[RhyCap] Em Là Điều May Mắn Nhất
Tia Nắng Ấm Áp
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
lần đầu viết truyện về otp RhyCap
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
nên có gì sai sót mong mọi người hoan hỉ đóng góp ý kiến nha 🥰
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
ko chấp nhận các hành vi hay cmt gây toxic hoặc phá otp trong truyện
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
nếu hay thì mong mọi người ủng hộ nhé
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
vô truyện nhé
Nguyễn Quang Anh: anh
Hoàng Đức Duy: cậu
biệt thự Nguyễn Gia nằm biệt lập trên ngọn đồi phía Tây thành phố, tráng lệ và uy nghiêm
thế nhưng...đằng sau vẻ tráng lệ của tập đoàn công nghệ RC đỉnh cao ấy lại là 1 ko gian trầm mặc và u buồn
nguyên nhân ko đâu khác ngoài căn bệnh quái ác dai dẳng của Nguyễn Quang Anh – Đại Thiếu Gia 23 tuổi của gia tộc
(cho khác với ngoài đời nhé)
trong căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi y tế nhẹ và không khí lạnh lẽo, Quang Anh nằm trên chiếc giường lớn
(dù đang bị bệnh mà phòng có rượu thì cũng hơi tào lao nên coi như ko có đi ha 🙂)
làn da lại nhợt nhạt do lâu ngày ko tiếp xúc nhiều với ánh nắng, cơ thể anh yếu ớt khiến ngay cả việc tự mình ngồi dậy cũng là 1 thử thách khó khăn
ánh mắt anh lúc nào cũng sâu thẳm, lạnh lùng và đượm vẻ bất lực, căm ghét những lời gán ghép giả tạo vì gia tài từ các gia đình thế gia khác
cánh cửa từ từ mở ra, ông bà Nguyễn bước vào, theo sau là 1 cậu thanh niên có vẻ ngoài vô cùng đặc biệt
khuôn mặt ngây thơ, dịu dàng, đó chính là Hoàng Đức Duy...cậu thanh niên 20 tuổi vừa được Nguyễn Gia chính thức nhận nuôi
Lệ Xuân (Mẹ Quang Anh)
Quang Anh à, con tỉnh rồi sao? //bước lại gần giường + vén vài lọn tóc ra cho con trai//
Lệ Xuân (Mẹ Quang Anh)
Hôm nay bố mẹ đưa 1 người về nhà, đây là Đức Duy...từ giờ Duy sẽ sống ở đây cùng chúng ta //mỉm cười//
Lệ Xuân (Mẹ Quang Anh)
vừa là em trai...vừa là người bạn sẽ chăm sóc và bầu bạn với con đó
Quang Anh chậm rãi quay đầu sang, ánh mắt sắc lạnh như băng tuyết lướt qua cậu thanh niên đang đứng rụt rè ở cửa
anh khẽ nhếch môi, giọng nói trầm và khàn vì thiếu sức sống
Nguyễn Quang Anh
lại là 1 kẻ nữa đến đây để ăn bám tài sản của Nguyễn Gia sao?
