( OTP Gấu) Đặt Đơn Đi Sốp Viết Cho >:)
đặt đi
T/g
đang chán nên tác muốn mn đặt dơn để tác viết truyện
T/g
Tại h bí các OTP quá
T/g
Muốn xem xem mọi người có cặp OTP phim gấu nào nhiều
Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye Bye
T/g
đứa đó ỉa đùn ra quần!
Lâm Phong x Hàn Bách Đạt [1/2]
Lâm Phong x Hàn Bách Đạt
Thể loại: ngọt, cưng chiều. ( có H )
Tên phim: Xuyên không thành đại phản diện
Tiếng mưa gõ đều đặn vào cửa kính căn hộ tầng cao, tạo nên một không gian tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của thành phố.
Lâm Phong bước vào nhà sau một ngày dài đàm phán mệt mỏi với đối tác. Anh tháo lỏng cravat, ném chiếc áo vest sang một bên, trên gương mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi và chút lạnh lùng, nghiêm nghị của một người đàn ông thành đạt.
Nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang loay hoay trong bếp, những gai góc trên người anh lập tức dịu xuống.
Hàn Bách Đạt nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Không còn là cậu nhóc ngơ ngác vụng về năm nào, Bách Đạt của hiện tại mang vẻ điềm tĩnh, chín chắn hơn nhiều. Y mặc một chiếc áo len mỏng cổ rộng, tạp dề thắt ngang eo, đang nếm thử nồi canh súp sườn hầm sực nức mùi thơm.
Hàn Bách Đạt
"Anh về rồi à? Đi tắm đi, canh sắp xong rồi."
Hàn Bách Đạt
"Lâm Phong, em đang nấu ăn mà, bẩn hết áo anh bây giờ."
Anh từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy eo Bách Đạt, vùi đầu vào hõm cổ mềm mại của y, hít hà mùi hương sữa tắm thanh mát pha lẫn mùi thức ăn dễ chịu.
Bách Đạt ngoài miệng cằn nhằn nhưng cơ thể lại vô thức thả lỏng, tựa hẳn lưng vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông phía sau.
Lâm Phong
"Đứng im một chút."
Sau khi buông Bách Đạt ra để đi tắm rửa, anh quay lại bàn ăn với một diện mạo thoải mái hơn. Suốt bữa ăn, Lâm Phong hầu như không để Bách Đạt phải tự gắp đồ ăn.
Anh lặng lẽ gỡ xương cá, múc canh, đặt vào bát của y những miếng ngon nhất.
Hàn Bách Đạt
"Anh đừng gắp nữa, bát em đầy ngọn rồi này. Anh cũng ăn đi chứ."
Bách Đạt dở khóc dở cười nhìn bát cơm của mình. Lâm Phong nhìn y, ánh mắt thâm trầm nhưng chứa đựng biển hồ dung túng
Lâm Phong
"Em gầy đi rồi. Phải nuôi cho có thịt một chút, ôm mới thích."
Hàn Bách Đạt đỏ mặt, khẽ trừng mắt nhìn anh một cái nhưng trong lòng ngọt ngào đến nở hoa.
Sau bữa tối, họ cùng nhau ngồi trên chiếc sofa lớn ngoài phòng khách.
Bách Đạt tự nhiên chọn vị trí ngồi lọt thỏm giữa hai chân Lâm Phong, lưng dựa vào ngực anh. Lâm Phong một tay cầm cuốn sách kinh tế, một tay rảnh rỗi luồn vào trong vạt áo len của Bách Đạt, mơn trớn vùng eo săn chắc, ấm áp của y.
Chiều chuộng một cách tự nhiên, chiếm hữu một cách lặng lẽ.
Hàn Bách Đạt
"Lâm Phong, dự án mới của anh ổn định chưa?"
