Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Nở Giữa Chốn Phủ [Lyhansara]

Chap 1: 《Thôn Làng 》

T/g
T/g
T/g
T/g
Helo
T/g
T/g
T/g
T/g
T/g
T/g
heheheh
T/g
T/g
hahahahha
T/g
T/g
thì lần đầu làm truyện nên mong ủng hộ nhiệu ạ~~~
T/g
T/g
năm 2026 r mà đăng truyện chắc flop ói máo :))
T/g
T/g
thôi vô nha
__Ở thôn làng ven sông Bắc Bộ__Tảng sáng ở Làng An_..Sương mù còn động lại vào sáng sớm..Canh 5..Bên góc làng có một nhà tranh lấp ló ánh đèn sưởi ấm nhiệt độ rạng sáng..
__Trong căn nhà tranh bóng dáng nhỏ bé hơi gầy đang tất bận lau dọn căn nhà nhỏ_Nàng..Ánh Hân (Han sara) đã bận bịu trong nhờ từ rạng sáng..để chuẩn bị đồ đem ra chợ huyện bán kiếm hào mua vài nắm cơm bỏ bụng___
Trên chiếc bàn ghỗ cũ kĩ được nàng.. Trưng ra các loại nông sản như rau..Bắp..Khoai lang..
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Thở dài cầm bó rau lên_]: Đống rau ít ỏi như này..Bán kiếm được mấy hào đây..
__Hằng mi nàng khẽ rũ xuống_
_____
《Canh 6》
Bóng dáng gánh trên vai đôi quang gánh..Từng bước chân lặng lẽ tiến về phía khu chợ huyện__Dù dáng nhỏ bé nhưng trên vai lại vác quang gánh 2 bên đều đầy ấp rau củ,khoai lang,ngô
______
_《 Chợ Huyện 》_
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Ngồi xuống chỗ nàng_]: Mong là hôm nay..Bán được vài hào để kiếm cơm bỏ bụng mới được..
Nàng tự nhủ.. Nàng phải ráng để kiếm cơm bỏ bụng dù chỉ vài hào..
__Phiên chợ hôm nay đông đúc hơn mọi ngày..Tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi trong phiên chợ__
___
Nàng cũng vậy
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Rao hàng_]: Rau cải tươi đây!..Khoai lang..ngon lắm đây..Mời bà con ghé xem ạ!
???
???
[_Đến gian nàng_]: Lấy cho cô mớ rau xem nào
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Lấy rau_]:Vâng có liền ạ
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Đưa cho khách_]
???
???
[_Nhận lấy_]
???
???
[_Cười nhẹ_]: Xinh gái thế này..Không làm quan chức thì phí nhể?
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Khẽ cười_]:Dạ..Cháu nào đâu dám tự nhận mình xinh ạ
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Của bác hết 3 hào ạ
???
???
[_Đưa hào_]:Bác đây nói thật.Nhung nhan rõ ràng thế này có khi sau này mày lấy chồng chức cao không chừng!
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Nàng khẽ cười_]: Quan chức..Người ta bận bịu từ tảng sáng đến lúc chiều tà lận ạ.Ai lại phung phí thời gian cho dân làng như cháu đâu ạ.
???
???
Rồi rồi thôi bác đi
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Cháu chào bác ạ!
_____
May thay..Hôm nay,Nàng được nhiều khách ghé mua ủng hộ gian hàng nhỏ..Hữu duyên đến canh 9 nàng bán gần hết rồi..
???
???
[_Rời đi_]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Vui mừng_]: May thật cầu trời được nghe thấy..có lẽ hôm nay no được một hôm rồi
Nàng vui đến tít cả mắt..Trên trong túi cũng đã hơn 10 hào..Đủ để nàng ăn một bữa no..
___
Canh 10
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Dọn dẹp gian hàng_]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Đếm hào_]:1..2..3..4..
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Thở dài_]: Còn ít quá...Như này chỉ đủ hai hôm ăn thôi..
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
[_Bước đến_]: Ánh Hân..?
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Giật mình_]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_quay lại_]:Ơ..Tùng..
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
[_Vui mừng_]: Hân à..Canh 10 rồi cậu còn ở đây sao?
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Gật đầu_]: Ừm..Tớ muốn kiếm hào để lắp đầy cái bụng nhỏ này thôi
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
[_Bước đến nâng đôi quang gánh_]: Để tớ phụ cậu
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Ơ thôi nặng lắm..Tớ vác được rồi..
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
[_Nhìn nàng_]: Cậu nghĩ tớ yếu đuối lắm sao?
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
cứ để đó
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
[_Vỗ vỗ ngực mình_]: Cứ để thằng nhóc này phụ nàng
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Bật cười nhẹ_]: Rồi rồi..Thế phiền cậu..
_Sau khi gian hàng đã dọn sạch sẽ..Thanh Tùng cậu con trai thứ của một quan chức quan trọng..Nâng trên vai đôi quang gánh cùng nàng Ánh Hân trên con đường trở về thôn làng_
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Đi trên đường_]:Phiền cậu quá..Có nặng lắm không?
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
[_Lắc đầu_]: Cậu quên tớ là con trai của quan chức sao?
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Mạnh lắm đấy nhé
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Bật cười_]: Ừ ừ cậu mạnh
_Thanh tùng và nàng Ánh Hân..Thuở ấu thơ..Cả hai Thân với nhau đi đâu cũng có nhau_Cả thôn làng đều hi vọng..Người con gái đó sẽ lấy Thanh Tùng rồi về chung một nhà
T/g
T/g
Riêng t thì có cais lonz
T/g
T/g
1h47p sáng
T/g
T/g
:))
T/g
T/g
é
T/g
T/g
có gì góp ý nhaa
T/g
T/g
tui cảm ơn ạaa
T/g
T/g
love youuu
___________
________________
nhớ cafe meo meo