Nguyễn Quang Anh
cha mẹ chưa chán mấy cái trò này à? //ko mấy vui vẻ//
Đức Duy hơi giật mình trước thái độ gắt gao ấy của anh, nhưng cậu ko hề tức giận mà chậm rãi tiến lại gần giường chào hỏi
Hoàng Đức Duy
em chào anh Quang Anh...em là Hoàng Đức Duy //mỉm cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
cha mẹ đã nhận nuôi em và cho em cơ hội được ở đây
Hoàng Đức Duy
em ko có ý định đòi hỏi hay tranh giành bất cứ điều gì đâu ạ
Hoàng Đức Duy
em chỉ muốn giúp đỡ và bầu bạn cùng anh thôi...-
Nguyễn Quang Anh
hừm...bầu bạn?❄ //lạnh nhạt//
Nguyễn Quang Anh
mái tóc xanh nghịch ngợm đó...-❄ //liếc nhìn//
Nguyễn Quang Anh
nhìn qua là biết loại chẳng ra gì...cha mẹ bị nó lừa rồi❄ //quay đi//
Bà Nguyễn thở dài, nắm lấy tay Duy kéo lại gần chút rồi giải thích cho con trai
Lệ Xuân (Mẹ Quang Anh)
đừng nói lời cay nghiệt như thế, Quang Anh! Tóc của Duy là do bị người ta chơi xấu từ nhỏ ở nơi cũ, ko phải do thằng bé hư hỏng đâu //nhẹ giọng giải thích//
Lệ Xuân (Mẹ Quang Anh)
cha mẹ đã điều tìm hiểu rất kỹ rồi
Lệ Xuân (Mẹ Quang Anh)
Duy là đứa trẻ ngoan ngoãn và nhân hậu nhất mà cha mẹ từng gặp đó
Chủ tịch Nguyễn bước tới, vỗ nhẹ vai Duy rồi quay sang nhìn Quang Anh mà cất giọng
Thiên Minh (Cha Quang Anh)
Duy từ nay là người nhà mình rồi
Thiên Minh (Cha Quang Anh)
Duy à, con cứ tự nhiên như ở nhà nhé //quay sang Duy//
Thiên Minh (Cha Quang Anh)
2 đứa tuổi xêm xêm nhau...Quang Anh chỉ hơn con 3 tuổi thôi
Thiên Minh (Cha Quang Anh)
cứ thoải mái xưng hô, nói chuyện như bạn bè để thằng Quang Anh bớt cô đơn và buồn tủi
Hoàng Đức Duy
Dạ, con nhớ rồi ạ //gật đầu vâng lời//
sau khi cha mẹ bước ra ngoài để trả lại ko gian riêng, căn phòng rộng lớn lại chìm vào khoảng lặng ngột ngạt
Duy chậm rãi tiến lại gần giường, ánh mắt đầy sự thông cảm và nhẹ nhàng nhìn anh đang nằm đó
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh...anh có mỏi người ko? //nhẹ giọng lên tiếng//
Hoàng Đức Duy
cần em nâng gối hay đỡ anh ngồi dậy một chút cho thoải mái ko ạ?
Nguyễn Quang Anh
mày biến ra ngoài đi...tao ko cần sự thương hại của 1 kẻ xa lạ❄ //nhắm mắt lại + mệt mỏi đáp//
Nguyễn Quang Anh
đừng tưởng làm vẻ mặt ngây thơ đó là tao tin...❄
Duy ko giận, cậu mỉm cười rồi kéo 1 chiếc ghế nhỏ lại gần giường rồi ngồi xuống
Hoàng Đức Duy
em biết anh khó chịu khi có người lạ đột ngột bước vào cuộc sống của anh...-
Hoàng Đức Duy
nhưng em ko phải thương hại anh đâu
Hoàng Đức Duy
em chỉ thấy anh cô đơn và cần có 1 người bạn thôi...-
Hoàng Đức Duy
ở trại trẻ mồ côi...em cũng từng bị nhiều người ghét bỏ vì mái tóc này, nên em hiểu cảm giác bị người khác nhìn bằng ánh mắt định kiến
Hoàng Đức Duy
anh cứ mắng em cũng được...nhưng em vẫn sẽ ở đây chăm sóc anh
Quang Anh mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt trong sáng của cậu thanh niên trước mặt
sự kiên định và chân thành trong đôi mắt tròn xoe kia khiến ngọn lửa gắt gao trong lòng anh vô tình khựng lại 1 nhịp
căn bệnh liệt giường cay đắng này đã giam cầm anh quá lâu
nhưng dường như sự xuất hiện của cậu thanh niên này lại mang theo một làn gió hoàn toàn mới lạ vào căn phòng u tối này
ánh nắng sớm nhạt nhòa xuyên qua lớp rèm cửa của phòng ngủ
Nguyễn Quang Anh vẫn nằm thẫn thờ trên giường, cơ thể mệt mỏi và ê ẩm sau một đêm dài dai dẳng
