Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Ván Cược Cuối Cùng

1

Tiếng trống khai giảng năm học mới vừa dứt, sân trường vẫn còn đông nghịt học sinh. Người chen chúc tìm lớp, người tranh thủ chụp ảnh, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Ở dãy hành lang tầng ba. Đức Duy học sinh đứng đầu toàn khối em đang cầm một chồng tài liệu của giáo viên để mang lên phòng hội đồng. Đi đến đâu cũng có người chào.
hs1: Này, học bá Đức Duy kìa
hs2: Nghe nói năm nào cũng hạng nhất
hs3: Đã đẹp trai lại còn học giỏi
Em chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục bước đi. Sau nhiều lần bị phản bội trong tình yêu, cậu gần như không còn hứng thú với chuyện yêu đương. Trong mắt cậu, chỉ có học tập.
Đúng lúc đó…
RẦM
Một bóng người chạy như bay từ đầu hành lang lao tới.
đa nhân vật
đa nhân vật
Tránh ra !?
Em chưa kịp phản ứng thì đã cả hai đã va vào nhau
Cả đống tài liệu rơi tung toé
Đức Duy
Đức Duy
A, thôi xong…
Em ngồi xuống nhặt tài liệu lên, người kia cũng cuối xuống nhặt phụ em
đa nhân vật
đa nhân vật
Cho tôi xin lỗi nha
Em ngẩng đầu, lần đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau. Đó là Quang Anh. Học sinh cá biệt nổi tiếng nhất trường. Áo đồng phục không cài hết cúc, cà vạt đeo lệch, mái tóc hơi rối nhưng gương mặt lại rất sáng.
Quang Anh
Quang Anh
Xin lỗi thật đấy, tôi bị giám thị dí
Đức Duy
Đức Duy
Lần sau chạy chậm lại
Quang Anh
Quang Anh
Ừm biết rồi
Anh đã nhặt hết đống tài liệu rồi đưa lại cho em
Quang Anh
Quang Anh
Của cậu
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn nha
Ngay lúc ấy, tiếng giám thị vang lên
Giáo viên
Giáo viên
Quang Anh! Mau đứng lại cho cô
Quang Anh
Quang Anh
Thôi chết tôi rồi
Quang Anh
Quang Anh
Hẹn gặp lại nhé!
Anh nói xong liền chạy vụt mất
Em nhìn theo bóng lưng ấy khá lâu. Không hiểu sao... Khóe môi lại khẽ cong lên.
lớp 12A1. Pháp Kiều đang ngồi tám chuyện cùng Thành An.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao nghe nói lớp mình có học bá Đức Duy
Thành An
Thành An
Còn có cả Quang Anh nữa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cái người suốt ngày bị ghi sổ đầu bài ấy hả?
Thành An
Thành An
Đúng rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Nghe bảo hai người này khác nhau một trời một vực
Quang Hùng
Quang Hùng
Không khéo họ gặp nhau là cãi
Cửa lớp mở ra. Giáo viên chủ nhiệm bước vào
Giáo viên
Giáo viên
Cả lớp ổn định
Giáo viên
Giáo viên
Hôm nay lớp chúng ta có vài bạn được sắp xếp lại chỗ
Mọi người hồi hộp nhìn bảng, em bình tĩnh ngồi bàn thứ hai cạnh cửa sổ. Còn anh thì…
Giáo viên
Giáo viên
Lại đây
Giáo viên
Giáo viên
Em ngồi cạnh Đức Duy nhé
Vừa nói xong cả lớp bỗng hoá im lặng
hs1: Thiệt hả trời
hs2: học bá với cá biệt ngồi chung ư
hs3: Kiểu này vui rồi
Anh ôm cặp bước xuống, anh nhìn em rồi cười.
Quang Anh
Quang Anh
Xin chào bạn cùng bàn
Đức Duy
Đức Duy
Mong cậu đừng làm ồn
Quang Anh
Quang Anh
Khó cho tôi đấy
Tiếng cười của cả lớp vang lên. Không ai biết rằng... Chính khoảnh khắc tưởng như ngẫu nhiên ấy đã mở đầu cho một câu chuyện kéo dài suốt những năm tháng thanh xuân. Một người từng khóa chặt trái tim sâu quá nhiều tổn thương. Một người mang vẻ ngoài bất cần nhưng lại ấm áp hơn bất kỳ ai. Hai con người đối lập