Bách Đạt xoay đầu lại hỏi, khoảng cách giữa hai gương mặt cực kỳ gần.Lâm Phong buông cuốn sách xuống, cúi đầu nhìn bờ môi mềm mại của y. Anh đưa ngón tay cái lên khẽ vuốt ve khóe môi Bách Đạt, giọng nói khàn đặc đầy quyến rũ.
Lâm Phong
"Ổn rồi. Từ ngày mai anh có thể ở nhà với em nhiều hơn."
Nói rồi, anh không để y kịp phản ứng, cúi xuống ngậm lấy đôi môi ấy.
Nụ hôn của một người đàn ông trưởng thành mang theo sự mạnh mẽ, nồng nhiệt nhưng lại vô cùng nâng niu, như thể y là báu vật trân quý nhất trên đời mà anh phải dùng cả sinh mệnh để bảo vệ.
Bách Đạt chủ động vòng tay qua cổ Lâm Phong, hé mở bờ môi để anh tiến vào sâu hơn, đón nhận sự chiếm đoạt đầy ngọt ngào này.
Hàn Bách Đạt
"Lâm Phong, anh chiều hư em mất thôi."
Lâm Phong đặt y xuống giường, thân hình cao lớn phủ xuống, khóa chặt y dưới thân mình. Anh hôn nhẹ lên trán, lên mắt rồi dừng lại bên tai y, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy mê hoặc:
Lâm Phong
"Cả đời này của anh, ngoài việc chiều hư em ra thì không còn mục đích nào khác."
T/g
Mình chủ yếu kể nhiều và ít thoại
Lâm Phong x Hàn Bách Đạt [2/2]
Lâm Phong cúi người, từng nụ hôn vụn vặt và nóng bỏng trượt từ xương quai xanh thanh tú của Hàn Bách Đạt lên đến bờ môi ấm áp.
Anh không vội vã chiếm đoạt, mà chậm rãi nhấm nháp như thể đang thưởng thức một món bảo vật mà anh đã tốn rất nhiều tâm huyết để gìn giữ.
Bàn tay to lớn, thô ráp của anh luồn qua kẽ tóc xù của Bách Đạt, nhẹ nhàng giữ gáy y để nụ hôn càng thêm sâu.
Bách Đạt bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, đôi mắt long lanh phủ một lớp sương mờ ẩm ướt. Y khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng, hai tay bấu chặt vào bả vai săn chắc của Lâm Phong, cố gắng đón nhận sự cưng chiều mãnh liệt này.
Khi Lâm Phong chịu buông đôi môi y ra, một sợi chỉ bạc mờ ảo kéo dài rồi đứt đoạn, khiến không khí càng thêm phần ái muội.
Anh nhìn ngắm gương mặt ửng hồng, hơi thở dốc của người dưới thân, ánh mắt tối sầm lại, tràn ngập dục vọng chiếm hữu nhưng vẫn đong đầy sự dịu dàng.
Lâm Phong
"Bách Đạt, em có mệt không?"
Hàn Bách Đạt
"Không mệt... Lâm Phong, muốn anh."
Câu nói như một mồi lửa châm ngòi cho quả bom kiềm chế trong lòng Lâm Phong. Khóe môi anh khẽ cong lên một độ cong mê người. Anh cúi xuống bên tai y, phả hơi thở nóng rực cùng lời nói đầy tính trêu chọc
Lâm Phong
"Ngoan lắm. Đêm nay sẽ chiều theo ý em hết."
Lâm Phong xoay người nhẹ nhàng, kéo Bách Đạt ngồi dậy trong lòng mình, để y ngồi đối diện và ôm lấy cổ anh.
Tư thế này khiến hai cơ thể dán chặt vào nhau không một kẽ hở. Anh một tay đỡ sau lưng y, một tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, khơi mào cho những xúc cảm nguyên thủy nhất.
Lâm Phong luồn tay vào trong áo y, nắn bóp ngực cậu một cách từ tốn.
Anh nhanh chóng cởi quần áo của cậu và anh ra. Ngón tay mò xuống phía bên dưới để nởi lỏng.