Anh vốn đã quen với sự im lặng đáng sợ này, nơi chỉ có tiếng máy đo nhịp tim khẽ kêu định kỳ
mùi thuốc đắng ngắt lắng đọng trong không khí
cánh cửa phòng bật mở mà ko hề có tiếng gõ báo trước
Hoàng Đức Duy bước vào, trên tay bê 1 khay cháo nóng hổi tỏa khói nghi ngút
cậu mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng sình
Mái tóc hơi rối xù lên như bông tí
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh...buổi sáng tốt lành!? Anh đã tỉnh dậy chưa? //cười tươi//
Quang Anh nhíu chặt lông mày, ánh mắt sa sầm đầy khó chịu
Anh xoay nhẹ cổ nhìn sang
Nguyễn Quang Anh
mày ko biết gõ cửa à?❄💢 //bực bội//
Nguyễn Quang Anh
ai cho phép mày tự tiện xông vào đây?❄💢
Hoàng Đức Duy
em gõ rồi mà, chắc tại em gõ nhẹ quá nên anh ko nghe thấy đó //bĩu môi nhẹ + ko hề giận//
cậu đặt khay lên bàn bên cạnh, sau đó kéo ghế ngồi xuống ngay sát giường anh
Nguyễn Quang Anh
Mày mang cái thứ này ra ngoài ngay đi...❄💢
Nguyễn Quang Anh
tao ko đói...cũng ko cần mày phục vụ...❄💢 //quay đi + gằn giọng//
Hoàng Đức Duy
anh ko ăn làm sao có sức được chứ? Bác sĩ bảo anh phải ăn đúng giờ mà //nghiêng đầu nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
cháo này do chính tay em nấu đó nha
Hoàng Đức Duy
em có bỏ thêm chút hành và gừng cho ấm bụng nữa
Hoàng Đức Duy
anh nếm thử một muỗng thôi nha?
Nguyễn Quang Anh
tao đã bảo là biến ra ngoài!? Mày bị điếc à?💢
thế nhưng...Duy chẳng những ko tủi thân hay sợ hãi chạy đi, cậu còn xích ghế lại gần hơn 1 chút
đôi má phúng phính hơi xị xuống 1 tẹo rồi lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ nhí nhảnh lì lợm
Hoàng Đức Duy
em ko đi đâu...cha mẹ đã dặn em phải chăm sóc cho anh rồi
Hoàng Đức Duy
dù anh có đuổi em 10 làn...hay trăm lần thì em vẫn sẽ ở đây thôi
Hoàng Đức Duy
Em lì lắm đấy nhé //cười cười//
Nguyễn Quang Anh
mày...- //cạn lời//
từ trước đến nay, bất kỳ người hầu hay kẻ tiếp cận nào chỉ cần thấy anh gắt lên 1 câu là đã sợ hãi cúi đầu xin lỗi rồi rút lui đi
chưa từng có ai dám mặt dày ngồi trêu ngươi anh như thế này
Duy chống 2 tay lên cằm, bắt đầu nói chuyện ko ngừng nghỉ
Hoàng Đức Duy
anh biết ko...hồi ở trại trẻ mồ côi cũ, mấy bạn khác đuổi em suốt à
Hoàng Đức Duy
nhưng em kệ...em cứ bám theo chơi cùng, thế là sau này mọi người lại chơi với em luôn
Hoàng Đức Duy
am nói cho anh nghe nhé, mái tóc xanh này của em nhìn buồn cười lắm đúng ko?
Hoàng Đức Duy
nhưng màu này đẹp mà, xanh như bầu trời ấy...anh có thích màu xanh ko?
Hoàng Đức Duy
em thấy màu đẹp nên cũng muốn giữ đến giờ luôn á
Hoàng Đức Duy
hay anh thích màu trầm giống tóc anh hơn?
Nguyễn Quang Anh
đủ rồi đấy...mày nói lắm thế ko biết mệt à?❄ //nhức đầu//
Hoàng Đức Duy
chưa mệt đâu ạ...em còn nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe lắm //hí hửng//
Hoàng Đức Duy
em muốn làm quen với anh mà
Hoàng Đức Duy
anh cứ coi em như em trai hoặc bạn thân cũng được
Hoàng Đức Duy
khi nào anh đồng ý gật đầu làm quen với em...và chịu ăn hết chén cháo này
Hoàng Đức Duy
thì em mới ngừng nói
Nguyễn Quang Anh
mày mơ đi...❄
Nguyễn Quang Anh
tao ko bao giờ làm bạn với một kẻ bướng bỉnh như mày...❄
Hoàng Đức Duy
vậy thì em sẽ ngồi đây nói chuyện cả ngày luôn //hùng hổ dọa dẫm//
Hoàng Đức Duy
em sẽ kể cho anh nghe chuyện con mèo nhỡ ở khu ổ chuột...-
Hoàng Đức Duy
chuyện các cô ở trại trẻ mồ côi làm bánh bao ngon thế nào...
