[DuongHung] Không Thể Quên.
.1
//….// Hành Động,cảm xúc
“….” Nói Thầm
*….* Suy Nghĩ
Hôn ước do gia đình sắp đặt liệu có hạnh phúc không?
Hai gia đình quen biết từ nhỏ, chúng tôi yêu thầm nhau từ hai phía. Nghe thật đẹp đúng không? Tôi đã từng nghĩ vậy,đã từng nghĩ tôi và anh ấy cả đời nãy sẽ hạnh phúc như thế. Giống như lời thề anh ấy từng nói..“yêu nhau đến đầu bạc răng long”
Có lẽ cuộc sống quá êm đểm nên ông trời trêu đùa chúng tôi một vố lớn.
Ba tháng trước trên đường đi lấy lễ phục cho tôi Đăng Dương đã gặp tai nạn xe,đầu bị chấn thương,mất trí nhớ.
Anh quên hết mọi thứ kể cả việc từng yêu tôi.
__________________________
Lê Quang Hùng-em
//nhấc máy bấm số gọi//
Lê Quang Hùng-em
//gọi lại lần nữa//
Lê Quang Hùng-em
//gọi lại//
Đầu dây bên kia đã bắt máy
Trần Đăng Dương-hắn
//giọng bực tức// Quang Hùng,em phiền quá rồi.
Tôi nghe được tiếng nhạc xập xình bên kia đầu dây,nhưng nó cũng không sắt bén bằng giọng nói của anh.
Lê Quang Hùng-em
//siết chặt điện thoại// Sắp mười hai giờ rồi,anh đừng quên thoả thuận của chúng ta.
Tôi và Đăng Dương vẫn đang sống chung từ sau khi đính hôn nhưng từ khi anh quên tôi yêu người khác anh đã không chịu quay lại đây nữa.
Tôi và anh đã kí một thoả thuận,tôi nói cho tôi 3 tháng,trong 3 tháng này chúng tôi phải sống như trước đây,nếu sau 3 tháng anh vẫn không nhớ lại hoặc không yêu tôi,tôi sẽ đồng ý hủy hôn.
Huỷ hôn đối với Đăng Dương lúc này là một cám dỗ lớn,anh đã chịu sự chán ghét đồng ý với lời đề nghị của tôi.
Thoả thuận có hai quy định,anh không được phép phá vỡ,nếu phá vỡ hôn ước vẫn sẽ giữ nguyên.
Quy định đầu tiên mỗi ngày trước 12h đêm phải về nhà.
Thứ hai,trong khoảng thời gian này không được phép quá gần gũi với người khác giới.
Trần Đăng Dương-hắn
//cười khẩy// Quang Hùng,em không phải vợ tôi,em cũng không được sự công nhận là hôn phu của tôi,vậy em lấy tư cách gì quản tôi?
Trần Đăng Dương-hắn
Với lại còn một tiếng nữa mới mười hai giờ,tôi không muốn về sớm để nhìn thấy bộ mặt nhạt nhẽo của em.
Trần Đăng Dương-hắn
Nhìn thật chán ghét.
Từng lời nói cay nghiệt của anh đâm thẳng vào tim tôi,rồi tôi nghe được tiếng của một cô gái bên phía anh.
Thanh Mai
//giọng nũng nịu// Đăng Dương,nếu anh còn mải mê xem điện thoại em sẽ giận thật đấy.
Thanh Mai
Uống hết ba ly này em mới tha thứ cho anh.
Thanh Mai là cô nữ sinh anh đang nuôi dưỡng.
Trần Đăng Dương-hắn
//cười// Cô gái nhỏ,phiền phức
Trần Đăng Dương-hắn
//định cúp máy//
Lê Quang Hùng-em
//lên tiếng// Đăng Dương
Lê Quang Hùng-em
Cho anh hai lựa chọn,một là về nhà,hai là gửi địa chỉ,tôi sẽ đến đón anh về.
Lê Quang Hùng-em
Nếu không hôn ước vẫn sẽ giữ nguyên.