2

Buổi học đầu tiên nhanh chóng bắt đầu. Em ngồi ngay ngắn, mắt chăm chú nhìn lên bảng, từng dòng ghi chép đều ngay hàng thẳng lối. Trái ngược hoàn toàn là anh. Anh xoay cây bút liên tục, hết nhìn ra cửa sổ lại quay xuống nghịch điện thoại dưới gầm bàn. Thành An quay xuống cười trêu
Thành An
Thành An
Quang Anh, hôm nay mày không ngủ à ?
Quang Anh
Quang Anh
Ngủ ngày đầu thì bà cô nhớ mặt mất
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trời, học sinh cá biệt như mày mà cũng biết sợ hả
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao cá chưa hết tiết đầu là Quang Anh bị mời ra ngoài
Quang Hùng
Quang Hùng
Nếu thắng nhớ bao trà sữa full topping nhé
Em vẫn lặng lẽ làm bài, dường như chẳng để ý đến cuộc trò chuyện phía sau. Đột nhiên...
CỘP
Một cây bút lăn sang bàn em, anh khẽ hích vai em
Quang Anh
Quang Anh
Cho mượn
Đức Duy
Đức Duy
Cậu vừa làm rơi thì tự nhặt đi
Anh chống cằm nhìn người ngồi bên cạnh mình
Quang Anh
Quang Anh
Lạnh lùng dữ
Đức Duy
Đức Duy
Tập trung đi đang học
Anh phì cười rồi cúi xuống nhặt bút. Đúng lúc ấy, giáo viên gọi
Giáo viên
Giáo viên
Quang Anh
Giáo viên
Giáo viên
Em lên bảng giải bài này cho cô
Quang Anh
Quang Anh
Dạ thưa cô em không biết
Tiếng cười rộ lên khắp lớp. Giáo viên thở dài
Giáo viên
Giáo viên
Vậy đứng đó coi bạn Đức Duy giải
Em bước lên bảng. Chỉ vài phút sau, bài toán khó đã được giải gọn gàng. Cô giáo gật đầu hài lòng.
Giáo viên
Giáo viên
Các em thấy chưa? Đây là cách trình bày chuẩn
Quang Anh
Quang Anh
Giỏi thật
Đức Duy
Đức Duy
Không khó lắm đâu
Sau tiết học, cả nhóm kéo nhau xuống căn tin.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đức Duy đúng là học bá thật
Thành An
Thành An
Còn Quang Anh đúng là…hết thuốc chữa
Quang Anh
Quang Anh
Nào đừng nói vậy, anh buồn đấy
Quang Hùng
Quang Hùng
Buồn 5 giây thôi nha cha
Đăng Dương
Đăng Dương
Này học bá, ngồi với Quang Anh chắc mệt lắm nhỉ?
Em chưa kịp trả lời thì anh đã khoác vai em
Quang Anh
Quang Anh
Không đâu, tụi tao hợp nhau lắm
Đức Duy
Đức Duy
Bỏ cái tay xuống
Quang Anh
Quang Anh
Không
Đức Duy
Đức Duy
Tôi đếm tới ba
Quang Anh
Quang Anh
Một trăm cũng không.
Cả nhóm phá lên cười. Em bất lực gỡ tay anh ra, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên rất nhẹ.Khoảnh khắc ấy không ai để ý chỉ có anh nhìn thấy. Em mỉm cười trong lòng.
Không ai biết rằng, từ những cuộc đối đáp nhỏ nhặt và những lần vô tình chạm mặt, khoảng cách giữa học bá lạnh lùng và cậu học sinh cá biệt đang dần được kéo lại. Và chính Quang Anh cũng chưa nhận ra rằng, mình bắt đầu muốn nhìn thấy nụ cười hiếm hoi ấy mỗi ngày. Đây mới chỉ là khởi đầu của "ván cược cuối cùng" giữa hai trái tim tưởng chừng chẳng bao giờ thuộc về nhau.

