Bluelock | Niên Thiếu
#Bạn thân#
dove
Tui chán quá nên viết chơi chơi
dove
Không biết có ai ủng hộ không:^)
Cậu có bao nhiêu người 'bạn thân' thật sự?
Bạn nhận được 3 tin nhắn mới từ "Itoshi Rin"
Itoshi Rin
:Có kết quả rồi
Itoshi Rin
:Tao với mày học chung lớp
Itoshi Rin
:Một tuần nữa bắt đầu đi học
Natsume Natsumi
:Ùi ui bạn iu xem dùm tớ luôn à?
Natsume Natsumi
:Cưng thía nhờ(≧▽≦)
Itoshi Rin
:Vô tình thấy tên mày thôi
Itoshi Rin
:Đừng có mà nghĩ lung tung, con l
Khẽ đặt điện thoại sang một bên, cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt đen láy của bản thân, ngẩn ngơ nhìn vào tấm ảnh kỷ yếu của lớp được đặt trang trọng trên góc bàn nhỏ của em.
Một... hai.. ba... Natsumi đếm từng người bạn mà em ngộ nhận là 'bạn thân' của mình
Đôi lúc em tự hỏi: "Liệu những người mà ta xem là 'bạn thân' ấy có xem ta là 'bạn thân' của họ không?". Vốn là con nhỏ hướng ngoại, bạn bè em không thiếu, nhưng chưa ai từng trân trọng niềm tin em dành cho họ, vậy mà người em tin tưởng nhất a.k.a thằng bạn thân nối khố từ bé của em lại là thằng không có một mống bạn nào trong lớp
Hai người như hai thế giới đối lập, ấy vậy mà chơi với nhau từ mẫu giáo tới bây giờ được mới hay
Cô đơn là một thứ gì đó mà người ta luôn tìm cách lảng tránh
Chỉ tiếc là em đã gặp nó quá nhiều lần.
Dù biết rằng bản thân đang bị lợi dụng vì có thành tích tốt, em vẫn sẵn sàng cho 'những người bạn thân' của mình chép bài. Để rồi không một lời cảm ơn nào được thốt ra từ miệng họ, thay vào đó toàn là lời càm ràm phát ra từ cậu trai ngồi kế bên.
Itoshi Rin
Mày bị ngu à? Cho lũ đầu tôm kia chép bài riết tụi nó xem là lẽ thường tình rồi kìa?
Natsume Natsumi
Người ta cần giúp thì mình giúp thôi
Natsume Natsumi
Đây cũng là cách tớ làm quen thêm nhiều người
Natsume Natsumi
Tớ nghĩ có thêm nhiều bạn sẽ vui hơn. Ở một mình nhạt nhẽo và cô đơn lắm
Cậu chàng nhíu mày nhìn cô gái với vẻ đầy khó hiểu, cứ như em đã mọc hai đầu vậy.
Cậu không hiểu, hoàn toàn không thể hiểu
Tại sao con người ta cứ phải cố tránh né sự cô đơn như tránh một cơn mưa lạnh vậy?
Cậu không hiểu ở một mình thì đáng sợ gì chứ? Hay có lẽ, cậu đã đứng dưới cơn mưa quá lâu để có thể cảm nhận được nó đã từng ám ảnh cậu như nào
Hay vì cậu đã có em bên cạnh... ?
Itoshi Rin
Bộ tao và Sae vô hình trong mắt mày à?
Natsume Natsumi
Không phải
Natsume Natsumi
Chỉ là, tớ muốn có cảm giác được nhiều người quan tâm
Natsume Natsumi
Cảm giác đó cứ như tớ có một gia đình thật sự vậy.
