[Tokyo Revengers] Làm Sao Đây, Nữ Phụ Nổi Loạn Rồi!
Văn án
Tiếng reo hò cỗ vũ vang lên không ngớt.
Oda Karen
Mikey, nước này, đánh hay lắm.
Sano Manjirou
/Nhận lấy/ Cảm ơn.
NPC
Nhìn kìa, nhỏ đeo bám vẫn kiên trì kìa.
Oda Sayuri
Manjirou... khăn lau. /Đưa/
Sano Manjirou
... /Coi như không thấy/ Này Draken, nãy mày lỗi một pha đấy.
Cả đội cùng cô gái tên Karen bỏ đi, chỉ còn Sayuri một mình giữa tiếng hò reo của đám cổ vũ vẫn vang lên.
NPC
Hahaa, nhìn nó nhục chưa kìa.
_____________________________
Sayuri hẹn Karen cùng ăn cơm trưa.
Oda Karen
A! Ran, Rindou! Ăn chung không?
2 nam 2 nữ ngồi đối diện nhau.
Haitani Ran
Hôm bữa mày đánh nhau cùng Toman?
Oda Karen
Ừm, ừm đúng rồi! Quá đã!
Oda Karen
Ahhhh! Nếu không phải bị Emma cản, tao đã xông lên đầu tiên rồi!
2 người nói chuyện vui vẻ, Rindou im lặng ăn, chỉ có mình Sayuri không thể hòa vào bầu không khí ấy.
Oda Sayuri
Em là Oda Sayuri, chị gái của Karen.
Oda Sayuri
Ngưỡng mộ 2 anh đã lâu.
Haitani Ran
Hửm... vậy ha. Karen này, lát đi chọn quà sinh nhật giúp tao đi, tặng chị trong họ.
Oda Karen
A, được thôi. Con gái thì cứ váy vóc, mỹ phẩm mà triển.
Oda Sayuri
( Lại bị ngó lơ rồi... )
Haitani Rindou
/Nhìn Sayuri/
_____________________________
Oda Karen
Baji! Chifuyu! Qua đây học nhóm đi.
Matsuno Chifuyu
Wow, Karen à, qua mày vừa bị oánh trúng bụng đó, nay khỏe rồi hả?
Matsuno Chifuyu
/Ngồi xuống/ Nói vậy chứ thương hoa tiếc ngọc lắm, sau này đừng liều lĩnh như vậy.
Oda Sayuri
( Em ấy lại đi cùng bang của Manjirou sao? )
Baji Keisuke
/Nhìn Sayuri/
Sayuri cũng vô tình nhìn lên Baji, sau đó ngại ngùng lảng tránh.
Oda Sayuri
( Ghen tị thật. )
Oda Karen
Tao sẽ cẩn thận hơn vào lần sau.
Matsuno Chifuyu
Lần sau tao sẽ bảo vệ mày.
Baji Keisuke
Lo tốt cho thân mình đi.
Oda Karen
/Phì cười/ Thật đó, chính mày cũng bị u đầu còn gì.
Matsuno Chifuyu
/Ngại ngùng/ Cái đó...
Oda Sayuri
( Thật khó tiếp cận mà... )
_____________________________
Oda Sayuri
Izana... đây là hộp cơm em tự làm.
Hộp cơm nóng hổi được đưa ra trước mặt Izana.
Kurokawa Izana
/Khó chịu/ Cút đi.
Một cái liếc mắt cũng không có, hắn lạnh lùng quay mặt đi, không thèm để ý tới cô.
Oda Sayuri
... A... được rồi. /Buồn thiu/
Nhưng ngay khi cô rời đi.
Oda Karen
Oa! Izana, hóa ra ở đây à?
Kurokawa Izana
/Nhìn Kakucho/ ( Mày gọi con mắm này tới đây làm gì? )
Oda Karen
Đi ăn cơm đi, Mikey đang gọi kìa! /Nắm tay Izana/
Kurokawa Izana
Biết rồi biết rồi, thả tao ra!