3

Tiết thể dục cuối buổi sáng luôn là khoảng thời gian náo nhiệt nhất. Cả lớp 12A1 tập trung ngoài sân bóng. Thầy giáo thể dục chia đội đá giao hữu, anh nhanh chóng bị mấy đứa bạn kéo vào sân.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Quang Anh qua đội này nè
Thành An
Thành An
Có Quang Anh là khỏi lo thiếu người
Đăng Dương
Đăng Dương
Tụi mày nhớ chuyền banh cho tao là được
Quang Hùng
Quang Hùng
Mày chỉ chờ ghi bàn thôi
Ở bên ngoài, em ngồi dưới gốc cây, cầm quyển sách ôn bài. Dù là tiết thể dục, em vẫn tranh thủ đọc thêm vài trang. Anh nhìn sang, cười lớn.
Quang Anh
Quang Anh
Học bá, xem tao ghi bàn nhé !!
Đức Duy
Đức Duy
Đừng để bị thương
Một câu nói rất bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy trong lòng ấm lên. Trận đấu bắt đầu. Anh rê bóng rất khéo, liên tục vượt qua đối thủ khiến cả sân hò reo.
hs4: Đẹp quá Quang Anh ơi
hs5: Sút đi Quang Anh
Đúng lúc anh chuẩn bị dứt điểm, một học sinh lớp khác lao tới xoạc bóng rất mạnh. Rầm! Anh ngã xuống sân. Đầu gối cọ mạnh vào nền xi măng, máu bắt đầu rỉ ra.
Đang ngồi đối diện thì An Kiều chạy lại
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Có sao không vậy
Thành An
Thành An
Trời, đứng dậy được không
Tên học sinh lên tiếng với thái độ ngạo nghễ
đa nhân vật
đa nhân vật
Có chút xíu mà làm quá lên
Nghe vậy, em lập tức đóng sách, bước nhanh đến. Lần đầu tiên mọi người thấy học bá lạnh lùng lại nghiêm mặt như thế, em nhìn thẳng vào cậu học sinh kia.
Đức Duy
Đức Duy
Cậu không thấy mình vừa phạm lỗi à ?
đa nhân vật
đa nhân vật
Thì sao?
Đức Duy
Đức Duy
Ít nhất cũng phải xin lỗi người ta
đa nhân vật
đa nhân vật
Liên quan gì tới mày không thằng kia
Không khí chợt căng thẳng, cả đám kéo nhau lại thì thầm.
Thành An
Thành An
Lần đầu tao thấy Đức Duy nổi nóng
Quang Hùng
Quang Hùng
Không lẽ vì Quang Anh sao…
Cuối cùng, dưới ánh mắt nghiêm nghị của thầy thể dục, cậu học sinh kia miễn cưỡng nói
đa nhân vật
đa nhân vật
Xin lỗi…
em không đáp, chỉ quay sang anh
Đức Duy
Đức Duy
Đứng lên được không
Quang Anh
Quang Anh
Được
Nhưng vừa đứng dậy đã loạng choạng, em lập tức đỡ lấy cánh tay anh
Đức Duy
Đức Duy
Đừng cố
Anh nhìn người bên cạnh, bất giác im lặng. Đây là lần đầu tiên... có người đứng ra bảo vệ anh như vậy. Em dìu anh đến phòng y tế. Trên đường đi, anh lên tiếng.
Quang Anh
Quang Anh
Cảm ơn
Đức Duy
Đức Duy
Không có gì
Quang Anh
Quang Anh
Tưởng cậu ghét tôi
Đức Duy
Đức Duy
Tôi chỉ ghét người không biết nhận lỗi
Quang Anh
Quang Anh
Vậy tôi còn cơ hội làm bạn với học bá không
Đức Duy
Đức Duy
Nếu cậu chịu bớt gây rắc rối
Quang Anh
Quang Anh
Khó đấy
Cả hai cùng cười. Ở phía sau, cả đám chống cằm nhìn theo.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hai người đó nhìn cũng hợp nhau ghê
Thành An
Thành An
Tao có cảm giác sau này sẽ có chuyện hay để xem
Đăng Dương
Đăng Dương
Cá không? Tao cá Quang Anh sẽ là người thích trước.
Quang Hùng
Quang Hùng
Được, còn tao cá học bá sẽ yêu trước nhưng không dám nói
Không ai ngờ rằng, cuộc cá cược vu vơ của cả nhóm lại đang dần trở thành sự thật. Từ một lần được bảo vệ, hình bóng của em bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của anh nhiều hơn, còn trái tim từng khép kín của em cũng đang âm thầm rung động mà chính em chưa hề nhận ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play