Phải rồi. Em luôn muốn nếm thử mùi vị được chú ý, được chở che là như thế nào
Cha mẹ em chưa cho em cái gọi là 'gia đình' thật sự
Điều đó khiến cô gái bé bỏng khao khát tình yêu, tình thương của người khác đến nhường nào
Với một tên vị kỷ có 'cái tôi' cao như Rin, cậu không giỏi bày tỏ tình cảm của mình. Đằng này, Natsumi lại là người thiếu thốn tình thương từ nhỏ, cậu chàng thật sự chẳng biết làm gì hơn
Miệng cậu mấp máy, muốn nói ra hết những điều đã chôn vùi biết bao năm. Rằng cậu thương em vô cùng. Không có em, cuộc sống vốn đã tối tăm của cậu sẽ rơi vào hố sâu không đáy mất.
Cậu sợ rằng một khi đã nói ra, tình bạn bấy lâu giữa họ sẽ tan vào hư không
Cậu trân quý tình bạn này và em cũng như vậy
Cậu không thể để mất em, không thể.
Vậy nên cậu đành chọn cách im lặng, âm thầm bảo vệ người con gái mỏng manh này.
Itoshi Rin
Không cảm thấy vô nghĩa khi trao hết tình cảm cho những người không coi trọng mày sao?
Itoshi Rin
Đừng quên, tao vẫn ở đây
°❀⋆.ೃ࿔*:・ Góc nhỏ của Natsu
_ Rin, Sae và em là bạn từ nhỏ.
_ Em bằng tuổi Rin, năm nay là năm đầu tại Trường cấp ba Bluelock.
_Em sống một mình được nửa năm.
_Cha mẹ em đang định cự tại nước ngoài, vẫn đều đặn gửi một khoản kha khá về cho em sinh hoạt.
_Đã 3 tháng kể từ lần cuối em và mẹ gọi điện cho nhau.
_Cha em xem em là 'của nợ'.
_Em vẫn rất quý cha mẹ dù cho họ chưa từng là những bậc phụ huynh tốt.
_Em học tốt, nằm trong top 10 thí sinh có điểm đầu vào cao nhất của trường Bluelock.
_Em hướng ngoại, luôn là người bắt đầu câu chuyện với Rin.
Fun fact: Em nấu ăn rất dở và người nếm thử đồ ăn của em là hai cậu bạn thân (Sae và Rin). Đã từng có lần họ phải ôm bồn cầu 1 ngày, dù vậy vẫn thử đồ ăn em nấu
Đừng lo, Natsumi sẽ cải thiện trình độ của mình
"Đừng quên, tao vẫn ở đây."
#Tình đầu#
Mối tình đầu của cậu như thế nào?
Bạn nhận được 3 tin nhắn mới từ 'Itoshi Sae'
Itoshi Sae
:Em chưa ăn tối đúng chứ?
Itoshi Sae
:Anh đặt đồ ăn cho em rồi
Natsume Natsumi
:Em nhận được rồi, cảm ơn anhhh(*˘︶˘*)
Natsume Natsumi
:Phiền anh rồi
Itoshi Sae
:Sẽ không phiền nếu đó là em
Những dòng tin nhắn vừa rồi, chắc hẳn ai dễ mềm lòng là sẽ đổ liền đúng chứ?
Chuyện này đã quá bình thường đối với Natsumi
Em đã từng nghĩ Sae quan tâm em như một người em gái
Nhưng những hành động quan tâm, cưng chiều như vậy cứ liên tục lặp lại. Đối với một con nhỏ thiếu thốn tình thương này, cho dù có muốn hay không cũng phải yếu lòng.
Trái ngược hoàn toàn với Rin -người quan tâm em một cách thầm lặng- , Sae đối xử với Natsumi dịu dàng đến nỗi Rin lúc nhỏ đã từng ghen tị. Sae biết thứ gì tốt cho em, luôn nhắc nhở em những điều nhỏ nhặt, em cũng quan tâm Sae như vậy.
Itoshi Sae
Em lại gầy đi rồi
Natsume Natsumi
Dạo này em hơi bị nhạt miệng
Natsume Natsumi
Gầy lắm sao?
Itoshi Sae
Ừm. Lại đây, anh dẫn em đi ăn nhé?