Oda Sayuri
/Núp sau lùm cây/ ( Thân thiết quá. )
Kakuchi Hitto
Hửm? /Nhìn về phía cô/
Và còn rất nhiều lần, Sayuri hoàn toàn bị phớt lờ.
Cô cố gắng tiếp cận, cố gắng tìm hiểu, cố gắng gần gũi.
Nhưng kết quả luôn là số 0 tròn trĩnh.
Cô càng đến gần, họ càng né xa.
Còn em gái cô thì ngược lại, tại sao chứ?
_____________________________
Một bữa ăn tối thường nhật.
Yukishiro Rio
Sayuri, dạo này tiến triển đến đâu rồi?
Oda Sayuri
/Nhìn chằm chằm vào bát cơm/... Con vẫn đang cố gắng.
Yukishiro Rio
Ừm, cố gắng lên nhé, chỉ cần dụ dỗ được một thằng tài phiệt là đủ rồi, tương lai mẹ con ta đều phụ thuộc vào con đấy.
Oda Sayuri
... /Trầm mặc/ Dạ.
Yukishiro Rio
Mẹ nghe nói con bé Karen đã vào được bang Toman rồi nhỉ? Hừ, loại con gái chỉ biết đánh đấm, suốt ngày hổ báo dữ dằn, không có tí thục nữ nhu mì nào.
Yukishiro Rio
Sayuri à, con phải đứng gần nó, thể hiện tất thảy nữ tính ra, để lũ đàn ông kia biết con và nó khác nhau ra sao, hiểu không?
Yukishiro Rio
Làm gì có tên nào thích đứa con gái như thằng bạn thân chứ, chúng nó chỉ thích đứa yếu đuối, nhu mì thôi.
Oda Sayuri
( Có vẻ không đúng lắm... ) Dạ vâng.
Yukishiro Rio
Ăn đi, ăn xong học bài rồi ngủ sớm, nhớ dưỡng da đó.
Yukishiro Rio
Mẹ đi làm việc đây.
Yukishiro Rio
Ngày con có được trái tim lũ đó, cũng là ngày cha của con nhìn về ta, haha.
Yukishiro Rio
Con tiện nhân kia... sớm muộn gì ta cũng cho ngươi biết tay!
Oda Sayuri
( Đáng thương thật... làm tất cả cuối cùng cũng chỉ vì ba thôi sao, người đàn ông tồi tệ đó cũng xứng hả mẹ? )/Nhìn theo bóng lưng bà/
Oda Sayuri
( Nếu con không hoàn thành được ước nguyện của mẹ, liệu mẹ có hận con không? )
_____________________________
Tác giả
Nhìn nữ chính như ngốc bạch ngọt thế thôi, ả sắp hắc hóa rồi đấy 😈
Chap 1: Tỏ tình với Sanzu
Một buổi sáng đầu tuần tươi mới và tràn ngập sức sống.
Học sinh từ muôn nẻo đường đi đến trường học với đủ loại cảm xúc, tốp năm tốp ba trò chuyện ríu rít.
NPC
Nè nè, sang bên tòa B, có tỏ tình đó!
NPC
Đi xem kịch nhanh lên.
Người người nườm nượp chạy theo nhau ăn dưa hóng hớt.
Oda Sayuri
... /Giữ chặt hộp quà trong tay/
NPC
Ôi, là tiểu thư nhà Oda còn gì.
NPC
Cô ấy vẫn chưa từ bỏ sao? Lần này là thứ mấy rồi nhỉ?
Oda Sayuri
Sanzu... đây là tấm chân tình của tôi. /Giơ đến trước mặt anh/
Sanzu Haruchiyo
/Nhìn hộp quà/
Sanzu Haruchiyo
Oh? Tấm chân tình của cậu nhỏ quá nhỉ?
Oda Sayuri
/Ngại ngùng/ Cậu nhận lấy sẽ biết to đến mức nào.
