấn đề gì à?”
tũn.
Giới thiệu hai nhân vật chính thôi ạ, mấy nhân vật kia rầu từ từ tính.
tũn.
Nói trước là Quanh Anh rất là kiệm lời đấy nhá.
Duy đến căn hộ vào gần sáu giờ chiều, lúc trời vừa chuyển tối. Cậu đứng trước cổng, một tay kéo vali, tay còn lại cầm điện thoại kiểm tra lại địa chỉ lần thứ ba.
Căn nhà đúng như hình chủ đăng: ba tầng, khá rộng, nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh, chỉ có điều nhìn bên ngoài hơi cũ.
Giá thuê rẻ một cách đáng ngờ.
Duy ngẩng đầu nhìn tầng ba, rồi nhìn lại tin nhắn của chủ nhà.
Hoàng Đức Duy.
//Bấm gọi//
Chưa đầy một phút sau, cửa tầng trệt mở ra.
Một người đàn ông bước ra, trên tay còn cầm cốc cà phê. Áo thun đen, quần dài, tóc hơi rối, vẻ mặt chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nhìn Duy lâu hơn mức cần thiết.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu là người thuê căn 302 đúng không?
Nguyễn Quang Anh.
Tôi thấy hồ sơ ghi tên Hoàng Đức Duy, nhưng cứ xác nhận lại cho chắc.
Hoàng Đức Duy.
//Nhướng mày// Không thì tôi đứng đây kéo vali đi du lịch chắc?
Hoàng Đức Duy.
Cậu thấy có ai đi du lịch mà mang cả đống đồ lên tầng ba chưa?
Người kia im lặng một chút rồi bật cười.
Nguyễn Quang Anh.
Mới gặp đã nói chuyện kiểu này rồi?
Nguyễn Quang Anh.
Tôi còn chưa kịp giới thiệu mà cậu đã bắt đầu cà khịa tôi.
Hoàng Đức Duy.
Cậu hỏi câu thừa thì tôi trả lời câu thừa thôi.
Hoàng Đức Duy.
Với lại tôi đứng ngoài này từ nãy, chủ nhà còn chưa chịu ra nhận người.
Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy?
Hoàng Đức Duy.
Ừ, tôi đây. Còn cậu là chủ nhà?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh đưa tay ra. Duy nhìn bàn tay hắn, lại nhìn mặt hắn, cuối cùng chẳng bắt mà chỉ đưa điện thoại lên trước mặt.
Hoàng Đức Duy.
Chìa khóa đâu? Tôi muốn lên phòng trước khi trời tối hẳn.
Quang Anh nhìn cậu vài giây, sau đó lấy chùm chìa khóa trong túi ra.
Nguyễn Quang Anh.
Lịch sự một chút thì chết à?
Nguyễn Quang Anh.
Tôi đưa chìa khóa cho cậu mà đến cái tên cũng chẳng buồn hỏi.
Hoàng Đức Duy.
Không chết, nhưng tôi đang mệt. Cậu muốn tôi đứng đây nói chuyện với cậu tới tối luôn hả?
Hoàng Đức Duy.
Với cả vừa nãy cậu tự giới thiệu rồi, tôi nghe rõ.
Nguyễn Quang Anh.
Thế mà tôi tưởng cậu không nghe.
Hoàng Đức Duy.
Nghe chứ. Quang Anh mà, có phải tên khó nhớ đâu.
Duy giật lấy chìa khóa rồi kéo vali đi thẳng vào trong.
Quang Anh đứng phía sau nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch.
Căn hộ 302 nằm cuối hành lang tầng ba. Duy mở cửa, bật đèn rồi đứng giữa phòng khách nhìn một vòng.
Thậm chí khá tốt so với mức giá này.
Phòng khách có sofa, bàn trà, bếp nhỏ và một ban công nhìn xuống con hẻm.
Phòng ngủ rộng, đồ đạc gần như đầy đủ.
Duy đặt vali xuống, vừa định quay lại đóng cửa thì một bàn tay bất ngờ chặn lên cánh cửa.
Duy nhìn tay hắn rồi nhìn lên mặt hắn.
Hoàng Đức Duy.
Tôi vừa mới vào phòng được chưa đến năm phút mà cậu đã quay lại tìm tôi rồi?
Nguyễn Quang Anh.
Quên nói một chuyện.
Hoàng Đức Duy.
Tiền nhà tôi chuyển rồi, điện nước tôi cũng sẽ trả đúng hạn.
Hoàng Đức Duy.
Nếu cậu định nhắc chuyện hợp đồng thì khỏi, tôi đọc hết rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi biết.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi chỉ muốn nhắc cậu một chuyện khác.