Trần Đăng Dương-hắn
//tức giận// Quang Hùng,em muốn bị chửi đúng không?
_________________________
Bird.
Nhẹ nhàng với tui thôi nhé.🥺
.2
Lê Quang Hùng-em
//bước vào//
Tôi thấy Đăng Dương đang ở cạnh các cậu ấm trẻ tuổi cờ bạc,rượu chè,gái gú không xuể.
Trước đây Đăng Dương đâu thích chơi với đám này,ấy mà sau mất trí nhớ anh lại thường xuyên qua lại với bọn họ.
NVP
//nhìn em// Ồ,thiếu gia Trần đây chẳng phải là phu nhân sao~
NVP
Sao đây,phu nhân sợ chồng không về nhà nên đặc biệt đến đây đón người à?
Thanh Mai
//nhìn em// *Lại định giở trò gì đây?*
Trần Đăng Dương-hắn
//đặt ly rượu xuống// Mất hứng thật đấy.
Lê Quang Hùng-em
//nhìn hắn// Đăng Dương về nhà thôi,muộn rồi.
Thanh Mai
//chu môi// Đăng Dương
Thanh Mai
//nũng nĩu// Đừng đi mà
Trần Đăng Dương-hắn
//đau lòng//
Lê Quang Hùng-em
*Cứ như mình đang phá đôi chim ương này.*
NVP
Phu nhân,hôm nay buổi tiệc này là do tôi tổ chức.
NVP
Muốn đưa Đăng Dương đi thì uống hết chai rượu này.//đưa chai rượu nồng độ cao//
NVP
Thì tôi cho phu nhân dẫn người đi,được chứ?
Lê Quang Hùng-em
//nhíu mày//
Lê Quang Hùng-em
//nhìn hắn//
Trần Đăng Dương-hắn
//nhướng mày// Không dám à?
Trần Đăng Dương-hắn
Nhà Trần với nhà cậu Nguyễn đây có làm ăn chung,cậu ấy không cho e là tôi khó rời được,tôi tới đây cũng vì hợp tác. //nhúng vai//
Lê Quang Hùng-em
//căng thẳng//
Tuy tôi và anh hiện tại đang trong giai đoạn xa cách nhưng cha mẹ Trần lại đối đãi với tôi rất tốt.Tôi đương nhiên không thể làm gì ảnh hưởng tới họ được.
Lê Quang Hùng-em
*Tên kia rõ ràng là muốn mình uông hết chai rượu này mới chịu tiếp tục làm ăn với nhà Trần mà.*
Lê Quang Hùng-em
//đưa tay lên bụng ấn nhẹ//
Tôi bị đau dạ dày từng nhiều lần đau đến mức phải vô bệnh viện.
Khi đó Đăng Dương lo lắng tới phát hoảng,mỗi ngày đều tự tay nấu bữa ăn dinh dưỡng cho tôi ép tôi ăn hết mới thôi.
Anh còn nghiêm túc hứa hẹn rằng nếu tôi vẫn đau dạ dày vì anh không chăm sóc tốt thì cứ phạt anh 3 ngày không được ăn cơm.
Anh nói nếu có thể anh thà đau thay tôi.
Lê Quang Hùng-em
//bật cười// Được,tôi uống.
Tôi chỉ mới uống nửa chai đã toát mồ hôi lạnh,mặt mùi tái nhạt như tờ giấy.
NVP
//nhìn em// *Lỡ anh ta bị gì thì chết*
NVP
Thôi,đủ rồi,tôi chấp nhận,phu nhân đừng uống nữa.
Trần Đăng Dương-hắn
//đứng dậy// Nếu vậy hôm nay tôi về trước,chuyện hợp tác ngày mai nói tiếp.
Thanh Mai
//kéo tay hắn,mắt rưng rưng//
Lê Quang Hùng-em
//chóng mặt//
Lê Quang Hùng-em
//bước tới túm tay áo hắn//
Ra tới bên ngoài tôi không nhịn được mà nôn ra hết.
