[JanJingJing - Futa] - Lover
1.
"JingJing Yu, ở đây có một tài liệu quan trọng, cô mang lên lầu cho Tổng giám đốc đi!"
Chủ nhiệm tổ chương trình đặt một tập tài liệu ở trên bàn làm việc của JingJing Yu!
Vừa mới từ bên ngoài chạy về, JingJing Yu uống một ngụm nước, cầm tập tài liệu ở trên mặt bàn lên nói.
JingJing Yu Varitsara
Bảo em đi sao? Nhưng mà em không biết Tổng giám đốc ở tầng bao nhiêu.
"Tầng 32, nhanh lên, đi ngay bây giờ... tập tài liệu này rất quan trọng, hiện tại những người khác đều không có thời gian!"
Chủ nhiệm vội vàng dặn dò lại, sau đó hướng về phía cửa phòng đi ra ngoài!
Cầm tập tài liệu ở trong tay, JingJing Yu, không suy nghĩ gì thêm nhiều, đi ra hướng thang máy.
Cửa thang máy mở ra, JingJing Yu từ bên trong bước ra!
JingJing Yu Varitsara
Văn phòng Tổng giám đốc.
Sắc vàng rực rỡ của hàng chữ màu vàng đập vào tầm mắt của cô.
Cửa phòng làm việc chỉ khép hờ!
Gõ ba tiếng vào cửa, người trong phòng không đáp lại. JingJing Yu dè dặt đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong. Một người đàn bà nằm úp sấp trên bàn làm việc, trên mặt bàn có hai chai rượu. Một chai đã hết, chai kia uống hết một nửa.
Jan Ployshompoo Supasap
Nước...
Người đàn bà ngầng mặt lên, buồn bực nới chiếc cà vạt trên cổ áo ra.
JingJing Yu khẩn trương đặt cặp hồ sơ lên trên bàn trà, rót một ly nước mang đến.
Người đàn bà say rượu, uống từng ngụm từng ngụm hết sạch toàn bộ nước trong ly.
Jan Ployshompoo Supasap
Cô là ai?
Người đàn bà đã tỉnh táo ra rất nhiều, ngẩng đầu lên hỏi cô gái ở bên cạnh.
JingJing Yu Varitsara
Tôi là một phóng viên nhỏ, a...
Cô khẩn trương chạy lại bàn trà, cầm tập tài liệu tới.
JingJing Yu Varitsara
Chủ nhiệm của chúng tôi bảo tôi mang tập tài liệu này lên cho tổng giám đốc ký tên.
Jan Ployshompoo Supasap, Tổng giám đốc trẻ tuổi của JJJ chợt kích động, lảo đảo đứng lên, một tay ôm lấy cô phóng viên nhỏ kia.
JingJing Yu Varitsara
Tổng giám đốc ...
JingJing Yu sợ tới mức kêu to, thất kinh đẩy cánh tay giống như sắt của chị ra.
Thật tuyệt, dáng người rất đẹp, eo rất nhỏ, ngực rất nở nang cánh tay tráng kiện đụng chạm vào nơi ngực. Thật là lớn căng đầy mềm mại, cảm giác sờ vào thật thích ngay tức khắc đã hấp dẫn dục vọng của chị nổi lên! Bàn tay to của chị không kiêng nễ gì nữa, một tay mò mẫm ở nơi ngực của cô, một tay đi tới nơi giữa hai cánh hoa của cô.
JingJing Yu Varitsara
Tổng giám đốc, chị buông tôi ra, tôi chỉ là người mang tài liệu đến cho chị...
Jan Ployshompoo áp má vào bên tai cô nỉ non.
Jan Ployshompoo Supasap
Tôi thích cô! Cô rất đẹp, dáng người vừa vặn, đúng là loại thân hình tôi yêu thích. Hiện giờ cô cho tôi, tôi rất hy vọng, cô muốn gì tôi sẽ cho cô được không?
JingJing Yu Varitsara
Không ...
Muốn cô dùng thân thể để trao đổi công việc ư? Cô không cần, chẳng đáng. Nụ hôn của chị vẫn áp sát, bàn tay to của chị thuận tiện vuốt ve trên người cô, đôi môi cực nóng không ngừng dao động ở trên cổ cô.
Jan Ployshompoo Supasap
Xin cô đấy, đừng cự tuyệt tôi... được không? Tôi đã bị cự tuyệt ... bị cự tuyệt đến mức không còn đủ tự tin nữa rồi! Nếu cô lại cự tuyệt tôi nữa, tôi nghĩ tôi sẽ khóc mất…thật đấy.
Chị đau khổ lên tiếng cầu khẩn, khiến cô mềm lòng, từ kháng cự dần dần chuyển thành nghênh đón.
Ngày nghỉ, JingJing đi gặp Gory, bạn tốt nhất cùng học hồi đại học, hiện giờ đang phụ trách chuyên mục nhi đồng trong JJJ, trong vai người dẫn chuyện, cô ngồi ở trong một góc quán cà phê uống nước ép hoa quả tươi.
Gory thu hồi ánh mắt từ chiếc TV LCD treo ở trên vách tường, nói như phát cuồng bởi sự ghen ghét lẫn hâm mộ.
Gory
JingJing, cậu nhìn Suzy kìa, mới vậy mà JJJ đã nhanh chóng xây dựng một chuyên mục cho cô ta rồi. Lại còn không tiếc bỏ vốn để đào tạo và nâng đỡ cô ta nữa chứ. Hu hu, thật sự làm cho người ta rất ao ước. Không biết khi nào thì chúng ta mới có thể được như thế, khi nào chúng ta mới được sự khen ngợi của lãnh đạo, để từ đó có thể đầu tư chút tiền cho chúng ta, bao bọc chúng ta một chút nhỉ?
JingJing Yu nhìn lên TV trên vách tường, không có tiếng nói, chỉ có hình vẽ. Nhưng cô lại không có biểu cảm kích động như Gory kia. Chính Suzy ngày đó đã đến gõ cửa văn phòng của Tổng giám đốc, sau đó cô ta đã được sắp xếp vào vị trí người dẫn chương trình còn thiếu. Xem ra, có Tổng giám đốc làm chỗ dựa vững chắc quả thật có thể phát triển rất tốt.
JingJing Yu để tay lên ngực tự hỏi, mình hối hận sao?Nếu chiều hôm đó, cô ở lại văn phòng của tổng giám đốc, hiện tại có phải cô cũng sẽ có một vẻ mặt rạng rỡ giống như thế này hay không?