Hoàng Đức Duy.
Vậy nói nhanh đi. Tôi còn phải dọn đồ, không có thời gian đứng chắn cửa nhìn nhau.
Quang Anh tựa người vào khung cửa, nhìn vào căn hộ rồi nhìn Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Có một căn phòng ở cuối hành lang tầng hai.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu không được vào.
Hoàng Đức Duy.
//Hơi nhíu mày// Nhà tôi thuê tầng ba, tôi có xuống tầng hai đâu mà vào?
Hoàng Đức Duy.
Cậu dặn trước như thể tôi vừa ký hợp đồng xong đã định đi phá nhà người ta vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Thì tốt. Tôi chỉ muốn chắc chắn cậu hiểu.
Hoàng Đức Duy.
Cậu dặn kiểu này càng làm người ta tò mò đấy.
Hoàng Đức Duy.
Bình thường có ai nói ‘đừng mở’ mà khiến người khác hết muốn mở đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Vậy thì đừng tò mò.
Hoàng Đức Duy.
//Khoanh tay, dựa vào cửa// Tôi mà tò mò thật thì sao?
Hoàng Đức Duy.
Cậu định đứng canh trước cửa căn phòng đó cả ngày để ngăn tôi chắc?
Nguyễn Quang Anh.
Thì tôi khoá cửa lại.
Hoàng Đức Duy.
Khóa rồi tôi vẫn mở được.
Hoàng Đức Duy.
Cậu đừng nghĩ đưa cho tôi một cái chìa khóa là tôi sẽ ngoan ngoãn nghe hết mọi điều khoản ngoài hợp đồng.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu thử xem.
Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại chẳng có vẻ gì là đang đùa.
Duy nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên cười.
Hoàng Đức Duy.
Được thôi. Tôi không vào.
Hoàng Đức Duy.
Nhưng cậu cũng đừng làm cái vẻ mặt đáng ngờ đó nữa, nhìn chẳng khác gì đang cố tình dụ tôi mở cửa.
Quang Anh hơi nhướng mày, như thể không ngờ cậu đồng ý nhanh vậy.
Duy lại kéo cửa ra rộng hơn, tiện tay túm cổ áo hắn kéo xuống một chút.
Hoàng Đức Duy.
Nhưng cậu cũng đừng tự tiện vào phòng tôi.
Hoàng Đức Duy.
Tôi thuê chỗ này để ở chứ không phải để ngày nào cũng có chủ nhà lượn vào kiểm tra xem tôi đang làm gì.
Khoảng cách giữa hai người lập tức gần đến mức Duy có thể nhìn rõ từng đường nét trên mặt hắn.
Cậu chẳng có ý định buông.
Quang Anh cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm cổ áo mình, rồi lại nhìn Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu có thói quen kéo người khác lại gần thế này à?
Nguyễn Quang Anh.
Hay chỉ mới gặp tôi một buổi đã thấy đủ thân rồi?
Hoàng Đức Duy.
Không. Tôi bình thường chẳng rảnh đụng vào người khác.
Nguyễn Quang Anh.
Thế sao kéo tôi?
Duy thả tay, đẩy nhẹ hắn ra ngoài rồi thản nhiên đóng cửa.
Hoàng Đức Duy.
Thấy cậu đứng chắn cửa ngứa mắt.
Hoàng Đức Duy.
Với cả đừng tự tưởng tượng linh tinh, tôi không có hứng thú với chủ nhà.
Cánh cửa đóng sầm trước mặt Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đúng là cái miệng…
Bên trong phòng, Duy vừa kéo vali vào đã nghe tiếng Quang Anh vọng từ ngoài hành lang.
Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy, cậu vừa kéo cổ áo tôi rồi còn đẩy tôi ra ngoài. Cậu đối xử với chủ nhà mới quen kiểu đó luôn à?
Hoàng Đức Duy.
Cậu còn đứng ngoài cửa nhà tôi để kể tội nữa hả?
Hoàng Đức Duy.
Tôi kéo có một cái mà cậu làm như tôi vừa đánh cậu vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Ít nhất cũng phải xin lỗi chứ.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi thấy mình bị xúc phạm danh dự nghiêm trọng.
Hoàng Đức Duy.
Danh dự cái con khỉ.
Hoàng Đức Duy.
Cậu mà còn đứng đó nói nhảm, tôi khóa cửa luôn cho khỏi phải nhìn mặt.
Nguyễn Quang Anh.
//Bật cười// Ngủ ngon, người thuê mới.
Duy đứng khựng lại, quay đầu nhìn cánh cửa.
Một giây sau, cậu mở cửa bật ra.
Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh, cậu mà còn tự tiện đụng vào tôi lần nữa thì liệu hồn.