Hoàng Đức Duy
rồi cả chuyện...-
nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt long lanh đầy sức sống cùng cái miệng nhỏ nhắn cứ mấp máy ko ngừng nghỉ của Duy
Quang Anh thở dài 1 hơi đầy bất lực trong lòng
anh chưa từng gặp ai cứng đầu và kỳ lạ như cậu thanh niên này
Nguyễn Quang Anh
nhắm mắt...nín thinh lại chút cho tôi nhờ...- //bất lực//
Duy nghe vậy liền mỉm cười tươi rói, biết rõ anh đã bắt đầu xuôi lòng
Hoàng Đức Duy
vậy anh chịu ăn cháo rồi đúng ko? Để em đút cho anh nha //vui vẻ + đỡ anh ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy
chịu ăn vậy có phải dễ ko nè //cẩn thận cầm bát cháo//
Hoàng Đức Duy
may cháo cũng ấm rồi nên dễ ăn lắm
Quang Anh bất lực nên để mặc cậu làm gì làm
có đuổi thì cậu còn lâu mới chịu nghe lời
có lẽ sẽ là 1 khởi đầu tốt cho anh hơn
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
đến đây thôi nha mọi người
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
nếu hay thì mong mọi người ủng hộ nha
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
còn thiếu sót gì mọi người cứ cho ý kiến nhé
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
nhưng ko toxic hay xúc phạm gì khác nhé
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
bye bye m.n
Bí Mật Sau Lớp Màn Tối
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
tiếp tục nha mọi người 🥰
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
mong mọi người ủng hộ tích cực nha
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
và nhận đóng góp ý kiến 1 cách tích cực ạ
Nguyễn Quang Anh: anh
Hoàng Đức Duy: cậu
thấm thoát đã vài ngày trôi qua kể từ khi Hoàng Đức Duy bước chân vào biệt thự Nguyễn Gia
Sự hiện diện của cậu thanh niên ấy như 1 luồng ko khí hoàn toàn mới mẻ tràn ngập căn phòng u tối của Quang Anh
mặc cho đại thiếu gia luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và buông lời cằn nhằn gay gắt
Duy vẫn kiên trì dốc lòng chăm sóc anh từng chút 1
cậu kiên nhẫn lau người, thay quần áo và nâng gối đỡ anh ngồi dậy
đôi bàn tay của Duy luôn tràn đầy sức sống
mỗi lần ngón tay mềm mại ấy vô tình lướt qua làn da lạnh ngắt của Quang Anh
anh lại cảm nhận được 1 luồng ấm áp kỳ lạ truyền qua cơ thể
làm xoa dịu đi sự buốt giá kinh niên trong từng tế bào
Sáng hôm đó, bác sĩ tư nhân của gia đình
đó là ông Trịnh...như thường lệ đến kiểm tra sức khỏe định kỳ cho Quang Anh
sau khi đo nhịp tim và huyết áp
ông ta lôi từ trong túi y tế ra 1 lọ thuốc hình trụ màu nâu ko nhãn mác
rót ra vài viên nén rồi chìa tới trước mặt Quang Anh
ông Trịnh (bác sĩ giả)
đại thiếu gia...đến giờ uống thuốc rồi ạ //cười gượng gạo//
ông Trịnh (bác sĩ giả)
liều này sẽ giúp cậu dễ chịu hơn đó ạ //đưa 1 viên cho anh//
Quang Anh mệt mỏi đưa tay ra định nhận lấy viên thuốc như thói quen suốt nhiều năm qua
thế nhưng...ngay khi ngón tay anh sắp chạm vào viên thuốc
1 bàn tay nhỏ nhắn đã nhanh như chớp chộp lấy lọ thuốc trên bàn và hất văng viên nén trên tay ông bác sĩ xuống sàn nhà
Hoàng Đức Duy
ko được uống...anh Quang Anh!? //hoảng sợ//
Hoàng Đức Duy
tuyệt đối ko được uống thứ này!?
sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến cả Quang Anh lẫn ông bà Nguyễn
và những người vừa bước vào phòng đều bàng hoàng
Lệ Xuân (Mẹ Quang Anh)
Duy!? Con làm gì vậy? //lo lắng//
Lệ Xuân (Mẹ Quang Anh)
đó là thuốc trị bệnh của anh con mà //chạm lấy vai cậu cố trấn an//
ông Trịnh (bác sĩ giả)
đúng đó...cậu Duy!? //lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường//
ông Trịnh (bác sĩ giả)
cậu đừng có ăn nói lung tung và hành động thiếu suy nghĩ như thế //tái mét//
ông Trịnh (bác sĩ giả)
trả lọ thuốc đây cho tôi!? Cậu thì biết cái gì về y học chứ? //đưa tay đòi lại lọ thuốc//
Hoàng Đức Duy
tôi ko nói bậy!? Lọ thuốc này...thứ bột bên trong viên nén này...-
Hoàng Đức Duy
tôi nhìn và thấy mùi của nó ko bao giờ quên được!?
Hoàng Đức Duy
lúc em còn ở trại trẻ mồ côi cũ, những kẻ bắt nạt em toàn dùng loại thuốc này ép em uống!! //run rẩy giải thích//
Hoàng Đức Duy
mỗi lần uống xong...cơ thể tôi lại nóng rực, mất hết sức lực rồi lăn ra bệnh nặng mấy tuần liền
Hoàng Đức Duy
tôi từng lén mang một ít đến hỏi vị bác sĩ ở phòng khám từ thiện
Hoàng Đức Duy
ông ấy nói đây là loại độc dược bào chế chui, nó khiến cơ thể con người yếu dần đi
Hoàng Đức Duy
phá hủy hệ miễn dịch và xương khớp, làm người ta hao mòn từ từ rồi mất sức mà chết!?
Hoàng Đức Duy
loại thuốc này rõ ràng cấm lưu hành...đâu được nhà nước cấp phép buôn bán đâu
Hoàng Đức Duy
sao nó lại xuất hiện ở đây chứ!?
lời nói của Duy như 1 quả bom nổ tung trong căn phòng
bác sĩ Trịnh cứng đờ người, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán
ông Trịnh (bác sĩ giả)
vu...vu khống!? c-cậu đừng có đưa ngón tay chỉ trỏ nói bậy //run rẩy + hoảng sợ//
ông Trịnh (bác sĩ giả)
tôi là bác sĩ uy tín do gia đình thuê về đó!?
ông Trịnh (bác sĩ giả)
làm sao có chuyện dùng thuốc độc hại Thiếu gia chứ!?
Quang Anh nhìn chằm chằm vào biểu cảm hoảng loạn của vị bác sĩ, ánh mắt anh chùng xuống đầy thù hằn
Nguyễn Quang Anh
cha...thử kiểm tra lọ thuốc đó đi ạ //quay sang cha//
Chủ tịch Nguyễn ngay lập tức tiến lại, nhận lấy lọ thuốc từ tay Duy rồi quay sang nhìn vị bác sĩ bằng ánh mắt sắc như dao
Thiên Minh (Cha Quang Anh)
ông Trịnh...chuyện này là thế nào?💢
Thiên Minh (Cha Quang Anh)
tại sao con trai tôi bắt đầu uống thuốc của ông suốt 5 năm qua mà bệnh tình chỉ có nặng thêm chứ ko hề giảm!?💢
mẹ Quang Anh nghe vậy thì lo lắng rơm rớm nước mắt quay sang Duy
Lệ Xuân (Mẹ Quang Anh)
Duy à...con xác nhận kỹ chưa!? //nắm nhẹ lấy vai Duy//
Lệ Xuân (Mẹ Quang Anh)
thuốc này thật sự nguy hiểm như vậy sao!?
Hoàng Đức Duy
Con chắc chắn 100% ạ!? //khẳng định//
Hoàng Đức Duy
con từng nếm trải cảm giác cơ thể liệt đi vì nó rồi nên con nhớ rất rõ!?