Chắc chắn mỗi người đàn bà đều có cảm xúc vừa ao ước lại vừa ghen tị, nhưng mà cái đó lại không đủ để khiến cô hối hận. So với công việc, cô lại mơ ước có một người yêu cô, cùng với một gia đình tốt đẹp vẫn hơn. Người phụ nữ cho dù sự nghiệp có lớn bao nhiêu đi nữa, cuối cùng cũng vẫn phải trở về với gia đình.
Cho nên, cô vẫn muốn giữ mình trong sạch, chờ một ngày kia sẽ xuất hiện một người mà cô yêu đồng thời cũng rất yêu cô.
JingJing Yu khẽ chớp chớp hàng mi cong, rồi nhướng mắt lên, ngậm ống hút, hút nước ép trái sổ trong ly thủy tinh. Uống xong một ngụm, sau đó vỗ vỗ vào người bạn tốt lúc này đang kích động bởi cơn tức giận mà có chút tự mình hại mình.
JingJing Yu Varitsara
Được rồi, không cần phải túm tóc nữa, cái bộ dạng này của cậu khiến cho người khác không sao cười nổi rồi đấy.
Gory còn đang ra sức cuốn những lọn tóc ngắn đang xoã tung của mình, áp má lên chiếc khăn ăn.
Gory
Cậu muốn cười nhạo tớ thì cứ cười đi, tớ không sợ. Hu hu, nếu không phải trong nhà tớ còn có ba mẹ yêu thương tớ, hiện tại tớ rất muốn đi đập đầu vào tường, không thiết sống nữa rồi.
JingJing Yu Varitsara
Đừng như vậy, lớn nhỏ gì cậu cũng đã có tên tuổi. Đừng quên, mỗi buổi tối còn có rất nhiều bạn nhỏ đang chờ mong cậu xuất hiện đấy.
Không đề cập tới chuyện này còn tốt, giờ nhắc tới, Gory lại càng trở nên đau khổ thêm nữa.
Gory
Oa ... JingJing, có phải là cậu có ý giận tớ làm người dẫn chương trình không hả? Mỗi ngày quấn quanh người quần áo giáp rất nặng đến không thể thở nổi, lại còn nóng hầm hập nữa chứ. Trang phục chỉ hở mỗi cái chỗ để thở và nơi để nhìn, kiểu này mà cũng được gọi là người dẫn chương trình sao? Loại chuyên mục này, cũng được gọi là lên ống kính sao?
JingJing Yu mỉm cười, những vẫn đầy cảm thán, thốt lên lời nói tự đáy lòng.
JingJing Yu Varitsara
Cho dù có nói thế nào, cậu vẫn tốt hơn tớ đi.
Gory nheo mắt lại, nhìn bạn tốt với một thâm ý khác. Ánh mắt lúc này phảng phất như tia X-Quang, hoặc giống như một chiếc kéo sắc đang cắt nát quần áo của JingJing Yu ra vậy.
JingJing Yu kéo chặt lại quần áo, nhìn bạn tốt vẻ không được tự nhiên.
JingJing Yu Varitsara
Này, ánh mắt kia của cậu là cái kiểu gì vậy, cái nhìn ấy làm tớ thật sự không thoải mái.
Gory
JingJing, cậu cũng không nghĩ tới việc muốn hiến thân sao. Ấy, không phải là tớ chọc cậu để chơi, đây thật sự là một cách làm hữu hiệu nhất đấy. Cậu vốn học phát thanh, cần phải thừa dịp lúc tuổi còn trẻ khẩn trương để bàn chân mình có thể đứng vững. Cậu đừng nghĩ là bản thân cậu đã từng nỗ lực, thì đến lúc bốn mươi năm mươi tuổi thì cậu còn có thể ngồi vào vị trí Tổng biên tập của đài truyền hình nhé.
JingJing Yu Varitsara
Ai có thể một bước mà đạt được vị trí kia, chuyện này đều đã được định sẵn trong số mệnh rồi.
Gory
JingJing, không phải là cậu vẫn luôn luôn không tin vào số mệnh lẫn chuyện vận may đó à. Này, nói thật nhé, tớ cảm thấy cậu chỉ cần hơi sử dụng thủ đoạn một chút thôi, nhất định cậu sẽ còn mạnh hơn so với các cô kia nhiều. Cậu không nghe nói, Suzy lúc đó đã cho Tổng giám đốc chúng ta…
Câu nói kế tiếp giọng nói của Gory rất nhỏ, mắt nháy nháy, nói tràn ngập ám chỉ.
Gory
JingJing, kỳ thực cậu cũng nên lo lắng một chút đi, cậu cũng nhất định phải tìm một cơ hội... ừ ừ ... cậu phải biết rằng, Tổng giám đốc của chúng ta không chỉ có có tiền, tuổi trẻ, đẹp, mà thân hình lại còn cực kỳ siêu cấp đấy nhé. Wow, kỳ thực có thể được chị ta ôm một lần, chẳng mất gì mà lại kiếm được nữa chứ. Hì hì, tớ nghĩ rằng, kỹ thuật trên giường của chị ta nhất định phải cực tốt, sẽ thuộc loại mà có thể khiến cho phụ nữ phải "dục tiên dục tử" hồn bay vào trong cõi mộng ấy chứ. Tuyệt vời vô cùng, lại mơ tưởng được cùng chị ta một lần lại một lần nữa như thế này…
Càng nói về sau, biểu cảm của Gory lại càng hưng phấn, một bộ có trời mới biết cảnh 'YY' đồi trụy gì đó, bộ dáng thật buồn cười. Tiếp đó, bỗng nhiên Gory dừng lại, lại bắt đầu khuyên bảo.
Gory
Tớ nhìn cậu nhất định có thể, ngẫm lại, chẳng lẽ cậu lại muốn lúc mình xinh đẹp nhất lại cả ngày phải ngồi ở bên đường để đi săn tin tức hay sao.
Không sao chịu nổi sự lải nhải của bạn tốt, JingJing Yu nói ra bí mật đã chôn sâu ở trong lòng cô mấy ngày nay.
JingJing Yu Varitsara
Kỳ thực, tớ đã từng có cơ hội, chị ta lại còn nói ra hết sức trắng trợn, nếu tớ đồng ý, chị ta lập tức sắp xếp cho tớ một vị trí làm phát thanh viên.
