Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TopTapMinLee] Điên Cuồng Trung Thành

1

Bangkok về đêm rơi vào một trận mưa rào nhiệt đới trút xuống như thác đổ, xối xả và dữ dội.
Sự náo nhiệt, phồn hoa cùng ánh đèn neon lộng lẫy thường ngày của khu phố Tàu Yaowarat bị nuốt chửng hoàn toàn bởi tiếng mưa rầm rập trên những mái tôn già cỗi.
Thỉnh thoảng, tiếng còi xe cấp cứu từ xa lại xé tan không gian tĩnh mịch, vang vọng như một điềm báo chẳng lành.
Trong một con hẻm tối tăm, chật hẹp và ẩm thấp nằm khuất sau những dãy nhà cổ rêu phong, mùi thức ăn đường phố đặc trưng thường nhật nay đã biến mất.
Thay vào đó là mùi sắt gỉ, mùi nấm mốc và trên hết là mùi máu tươi nồng nặc xộc lên mũi.
TopTap gục đầu dựa lưng vào bức tường gạch bẩn thỉu, hơi thở đứt quãng phập phồng theo từng nhịp đập liên hồi của lồng ngực.
Chỉ mới một tiếng trước, hắn vừa một mình xông vào san bằng ổ cờ bạc chui của băng đảng đối lập ở khu Thonburi.
Hắn đánh gục hàng chục tên tay sai, san phẳng mọi thứ bằng đôi bàn tay trần và sự liều mạng vốn có.
Nhưng hắn không ngờ, kẻ đâm sau lưng hắn lại chính là gã ông trùm cũ, người mà hắn từng coi như ân nhân.
Hắn bị gài bẫy thanh trừng, rơi vào vây hãm và phải chém giết một đường máu để thoát ra ngoài.
Trên người TopTap lúc này là hàng chục vết chém sâu thấy xương, máu chắt ra từng giọt hòa cùng nước mưa lạnh ngắt chảy ròng rã xuống đất.
TopTap từng là một tay đấm hố đen khét tiếng ở sàn đấu ngầm dọc sông Chao Phraya, một kẻ sinh ra trong bạo lực, lớn lên từ khu ổ chuột, sống bằng máu và chưa từng biết cúi đầu trước bất kỳ ai.
Nhưng tối nay, hắn đã chạm đến giới hạn của thể lực.
Hắn tựa đầu vào tường, đôi mắt đỏ ngầu gầm gừ trong đêm tối.
Hắn siết chặt nắm đấm, cay đắng nhận ra đường cùng của mình, nhưng trong lòng vẫn hừng hực một ngọn lửa cuồng nát.
Chỉ chờ bước chân kẻ thù tiến lại, hắn sẽ dùng chút sức tàn cuối cùng để kéo theo vài cái mạng chết chung.
"Cộp. Cộp. Cộp."
Tiếng giày da đắt tiền gõ từng nhịp thong dong, gãy gọn xuống những vũng nước mưa vang lên giữa con hẻm vắng.
Bước chân ấy vô cùng từ tốn, hoàn toàn lạc quẻ với bầu không khí tanh tưởi và đầy sát khí ở nơi đây.
Một chiếc ô đen lớn thong thả nghiêng sang một bên.
Đứng trước mặt TopTap lúc này là MinLee, cậu chủ nhỏ 17 tuổi của gia tộc kinh doanh đá quý và bất động sản lừng lẫy tại khu vực Sukhumvit.
Em vừa kết thúc khóa học tại Anh Quốc và trở về Thái Lan để chuẩn bị tiếp quản lại một phần cơ nghiệp khổng lồ của gia đình.
MinLee mặc chiếc áo sơ mi lụa tơ tằm màu đen cài kín cổ, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô xám đắt đỏ được cắt may tỉ mỉ.
Giữa không khí nóng ẩm và bẩn thỉu của Bangkok sau mưa, làn da MinLee trắng như tuyết, gương mặt đẹp đẽ, đài các nhưng đôi mắt hẹp dài lại phủ một tầng băng lạnh ngắt.
Em dừng lại cách TopTap vài bước chân, dửng dưng nhìn hắn như nhìn một con thú dữ đã kiệt sức.
MinLee
MinLee
Một tay đấm khét tiếng, kẻ từng khiến sàn đấu Chao Phraya rung chuyển mỗi lần xuất hiện...mà lại rơi vào cảnh thảm hại như thế này sao?
Giọng MinLee cất lên bằng tiếng Thái chuẩn giọng Bangkok.
Lời nói mềm mại, trong trẻo như tiếng chuông gió nhưng từng từ từng chữ lại sắc bén và lạnh lẽo như một lưỡi dao cạo.