Hoàng Đức Duy
con thấy anh Quang Anh ko phải bị bệnh hiểm nghèo bẩm sinh đâu
Hoàng Đức Duy
anh ấy là do bị đầu độc liên tục đấy ạ
Thiên Minh (Cha Quang Anh)
vệ sĩ đâu!? lôi cái thằng lang băm mất nết này xuống dưới nhà cho tôi!?💢 //tức giận + quay sang vệ sĩ//
Thiên Minh (Cha Quang Anh)
bằng mọi giá phải bắt nó khai ra kẻ đứng sau giật dây...💢
Ngay lập tức...2 vệ sĩ lực lưỡng xông vào, khống chế vị bác sĩ đang van xin thảm thiết rồi lôi xềnh xệch ra khỏi phòng
bối cảnh trở nên hỗn loạn, bà Nguyễn quỳ gối bên giường nắm lấy tay Quang Anh mà khóc nức nở và đau khổ
bà ko thể tin nổi mình lại để tên bác sĩ đó gián tiếp hại con trai mình
còn Quang Anh thì bàng hoàng trước sự thật tàn nhẫn rằng mình đã bị người khác hủy hoại suốt từng ấy năm
trong lúc cha mẹ anh đang rơi vào tuyệt vọng
Duy lên tiếng cố giải khuây bầu ko khí này
Hoàng Đức Duy
bác trai, bác gái...2 người đừng quá đau lòng mà
Hoàng Đức Duy
anh Quang Anh vẫn còn cứu được mà...-
Ông Nguyễn quay lại, ánh mắt tràn ngập hy vọng
Thiên Minh (Cha Quang Anh)
Duy!? Con...con nói thật sao? //mừng rỡ//
Thiên Minh (Cha Quang Anh)
con có cách chữa cho Quang Anh thật sao!?
Hoàng Đức Duy
dạ đúng ạ!? Ngày trước ông bác sĩ tốt bụng ở phòng khám từ thiện từng chỉ cho con cách giải độc và phục hồi cơ thể //giải thích//
Hoàng Đức Duy
vì anh Quang Anh đã uống thuốc hại này suốt nhiều năm...nên độc tố ngấm rất sâu
Hoàng Đức Duy
khả năng chữa khỏi hoàn toàn sẽ mất rất nhiều thời gian và cần sự kiên trì
Hoàng Đức Duy
nhưng chúng ta có thể chữa theo phương pháp dân gian kết hợp
Hoàng Đức Duy
cho anh ấy uống thuốc kháng sinh nhẹ để đào thải...bổ sung canxi đều đặn
Hoàng Đức Duy
xây dựng chế độ ăn đủ chất...dễ tiêu hóa, giàu chất xơ
Hoàng Đức Duy
ăn uống đủ chất và đặc biệt là mỗi ngày làm theo các bài tập xoa bóp, vận động thụ động để tránh teo cơ, cứng khớp
Hoàng Đức Duy
dần dần anh ấy sẽ ngồi dậy và đi lại được thôi
nghe những lời giải thích rành rọt và tràn đầy hy vọng của Duy, bà Nguyễn òa khóc vì hạnh phúc, ôm chầm lấy cậu
Lệ Xuân (Mẹ Quang Anh)
Cảm ơn con, Duy ơi!? //vui mừng//
Lệ Xuân (Mẹ Quang Anh)
Cảm ơn con nhiều lắm!? Gia đình ta nợ con một đời này rồi //xúc động//
Quang Anh ngồi dựa trên giường, nhìn cậu thanh niên đang mỉm cười dịu dàng với gia đình mình
trái tim đóng băng của anh dường như đang tan chảy hoàn toàn
người mà anh từng nghi ngờ...đuổi mắng và coi thường lại chính là người đã bóc trần âm mưu đen tối ấy
cứu lấy mạng sống của anh khỏi lưỡi hái tử thần
ánh mắt Quang Anh nhìn Duy giờ đây ko còn sự lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là một niềm tin tưởng và biết ơn sâu sắc
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
đến đây thôi nha
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
trong truyện sẽ có nhiều thứ ko liên quan và đúng cho lắm
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
đến đây thôi nha
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
bye bye m.n
Những Tia Nắng Đầu Tiên
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
chăm tí nên tiếp tục ra chap nhé 🥰
(tôi quên mất ko ghi cái này)
//...//: hành động + cảm xúc
Nguyễn Quang Anh: anh
Hoàng Đức Duy: cậu
sau khi sự thật về loại thuốc độc hại được phơi bày, mọi thứ trong Nguyễn Gia thay đổi nhanh chóng
Ông Nguyễn lập tức điều tra toàn bộ đội ngũ y tế cũ, còn bà Lệ Xuân dành trọn thời gian nấu những món ăn dưỡng sinh bồi bổ theo lời khuyên của Đức Duy cho Quang Anh
