Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mãi Chẳng Quên.!

Chap 0. Giới Thiệu Cốt Truyện Và Nhân Vật

Tóm tắt: Người ta thường nói, thời đi học là quãng thời gian đẹp nhất của một người. Đó là những buổi sáng đến lớp trong tiếng trống trường vang lên giữa sân đầy nắng. Là những trang vở tinh khôi,những lần cùng nhau giải một bài toán khó,những ánh mắt vô tình chạm vào nhau rồi vội quay đi. Và cũng là nơi cất giữ mối tình lặng thầm mà cả một kiếp người cũng không thể quên. Trần Thanh Phúc và Lê Ngọc Diệu Anh bắt đầu từ hai người bạn cùng bàn. Một người luôn lặng lẽ ở phía sau,kiên nhẫn đồng hành qua từng kỳ thi,từng lần vấp ngã. Một người lại vô tư xem sự dịu dàng ấy như điều vốn dĩ phải có. Có những lời yêu vì quá chân thành nên chẳng thể nói sớm. Có những người vì quá tin tưởng nên chẳng bao giờ nhận ra mình đã được yêu đến thế. Đến khi những tháng năm cấp ba khép lại, mỗi người lại bước về một ngả. Có người mang theo một lời tỏ tình chưa được đáp lại. Có người mang theo cả một nỗi ân hận mà đến khi ch€t đi cũng chẳng thể hết. Nhiều năm sau giữa một chiều lặng gió,cô gái năm ấy trở về,đem theo một bó hướng dương. Trước mắt cô là một tấm bia đá đã cũ kĩ theo thời gian. Hoá ra,có những cuộc chia ly không diễn vào ngày tạm biệt. Mà diễn ra vào ngày người ở lại biết rằng từ nay,mình chẳng còn cơ hội gặp lại người ấy nữa.
Giới Thiệu Nhân Vật
Lê Ngọc Diệu Anh
Lê Ngọc Diệu Anh
Nữ chính Lê Ngọc Diệu Anh: Diệu Anh là một cô gái rất đỗi bình thường. Từ nhỏ ba đã mất sớm,mẹ đi thêm bước nữa nhưng may mắn cho cô là ba dượng là người hiền lành,yêu thương con gái nên cô đã sống một cuộc sống không thiếu ăn thiếu mặc và được yêu thương hết mức. Diệu Anh chẳng phải học sinh giỏi nhất lớp hay nhất khối,thành tích ở mức khá,không làm cho thầy cô phải lo lắng. Ngoại hình cũng không quá nổi bật,chỉ may mắn thừa hưởng một chút đường nét hài hoà từ ba và mẹ,với nụ cười dịu sàng khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Cô sống đơn giản như chính tính cách của mình. Cô thích giúp đỡ người khác,dễ rung động trước điều nhỏ nhặt và luôn mang đến bầu không khí vui vẻ cho những người xung quanh mình.
Trần Thanh Phúc
Trần Thanh Phúc
Nam chính Trần Thanh Phúc Thanh Phúc lớn lên trong một gia đình khá giả. Ba mẹ đều bận rộn với công việc,nhưng chưa từng để con trai mình thiếu thốn tình cảm gia đình. Có lẽ gì thế mà Phúc luôn sống điềm đạm,biết chừng mực và đối xử với mọi người bằng sự tử tế. Cậu sở hữu gương mặt sáng,sống mũi cao và nụ cười khiến ai nhìn cũng an tâm. Thành tích của Phúc thuộc loại khá giỏi của lớp,không phải có tài năng hơn người,mà vì cậu hiểu muốn đạt điều gì cũng phải cố gắng.
Trương Tâm Di
Trương Tâm Di
Nữ phụ Trương Tâm Di Tâm Di là một cô gái mang dáng vẻ dịu dàng. Sinh ra trong một gia đình êm ấm,cô được nuôi dạy bằng sự yêu thương và cưng chiều. Tuy không nổi bật về nhan sắc,nhưng sở hữu gương mặt thanh tú cùng đôi mắt biết cười khiến người khác dễ có thiện cảm ngay lần đầu tiên. Thành tích học tập luôn nằm trong nhóm giỏi của lớp. Cô chăm chỉ,điềm tĩnh và hiếm khi để cảm xúc chi phối. Trong mắt tất cả thầy cô,Tâm Di là một học sinh ngoan. Trong mắt bạn bè, cô là người bạn đáng tin cậy luôn sẵn sàng nghe tâm sự mà không phán xét.
