[Cortis | Keonho] Phương Trình Xanh Lam
TIẾNG ỒN CỦA THẾ GIỚI VÀ SỰ IM LẶNG DƯỚI NƯỚC
Ahn Keonho ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ đơn độc ở góc phòng ăn. Chiếc đồng hồ treo tường mạ đồng cổ điển phả ra từng nhịp gõ nhói buốt vào khoảng không.
Với một người bình thường, đó chỉ là những tiếng động vô hại đánh dấu sự trôi qua của thời gian. Nhưng trong thế giới thính giác nhạy cảm đến mức khắc nghiệt của Keonho, mỗi tiếng *tích tắc* ném vào màng nhĩ anh giống như một tiếng búa tạ giáng tàn nhẫn xuống một tấm kính mỏng sắp vỡ.
Tiếng còi xe từ con phố đông đúc dưới chân tòa chung cư cao cấp vọng lên, xé rách ranh giới yên tĩnh mà Keonho cố gắng dựng nên quanh mình. Anh nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng đằng sau chiếc áo phông xám rộng thùng hình. Nhịp thở bắt đầu dồn dập, gõ liên hồi vào xương sườn.
Tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần. Ahn Hyunsuk bước vào, đặt vội túi đồ ăn vẫn còn nghi ngút khói xuống bàn. Gương mặt người anh trai tràn ngập sự mệt mỏi và lo lắng đã trở thành vết hằn hằng ngày.
Ahn Hyunsuk
Lại nhạy cảm với tiếng ồn à em? Anh xin lỗi, hôm nay giờ cao điểm giao thông tệ quá nên anh lên muộn. Để anh đóng cửa sổ lại ngay.
Tiếng cửa sổ kính hai lớp sập xuống, cách ly phần nào mớ âm thanh hỗn tạp bên ngoài. Căn phòng lắng xuống một chút, nhưng sự hoảng loạn ngầm trong mắt Keonho vẫn chưa hạ nhiệt. Đôi mắt anh đảo liên tục, né tránh mọi vật thể chuyển động xung quanh.
Ahn Hyunsuk
Nào, nhìn anh này, Keonho.
Hyunsuk quỳ một chân xuống bên cạnh chiếc ghế gỗ, cố gắng thu hẹp khoảng cách để bắt lấy ánh mắt của em trai. Nhưng Keonho lập tức rụt cổ, đảo mắt sang hướng khác, chằm chằm nhìn vào gờ gỗ nhọn nhè nhẹ nơi góc bàn ăn.
Ahn Hyunsuk
Anh có mang món súp bò của cô Narim nấu cho em đây. Đúng vị em thích nhé, vẫn còn rất nóng.
Hyunsuk kiên nhẫn thì thầm, giọng dịu dàng đến mức cẩn trọng.
Keonho thốt ra một âm thanh khàn đục, đứt quãng từ sâu trong cổ họng.
Ahn Hyunsuk
Hả? Em nói gì cơ, Keonho?
Ahn Keonho
Ba... ba nghìn... bốn trăm... sáu mươi... bốn...
Hyunsuk khựng lại. Bàn tay đang mở túi đồ ăn của anh đờ ra trong không trung. Anh nhìn chiếc đồng hồ treo tường, rồi nhìn lại đôi mắt đờ đẫn của em trai. Keonho đang đếm. Anh đang đếm từng nhịp kim giây nhảy rình rịch kể từ khi Hyunsuk mở cửa bước vào nhà. Đó là cách duy nhất để trí não tự kỷ của anh không bị bùng nổ trước sự xuất hiện bất ngờ của một con người khác.
Ahn Hyunsuk
Được rồi, anh hiểu rồi. Anh sẽ không làm phiền em nữa.
Hyunsuk khẽ thở dài. Tiếng thở dài ấy chứa đựng nỗi bất lực dai dẳng kéo dài suốt năm năm qua—kể từ cái ngày định mệnh ấy. Anh đứng dậy, đặt nhẹ tay lên tựa lưng ghế, không dám chạm vào người em.
Ahn Hyunsuk
Đồ ăn anh để trên bàn. Tối nhớ ăn một ít đấy nhé.