Sanzu Haruchiyo
Oh được thôi. /Lấy/
Cạnh tượng tiếp theo thực sự khiến ai nhìn vào cũng nhăn mặt.
Sanzu tiện tay ném luôn hộp quà vào thùng rác ngay đó.
Cả hội trường im lặng... có người lén lún nhìn Sayuri thương thay cho cô.
NPC
Trời ơi, tổn thương vãi.
NPC
Cũng đáng đời, Sanzu có thích cô ta đâu.
NPC
Cứ lẽo đẽo bám theo, phiền lắm.
NPC
Nói thì nói thế, thẳng tay vứt quà người con gái dày công chuẩn bị, thật tàn nhẫn mà.
NPC
Chứ gieo hi vọng để gặt bão à, cô ta khác gì kẻ bám đuôi chứ.
Mọi người to nhỏ bàn tán, kẻ thương hại, kẻ hả hê, chỉ có người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.
Tokugawa Naoko
( Ôi nữ phụ... thật đáng thương. )
Oda Karen
Chị, có sao không? Chị về lớp trước đi.
Oda Sayuri
/Nhìn Karen/ Ừm.
Oda Karen
... /Chạy theo Sanzu/
Oda Sayuri
/Nhìn bóng lưng cô gái rời đi/ ( Đi tìm Sanzu sao? Sao chuyện gì tốt cũng là của em...! )
Oda Sayuri
/Siết chặt nắm tay/
Một góc nhỏ trong sân vườn.
Oda Karen
Này, mày làm thế là không được đâu. Dù có không thích cũng không thể vứt ở nơi công cộng như thế, hành động đó làm tổn thương người tặng lắm đó.
Sanzu Haruchiyo
/Nhìn Karen muốn nói lại thôi/ Ờ.
Oda Karen
Haizz, về nhà tao sẽ khuyên chị từ bỏ.
Oda Karen
Chị ấy thực sự thích mày lắm đấy.
Sanzu Haruchiyo
Thích đéo gì, thằng nào nó cũng tặng. Ai biết là thích ai nhất.
Oda Karen
Mấy cái đó là dì Rio bảo chị làm đấy, chỉ có mày là chị ấy thật lòng thôi.
Sanzu Haruchiyo
/Không muốn nghe/ Được rồi, đừng nhắc đến nữa, phiền muốn chết.
Oda Karen
/Gật đầu/ Vậy về lớp trước đây.
Lúc đi, Karen không quên vỗ vào vai Sanzu một cái, nháy mắt tinh nghịch rồi vọt đi mất tăm.
Chuyện Sayuri tỏ tình chẳng phải chuyện lạ gì với Karen, và cả học viện này.
Chỉ là lần nào cũng thất bại, lần này là thảm hại nhất rồi.
_____________________________
Cô gái với làn tóc trắng được tết một lọn nhỏ gọn gàng bên tai, còn lại buông xõa mềm mại.
Bộ đồng phục mặc trên người cô chẳng thể che lấp đi vẻ quyến rũ của cơ thể ấy, chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ là nhỏ.
Cô ngồi ngay ngắn trên ghế, hai chân thẳng tắp, vừa đọc sách vừa lặng lẽ nghe lời an ủi của bạn học.
NPC
Sayuri à, đừng buồn nha.
NPC
Đúng đó, thua keo này ta bày keo khác.
NPC
Mày lại khuyên dại đấy con này, rõ ràng quá rồi còn gì, Sayuri, hãy từ bỏ đi!
NPC
Đúng đó, Sanzu không đáng để bà cố gắng vậy đâu!
Karen cũng vừa trở về, cô học cùng lớp với Sayuri.
Sayuri ngồi ở gần cuối, còn Karen ngồi trên đầu.
Cô lướt mắt tìm chị gái, rồi vui mừng chạy tới đặt một hộp sữa trên bàn.
Oda Karen
Tuần mới tốt lành!