Hàn Bách Đạt
" Ưm... Ah~"
Hàm Bách Đạt giật nảy mình, chỗ đó cảm nhận được có vật thể xâm nhập nên sẽ xiết chặt vào.
Lâm Phong khẽ nhíu mày.
Lâm Phong
" Nào, em thả lỏng ra đi. Không đau đâu."
Y khẽ thả lỏng, anh thuận thế dút thêm một ngón vào.Nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong.
Khi cảm thấy đã đủ Lâm Phong rút ngón tay ra. Thay vào đó là cái thứ to lớn của anh.
Hàn Bách Đạt
" Ah~ L...Lâm ...lâm.. Phong.~"
Cậu khẽ run lên, cảm nhận được thứ đó đang đưa sâu vào cơ thể mình, khẽ gọi tên anh.
Mới đầu, anh còn nhẹ nhàng, chậm rãi để cho Bách Đạt thích nghi. Nhưng khi đã thích nghi, anh dần động nhanh hơn, mạnh hơn. Động tác đưa đẩy nhanh chóng.
Hàn Bách Đạt
" Ưm~... Ha~ C...Chậm, chậm~ t..thôi L..lâm Phong~"
Lâm Phong
"Hah~ Em thấy sướng không, bé yêu? "
Hàn Bách Đạt
" Ha~ ah~... C..có~ "
Từng cái chạm của Lâm Phong vừa mang theo sự điêu luyện, trưởng thành, lại vừa có sự kiên nhẫn tối đa để đảm bảo Bách Đạt không một chút khó chịu. Mỗi lần y khẽ run rẩy hay thốt lên những tiếng nức nở kìm nén, Lâm Phong lại lập tức cúi xuống hôn lên mắt, lên trán y, dỗ dành bằng những lời đường mật trầm thấp
Lâm Phong
"Bé ngoan, thả lỏng nào..."
Lâm Phong
"Có anh ở đây rồi..."
Căn phòng ngủ bật điều hòa mát lạnh, nhưng trên chiếc giường lớn, nhiệt độ cơ thể của cả hai lại không ngừng tăng cao.
Tiếng thở dốc trầm thấp của Lâm Phong hòa lẫn với tiếng rên rỉ ngọt ngào, mềm mại của Bách Đạt, tạo nên một bản nhạc giao hưởng đầy mê đắm kéo dài cho đến tận nửa đêm.
Đến khi mọi giông bão ái tình tạm lắng xuống, Hàn Bách Đạt đã hoàn toàn kiệt sức, lười biếng nằm rạp trên lồng ngực vững chãi của Lâm Phong. Lâm Phong kéo chăn đắp kín cho cả hai, một tay vẫn đều đặn vỗ về bên eo y, giúp y xoa bóp vùng cơ nhức mỏi.
Hàn Bách Đạt
"Lâm Phong... anh khỏe quá... em mệt chết mất..."
Bách Đạt lầm bầm oán trách, giọng nói dính mút vì buồn ngủ. Lâm Phong bật cười khẽ, lồng ngực anh rung lên khiến Bách Đạt khẽ cựa quậy. Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu đẫm mồ hôi của y, vòng tay siết chặt hơn một chút, tràn đầy sự thỏa mãn
Lâm Phong
"Ngủ đi, ngày mai không cần dậy sớm. Anh làm đồ ăn sáng mang tận giường cho em."
Bách Đạt nghe vậy liền mỉm cười mãn nguyện, rúc sâu vào ngực anh rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Với họ, sự trưởng thành chính là biết cách dung hòa giữa dục vọng nguyên thủy nhất và sự trân trọng, nâng niu đối phương đến tận cùng xương tủy.
T/g
Nếu thấy chưa vừa ý có thể bảo để shop còn bt đường rút kinh nghiệm.
T/g
Có vẻ viết ít quá ko nhỉ?
T/g
đặt đơn đi shop viết cho
Download MangaToon APP on App Store and Google Play