Chap 2:《 Bình yên》

T/g
T/g
T/g
T/g
tui đey
T/g
T/g
á hahahaha
T/g
T/g
NLQ1LMMHMMLDDDLQ2
T/g
T/g
LQ1VLQ2LCENHNDBETCCX
T/g
T/g
nhớ em xinh chưa?
T/g
T/g
rồi
T/g
T/g
nhớ lyhasara chưa?
T/g
T/g
rồi
T/g
T/g
nhớ song mỹ chưa?
T/g
T/g
rồi?
T/g
T/g
Đu vui không?
T/g
T/g
vui
T/g
T/g
đau không?
T/g
T/g
Đau
T/g
T/g
☺️☺️
___________
___
_Chợ Huyện_
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Rao hàng_]: Rau tươi đây ạ! Khoai ngon lắm các bác ơi..Ngô ngon lắm nè
???
???
[_Bước tới_]: Cái Hân đó à?
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Nhìn_]: A!.Dạ..Bác mua rau nữa ạ?
???
???
[_Gật đầu_]:Mà này!..3 hôm nữa trên phủ có tuyển người làm..Mày lên đấy ứng việc đi có khi được đấy
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Đưa bó rau_]:Dạ?..Cháu không giỏi làm việc nhà ạ..nên chắc thôi ạ
???
???
Trên đấy trả hào cao lắm..Nên mày cứ xin việc..Biết đâu vận may đổi đời? [_Đưa hào cho nàng_]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Nhận lấy_]: Trên phủ khó xin việc lắm bác..10 người xin thì chỉ có 2 người được chọn...
Nói đến đây..Hằng mi nàng rũ xuống..Lòng nặng trĩu
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Người ở Làng nuôi nấng con khi con mất cha mất má..
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Con ở Làng đã hơn mười mấy năm xuân..Sao con nỡ rời đi lên phủ xa xôi một mình không quen hơi ạ..
???
???
[_Thở dài_]: Thôi bác nói thế thôi..Nhưng mà nếu được thì cứ xin nhé..Bác đi trước
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Vâng cháu chào bác
________
__Bên con suối nhỏ trong rừng gần đường làng_
_Con suối ở đây quá quen thuộc với dân ở Làng An..Chủ yếu đến để thư giãn cũng như rút hết những muộn phiền_
Nàng cũng vậy
__Canh 10__
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Thả nhẹ chân vào dòng suối nhẹ_]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Hôm nay chả thu hoạch được gì cả...
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Hào thì ít..
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Rau bán thì chả đông khách
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
kiểu này..chắc sống khổ mãi..
_Trong đầu nàng dần hiện lên những câu nói lúc sáng_
_Lên phủ xin việc_
_3 ngày nữa phủ tuyển người làm_
_Được chọn_
_Vận may_
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Thở dài_]: Xin làm trên phủ đâu có dễ đâu...Dân thường như mình sao xứng chứ..
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Năm trước..10 người xin thì chỉ có 2 người chọn thôi...
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Aiss..Như thi trạng nguyên vậy..
_________
_Nàng ngồi đó..Hết chọi đá thì nghịch nước_
Sau khi chán nàng trở về làng..Trên đường còn leo cây trộm xoài..
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Nhìn thấy cây xoài đầy trái_]: Oa..Xoài chín quá trời luôn...
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Ngó nghiêng xung quanh_]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Không thấy ai_Trèo lên cây]
____
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Ngồi trên cây_Đung đưa chân_]: Xoài chín thật ấy..
Bất ngờ..Một con chó chạy đến cái cây liên tục sủa đến chỗ nàng khiến nàng giật mình
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Giật mình_Rơi trái xoài_]: A! Xoài của mình..
GÂU GÂU GÂU
GÂU GÂU GÂU
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Bám vô cây_]: Aaaa! Mày đâu ra vậy cái con chó đen thùi lùi như cái đồ chùi nồi vậy..
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Nàng bám chặt vào cây_]: Đi ra cái con chó nàyyy
_____________
_END_
T/g
T/g
2h40 sáng rồi
T/g
T/g
tôi đi ngủ
T/g
T/g
ppaaaiiii

