[Lichaeng] Ống Kính Hướng Về Phía Em
Chuyến đi bất ngờ
Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc
Dòng người tấp nập kéo những chiếc vali lướt qua sảnh chờ quốc tế
Giữa đám đông, một cô gái mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đang lặng lẽ kéo vali về phía cổng lên máy bay.
Nếu có ai nhìn thấy cô lúc này, họ sẽ chỉ nghĩ đó là một khách du lịch bình thường
Người con gái ấy chính là LaLisa Manobal
Người thừa kế duy nhất của gia tộc tài phiệt quyền lực nhất Hàn Quốc
Một thân phận chưa từng được công khai với thế giới.
Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía sau.
Lisa vừa quay đầu thì một bàn tay đã đặt lên vai cô.
"Lần nào đi du lịch cũng định trốn đi một mình à?"
Kim Jennie tháo kính râm xuống, nở nụ cười đầy bất lực
Kim Jennie
Cậu tưởng giấu được mình à?
LaLisa Manobal
Tớ chỉ muốn yên tĩnh vài ngày
Kim Jennie
Yên tĩnh nên không thèm báo cho bạn thân một tiếng?
Kim Jennie
Tớ bận những vẫn đủ thời gian kéo cậu đi xem concert
Jennie lấy trong túi xách ra hai tấm vé VIP
Kim Jennie
Một trong những concert cuối của tour diễn tại Sydney
Lisa nhìn hai tấm vé rồi lắc đầu
LaLisa Manobal
Tớ không hứng thú
Kim Jennie
Cậu đúng là người duy nhất trên thế giới từ chối vé VIP của Rosé
LaLisa Manobal
Cậu biết tớ thích chụp ảnh hơn
Kim Jennie
Ban ngày đi chụp ảnh
Kim Jennie
Buổi tối đi nghe nhạc
Nhiếp ảnh luôn là khoảng thời gian hiếm hoi cô được sống như một người bình thường.
Không có những cuộc họp kéo dài
Không có những bản hợp đồng trị giá hàng chục tỷ đô
Không có thân phận phải gánh trên vai
Chỉ có chiếc máy ảnh và những khung cảnh cô yêu thích
Jennie hiểu điều đó hơn bất kỳ ai
Bởi trong số rất ít người biết rõ thân phận thật của Lisa...
Jennie là người luôn coi cô như một người bạn, chứ không phải người đứng đầu một gia tộc quyền lực.
Thấy Lisa vẫn chưa trả lời, Jennie mỉm cười
Kim Jennie
Xem như đi cùng tớ
Kim Jennie
Sau đó cậu muốn đi đâu chụp ảnh cũng được
Lisa nhìn người bạn thân vài giây rồi khẽ thở dài
Jennie lập tức cười rạng rỡ
Kim Jennie
Cậu sẽ không hối hận đâu
Cô hoàn toàn không biết...
Quyết định đồng ý đi concert hôm nay sẽ khiến cuộc đời mình rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Ở một nơi cách Hàn Quốc hơn tám nghìn cây số…
Có một người mà sau này, mỗi lần đưa máy ảnh lên, trong khung hình của Lisa sẽ chỉ còn lại duy nhất một bóng dáng.
Ánh đèn và ống kính
Chiếc máy bay vừa hạ cánh khi ánh nắng cuối chiều phủ lên thành phố một màu vàng nhạt.
Lisa kéo vali bước ra khỏi sân bay
Bên cạnh cô vừa vươn vai vừa hít sâu một hơi
Kim Jennie
Không khí ở đây vẫn dễ chịu như mọi lần
Hai người nhận phòng tại một khách sạn nằm gần nhà hát nơi Rosé sẽ tổ chức đêm concert cuối cùng ở Sydney.
Sau khi cất hành lý, Lisa lập tức lấy chiếc máy ảnh yêu thích từ trong vali.
Kim Jennie
Tớ biết ngay mà
Kim Jennie
Vừa đến nơi cậu đã ôm máy ảnh
Lisa cúi đầu kiểm tra ống kính
LaLisa Manobal
Ánh sáng chiều ở Sydney rất đẹp
LaLisa Manobal
Nếu bỏ lỡ thì tiếc
Kim Jennie
Có lúc tớ còn nghĩ cậu yêu cái máy ảnh hơn cả tiền
Người trước mặt em là người có thể quyết định số phận của những tập đoàn hàng đầu thế giới
Thế nhưng điều khiến Lisa hạnh phúc nhất
Lại chỉ là chụp được một bức ảnh đẹp
Jennie kéo Lisa đến địa điểm tổ chức concert
Từ rất xa, tiếng hò của hàng chục nghìn người hâm mô đã vang lên không ngớt
Biển lightstick phủ kín cả quảng trường
Lisa khẽ quan sát xung quanh
LaLisa Manobal
Cô ấy nổi tiếng thật
Kim Jennie
Không nổi tiếng thì sao bán hết vé trong vài phút được
Hai người đi theo lối dành cho khách VIP
Khán giả đồng loạt hò hét
Một chùm sáng trắng chiếu thẳng xuống giữa sân khấu
Một bóng người chậm rãi bước ra
Người con gái đứng dưới ánh đèn mang trên mình bộ váy trắng đơn giản
Mái tóc vàng óng khẽ lay theo làn gió từ sân khấu
Rồi giọng hát của nàng vang lên khắp nơi
Đủ khiến cả sân vận động chìm vào sự im lặng
Chỉ lặng lẽ nhìn lên sân khấu
Cho đến khi Jennie khẽ huých vai cô
Kim Jennie
Công nhận tớ chọn đúng rồi chứ?