riêng Đức Duy, cậu chính thức trở thành người chăm sóc chính của Nguyễn Quang Anh
việc này ko dễ dàng, nhất là khi cơ thể Quang Anh đã bị suy nhược nghiêm trọng sau nhiều năm bị đầu độc
Hoàng Đức Duy
con đã nói với mẹ rồi...anh ấy cần phải ra nắng!? //khuyên nhủ//
Lệ Xuân (Mẹ Quang Anh)
nhưng Quang Anh còn yếu lắm Duy à...- //lo lắng//
Lệ Xuân (Mẹ Quang Anh)
con xem...Quang Anh ngồi dậy còn khó khăn…- //quay sang nhìn anh trên giường//
Hoàng Đức Duy
mẹ ơi, con hiểu...- //nhẹ nhàng an ủi//
Hoàng Đức Duy
nhưng anh ấy ko thể mãi nằm trên giường được
Hoàng Đức Duy
phải cố gắng mới có hy vọng chứ...mẹ cứ để con lo ạ //mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
con sẽ đỡ anh ấy...tin con đi ạ!?
Bà Lệ Xuân nhìn sự kiên định trong ánh mắt cậu, gật đầu mà lòng tràn đầy biết ơn
sau khi bà Lệ Xuân rời đi, Duy mới mở cửa phòng Quang Anh
Quang Anh đang nhắm mắt, cố gắng hít thở đều đặn thì nghe thấy tiếng Duy lách cách bên giường
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ơi? //ngó vào phòng//
Hoàng Đức Duy
tỉnh dậy nào...hôm nay trời đẹp lắm á //vui vẻ//
Hoàng Đức Duy
nắng vàng ươm nè...anh phải ra tắm nắng mới được
Quang Anh mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tươi roi rói, tràn đầy sức sống của Duy
Nguyễn Quang Anh
lại là mày sao?❄ //giọng lạnh nhạt nhưng đã bớt giận chút//
Hoàng Đức Duy
đúng rồi...là em đây!? //bước lại gần//
Hoàng Đức Duy
anh phải dậy đi...ngồi dậy trước đã nào
Nguyễn Quang Anh
tao ko dậy...❄ //thẳng thắn//
Nguyễn Quang Anh
nắng có ích gì...?❄
Nguyễn Quang Anh
tao đã nói rồi...tao ko muốn người khác thấy bộ dạng yếu đuối này của tao❄
Hoàng Đức Duy
ko được!? //dứt khoát//
Hoàng Đức Duy
anh cứ nằm thế này...thuốc độc sẽ cứ tích tụ mãi trong người anh!?
Hoàng Đức Duy
anh phải vận động...-
Hoàng Đức Duy
ra ngoài ban công thôi...ko ai thấy đâu //khẳng định//
Nguyễn Quang Anh
mày cứng đầu thật đấy❄ //nhức đầu + bất lực//
Nguyễn Quang Anh
tao ko có sức❄
Hoàng Đức Duy
anh lười thì có...có em đây mà //cúi xuống//
Duy ko chần chừ, cậu đưa cả 2 tay xuống dưới lưng anh, luồn tay kia đỡ sau cổ, chuẩn bị nâng anh dậy
Nguyễn Quang Anh
này!? Cậu làm gì vậy!? //bất ngờ//
Quang Anh hoảng hốt, cơ thể anh vốn dĩ nhạy cảm
lại thêm sự tiếp xúc đột ngột, da thịt anh lập tức nóng ran
Duy ko quan tâm, cậu dùng hết sức, từ từ nâng tấm lưng anh rời khỏi nệm
sức nặng của anh, dù đã suy kiệt, vẫn làm cậu hơi lảo đảo
dù anh cũng có chút cố ngồi dậy cho cậu đỡ nhọc
Quang Anh buộc phải vòng tay qua vai Duy để giữ thăng bằng
khoảnh khắc đó, cơ thể 2 người hoàn toàn áp sát
Duy cảm nhận được hơi thở yếu ớt và mùi hương thoang thoảng của xạ hương trên người anh
Quang Anh thì cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp và mùi hương hoa cỏ nhẹ nhàng từ tóc của Duy
Hoàng Đức Duy
anh ơi...ôm chặt em vào //nhắc nhẹ + có phần khó khăn//
Hoàng Đức Duy
đừng sợ...em đỡ được mà!?💦
mặt Quang Anh đỏ lên, ko phải vì bệnh, mà vì xấu hổ và bối rối
đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần gũi với người ngoài đến mức này
Nguyễn Quang Anh
mày…buông tao ra!? //bối rối//
Nguyễn Quang Anh
để tao tựa vào thành giường…- //run rẩy + bối rối//
Hoàng Đức Duy
ko được!? Cơ thể anh còn run lắm //lo lắng//
Hoàng Đức Duy
anh đã ngồi dậy còn ko nổi thì tự đi kiểu gì chứ?
