Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Từ Ngày Anh Giam Cầm Tôi Cũng Là Ngày Tôi Hận Anh

chương 1 Ngày đầu tiên tôi hận anh

Cơn đau đầu búa bổ kéo theo một trận choáng váng kịch liệt khiến cậu khó khăn lắm mới mở được mắt.
Đập vào mắt cậu không phải là trần nhà quen thuộc trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, mà là một khoảng không gian xa lạ, rộng lớn đến ngột ngạt. Căn phòng được trang trí bằng hai tông màu xám và đen chủ đạo. Toàn bộ rèm cửa bằng nhung dày đã bị kéo kín, không để lọt một chút ánh sáng mặt trời nào của thế giới bên ngoài lọt vào. Trong không khí phảng phất mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc
Cậu giật mình, ký ức cuối cùng trước khi ngất đi ập về. Đêm qua, khi cậu vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi nơi mình làm thêm, một chiếc xe đen sang trọng đã chặn đường. Hai người đàn ông mặc vest đen lạ mặt bước xuống, không nói không rằng lao đến khống chế rồi chụp một chiếc khăn tẩm thuốc mê vào mũi cậu.
Cậu hoảng loạn ngồi bật dậy, định bước xuống giường để tìm lối thoát. Thế nhưng, ngay khi chân cậu vừa cử động, một tiếng động chói tai bỗng vang lên.
Loảng xoảng!
Hoài thương
Hoài thương
á ...
Âm thanh kim loại va đập vào nhau lạnh ngắt, khô khốc.
Cậu sững sờ cúi đầu nhìn xuống. Nơi cổ chân gầy guộc của cậu là một chiếc còng bằng hợp kim bạc sáng loáng. Để tránh làm xước làn da trắng sứ của cậu, kẻ làm ra nó thậm chí còn tinh vi lót một lớp nhung đen mềm mại ở mặt trong. Chiếc còng nối với một sợi xích dài, đầu kia bị khóa chặt vào thành giường bằng kim loại đúc nguyên khối
Cậu điên cuồng giật mạnh chân. Sợi xích sắt cọ xát, phát ra những tiếng kêu xịch xoạt điên cuồng, nhưng chiếc vòng bạc kia vẫn trơ trơ không hề dịch chuyển
cạch
Cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một luồng ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào, in bóng một dáng người cao lớn, hiên ngang.
đình nguyên bước vào. Anh không khoác lên mình bộ vest xa cách như những ngày trên thương trường, mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen lỏng hai cúc trên cùng, trông vừa thanh lịch lại vừa nguy hiểm. Trên tay anh là một khay súp còn nghi ngút khói.
Nhìn thấy cậu đã tỉnh, khóe môi Huy hơi cong lên một độ cong nhu hòa, thản nhiên như thể giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra
Đình nguyên
Đình nguyên
Em tỉnh rồi sao? Ăn chút súp đi, em đã ngủ suốt hai ngày rồi
Nhìn gương mặt điển trai, đạo mạo kia, toàn thân cậu run lên vì tức giận. Cậu dùng hết sức lực gào lên, giọng nói khản đặc vì mất nước
Hoài thương
Hoài thương
Đình nguyên! Anh điên rồi sao?! Thả tôi ra! Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế này?!
đình nguyên không trả lời ngay. Anh chậm rãi đi đến, đặt khay súp xuống chiếc bàn cạnh giường. Sau đó, anh quỳ một gối xuống bên mép đệm, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ngón tay thon dài, lạnh ngắt của anh chạm vào gò má đang bừng lên vì phẫn nộ của cậu, dịu dàng vuốt ve như thể đang mơn trớn một món bảo vật dễ vỡ.
Đình nguyên
Đình nguyên
Ngoan nào. Đừng hét lên như vậy, sẽ đau họng." Huy múc một thìa súp, ân cần thổi cho bớt nóng rồi đưa đến bên môi cậu: "Ăn đi, đừng bướng bỉnh
Cậu nhìn thìa súp trước mặt, rồi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, đen kịt không một tia ấm áp của anh. Sự dịu dàng giả tạo này chỉ khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Không một chút do dự, cậu dùng tay hất mạnh.
Xoảng
Bát sứ rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Những giọt súp nóng bắn tung tóe lên đôi giày da bóng loáng của anh một vài giọt bắn lên mu bàn tay anh, đỏ ửng một mảng
Căn phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Cậu gằn từng chữ, ánh mắt nhìn anh tràn ngập tia máu và sự kiên định
Hoài thương
Hoài thương
Đừng dùng cái bộ dạng ghê tởm đó để đối xử với tôi. Huy, anh nghe cho rõ đây... Kể từ ngày hôm nay, từ giây phút anh dùng chiếc xích này giam cầm tôi, cũng là ngày tôi hận anh đến tận xương tủy!"