Keonho không đáp lại. Anh chỉ ngồi nguyên tư thế co rút đó, cơ thể cứng đờ như một bức tượng đá bị bỏ quên giữa không gian rộng lớn.
Khi tiếng đóng cửa vang lên nặng nề ngoài hành lang, căn hộ rộng lớn chìm hẳn vào bóng tối của chiều tà. Không gian im lìm đến mức có thể nghe thấy tiếng bụi rơi. Keonho chậm rãi đứng dậy. Anh không bật đèn. Anh bước từng bước lảo đảo, quen thuộc trong tăm tối về phía gian phòng tắm cuối hành lang.
Trong lúc di chuyển, cánh tay trái của anh khẽ sượt qua mép cửa gỗ.
Qua lớp vải áo phông mỏng, ngón tay anh run rẩy chạm vào một đường rãnh dài, lồi lõm và cứng đờ—vết sẹo gồ ghề của ca phẫu thuật ghép xương chậu vào khớp vai năm anh mười sáu tuổi.
Ahn Keonho
Không... bơi được...
Keonho lẩm bẩm trong khoang miệng, những từ ngữ vụn vỡ gãy gập.
Ahn Keonho
Không thể... sải tay...
Anh với tay mở vòi xả nước vào chiếc bồn tắm sứ trắng bệch.
Dòng nước trắng xóa xối mạnh xuống lòng bồn trơn nhẵn. Lạ kỳ thay, âm thanh va đập của nước dường như là thứ tiếng động duy nhất trên đời này không làm tổn thương thính giác quá tải của anh.
Nó như một bản nhạc giai điệu đơn sắc, dịu dàng xoa dịu những dây thần kinh đang căng như dây đàn. Keonho đứng bất động, đếm từng centimet nước dâng lên.
Nước vừa chạm đến mép bồn, anh bấm nút tắt vòi.
Keonho cởi bỏ lớp quần áo ngoài, run rẩy bước chân vào lòng bồn tắm mát lạnh. Anh từ từ hạ thấp cơ thể, để mặc cho làn nước nuốt chửng từng phần thịt da: cổ chân, đầu gối, vòng eo, lồng ngực, và rồi đến bả vai trái mang vết sẹo dị dạng.
Cuối cùng, Keonho thả trôi cả khuôn mặt mình, chìm hẳn xuống dưới mặt nước tĩnh lặng.
Mọi tiếng ồn của thế giới bên ngoài lập tức bị dập tắt hoàn toàn.
Không còn tiếng kim đồng hồ nghiến ken kẹt. Không còn tiếng còi xe xé gió phố xá. Không còn tiếng gọi đầy dằn vặt và sự thương hại của anh trai. Dưới đáy nước, chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối, bao bọc anh như một lớp màng bảo vệ nguyên thủy.
Keonho mở mắt dưới nước. Qua làn nước trong suốt, ánh đèn trần mờ nhạt phản chiếu thành những luồng sáng xanh lam nhảy múa mềm mại trên làn da tái nhợt của anh.
Trong sự tĩnh lặng đó, anh chậm rãi nâng cánh tay trái lên. Khớp vai bị tổn thương lập tức giận dữ phát ra tín hiệu đau đớn khi anh cố mở rộng góc tay dưới nước để thực hiện một động tác sải tay đơn giản.
Nhưng anh vẫn ngoan cố đẩy cánh tay tiến về phía trước. Trong ký ức hỗn loạn và đứt gãy của một cậu thiếu niên mười mười sáu tuổi, bả vai này từng là đôi cánh kiêu hãnh giúp anh xé nước lao về đích trước tất cả đối thủ.
Càng cố sải tay dài, cơn đau càng siết chặt lấy hệ thần kinh của anh, rút cạn chút không khí còn lại trong phổi.
Làn nước bị khuấy động dữ dội. Những bong bóng khí nhỏ thoát ra từ mũi Keonho, cuồn cuộn bay vọt lên mặt nước.
Lồng ngực anh bắt đầu bị ép chặt vì thiếu oxy. Bốn mươi giây. Cả một phút. Một phút mười lăm giây.
Keonho vẫn nhắm nghiền mắt, tình nguyện chịu đựng sự bóp nghẹt của lồng ngực. Bởi vì chỉ có dưới đáy nước này, anh mới cảm thấy mình không phải là một kẻ tàn tật bị thế giới đào thải. Anh chỉ là một chú cá nhỏ đang cố trốn chạy khỏi dông bão ngoài kia.