Gory phun hết nước trái cây trong miệng ra.
Gory
Khụ khụ khụ ... cậu có đồng ý không, mau mau kể lại cho tớ một chút xem, sao lại thế hả.
JingJing Yu nhẹ nhàng kể lại toàn bộ sự việc, mà cuối cùng đổi lại được là...
Gory
JingJing Yu, cậu thật là khờ! Nếu tớ là cậu, nhất định tớ đồng ý! Trời ạ, như vậy là cậu đã vứt hết mặt mũi của Tổng giám đốc Supasap đi đâu rồi hả? Cậu có nghĩ tới là cậu còn có thể ngồi ngây người ở JJJ mà làm việc nữa hay không đây. Cậu đừng quên, bây giờ chúng ta vẫn còn chưa được ký hợp đồng chính thức đấy nhé.
Gory
Nếu người ta không ký cho cậu, giấc mộng của cậu sẽ phải làm sao bây giờ?
Lời nói của bạn tốt khiến trong lòng JingJing Yu nhất thời khủng hoảng, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên trắng bệch.
JingJing Yu Varitsara
Không thể nào? Tổng giám đốc.... chị ta... chắc sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu.
Gory
Cậu đã làm chị ta mất hết thể diện, người ta làm sao có thể chịu được việc bị cậu làm cho tức giận chứ. Hơn nữa hiện giờ cậu chỉ là một phóng viên nhỏ chạy việc ở bên ngoài, cũng không có gì là này nọ để làm cho người ta phải giữ lại cậu.
JingJing Yu hoàn toàn thật không ngờ rằng sự việc mà bạn tốt của mình lo lắng, rất nhanh liền ứng nghiệm.
Những người cùng kỳ vào JJJ thực tập với JingJing Yu, đại bộ phận được ký hợp đồng chính thức. Chỉ có cô và một cậu thanh niên cứ đối diện với màn hình một cái liền bị nói cà lăm là không được ký hợp đồng.
JingJing Yu Varitsara
Này... tại sao lại có thể như vậy?
Nhìn thông báo được công bố rõ ràng, cô nhất thời giống như bị gậy đánh một trận. Như thế này cô biết ăn nói thế nào với lời nhắn nhủ của Jerry đây. Anh luôn luôn cung cấp cho cô sách để đọc, chiếu cố đến cuộc sống của cô. Anh đã một lòng ký gửi ở cô, để cho cô vào làm ở JJJ sau đó tiếp cận Piso, thuận tiện chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho cô ấy.
Có phải là cô thực sự rất vô dụng hay không?
Ban đêm, cô trở về nhà. Đang trong tâm trạng mất mát, cô cúi đầu đá hòn đá nhỏ, hoàn toàn không hề chú ý tới nguy hiểm ở phía sau.
Hai gã thanh niên mặc quần jeans, áo sơmi hoa, nhìn thật ghê tởm đang bám dính theo. Bọn chúng trao đổi ánh mắt với nhau một cái, rồi sau đó vẻ mặt ma quỷ nhìn về cô gái đi ở phía trước, nhào tới.
Hehehe toi đã quay trở lại rồi đây 🥰
Truyện chỉ mang tính chất hư cấu khong có thật!
2.
"Ha ha... người đẹp, một mình em thế này cũng thật là cô đơn nhỉ. Không bằng hãy đi cùng với hai anh đây, chúng ta tìm một chỗ chơi đùa một lúc nhé?"
Hai gã đàn ông ghê tởm, vẻ mặt đầy bỉ ổi đáng khinh, trái phải vây quanh JingJing Yu đang đi về nhà một mình.
JingJing Yu âm thầm nhìn xung quanh, sự sợ hãi khiến cho lòng cô càng trở nên thêm khủng hoảng. Trời ạ, cầu xin ông trời khiến cho nơi này có người đi qua giúp con có được không.
Nơi cô ở trọ là một khu nhà nhỏ đã cũ. Các hộ gia đình ở đây hoàn toàn là các ông bà già thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, xung quanh lại không có đèn đường. Chỉ có ánh sáng từ trong hộ gia đình hắt ra, khiến ở vị trí nơi cô đang đứng đây mới có chút ánh sáng. Hoàn cảnh lúc này đúng là chết tiệt, sự nguy hiểm đang bao vây xung quanh cô thật đáng ghét.
Âm thầm hít sâu một hơi khí lạnh, cô nhìn qua nhìn lại hai gã bất lương ở hai bên trái phải.
JingJing Yu Varitsara
Tôi phải lập tức trở về nhà, hơn nữa người nhà của tôi sẽ ra rất nhanh để đón tôi, cho nên hai người nên sớm bỏ đi một chút.
"Ôi, xem này, người đẹp còn lên giọng định dọa người nữa chứ. Có người nhà tới đón sao. Được, vậy thì khi nào cô em có người tới đón, lúc đó chúng ta sẽ buông tha cho cô em, được chứ."
"Không thể để em như vậy được. Một cô bé xinh đẹp như em, làm sao chúng ta lại có thể nhẫn tâm nhìn em đi một mình về nhà được, hai anh em chúng ta coi như là hộ hoa sứ giả cho em nhé."
Hai gã đàn ông khẽ cười vẻ không đúng đắn, tiếp đó, một trước một sau tiến thêm về phía JingJing Yu. JingJing Yu bị dồn sâu vào giữa sự nguy hiểm. Tuy rằng cô rất sợ hãi, nhưng sự kinh hoảng cũng không biểu hiện ra ngoài nhiều lắm.
Mắt JingJing Yu nhìn trái, nhìn phải, ánh mắt luôn luôn đảo xung quanh tìm kiếm cách thoát thân.
Đúng lúc hai kẻ lưu manh thò bốn cánh tay bẩn thỉu ra muốn ăn đậu hũ ở trên người cô, cũng là lúc có một bóng dáng cao lớn từ trong ngõ nhỏ đi ra, cách bọn họ khoảng chừng năm sáu thước.
JingJing Yu Varitsara
Chị cả, sao bây giờ chị mới chịu xuống đón em vậy, em ở chỗ này…
JingJing Yu dùng sức vừa đẩy hai người bên cạnh mình ra, vừa lên tiếng gọi bóng dáng cao lớn kia, vừa chạy về phía người đó. Có người gọi chị?