Nụ cười trên môi đình nguyên vụt tắt. Ánh mắt anh trong nháy mắt tối sầm lại, một tia điên cuồng và chiếm hữu bộc lộ ra hoàn toàn không chút che giấu. Anh bất ngờ vươn tay, bóp chặt lấy cằm cậu, lực mạnh đến mức khiến cậu đau đớn nhíu mày, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang cuộn trào bão tố của mình
anh áp sát mặt mình vào sát tai cậu, giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo như vang lên từ dưới địa ngục
Đình nguyên
Đình nguyên
Hận anh? Em cứ việc hận. Nhưng em nên nhớ, thế giới ngoài kia của em đã kết thúc rồi. Kể từ hôm nay, thế giới của em chỉ gói gọn trong căn phòng này, trong tầm mắt của tôi. Em có chết, cũng phải chết trong chiếc lồng này của anh!
Nói rồi, anh buông cằm cậu ra, đứng dậy quay lưng bước đi, không quên ra lệnh cho người hầu bên ngoài thông qua bộ đàm: "Dọn dẹp phòng. Từ giờ trở đi, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nếu cậu ấy tổn hại một sợi tóc, các người tự biết hậu quả
Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Tiếng khóa chốt vang lên khô khốc
Cậu gục đầu xuống gối, giọt nước mắt uất nghẹn cuối cùng cũng rơi xuống. Tình yêu ngây dại, trong sáng mà cậu dành cho anh bấy lâu nay đã chính thức bị chiếc còng bạc kia nghiền nát. Thực sự kết thúc rồi. Chuỗi ngày tăm tối nhất cuộc đời cậu, bắt đầu

chương 2 sự tuyệt vọng và kế hoặc chạy trốn khỏi anh

Căn phòng ngủ xa hoa giờ đây ngột ngạt như một hầm mộ.
Ba ngày kể từ đêm chiếc còng bạc khóa chặt vào cổ tay cậu, cậu chưa từng mở miệng nói thêm một lời nào. Cậu biến mình thành một con búp bê bằng sứ—không cảm xúc, không phản kháng, và tuyệt đối không nhìn vào mắt anh. Sự im lặng tàn nhẫn ấy giống như một loại axit, gặm nhấm dần sự tự tôn và kiên nhẫn cuối cùng của người đàn ông kia.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Anh thô bạo đẩy cửa bước vào, ném phăng chiếc cà vạt xuống sàn. Nhìn thấy cậu vẫn ngồi bất động bên bậu cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không rực rỡ ngoài kia, lồng ngực anh phập phồng vì một cơn giận dữ pha lẫn sự bất lực tột cùng.
Anh lao đến, nắm chặt lấy hai vai cậu, thô bạo giật mạnh khiến sợi xích bạc va vào thành giường kêu lên những tiếng loảng xoảng chói tai.
Đình nguyên
Đình nguyên
Nhìn anh! Anh xin em đấy NHÌN ANH ĐI ! anh cầu xin em đấy cục cưng à màu nhìn anh đi
Hoài thương
Hoài thương
...
Anh gầm lên, giọng nói khàn đặc sự run rẩy. Anh phát điên rồi. Anh có thể chịu đựng được sự gào thét, sự nguyền rủa, nhưng anh không thể chịu đựng được việc bản thân hoàn toàn biến mất trong đôi mắt cậu.
Cậu từ từ quay đầu lại, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua anh như thể anh chỉ là một làn khói không khí. Sự khinh bỉ và lạnh lẽo tột cùng hiện rõ trong sự hờ hững đó.
Chính ánh mắt ấy đã giật đứt sợi dây lý trí cuối cùng của anh.
Đình nguyên
Đình nguyên
Được... Để xem em còn im lặng được bao lâu! bé yêu à
Anh cười một cách điên dại, đè nghiến cậu xuống chiếc đệm mềm mại. Chiếc còng bạc găm chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu. Một tiếng xoạt vang lên khô khốc, mảnh áo mỏng manh trên người cậu bị xé toạc, để lộ làn da trắng ngần dưới ánh đèn mờ ảo.
Bạo lực, điên cuồng và đầy tuyệt vọng. Anh lao vào cậu như một con thú bị dồn vào đường cùng, dùng những nụ hôn thô bạo cắn xé bờ môi cậu đến bật máu. Bàn tay anh thô bạo chiếm đoạt, ép buộc cơ thể cậu phải đón nhận sự giận dữ của mình. Anh muốn nghe tiếng cậu khóc, muốn nghe tiếng cậu van xin, muốn cậu phải khắc sâu sự tồn tại của anh vào tận xương tủy.
