Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy] Xin Lỗi, Lần Này Em Không Đợi Anh Nữa…

Em luôn là người chủ động

Con tg đtrai nhất tgi
Con tg đtrai nhất tgi
Khoan!!
Con tg đtrai nhất tgi
Con tg đtrai nhất tgi
Trước khi đọc nhớ bật nhạc buồn cho t
Con tg đtrai nhất tgi
Con tg đtrai nhất tgi
=))
—&—
Tiếng mưa rơi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh… em về rồi
Không ai trả lời
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh chưa ăn tối đúng không? Em có mua món cá sốt anh thích //đặt túi đồ ăn xuống bàn//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ai bảo em mua?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em nhớ hôm trước anh nói muốn ăn…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi đổi ý rồi
Im lặng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy… em nấu món khác nhé?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Phiền
—&—
Một lúc sau
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hôm nay trên công ty mệt lắm à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em hỏi nhiều thật
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em chỉ lo cho anh thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không cần
—&—
Cả hai ăn cơm
Tiếng bát đũa va chạm lạch cạch
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh ăn một chút đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi nói không nghe à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chỉ 1 miếng thôi…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng ép tôi!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//giật mình làm rơi bát//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xin lỗi… em sẽ dọn ngay
Em cúi xuống nhặt từng mảnh sứ
Một mảnh cứa vào đầu ngón tay
Máu chảy
Em khẽ rụt tay lại
Không dám kêu đau
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng giả vờ đáng thương
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em không có…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chiêu này hết tác dụng rồi
Im lặng
Em chỉ cười
Một nụ cười gượng đến mức chính em cũng thấy đau
—&—
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gì nữa?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em làm gì khiến anh ghét em vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//im lặng//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nếu em sai…
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em sẽ sửa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phải em sai
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy tại sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vì tôi chán rồi
Câu nói ấy như cắt đứt mọi hy vọng
—&—
Đêm 11:40
Quế Nguyên vẫn đang llàm việc trong phòng
Ngoài cửa
Hàm Thụy gõ nhẹ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh…
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em pha sữa nóng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Để ngoài cửa nhé
Không có tiếng trả lời
——
10 phút
20 phút
Ly sữa nguội dần
Em vẫn ngồi ngoài hành lang
Đầu tựa vào cửa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//nhỏ giọng// Chỉ cần anh mở cửa…
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em sẽ không hỏi gì nữa
Bên trong
Quế Nguyên nghe thấy tất cả
Bàn tay siết chặt
Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa
Muốn bước tới
Muốn mở cửa
Muốn ôm người ngoài kia
Nhưng rồi…
Anh lại ngồi xuống
Khẽ nhắm mắt tự nhủ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Cứ ghét anh đi… rồi em sẽ rời xa anh"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Như vậy… sẽ an toàn cho em hơn"
Ngoài cửa
Hàm Thụy không hề biết
Người mình yêu không phải hết yêu mình
Mà đang giấu một bí mật
Một bí mật sẽ khiến cả hai phải trả giá
—End chap 1—

Người thứ ba chỉ là một hiểu lầm

Tiếng chuông điện thoại
Quế Nguyên vừa bước vào phòng thì điện thoại rung
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Alo?
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Anh Nguyên, em về nước rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Tối nay gặp nhau nhé?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được
Đúng lúc đó
Cửa phòng khẽ mở
Hàm Thụy ôm hộp cơm bước vào
Cậu đứng khựng lại khi nghe câu cuối cùng
“Tối nay gặp nhau nhé?”
“Được”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em… có làm phiền không?
Quế Nguyên quay lại
Ánh mắt lạnh tanh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em chỉ mang cơm…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ai cho em vào công ty?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em xin lễ tân
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lần sau đừng đến nữa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//khựng lại//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng anh chưa ăn…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không cần em lo
Hộp cơm trên tay cậu dần nguội
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy… em để đây nhé?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mang về
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không thích ăn đồ người khác làm
Một câu nói khiến Hàm Thụy chết lặng
Bởi suốt hai năm qua…
Mỗi bữa ăn là em tự tay nấu
—&—
Buổi tối
Quế Nguyên mặc vest, chuẩn bị ra ngoài
Hàm Thụy đứng trước cửa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh đi gặp khách hàng sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi gặp người quan trọng
Nói xong
Anh rời đi
Không hề nhìn lại
—&—
Em ngồi trên ghế sofa
Điện thoại sáng lên
Là tin nhắn từ bạn anh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬 Anh ấy đang ở nhà hàng Sky Palace với một người rất đẹp. Hai người trông thân lắm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Đã gửi 1 ảnh*
Một tấm ảnh
Quế Nguyên đang kéo ghế cho một người
Khoảnh khắc ấy…
Tim em như bị ai đó bóp nghẹt
—&—
Cùng lúc đó
Trong nhà hàng
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Anh vẫn chưa nói cho Hàm Thụy biết sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chưa
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Cậu ấy sẽ hiểu lầm…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cứ để em ấy hiểu
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Anh định một mình gánh hết?
Anh không trả lời
Chỉ nhìn tập hồ sơ trên bàn
Trên bìa là dòng chữ:
"ĐIỀU TRA TAI NẠN 5 NĂM TRƯỚC"
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Người đứng sau đã bắt đầu nhắm đến Hàm Thuyh
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Nếu cậu ấy tiếp tục ở cạnh anh…
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Rất nguy hiểm
Quế Nguyên siết chặt ly nước
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỉ cần em ấy ghét tôi…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em ấy sẽ tự rời đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đó là cách duy nhất
—&—
Nửa đêm
Cửa nhà mở
Quế Nguyên bước vào
Đèn phòng khách vẫn sáng
Hàm Thụy ngồi ôm gối
Mắt đỏ hoe
Rõ ràng là đã chờ rất lâu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh về rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Người anh gặp…
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Là ai?
Quế Nguyên tháo cà vạt
Lạnh lùng đáp
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Liên quan gì đến em ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em chỉ muốn biết…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không cần biết
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh…
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có người khác rồi sao?
Căn phòng im bặt
Anh nhìn cậu
Đáy mắt thoáng dao động
Nhưng rồi…
Lại gật đầu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Phải
Một chữ
Chỉ vỏn vẹn một chữ
Đủ để phá nát mọi cố gắng của em
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thật không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh yêu người đó?
Anh Im lặng vài giây rồi nói
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ít nhất…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ở cạnh cô ấy, tôi không thấy mệt
Lời nói dối ấy vừa dứt
Anh thấy bàn tay Hàm Thụy khẽ run lên
Nhưng cậu không khóc
Chỉ cúi đầu
Khẽ cười
Một nụ cười đau tận đáy lòng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em hiểu rồi…
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nếu vậy…
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em sẽ không làm phiền anh nữa
—&—
Đêm đó
Lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau…
Hàm Thụy không chờ Quế Nguyên ngủ mới đi nghỉ
Cậu lặng lẽ ôm chăn sang phòng khách
Không biết rằng …
Trong căn phòng phía sau cánh cửa
Anh đứng rất lâu
Nhìn chiếc gối trống bên cạnh
Bàn tay siết chặt đến bật máu
Nhưng vẫn không đủ can đảm để gọi cậu quay lại
—End chap 2—