Jan Ployshompoo vừa đưa người con gái mình yêu thương về nhà, đồng thời cũng bị người ta từ chối ở ngoài cửa, vừa mới từ đầu ngõ đi ra, chuẩn bị lên xe, chợt nghe thấy phía trước có tiếng một cô gái kêu to.
Lúc vừa nhìn thấy có hai gã đàn ông hạ lưu đang ở hai bên người cô gái, Jan Ployshompoo hiểu rõ ngay có chuyện gì xảy ra. JingJing Yu chạy tới người đàn bà cao lớn ở phía trước, trong lúc hoảng sợ cô không kịp nhìn rõ mặt của "chị cả" vẫn ôm chặt lấy cánh tay người ta, thân mật áp sát vào người đó.
Jan Ployshompoo Supasap
Cút!
Jan Ployshompoo lạnh lùng phun ra một chữ, giọng không lớn lắm, nhưng cũng đủ để cho hai gã sắc lang ở trước mắt kinh hồn táng đảm.
Jan Ployshompoo Supasap
Đi!
JingJing Yu Varitsara
Cảm ơn chị, cảm ơn chị.
JingJing Yu hấp tấp cúi đầu nói lời cảm tạ, đồng thời cũng giống như bóng cao su xì hơi, thân thể thấy yếu đuối đi rất nhiều, nghẹn ngào rơi nước mắt. Jan Ployshompoo không để ý đến người nọ, ánh mắt vượt qua đỉnh đầu cô nhìn về phía trước, một tay tao nhã bỏ vào trong túi quần.
Jan Ployshompoo Supasap
Con gái nhất định không nên về nhà muộn như thế này mới phải, nhất là ở cái nơi có vị trí hẻo lánh như thế này. Về sau cô nên về nhà sớm một chút, hoặc là bảo người nhà ra đón. Bằng không, không phải lần nào cô cũng sẽ gặp may mắn như vậy đâu.
Chị không phải là dạng người thích "giúp người khác là niềm vui của mình". Nhưng nhìn cô gái trẻ tuổi cột tóc đuôi ngựa ở trước mắt này, chị cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Chắc là dây thần kinh của chị có vấn đề rồi nên chị mới nói nhiều đến thế.
Chết tiệt, người ta mong muốn cái gì, dính dáng gì tới chị. Hướng về chiếc xe đỗ, chị bấm một cái, chiếc xe lập tức phát ra tiếng kêu 'Tít' một tiếng.
JingJing Yu Varitsara
Chị à, chị đợi chút. Chị đừng đi, chị có thể đưa tôi đến cửa cầu thang lên lầu được không? Tôi sợ hai người lúc nãy nhìn thấy chị đi rồi, sẽ quay lại.
Hai chân như mềm nhũn ra, JingJing Yu lảo đảo chạy mấy bước, túm lấy quần áo của 'người tốt'.
Jan Ployshompoo Supasap
Còn có chuyện gì nữa đây?
Jan Ployshompoo nhíu nhíu đầu mày, xoay người nhìn cô gái đang lôi kéo mình. Mà lúc này, chị chợt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái. Ánh đèn của một ô cửa sổ chợt sáng lên, ánh sáng của ngọn đèn chiếu vào trên mặt cô.
Một khuôn mặt xinh xắn, đẹp đẽ thoả mãn tiêu chuẩn đầu tiên của một cô gái đẹp. Ánh mắt sáng ngời trong veo chớp chớp, để lộ ra ánh nhìn đầy thông minh rất mê người. Sống mũi thẳng, cánh mũi xinh xắn, cặp môi đỏ mọng càng làm hấp dẫn ánh mắt của chị.
Jan Ployshompoo thân là tổng giám đốc của JJJ, cảm giác đầu tiên chính là, nếu để cô bé này ngồi ở vị trí chủ biên trên đài, như vậy có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Bởi vì sự xinh đẹp của cô sẽ khiến cho mọi người ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính đều rất thích. Có rất nhiều cô gái có thể rất xinh đẹp, nhưng mà vẻ xinh đẹp mang tính xâm lược ấy lại sẽ làm cho nhiều người sinh ra sự phản ứng. Nhưng mà cô gái trước mắt này lại không như vậy, có khí chất như cô gái có vẻ đẹp đầy yên tĩnh, cái đẹp làm cho người ta phải yêu thích.
Trong lúc chị quan sát cô, JingJing Yu cũng âm thầm kêu lên. Tổng giám đốc Supasap.
'Người tốt" dĩ nhiên là đại tổng giám đốc của đài truyền hình JJJ, là bà chủ lớn của cô. Mười ngày trước chị đã từng quấy rầy cô, là người đàn bà đã cho cô ám chỉ.
Jan Ployshompoo Supasap
Đi thôi.
Thu hồi ánh mắt, chị gật gật đầu. JingJing Yu có chút do dự, nhưng là vẫn là thả nhẹ bước chân, đi về hướng ngõ nhỏ sâu hun hút.
Jan Ployshompoo Supasap
Cô đang làm công việc gì mà tan tầm muộn như vậy?
Cùng bước ở phía sau cô, chị dò hỏi.
Quá căng thẳng nên cô chỉ thốt ra một câu như vậy. Chị... chị không nhớ ra cô sao. Chị không nhớ, trong lòng cô thật sự thấy mất mát.
Chị lại cho rằng cô không muốn nói, nên cũng không hỏi tiếp nữa. Trải qua một quãng đường, JingJing Yu dừng trước cửa một tòa nhà, xoay người nhìn chị.
Jan Ployshompoo Supasap
Về đến nhà rồi hả?
Chị nhìn cánh cửa nhà trọ mở rộng, bên trong là khoảng tối đen như mực.
JingJing Yu Varitsara
Vâng, đúng vậy, cảm ơn chị rất nhiều.
Chị gật gật đầu, nhưng vẫn lo lắng nói.
Jan Ployshompoo Supasap
Sau này chắc cô nên nói người nhà ra cửa ngõ nhỏ để đón cô tan tầm, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Là phụ nữ cũng nên phải cẩn thận nhiều hơn một chút.
JingJing Yu Varitsara
Vâng.
Jan Ployshompoo Supasap
Lên nhà đi, trong 10 phút nữa tôi mới rời đi.