Dạ dày tôi như bị đốt cháy,rượu mạnh cuồng cuộn như muốn phá huỷ mọi thứ trong cơ thể tôi,đau đớn vô cùng.
Lê Quang Hùng-em
//ngồi xuống đất//
Trần Đăng Dương-hắn
//nhìn em//
Lê Quang Hùng-em
//nhìn hắn//
Lê Quang Hùng-em
//uất ức nước mắt trào ra// Đăng Dương,tôi đau dạ dày..
Nhưng không còn ai bên cạnh tôi ân cần,lo lắng như trước nữa,có lẽ nên cảm ơn mối quan hệ của nhà Trần và nhà Lê,vì thế Đăng Dương không bỏ mặt tôi ở quán bar mà đi.
Lê Quang Hùng-em
//lấy thuốc uống//
Lê Quang Hùng-em
//đưa cho hắn hai viên thuốc giải rượu//
Anh uống rượu xong hôm sau sẽ đau đầu,lần nào cũng là tôi chuẩn bị thuốc cho anh,đã vậy hôm nay anh còn uống rất nhiều,trên xe tôi hỏi anh nhiều lần anh mới trả lời tôi được.
Trần Đăng Dương-hắn
//nhận lấy//
Trần Đăng Dương-hắn
//nhíu mày//
Trần Đăng Dương-hắn
Đây là gì?
Lê Quang Hùng-em
Thuốc giải rượu.
Lê Quang Hùng-em
Nếu anh không uống ngày mai sẽ đau đầu.
Trần Đăng Dương-hắn
//mím môi//
Lê Quang Hùng-em
*Còn không thèm nhận nữa chứ.*
Lê Quang Hùng-em
//để thuốc trên bàn//
Lê Quang Hùng-em
//vào phòng//
Lê Quang Hùng-em
đau- đau quá //mồ hôi tuôn như tắm//
Cơn đau dạ dày lâu năm không tái phát,hiện tại đã gây ra kích động mạnh khiến tôi không chịu nỗi.
Lê Quang Hùng-em
Nghỉ ngơi một chút chắc sẽ ổn.
Lê Quang Hùng-em
//cuộn người trên giường//
Toàn thân tôi run rẩy,đau đến mức không thể tự mình đi đến bệnh viện.
Lê Quang Hùng-em
//với lấy điện thoại// *Hết pin?*
Lê Quang Hùng-em
*Chỉ còn Đăng Dương thôi.*
Lê Quang Hùng-em
*Phiền chút vậy..*
Tôi chỉ định nhờ anh gọi giúp một chiếc xe rồi tôi sẽ tự đi đến bệnh viện.
Nhưng chưa kịp gượng dậy cửa phòng đã bị ai đó đá mạnh từ bên ngoài
Trần Đăng Dương-hắn
//giận dữ// Quang Hùng,anh cho tôi uống cái quái gì vậy?
Đứng bên ngoài là Đăng Dương,hơi thở anh rối loạn,mắt đỏ ngàu vì tức giận.
Trần Đăng Dương-hắn
//bước tới//
_________________________
.3
Trần Đăng Dương-hắn
//đẩy em xuống giường//
Anh không kiểm soát được bản thân thô bao đẩy tôi xuống giường,xé rách quần áo của tôi.
Trần Đăng Dương-hắn
Thuốc giải rượu anh đưa đúng là có vấn đề
Trần Đăng Dương-hắn
Anh đê tiện thật đấy,phải dùng thủ đoạn này níu kéo tôi sao?
Lê Quang Hùng-em
//khóc// hức-không phải mà,tôi không có lấy loại thuốc đó cho anh.
Động tác của anh càng lúc càng thô bạo.
Trần Đăng Dương-hắn
Quang Hùng,anh dám làm thì phải dám chịu hậu quả.
Lê Quang Hùng-em
//tái nhợt//
Anh không thèm để ý tới gương mặt tái nhạt,mệt mỏi của tôi.
Trần Đăng Dương-hắn
//cắn vào vai em//
Lê Quang Hùng-em
//đau nhói// ức-
Đăng dương không nương tay tôi cảm giác da thịt tôi như bị cắn nát.