Cơ thể đạt đến giới hạn sinh lý, phản xạ tự nhiên chiến thắng vĩnh viễn ý chí. Keonho nhoài người, ngoi đầu lên khỏi mặt nước, há miệng thở dốc đầy tham lam.
Ahn Keonho
Khụ... khụ! Khụ...
Nước bắn tung xóm khắp sàn nhà tắm lát gạch trắng. Keonho đưa bàn tay run rẩy vuốt mặt. Những giọt nước đọng lại chảy dài từ mái tóc đen tuyền xuống cằm, rơi 'tõm, tõm' xuống lồng ngực gầy guộc phập phồng.
Anh tựa đầu vào thành bồn tắm trơn lạnh, đôi mắt trống rỗng và mệt mỏi nhìn chằm chằm lên trần nhà ẩm ướt.
Trong bầu không khí đĩnh đạc của phòng tắm, giọng nói khàn khàn, yếu ớt của anh vang lên nho nhỏ, cô độc đến đau lòng giữa sự im lặng vừa vất vả tìm lại được:
Ahn Keonho
...Nước vẫn... rộng quá. Keonho... không với tới...
Tác Giả Mặt Trời Nhỏ☀️☀️
Viết chap này là thấy truyện tâm lí rồi đó.
Tác Giả Mặt Trời Nhỏ☀️☀️
Ai ff ib mình🙄🙄
KHOẢNG CÁCH MƯỜI LĂM NĂM
Chiếc đồng hồ gỗ vẫn đều đặn gõ từng nhịp vào khoảng không tĩnh lặng. Ahn Hyunsuk bấm mã số cửa, đẩy nhẹ cánh cửa căn hộ. Anh xách trên tay túi đồ ăn ấm nóng, ngập ngừng đứng lại ở lối ra vào.
Hyunsuk cất tiếng gọi nhẹ nhàng, mắt đảo qua gian phòng ăn.
Không có tiếng trả lời. Keonho đang ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ cao ở góc bàn, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên mặt bàn bằng kính. Nghe thấy tiếng anh trai, anh chỉ khẽ giật mình, các ngón tay siết chặt lấy vạt áo phông xám.
Hyunsuk thở dài, bước chậm rãi đến bàn ăn. Anh cẩn thận đặt túi đồ ăn xuống, cố tạo ra ít tiếng động nhất có thể.
Ahn Hyunsuk
Hôm nay anh mang súp sườn bò đến. Cô Narim dặn anh phải nhắc em ăn khi còn nóng.
Hyunsuk tự tay mở nắp hộp súp, khói nghi ngút bốc lên mang theo hương thơm dễ chịu.
Ahn Hyunsuk
Nào, ngồi thẳng lên ăn một ít đi em.
Keonho vẫn bất động. Đôi môi anh mím chặt, ánh mắt kiên quyết né tránh cái nhìn của anh trai.
Ahn Hyunsuk
Keonho?//gọi lần nữa//
Keonho khẽ thốt ra một âm thanh khàn đục.
Ahn Keonho
Hai nghìn... bốn trăm... sáu mươi... tám...
Keonho thì thầm, giọng đều đều như một máy đếm nhịp.
Ahn Keonho
Anh... muộn... hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám... giây.
Hyunsuk khựng lại. Nhìn chiếc đồng hồ trên tường rồi nhìn em trai, tim anh nhói lên một cơn đau quen thuộc. Anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giữ khoảng cách đúng một mét năm mươi—khoảng cách an toàn mà Keonho tự thiết lập.
Ahn Hyunsuk
Anh xin lỗi.//nghẹn ngào//
Ahn Hyunsuk
Hôm nay công ty có cuộc họp đột xuất với hội đồng quản trị. Anh đã cố xếp xong việc thật nhanh để qua với em.
Ahn Keonho
Mười lăm... phút.
Keonho không nhìn anh, ngón tay cái vẫn miết mạnh vào đầu ngón trỏ theo nhịp.
Ahn Keonho
Anh... nói... mười lăm phút.