Chap 3: 《Đắn đo》

_________
_Canh trưa_
_Bên ven sông gần khu chợ huyện_
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Ngồi câu cá với Tùng_]
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
[_Câu cá_]: Ở đây nhiều cá lắm.Mai cậu đem ra bán lại kiếm được mớ hào đấy
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Cười mỉm_]:Mong là vậy
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
mà canh trưa rồi chắc tớ phải câu lẹ rồi về nấu cho bà ăn nữa
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
[_Nhìn nàng_]: Bà cậu..Dạo này vẫn khỏe chứ?
Nghe vậy sắc mặt nàng thoáng trĩu xuống
Lòng nàng như bị đè nặng trĩu..
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Bà tớ..
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Yếu đi nhiều rồi
Sara mất cha mất má từ thời ấu thơ.Chỉ còn bà ngoại.dân làng phụ giúp chu cấp cho 2 bà cháu nương tựa nhau mà sống
Thắm thiết đã hơn mười năm..Sara đã 16 tuổi..Dung nhan nàng chẳng tựa nàng tiên..Cũng chẳng khuynh quốc khuynh thành..Nàng chỉ ăn mặc giản dị.Dẫu chỉ khoác lên bộ y phục đã bạc màu theo năm tháng..Vải lụa thô giản dị.Nhưng nàng ấy lại toát lên vẻ dịu dàng của một người con gái.
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
[_Mặt thoáng buồn_]: Vậy à
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Vậy..
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Để tớ phụ cậu chăm bà nhé?
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Lắc đầu_]: Thôi..Phiền cậu lắm cậu giúp tớ nhiều rồi..Không cần đâu
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
[_Nhìn nàng_]: Hân nè..
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_nhìn tùng_]:Tớ nghe?
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
[_Ngập ngừng_]:Thì..Sau này cậu có tính lấy ai về chung 1 nhà không..?
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Thoáng ngạc nhiên_]
____Nàng quay mặt đi..Khi nghe câu nói đó Thoáng nhìn hai má nàng ửng hồng nhẹ____
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Ngập ngừng_]: Tớ chưa biết nữa..
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
[_Nhẹ nắm tay nàng_]: Dù sao đi nữa..Người trong làng..Cũng mong muốn tớ và cậu cùng nhau về chung 1 mái ấm..Tớ biết nói điều này còn sớm nhưng mà...
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
[_Nhìn nàng_]: Ánh Hân..
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
[_Ngập ngừng_]: Từ thuở còn bé..Trong lòng tớ chỉ có mỗi bóng hình cậu..Nếu cậu bằng lòng..Đủ tin tưởng tớ.Dẫu rằng..cậu có cho tớ ở bên che chở cậu được không..
_Lời ngỏ ý được Thanh Tùng mở lời_..Khiến nàng có chút ngạc nhiên..
Hằng mi nàng khẽ rũ xuống rồi cất giọng nhẹ nhàng
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Nhìn Tùng_]: Có lẽ câu trả lời sẽ khiến cậu thất vọng..
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nhưng từ còn thuở ấu thơ..Trong lòng tớ chỉ xem cậu là người thân..Không thể tiến xa hơn hai từ đó..