LaLisa Manobal
...hát rất hay
Kim Jennie
Chỉ vậy thôi à?
Cô chậm rãi lấy chiếc máy ảnh từ trong túi
Giữa hàng chục nghìn khán giả
Giữa sân khấu rực rỡ ánh đèn
Chỉ hướng về duy nhất một người
Âm thanh màn trập vang lên rất khẽ
Chaeyoung đang mỉm cười nhìn về phía biển người
Một khoảnh khoắc rất bình thường
Cô tiếp tục hạ máy ảnh xuống
Không chụp thêm bức nào nữa
Kim Jennie
Sao không chụp tiếp?
Lisa nhìn sâu khấu, giọng nói bình thản
LaLisa Manobal
Một bức là đủ
LaLisa Manobal
Bởi đôi khi...
LaLisa Manobal
Khoảnh khoắc đẹp nhất chỉ xuất hiện một lần
Jennie mỉm cười nhưng không nói gì
Bức ảnh vừa được lưu trong chiếc máy ảnh ấy...
Sau này sẽ trở thành bức ảnh mà Lisa trân trọng nhất
Cũng là khởi đầu cho một câu chuyện mà chính cô chưa từng nghĩ sẽ xảy ra
Ánh bình minh
Sydney vừa thức giấc sau một đêm náo nhiệt
Lisa đeo chiếc máy ảnh quen thuộc lên vai rồi lặng lẽ rời khách sạn
Cô để lại cho Jennie một mảnh giấy ngắn
“Tớ ra ngoài chụp bình minh”
Jennie còn đang ngủ say nên hoàn toàn không hay biết
Những tia nắng đầu tiên dần nhuộm vàng mặt nước
Lisa chậm rãi bước dọc theo cầu cảng, đưa máy ảnh lên ghi lại từng khoảnh khoắc
Một đàn hải âu sải cánh ngang bầu trời
Khoé môi Lisa khẽ cong lên
Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác bình yên thế này
Cách cô không xa, một cô gái mặc áo hoodie trắng, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đang đứng tựa vào lan can, lặng lẽ ngắm mặt trời mọc.
Lisa chỉ vô tình lướt mắt qua
Người đã đứng trên sân khấu tối qua
Lisa nhận ra ngay, nhưng chỉ khẽ mỉm cười rồi tiếp tục bước đi
Nàng lúc này không phải một ngôi sao nổi tiếng
Chỉ là một cô gái đang tận hưởng buổi sáng yên bình
Một cơn gió mạnh thổi qua
Chiếc mũ trên đầu nàng bị cuốn bay
Chiếc mũ mắc vào hàng rào bên mép cầu cảng
Cô cúi xuống nhặt lên rồi quay trở lại
Khi nghe giọng nói bằng tiếng Hàn, đôi mắt cô ánh lên vẻ ngạc nhiên
Thấy nàng hơi bất ngờ Lisa liền đổi sang tiếng anh
Park Chaeyoung
Cô… là người Hàn Quốc?
Chaeyoung tháo khẩu trang xuống để dễ nói chuyện hơn
Park Chaeyoung
Thật trùng hợp
Park Chaeyoung
Tôi cũng là người Hàn
Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt ấy ở khoảng cách gần
Lisa mới hiểu vì sao hàng chục nghìn người lại yêu mến cô gái này đến vậy.
Không phải vì lớp trang điểm
Cũng không phải vì ánh đèn sân khấu
Mà là nụ cười rất dịu dàng
Chaeyoung nhận lại chiếc mũ
LaLisa Manobal
Không có gì
Không có lời xin chụp ảnh
Cũng chẳng có ánh mắt cuồng nhiệt như những người hâm mộ khác
Điều đó khiến Chaeyoung có chút bất ngờ
Park Chaeyoung
Cô…không nhận ra tôi sao?
Lisa nhìn cô vài giây rồi đáp bằng giọng bình thản
LaLisa Manobal
Tối qua tôi có xem cô hát
Park Chaeyoung
Cô có cần chụp ảnh hay gì không?
LaLisa Manobal
Tôi nghĩ...
LaLisa Manobal
Thời gian riêng của một người quan trọng hơn
LaLisa Manobal
Cô đã đứng trên sân khấu nhiều giờ rồi
LaLisa Manobal
Buổi sáng này nên thuộc về chính cô
Không ai nói với nàng như vậy
Đa số mọi người khi nhận ra nàng đều lập tức chụp ảnh hoặc gọi bạn bè đến
Lại chỉ xem nàng như một người bình thường
Chaeyoung khẽ vuốt lại mái tóc bị gió làm rối
Lisa vô thức đưa máy ảnh lên
LaLisa Manobal
Cô... cho phép tôi chứ?
Park Chaeyoung
Lần này thì được
Âm thanh màn trập vang lên
Không có hàng chục nghìn khán giả
Chỉ có một cô gái đang mỉm cười dưới ánh bình mình
Lisa nhìn tấm ảnh vài giây
Đó là bức chân dung đẹp nhất cô từng chụp
Park Chaeyoung
Tôi xem được không?
Lisa đưa máy ảnh cho nàng
Chaeyoung chăm chú nhìn màn hình rồi khẽ cười
Park Chaeyoung
Tôi thích bức ảnh này
Park Chaeyoung
Cảm ơn cô...vì đã chụp tôi như một người bình thường
Lisa chỉ đáp bằng một nụ cười nhẹ
Có lẽ cả hai đều không ngờ
Cuộc gặp kéo dài chưa đến mười phút ấy
Lại là khởi đầu của một mối nhân duyên sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play