[KeonHoon/Cortis] – Thiếu Gia.
01.
Khi bước chân đầu tiên đặt vào dinh thự này, Juhoon đã thấy nó rất lộng lẫy và xa hoa – nó rực rỡ đến nổi cậu phải rụt cổ bước nhẹ lại vì sợ làm bẩn nơi đây
Trần nhà rất cao, trên đó là rất nhiều đèn chùm pha lê lấp lánh.
cộng thêm màu chủ đạo trắng, tổng thể nhìn lộng lẫy trang nghiêm hệt như lâu đài trong truyện cổ tích.
Kim Ju-hoon
woa.. //sáng mắt//
Người quản gia già đưa cậu đến phòng ăn, giới thiệu qua về chủ nhân của nó.
ngài quản gia già
đây là thiếu gia.
Ahn Keonho, hậu duệ duy nhất của hoàng tộc Ahn và mắc chứng mù lòa bẩm sinh.
Cậu được thuê đến chỉ để chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho Keonho sau khi người giúp việc cũ bất ngờ biến mất, vì hắn ghét ồn ào nên từ trước đến giờ luôn chỉ thuê một người duy nhất.
Kim Ju-hoon
chào.. chào thiếu gia.
Juhoon cúi chào hắn, Keonho đang dùng bữa nên chẳng quan tâm lắm nhưng đây là dấu hiệu của việc hắn chấp nhận cậu.
Người quản gia bắt đầu phổ cập cho Juhoon nghe về những nguyên tắc khi làm việc ở đây.
ngài quản gia già
Thứ nhất. Thiếu gia ghét ánh sáng, không bao giờ được phép mở cửa sổ hay kéo rèm cửa.
ngài quản gia già
Thứ hai. Thiếu gia ghét màu đỏ, cấm tuyệt mọi vật màu đỏ.
ngài quản gia già
Thứ ba. thiếu gia ghét mùi máu, khi bị thương, phải rời khỏi dinh thự ngay lập tức và không được động vào đồ trong tủ đông.
ngài quản gia già
Thứ tư. Thiếu gia ghét ồn. không được lên tiếng khi không được phép. không được gây tiếng động quá lớn hay làm vỡ đồ.
ngài quản gia già
Thứ năm. sau mười một giờ tối, phải ở trong phòng ngủ và cho dù nghe thấy bất cứ gì, cũng không được phép mở cửa và gây ra tiếng.
ngài quản gia già
nghe kịp chứ?
Kim Ju-hoon
à, vâng. kịp ạ.
ngài quản gia già
//gật đầu//
ngài quản gia già
phòng của thiếu gia nằm ngoài cùng phía bên trái của lầu hai.
ngài quản gia già
ngày thường không có gì, đừng bén mảng tới.
ngài quản gia già
phòng dành cho người hầu thì năm ngoài cùng bên phải của lầu một. nhớ cho kĩ, đừng bước nhầm.
Người quản gia sau khi nói xong, liền rời đi, chỉ để Juhoon ở lại một mình lạc lõng.
Cậu nhìn Keonho ăn, thấy chán nên quyết định chỉ đi loanh quanh một chút, sẵn làm quen với nơi tạm trú tương lai.
Khi cậu rời đi, không hề biết rằng đồng tử Keonho đã khẽ chuyển động rồi khóa lấy bóng lưng cậu.
Hắn nhếch môi cười một cái
Tầm mắt Juhoon dừng lại ở bức tranh lớn treo trên bức tường ngay cầu thang.
Đó là bức chân dung của Keonho. nhưng nó có vẻ hơn cũ so với xung quanh.
Kim Ju-hoon
//nhìn dòng đề dưới bức tranh.//
Bộp – cậu giật mình quay đầu lại, không biết Keonho đã đứng phía sau cậu từ bao giờ và đang dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu.
Juhoon thét lên rồi im bặt. quên bén mất tên này mù, với cả nguyên tắc thứ tư nữa.
Keonho hỏi. mắt dời lên đầu cầu thang.
Hỏi mình nhỉ? – Juhoon nghĩ thầm, sau đó thành thật đáp.
Vâng.. thưa thiếu gia, tôi là Kim Juhoon ạ.
Keonho cảm thán một câu, rồi bước qua cậu lên lầu.
Juhoon nhìn theo, đôi mày nhẹ cau lại. giọng điệu kia.. lạ quá.
Kim Ju-hoon
tâm thần à? //lẩm bẩm//
Ahn Keon-ho
//Dừng bước quay đầu lại//
Ahn Keon-ho
vào phòng ăn dọn chén đĩa đi.
Kim Ju-hoon
À, thưa thiếu gia, tôi đi ngay.
sau khi Juhoon đi, Keonho vẫn đứng ở đó.