Tòa nhà này tổng cộng có sáu tầng, mười phút cũng đủ cho cô đi lên trên lầu rồi. Tuy rằng nhiệt độ của giọng nói chị lạnh buốt, nhưng những lời nói quan tâm kia vẫn như gió xuân thổi vào nơi sâu kín ở trong lòng cô, khiến trái tim cô không sao khống chế nổi sự run rẩy nhẹ nhàng. Trừ bỏ Jerry, ở bên ngoài, đây là người thứ hai đã từng có sự quan tâm với cô.
Sợ làm chậm trễ thời gian của người khác, JingJing Yu vội vàng gật đầu, sau đó nhanh như gió, cô chạy vào trong nhà trọ, mà ngọn đèn ở hành lang, một tầng nối tiếp một tầng sáng dần lên, cho đến lúc ở tầng sáu cũng đã sáng lên.
Đứng ở dưới lầu khi Jan Ployshompoo đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt nhìn theo thì. Từ trong ô cửa sổ tầng sáu bỗng nhiên lộ ra một cái đầu nhỏ, đồng thời có tiếng nói lớn.
JingJing Yu Varitsara
Cảm ơn chị, Tiền bối.
Nhìn cô gái bé nhỏ vẫy tay, Jan Ployshompoo cũng giơ tay lên ý như chào, sau đó rời khỏi khu nhà trọ.
Kỳ thực đó là một người rất tốt, JingJing Yu thu thập tin tức về Jan Ployshompoo, ở trong lòng đưa ra một sự đánh giá như vậy. Từ buổi tối hôm đó về sau, trong lúc lơ đãng ánh mắt của JingJing Yu đã luôn chú ý vào người đàn bà này.
Chỉ có điều, chị cũng là người có mắt mũi nhỏ mọn, mà cô, chính là do cự tuyệt giao dịch với chị, cho nên chị đã không ký phần hợp đồng chính thức cho cô chăng. Trong lòng đầy phiền muộn không biết làm sao, cô dùng bút chọc vào cặp tài liệu làm phát ra tiếng động "cạch cạch" rầu rĩ.
"JingJing Yu, đến phòng làm việc của tôi một chuyến!"
Người phụ trách chuyên mục gõ gõ vào mặt bàn, thấp giọng nói. JingJing Yu đứng dậy, nhanh chóng vội vã đi theo.
"Nếu cô đồng ý, tối hôm nay đến dùng cơm với tôi tại khách sạn XX!"
Giọng người đàn bà cố nén, khẽ vang ở bên tai cô.
Thấy cô không nói gì, người phụ trách tiếp tục nói uy hiếp.
"Đương nhiên, cô cũng có thể lựa chọn không đến, tôi đây có thể chắc chắn nói cho cô biết, cô sẽ nhất định không lấy được hợp đồng chính thức, mà cô cũng chính thức sẽ rời khỏi JJJ!"
Người phụ nữ cũng không dám quá tùy tiện ra tay với cô gái này, bởi vì sợ lộ chuyện. Nhưng lúc này đây, quả thật là người phụ nữ không ngại bí quá hoá liều, vì rằng cô bé này rất đẹp, dáng người rất khêu gợi, khuôn mặt rất xinh đẹp, hoàn toàn xứng đáng là cực phẩm nhân gian, nếu không nếm thử hương vị thật sự sẽ hối tiếc cả đời.
JingJing Yu Varitsara
Hóa ra chính là bà à, chính do cô trước sau không chịu đưa tên tôi vào trong danh sách gửi lên trên, cho nên tôi mới không được ký hợp đồng?
Rốt cuộc cô đã hiểu rõ ràng rồi. Ngày trước cô còn tưởng rằng một người tổng giám đốc sao lại có mắt mũi nhỏ mọn như vậy. Điều tra cái tên của cô có là gì, lại còn không cho cô ký hợp đồng, hoá ra đều là do người phụ nữ lớn tuổi đang ở trước mắt cô đây tác oai tác quái.
Người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi phát ra tiếng cười làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Bàn tay dơ bẩn của bà ta khoác lên đầu vai cô.
Thật ra, cô muốn lấy được phần hợp đồng này cũng thật dễ dàng, không khó chút nào.
JingJing Yu Varitsara
Bỏ bàn tay bẫn thỉu của bà ra.
JingJing Yu dùng sức đẩy bà ta ra.
JingJing Yu Varitsara
Tôi sẽ tố cáo bà đã quấy rối tình dục.
"Được, cô cứ đi tố cáo mà xem, tốt thôi. Dù sao cũng không ai có thể làm lung lay vị trí của tôi, hơn nữa cũng không có gì làm bằng chứng, cô cho là ai sẽ tin tưởng cô đây."
Bà già này quả thật rất liều lĩnh còn nói trả đũa.
"Hơn nữa tôi sẽ còn nói cho thẩm phán là cô vì
muốn có được hợp đồng, mà chủ động hiến thân cho tôi. Ha ha...thậm chí tôi còn có thể nói cho cô biết, cô không chỉ không có được hợp đồng ở JJJ, thậm chí cô cũng không thể nào ký được hợp đồng ở bất cứ một Đài Truyền Hình nào khác."
Không sai, quả thật bà ta có năng lực làm như vậy, bởi vì bà ta có mối liên hệ với rất nhiều quan chức. Nếu muốn để cho cô cứ yên lặng mà làm một phóng viên nhỏ không tên tuổi, không xuất hiện trên màn hình TV cũng là việc quá dễ dàng.
Lúc này cô có thể nén giận được sao?
Không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa, cô đứng dậy cầm lấy chiếc sọt rác ở bên bàn làm việc, đột ngột chụp lên trên đầu bà ta.
Giấy bỏ, giấy vệ sinh, còn có vỏ các loại hoa quả linh tinh gì đó, từ trên đầu bà già sắc quỷ hơn bốn mươi tuổi kia rơi xuống, cảnh tượng hỗn loạn.
"Mày... đồ vô lại chết tiệt kia, mày muốn làm gì?"
Người lúc đầu còn thảnh thơi đắc ý, giờ trở nên chật vật không chịu nổi liền phát giận rống to.
JingJing Yu cũng không biết vì sao mình lại có dũng khí như vậy. Cô nhấc chân lên, dùng sức đã một phát vào dưới háng của bà ta.
JingJing Yu Varitsara
Tôi chính là muốn đá bà, đồ vô lại, đồ lưu manh.
Làm xong tất cả chuyện này, JingJing Yu trong cơn giận ngút trời chạy ra khỏi văn phòng. Nhưng khoảnh khắc khi tiến vào thang máy, cô đã hối hận ngay.