Hoàng Đức Duy.
Tôi không có dễ tính như cái vẻ ngoài đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Biết rồi. Nhưng cậu vừa kéo tôi trước mà, tôi tưởng đó là cách cậu làm quen.
Hoàng Đức Duy.
Cậu thử nói thêm câu nữa xem.
Quang Anh nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của Duy, rồi bất ngờ đưa tay vò nhẹ tóc cậu một cái.
Hoàng Đức Duy.
//Chết sững//
Quang Anh đã quay người đi xuống cầu thang.
Nguyễn Quang Anh.
Giờ thì hòa nhé.
Duy đứng trước cửa, tóc rối tung, mất vài giây mới hoàn hồn.
Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh! Cậu muốn chết thật à?!
Tiếng cười của Quang Anh vọng lên từ dưới cầu thang.
Duy nghiến răng, đóng cửa cái rầm.
Ngày đầu tiên chuyển nhà.
Và điều đáng ghét nhất là... cậu có linh cảm chuyện này chưa dừng ở đó.
______________________________
tũn.
Có gì hong hiểu thì hỏi tui nhaa, tui trả lời cho.
𝟎𝟐 ꒰Đừng Tự Tiện Vào Phòng Tôi꒱
Duy vốn định ngủ thêm một tiếng.
Hôm qua chuyển nhà cả buổi chiều, tối lại mất gần hai tiếng chỉ để sắp xếp đống đồ lỉnh kỉnh trong vali.
Đến lúc nằm xuống giường thì đã gần một giờ sáng. Vậy mà mới hơn tám giờ, cậu đã nghe tiếng động dưới bếp.
Tiếng chai lọ va vào nhau.
Rồi tiếng cửa tủ lạnh đóng lại.
Hoàng Đức Duy.
//Kéo chăn qua đầu//
Một lúc sau, tiếng động lại vang lên.
Hoàng Đức Duy.
Đéo thể nào...
Cậu ngồi bật dậy, vò mái tóc rối tung, chân xỏ đại đôi dép rồi đi xuống tầng dưới với vẻ mặt của một người chỉ cần thêm một chuyện nữa là có thể cầm gối đập chết ai đó.
Vừa bước xuống cầu thang, Duy đã thấy Quang Anh đang đứng trước tủ lạnh.
Không phải đứng ngoài phòng khách.
Mà là đang mở tủ lạnh nhà cậu.
Hoàng Đức Duy.
//Đứng trên bậc cuối cùng, khoanh tay nhìn//
Quang Anh lấy một chai nước ra, đóng cửa tủ lạnh rồi quay người lại.
Quang Anh là người lên tiếng trước.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu dậy rồi à?
Duy nhìn chai nước trên tay hắn, sau đó nhìn hắn từ đầu đến chân.
Hoàng Đức Duy.
Câu này đáng lẽ tôi phải hỏi cậu mới đúng.
Hoàng Đức Duy.
Tám giờ sáng, chủ nhà tự nhiên mò vào bếp người thuê, cậu định giải thích thế nào đây?
Nguyễn Quang Anh.
Cửa không khóa.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi vào.
Duy đứng yên mất hai giây.
Hoàng Đức Duy.
Cậu nói nghe nhẹ nhàng thật đấy. Cửa không khóa nên cậu vào?
Hoàng Đức Duy.
Vậy mai tôi quên khóa cửa phòng ngủ, cậu cũng tiện thể bước vào xem tôi ngủ chưa luôn à?
Quang Anh dựa hông vào bàn bếp, bình thản vặn nắp chai nước.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu so sánh hơi quá rồi. Tôi vào bếp vì nghe tiếng động, tưởng cậu có chuyện gì.
Hoàng Đức Duy.
Tiếng động gì?
Nguyễn Quang Anh.
Không biết.
Hoàng Đức Duy.
Không biết mà vẫn vào?
Hoàng Đức Duy.
Thế cậu nghe tiếng động ở nhà hàng xóm chắc cũng sang kiểm tra luôn?
Quang Anh uống một ngụm nước, ánh mắt vẫn đặt trên mặt Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Nếu nhà hàng xóm để tôi cầm chìa khóa thì tôi cân nhắc.
Hoàng Đức Duy.
//Bật cười vì tức// Cậu bị bệnh à?
Nguyễn Quang Anh.
Ít nhất cũng tự nhận thức được.
Quang Anh đặt chai nước xuống bàn.
Duy lúc này mới đi tới, mở tủ lạnh lấy một chai khác. Cậu vừa vặn nắp vừa liếc sang.
Nguyễn Quang Anh.
Khoan. Chai đó của tôi.