Hôm sau vào giờ cơm, Juhoon nghĩ sẽ do mình nấu ai ngờ đã có đầu bếp thuê theo giờ đến mất rồi.
Họ làm cho Keonho một bàn thịnh soạn, vậy mà chỉ mua cho Juhoon mỗi hộp cơm tấm.
ngài bếp trưởng.
Này, cầm lấy rồi ăn đi.
Kim Ju-hoon
Cảm ơn. //Nhận lấy//
Juhoon cũng không dám phàn nàn gì, ôi loài người, phận làm thuê thì chịu.
Buổi tối cũng vậy, nhưng lúc rời đi – cô bếp phó kéo lấy tay áo cậu, nhét vội mẫu giấy.
cô bếp phó
về phòng rồi đọc.
cô bếp phó
đừng để anh ta biết.
cô bếp phó
đọc xong thì nuốt luôn nhé, tôi phải về rồi
cô bếp phó
với cả, sư phụ không keo kiệt với cậu đâu..
cô bếp phó
chỉ là thịt trong tủ đông.. ọe.. //Bụm miệng//
Kim Ju-hoon
có phải thịt người đâu mà cô biểu hiện quá lên như vậy? //Khó hiểu//
Kim Ju-hoon
hay là.. cô có hỉ à?
cô bếp phó
không không không.//xua tay lia lịa//
cô bếp phó
nhưng nhớ lời tôi. đọc xong nhớ nuốt đấy.
Để lại câu đấy, cô nàng chuồn lẹ, như thể sợ ở lại lâu hơn sẽ bị ăn thịt.
Kim Ju-hoon
đồ trong tủ đông.. làm sao cơ.. //Ngẫm nghĩ//
Ahn Keon-ho
Kim Juhoon, vào dọn bếp. //Đột ngột xuất hiện//
Kim Ju-hoon
À, tôi làm ngay đây! //Quay phắt người//
Giờ ngủ, khi Juhoon về phòng người hầu, cậu mới mở giấy ra xem.
Kim Ju-hoon
//Nhíu mày thật chặt//
ở dưới còn thêm một dòng nhỏ hơn, như viết vội.
Kim Ju-hoon
Thì làm sao đâu. //Gãi đầu//
Không được để ánh sáng lọt vào dinh thự và không được sử dụng màu đỏ thôi mà?
Kim Ju-hoon
//giật thót tim//
cửa phòng cậu đang bị ai đó cố mở.
"Kim Juhoon, là tôi, còn thức không?"
nhưng đã hơn mười một giờ, nguyên tắc cuối cùng nhắc Juhoon nhớ rằng cậu tuyệt đối không được trả lời.
"Tôi đau đầu quá. mở cửa, tìm thuốc cho tôi mau lên!"
Kim Ju-hoon
... //Vẫn không lên tiếng//
Những nguyên tắc ở đây đều khá kì quái, nhưng một và hai thì sao?
Thứ nhất. Thiếu gia ghét ánh sáng, không bao giờ được phép mở cửa sổ hay kéo rèm cửa.
Thứ hai. Thiếu gia ghét màu đỏ, cấm tuyệt mọi vật màu đỏ.
ánh sáng.. màu sắc.. người chủ nhân bị mù?
Mù. ghét ánh sáng và màu đỏ?
Kim Ju-hoon
"Đùa nhau chắc?"
02.
"Juhoon, mở cửa mau.. tôi đau.."
Bộp – tiếng người ngã trên sàn khiến Juhoon hoảng cả hồn – xong đời – ông chủ của cậu gục rồi, cơ thể phản xạ nhanh hơn não, tay cậu đã đặt trên tay nắm.
[Chạy đi.] mẫu giấy kia bất ngờ hiện lên trong đầu Juhoon.
Ahn Keonho. năm 930.. năm 930? hơn 1000 năm..
Đầu Juhoon bắt đầu ong lên, hình như cậu vừa đoán ra được cái gì đó rất.. đáng sợ.
Kim Ju-hoon
... //Buông thõng tay hai bên hong//
Keonho ở ngoài thấy kế không thành. hắn bò dậy từ sàn, mỉm cười nhìn cánh cửa gỗ.
Qua cánh cửa mỏng, hắn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Juhoon.
hoặc có khi là chết lặng.
Đôi đồng tử đỏ như máu của của Keonho nheo lại, hắn liếm môi, có vẻ hôm nay không thể ăn một bữa thịt tươi rồi.
đành mò xuống bếp ăn đồ đã qua xử lí vậy.
Kim Ju-hoon
//Cắn móng tay//
Kim Ju-hoon
"mình phải làm gì đây?"
cái đầu óc nhanh nhạy của Juhoon báo cho cậu biết, Ahn Keonho đang xung đột với chính nguyên tắc của dinh thự này.