Ahn Hyunsuk
Ừ, anh biết anh sai rồi. Lần sau anh sẽ đúng giờ, tuyệt đối không để em phải chờ nữa.//đẩy bát súp về phía em trai//
Ahn Hyunsuk
Ăn một chút đi, nhé? Em gầy đi nhiều quá.
Keonho chậm rãi cầm lấy chiếc thìa sứ. Tay anh run nhẹ. Khi anh đưa tay ra trước, ống tay áo rộng thùng hình tuột xuống, để lộ một phần bả vai trái hơi lệch so với bên phải. Khớp vai nhô ra một góc bất thường dưới lớp da mỏng.
Bàn tay Hyunsuk vô thức giơ lên. Bằng bản năng của một người anh, anh muốn với sang chạm vào bả vai ấy, muốn nắn thử xem chấn thương cũ có đang làm em đau đớn khi thời tiết thay đổi hay không.
Keonho rụt mạnh người lại. Chiếc thìa sứ va vào thành bát phát ra tiếng keng chói tai. Anh ôm chằm lấy vai trái của mình, giật lùi chiếc ghế về phía sau, mắt trợn tròn nhìn Hyunsuk đầy cảnh giác và hoảng sợ. Cơ thể anh run bắn lên như một chú chim nhỏ vừa thoát khỏi bẫy.
Ahn Hyunsuk
Được rồi! Anh không chạm vào em! Anh xin lỗi, Keonho, anh xin lỗi!
Hyunsuk lập tức giơ hai tay lên không trung, lùi người ra sau tựa chặt vào lưng ghế. Giọng anh run rẩy.
Ahn Hyunsuk
Anh không cố ý. Anh chỉ... anh chỉ muốn xem vai em thế nào thôi.
Keonho thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh gục đầu xuống, dùng cả hai tay ôm chặt lấy đầu, che đi đôi tai nhạy cảm.
Ahn Keonho
Đừng... chạm...//rên hừ hừ trong cổ họng//
Ahn Keonho
Đau... Keonho đau...
Ahn Hyunsuk
Anh biết rồi. Anh sẽ không làm thế nữa.
Hyunsuk nhắm chặt mắt, nuốt nghẹn nỗi cay đắng vào trong.
Ahn Hyunsuk
Em thả tay ra đi, đừng ép tai như thế.
Ahn Hyunsuk
Anh không tiến lại gần đâu. Nhìn này, anh ngồi nguyên ở đây.
Phải mất gần mười phút, nhịp thở của Keonho mới dần ổn định lại. Anh chậm rãi nhấc hai tay khỏi đầu, nhưng vẫn dán chặt lưng vào thành ghế, đôi mắt u tối nhìn xoáy vào mặt bàn.
Keonho mới dần ổn định lại. Anh chậm rãi nhấc hai tay khỏi đầu, nhưng vẫn dán chặt lưng vào thành ghế, đôi mắt u tối nhìn xoáy vào mặt bàn.
Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng đến nghẹt thở. Hai anh em ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn ăn rộng lớn, nhưng khoảng cách giữa họ dường như dài vô tận—dài đúng mười lăm năm chìm trong bóng tối dằn vặt.
Hyunsuk nhìn em trai, cổ họng đắng ngắt. Anh tháo chiếc kính cận ra, mệt mỏi dụi mắt.
Ahn Hyunsuk
Em... vẫn còn giận anh đúng không?
Hyunsuk hỏi, giọng nhỏ đến mức tưởng như đang tự nói với chính mình.
Keonho không đáp. Anh bắt đầu xoay chiếc nắp chai nước khoáng đặt cạnh bát súp. Tạch. Tạch. Tạch. Nhịp điệu xoay nắp chai đều đặn, liên tục.
Ahn Hyunsuk
Giá như ngày đó... anh không đòi em đến hồ bơi đón anh...//nghẹn giọng, từng chữ thốt ra như đâm vào tim anh//
Ahn Hyunsuk
Giá như anh không bốc đồng... thì chiếc xe tải đó đã không..."
Keonho cắt ngang lời anh bằng một giọng nói trống rỗng.
Ahn Hyunsuk
//ngẩng đầu lên//Sao cơ em?
Ahn Keonho
Nước... trong bồn...
Keonho lẩm bẩm, mắt vẫn không rời chiếc nắp chai đang xoay tròn.