Duy dừng tay giữa chừng, nhìn chai nước vừa lấy ra rồi chậm rãi quay sang nhìn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Cậu có tận mắt thấy tôi lấy chai của cậu đâu mà nhận nhanh vậy?
Hoàng Đức Duy.
Trong tủ lạnh có cả đống chai giống nhau, cậu nhìn thấy tôi cầm một chai lên là lập tức nhận của mình, nghe vô lý không?
Nguyễn Quang Anh.
Chai bên trái là của tôi. Tối qua tôi mới mua, để riêng ở đó. Cậu nhìn kỹ một chút là biết.
Duy quay đầu nhìn vào tủ lạnh, sau đó bật cười khẩy.
Hoàng Đức Duy.
Để riêng kiểu gì? Cậu nhét nó cạnh năm chai khác rồi bảo tôi phải tự đọc suy nghĩ của cậu à?
Nguyễn Quang Anh.
Không cần đọc suy nghĩ. Tôi chỉ nói để cậu biết lần sau đừng lấy nhầm.
Duy nhìn chai nước, rồi nhìn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Vậy giờ tôi lấy nhầm rồi, cậu định làm gì?
Nguyễn Quang Anh.
Đưa tôi.
Quang Anh nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi bật cười.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu nói không nghe dứt khoát thật đấy. Nhưng tôi đang tò mò, cậu định giữ chai nước của tôi đến bao giờ?
Nguyễn Quang Anh.
Hay cậu định ôm luôn nó rồi coi như chưa từng nghe tôi đòi?
Duy lắc nhẹ chai nước trong tay.
Hoàng Đức Duy.
Tôi mới lấy nhầm thôi mà cậu làm căng như tôi vừa bê nguyên tủ lạnh nhà cậu đi vậy.
Hoàng Đức Duy.
Với lại tôi chưa uống, cậu đòi thì cứ đòi cho đàng hoàng, đừng có đứng đó nhìn tôi như thể tôi vừa phạm tội gì nghiêm trọng lắm.
Nguyễn Quang Anh.
Đưa đây rồi tôi sẽ đòi đàng hoàng.
Hoàng Đức Duy.
Không. Tôi vừa bảo không rồi mà cậu còn cố hỏi lại, cậu nghĩ tôi nói nhỏ quá hay trí nhớ cậu có vấn đề?
Nguyễn Quang Anh.
Cậu chưa uống thì đưa tôi, chuyện đơn giản thế thôi.
Nguyễn Quang Anh.
Hay cậu thích nhìn tôi đứng đây tranh với cậu hơn?
Hoàng Đức Duy.
Cũng đúng. Nhìn cậu mất kiên nhẫn vui hơn nhìn cái mặt tỉnh bơ lúc nãy nhiều.
Quang Anh bật cười, tiến lại gần một bước.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu mới chuyển tới hai ngày mà đã tìm được thú vui mới rồi nhỉ?
Nguyễn Quang Anh.
Sáng sớm đứng trong bếp chọc chủ nhà tức điên, chiều tối chắc định leo lên đầu tôi luôn.
Duy không lùi, còn ngẩng mặt nhìn hắn.
Hoàng Đức Duy.
Nếu tôi leo được thì tôi leo rồi, cần gì phải đợi đến chiều?
Hoàng Đức Duy.
Nhưng mà cậu yên tâm, tôi không có hứng làm phiền người khác đâu.
Hoàng Đức Duy.
Tại cậu cứ đứng trước mặt tôi với cái vẻ rất muốn bị chọc, tôi không nhịn được.
Nguyễn Quang Anh.
Vậy tôi muốn bị chọc thật thì sao?
Hoàng Đức Duy.
Thì tôi chiều.
Nguyễn Quang Anh.
//Nhướng mày// Cậu chiều người khác dễ vậy à?
Hoàng Đức Duy.
Không. Cậu đừng tự huyễn.
Hoàng Đức Duy.
Tôi chỉ thấy cậu khá thú vị nên mới rảnh mà dây vào.
Nguyễn Quang Anh.
Thú vị đến mức nào?
Duy nhìn hắn từ đầu đến chân, cố tình đánh giá một lượt rồi mới đáp
Hoàng Đức Duy.
Đủ để tôi chưa thấy hối hận vì thuê đúng căn nhà có một ông chủ hơi điên.
Nguyễn Quang Anh.
Chỉ hơi điên?
Hoàng Đức Duy.
Cậu muốn tôi nói nặng hơn à?
Hoàng Đức Duy.
Được. Cậu điên thật, còn có vẻ nghiện đụng chạm người khác.
Hoàng Đức Duy.
Mới sáng ra đã tự nhiên đứng sát tôi như thế này, lát nữa đừng có bảo tôi là người chủ động.