Phạm Minh Khang
Phạm Minh Khang
Nam phụ Phạm Minh Khang Minh Khang là chàng trai luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu sinh ra trong một gia đình bình thường,không khá giả nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Có lẽ vì thế mà Khang lớn lên với tính cách cởi mở,hoạt bát và dễ dàng kết nối với mọi người. Thành tích học tập của cậu khá tốt,đặc biệt yêu thích các môn tự nhiên. Dù vậy, điều khiến bạn bè quý mến không phải ở điểm số,mà là sự chân thành và tình thần sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai.
Võ Khánh Duy
Võ Khánh Duy
Nam phụ Võ Khánh Duy Khánh Duy sinh ra trong một gia đình đủ đầy,được ba mẹ dạy dỗ nghiêm khắc nhưng luôn dành cho con sự tôn trọng và tin tưởng. Vì thế,Khánh Duy trưởng thành với tính cách điềm đạm, chững chạc hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Thành tích học tập của Duy thuộc nhóm đầu của lớp. Dẫu vậy, cậu chưa từng xem điểm số là thước đo để đánh giá một con người. Cậu sẵn sàng ngồi lại sau giờ học để giảng bài cho bạn cùng lớp, cũng chưa từng từ chối ai đó cần giúp đỡ.
Đỗ Quang Anh
Đỗ Quang Anh
Nam phụ Đỗ Quang Anh Quang Anh là một chàng trai mang vẻ ngoài ôn hoà và trưởng thành hơn tuổi. Cậu lớn lên trong một môi trường bình dị,nơi bữa cơm quây quần luôn quý giá hơn mọi điều xa hoa. Có lẽ vì thế mà Quang Anh sống giản đơn,biết trân trọng từng người ở bẻn mình và chưa bao giờ xem nhẹ những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Thành tích học tập của cậu ổn định,luôn nằm trong nhóm khá của lớp. Quang Anh không phải người nổi bật nhất,nhưng lại là người mà thầy cô có thể yên tâm giao việc,bạn bè có thể tin tưởng mỗi khi gặp khó khăn.
Hoàng Nhật Nam
Hoàng Nhật Nam
Nam phụ Hoàng Nhật Nam Nhật Nam là chàng trai mang dáng vẻ của ánh nắng đầu hạ,ấm áp,dịu dàng và luôn khiến người khác cảm thấy dễ gần gũi. Sinh ra trong gia đình giàu có,cậu chưa từng dựa vào điều đó mà tỏ ra hơn người. Nam sống khiêm tốn,cư xử lễ phép và luôn đối đãi với mọi người bằng sự chân thành. Thành tích của Nhật Nam luôn ổn định. Cậu chăm chỉ,kiên trì và tin rằng mọi thành quả đều phải đổi bằng nỗ lực chứ không phải may mắn.
Đinh Ngọc Hân
Đinh Ngọc Hân
Nữ phụ Đinh Ngọc Hân Ngọc Hân là cô gái khiến người khác nhớ đến không phải vì vẻ đẹp nổi bật mà là sự dịu dàng trong từng lời nói và cử chỉ. Cô lớn lên trong một gia đình bình thường,nơi ba mẹ luôn dạy con rằng sống tử tế còn quan trọng hơn việc trở thành người giỏi nhất. Có lẽ vì vậy mà Ngọc Hân mang trong mình một trái tim ấm áp,biết quan tâm đến cảm xúc của người khác và chưa từng ngại đang tay giúp đỡ khi ai đó cần. Ngọc Hân không phải học sinh xuất sắc. Điểm số của cô chỉ đủ để duy trì trong nhóm khá, nhưng chưa bao giờ cô lấy đó làm điều tự ti. Với cô,mỗi ngày đến trường đều là một cơ hội để học thêm một điều mới và gặp những người mình yêu quý. Cô thích đọc sách, thích ngồi lặng im dưới gốc phượng mỗi giờ ra chơi và ngắm bầu trời sau cơn mưa. Những điều bình dị ấy đủ khiến trái tim cô thấy bình yên.