Ahn Keonho
Không có... tiếng còi xe. Không có... máu.
Lời nói ngây thơ nhưng lạnh lẽo của Keonho như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Hyunsuk. Máu. Chiếc kính bơi màu đỏ sẫm nhuốm máu. Tiếng còi xe cấp cứu kêu gào trong cơn mưa năm ấy. Tất cả những ký ức kinh hoàng đó chưa bao giờ biến mất trong tâm trí đứa trẻ tự kỷ này.
Ahn Hyunsuk
Keonho à...//cố nén giọt nước mắt chực trào//
Ahn Hyunsuk
Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi em...
Keonho dừng tay xoay nắp chai. Anh đứng dậy, không nhìn anh trai lấy một lần, chậm rãi quay lưng đi về phía phòng ngủ.
Ahn Hyunsuk
Ăn súp đi em...//gọi với theo, giọng van lơn//
Ahn Hyunsuk
Một chút thôi cũng được...
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Khóa bên trong xoay tạch một tiếng.
Hyunsuk ngồi lại một mình giữa gian phòng ăn rộng lớn và lạnh lẽo. Bát súp bò bắt đầu nguội lạnh, lớp mỡ mỏng đóng lại trên bề mặt. Anh gục đầu xuống hai bàn tay, bờ vai rộng rung lên theo từng nhịp thở dồn nén.
Một lúc lâu sau, Hyunsuk đứng dậy, dọn dẹp bàn ăn gọn gàng. Anh xách túi đồ đạc bước ra khỏi căn hộ.
Cửa thang máy mở ra. Hyunsuk bước vào, đứng tựa lưng vào vách kính lạnh ngắt. Chiếc thang máy từ từ hạ xuống trong sự im lặng tuyệt đối.
Anh rút chiếc điện thoại từ trong túi áo vest ra. Màn hình sáng lên. Hyunsuk mở thư mục ảnh được khóa mật khẩu, ấn vào tấm ảnh duy nhất được lưu ở chế độ ưu tiên.
Đó là bức ảnh chụp chiếc cúp bơi lội giải trẻ toàn quốc mười lăm năm trước. Chiếc cúp mạ vàng sáng bóng, bên cạnh là chiếc kính bơi màu xanh lam nhạt của Keonho năm mười sáu tuổi—thời điểm em trai anh còn là một thần đồng bơi lội rực rỡ, nở nụ cười rạng rỡ nhất thế gian.
Hyunsuk đưa ngón tay cái run rẩy vuốt nhẹ lên màn hình điện thoại, dừng lại ở tấm hình đứa trẻ trong ảnh.
Ahn Hyunsuk
Anh xin lỗi, Keonho...
Giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng lăn xuống má Hyunsuk, rơi boong lên mặt kính điện thoại.
Ahn Hyunsuk
Anh hai đã cướp mất bầu trời của em rồi...
Thang máy báo chuông dừng lại ở tầng trệt. Hyunsuk vội vã lau khô giọt nước mắt, gạt đi sự yếu đuối, bước ra ngoài với gương mặt lạnh lùng thường ngày của một Phó Chủ tịch tập đoàn. Nhưng trong lòng anh, vết thương mười lăm năm trước lại một lần nữa rỉ máu.
Tác Giả Mặt Trời Nhỏ☀️☀️
đx nào mday vs chồng t😡😡😡
Tác Giả Mặt Trời Nhỏ☀️☀️
Ồ...
Tác Giả Mặt Trời Nhỏ☀️☀️
Hóa ra là con hybuoi🥰🥰🥰
CHIẾC MẶT NẠ HOÀN HẢO
Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã khắp hội trường lớn của Bệnh viện Quốc tế. Trên bục giảng, Lim Seong Ri khẽ cúi đầu chào, nụ cười trên môi đạt đúng độ cong tiêu chuẩn—ấm áp, tự tin và đầy vẻ tri thức.
NPC
Cảm ơn phần trình bày cực kỳ ấn tượng của Bác sĩ Lim!
Trưởng khoa tâm thần mỉm cười hài lòng, bước lên trao bó hoa tươi cho cô.