TopTap nhếch môi, chậm rãi ngước mắt lên.
Khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt lạnh lùng, tràn ngập sự kiêu ngạo của MinLee, một luồng điện xẹt qua từng dây thần kinh.
Cậu nhóc trước mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp đến mức siêu thực, nhưng thứ áp lực uy quyền tự nhiên tỏa ra từ người cậu lại khiến một kẻ liều mạng như hắn cảm thấy nghẹt thở.
Một kẻ cả đời chỉ biết lấy bạo lực làm niềm vui, sống trong khu ổ chuột và máu me như hắn, ngay giây phút đó đột nhiên nảy sinh một khao khát vặn vẹo và kỳ lạ.
Hắn muốn dốc lòng trung thành cho riêng đôi bàn tay sạch sẽ kia. Hắn muốn quỳ dưới chân phục tùng sự kiêu ngạo tuyệt đối này.
TopTap
TopTap
Cút đi...
TopTap khàn giọng, giọng nói nghẹn lại vì máu đang trào ra từ khóe miệng, nhưng hắn vẫn nở một nụ cười bất cần, hoang dại.
TopTap
TopTap
...Nhóc con, nếu không muốn chiếc áo đắt tiền đó bị vây máu thì biến ngay lập tức.
MinLee
MinLee
Vây máu?
MinLee khẽ nhếch mày, đôi mắt thoáng qua một tia thú vị.
Em không hề tỏ ra sợ hãi hay lùi bước, ngược lại, MinLee thong thả tiến thêm một bước.
Mũi giày da bóng loáng của em nhẹ nhàng nâng lên, giẫm thẳng lên vết thương đang chảy máu trên ngực TopTap rồi thản nhiên dùng lực nhấn mạnh xuống.
TopTap
TopTap
Ưm...
TopTap nhăn mặt, một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên trong họng nhưng ánh mắt hắn không hề có sự tức giận, mà lại sáng rực lên một cách cuồng nhiệt.
MinLee
MinLee
Anh nghĩ mình đang ở vị thế có quyền ra lệnh hay đuổi tôi đi sao?
MinLee cúi thấp người xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Ngón tay thon dài, lạnh ngắt của em vươn ra, quệt đi vệt máu tươi bên cằm hắn rồi miết mạnh, khiến vết rách nhói lên từng hồi.

2.

MinLee
MinLee
Nói cho anh biết, nhìn cho rõ ai mới là người quyết định anh sống hay chết vào đêm nay.
Đau. Rất đau. Vết thương rát buốt đến cực điểm. Nhưng cảm giác phục tùng và cuồng nhiệt lại lan tỏa khắp cơ thể hắn như một cơn sốt.
MinLee rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, thong thả lau sạch vệt máu dính trên ngón tay mình rồi thản nhiên thả chiếc khăn xuống vũng nước mưa đục ngầu ngay trước mặt TopTap.
MinLee
MinLee
Lũ người đuổi bắt anh đang lục soát từng con hẻm ngoài kia.
MinLee vừa cất giọng vừa nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn gia tộc trên ngón tay.
MinLee
MinLee
Dưới sự bảo hộ của gia tộc nhà tôi, không một ai ở cái đất Bangkok này, dù là cảnh sát hay ông trùm xã hội đen dám đụng đến một sợi tóc của anh.
MinLee
MinLee
Tôi có thể xóa sạch dấu vết của anh trong vòng một phút.
MinLee dừng lại, nhếch môi tạo thành một nụ cười kiêu kỳ đầy mê hoặc nhưng vô cùng tàn nhẫn.
MinLee
MinLee
Nhưng tôi không tốn công cứu một kẻ vô dụng. Tôi không cần một gã giang hồ thô bạo, tôi cần một vệ sĩ riêng tuyệt đối trung thành.
MinLee
MinLee
Một người chỉ nghe lệnh một mình tôi, sẵn sàng vì tôi mà cắn xé kẻ thù và sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ vì tôi. Anh...có làm được không?
TopTap
TopTap
Chỉ nghe lệnh...một mình cậu?
TopTap lặp lại từng chữ, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng và ánh mắt ngập tràn sự chi phối của cậu chủ nhỏ.
MinLee
MinLee
Đúng vậy. Chỉ một mình tôi
MinLee thu ô lại một chút, để mặc vài giọt mưa vương lên mái tóc mềm mại.
MinLee
MinLee
Nếu anh đồng ý, bước qua chiếc ô này, mạng của anh là của tôi. Bằng không, anh cứ việc ở lại đây và chờ kẻ thù đến róc xương.
TopTap thở dốc, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười trung thành đến điên dại.