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Tớ biết..Cậu sẽ rất buồn..Nhưng nó là thật..
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
[_Mắt đượm buồn_]
_Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng lại là nhát chém đau hơn cả đao kiếm_
_Lời chối từ nhẹ nhàng từ nàng_
Nguyễn Lê Thanh Tùng
Nguyễn Lê Thanh Tùng
[_Mắt kiến quyết_]: Vậy thì..Tớ vẫn sẽ che chở cho cậu.
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Bật cười nhẹ_]: Nếu cậu muốn
___________
____
•__Canh chiều__•
-__Nàng sau. một buổi câu cá thì trở về nhà__-
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Vào nhà_]: Bà ơi?
Bà Nàng
Bà Nàng
[_Đi khó khăn từ nhà bếp ra_]: Bà đây
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Lại đỡ bà_]: Bà không năm nghỉ sao ạ?
Bà Nàng
Bà Nàng
[_Lắc đầu_]: Không sao không muốn là gánh nặng cho cháu
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Đỡ bà lại chỗ ngồi_]: Cháu bắt được mấy con cá tối ăn được
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
ra vườn hái thêm rau nữa là được ạ
Bà Nàng
Bà Nàng
[_Nhìn nàng_]: Cháu có định lên phủ làm không?
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Ngập ngừng_]: Chắc không ạ..
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Cháu không giỏi việc nhà
Bà Nàng
Bà Nàng
Sao mà không giỏi được..
Bà Nàng
Bà Nàng
Ngay mai họ mở tuyển đăng ký
Bà Nàng
Bà Nàng
Cháu cứ thử xem..
Bà Nàng
Bà Nàng
2 bà cháu còn nợ nhiều hào lắm đấy..
Nghe bà nói đến đây..Nàng mới nhớ ra 2 bà cháu còn phải chi trả nợ từ cha nàng hồi xưa ăn chơi nợ nầng chồng chất
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Nhìn bà_]: Cháu biết nhưng mà..
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Cháu đi rồi..Ai trông bà ạ?
Bà Nàng
Bà Nàng
[_Mỉm cười nói_]: Trưởng làng sẽ chăm..Dân trong làng chăm bà mà
Bà Nàng
Bà Nàng
Cháu cứ yên tâm..
Bà Nàng
Bà Nàng
[_Nắm lấy tay nàng_]: Cháu gái..Nghe bà đi..Chỉ cần cháu làm trên phủ thôi..Là đủ rồi
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Ngập ngừng_]: Cháu..Cháu sẽ suy nghĩ..
_______
-_Canh tối_-
Bên ngoài làng An đã tối mịt mù
Sương mù phủ kín cả làng
Bên trong nhà tranh nhỏ còn thắp sáng đèn
nàng gồi trong nhà suy nghĩ về câu nói sáng nay..Bà nói với nàng
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Đắn đo_]: Nên không nhỉ...
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
mình sợ sẽ không đậu mất..
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Thở dài_]: Ơi là trời trên phủ còn nghe đồn chủ trên đó còn hung dữ nữa..
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Số tui sao mà khổ dị nè..
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
[_Suy nghĩ]: Biết đâu vận may kéo đến nhỉ...?
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Thôi...cứ thử cho chắc..
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Nguyễn Ánh Hân [Han sara]
Mong là đậu..
_________
____
_END_
T/g
T/g
LOVE
T/g
T/g
không H,H+
T/g
T/g
oke

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play