NPC
Nghiên cứu về liệu pháp hành vi nhận thức cho bệnh nhân rối loạn lo âu của cô rất thực tế. Hội đồng giáo sư đánh giá rất cao.
Lim Seong Ri
Em cảm ơn Trưởng khoa và các thầy đã lắng nghe ạ.
Seong Ri đón lấy bó hoa, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như gió xuân.
Lim Seong Ri
Em vẫn còn nhiều điểm cần học hỏi thêm từ các tiền bối ạ.
Một vị giáo sư già gật gù khen ngợi:
NPC
Mới 26 tuổi mà đã vững vàng thế này, quả không hổ danh là con gái của Thẩm phán Lim! Tương lai của ngành tâm thần học bệnh viện chúng ta trông cậy vào cháu đấy.
Lim Seong Ri
Cháu cảm ơn Giáo sư. Cháu sẽ cố gắng hết sức để không làm bố và mọi người thất vọng.
Seong Ri mỉm cười kính cẩn. Ánh đèn trang trí chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp, được trang điểm kỹ càng không một nếp gấp của cô. Dưới mắt đồng nghiệp, cô chính là định nghĩa của sự hoàn hảo: gia thế hiển hách, tài năng xuất chúng và tính cách vô cùng dịu dàng.
Nhưng ngay khi bước chân ra khỏi hội trường và đóng cánh cửa phòng làm việc riêng lại, nụ cười trên môi Seong Ri lập tức vụt tắt.
Cô ném bó hoa đắt tiền vào thùng rác góc phòng, lao vội vào nhà vệ sinh riêng. Seong Ri tựa chặt hai tay lên thành bệ rửa mặt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cô ngẩng đầu nhìn vào gương. Người phụ nữ trong gương có đôi mắt đờ đẫn, quầng thâm nhạt ẩn sau lớp phấn nền dày cộp. Đột nhiên, một cơn buồn nôn dội ngược từ dạ dày lên cổ họng.
Cô nôn khan vài tiếng đau đớn, nhưng dạ dày trống rỗng chẳng có gì ngoài nước lọc. Seong Ri run rẩy mở vòi nước, xối liên tục vào mặt để đè nén cơn đau đầu đang giật liên hồi như có ai dùng búa gõ vào thái dương.
Chiếc điện thoại trên bàn làm việc rung lên. Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình—"Bố"—cơ thể Seong Ri vô thức cứng đờ. Cô lau khô mặt, hít một hơi thật sâu để lấy lại tông giọng tự nhiên nhất rồi mới nhấc máy.
Lim Seong Ri
📲Vâng, con nghe đây ạ bố.
Ông Lim
📲Thuyết trình xong chưa?
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo và không chút nhiệt độ của ông Lim vang lên qua loa thoại.
Lim Seong Ri
📲Dạ, hội đồng đánh giá rất tốt ạ. Giáo sư Park còn...
Ông Lim
📲Tốt là chuyện đương nhiên.//ngắt lời không một chút do dự//
Ông Lim
📲Tối nay về nhà ăn cơm. Có việc quan trọng.
Lim Seong Ri
📲Nhưng tối nay con có ca trực...
Ông Lim
📲Bố đã nhờ Trưởng khoa xếp người trực thay con rồi.
Tông giọng ông Lim đanh lại, không cho phép bất kỳ sự tranh cãi nào.
Ông Lim
📲6 giờ 30 phút. Đừng để bố phải chờ.
Cuộc gọi ngắt kết nối. Seong Ri từ từ hạ điện thoại xuống. Cô tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể như vừa bị rút cạn.
6 giờ 30 phút tối. Biệt thự dòng họ Lim.
Không khí trong phòng ăn rộng lớn tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Tiếng dao nệm va chạm nhẹ vào đĩa sứ kêu keng, keng đơn điệu. Mẹ của Seong Ri im lặng gắp thức ăn, thi thoảng lại nhìn con gái bằng ánh mắt ái ngại nhưng không dám cất lời.
Ông Lim—vị Thẩm phán tối cao nổi tiếng nghiêm khắc—chậm rãi đặt đũa xuống. Ông lau tay bằng khăn giấy, rồi lấy từ trong cặp táp ra một xấp tài liệu dày cộp đặt cái bộp lên mặt bàn.
Lim Seong Ri
Đây là gì vậy bố?
