[Hoonjames] Ký Ức Mùa Hạ
Lần đầu gặp
Lewis
chuyện xàm tui viết về otp😞
Lewis
chuyện tui góp nhặt và thêm tình tiết, truyện này theo góc nhìn nhiều người nha:)). Kiểu lúc Juhoon lúc James,..
Lewis
mong các con vk ủng hộ😭
Bối cảnh là nước Pháp, rất nhiều năm về trước
Tôi cũng chẳng còn nhớ mình được mẹ đưa sang đó từ khi nào.
Chỉ nhớ rằng nơi ấy đẹp đến choáng ngợp. Những công trình cổ kính sừng sững giữa bầu trời xanh, từng con phố đều mang một vẻ trầm mặc rất khác với Hàn Quốc, quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Từ nhỏ, tôi luôn được mọi người nhận xét là một đứa trẻ thông minh.
Toán học là môn tôi giỏi nhất. Tôi cũng chơi bóng đá khá tốt nên có không ít bạn bè. Gia đình thuộc dạng khá giả, vì thế mẹ cho tôi học đủ thứ: piano, violin, ngoại ngữ… Mỗi kỳ nghỉ lại được đưa đi du lịch đến một vùng đất mới
Một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như thế, được khen ngợi quá nhiều, ít nhiều cũng sẽ mang theo chút kiêu ngạo
Ngày hôm đó, mẹ đưa tôi đến một công viên
Anh cao hơn tôi gần một cái đầu. Mái tóc đen mềm, đôi mắt cong cong khi cười, trên khóe môi còn thấp thoáng lúm đồng tiền nhỏ trông giống hệt ria mèo
Hình như...anh là người Đài Loan
Anh đi cùng một người phụ nữ, chắc là mẹ anh.
Mẹ bảo tôi ngồi đợi trên chiếc ghế đá rồi đi mua ít đồ. Trong lúc chờ, tôi cứ vô thức nhìn về phía anh
Có lẽ vì… anh trông rất đáng yêu
Đúng lúc ấy, anh bất ngờ chạy đến trước mặt tôi.
Anh nói gì đó bằng tiếng Hoa
Tôi chẳng hiểu nổi, chỉ biết ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn anh
Giọng nói cũng dễ thương như chính con người anh vậy.
Anh khẽ gãi đầu, có lẽ đã nhận ra tôi không hiểu ngôn ngữ của mình nên liền đổi sang tiếng Anh
James Chaos
Em bị lạc sao? Sao lại ngồi đây một mình?
Phát âm vẫn còn đôi chút ngập ngừng, nhưng ở độ tuổi ấy mà có thể nói được nhiều thứ tiếng như vậy đã là rất giỏi rồi.
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã quay người gọi mẹ mình
Người phụ nữ vừa nhìn thấy tôi liền bật cười thích thú
mẹ James
Wow, con là người Hàn Quốc sao? Dễ thương quá
James Chaos
Mẹ à… Mẹ cứ thấy trẻ con là khen dễ thương mãi
mẹ James
Haha, hay mẹ sinh cho con thêm một đứa em trai nhé?
Tôi nhìn hai mẹ con họ, rồi lại nhìn sang anh
Tôi bỗng muốn đi theo anh
Rõ ràng đây là lần đầu tiên gặp mặt
Thế nhưng tôi lại thấy tò mò.Muốn biết nhiều hơn về con người ấy
Tôi lấy hết can đảm cất tiếng hỏi.
Đúng lúc đó, mẹ tôi cũng vừa mua đồ trở về
Nghe thấy tiếng mẹ tôi, anh khẽ nắm lấy vạt áo mẹ mình rồi lùi lại vài bước
Trước khi rời đi, anh quay đầu nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi và vẫy tay
James Chaos
Hẹn gặp lại nhé.
Nhiều năm sau
Kể từ lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy ở nước Pháp, tôi và anh chưa từng gặp lại nhau.
Người ta vẫn thường nói, trẻ con lớn lên sẽ nhanh chóng quên đi những ký ức của tuổi thơ
Nhưng không đúng với tôi.
Tôi vẫn nhớ rất rõ nụ cười có lúm đồng tiền của anh. Nhớ giọng nói lơ lớ khi cố gắng dùng tiếng Anh để hỏi tôi có bị lạc hay không. Nhớ cả cái vẫy tay cuối cùng cùng lời hẹn gặp lại mà lúc ấy chẳng ai biết sẽ kéo dài đến tận nhiều năm sau
Cái tên ấy thi thoảng lại xuất hiện trong tâm trí tôi như một mảnh ký ức cũ kỹ
Đáng lẽ theo thời gian, nó phải bị chôn vùi từ rất lâu rồi mới đúng
Vậy mà mỗi lần vô tình nhìn thấy một công viên, nghe ai đó nói tiếng Anh với chất giọng lạ, hay đơn giản chỉ là bắt gặp hình ảnh nước Pháp trên màn hình tivi…
Thậm chí có những lúc tôi còn tự hỏi…
Liệu anh có còn nhớ tôi không?
Rồi thời gian cứ thế trôi đi.
Cuộc sống bận rộn với những buổi học, những trận bóng và vô số kỳ thi khiến tôi không còn nghĩ về anh mỗi ngày nữa.
Trong lúc lướt mạng xã hội, một đoạn video bất ngờ xuất hiện trên bảng tin
Một chàng trai đang đứng trong phòng tập
Dưới ánh đèn trắng, cậu ấy chăm chú luyện tập từng động tác, mồ hôi thấm ướt cả mái tóc. Gương mặt ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng đôi mắt cong cong mỗi khi cười…
Tôi nhận ra ngay lập tức.