Nguy rồi, nếu cô cứ rời khỏi JJJ như vậy, cô sẽ không có cách nào hoàn thành được nhiệm vụ mà Jerry giao cho. Cô dựa vào người ta mà sống cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, được học ở trường học tốt nhiều năm như vậy, việc làm này của cô làm sao có thể không khiến cho Jerry thất vọng đây.
Đang lúc cô còn mặt ủ mày chau thì cửa thang máy mở ra "Đinh" một tiếng, một người nữa bước vào. Cô mở to hai mắt. Tổng giám đốc Supasap.
Thật sự cô đã suy nghĩ rất nhiều ngày về
người này.
Trong lòng chợt bốc lên một luồng dũng khí, cũng là một loại ngu đần, cô đi đến trước mặt chị, nói thẳng vào vấn đề chính luôn.
JingJing Yu Varitsara
Tổng giám đốc Supasap, tôi muốn làm một người dẫn chương trình của một chuyên mục, tôi có thể dùng thân thể để trao đổi, lúc này đây chị có thể cho tôi cơ hội được không?
Chỉ một câu nói như vậy, cô đã được ký hợp đồng chính thức, được làm người dẫn chương trình của kênh thể thao, hiện tại cô còn là nữ chủ biên phụ trách kênh tin tức thể thao.
Mà hết thảy những công việc này đều do cô đã dùng thân thể của mình đổi lấy, đồng thời cũng giúp cho trái tim của bản thân mình.
Cầm túi xách, kéo cao cổ áo chiếc áo khoác màu vàng nhạt, JingJing Yu đi ra khỏi tòa nhà văn phòng JJJ, tiến vào trong bóng đêm.
Khi cô vừa mới đi đến bên chiếc xe, một chiếc ô tô thương vụ màu đen dừng lại ở ngay bên cạnh xe của cô.
Chiếc xe ô tô này tuy vừa mới được đưa ra thị trường không lâu, hơn nữa ở trong thành phố này loại xe này tổng cộng cũng chỉ có ba chiếc, nhưng có điều, chiếc xe hơi này đã quá quen thuộc với cô. Bởi vì chủ nhân của nó không ai khác, chính là kim chủ của cô - Jan Ployshompoo.
Áo mũ chỉnh tề, chị tao nhã bước xuống xe, dường như cũng không buồn nhìn ngó đến xung quanh xem có người hay không, cũng không thèm nhìn về phía cô lấy một lần, lúc này vẫn đang đứng ở bên phải xe của chị, sau đó, chị đi thẳng vào tòa nhà văn phòng.
Chị không nhìn cô, nhưng ánh mắt của cô lại nhìn theo chị, bắt đầu từ xe chậm rãi đi vào cửa chính, rồi khóa chặt vào trên thân hình của chị, mãi cho đến lúc chị tiến vào thang máy, sau đó cô mới buồn bã thu hồi ánh mắt.
Chị tới đón bạn gái chính thức của mình tan tầm, mà bạn gái chính thức của anh chính là Suzy. Trước kia, Suzy là mục tiêu cô theo dõi, hiện tại là bạn tốt và cũng là hàng xóm của cô.
Hàng ngày chị đều đến đón Suzy tan tầm. Thời gian tan tầm của chủ biên kênh tổng hợp là tám giờ tối. Bất luận công việc của chị có bận rộn thế nào, xã giao có nhiều thế nào, cứ đúng bảy giờ rưỡi chị luôn có thể trở lại Đài Truyền hình.
Mà bảy giờ 30 phút, vừa vặn là thời gian cô ra khỏi tòa nhà văn phòng, chuẩn bị về nhà.
Cô lạnh nhạt đến mức thấy đau lòng, khinh thường sự chua xót đang dâng lên trong lòng. Cô mở cửa xe ra, ngồi vào vị trí lái xe, bắt đầu khởi động xe.
Cô nỗ lực tập trung toàn bộ tinh thần, vùi đầu vào việc lái xe. Trong lòng cô đang điên cuồng lớn tiếng gào thét với chính mình.
JingJing Yu Varitsara
Mày rõ ràng chỉ là nhân tình bí mật, Suzy kia mới là bạn gái chính thức của chị ấy, việc chị ấy đi đón bạn gái của mình tan tầm là chuyện đương nhiên. Vì sao mày phải ăn ghen tuông, vì sao mày phải đau lòng, chuyện này vốn dĩ chẳng phải như thế rồi hay sao. Chị ấy đã không để lộ ra điều kiện mà mày đã nói lúc trước đã là tốt lắm rồi.
Mối quan hệ của hai người bọn họ chỉ là sự trao đổi giữa thân thể và tiền bạc với nhau, không thể để cho bất kỳ một ai biết chuyện bọn họ ở cùng với nhau.
Cô thấy thương xót cho bản thân mình, chợt bật lên một tiếng cười chua chát.
JingJing Yu Varitsara
JingJing Yu, đây chính là con đường do mày đã lựa chọn, vì thế mày cũng đừng trách móc gì chị ấy, chị ấy không hề sai. Người có lỗi ở đây chính là mày, mày không được càng ngày càng tham lam, càng ngày càng muốn nhiều hơn.
3.
Nằm ở trên giường, JingJing Yu mệt mỏi không chịu nổi, cả người đau nhức, chua xót nhìn người nọ hất chăn ra, từ trên giường đứng lên.
JingJing Yu Varitsara
Đêm nay chị ở lại có được không. Em cam đoan sáng sớm ngày mai cô ấy không sẽ phát hiện ra rằng chị đã từng ở đây.
Jan Ployshompoo Supasap
Câm miệng.
Chị bực mình nói ra hai chữ, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào, đi ra khỏi phòng của cô.
Một tiếng, cửa phòng đã bị khóa, tiếp đó căn phòng trở lại yên tĩnh. Người nằm ở trên giường níu chặt lấy tấm ga trải giường, nhìn về phía phòng khách, nước mắt lặng lẽ chảy ra.
Suzy
JingJing, tối hôm nay mình cùng nhau ăn cơm nhé. Vị Kim chủ của cậu có hẹn hò gì không.
Nữ chủ biên Suzy một gương mặt trẻ tuổi sáng giá ở JJJ, vào giờ nghỉ trưa không ăn cơm ở bàn ăn, mà mang đến ngồi xuống cạnh JingJing Yu đang ăn cơm ở trong góc phòng, sau đó nhỏ giọng hỏi bạn.