Hoàng Đức Duy
anh phải dựa vào em!?
Hoàng Đức Duy
anh nghe lời em đi...nếu ko em sẽ ko cho anh ăn cháo nữa đâu
nghe lời đe dọa trẻ con nhưng lại có hiệu quả bất ngờ
Quang Anh thở dài, đành buông xuôi, anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự nâng đỡ mạnh mẽ, ấm áp từ cậu
Duy từ từ đỡ anh ngồi thẳng dậy, rồi khéo léo giúp anh bước xuống giường
mỗi bước đi của Quang Anh đều nặng nhọc, chân anh run rẩy ko ngừng
Duy gần như phải gánh nửa trọng lượng của anh
cả 2 chậm rãi tiến ra ban công rộng lớn
khi Quang Anh được đỡ ngồi xuống chiếc ghế bành có đệm lót êm ái
những tia nắng vàng óng ả đầu tiên chạm vào khuôn mặt anh
ánh sáng chói lòa khiến anh phải nheo mắt...Duy đứng cạnh, che chắn gió cho anh
Hoàng Đức Duy
thấy chưa anh? Ban công nhà mình đẹp lắm //cười tươi//
Hoàng Đức Duy
có cả chậu cây nữa này
Hoàng Đức Duy
khung cảnh này thật bình yên
Hoàng Đức Duy
Anh cứ ngồi đây, em sẽ đi lấy nước cam cho anh nhé
Quang Anh nhìn ra xa, bầu trời xanh ngắt, ko khí trong lành khác hẳn mùi thuốc trong phòng
anh cảm thấy lồng ngực mình được mở rộng hơn một chút
Nguyễn Quang Anh
"cảm...cảm ơn..." //ngại + quay đi//
giọng anh nói nhỏ đến mức như suýt bị gió cuốn đi
đó là lời cảm ơn thật lòng đầu tiên anh nói với cậu
Duy bất ngờ, rồi khuôn mặt cậu rạng rỡ như ánh nắng mặt trời
Hoàng Đức Duy
anh ko cần cảm ơn em đâu...em là người chăm sóc anh mà
Hoàng Đức Duy
Anh cứ nhớ...anh phải cố gắng, em sẽ luôn ở đây đỡ anh //đi lại//
Hoàng Đức Duy
nếu anh ko đứng được...em sẽ là cái nạng của anh
nói rồi Duy còn nghịch ngợm chạy lại ôm anh rồi đặt cằm lên vai anh 1 cái, rồi mới nhanh chóng chạy vào trong phòng và rời đi lấy nước cam
Quang Anh ngồi yên, cảm nhận sự ấm áp của mặt trời và sự ấm áp còn vương lại trên vai và từ vòng tay của Duy
anh đưa tay chạm vào nơi Duy vừa tựa vào, rồi nhìn ra xa
anh đã từng nghĩ, cuộc đời anh chỉ còn là sự chờ đợi cái chết
nhưng nhờ có Duy, có vẻ như những tia nắng đầu tiên của hy vọng đã thật sự ló rạng
và anh vì cậu, có lẽ nên cố gắng sống sót
và dưỡng sức thật tốt để khỏe lại
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
đến đây thôi nha 🥰
𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 - tác giả
bye bye m.n
Download MangaToon APP on App Store and Google Play