Tim tôi khựng lại mất một nhịp
Anh vẫn luôn tồn tại đâu đó trên thế giới này
Bài đăng ghi rằng anh là một thực tập sinh đầy triển vọng của BigHit. Không ít người dành cho anh những lời khen ngợi, nói rằng anh có ngoại hình nổi bật, tính cách tốt và khả năng biểu diễn đáng mong đợi
Tôi đọc hết từng bình luận
Thậm chí còn bấm theo dõi tài khoản của nhóm anh mà chẳng cần suy nghĩ
Ban đầu tôi chỉ tự nhủ là vì tò mò
Muốn xem cậu bé từng gặp ở nước Pháp năm nào đã trưởng thành ra sao
Tôi dần nhận ra mình đã hình thành một thói quen.
Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là mở điện thoại xem anh có cập nhật gì mới hay không
Mỗi lần anh đăng ảnh, tôi đều ngắm rất lâu
Tôi cố tìm trong gương mặt đã trưởng thành ấy hình bóng của cậu bé từng cười với mình dưới ánh nắng nước Pháp
Chỉ là… cậu bé năm nào giờ đã trở thành một người khiến hàng nghìn người dõi theo.
Một người đứng phía sau màn hình
Lặng lẽ dõi theo mối tình đầu của mình, trong khi đến cả việc… anh có còn nhớ cái tên Kim Juhoon hay không, tôi cũng chẳng biết.
Sau một thời gian âm thầm theo dõi James trên mạng xã hội, tôi cũng chỉ dừng lại ở việc dõi theo từ xa.
Phiền phức
Mọi người trong trường đều biết đến tôi
Không phải vì tôi hòa đồng
Mà vì tôi luôn đứng đầu khối.
Thành tích học tập tốt, chơi bóng đá giỏi, lại hiếm khi tham gia mấy hoạt động náo nhiệt. Dần dần, trong mắt người khác, tôi trở thành kiểu người “khó gần”
Một buổi chiều tan học ở trường quốc tế, khi tôi đang chuẩn bị lên xe thì có một người đàn ông lịch sự tiến đến
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện trở thành thực tập sinh.
Ước mơ của tôi từ nhỏ vốn chẳng liên quan gì đến sân khấu
Tôi muốn học thật giỏi, thi vào trường y, rồi trở thành một dược sĩ như dì.
Ông đưa cho tôi một tấm danh thiếp
nhân viên BigHit
Tôi là nhân viên tuyển chọn của BigHit
nhân viên BigHit
Chúng tôi đã quan sát em một thời gian
nhân viên BigHit
Em có hứng thú trở thành thực tập sinh không?
Tôi gần như không cần suy nghĩ
Kim Juhoon
Em không có ý định làm người nổi tiếng
Người đàn ông hơi bất ngờ
Ông đưa thêm cho tôi một tập tài liệu rồi cười.
nhân viên BigHit
Không sao
nhân viên BigHit
Nếu một ngày nào đó em đổi ý, cứ gọi vào số này.
Tôi nhét tấm danh thiếp vào cặp rồi nhanh chóng quên mất.
Dạo này mới chuyển đến một học sinh mới
Hình như dưới tôi một khoá
Hình như tên Keonho thì phải?
Học sinh từ trường Suwon chuyển tới
Hôm đó, trong lúc tập luyện cùng đội bóng của trường, tôi vô tình bị một bạn cùng đội va phải.
Cổ tay trầy một mảng, đầu gối cũng rướm máu
Nhưng huấn luyện viên vẫn bắt tôi đến phòng y tế xử lý vết thương
Huấn luyện viên
Tí nữa nhớ quay lại sân
Phòng y tế giờ nghỉ trưa yên tĩnh đến lạ
Chỉ có tiếng quạt trần quay nhè nhẹ
Cô y tế đang tìm thuốc sát trùng trong tủ thì cánh cửa bỗng bị đẩy mạnh
Ahn Keonho
Em… em lỡ ngã cầu thang
Một cậu trai ôm chân nhảy lò cò bước vào.
Cà vạt cũng lệch sang một bên
Nhìn thế nào cũng giống kiểu người lúc nào cũng vội vàng.
Cậu ấy vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tôi
Ahn Keonho
Anh là Kim Juhoon đúng không?
Ahn Keonho
Hóa ra thật luôn
Ahn Keonho
Em cứ tưởng mọi người nói quá
Ahn Keonho
Anh đúng là đẹp trai thật
Tôi chưa kịp đáp thì cô y tế đã bật cười
Cô y tế trường
Em quen anh Juhoon à?
Ahn Keonho
Nhưng từ hôm em nhập học đến giờ, ngày nào cũng nghe tên anh ấy
Ahn Keonho
Còn đẹp trai nữa
Ahn Keonho
Thế nên em tò mò
Cậu ấy vừa nói vừa chìa tay về phía tôi.
Ahn Keonho
Em là Ahn Keonho
Ahn Keonho
Học dưới anh một khoá
Ahn Keonho
Rất vui được gặp anh
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt
Rồi nhìn sang chủ nhân của nó.
Kim Juhoon
Tôi không có hứng kết bạn
Ahn Keonho
Em có hứng kết bạn với anh
Ahn Keonho
Nên...từ giờ mình làm bạn nha
Có thể tự mình quyết định luôn cả phần của người khác.
Cô y tế đứng bên cạnh không nhịn được mà bật cười
Cô y tế trường
Keonho, em đúng là mặt dày
Ahn Keonho
Nếu không mặt dày thì sao kết bạn được với anh Juhoon chứ?
Trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ
Đó cũng là lần đầu tiên sau rất lâu…
Có một người khiến căn phòng y tế vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt đến vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play