Nhưng, anh đã nhầm.
Trong suốt quá trình đình nguyên tàn nhẫn và đau đớn ấy, cậu không hề rên rỉ, không hề kháng cự. Cậu mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy tràn hai bên thái dương nhưng bờ môi thì mím chặt, tuyệt nhiên không phát ra một âm thanh nào. Cơ thể cậu lạnh ngắt, chịu đựng từng đợt va chạm thô bạo như một cái xác không hồn.
Máu từ cổ tay cậu rỉ ra, nhuộm đỏ một mảng ga giường trắng muốt.
Khi cơn điên qua đi, anh gục đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở hỗn hển, hai tay run rẩy ôm chặt lấy thân hình mảnh mai ấy. Giọt nước mắt của kẻ chiến thắng nhưng lại là kẻ thua cuộc thảm hại rơi xuống bờ vai cậu. Anh nhận ra, dù có dùng bạo lực chà đạp thể xác này bao nhiêu lần, thứ anh nhận lại chỉ là một cái xác rỗng.
Cậu nằm đó, đôi mắt nhuốm màu hận thù, khẽ mấp máy bờ môi rớm máu nhưng không phát ra tiếng. Cậu đang cười nhạo sự bất lực của anh. Ngày anh giam cầm cậu, cũng là ngày cậu biến tình yêu thành một lưỡi dao găm thẳng vào tim anh, bắt anh phải trả giá bằng sự tuyệt vọng đời đời kiếp kiếp.
Sau đêm mặn nồng tàn khốc, người đàn ông hối hận chăm sóc vết thương cho cậu, nhưng cậu chỉ im lặng như búp bê vỡ. Tuy nhiên, đằng sau sự tuyệt vọng giả tạo đó, cậu âm thầm giấu mảnh thủy tinh nhọn hoắt dưới đệm để lập kế hoạch trốn chạy và trả thù.

CHƯƠNG 3: SỰ ĐIÊN CUỒNG BẤT LỰC CỦA ANH VÀ SỰ PHẢN KHÁNG NGẦM ĐẦY NGUY HIỂM CỦA

Ánh ban mai của ngày mới không mang lại hơi ấm. Nó chỉ làm rọi rõ hơn những tàn tích hoang tàn bên trong căn phòng. Không khí đặc quánh mùi máu tanh nồng quyện lẫn mùi hoan lạc điên cuồng của đêm qua.
Cậu nằm bất động trên giường. Tấm chăn mỏng che hờ đi thân thể đầy rẫy những vệt bầm tím và những dấu vết cắn xé tàn nhẫn. Cổ tay bị còng bạc siết chặt suốt đêm đã sưng tấy. Máu khô lại thành một màu nâu thẫm ghê người. Đôi mắt cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà. Trống rỗng. Lạnh ngắt như một mặt hồ đóng băng.
Cạch. Tiếng cửa mở.
Anh bước vào, trên tay là một hộp y tế và một bát cháo giữ ấm. Gương mặt người đàn ông từng tự cao tự đại, nắm giữ sinh sát trong tay giờ đây tràn ngập sự hốc hác và hối hận. Nhìn thấy cậu vẫn duy trì tư thế như một cái xác không hồn, trái tim anh thắt lại một cơn đau nhói.
Người đàn ông cao ngạo ấy run rẩy đặt bát cháo xuống, vội vàng mở hộp y tế ra. Khi ngón tay anh chạm vào cổ tay rớm máu của cậu, anh giật mình vì cái lạnh toát từ da thịt cậu truyền sang.
Đình nguyên
Đình nguyên
Anh xin lỗi... Anh xin lỗi, em... Anh không cố ý làm em đau mà. Đêm qua anh phát điên rồi, anh thực sự không kiểm soát được bản thân khi thấy em cứ nhìn anh như một người xa lạ
Giọng anh khàn đặc, nghẹn ngào như sắp khóc. Anh cuống cuồng lấy bông gòn thấm thuốc dán lên vết thương của cậu. Động tác nhẹ nhàng đến mức tối đa như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.