Lê Quang Hùng-em
//đẩy hắn ra// hức- tôi đã nói là tôi không làm!
Lê Quang Hùng-em
Tôi đang rất đau.
Tôi khóc khàn cả cổ,đau tháu tim gan,nhưng vẫn không lay động hay một miếng tình thương nào từ người con trai đó.
Ánh trắng bên ngoài vỡ vụn,lần đầu tiên tôi thấy người trước mặt xa lạ đến thế.
Lê Quang Hùng-em
//thất vọng// Đừng mà Đăng Dương,tôi thật sự rất đau.
Lê Quang Hùng-em
*Đăng Dương khi nào anh mới trở lại đây,em thật sự sắp không chịu nổi nữa.*
Những năm đầu lúc chúng tôi vừa xác nhận quan hệ,tôi rất thích xem những bộ phim tiểu tam,mất trí nhớ.
Lê Quang Hùng-em
//chậm rãi hỏi anh//
Lê Quang Hùng-em
Nếu sau này anh hay em bị mất trí nhớ thì sao?
Trần Đăng Dương-hắn
//cười//
Trần Đăng Dương-hắn
Quang Hùng,anh hứa đời này sẽ không bao giờ để tiểu tam xuất hiện.
Trần Đăng Dương-hắn
//Nghiêm túc nói// Nếu em mất trí nhớ anh nhất định sẽ tìm mọi cách để theo đuổi em lại từ đầu.
Trần Đăng Dương-hắn
Còn nếu anh mất trí nhớ..
Trần Đăng Dương-hắn
Quang Hùng xin đừng từ bỏ anh,hãy cho anh ba tháng để tìm lại con người yêu em nhất.
Lê Quang Hùng-em
//nén cơn đau dứng dậy nhìn những vết thương trên người//
Lê Quang Hùng-em
//cười khổ//
Lê Quang Hùng-em
*Thái độ của anh ấy tối qua như đang đối xử với kẻ thù vậy..*
Trần Đăng Dương-hắn
//bóp cổ em// Đê tiện!
Lê Quang Hùng-em
//ngạt thở//
Lê Quang Hùng-em
//nhắm mặt lại// *Thôi không nghĩ nữa*
Thanh Mai
//đứng dưới công ty em//
Lê Quang Hùng-em
//định sang đường mua trà sữa//
Lê Quang Hùng-em
? *Con điên sao nay ở đây?*
Thanh Mai
//nhìn những vết trên người em//
Lê Quang Hùng-em
*Đáng thương ghê,ghen tị mà không giấu nổi luôn*
Thanh Mai
Hai người tối qua đã làm đúng không?
Thanh Mai
Vậy nên tối qua Đăng Dương như thế là do anh dở trò đúng không?
Lê Quang Hùng-em
Cô còn hỏi tôi à?
Lê Quang Hùng-em
Chính cô phải biết rõ nhất chứ nhỉ?
Thanh Mai
//nhìn em bằng ánh mắt căm hẫn//
Thanh Mai
Quang Hùng tôi biết bây giờ nhà Lê đang xuống dốc nên anh cứ bám lấy Đăng Dương
Thanh Mai
Chẳng qua chỉ muốn bám lấy cọng dây cứu mạng này để vực dậy.
Thanh Mai
Nhưng đáng tiếc thật,anh ấy bây giờ chỉ yêu tôi,anh ấy cực kì căm ghét anh.
Lê Quang Hùng-em
Cô chỉ muốn tìm tôi trút giận vì chuyên hai chúng tôi đêm qua à~
Lê Quang Hùng-em
//bước đi//
Thanh Mai
//nước mắt rơi xuống//
Sự kiêu ngạo,ghen tị của Thanh Mai giờ lại trở nên yếu đuối và cứng đầu hơn.
Thanh Mai
Anh à,em biết bây giờ anh không thích em,nhưng cũng đừng hẹn em ra đây chỉ để thấy những dấu vết này//thút thít//
Lê Quang Hùng-em
*Tới giờ nổi điên rồi à?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play