Oda Sayuri
/Ngẩng đầu lên/ ... Cảm ơn em.
NPC
Karen tốt quá nhỉ, có em gái như vậy thì ai chả thích.
NPC
Nhưng mà trong cái học viện này ai chả biết Karen thân cận với người của Toman, Sanzu xa lánh cả đám con gái, chỉ có mình bả lại gần được.
_____________________________
Chap 2: Hẻm tối
NPC
Đừng có đoán bậy bạ, muốn chia rẽ chị em họ hay gì.
Tokugawa Naoko
/Nhìn Sayuri rồi lén nhìn Karen/ ( Nữ phụ xinh đẹp thế này, cứ đâm đầu vào đám nam chính kia chi không biết, hừ! Còn nữ chính, thông minh quả cảm, võ nghệ cao cường, là tài nữ đáng ngưỡng mộ. Cô ấy không nên yêu ai hết!!! )
Cô gái này là người xuyên sách.
Cuốn tiểu thuyết đồng nhân này kể về hành trình nữ chính Oda Karen chinh phục những nam chính lạnh lùng vô tình, thanh tâm quả dục, lại còn siêu thông minh.
Mà có nữ chính đương nhiên phải có nữ phụ, lại còn là nữ phụ phản diện, đó chính là chị gái cùng cha khác mẹ của nữ chính - Oda Sayuri.
Cô ấy xinh đẹp quyến rũ, là bạch nguyệt quang của bao chàng trai, nhưng lại si tình với những nam chính băng giá kia, từ đó sinh lòng đố kị em gái, ra tay hãm hại Karen.
Tất nhiên trò chơi bẩn của cô sao qua mắt được đám nam chính kia chứ, cô bị bắt tại trận, trò hề cô tạo ra bị công khai trước toàn trường, trở thành đối tượng chỉ trích và chửi rủa thậm tệ của toàn học viện.
Không chịu nổi áp lực nên cô phải nghỉ học, từ đó không còn xuất hiện nữa.
Tokugawa Naoko
( Nếu có thể, mình muốn cứu nữ phụ. Huhu, nhưng bằng cách nào đây! )
Tokugawa Naoko
( Mình còn đang bị hệ thống ép hòa nhập với thế giới này đây, thời gian cho bản thân còn không có, hic! )
Tokugawa Naoko
( Người ta xuyên sách có bàn tay vàng, công lược nam chủ, mình xuyên sách thì bị hệ thống ép học, ép đọc sách, ép thành nữ mọt sáchhh! )
Tokugawa Naoko
( Thật bất công!!! )
_____________________________
Oda Sayuri
/Nhắn tin cho mẹ/
Oda Sayuri
💬 Hôm nay mẹ có về nhà không ?
Yukishiro Rio
💬 Mẹ bận công ty rồi, học múa xong con về nhà tự nấu cơm nhé.
Sayuri mệt mỏi cất điện thoại vào balo, nhìn lên bầu trời cao trầm ngâm.
Bí ẩn
Cứu với! Ai cứu với!!!
Sayuri theo bản năng nhìn về con hẻm phát ra âm thanh, cô bấm 110 gọi cảnh sát, rồi chạy vào con hẻm u ám đó.
NPC
Mẹ nó, cứ gào cái mồm lên, làm ông đây ngứa tai gai mắt.
Sayuri đến nơi, cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt.
Một cô gái mặc quần áo lao động đang bị bịt miệng bằng băng keo đen, không xa là chiếc xe giao hàng của cô ấy, ngoài ra còn có 5 tên đàn ông lôi thôi lếch thếch, có lẽ là bất lương.
Tokugawa Naoko
Ưm ưm. ( Cứu với! )
Oda Sayuri
( Naoko? Cô gái mọt sách lớp mình mà. )
NPC
Ể!? Đại ca, con bé kia từ đâu chui ra vậy?
NPC
Đại ca: Hử? /Nhìn về Sayuri/ Trời ơi, con bé này không tệ nha!