Đình nguyên
Đình nguyên
Em nói một câu đi, cầu xin em. Chửi bới anh cũng được, đánh anh cũng được. Đừng im lặng như thế này... Anh van em mà. Sự im lặng của em đang giết chết anh từng giây từng phút đấy em có biết không? Nhìn anh đi, dù chỉ là một ánh mắt căm hận thôi cũng được, đừng coi anh như không khí
Anh ngước khuôn mặt đầy tột cùng tuyệt vọng lên nhìn cậu. Nhưng đáp lại anh, cậu thậm chí không thèm chớp mắt. Sự im lặng của cậu giống như một bản án tử hình treo lơ lửng, băm vằn từng thớ thịt trong tâm trí anh.
Sự im lặng ấy một lần nữa kích động vào dây thần kinh yếu ớt của kẻ chiếm hữu. Anh nắm chặt lấy hai vai cậu, lắc mạnh. Giọng nói chuyển từ cầu xin sang điên cuồng, cố chấp:
Đình nguyên
Đình nguyên
Tại sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt đó? Em hận anh sao? Đúng, cứ hận đi! Nhưng em nên nhớ, cơ thể này là của anh, mạng sống này của em cũng là của anh! Cho dù em có biến thành tro bụi, em cũng phải nằm trong lòng bàn tay anh! Cả đời này em đừng mong trốn thoát khỏi đây! Kể cả khi chết, trên bia mộ của em cũng phải khắc tên là người của anh
Anh điên cuồng hét lên, ép cậu phải đối diện với sự chiếm hữu bệnh hoạn của mình. Anh ép cậu ăn, thô bạo múc từng thìa cháo kề sát miệng cậu:
Đình nguyên
Đình nguyên
Ăn đi! Anh bảo em ăn! Em muốn tuyệt thực để chết đi rồi rời xa anh đúng không? Anh không cho phép! Em có chết cũng phải chết trong vòng tay anh! Nhìn xem em đã gầy đi thế nào rồi, em định dùng cách này để trừng phạt anh đúng không? Được, nếu em không tự ăn, anh sẽ dùng cách của anh để ép em nuốt xuống
Cậu vẫn không nhúc nhích. Khi chiếc thìa bạc chạm vào môi, cậu chỉ lạnh lùng mím chặt. Chiếc thìa lệch đi, cháo nóng đổ dọc xuống cằm và cần cổ đầy vết hôn của cậu. Sự bướng bỉnh ấy khiến anh tức giận đến mức mất kiểm soát. Anh thẳng tay gạt phăng bát cháo xuống sàn
Xoản
Chiếc bát sứ vỡ tan tành, những mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi
Anh thở hổn hển nhìn bãi chiến trường, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng, khinh bỉ của cậu, anh đột nhiên cảm thấy kiệt sức. Anh đứng dậy, lùi lại vài bước, nói bằng giọng run rẩy
Đình nguyên
Đình nguyên
Em cứ cứng đầu đi. Để xem em chịu đựng được bao lâu. Anh sẽ khóa chặt cửa, không có lệnh của anh, một con ruồi cũng không bay vào được. Em vĩnh viễn là tù binh của anh. Đừng bao giờ mơ mộng về một ai khác đến cứu em, thế giới bên ngoài đã không còn chỗ cho em nữa rồi. Em chỉ có thể chọn cách sống sót ở bên cạnh anh, nghe rõ chưa
Nói rồi, anh quay lưng, bước đi loạng choạng như một kẻ tâm thần bước ra khỏi phòng, tiếng khóa cửa bên ngoài vang lên lạch cạch khô khốc.
Ngay khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, sự trống rỗng vô hồn trên gương mặt cậu lập tức biến mất. Thay vào đó là một tia sáng sắc lẹm, tàn nhẫn và tràn ngập huyết hải thâm thù
Cậu từ từ nghiêng đầu nhìn xuống sàn nhà. Giữa những mảnh sứ vỡ vụn, có một mảnh vỡ hình tam giác, nhọn hoắt và sắc lẹm đang phản chiếu ánh sáng mặt trời
Cậu cắn chặt răng chịu đựng cơn đau từ cổ tay bị còng, dùng hết sức bình sinh rướn người, vươn những ngón tay mảnh khảnh xuống gầm giường. Đầu ngón tay cậu chạm vào mảnh sứ sắc nhọn, máu lập tức rỉ ra, nhưng cậu không quan tâm. Cậu siết chặt mảnh vỡ trong lòng bàn tay, giấu nhẹm nó xuống dưới lớp đệm dày
Cậu nằm vật ra giường, bàn tay rớm máu nắm chặt thứ vũ khí duy nhất của mình. Cậu khẽ nhếch môi cười, một nụ cười ma mị và đầy chết chóc.
Hoài thương
Hoài thương
Muốn giam cầm tôi sao? Được, vậy hãy chuẩn bị nếm trải cái chết đau đớn nhất từ chính bàn tay này đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play