Nhìn thì chắc chắn ai cũng sẽ ngửi được mùi tình ái phất phơ đâu đây
Nhưng cả hai đều không chắc chắn được cảm xúc của bản thân.
Và rồi, một trong hai đã rơi vào lưới tình của người kia. Phải, Natsumi đã phải lòng Sae.
Anh vẫn còn nhớ, ánh mắt năm ấy em nhìn anh tựa như anh là cả thế giới của em vậy
Ánh mắt của người con gái ấy đẹp tuyệt trần, nồng nàn tình yêu dành cho chàng trai trẻ. Chính chàng trai ấy cũng cảm nhận được nó, một đôi mắt biết nói.
Cả hai cứ thế tiếp tục mối quan hệ này. Em không đủ dũng cảm để ngỏ lời, còn anh thì giả vờ như không biết.
Để rồi cái ngày anh đi Tây Ban Nha, không một lời tạm biệt, không một lời báo trước cho em. Anh cứ lẳng lặng bước ra khỏi cuộc đời em trong suốt 4 năm liền
Natsume Natsumi
Anh ấy đi rồi?
Itoshi Rin
Ừ, có lẽ sẽ khá lâu đấy
Natsume Natsumi
Nhưng sao.. Không nói cho tớ biết?
Đêm đó, em đã khóc rất nhiều.
Natsume Natsumi
:Anh ở bên đó ổn chứ? Rin nói anh sang Tây Ban Nha rồi
Không thể gửi tin nhắn (!)
Không thể gửi tin nhắn (!)
Không thể gửi tin nhắn (!)
Trong khoảng thời gian đó, em và Sae không thể liên lạc được với nhau.
Thật trêu ngươi khi ngay cả ông trời cũng không muốn ta bên nhau...
Dù sao thì, tình đẹp nhất là khi còn dang dở
Cảm ơn anh đã đến bên em và cho em cảm giác được yêu, mối tình đầu của em.
Itoshi Sae
:Anh xin lỗi vì đã không thông báo gì với em
Itoshi Sae
:Đừng bỏ bữa nữa, cũng đừng thức khuya, phải sống tốt đấy
Itoshi Sae
:Anh không thể nhìn đôi mi em ướt nhoè khi anh rời đi, thứ lỗi cho anh
Không thể gửi tin nhắn (!)
°❀⋆.ೃ࿔*:・ Góc nhỏ của Natsu
_Mối tình đầu của em là Sae.
_Em cũng là tình đầu của Sae.
_Có thể mối quan hệ giữa em và Sae là 'trên tình bạn, dưới tình yêu'.
_Cả hai đã nói chuyện lại bình thường sau khi Sae trở về Nhật
_Sae đã trở nên khép kín hơn với em từ đó.
_Em vẫn rất quý Sae, vẫn luôn tìm cách để hiểu anh hơn đôi chút.
_Sae chưa bao giờ quên được em, anh đã nhớ em vô cùng khi ở Tây Ban Nha.
_Thật ra, Sae vẫn luôn để mắt đến em, chỉ là em không nhận ra.
|Có đến được với nhau hay không thì không biết.|
Fun fact: Natsumi không có hứng thú với bóng đá, em đã tìm hiểu nhiều chút về nó chỉ để bắt chuyện cùng Rin và Sae.
Cầu thủ yêu thích của Natsumi: Itoshi Sae.
#Gặp gỡ#
Đã từng có cuộc gặp gỡ nào khiến cậu không thể quên chưa?
Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng nhỏ, nơi cô gái với mái tóc vàng hoe còn đang say giấc nồng dần bị đánh thức.
Lờ mờ đưa tay đến điện thoại tắt đi tiếng chuông ấy, Natsumi biết được bản thân đã không có một giấc ngon vì hôm nay là ngày đầu đi học tại ngôi trường mơ ước, điều đó đã khiến em cả đêm thao thức trong hồi hộp.
Tiếng dép lê của cô gái đi từng bước nhỏ tiến đến căn phòng tắm.