Quang Anh nhìn khoảng cách giữa hai người, rồi rất thản nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng cậu cũng chẳng tránh.
Duy cúi nhìn tay hắn rồi lại nhìn lên.
Hoàng Đức Duy.
Tôi tránh làm gì? Cậu tưởng tôi sợ cậu chắc?
Nguyễn Quang Anh.
Không. Tôi đang thấy cậu hình như thích.
Hoàng Đức Duy.
Thích thì sao?
Nguyễn Quang Anh.
Thì tôi muốn biết cậu thích đến mức nào.
Duy bật cười, bất ngờ kéo tay Quang Anh về phía mình, khiến khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.
Hoàng Đức Duy.
Thử đi rồi biết.
Hoàng Đức Duy.
Nhưng tôi nói trước, cậu mà chọc tôi thì đừng mong tôi ngồi yên chịu trận. Tôi trả đủ cả vốn lẫn lời đấy.
Nguyễn Quang Anh.
Nghe đáng sợ thật.
Hoàng Đức Duy.
Miệng cậu đang cười kìa. Rõ ràng cậu thích.
Nguyễn Quang Anh.
Ừ, tôi thích.
Hoàng Đức Duy.
//Khựng lại//
Quang Anh vẫn nhìn cậu, chẳng hề có ý định rút lời.
Duy mất đúng vài giây rồi lập tức nâng chai nước lên uống một ngụm thật lớn, như thể muốn giấu đi biểu cảm vừa thoáng thay đổi.
Quang Anh nhìn cậu uống, ánh mắt dừng lại trên môi Duy lâu hơn bình thường.
Duy vừa hạ chai xuống đã bắt gặp ánh mắt ấy.
Hoàng Đức Duy.
Cậu lại nhìn cái gì đấy?
Hoàng Đức Duy.
Tôi cảnh cáo trước, nếu cậu định nói mấy câu kỳ quặc nữa thì tôi sẽ lấy chai nước này đập vào đầu cậu.
Quang Anh chỉ cười, chẳng trả lời.
Duy nhìn hắn thêm vài giây rồi khịt mũi, đặt chai nước xuống bàn.
Hoàng Đức Duy.
Thôi, tôi không chấp thằng điên như cậu nữa. Tôi lên ngủ.
Hoàng Đức Duy.
Đêm qua tôi ngủ có mấy tiếng, sáng nay còn bị cậu dựng đầu dậy, giờ mà không ngủ bù thì chiều tôi điên thật đấy.
Nguyễn Quang Anh.
Phòng cậu ở tầng trên cùng, đúng không?
Hoàng Đức Duy.
Cậu hỏi để làm gì? Đừng nói với tôi cậu đã nhớ phòng tôi rồi nhé.
Hoàng Đức Duy.
Mới chuyển vào hai ngày mà chủ nhà thuộc đường đi nước bước của người thuê nhanh vậy, hơi đáng ngờ đấy.
Nguyễn Quang Anh.
Nhà tôi, tôi nhớ phòng nào có gì thì lạ lắm à?
Hoàng Đức Duy.
Ừ, lạ. Đặc biệt là nếu cậu nhớ phòng tôi.
Quang Anh tựa vào bàn, nhìn Duy đi lên cầu thang.
Nguyễn Quang Anh.
Ngủ ngon.
Hoàng Đức Duy.
//Quay đầu lại// Đừng có làm gì kỳ quặc trong lúc tôi ngủ.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?
Hoàng Đức Duy.
Nhìn cái mặt cậu là tôi không tin được rồi.
Nói xong, Duy biến mất sau cầu thang.
Quang Anh đứng dưới bếp nhìn theo, bật cười một mình.
Tối hôm đó, căn nhà yên tĩnh hơn Duy tưởng.
Sau khi tắm xong, cậu nằm trên giường, điện thoại đặt ngay bên cạnh.
Ban đầu Duy còn lướt linh tinh một lúc, nhưng cả ngày thiếu ngủ khiến mắt cậu nhanh chóng díp lại.
Gần nửa đêm, Duy vừa thiếp đi thì...
Duy nằm im vài giây, cố nghe lại.
Hoàng Đức Duy.
//Kéo chăn lên, nhắm mắt//
Hoàng Đức Duy.
//Bật mắt// ...Cái đéo má gì vậy.
Cậu ngồi dậy, nhìn về phía cửa phòng.
Ngoài hành lang không có tiếng người.
Duy vốn chẳng phải kiểu nhát gan, nhưng căn nhà mới này rộng hơn nhà cũ, lại yên tĩnh đến mức mỗi tiếng động nhỏ đều nghe rõ mồn một.