JingJing Yu Varitsara
Cậu mời tớ ư?
JingJing Yu Varitsara
Vậy bạn gái của cậu có bằng lòng không?
JingJing Yu Varitsara
Chị ta đồng ý cho cậu thoải mái như vậy sao?
JingJing Yu xúc một miếng cơm cùng thức ăn thật to cho vào miệng, cau cái mũi cố ý dùng ngữ điệu châm chọc hỏi lại.
Suzy
Ha ha, hôm nay là sinh nhật của tớ mà, cùng đi được không. Vui vẻ với nhau một chút. Hơn nữa, cậu lại là bạn tốt nhất của tớ, sinh nhật tớ, cậu đương nhiên phải tới tham gia chứ, tớ còn đang chờ quà sinh nhật của cậu đấy.
Suzy nói bộ dáng giống như cô rất thích tụ tập một đám bạn bè để cùng vui vẻ với nhau, nhưng chỉ có một mình cô biết, kỳ thực là vì cô không muốn ở một mình với Jan Ployshompoo. Lần trước chị đã đề xuất yêu cầu muốn tiến thêm một bước với cô. Ờ thì tuy chị không nói hẳn ra, nhưng cũng đã ám chỉ như vậy, nhưng cô thật sự không thể tiếp nhận được.
JingJing Yu Varitsara
Vậy cậu không sợ, tớ là một bóng đèn lớn sao?
JingJing Yu buông đũa xuống, hai tay chống ở trên mặt bàn, nheo mắt nhìn người bạn thân.
JingJing Yu Varitsara
Nếu như vậy sẽ phá hỏng không khí buổi sinh nhật mất.
Suzy ánh mắt nhìn thẳng bạn tốt.
Suzy
Không sợ, sinh nhật của tớ nhất định phải có bạn tốt của tớ ở đấy, nếu cậu không đến, mới chính là đã phá hỏng không khí.
Đối với sự tín nhiệm của bạn tốt, JingJing Yu thật sự rất áy náy. Nếu như Suzy biết rằng vị Kim chủ của JingJing Yu lại chính là bạn gái Jan Ployshompoo của cô thì không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm. Ngữ khí của cô ra vẻ đùa cợt hỏi lại.
JingJing Yu Varitsara
Ha ha, cậu và Tổng giám đốc Supasap hẹn hò mà lại mang tớ đi cùng, cậu không sợ nếu cứ thường xuyên như vậy, chị ấy sẽ thích tớ thì sao?
Suzy
Ha ha ... nếu như chị ấy có thể yêu cậu, tớ nhất định sẽ rất vui vẻ mà chúc phúc cho hai người, cầu chúc cho hai người hạnh phúc.
Suzy nói lời tự đáy lòng.
Nhưng mà lời nói của cô, trong suy nghĩ của JingJing Yu lại chính là nói đùa.
JingJing Yu Varitsara
Tớ thấy hay là tớ không nên đi.
Suzy
Không được sao, tối nay liệu Kim chủ của cậu có tìm cậu không.
Suzy nhỏ giọng hỏi lại một lần nữa. Kim chủ của cô tối hôm nay sao có thể tìm cô được đây, chị ta còn phải đến sinh nhật của bạn gái chứ.
JingJing Yu Varitsara
Sẽ không đâu.
Suzy
Thế thì không sao rồi.
Suzy nói cả quyết không cho JingJing Yu cơ hội cự tuyệt, tự mình sắp xếp.
Suzy
Chúng ta cùng nhau ở một chỗ thật vui, sau đó cùng nhau về nhà.
Ngồi ở trong phòng ăn cùng bạn tốt mừng lễ sinh nhật, JingJing Yu thật sự càng ngày càng hối hận, lẽ ra cô nên kiên quyết không tham gia. Bởi vì ngồi ở chỗ này, cô không có cảm giác vui vẻ chút nào, mà chỉ thấy đau khổ.
Jan Ployshompoo đã bao cả nhà hàng chuyên đồ tây khá nổi danh này. Cả một phòng ăn trang hoàng lộng lẫy, đèn chùm pha lê rực rỡ, trên sân khấu dàn nhạc đang trình tấu một nhạc khúc du dương.
Mà trong phòng ăn cao nhã này, chỉ có một bàn bọn họ đang dùng cơm, hai nhân vật chính cộng thêm cô, một bóng đèn siêu cấp lớn.
Trên bàn ăn, Jan Ployshonpoo bày ra vẻ mặt rất lịch sự, vô cùng mềm mại, dịu dàng, hài hước, săn sóc. Chị vốn xinh đẹp, hiện tại nhìn càng thêm hoàn mỹ.
Nhưng biểu hiện của chị càng tốt, lòng cô lại càng đau đớn. Trong lòng cô, sự khiêu khích bắt đầu từ từ trỗi dậy.
JingJing Yu Varitsara
Tổng giám đốc Supasap, chị đúng là một bà chủ lớn, đối với chúng tôi thật sự là quá tốt, ngọt ngào đến nỗi răng tôi cũng đau, cổ họng cũng đau.
Ánh mắt JingJing Yu trêu ghẹo nhìn người đàn bà ở đối diện, lại chuyển tới người phụ nữ ở đối diện.
Suzy hờn dỗi kêu lên một tiếng, sau đó vội vã ăn mấy thứ.
Jan Ployshompoo nhếch khóe miệng, ánh mắt hơi nheo lại, cũng dùng giọng điệu trêu ghẹo đáp lại nói.
Jan Ployshompoo Supasap
Suzy là bạn gái của tôi, nếu như tôi đối xử không tốt với cô ấy, mà lại dịu dàng săn sóc với những người phụ nữ khác, chuyện này chẳng phải là hỏng rồi sao.
Nói cho cùng, đường đường chính chính cô là người hiểu biết cặn kẽ về con người của chị nhất. Chị vậy mà còn không biết xấu hổ, ở trước mặt cô còn ngụy trang bộ mặt là một người đàn bà tốt, luôn chung tình sao.
JingJing Yu Varitsara
Ha ha, Tổng giám đốc Supasap, có phải rằng đối với mỗi người bạn gái, chị đều ôn nhu như vậy sao?
Jan Ployshompoo cười nhẹ nhàng, nhưng trong nụ cười có hơi thở của sự nguy hiểm sâu sắc, đó là một loại tức giận chuẩn bị sắp bùng nổ.