Natsume Natsumi
Nhìn mình.. Cũng được mà nhỉ?
Tự khen bản thân một câu, Natsumi nhanh chóng lấy lại tinh thần để hoàn thành nốt việc vệ sinh cá nhân
Tiếng nói của cậu trai vang lên phía sau cánh cửa chính. Không cần nói em cũng biết đó là ai. Tất bật mang balo, bỏ chiếc bánh mì nướng có phần hơi khét đang ăn dở lên bếp, em mở cửa, đối diện với cậu chàng có vẻ mặt khó ưa.
Natsume Natsumi
Mới sáng sớm mà mặt như bị ai đánh thế kia?
Itoshi Rin
Nín mỏ, tao bỏ mày lại bây giờ?
Natsume Natsumi
Rồi rồi anh hai
Cậu thiếu niên chẳng nói chẳng rằng leo lên xe đạp, một chân chống xuống mặt đường. Dù không nói câu nào nhưng cô gái nhỏ vẫn nhanh nhảu hiểu ý cậu chàng mà leo lên yên sau, hai tay khẽ vịn lấy vạt áo đồng phục của cậu
Khi đã chắc chắn rằng em đã yên vị ngồi xuống, chiếc xe mới nhẹ nhàng lăn bánh. Nắng sớm lướt qua, nâng những lọn tóc vàng óng của em và khẽ làm rối mái tóc xanh rêu của cậu, mang theo những câu bông đùa của nàng thiếu nữ dịu dàng.
Natsume Natsumi
Háo hức quá đi, không biết bạn cùng lớp của tụi mình như nào ha?
Itoshi Rin
Hơ, chắc chắn toàn là lũ hời hợt.
Rin dừng xe cách cổng trường vài mét, cô gái nhỏ như thói quen mà bước xuống theo. Từng bước một, Natsumi đi vào ngôi trường mới với cảm xúc hỗn loạn trong bụng, theo sau là cậu thiếu niên dõi theo từng bước chân em
Natsume Natsumi
Đúng là trường điểm có khác, nó chà bá luôn!
Natsume Natsumi
Lớp tụi mình đâu ấy nhỉ?
Itoshi Rin
Là 10A01, ở đây.
Vừa dứt câu, Rin đứng lại, mở tung cánh cửa lớp mà không màng đến ai bên trong
Mọi ánh mắt trong căn phòng dường như hướng về đôi bạn trẻ
Người thì ngơ ngác, kẻ thì liếc như em và cậu mới làm gì sai trái vậy
Rin dửng dưng bước vào, cậu chàng chọn ngay vị trí đắc địa với bản thân, cụ thể là cuối lớp. Cậu ngồi xuống, mắt nhìn chăm chăm ra cửa sổ, tay thì vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên ra hiệu cho em.
Natsume Natsumi
*Ngồi xuống cạnh cậu*
Natsume Natsumi
Anh Sae cũng học ở đây nhỉ? Là hội trưởng đúng không?
Itoshi Rin
Ừ. Mày đang vui vì có người chống lưng chứ gì?
Natsume Natsumi
Nào dám, cậu biết tớ đâu phải người như vậy
Rin ậm ừ cho qua, mắt vẫn không rời cửa sổ
Natsumi nhìn cậu bạn hồi lâu, biết chắc cuộc trò chuyện đã đi vào ngõ cụt, em khẽ thở dài rồi nhìn lên đồng hồ
Natsume Natsumi
(Vẫn còn sớm...)
Natsume Natsumi
(Mình nên đi ăn gì đó, ăn một lát bánh mì nướng thì không no nổi đâu.)
Natsumi đứng dậy, đầu quay ngoắt sang cậu bạn cọc cằn với nụ cười thường ngày
Natsume Natsumi
Tớ đi ăn sáng chút nhé.
Itoshi Rin
Biết đường không đó?