Đặc biệt là lúc nửa đêm, khi não bắt đầu tự nghĩ ra đủ thứ chuyện ngu ngốc.
Một tiếng động nữa vang lên từ phía dưới.
Hoàng Đức Duy.
//Nhìn cửa//
Hoàng Đức Duy.
Không thể nào mình xuống dưới kiểm tra thật được…
Hoàng Đức Duy.
Không kiểm tra.
Hoàng Đức Duy.
...Nhưng lỡ có trộm thì sao?
Ba giây sau, Duy đã mở cửa phòng.
Cậu đứng ngoài hành lang, vừa đi vừa tự chửi mình trong đầu.
Đến khi xuống tới tầng dưới, Duy mới nhớ ra một chuyện.
Cậu đứng trước cửa phòng hắn, do dự đúng hai giây rồi gõ cửa.
Duy gõ thêm lần nữa, lần này mạnh hơn.
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh? Cậu ngủ chưa?
Duy cau mày, định quay đi thì cửa mở.
Quang Anh đứng đó với mái tóc hơi rối, rõ ràng vừa bị đánh thức.
Hắn nhìn Duy từ đầu đến chân.
Nguyễn Quang Anh.
Có chuyện gì mà nửa đêm cậu đứng trước cửa phòng tôi thế này?
Hoàng Đức Duy.
Không có gì. Tôi chỉ xuống lấy nước, tiện đường đi ngang qua đây thôi.
Quang Anh nhìn hành lang sau lưng cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Phòng cậu ở tầng trên.
Hoàng Đức Duy.
Thì tôi biết.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu đi lấy nước mà đứng trước cửa phòng tôi?
Hoàng Đức Duy.
Nhà cậu thiết kế ngu, hành lang dài quá nên tôi đi lạc.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu đi lạc từ tầng trên xuống tận đây?
Hoàng Đức Duy.
Cậu hỏi nhiều quá đấy.
Quang Anh khoanh tay, nhìn cậu thêm vài giây rồi bất chợt hỏi
______________________________
tũn.
Một ngày tui sẽ ra 3 chap, nào tui vui thì 4-5 chap.
𝟎𝟑 ꒰Dấu Mờ Khả Nghi Trên Cổ꒱
Hoàng Đức Duy.
//Lập tức xù lông// Cái gì? Tôi sợ cái gì? Cậu bị điên à?
Nguyễn Quang Anh.
Vậy sao mặt cậu căng thế?
Hoàng Đức Duy.
Vì tôi đang buồn ngủ.
Nguyễn Quang Anh.
Thế sao không về phòng ngủ?
Quang Anh nhìn biểu cảm của cậu rồi bật cười.
Duy lập tức đẩy vai hắn một cái.
Hoàng Đức Duy.
Cười cái gì? Tôi nghe tiếng động dưới nhà, được chưa?
Hoàng Đức Duy.
Tôi tưởng có người lạ. Xuống kiểm tra một vòng không thấy gì nên mới lên đây.
Hoàng Đức Duy.
Nhưng phòng tôi ở tầng trên, tôi vừa đi ngang qua phòng cậu nên—
Nguyễn Quang Anh.
Vào đây ngủ.
Hoàng Đức Duy.
//Khựng lại// ...Hả?
Quang Anh mở cửa rộng hơn.
Nguyễn Quang Anh.
Nếu sợ thì vào đây ngủ. Đừng đứng ngoài hành lang nói dối nữa, nghe mệt.
Hoàng Đức Duy.
//Nhìn hắn// Cậu cho tôi ngủ thật?
Nguyễn Quang Anh.
Không thì tôi mở cửa cho cậu vào ngắm phòng à?
Hoàng Đức Duy.
Nhưng tôi nói trước, tôi không có ý định nằm dưới đất đâu.
Hoàng Đức Duy.
Cũng không ngủ ghế. Tôi đau lưng.
Hoàng Đức Duy.
Và nếu cậu có làm cái trò gì kỳ quặc thì—
Quang Anh kéo tay Duy vào phòng.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu nói nhiều quá.
Hoàng Đức Duy.
Ơ, tôi chưa nói xong mà!
Nguyễn Quang Anh.
Vào ngủ rồi nói tiếp.
Duy bị kéo vào trong, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
Hoàng Đức Duy.
Cậu đúng là chủ nhà vô lý nhất tôi từng gặp.
Hoàng Đức Duy.
Người ta đang nói chuyện đàng hoàng mà tự nhiên kéo người ta vào phòng.
Hoàng Đức Duy.
Lỡ tôi không muốn vào thì sao?
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng cậu vẫn vào.
Hoàng Đức Duy.