Một là hắn không phải người, hai là hắn không mù.
Kim Ju-hoon
"Aiss.. "//Vò rối tóc//
Juhoon đã thức trắng đêm.
Lúc xuống lầu gặp Keonho, cậu sợ đến nổi quên cả việc thở.
Ahn Keon-ho
Tối qua cậu ở đâu?
Kim Ju-hoon
.. trong.. phòng ạ.
Ahn Keon-ho
cậu không nghe thấy tôi gọi sao? //Nghiêng đầu//
Kim Ju-hoon
không, không nghe gì hết..
Ahn Keon-ho
haizz.. //Thở dài//
Ahn Keon-ho
phòng người hầu không cách âm tốt lắm đâu.
Ahn Keon-ho
Nói dối thì phải biết lựa lời, sao lại không nghe được chứ, tôi đã gọi rất lớn mà?
Kim Ju-hoon
... //sợ hãi co người lại//
Ahn Keon-ho
thôi đi, lui ra vừa chăm hoa đi.
Kim Ju-hoon
V..vâng.. //Cúi đầu//
Ahn Keon-ho
Nói dối tệ thật.
chú làm vườn
ngơ ra thế làm gì?
chú làm vườn
sắp tưới úng hết vườn hoa rồi đấy.
Kim Ju-hoon
A, cháu xin lỗi ạ. //Tắt vòi nước//
chú làm vườn
người làm vườn theo giờ.
chú làm vườn
nhìn mặt mày như thế, chú đoán được mày đang nghĩ gì luôn.
Kim Ju-hoon
sao cơ? //Bất ngờ//
chú làm vườn
chắc mày đang hoảng lắm.
chú làm vườn
nhưng miễn vẫn làm theo nguyên tắc, thằng nhóc đó cũng không dám làm gì mày.
chú làm vườn
nguyên tắc không phải vô cớ mà xuất hiện.
chú làm vườn
ai rồi cũng biết thôi, tập làm quen vẫn hơn.
trong lúc Juhoon còn đang rất ngưỡng mộ sự gan dạ của chú ta, thì mắt cậu lại rơi vào trên hai cái bóng dưới đất.
một bóng.. bóng một chú chim?
Kim Ju-hoon
//Mặt trắng bệt//
chú làm vườn
//Cười ranh mãnh//
chú làm vườn
chú vừa bảo mày tập làm quen đấy thôi.
rầm – Juhoon ngã ngửa ra đất, ngất lịm.
Đến khi cậu tỉnh lại, trời đã về đêm.
cậu vẫn đang nằm ngửa trong vườn, đúng tư thế hồi trưa ngất.
Hắn ngồi trên xích đu gần đó, hai tay đút vào túi áo khoác, đôi mắt không tiêu cự thả rong xuống nền đất.
Kim Ju-hoon
//Mấp máy môi//
Ahn Keon-ho
Đồng hồ của cậu đâu?
Kim Ju-hoon
//Lấy điện thoại ra//
còn đúng mười lăm phút cho cậu để về phòng.
Kim Ju-hoon
//Cất điện thoại vào túi//
Kim Ju-hoon
Người mù thì nên ra dáng của người mù.
Juhoon không để ý sắc mặt khựng lại của Keonho, cậu chạy đi, bắt đầu tìm đường sống ở dinh thự to lớn này.
Và rồi Juhoon đã về phòng và khóa cửa, cậu mở điện thoại lên nhìn, còn bốn phút nữa thì mười một giờ.
Kim Ju-hoon
May thật.. //Thở phào một hơi//
Cậu dựa người vào cánh cửa, lưng trượt dài cho đến khi ngồi bệt xuống.
Juhoon vùi đầu vào hai cánh tay, cảm thấy vô cùng hoang mang.
lương trả ở nơi này rất cao.
mỗi một ngày. được trả những mười gelt.
(đơn vị tiền tệ của truyện.)
trong khi những nơi khác, một tháng chỉ được năm mươi ron. (đơn vị tiền tệ)
chỉ cần trụ được mười ngày, cậu sẽ có thể đổi được một del rồi. (đơn vị tiền tệ)
Muốn sống thôi mà.. thật khó..
🐢
ron: đơn vị bé nhất. (hạ lưu chủ yếu dùng)
gelt: đơn vị trung bình. (trung lưu chủ yếu)
del: đơn vị lớn nhất. (quý tộc, hoàng tộc, thượng lưu.)
100ron = 1gelt / 100gelt = 1del.
🐢
Bối cảnh truyện: giả lập thế giới. nơi vừa hiện đại, vừa cổ đại tây âu đan xen nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play