Hắn không hề mất thời gian suy nghĩ, từ từ chồm tới.
Mặc kệ những vết thương đang bộc phát cơn đau dữ dội, hắn quỳ gối, gục đầu xuống ngay trước mũi giày da của MinLee giữa làn nước mưa bẩn thỉu.
TopTap
TopTap
Nếu cậu chủ đã nói vậy...
TopTap ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang dại ban nãy giờ đây đã hoàn toàn bị khuất phục, chỉ còn lại sự phục tùng tuyệt đối.
TopTap
TopTap
Mạng này của TopTap...từ giây phút này trở đi, hoàn toàn thuộc về một mình cậu. Cậu kêu tôi sống, tôi sống.
TopTap
TopTap
Cậu kêu tôi chết, tôi tuyệt đối không quay đầu.
MinLee nhìn kẻ từng là huyền thoại của giới ngầm đang quỳ dưới chân mình, đôi mắt khẽ nheo lại hài lòng.
Em đưa chiếc ô che phủ hoàn toàn cho TopTap, để mặc bản thân đứng dưới làn mưa.
MinLee
MinLee
Đứng dậy đi.
MinLee quay lưng, thản nhiên bước đi.
MinLee
MinLee
Đi theo tôi. Từ nay, bóng tối của Bangkok sẽ phải khiếp sợ trước danh xưng vệ sĩ của cậu chủ nhà Wichanukhor.
---
Màn đêm Bangkok chao đảo như vừa hứng chịu một đợt cuồng phong kinh hoàng từ cõi chết trút xuống.
Tiếng mưa rào rào xé toạc bầu không khí đặc quánh, nhưng xô xát hỗn loạn ngoài kia dường như chẳng thể nào khỏa lấp nổi nhịp đập điên cuồng, dồn dập đang rung lên bần bật nơi lồng ngực TopTap.
Hắn loạng choạng gượng dậy từ vũng nước đục ngầu đỏ quạch màu máu, cơn đau xé thịt từ những vết chém sâu tận xương tủy đáng lý ra phải làm một kẻ sắt đá nhất phải quỳ gục.
Giờ đây lại chẳng còn chút nghĩa lý gì khi đặt bên cạnh ngọn lửa cuồng nhiệt đang bùng cháy rực rỡ trong tâm trí hắn.
MinLee không một lần ngoái đầu lại, bóng dáng thanh mảnh, quý phái ẩn sau chiếc áo măng tô đắt đỏ cứ thế thả từng bước chân thong dong, thanh thoát ra khỏi con hẻm hôi hám.
TopTap lầm lũi bước theo sau, duy trì khoảng cách cách người phía trước đúng hai bước chân, không xa một phân, chẳng gần một li.
Máu từ những vết thương chưa khép miệng trên người hắn liên tục nhỏ xuống, hòa lẫn vào dòng nước mưa chảy xiết dưới chân để rồi bị cuốn trôi sạch sẽ.
Đó tựa như một buổi lễ rửa tội tàn nhẫn và cay đắng, gột rửa đi toàn bộ quá khứ tăm tối của một huyền thoại sàn đấu ngầm lừng lẫy.
Để lại duy nhất một gã tay đấm tuyệt đối trung thành, sống chỉ vì một mệnh lệnh.
Ở đầu ngõ, chiếc Mercedes-Maybach màu đen tuyền sang trọng đang đỗ chờ sẵn, ánh đèn pha bật sáng rực cắt ngang làn mưa dày đặc tựa như một lưỡi dao sắc lẹm.
Gã tài xế riêng mặc bộ suit chỉn chu vội vã che ô chạy lại, gấp gáp mở cửa xe và kính cẩn cúi gập người khi thấy MinLee tiến lại gần.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ánh mắt gã tài xế vô tình chạm phải TopTap, gã đàn ông vạm vỡ mình đầy máu me.
Mang ánh mắt hoang dại như thú dữ đang lẳng lặng bám sát sau lưng cậu chủ nhỏ, gã không khỏi giật mình lùi lại một bước theo bản năng, bàn tay thủ thế tìm về phía thắt lưng.
MinLee
MinLee
Không cần lo lắng. Hắn không cắn tôi đâu.
Giọng MinLee vang lên thản nhiên, đĩnh đạc.
Em bước lên xe, ngồi xuống hàng ghế sau bọc da cao cấp vô cùng êm ái.
Em hơi nghiêng đầu liếc nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt lạnh lẽo tựa như băng tuyết ngàn năm rơi thẳng trên người TopTap, kẻ đang lẳng lặng đứng chịu trận dưới làn mưa xối xả.
MinLee
MinLee
Lên xe. Ngồi xuống sàn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play