Phùng Thanh Yên
Phùng Thanh Yên
Nữ phụ Phùng Thanh Yên Thanh Yên là một cô gái mang vẻ đẹp nhẹ nhàng,tuy không phải người nổi bật nhất lớp, nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại cảm giác rất đỗi bình yên. Gương mặt thanh tú,đôi mắt trong veo cùng nụ cười dịu dàng khiến ai tiếp xúc cũng dễ nảy sinh thiện cảm. Thanh Yên sinh ra trong một gia đình có nền nếp. Ba mẹ luôn dạy cô biết sống khiêm nhường,chân thành và trân trọng những người ở bên cạnh. Vì vậy, cô lớn lên với tính cách ôn hoà,ít khi tranh cãi và luôn đặt cảm xúc của người khác lên trước chính mình. Học lực của cô thuộc nhóm khá giỏi. Cô không thích ganh đua,chỉ lặng lẽ cố gắng từng ngày. Trong mắt bạn bè, Thanh Yên là người biết lắng nghe. Cô không giỏi an ủi bằng những lời hoa mỹ, nhưng luôn âm thầm ở cạnh mỗi khi ai đó cần một chỗ dựa.
Phạm Khánh An
Phạm Khánh An
Nữ phụ Phạm Khánh An Khánh An lớn lên trong gia đình có truyền thống làm ngành y. Ba là bác sĩ,mẹ là điều dưỡng. Từ nhỏ cô đã quen với việc ba mẹ tất bật với công việc, có những ngày bữa cơm gia đình chỉ đông đủ khi trời đã về khuya. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã dạy Khánh An biết sống bao dung,biết đặt cảm xúc của người khác lên trước bản thân. Cô có vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt trong veo và nụ cười rực rỡ. Thành tích học tập luôn nằm trong nhóm giỏi của lớp. Không quá xuất sắc,cũng chẳng thích hơn thua. Trong mắt mọi người,cô là một cô gái dịu dàng,điềm đạm và biết lắng nghe . Dường như chưa bao giờ thấy Khánh An nổi nóng hay trách móc bất kỳ ai. Cô quen mỉm cười trước mọi chuyện,quen nói rằng mình ổn,dù đôi khi trong lòng đã chất đầy những điều không ai giải bày

Chap 1: Ngày đầu tiên đi học trường cấp ba

•...• : hành động *...*: suy nghĩ
Không khi ở ngày tựu trường của trường cấp ba nọ rất náo nhiệt,người mới vào trường còn bỡ ngỡ không biết đâu là đâu,người cuối cấp lại mang chút đượm buồn vì có thể không được gặp lại bạn bè,mỗi người một ngã.
Lê Ngọc Diệu Anh
Lê Ngọc Diệu Anh
• Đứng trước lớp • * Đây là lớp mình sẽ học vào năm nay sao? Mình không quen ai hết phải làm sao đây."
Lớp chỉ mới lác đác vài người nên khá yên tĩnh,Diệu Anh bước vào lớp ngồi ở giữa tổ bốn kế cửa sổ.
Phùng Thanh Yên
Phùng Thanh Yên
• Bước vào lớp học • * Mình nên ngồi chỗ nào nhỉ? * • Nhìn ngang ngó dọc rồi thấy Diệu Anh ngồi một mình nên quyết định lại ngồi cùng •
Phùng Thanh Yên
Phùng Thanh Yên
Xin chào,ở đây có người ngồi chưa vậy bạn? Nếu chưa có mình có thể ngồi đây không.
Lê Ngọc Diệu Anh
Lê Ngọc Diệu Anh
Chỗ này chưa có ai,bạn vào ngồi đi.
Phùng Thanh Yên
Phùng Thanh Yên
• Ngồi vào ghế •
Lát sau,khi lớp đã đông đủ cô giáo vào lớp và giới thiệu mình rồi sắp lại chỗ ngồi
NPC
NPC
Chào các em,cô là Nhi người sẽ chủ nhiệm lớp các em trong năm nay,mong lớp mình sẽ cố gắng học,không quậy phá.
NPC
NPC
Cô sẽ cho các em thời gian năm phút để làm quen,biết tên nhau.
Lê Ngọc Diệu Anh
Lê Ngọc Diệu Anh
• Nghe vậy cô quay sang bạn cùng bàn rồi chào • Chào bạn,mình tên Diệu Anh còn bạn?
Phùng Thanh Yên
Phùng Thanh Yên
Chào bạn mình tên Thanh Yên.