Em mệt rồi

—&—
6 giờ sáng
Trong căn nhà vốn tràn ngập mùi đồ ăn sáng
Hôm nay…
Lặng ngăt
Quế Nguyên bước xuống cầu thang theo thói quen
Bàn ăn trống
Không còn ly cà phê
Không còn ổ bánh mì được hâm nóng
Cũng không còn người vừa nhìn thấy anh đã cười
Anh khựng lại vài giây
Rồi bình thản lấy nước uống
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Chắc còn ngủ"
—&—
Đến trưa
Điện thoại vẫn không có một tin nhắn
Anh nhìn khung chat
Thường ngày…
Đúng 8 giờ
Hàm Thụy sẽ nhắn:
"Anh ăn sáng chưa?"
11 giờ:
"Đừng làm việc quá sức nhé!"
2 giờ chiều:
"Nhớ uống nước"
5 giờ:
"Tối nay anh muốn ăn gì?"
Hôm nay…
Không có gì cả
—&—
Trợ lý
Trợ lý
Tổng giám đốc!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nói?
Trợ lý
Trợ lý
Hôm nay anh Trương Hàm Thụy xin nghỉ
Bàn tay đang ký văn bản khựng lại
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nghỉ?
Trợ lý
Trợ lý
Vâng!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bao lâu?
Trợ lý
Trợ lý
Không nói
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//gật đầu//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Biết rồi
Nói vậy…
Chứ cây bút trong tay anh đã dừng rất lâu
—&—
Buổi chiều
Hàm Thụy ở nhà
Cậu mở tủ quần áo
Lấy chiếc vali cũ
Từng bộ đồ được gấp ngay ngắn
Mỗi món đồ…
Đều được gắn với một kỷ niệm
Chiếc áo hoodie
Quế Nguyên từng mua vì sợ cậu lạnh
Chiếc khăn quàng
Lần đầu hai người đi xem pháo hoa
Chiếc cốc đôi
Anh từng cười nói:
"Sau này dù có cãi nhau, cũng không được đổi cốc."
Em khẽ cười
Đôi mắt đỏ hoe
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Anh quên rồi…"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Nhưng em vẫn nhớ"
Cùng lúc đó có tiếng mở cửa
Anh về sớm
Thấy chiếc vali đặt giữa phòng khách
Anh hơi khựng lại
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Làm gì?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dọn đồ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi du lịch?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy?
Em ngẩng đầu
Ánh mắt rất bình tĩnh
Bình tĩnh đến lạ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em chuyển đi
Không gian như đông cứng
Anh vẫn đứng yên
Một lúc sau mới cất tiếng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tuỳ
Chỉ 1 chữ
“Tuỳ”
Em gật đầu
Khoé môi cong lên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em biết anh sẽ nói vậy
—&—
Một lúc sau
Hàm Thụy bê chiếc thùng giấy
Vô tình trượt chân
Mọi thứ rơi xuống sàn
Ảnh chụp
Vé xem phim
Móc khoá
Những bức thư viết tay
Anh cúi xuống
Nhặt một tấm ảnh lên
Đó là bức ảnh đầu tiên hai người chụp chung
Phía sau còn có dòng chữ nguệch ngoạc
"Hy vọng sau này chúng ta vẫn sẽ ở cạnh nhau"
—End chap 3—

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play