Seong Ri khẽ hỏi, đĩa thức ăn trước mặt cô vẫn còn nguyên.
Ông Lim
Tài liệu ôn thi chứng chỉ Chuyên khoa II và hồ sơ học bổng tiến sĩ tại Đại học Harvard.
Ông Lim lạnh đùng đẩy xấp tài liệu về phía cô, thậm chí không nhìn thẳng vào mắt con gái.
Ông Lim
Bố đã thu xếp xong thủ tục tiến cử. Tháng 10 tới con sẽ sang Mỹ.
Lim Seong Ri
//Khựng lại, ngón tay siết chặt chiếc thìa// Bố... con đã nói là con muốn làm việc tại bệnh viện trong nước một thời gian để tích lũy kinh nghiệm thực tế...
Ông Lim
Tích lũy kinh nghiệm?
Ông Lim ngước mắt lên, ánh nhìn sắc như dao cạo xoáy thẳng vào cô.
Ông Lim
Năm năm qua bố đầu tư cho con học hành là để con trở thành một bác sĩ tâm lý quàng quạc ở cái bệnh viện cấp thành phố này sao? Con đường bố vạch ra cho con chưa từng có chữ 'thất bại' hay 'dừng lại'.
Lim Seong Ri
Con không nói con thất bại, con chỉ muốn...
Ông Lim đập mạnh tay xuống bàn làm chiếc ly thủy tinh chấn động.
Ông Lim
Con nhìn lại bản thân mình đi! 26 tuổi, chưa có công trình nghiên cứu quốc tế nào mang tên mình. Con có biết đồng nghiệp trong ngành nhìn vào bố sẽ nói gì không? Họ sẽ nói Thẩm phán Lim không dạy nổi một đứa con gái!
Lim Seong Ri
Bố!//run rẩy cất tiếng//
Lim Seong Ri
Con đã cố gắng hết sức rồi... Con làm việc 14 tiếng một ngày, con luôn đứng đầu...
Ông Lim
Đó là nghĩa vụ của con.//lạnh lùng ngắt lời, đứng dậy sửa lại cà vạt//
Ông Lim
Ăn xong thì cầm đống tài liệu đó lên phòng học. Đừng để bố phải nhắc lại lần thứ hai.
Ông bước ra khỏi phòng ăn, để lại một khoảng không đóng băng. Mẹ Seong Ri thở dài, khẽ chạm vào tay cô:
Bà Lim
Seong Ri à, nghe lời bố đi con. Bố chỉ muốn tốt cho con thôi...
Lim Seong Ri
Con ăn xong rồi ạ.
Seong Ri đứng dậy, cúi đầu chào mẹ rồi ôm xấp tài liệu bước nhanh lên cầu thang.
Khóa cửa phòng riêng sập xuống. Seong Ri buông tay, xấp tài liệu rơi vung vãi khắp sàn nhà.
Cô bước lùi dần vào góc tối nhất của phòng ngủ, ngồi thụt sâu xuống sàn gạch lạnh ngắt, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Cơn đau đầu dữ dội lại bùng lên, lần này kéo theo những tiếng u u trong tai.
Tài năng... Hoàn hảo... Con gái Thẩm phán... Những từ ngữ ấy như vô số sợi dây xích quấn chặt lấy cổ cô, siết đến mức cô không thể hít thở.
Seong Ri vội vàng mở ngăn kéo tủ đầu giường. Bàn tay cô run rẩy bóc vỉ thuốc an thần liều cao. Hai viên. Ba viên. Cô không buồn uống nước, nuốt chửng những viên thuốc đắng ngắt vào cổ họng khô khốc.
Thả mình nằm trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo, Seong Ri đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà tối om. Chiếc mặt nạ hoàn hảo ban ngày đã hoàn toàn rơi xuống, chỉ còn lại một người phụ nữ vỡ vụn, kiệt sức và khao khát một khoảng không để thở.
Cô thì thầm vào bóng đêm, giọng nói run rẩy, đôi mắt vốn ôn hòa giờ đây phủ một tầng hơi nước mờ mịt, chậm rãi lăn dài gương mặt thất thần.
Lim Seong Ri
...đến bao giờ mình mới được sống cuộc đời của chính mình?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play