Natsume Natsumi
Anh Sae đã chỉ tớ đường đến canteen rồi, còn nếu quên thì cứ hỏi người khác thôi
Em rời đi, để lại Rin với vẻ mặt hậm hực. Em không bao giờ giỏi đọc vị người khác, người như Rin thì lại càng khó, thế nên em không biết được cậu chàng đang giận dỗi vì không được người thương ngỏ lời rủ đi ăn cùng
Natsume Natsumi
Để coi coi.. đi thẳng hả ta..?
Natsume Natsumi
Ô sồ ô, cái hành lang dài khiếp!
Vẫn đang lạc lối trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, Natsumi bỗng nhiên thấy hai chàng trai đang đi về hướng của em
Một người tóc tím, trên lưng cậu là anh bạn tóc trắng khổng lồ (theo suy nghĩ của Natsumi). Cả hai lướt qua cô gái, chắc hẳn anh chàng tóc tím không nhìn thấy cô gái nhỏ này
Mikage Reo
Cậu muốn ăn gì, Nagi?
Nagi Seishiro
Hừmmm.. lười lắm, không ăn đâu
Cậu bạn tóc tím nghe thấy liền phì cười trước sự lười biếng của bạn mình
Natsume Natsumi
*Nhìn họ* (Trường gì toàn trai xinh gái đẹp thế này?)
Giữa hành lang trải dài, có ba bóng người hướng về phía canteen. Một người cõng bạn của mình, vừa đi vừa nói vu vơ, mặc cho tiếng ậm ừ có phần ngái ngủ của chàng trai trên lưng. Phía sau họ vài bước chân, có cô gái nhỏ với mái tóc vàng lặng lẽ bước cùng một lối
Thế rồi, như có một cơn gió vô hình khẽ lướt qua, Nagi bất ngời ngoái đầu. Đôi mắt đen láy của cậu vô tình chạm phải ánh nhìn của nàng thiếu nữ phía sau. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, bốn mắt chạm nhau giữa hành lang phủ màu nắng nhạt
Nagi nhanh chóng quay mặt đi. Cậu chàng có khả năng giao tiếp bằng 0 nên trong tình huống này, cậu như muốn đội mười cái quần lên đầu
Nagi Seishiro
Không có gì... Chỉ là... Mắt chạm mắt.
Mikage Reo
Cái gì mắt mắt??
Reo chẳng hiểu bạn mình nói gì, cũng quay đầu lại phía sau, nhưng trời ạ, cô gái nhỏ đã bị biển người trong hành lang nhấn chìm rồi
Mikage Reo
(Thằng này chơi game nhiều quá hoá rồ à?)
Nagi Seishiro
Đi nhanh lên, Reo.. Tớ đói...
Mikage Reo
Vừa nãy bảo không ăn cơ mà
Reo cười cợt, tiếp tục hướng về phía canteen, quên bén đi lời nói kì lạ vừa rồi của bạn mình. Còn Nagi lại khẽ ngẩn người, mắt lại vô thức liếc ra sau, hi vọng tìm lại hình ảnh mái tóc vàng phất phơ giữa dòng người ấy
Ngày hôm ấy, một người chỉ vô tình đi chung một con đường, một người chỉ vô tình ngoái đầu nhìn lại
Chẳng ai ngờ, một người lặng lẽ giữ ánh nhìn ấy trong lòng, còn một người thì sớm quên đi.
°❀⋆.ೃ࿔*:・Natsumi's diary:
Hôm nay là ngày đầu đi học tại trường mình mơ ước. Trời sáng nay đẹp lắm và mình đã bắt gặp một ánh mắt của ai đó, cậu ấy đẹp trai thật sự!
°❀⋆.ೃ࿔*:・Seishiro's diary:
khong nho hom nay an gi
chi nho da gap mot nguoi la
Het.
Fun facts:
/1/ Natsumi ấn tượng với Reo hơn Nagi, vì người Reo có mùi nước hoa đắt tiền
/2/ Nagi chỉ cảm nắng nhất thời thôi, chưa gọi là thích đâu
"Không có gì... Chỉ là... Mắt chạm mắt."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play