Jan Ployshompoo Supasap
Tôi cũng chỉ có Suzy là người bạn gái duy nhất, hơn nữa tôi cũng không dự định về sau lại thay đổi người khác. Cho nên có phải tôi đều đối xử tốt như vậy với mỗi người đàn bà hay không, thật sự tôi không thể nào biết được.
JingJing Yu Varitsara
Ha ha, Suzy, người bạn tốt của tôi thật hạnh phúc, có một người đàn bà đã ưu tú lại còn rất chung tình như vậy nữa chứ. Ha ha, điều này khiến tôi thật sự rất hâm mộ đấy.
Nói tới chỗ này, JingJing Yu cúi mặt xuống, bưng ly rượu lên, đem toàn bộ chất lỏng màu hổ phách trong ly uống một hơi cạn sạch.
Vị cồn đậm đặc trộn lẫn với những giọt nước mắt đầy chua xót, được cô nuốt hết vào trong bụng.
Suzy ngồi ở một bên nhìn hai người bọn họ đấu môi khẩu chiến, cuối cùng chỉ có thể chêm vào một lời nói trấn an.
Suzy
JingJing vừa xinh đẹp lại vừa xuất sắc như vậy, tương lai cậu nhất định sẽ có người cực kỳ tốt thực sự yêu cậu.
JingJing Yu quay đầu lại, nhìn người bạn thân vừa nói trấn an mình, hai tròng mắt lại linh động chuyển hướng về Jan Ployshompoo. Cô nói không hề có nửa điểm vui đùa.
JingJing Yu Varitsara
Nhưng mà tớ chỉ muốn người mà tớ yêu sẽ yêu tớ Suzy, tớ yêu Kim chủ của tớ, rất yêu, thật sự rất yêu. Nhưng mà chị ấy đã có người con gái mà chị ấy yêu thích, tất cả tình yêu của chị ấy, tất cả sự dịu dàng, sự chăm sóc của chị ấy đều không thể dành cho tớ nữa rồi.
Suzy bị lừa chẳng biết gì hết, cô hoàn toàn không hề biết Kim chủ của bạn tốt vừa nói lại chính là bạn gái của mình.
Lúc này, trong không gian phát ra tiếng động kéo ghế, rốt cuộc người nào đó đã không thể ngồi yên nữa rồi.
Jan Ployshompoo đứng lên, vươn cánh tay hướng về bạn gái.
Jan Ployshompoo Supasap
Tiểu thư xinh đẹp, có thể mời cô nhảy một điệu được chứ?
Suzy gật gật đầu, đặt bàn tay nhỏ bé lên trên tay chị. Tiếp theo hai người đi vào trong sàn nhảy đầy ngọt ngào.
Đồng thời, những giọt nước mắt khổ sở của JingJing Yu cũng đã sắp chảy xuống rồi. Không chịu được nữa, cô từ trên ghế đứng bật dậy, cố gắng giữ lại dòng nước mắt sắp trào ra như vỡ đê vọt vào trong toilet.
Cô đứng ở trong gian phòng rửa tay thoải mái khóc nỉ non, nước mắt giống như chuỗi ngọc đứt dây không ngừng rơi xuống bồn rửa tay.
Cô mải đắm chìm trong nỗi đau khổ của bản thân, nên vì vậy hoàn toàn không hề chú ý tới cửa của toilet nữ bị mở ra rồi lập tức lại đóng lại.
Jan Ployshompoo đi vào trong toilet nữ, không nói hai lời nổi giận đùng đùng giơ chân lên, đạp một phát vào bụng JingJing Yu.
JingJing Yu hoàn toàn không hề chuẩn bị, giống như một con búp bê vải bay ra ngoài, nặng nề đụng vào vách tường, phát ra tiếng "Bịch" một cái rất mạnh.
JingJing Yu thét lên một tiếng, ngã xuống mặt sàn lát gạch men sứ. Cô nằm trên mặt đất, ôm lấy chỗ bụng bị đau, cuộn tròn người lại, nước mắt chảy ra.
Một đạp vừa rồi dường như cũng chưa đủ cho Jan Ployshompoo phát tiết hết cơn tức giận, chị ta ngồi xuống, thô lỗ tóm mái tóc của cô, bắt buộc cô phải quay mặt về mình.
Jan Ployshompoo Supasap
Nói, tại sao hôm nay cô lại xuất hiện? Hả?
Cô nức nở khóc, bụng đau khiến cô không sao đứng lên được, sự đau đớn trong lòng khiến cô không sao thốt lên được một lời.
Jan Ployshompoo Supasap
Cô lại còn khóc nữa cơ à. Vừa rồi chẳng phải cô đã cười đến run hết cả người lên đó sao.
Chị ta càng ra sức kéo tóc của cô.
Jan Ployshompoo Supasap
Cô... con mẹ nó, còn giả vờ với tôi hả, thu hồi nước mắt lại đi?
Chết tiệt, tối hôm nay cô thật sự muốn chọc giận chị đây mà. Từ hôm qua chị đã chuẩn bị cho buổi lễ chúc mừng sinh nhật của Suzy, muốn được chìm trong thế giới lãng mạn của hai người.
Nhưng con đàn bà quỷ kế đa đoan này lại ngu ngốc dám đến, làm phá hỏng kế hoạch của chị. Thậm chí, vừa rồi lại còn nói rất rõ ràng rằng cô ta yêu Kim chủ của mình nữa chứ.
JingJing Yu Varitsara
Đau quá... chị buông em ra.
Nằm trên mặt đất, JingJing Yu rên rỉ cầu xin chị.
Jan Ployshompoo Supasap
Đau sao? Tôi xem chừng cô cũng không biết cái gì là đau đâu.
JingJing Yu cầm tay chị, nước mắt chan chứa, đầy tủi thân giải thích.
JingJing Yu Varitsara
Em không muốn tới, nhưng Suzy bảo em phải tới.
Jan Ployshompoo Supasap
Cô ấy bảo cô đến là cô phải đến à? Tôi đây bảo cô đi chết, sao cô lại không chịu đi.
Chị ta hồn hển nắm lấy đầu cô đập mạnh xuống nền nhà.
Truyện chỉ là hư cấu và khong có thật, khong có ý xúc phạm idol khong đọc được xin đừng báo cáo tgia ạ
Truyện này nặng hơn bộ trước nha các mom 👯♀️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play