Vì tôi đang sợ, đừng có lấy đó làm cái cớ đắc ý.
Hoàng Đức Duy.
Đừng ‘ừ’ kiểu đó. Nghe ghét lắm.
Nguyễn Quang Anh.
//Tắt đèn//
Duy mò lên giường, kéo chăn nằm xuống một bên.
Hoàng Đức Duy.
Cậu nằm xa tôi ra một chút.
Hoàng Đức Duy.
Tôi cảnh cáo trước, tôi ngủ không ngoan đâu, đừng sáng mai lại bảo tôi đá cậu xuống giường.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu cứ ngủ đi.
Hoàng Đức Duy.
Cậu mà lấn sang đây là tôi đá thật.
Nguyễn Quang Anh.
Biết rồi.
Hoàng Đức Duy.
Còn nữa, đừng có tự nhiên ôm tôi.
Nguyễn Quang Anh.
//Nằm xuống bên cạnh// Được.
Duy kéo chăn lên tận cằm, xoay lưng về phía hắn.
Hoàng Đức Duy.
Cậu lại ‘ừ’.
Duy im được khoảng một phút.
Rồi giọng cậu nhỏ dần trong bóng tối.
Hoàng Đức Duy.
Mai nếu tôi hỏi thì cậu phải nói là tôi tự tìm đến đây ngủ, không phải cậu dụ tôi.
Hoàng Đức Duy.
Với lại… đừng kể cho ai.
Nguyễn Quang Anh.
Không kể.
Duy cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt.
Chẳng bao lâu sau, hơi thở cậu dần đều.
Hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Duy lúc tỉnh thì mồm mép không chịu thua ai, động tí là chọc hắn, nhưng lúc ngủ lại ngoan đến mức khác hẳn. Cậu nằm nghiêng, tóc rối nhẹ, một tay còn nắm hờ góc chăn.
Ban đầu chỉ là vai chạm vai.
Sau đó cánh tay hắn vòng qua eo Duy, kéo người kia sát vào lòng.
Duy khẽ cựa quậy trong mơ nhưng chẳng tỉnh.
Quang Anh cúi xuống, cằm tựa nhẹ lên vai cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Ban ngày thì dữ lắm.
Quang Anh bật cười rất khẽ, vòng tay ôm eo cậu chặt hơn một chút.
Nguyễn Quang Anh.
Ngủ rồi thì để tôi ôm một lát vậy.
Duy vô thức nhích về phía sau, hoàn toàn tự nhiên tìm hơi ấm.
Một lúc sau, hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ lên bên cổ Duy.
Quang Anh nhìn dấu hôn mờ vừa để lại, khóe môi cong lên đầy vẻ không đứng đắn.
Nguyễn Quang Anh.
Mai mà phát hiện thì đừng có chửi tôi.
Duy trong mơ chẳng biết gì, chỉ kéo tay Quang Anh đang đặt ở eo mình sát hơn.
Nguyễn Quang Anh.
//Nhìn xuống// …Tự ôm tôi đấy nhé.
Hắn cười, kéo chăn lên cho cả hai rồi tiếp tục ôm Duy ngủ.
Duy tỉnh dậy vì cảm giác nặng nặng ở eo.
Cậu còn ngái ngủ, mắt chưa mở hẳn đã theo phản xạ kéo chăn lên, nhưng bàn tay vừa động một cái đã chạm phải cánh tay đang vòng ngang bụng mình.
Hoàng Đức Duy.
//Khựng lại// ...Khoan.
Và phía sau lưng là một người đang ôm mình chặt đến mức gần như không còn khoảng trống.
Duy nằm im vài giây, sau đó từ từ quay đầu.
Mặt hắn gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên gáy Duy.
Một tay ôm eo, tay còn lại đặt hờ trước ngực cậu, tư thế tự nhiên đến mức cứ như hai người đã ngủ chung từ lâu chứ chẳng phải tối qua Duy mới chạy sang đây vì nghe tiếng động.
Duy nhìn xuống cánh tay đang ôm mình.
Hoàng Đức Duy.
...Thằng cha già này.
Quang Anh chẳng những không buông mà còn vô thức kéo cậu sát vào hơn.
Hoàng Đức Duy.
Đéo hiểu kiểu gì.
Duy quay người lại, định đẩy hắn ra cho tỉnh, nhưng vừa nhúc nhích đã nghe Quang Anh khẽ hít vào.
Nhưng lại cúi đầu, dụi nhẹ mặt vào hõm cổ Duy.
Hoàng Đức Duy.
//Cứng người// Ê.
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh, dậy.
Quang Anh vẫn chẳng động đậy.
Duy nhíu mày, đưa tay đẩy trán hắn ra.