NPC
Đại ca: ( Nhìn cái eo kia kìa, cả bờ mông đó nữa..!! ) /Ánh mắt dâm dục/
Oda Sayuri
/Khó chịu/ Thả người ra.
NPC
1: Cô bé, xinh đấy, muốn bọn tôi thả con nhóc này thì em qua đây đi, chúng ta đổi người.
Tokugawa Naoko
/Nhìn về Sayuri/ ( Ai vậy ta... ngược sáng nên không nhìn rõ gì cả...! )
NPC
2: /Thèm thuồng/ Trời ơi, em gái này đã chơi đàn ông bao giờ chưa, cơ thể lớn lên phồng phao thế này thật hút mắt mà!
NPC
Đại ca: Một lũ đê tiện, im hết cho tao!
NPC
Đại ca: Em gái, em muốn thả người thì có gì khó đâu, chỉ cần... /Nhìn ngực cô/
Oda Sayuri
/Xem thường/ Trong đầu chỉ toàn thứ bỉ ổi, chúng mày xứng đáng xuống gặp Diêm vương chịu 18 tầng địa ngục.
NPC
Đại ca: Mẹ nó, thiên đường mở lối thì không vào, cứ thích đi con đường khó khắn nhỉ? Đã vậy tao bắt tất, chúng mày qua trói con bé đó lại cho tao! Hôm nay 5 đứa chơi chết nó!
Oda Sayuri
/Nhìn lũ óc c*c bằng nửa con mắt/
Tokugawa Naoko
Ưm ừm!!! ( Giọng nói này là của nữ phụ mà!!! Sao cô ấy lại lớn gan lớn mật thế chứ! Chết rồi, mình hại cô ấy rồi! )
Tokugawa Naoko
/Giãy giụa/
NPC
2: Hehe, em gái à, qua đây đi. /Chạy tới/
Oda Sayuri
Một lũ hạ đẳng!
NPC
2: /Bay ra xa/ Hự!!! A...a...!! Đại ca, em đau quá, nó đấm đau quá!
NPC
Đại ca: Con này vậy mà biết võ? Thằng 1,3,4 lên hết đi.
NPC
1+3+4: Hừ, một đứa con gái thôi mà để nó đánh cho thảm hại, 2 à mày yếu quá đấy.
Nói vậy chứ cả 3 vẫn cùng nhau lao lên.
Mỗi thằng một hướng, tính lấy thịt đè người đây mà.
1 xông lên đầu tiên, tung nắm đấm trực diện vào Sayuri.
3 ở bên phải cũng giơ chân đá, 4 ở bên trái cũng lao lên cùng lúc.
Sayuri né cú đấm của 1, hắn bị hớ một nhịp và lộ sườn, ngay lập tức cô tung cước đá bay về phía 3.
Cả 2 ngã nhào ra đằng sau, đau đớn kêu lên một tiếng âm ỉ.
4 nhìn cảnh tượng ấy mà sợ hãi, mấy cái võ mèo của chúng chỉ để dọa mấy đứa con gái mà thôi, chứ gặp người học võ thật sự, khác nào lấy trứng chọi đá.
Hắn đành liều lao tới ôm chặt cô, rồi gào lên.
NPC
4: Mẹ nó, đánh nó đi, tao giữ được nó rồi!
Oda Sayuri
/Khó chịu/ Hôi vl!
NPC
4: Áaaaaaaaaa! Tay của tao! Á!!!
Sayuri chẳng có phản ứng sợ sệt gì, cô bình tĩnh thúc thật mạnh vào mặt tên 4, sau đó đá một cú thật đau vào mặt 3.
NPC
Đại ca: ( Chết tiệt, con tiện nhân này! ) /Lấy ra con dao/
Nhân lúc cô không để ý, từ đằng sau cô gái nhỏ nhắn, hắn cầm một con dao nhọn hoắt trực đâm cô thật mạnh.
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play