Năm phút trôi qua,cả lớp cũng đã làm quen và biết tên nhau.
NPC
NPC
Bây giờ cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi nhé.
NPC
NPC
Diệu Anh qua tổ một ngồi với Phúc .
Phạm Minh Khang
Phạm Minh Khang
Cô ơi, bạn Diệu Anh ngồi chỗ em thì em ngồi ở đâu ạ?
NPC
NPC
Em qua chỗ bạn Diệu Anh ngồi nhé!
Lê Ngọc Diệu Anh
Lê Ngọc Diệu Anh
• Cô di chuyển qua chỗ của Khang ngồi •
Phạm Minh Khang
Phạm Minh Khang
• Di chuyển qua chỗ của Diệu Anh •
NPC
NPC
Còn bạn Tâm Di ngồi với Khánh An.
Trương Tâm Di
Trương Tâm Di
Dạ.
tua phần đổi chỗ
NPC
NPC
Hôm nay là ngày đầu tiên nên cô sẽ cho các em ngồi chơi,nói chuyện với các bạn nhưng không quậy phá và làm lớp ồn ảnh hưởng đến lớp khác.
Cả lớp: dạ.
Đỗ Quang Anh
Đỗ Quang Anh
Lúc trước bạn học trường gì vậy?
Võ Khánh Duy
Võ Khánh Duy
Mình học trường C còn bạn?
Đỗ Quang Anh
Đỗ Quang Anh
Mình cũng học trường C hèn gì thấy bạn quen quen
Đỗ Quang Anh
Đỗ Quang Anh
* Quang Anh quay xuống hỏi Diệu Anh và Thanh Phúc * Này,hai bạn lúc trước học trường nào vậy?
Lê Ngọc Diệu Anh
Lê Ngọc Diệu Anh
Mình học trường A
Trần Thanh Phúc
Trần Thanh Phúc
Mình học trường D
Đỗ Quang Anh
Đỗ Quang Anh
À, tôi và Duy học chung trường B
Lê Ngọc Diệu Anh
Lê Ngọc Diệu Anh
Trần Thanh Phúc
Trần Thanh Phúc
Tâm Di ngồi sau bọn họ không biết nói gì,nhìn Diệu Anh thì nhận ra cấp hai đã học cùng năm lớp 6 và lớp 7
Trương Tâm Di
Trương Tâm Di
• Cô ngại ngùng lên tiếng kêu Diệu Anh • Diệu Anh ơi.
Lê Ngọc Diệu Anh
Lê Ngọc Diệu Anh
• Cô nghe có người kêu mình ở phía sau liền quay xuống nhìn • Sao vậy bà?
Diệu Anh thấy Tâm Di cũng cảm thấy quen và nhận ra là bạn cùng lớp cũ
Trương Tâm Di
Trương Tâm Di
Hmm... Bà có phải Diệu Anh học lớp 6A2 và 7A2 trường A không?
Lê Ngọc Diệu Anh
Lê Ngọc Diệu Anh
À đúng rồi,hình như chúng ta từng học chung lớp nhỉ?
Trương Tâm Di
Trương Tâm Di
Chúng ta từng học chung á,vô trường này không có bạn bè,may là gặp người quen ở đây
Lê Ngọc Diệu Anh
Lê Ngọc Diệu Anh
May thật á
Cả hai nhìn rồi bật cười
Cả lớp đang nói chuyện sôi nổi thì tiếng trống trường vang lên, 1 tiết học đã trôi qua,bây giờ là giờ ra chơi.
Cả lớp đứng lên chào cô rồi chậm rãi bước ra khỏi lớp
Trương Tâm Di
Trương Tâm Di
Diệu Anh ơi.
Lê Ngọc Diệu Anh
Lê Ngọc Diệu Anh
Sao vậy?
Trương Tâm Di
Trương Tâm Di
Mình đi xuống căn tin với nhau được không?
Lê Ngọc Diệu Anh
Lê Ngọc Diệu Anh
Cũng được á.
Mấy học sinh nam nói chuyện làm quen với nhau rất nhanh,bọn họ làm thành vài nhóm nhỏ rồi đi chơi
Còn những học sinh nữ còn ngại nên chưa làm quen được,người thì vào thư viện đọc sách,người thì lặng lẽ xuống căn tin một mình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play