Hoàng Đức Duy.
Tôi nói cậu dậy. Cậu ôm người ta cả đêm còn chưa đủ à?
Lúc này Quang Anh mới hơi hé mắt.
Hắn nhìn Duy vài giây, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy.
Nguyễn Quang Anh.
Buổi sáng mà cậu nói nhiều thế?
Hoàng Đức Duy.
//Lập tức nổi cáu// Cậu nhìn lại tư thế của mình trước khi hỏi tôi câu đấy đi.
Hoàng Đức Duy.
Ai ôm tôi từ tối qua tới giờ, còn mặt dày ngủ ngon lành như không có chuyện gì?
Quang Anh cúi mắt nhìn cánh tay mình đang đặt trên eo Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Quên mất.
Hoàng Đức Duy.
Cậu quên được chuyện mình ôm người khác ngủ cả đêm à?
Nguyễn Quang Anh.
Không nhớ rõ.
Hoàng Đức Duy.
//Duy bật cười vì tức// Hay thật. Tôi nhớ hộ cậu nhé?
Hoàng Đức Duy.
Tối qua chính cậu mở cửa cho tôi vào, chính cậu kéo tôi lên giường, chính cậu bảo tôi ngủ đi. Sau đó còn—
Duy đang nói thì bỗng dừng lại.
Hoàng Đức Duy.
//Nhíu mày//
Có gì đó hơi rát ở bên cổ.
Quang Anh lập tức nhìn theo.
Duy ngồi bật dậy, tóc rối tung, kéo cổ áo xuống nhìn.
Một vết đỏ mờ nằm ngay bên cổ.
Không quá rõ, nhưng đủ để nhìn thấy.
Hoàng Đức Duy.
//Từ từ quay đầu//
Quang Anh cũng đang nhìn cái cổ của cậu.
Hoàng Đức Duy.
...Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Cái này là cái gì?
Quang Anh nhìn vết đỏ, rồi nhìn Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Có vẻ là dấu.
Hoàng Đức Duy.
Tôi biết nó là dấu! Tôi đang hỏi ai làm!
Quang Anh im lặng hai giây.
Hoàng Đức Duy.
Ôi cái đệch... Không thể nào.
Nguyễn Quang Anh.
Cũng chưa chắc là tôi.
Hoàng Đức Duy.
Cậu là người duy nhất nằm cạnh tôi cả đêm!
Nguyễn Quang Anh.
Thì tôi chỉ nói chưa chắc.
Hoàng Đức Duy.
Cậu còn định chối?
Quang Anh nhìn cậu, khóe môi bắt đầu cong lên.
Hoàng Đức Duy.
//Chỉ tay vào mặt hắn// Cậu cười cái gì? Tôi phải đi làm với cái cổ này đấy.
Hoàng Đức Duy.
Người ta nhìn thấy thì tôi giải thích thế nào? ‘Xin chào, tối qua tôi sợ tiếng động nên chạy sang ngủ nhờ chủ nhà, sáng dậy tự nhiên trên cổ có dấu’ à?
Nguyễn Quang Anh.
Nghe cũng hợp lý.
Hoàng Đức Duy.
Cậu muốn chết đúng không?
Nguyễn Quang Anh.
//Bật cười thành tiếng//
Duy chụp gối đập thẳng vào người hắn.
Hoàng Đức Duy.
Cười nữa đi! Tôi cho cậu cười tới trưa luôn.
Quang Anh đỡ được cái gối, kéo nó xuống rồi tiện tay nắm lấy cổ tay Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Được rồi, đừng đánh nữa. Tôi xin lỗi.
Hoàng Đức Duy.
Xin lỗi mà cái mặt cậu vui như vừa trúng số thế kia à?
Nguyễn Quang Anh.
Tại cậu phản ứng buồn cười.
Hoàng Đức Duy.
Buồn cười cái đầu cậu.
Duy giật tay về, nhưng Quang Anh vẫn nhìn cậu.
Không hiểu vì sao từ lúc tỉnh dậy đến giờ, hắn cứ nhìn Duy mãi
Duy đang chỉnh lại cổ áo.
Duy vừa bước xuống giường, Quang Anh vẫn nhìn theo.
Đến lúc Duy quay lại, bắt gặp ánh mắt hắn lần nữa, cậu lập tức cau mày.
Hoàng Đức Duy.
Cậu nhìn tôi từ nãy tới giờ đủ chưa?
Quang Anh không trả lời ngay.
Hắn chỉ nói một câu rất tự nhiên.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu thơm thật.
______________________________
tũn.
Có thấy chap này nhiều lời bộc bạch quá hông ạ.
tũn.
Có gì góp ý cho tui sửa nhen.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play